Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

"Cô nương nói xem Chu huynh và Ôn huynh rốt cuộc đi đâu rồi?" Tào Úy Ninh mặt ủ mày ê hỏi Cố Tương.

"Chủ nhân và tên quỷ bệnh lao kia...... đương nhiên là có việc phải làm!" Cố Tương đem một chậu nước ấm vào, đang muốn lau mặt cho Vong Tể ở trên giường.

"Nhưng đã một ngày rồi, Vong Tể vẫn chưa tỉnh, cũng không thấy họ trở về......" Tào Úy Ninh nhăn nhó như bánh bao ngâm nước: "A Tương cô nương, có phải trước kia Ôn huynh đắc tội với Quỷ cốc không, nếu không thì vì sao họ lại hạ độc Vong Tể?"

"Phi phi phi! Ai nói với ngươi là Quỷ cốc hạ độc? Sao ngươi biết người hạ độc nhất định là Quỷ cốc?"

"Mọi người đều nói như vậy. Nói kẻ xấu kia dùng Tam Thiên Đoạn Hồn Tán của Quỷ cốc, chắc chắn là Cốc chủ Quỷ cốc kia không chịu nỗi cô tịch, muốn trở lại quấy rầy nhân gian, ta vừa mới ra ngoài sảnh, sư phụ và Đặng sư huynh đang thương lượng việc đến núi Thanh Nhai thảo phạt Quỷ cốc một lần nữa!"

"Quỷ cốc 5 năm trước đã không còn, núi Thanh Nhai bây giờ cái bóng quỷ cũng không có, các ngươi muốn đi thảo phạt cái gì? Khỉ núi hả?" Cố Tương bang một tiếng ném khăn lông ướt lên bàn, đẩy Tào Úy Ninh ra ngoài: "Đi đi đi! Ngươi đi theo sư phụ sư huynh của ngươi đại kế thảo phạt đi, nơi này không cần ngươi! Sau này ngươi cũng đừng tới tìm ta nữa!"

"A Tương à!"

Lời biện giải Tào Úy Ninh còn chưa kịp nói, cửa trước mặt đã đóng chặt lại, Tào Úy Ninh vô cùng bất đắc dĩ, cách cửa phòng hô vài câu, Cố Tương vẫn không để ý đến hắn, hắn lại không biết nên làm như thế nào cho phải, chỉ có thể ôm kiếm, vô cùng đáng thương mà ngồi xổm ở cửa.

"A, Tào sư huynh, sao huynh lại ở đây?"

"Thành Lĩnh." Tào Úy Ninh vừa nhìn thấy Trương Thành Lĩnh nhất thời nhảy dựng lên: "Ta chính là...... sợ A Tương cô nương có gì bất tiện, nên lại đây giúp một chút...... đã trễ vậy rồi, đệ tới làm gì?"

"À, ta không yên tâm nên muốn lại đây xem một chút." Trương Thành Lĩnh nhìn cửa phòng: "Vong Tể đã tỉnh lại chưa?"

Tào Úy Ninh lắc đầu nói: "Vẫn chưa. Buổi chiều đã hạ sốt, A Tương đút cho thằng bé nửa chén cháo, nhưng thằng bé vẫn chưa tỉnh."

Trương Thành Lĩnh cũng cau mày: "Cao bá bá cũng không tỉnh. Lúc chạng vạng còn phát độc lần thứ hai, các đại phu đều nói tình huống quá hung hiểm, nếu không có thuốc giải, lần độc phát tiếp theo có thể sẽ không qua khỏi."

Tào Úy Ninh thở dài: "Quỷ cốc kia thật là hại người thê thảm."

Lúc này, cửa bỗng nhiên mở ra, Tào Úy Ninh sửng sốt, chưa kịp vui mừng đã hứng một chậu nước từ bên trong tạt ra, tưới hắn như một con gà rớt vào nồi canh.

"A! A Tương, cô nương làm gì vậy?"

"A Tương tỷ tỷ?"

"Hơn nửa đêm hai đại nam nhân các ngươi không ngủ được đến cửa phòng ta làm cái quỷ gì?" Cố Tương một tay chống nạnh, đôi mắt cũng sắp bốc lửa: "Cút cút cút! Đều cút đi hết cho ta!"

"A Tương!"

Bang một tiếng, cửa phòng khép lại, Tào Úy Ninh và Trương Thành Lĩnh bất đắc dĩ nhìn nhau, chỉ đành xoay người rời đi.

Cố Tương đứng sau cánh cửa, nghe thấy tiếng bước chân dần dần đi xa của bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra, quay lại trước giường, dịch dịch góc chăn cho Vong Tể.

Chỉ trong mấy ngày phong ba đã nổi lên không ngừng, cả ngày không thấy bóng dáng Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành, phái Nhạc Dương cũng tận lực làm người tốt, một mình A Tương mang theo Vong Tể ở đây, nếu như xảy ra chuyện gì sẽ không thể xoay sở được, thật là rầu chết người mà!

Đáng giận, rốt cuộc là ai ở sau lưng quấy phá, còn giá họa cho Quỷ cốc, không biết Quỷ cốc đã sớm phong sơn sao? Còn Tào Úy Ninh kia nữa, không phân rõ phải trái trắng đen đã nói Quỷ cốc hại người thê thảm, đệt......

Cố Tương càng nghĩ càng giận, hận không thể đánh Tào Úy Ninh một trận cho sướng tay, nhưng nghĩ đến Vong Tể không ai chăm sóc, ý niệm này của nàng chỉ đành phải từ bỏ.

Mới vừa rồi nàng đem nước tới lau mình cho Vong Tể, mới được một nửa đã tức giận đổ nước đi, giờ phải đi đun lại, Cố Tương nhặt khăn lông ướt trên mặt đất, bưng chậu nước lên đi ra ngoài.

Phái Nhạc Dương rộng lớn, phân cho hai tỷ đệ họ một tiểu viện đơn độc, phía trước chính là phòng ngủ, nhà tắm và nhà bếp ở phía sau, Cố Tương đi lấy nước, lúc đang lấy thì nghe tiếng đánh nhau ở phía trước, trong lòng nàng hoảng hốt, vội vàng chạy lên.

"Vong Tể!"

"Hừ! Yêu nữ Quỷ cốc!"

Tiếng gió mang theo kiếm phong đánh úp tới, Cố Tương theo bản năng khom lưng né qua, xoay người lấy roi xuất chiêu.

Một chiêu này của nàng dùng mười phần công lực, có thể nói là một chiêu tất sát, ai ngờ người nọ nhẹ nhàng bâng quơ mà hóa giải thế công của nàng, tiếp theo mũi kiếm hướng về phía cánh tay nàng chém trúng một nhát.

"A!" Cố Tương kêu lên một tiếng, roi dài rời tay, té ngã trên mặt đất.

Lúc này nàng mới thấy rõ, người tới là một lão nhân, ăn mặc phục sức của Thanh Phong Kiếm phái, một tay đang kẹp Vong Tể hôn mê bất tỉnh dưới cánh tay như kẹp đồ vật, đôi mắt nhìn nàng lộ ra hiểm ác.

Cách đó không xa, Tào Úy Ninh và Trương Thành Lĩnh nằm trên mặt đất, chắc là khi nãy bọn họ chưa đi xa, nghe được động tĩnh thì tới ngăn cản, không nghĩ tới lại bị đánh hôn mê.

"Lão... lão cẩu tặc ông!" Cố Tương căm giận mà hừ một tiếng khinh miệt: "Vong Tể chỉ là một đứa nhỏ, muốn gì cứ tới tìm ta!"

Sắc mặt lão nhân kia lạnh lùng, thu kiếm muốn rời khỏi đây, bỗng nhiên từ xa truyền đến tiếng hô, giống như là chào hỏi, lão nhân kia cứng người một chút, sau đó xoay người mang theo Vong Tể vận khinh công bay đi.

Cố Tương thở phì phò, quay đầu nhìn hai người nằm trên mặt đất, ánh mắt lập lòe một cái, cuối cùng bò dậy, chạy như bay ra ngoài.

***********

Buổi tối, thành Nhạc Dương đón một trận mưa.

Mưa tới ào ạt, người trên đường đều không còn, khắp trời đất trống không, chỉ có tiếng tiêu nức nở, trầm thấp uyển chuyển, khiến người nghe đau lòng thương tâm, bóng người tử y cả người ướt đẫm, nhưng vẫn ngồi trên cầu mặc kệ mưa to mà vẫn thổi tiêu.

Cố Tương cầm ô chạy hơn nửa thành Nhạc Dương mới tìm được Ôn Khách Hành.

"Chủ nhân! Ngài làm sao vậy chủ nhân?" Cố Tương vội vàng đi qua che dù cho Ôn Khách Hành, khóc lóc lắc lắc cánh tay hắn.

Ánh mắt Ôn Khách Hành trống rỗng, bị Cố Tương lay nửa ngày mới ngơ ngác nói: "Mưa gió mịt mù, gà kêu không ngừng, nếu đã gặp quân, mây hồ không cười."

"Chủ nhân, ngài làm sao vậy chủ nhân, ngài tỉnh lại đi mà! Vong Tể xảy ra chuyện rồi!"

"Vong Tể?" Ôn Khách Hành bỗng nhiên hoàn hồn, lại nhẹ nhàng thở dài: "Ta có để một vật trên người thằng bé, sẽ không có việc gì, yên tâm đi."

"Không phải vậy đâu chủ nhân! Là thật sự...... thật sự đã xảy ra chuyện......" Cố Tương gấp đến nỗi khóc lên.

"Ngươi khóc cái gì? Ta còn chưa khóc ngươi khóc cái gì? Khóc thay ta sao?" Ôn Khách Hành cười hai tiếng, lại cúi đầu nói: "Ngươi biết không? Y lại không cần ta."

"...... Ai? Ai không cần ngài?" Cố Tương sửng sốt, sau đó rõ ràng: "Chu Tự!"

Ôn Khách Hành nhìn màn mưa mịt mù trước mặt, nói: "Ta vốn tưởng rằng thế sự phí thời gian bất quá như vậy mà thôi, không nghĩ rằng, cả đời này của ta vẫn không đúng lúc... người muốn giữ...... vĩnh viễn không kịp......"

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chủ nhân!"

"Y muốn tự do tiêu sái, lưu lạc chân trời, mà ta lại muốn y vĩnh viễn ở bên cạnh ta, không được đi đâu cả." Ôn Khách Hành cười khổ một tiếng: "Trước nay đều là ta cưỡng cầu y, trước nay đều là...... y chắc là đã không chịu nổi ta nữa! Sớm biết như vậy, ta đi theo y làm gì."

"Chủ nhân!"

"Như thế cũng tốt, như thế...... cũng tốt!" Ôn Khách Hành chống thân mình, từ từ đứng lên, si ngốc ngắm nhìn thành trấn trong mưa: "Nhân gian này vẫn luôn tốt đẹp, chỉ là...... có lẽ ta không nên trở về."

Hắn đã không còn ánh sáng của mình nữa, nhân gian này vốn dĩ không có chỗ cho hắn.

"A Tương, mang theo Vong Tể, chúng ta về Quỷ cốc đi, ở Quỷ vực chịu dày vò vĩnh viễn, đó vốn dĩ chính là số mệnh của lệ quỷ chúng ta......"

"Không phải đâu chủ nhân! Vong Tể thật sự đã xảy ra chuyện rồi!" Cố Tương bắt đầu đem toàn bộ chuyện hôm nay đều kể cho Ôn Khách Hành nghe.

"Tam Thiên Đoạn Hồn Tán." Ôn Khách Hành chau mày: "Năm đó ta đã đáp ứng với A Tự phải làm người cho tốt, cho nên sau khi phong cốc đã đốt hết toàn bộ những gì còn sót lại, bây giờ trên người ta không có Tam Thiên Đoạn Hồn Tán, cũng không có thuốc giải."

"Vậy...... vậy Vong Tể làm sao bây giờ? Vong Tể đã bị người ta bắt đi rồi!"

Ánh mắt Ôn Khách Hành hung ác nham hiểm, đứng yên một lúc, đột nhiên hung hăng nện ngọc tiêu trên tay lên thành cầu, ngọc tiêu vỡ tan rơi đầy đất.

"Mạc Hoài Dương!"

Hết chương 15.

============

Tiểu kịch trường:

Ôn Khách Hành: Vong Tể con chờ cha, cha kẻ mắt xong liền đi cứu con ngay!

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 00:19 - 09/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro