Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13 

Màn đêm buông xuống, ánh trăng như nước.

Trên nóc nhà có một người đang nằm, vừa uống rượu vừa ngắm trăng, gió mát thổi qua, thật sự thích ý vô cùng.

Từ xa, một người khác đạp ánh trăng bay tới, chậm rãi dừng trên nóc nhà.

"Huynh đến rồi?"

"Ừm."

Chu Tử Thư đi qua ngồi bên cạnh Ôn Khách Hành, cụng bình rượu với hắn.

"Những ngày này thành Nhạc Dương thật náo nhiệt." Ôn Khách Hành cảm thán một câu.

Bởi vì hỷ sự gần kề, tối nay thành Nhạc Dương tổ chức lễ hội hoa đăng, trong thành sáng như ban ngày, ánh trăng cũng được khung cảnh này làm cho ấm thêm vài phần.

"Tứ đại hỷ sự trong đời, thứ nhất chính là động phòng hoa chúc. Phái Nhạc Dương thế lực rất lớn, bá tánh trong thành đa số đều được họ chiếu cố, lúc này phái Nhạc Dương có hỷ sự, đương nhiên dân trong thành sẽ chúc mừng náo nhiệt như vậy."

Ôn Khách Hành nghe vậy trầm ngâm một chút, lại cười nói: "A Tự à, nói mới nhớ chúng ta còn chưa bái đường thành thân đâu, khi nào chúng ta cũng tổ chức một lần đi, mời hết bạn bè của huynh tới góp vui có được không?"

"Bạn bè của ta không nhiều, cũng mời không nổi."

"Nhưng dù sao vẫn phải tổ chức một lần! Cho tới bây giờ chẳng lẽ A Tự còn không chịu cho ta một cái danh phận?"

Ôn Khách Hành lại bắt đầu vô cùng đáng thương mà nhìn Chu Tử Thư, nhìn đến y không nói nên lời, bây giờ y đã rõ một thân công phu của Vong Tể là học được từ ai.

"Ta vốn định mang cha con đệ về Tứ Quý sơn trang một chuyến, gặp sư phụ sư nương và Cửu Tiêu, còn việc thành thân......" Chu Tử Thư bỗng nhiên nhíu mày: "Cũng không phải không thể, nhưng lúc hai chúng ta bái đường thì để Vong Tể ở đâu?"

"A?"

"Chẳng lẽ để cho người đời, sư phụ và sư nương đều biết, chúng ta chưa thành thân đã có con?"

"......"

Bóng đêm càng tịch mịch, rượu trong bình cũng đã thấy đáy, Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn trăng sáng, đột nhiên nói: "Thật ra hôm nay đệ đã hiểu lầm Cao Sùng."

"Hửm?" Ôn Khách Hành sửng sốt, sau đó khinh thường nói: "Ông ta vốn dĩ không phải người tốt gì, có gì mà hiểu lầm chứ!"

"Đường này khó đi...... thật ra ông ta cũng chỉ lo lắng cho chúng ta thôi."

"Hừ, trên đời này đường gì ta cũng đi qua rồi, cũng chỉ có như thế, ta không có gì phải sợ, lão hòa thượng kia là không nhìn được người ta tình đầu ý hợp ân ái ngọt ngào thôi!"

Chu Tử Thư quay đầu yên lặng nhìn Ôn Khách Hành.

"...... Làm sao vậy, A Tự?"

"Đệ còn nhớ ban ngày ta đã nói gì với đệ không?"

Ôn Khách Hành ngơ ngác chớp mắt.

"Ta nói với đệ, Phật Tổ từ bi phổ độ chúng sinh, chỉ cần muốn, đều sẽ có cơ hội." Chu Tử Thư tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Cơ hội là tự mình nắm lấy, không cần vây khốn mình, người khác cũng không thể vây khốn đệ."

Ôn Khách Hành nhìn y, ánh sáng trong mắt lập lòe, một lát sau, ánh sáng lại biến mất: "Huynh là đang khuyên ta tha thứ cho ông ta?"

"Ta càng muốn đệ tha thứ cho chính bản thân đệ." Chu Tử Thư cười nói: "Đệ vẫn luôn cảm thấy mình là người xấu, nhưng người xấu buông bỏ đồ đao có thể lập địa thành phật, càng không có đạo lý người tốt đi nhầm đường lạc lối nhưng vẫn muốn tiếp tục chuốc khổ vào người."

Ôn Khách Hành không lên tiếng.

Thành Nhạc Dương trước mắt đỏ tươi vui mừng, mỗi người hỷ khí dương dương, nhưng ở trong mắt Ôn Khách Hành, hắn chỉ cảm thấy quá chói mắt, trên đời này rốt cuộc có gì đáng để vui vẻ chứ?

Rốt cuộc là có thứ gì đáng để hắn vui vẻ chứ?

Ôn Khách Hành bỗng nhiên ôm lấy mặt Chu Tử Thư, hung hăng hôn lên, động tác hỗn độn, không hề kết cấu, Chu Tử Thư thiếu chút nữa bị hắn đè sốc hông, duỗi tay đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn lù lù bất động như cũ.

Cũng không biết qua bao lâu, hai người mới thở hổn hển mà tách ra.

"Có huynh ở đây, ta mới là người tốt." Ôn Khách Hành suy suyễn cười nói: "Nếu huynh không có ở đây, ta chính là người xấu xa nhất trên đời này!"

Cho nên, huynh tuyệt đối không thể rời khỏi ta.

Cũng không biết Chu Tử Thư có hiểu lời hắn nói không, y không nói gì, chỉ duỗi tay ôm Ôn Khách Hành, ấn đầu hắn vào trước ngực mình, rất lâu sau đó cũng không buông ra.

Cho đến khi một tiếng kêu sợ hãi cắt qua bầu trời đêm.

"Không ổn rồi chủ nhân! Vong Tể phát sốt!"

**********

Có lẽ là vì gió hôm nay quá lớn, sau khi ăn cơm chiều Vong Tể đã cảm thấy không thoải mái, đến nửa đêm thì phát sốt, tay chân run rẩy, hôn mê bất tỉnh.

Bọn họ sắp phát điên, Cố Tương trực tiếp chạy tới hiệu thuốc, những người còn lại vừa chườm lạnh vừa đút thuốc cho bé con, bận rộn suốt một đêm, đến nửa đêm Vong Tể mới có dấu hiệu hạ sốt.

Chu Tử Thư nhẹ nhàng thở ra, lúc này Thất Khiếu Tam Thu Đinh lại phát tác, trước mắt lập tức tối sầm, lúc sắp té ngã được Ôn Khách Hành nhanh tay lẹ mắt đỡ được.

"Không sao chứ?" Ôn Khách Hành quan tâm hỏi.

Chu Tử Thư lắc đầu, cắn răng đứng lên.

Ôn Khách Hành đỡ Chu Tử Thư đến ngồi trên giường, lại phân phó Cố Tương chăm sóc cho một lớn một nhỏ xong mới nói với Chu Tử Thư: "Ta có chút việc cần ra ngoài một chuyến."

Thấy mặt hắn đầy sương lạnh, Chu Tử Thư lập tức gật đầu: "Được, cẩn thận một chút."

Dường như không nghĩ tới Chu Tử Thư sẽ đáp ứng dứt khoát như vậy, Ôn Khách Hành hơi sửng sốt, xoay người ra cửa.

Tự vận công áp chế Thất Khiếu Tam Thu Đinh trong người, Chu Tử Thư xoa một đầu đầy mồ hôi lạnh, nhanh chóng đến bên giường xem Vong Tể.

Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ vốn dĩ hồng hào bây giờ lại tái nhợt như tờ giấy, môi cũng không có huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền, từ tối qua đến giờ chưa từng mở ra, Chu Tử Thư giơ tay đặt lên trán của Vong Tể, đã không còn sốt nữa.

Chỉ là cảm mạo bình thường mà thôi, Ôn Khách Hành đã nói không sao, chắc là sẽ không sao đâu. Chu Tử Thư nghĩ, trong lòng vẫn xoắn lại thành một nắm, duỗi tay nắm bàn tay nhỏ lạnh băng của Vong Tể, giống như làm như vậy có thể khiến bé con dễ chịu hơn một chút.

Hôm nay là đại hôn của phái Nhạc Dương, đại đa số người đều đến phái Nhạc Dương dự tiệc, cho nên trên đường vô cùng an tĩnh, ai ngờ đến giữa trưa trên đường đã khôi phục ồn ào như trước, hơn nữa không giống như ầm ĩ vui mừng, mà là tiếng tuần tra.

Chu Tử Thư đứng dậy mở cửa sổ, thấy trên đường có một tốp đệ tử phái Nhạc Dương, biểu tình nghiêm trọng, còn mơ hồ có chút phẫn nộ, gặp ai cũng bắt lại kiểm tra thẩm vấn. Trong lòng Chu Tử Thư nhảy dựng, y có dự cảm không tốt.

Lúc này, Cố Tương mở cửa xông vào, theo sau còn có Tào Úy Ninh.

"Không hay rồi, chủ nhân!"

Chu Tử Thư xoay người, nói: "Đệ ấy ra ngoài rồi, có việc gì cứ nói với ta."

Cố Tương nhất thời sửng sốt, Tào Úy Ninh vội vàng nói: "Chu huynh, phái Nhạc Dương xảy ra chuyện."

"Xảy ra chuyện gì?"

"Hôm nay trong yến tiệc, Cao chưởng môn đột nhiên ngất xỉu, sau đó cả người run rẩy, sốt cao không ngừng, sau khi được đại phu xem qua, nói là trúng độc."

"Trúng độc?" Chu Tử Thư nghĩ tới đội ngũ tuần tra trên đường: "Chưa bắt được hung thủ nên bây giờ phái Nhạc Dương đang giới nghiêm sao?"

"Đúng vậy. Đặng sư huynh đã hạ lệnh giới nghiêm toàn thành, toàn lực truy bắt hung thủ, kẻ nào cũng không thể buông tha, ta sợ mọi người là người từ nơi khác tới sẽ bị làm khó dễ, cho nên tới báo trước một tiếng."

"Đa tạ Tào thiếu hiệp." Chu Tử Thư ôm quyền thi lễ, lại hỏi: "Không biết là độc gì, là ai hạ độc?"

"Không biết là ai hạ, nhưng độc kia là...... là Tam Thiên Đoạn Hồn Tán."

Tam Thiên Đoạn Hồn Tán? Chu Tử Thư nhăn mày.

Độc dược này xuất xứ từ Quỷ cốc, bởi vì phải dùng thảo dược sinh trưởng ở núi Thanh Nhai, những nơi khác vô cùng khó tìm...... sao lại cố tình là độc dược của Quỷ cốc?

"Vậy Cao chưởng môn bây giờ thế nào?"

"Cao chưởng môn công lực thâm hậu, đã trải qua lần phát độc đầu tiên, nhưng vẫn không tỉnh lại, tình huống không được lạc quan lắm, nếu không có thuốc giải e là sẽ nguy hiểm tính mạng."

Sáng sớm Ôn Khách Hành đã ra khỏi cửa, cũng không biết đi đâu, Chu Tử Thư trở về trước giường nhìn Vong Tể vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại như trước, nghĩ nghĩ, nói với Cố Tương: "Ta có việc phải ra ngoài một chuyến, ngươi chăm sóc cho Vong Tể."

"Được." Cố Tương vội vàng gật đầu.

Chu Tử Thư lại chuyển hướng Tào Úy Ninh nói: "A Tương chỉ là một cô nương, trong thành Nhạc Dương hành sự bất tiện, mong Tào công tử chiếu cố nhiều hơn."

"Chu huynh đừng khách sáo, đây là việc ta nên làm."

Sau khi sắp xếp xong, Chu Tử Thư ra cửa, dọc theo đường đi tránh đội ngũ tuần tra, phi thân ẩn vào phái Nhạc Dương, khinh công của y tuyệt thế, hơn nữa phái Nhạc Dương bây giờ lòng người hoảng sợ, không có ai phát hiện ra y.

Ba tầng trong ba tầng ngoài phòng của Cao Sùng vây đầy người, y không thể tùy tiện xâm nhập, chỉ có thể hỏi hạ nhân để thám thính chút tin tức, biết được buổi sáng Cao Sùng chỉ tới để nhìn con gái xuất giá, uống xong ly trà thì đi, không nghĩ tới vừa mới uống trà xong đã ngã xuống đất không dậy nổi, khiến cho một nửa võ lâm đứng ngồi không yên.

Hiện giờ danh y phái Nhạc Dương đang chuẩn mạch cho Cao Sùng, nhưng ông vẫn hôn mê bất tỉnh, Cao Tiểu Liên khóc hết nước mắt, Đặng Khoan cũng sứt đầu mẻ trán.

Tam Thiên Đoạn Hồn Tán độc tính mạnh, một khi trúng phải, không có thuốc giải thì tuyệt đối không thể sống quá ba ngày, người hạ độc ra tay cũng đủ độc ác, có thể thấy là muốn mạng của Cao Sùng, hơn nữa độc dược này còn xuất xứ từ Quỷ cốc... Chu Tử Thư cau mày.

Quỷ cốc tuy rằng chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, nhưng tóm lại thanh danh vẫn không được tốt, nếu bởi vì việc này mà nổi lên phong ba, sau này Ôn Khách Hành và Vong Tể làm sao hành tẩu trên giang hồ.

Mới có mấy ngày đã nổi phong ba, chắc chắn là có ngọn nguồn, nhưng ngọn nguồn này từ đâu tới, Chu Tử Thư không có đầu mối.

Nhưng có thể lẻn vào phái Nhạc Dương hạ độc, khẳng định là trong phái Nhạc Dương có người tiếp ứng, chỉ là Cao Sùng luôn làm việc tốt giúp người, đã lâu không màng thế sự, không biết là ông có thù oán với ai, một hai phải dồn ông vào chỗ chết.

Chu Tử Thư ở bên ngoài tra xét hồi lâu, cũng không thăm dò được thêm chút tin tức hữu ích nào, chỉ có thể chờ thời cơ lẻn ra ngoài, trở về khách điếm.

Ai ngờ vừa bước vào cửa, thấy Cố Tương ôm Vong Tể, vẻ mặt vô cùng nôn nóng chạy ra ngoài.

"Chu Tự?" Cố Tương thấy y về, rất muốn khóc: "Ngươi đã về rồi, ngươi có tìm được chủ nhân không?"

"Ta không thấy đệ ấy. Vong Tể làm sao vậy?"

"Vong Tể lại phát sốt......"

Buổi sáng khuôn mặt nhỏ của Vong Tể còn tái nhợt, bây giờ đã bị sốt đến đỏ bừng, Chu Tử Thư hoảng sợ, vội vàng bắt mạch cho bé con, lại thấy mạch tượng lộn xộn, lúc nhanh lúc chậm, không giống như bị cảm mạo bình thường, càng giống như......

"Ta hỏi ngươi!" Ánh mắt Chu Tử Thư lạnh lẽo nhìn Cố Tương: "Mấy ngày nay, ngươi có cho Vong Tể ăn thứ gì không tốt không?"

"Không có, nhưng mà chủ nhân......" Cố Tương còn chưa dứt lời, tức khắc mặt trắng bệch, Chu Tử Thư vừa nhìn thấy liền rõ ràng.

Lúc này, một bóng người từ ngoài cửa đi vào.

"A Tự, ta về rồi."

Hết chương 13.

Đội nón bảo hiểm hết dô chị em ơi! Kiên cường lên cho tui!

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 21:38 - 07/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro