Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14 

"Sao lại đứng ở cửa hết vậy? Vong Tể thế nào rồi?"

Ôn Khách Hành mặt mang tươi cười, ngữ khí nhẹ nhàng, giống như cả ngày nay hắn ra ngoài chỉ để giải quyết chút chuyện phiền toái.

"ÔN KHÁCH HÀNH!"

Chu Tử Thư xoay người nhìn hắn, trong mắt tràn đầy lửa giận.

"A Tự?" Ôn Khách Hành đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại thấy Vong Tể, lo lắng: "Vong Tể làm sao vậy? Lại phát sốt sao?"

"Đệ còn dám hỏi! Rốt cuộc đệ đã cho Vong Tể ăn cái gì?"

Ôn Khách Hành theo bản năng mà né tránh ánh mắt của Chu Tử Thư, y thấy hắn chột dạ như vậy, tức khắc vô cùng tức giận, một tay bắt lấy vạt áo hắn.

"A Tự, huynh làm sao vậy?"

"Thuốc giải đâu?!"

"Thuốc giải gì? A Tự huynh đang nói gì vậy?"

Chu Tử Thư cắn chặt răng, yên lặng nhìn vào mắt Ôn Khách Hành: "Ôn Khách Hành, đệ nói thật cho ta biết! Rốt cuộc đệ đã cho Vong Tể ăn thứ gì?"

Lửa giận tóe ra như muốn đem người thiêu thành tro, Ôn Khách Hành tránh cũng không thể tránh, rũ mắt trầm ngâm sau một lúc lâu mới ngơ ngác nói: "Không...... không có gì, chỉ là...... một chút thuốc làm cơ thể suy yếu......"

Lời còn chưa dứt, Chu Tử Thư liền đánh một chưởng qua, Ôn Khách Hành đột nhiên không kịp phòng bị, cả người bay ra thật xa.

"A, chủ nhân!" Cố Tương cả kinh kêu lên.

Chu Tử Thư xoay người ôm Vong Tể từ trong lòng Cố Tương, đang muốn rời đi, Ôn Khách Hành không biết bò lên từ khi nào, bắt lấy tay áo của y.

"Huynh muốn đi đâu?"

"Lão tử muốn đi cứu con trai!" Chu Tử Thư lạnh lùng trừng mắt nhìn trở về: "Lão Ôn, ta vẫn luôn cho rằng đệ giả khùng giả điên, không nghĩ rằng đệ điên thật!"

Nói xong không để ý tới Ôn Khách Hành nữa, ôm Vong Tể thi triển khinh công, một đường chạy như bay.

Chu Tử Thư trực tiếp mang Vong Tể đến phái Nhạc Dương.

Không phải y muốn tới đây, mà vấn đề là tất cả danh y trong thành hiện giờ đều ở đây, còn có không ít thuật sĩ giang hồ, trừ nơi này ra y thật sự không biết nên mang Vong Tể đi đâu.

May mắn, tuy Cao Sùng trúng độc ngất đi, trong phái vô cùng rối ren, nhưng có Tào Úy Ninh dẫn đường, Đặng Khoan vẫn phái người sắp xếp cho họ, còn mời hai đại phu từ chỗ Cao Sùng qua xem bệnh cho Vong Tể, sau khi xem qua phát hiện Vong Tể không phải bị cảm mạo bình thường.

Là trúng độc, cũng là trúng Tam Thiên Đoạn Hồn Tán.

Vừa nghe xong, Chu Tử Thư chỉ còn suýt chút nữa là ngất xỉu.

Độc này mạnh như thế nào, cho dù Cao Sùng nội công thâm hậu như vậy nhưng hiện giờ chỉ còn một con đường sống ngắn ngủi. Vong Tể chỉ là một đứa bé, mặc dù có thuốc giải đi chăng nữa thì qua mấy ngày bị sốt không ngừng, có thể khỏi hẳn hay không còn chưa biết chắc được.

Chu Tử Thư hiện giờ rất muốn làm thịt kẻ hạ độc.

Suy nghĩ hồi lâu, vẫn không thể ngồi chờ chết, Chu Tử Thư đem Vong Tể phó thác cho Cố Tương và Tào Úy Ninh, Trương Thành Lĩnh nghe tin cũng tới hỗ trợ. Chu Tử Thư rời khỏi phái Nhạc Dương.

Ra khỏi cửa lớn, còn chưa đi được hai con phố đã nghe thấy một trận ồn ào, trên con đường phía trước có một đám người đang tụ tập như đang xảy ra chuyện gì, Chu Tử Thư nghĩ nghĩ, đi đến gần xem xét.

Kia là đội đệ tử tuần tra của phái Nhạc Dương, mà người bị bọn họ vây lại chính là Ôn Khách Hành, đệ tử cầm đầu cao gầy đang giằng co với Ôn Khách Hành, biểu tình vô cùng lạnh lùng, bên chân bọn họ là một nữ tử, ngồi bên cạnh nữ tử là một ông lão tóc hoa râm, đang khóc thảm thiết.

Chu Tử Thư tập trung nhìn vào, phát hiện nữ tử kia chính là thiếu nữ hát rong ngày trước được Cố Tương cứu, chỉ là hiện giờ khuôn mặt cô ta xanh trắng, thất khiếu chảy máu, rõ ràng là đã chết, ông lão kia ôm thi thể con gái, phẫn hận mà lên án Ôn Khách Hành.

"Chính là hắn! Chính là hắn! Chính hắn đã giết con gái của ta! Chính hắn không phân rõ thị phi trắng đen đã đánh con gái ta...... Con gái của ta......aaaaaaaa."

Tình trạng cực kỳ bi thương, khiến người ta vô cùng thương hại, đệ tử cầm đầu kia hiển nhiên bị dao động, lập tức gọi người muốn áp giải Ôn Khách Hành về phái Nhạc Dương.

Ôn Khách Hành vẫn luôn nhìn thi thể của nữ tử kia phát ngốc, đến lúc lưỡi kiếm của những người kia chỉ lên người hắn, hắn mới ngơ ngác mà phục hồi thần trí.

"Ông nói ta giết con gái của ông?" Ôn Khách Hành nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn ông lão một cái, lại nhếch miệng cười nói: "Thật là buồn cười, chẳng lẽ cô ta không đáng chết sao?"

"Ngươi là cuồng đồ ở đâu tới! Đả thương lấy mạng người ta còn dám càn rỡ như vậy!"

Đệ tử cao gầy kia không thể nén cơn giận, rút kiếm muốn chém tới, Ôn Khách Hành nghiêng người né qua, quạt xếp trên tay mở ra, sắc bén nhắm ngay cổ đệ tử kia......

"Lão Ôn!"

Chu Tử Thư thấy tình thế không ổn, vội vàng tiến lên ngăn cản, một tay ngăn cản thế công của Ôn Khách Hành, một chân đá bay đệ tử cao gầy kia.

"A Tự?" Ôn Khách Hành có chút giật mình, động tác trên tay cũng ngừng lại, Chu Tử Thư nhân cơ hội ôm lấy hắn, đạp chân vận khinh công mà đi.

"Là ai? Mau bắt lấy hắn, đừng để hắn chạy thoát!"

Đệ tử cao gầy kia vừa ra lệnh, thuộc hạ đã nhanh chóng đuổi theo. Đáng tiếc với khinh công của Chu Tử Thư, bỏ xa bọn họ không cần tốn sức, chỉ cần chạy qua mấy con đường bọn họ đã mất dấu hai người.

Chu Tử Thư đem Ôn Khách Hành đến một hẻm nhỏ yên tĩnh, vừa đáp xuống đất, còn chưa đợi Chu Tử Thư mở miệng, Ôn Khách Hành đã ôm y vào lòng.

"A Tự! A Tự! Huynh đừng đi! Huynh đừng bỏ lại ta lần nữa......"

Giọng nói vừa vội vàng vừa hỗn loạn, nghe thấy khiến lòng Chu Tử Thư vặn xoắn thành một khối, Chu Tử Thư bị hắn ôm đến thở không nổi, chỉ có thể cứng rắn đẩy hắn ra.

"Ôn Khách Hành! Đệ tỉnh táo một chút! Đệ nhìn xem bây giờ là tình huống gì." Chu Tử Thư bắt lấy bả vai Ôn Khách Hành, liều mạng lắc hắn hai cái, mới thấy đôi mắt điên cuồng của hắn từ từ bình tĩnh lại.

"Lão Ôn, ta hỏi đệ, đệ không được gạt ta." Chu Tử Thư nhìn vào trong mắt Ôn Khách Hành, không cho phép mình bỏ sót bất kỳ một cảm xúc nào của hắn: "Rốt cuộc, đệ có hạ độc Vong Tể hay không?"

Ánh mắt Ôn Khách Hành có chút mê mang, nghe vậy lắc lắc đầu nói: "Độc? Không. Ta không có. Đó không phải độc!"

"Không phải độc thì là gì?"

"Đó chỉ là một chút thuốc khiến cơ thể suy yếu...... qua một ngày dược hiệu sẽ không còn nữa."

"Đệ đã cho Vong Tể uống thuốc gì?" Chu Tử Thư đột nhiên đẩy Ôn Khách Hành ngã trên mặt đất: "Vong Tể còn nhỏ như vậy, đệ không nghĩ tới việc lỡ như thằng bé xảy ra chuyện thì làm sao?"

Ôn Khách Hành ngồi dưới đất, ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn y, sau một lúc lâu, ánh mắt mê mang của hắn dần trở nên sắc bén.

"Ta không làm như vậy chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn huynh lại gạt ta thêm một lần nữa sao?"

Ôn Khách Hành đứng lên, chậm rãi từng bước một ép Chu Tử Thư đến góc tường.

"Bây giờ ta đã biết, năm đó tự huynh uống canh Mạnh Bà, năm đó chính huynh lựa chọn không cần ta, huynh lừa ta, huynh gạt ta nói sẽ mang ta trở lại nhân gian, huynh gạt ta nói huynh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta, huynh ném ta ở trên núi Thanh Nhai 5 năm! Suốt 5 năm! Mỗi ngày, mỗi đêm ta đều nhớ huynh, chờ huynh trở về...... Chờ huynh mang ta đi ngắm nhìn nhân gian...... Chu Thủ lĩnh, huynh thật không hổ danh là người bạc tình tỉnh táo nhất trên đời, huynh cũng đối xử tàn nhẫn với bản thân mình quá, vì gạt một cô hồn dã quỷ như ta mà cất công tính kế như vậy, rất quyết đoán!"

Khuôn mặt Ôn Khách Hành dữ tợn, như sắp bùng nổ, Chu Tử Thư không có gì để nói, im lặng một lát, lên tiếng: "Ngày đó ta nói chuyện với Hàn Anh...... đệ nghe thấy?"

"Đúng vậy, Chu thủ lĩnh thứ lỗi." Ôn Khách Hành lùi về sau một bước, cười lạnh.

Chu Tử Thư yên lặng nhìn hắn: "Việc năm đó, ta thật sự là một chút ký ức cũng không có, ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết tại sao mình lại uống canh Mạnh Bà, nhưng ta có thể thề, sau khi gặp đệ, ta chưa bao giờ, chưa có một khắc nào nghĩ tới việc bỏ rơi đệ và Vong Tể."

Trong mắt Ôn Khách Hành có một tia dao động, đáng tiếc sau một lát, hắn lại nở nụ cười: "Chu thủ lĩnh qua nhiều năm như vậy mà vẫn không thay đổi gì, ngay cả lúc thề, lúc nhìn vào mắt ta, cũng giống như đúc trước kia."

Nói xong hắn lại hừ một tiếng: "Thôi bỏ đi, chẳng lẽ ta lại tin huynh lần nữa, hay là tiếp tục đắn đo? Sau đó chờ một ngày huynh lại rót cho ta một chén canh Mạnh Bà, rồi ném ta đi thật xa, tự mình tiêu dao, sau đó bản thân ta suốt quãng đời còn lại ngày ngày đêm đêm đều không được sống yên ổn?"

Nghe vậy, Chu Tử Thư nhăn mày lại, ngày ấy y nói chuyện với Hàn Anh, từ đầu tới cuối Ôn Khách Hành đều nghe thấy, sau đó Hàn Anh trọng thương, chẳng lẽ cũng là......

"Đương nhiên ta biết có một số việc không thể cưỡng cầu. Nhưng mà A Tự à, nếu lúc trước huynh không thể ở lại cùng ta, sao huynh lại trêu chọc ta? Khiến ta thật sự cho rằng ta sắp được trở lại làm người......" Đôi mắt xinh đẹp của Ôn Khách Hành hơi phủ một tầng nước, ý cười bên trong đau khổ khiến người ta không dám nhìn.

"Lão Ôn..." Chu Tử Thư thấy hắn như vậy nhịn không được muốn tiến lên kéo hắn.

"Nhưng mà không sao, trời cao cuối cùng cũng để ta tìm được huynh lần nữa." Ôn Khách Hành trở tay bắt lấy cổ tay của Chu Tử Thư, sức lực lớn như muốn bóp nát xương của y: "Chu Tử Thư! Lần này huynh tuyệt đối, tuyệt đối đừng nghĩ tới với chạy trốn! Ta muốn huynh đời đời kiếp kiếp không thể rời khỏi ta! Cho dù là ai muốn chia rẽ chúng ta, ta sẽ để bọn chúng chết không được tử tế, sẽ băm thây chúng thành vạn đoạn!"

Ôn Khách Hành đã gần như điên cuồng, hai mắt đỏ lên như lệ quỷ, Chu Tử Thư nhìn thấy trong lòng vô cùng lo lắng, rất nhiều chuyện bỗng chốc rõ ràng.

Hàn Anh, Vong Tể, Cao Sùng, thiếu nữ hát rong trong khách điếm, mấy ngày liền luôn quấn quýt si mê, đột nhiên mất tích, còn có Tam Thiên Đoạn Hồn Tán xuất xứ từ Quỷ cốc......

Có lẽ Hàn Anh bị trọng thương, sau đó còn có ẩn tình khác?

Có lẽ Cao Sùng bỗng nhiên bị trúng độc hôn mê, cũng không phải là có kẻ trả thù?

Có lẽ từ lúc bắt đầu... Y đã nghĩ sai hướng rồi?

"Tốt, rất tốt."

Chu Tử Thư rút tay mình ra.

"Nếu những chuyện đó đều là do đệ làm, ta nói cho đệ biết, cả đời này đệ sẽ không được như ý nguyện." Ánh mắt Chu Tử Thư bi thương, ngữ khí nhàn nhạt, duỗi tay kéo cổ áo của mình lộ ra bảy chiếc đinh trên người: "Thiên Song có vào không có ra, nếu muốn ra phải đóng Thất Khiếu Tam Thu Đinh lên người, sau khi đóng lên, tuổi thọ chỉ còn lại 3 năm."

Ôn Khách Hành chậm rãi mở to hai mắt nhìn.

"Nếu lão tử muốn chạy, cả Diêm Vương cũng không quản được lão tử huống chi là một tiểu quỷ?" Chu Tử Thư kéo vạt áo lại, lắc đầu cười khổ: "Ta vốn tưởng rằng mình gặp được tri kỷ cả đời, hiện tại xem ra, không cần nữa rồi......"

"A Tự!"

"Ôn Khách Hành!" Chu Tử Thư quay đầu yên lặng nhìn hắn hồi lâu, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười: "Sau này đệ phải...... thật bảo trọng."

Thân ảnh chợt đi xa, không lưu lại nửa góc áo, Ôn Khách Hành đột nhiên duỗi tay, nhưng cuối cùng vẫn không bắt được thứ gì.

Ngơ ngác mà nhìn theo hướng Chu Tử Thư rời đi, hắn chậm rãi ngồi xuống, ôm đầu gối của mình, khóc lên giống như một đứa trẻ.

Hết chương 14.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 15:47 - 08/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro