Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Bên ngoài chùa Càn Minh.

"Cao bá bá." Trương Thành Lĩnh cúi người cung kính hành lễ.

"Ha ha ha ha, ta là người đã xuất gia, không cần đa lễ." Cao Sùng vui tươi hớn hở mà nâng Trương Thành Lĩnh đứng dậy.

Nơi đây là một chỗ chùa miếu thanh tịnh bên ngoài thành Nhạc Dương, tên là chùa Càn Minh, Cao Sùng cắt tóc quy y, thanh tu tại đây đã 5 năm, vốn dĩ trong chốn giang hồ có người không hiểu chuyện hoài nghi ông dụng tâm kín đáo, nhưng 5 năm này ngoại trừ con gái thường tới thăm, những người khác ông một mực không gặp, dần dà mọi người cũng dần tin tưởng ông đã thật sự nản lòng thoái chí hạ quyết tâm rời khỏi giang hồ.

Ngày mai là đại hôn của Đặng Khoan và Cao Tiểu Liên, bạn cũ bạn tri kỷ của Cao Sùng đến thành Nhạc Dương không ít, nhưng ông vẫn như cũ chỉ gặp con gái và mấy người huynh đệ kết bái, ngoài ra không gặp ai nữa, mọi người biết tâm ý của ông cũng không đến quấy rầy, chỉ có Trương Thành Lĩnh đường xa đến, Thẩm Thận dẫn cậu lên núi bái phỏng.

"Hàn xá nơi này của ta đơn sơ, Thành Lĩnh đừng ghét bỏ a!"

Trương Thành Lĩnh nhìn quanh bốn bức tường lẻ loi, ngoại trừ một chiếc giường, một chiếc bàn, góc tường có một bàn thờ Phật và mấy quyển kinh Phật thì căn phòng này dường như trống không, trên người Cao Sùng cũng chỉ có tăng phục vải thô, có thể thấy được mấy năm nay ông sống vô cùng thanh nhàn đơn giản.

Trương Thành Lĩnh cười: "Tuy phòng ốc của Cao bá bá đơn sơ, nhưng lại thanh tịnh yên bình, rất tự tại."

"Ha ha ha, Thành Lĩnh nói phải. Buồn cười thế nhân vì hư danh lao lực cả đời, còn không tự tại thanh tĩnh bằng lão hòa thượng ta." Cao Sùng vỗ vỗ bả vai Trương Thành Lĩnh: "Mấy năm không gặp, con cũng đã cao như vậy rồi."

Hai người vừa uống trà vừa hàn huyên ôn chuyện. Ngày xuân vạn vật sống lại, vừa lúc hoa đào trên núi nở rộ, màu hồng phấn kéo dài mười dặm không dứt, mỗi khi có gió thổi qua, hương trơm tràn đầy trong không hí, Trương Thành Lĩnh từ xa nhìn thoáng qua, trong lòng muốn đi ngắm cảnh một chút, sau khi trò chuyện với Cao Sùng xong liền cáo từ, nói muốn đi ngắm hoa đào.

"Sau núi hoa đào nở rất đẹp." Cao Sùng cười nói: "Thôi, con nói cũng khơi dậy hứng thú của ta, chúng ta cùng đi ngắm một chút đi!"

Trương Thành Lĩnh nghe theo ông, đứng dậy đi tới đỡ Cao Sùng, Cao Sùng bắt lấy cổ tay của cậu, lôi kéo cậu đi ra sau núi. 5 năm trước Cao Sùng bị nội thương, thân thể vẫn luôn không tốt, nhưng ông cũng không che giấu trước mặt người khác.

Hai người ra khỏi cửa chùa, đang định bước vào rừng đào liền thấy Thẩm Thận hoang mang rối loạn từ trong rừng đào chạy ra, biểu tình trên mặt như ban ngày nhìn thấy quỷ.

"Làm sao vậy, Ngũ đệ?"

"Đại ca?" Thẩm Thận vừa nhìn thấy ông vội tiến lên kéo ông sang một bên: "Đại ca, bây giờ huynh đừng đi vào đó."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong rừng đào có thích khách sao?"

"Không phải."

Thẩm Thận nhăn nhó không nói nên lời, Trương Thành Lĩnh từ khi ra đời đến nay chưa từng thấy biểu tình rối rắm biến hóa như vậy, Cao Sùng thấy thần sắc Thẩm Thận kỳ lạ, vội vàng truy hỏi, ánh mắt Thẩm Thận lại phức tạp nhìn thoáng qua Trương Thành Lĩnh, lúc này mới mở miệng.

"Chính là...... giữa thanh thiên bạch nhật...... thế mà ở trong rừng đào...... ách, là hai nam nhân!"

Trương Thành Lĩnh nghe thấy như lọt vào trong sương mù, Cao Sùng lập tức hiểu ra, trong lòng cũng hơi tức giận, tuy nói người xuất gia không nổi giận, nhưng nơi này là Phật môn thanh tĩnh, hai người kia cũng quá không biết xấu hổ rồi.

"Hừ! Ta muốn nhìn xem bộ dáng bọn chúng làm càn ở đây ra sao!" Cao Sùng nhíu mày nói: "Ngũ đệ, đệ trông chừng Thành Lĩnh, ta đi một chút sẽ về." Nói xong liền phi thân vào rừng đào.

"Đại ca!"

"Cao bá bá!"

Cao Sùng thi triển khinh công tiến vào trong rừng đào, đi một lát đã tới nơi xảy ra chuyện, nhưng lại không thấy được cảnh tượng khó coi gì, chỉ thấy hai nam tử đang đánh nhau trong rừng đào. Một người thanh y quần áo trắng, một người khác đỏ thẫm trọng tím như một con khổng tước, hai người ngươi tới ta đi, đánh đến không phân cao thấp, với mắt nhìn của Cao Sùng, không khó để nhìn ra võ công của hai người này xếp vào hàng đại cao thủ trong giang hồ.

Cao thủ bậc này, sao trước kia ta chưa từng nghe qua?

Trong lúc suy tư, lại thấy nam tử áo tím đánh ra một chưởng, tiếp theo liền tiến lên công kích, cơ hồ muốn chèn ép thanh y nam tử kia vào đường cùng, lúc Cao Sùng cho rằng thanh y nam tử bị đánh bại là kết cục đã định, thanh y nam tử lại nghiêng người một cái, dưới chân như bay múa trên mây, phiên nhược kinh hồng, tránh khỏi thế công của nam tử áo tím.

Cao Sùng mở to mắt nhìn.

Đó là...... Lưu Vân Cửu Cung Bộ!

************

Gần đây Ôn Khách Hành đột nhiên trở nên thật phiền, đặc biệt là loại phiền dính người.

Chu Tử Thư vốn dĩ đã quen với tính tình không nói tiếng người liền phát bệnh thần kinh của hắn, nhưng không nghĩ tới Ôn Khách Hành có thể làm càn tới mức y phát hỏa.

Từ khi tới thành Nhạc Dương, Ôn Khách Hành giống như được giải phóng thiên tính, bình thường không đem Vong Tể theo, chỉ lo quấn lấy y thân thiết, ăn cơm muốn đút, ngủ muốn ôm, thay y phục cũng phải hôn hôn, bình thường không chú ý một chút thì móng vuốt liền sờ tới trên eo y.

Chu Tử Thư không chịu, Ôn Khách Hành ngay lập tức lã chã muốn khóc, không chỉ đáng thương còn đáng yêu, làm cho y mềm lòng, thấy hắn bị ủy khuất liền không đành lòng, mấy ngày liên tục bị chiếm không ít tiện nghi.

Hôm nay nói là tới ngoại ô ngắm hoa đào, đi đến nửa đường Ôn Khách Hành đã bảo Cố Tương dẫn Vong Tể đi mất, sau đó liền ấn Chu Tử Thư lên thân cây, còn động tay động chân... Ai ngờ lại chọc cho lửa giận trong lòng Chu Tử Thư dâng lên, y liền rút Bạch Y ra đánh nhau với hắn một trận, cho hắn biết nếu dám tiến thêm một bước nữa sẽ có kết cục như thế nào.

Đánh một hồi, xem như đã trút bớt cơn giận, Chu Tử Thư thu kiếm vào vỏ, liếc mắt nhìn Ôn Khách Hành một cái, sau đó xoay người, lớn tiếng nói về hướng rừng đào: "Các hạ là người phương nào? Hiện thân đi!"

Bốn phía an tĩnh, tiếp theo một tăng nhân đi ra, y phục đơn sơ, ánh mắt lại sáng ngời, nhìn chằm chằm Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đánh giá.

Vừa thấy người này, Chu Tử Thư liền suy đoán xem là ai, thân thể Ôn Khách Hành lại cứng đờ, hơi tránh ánh mắt của ông.

"Các hạ là người phương nào?" Chu Tử Thư hỏi.

"Tại hạ chỉ là một lão hòa thượng trên núi này thôi, hôm nay cũng là ngẫu nhiên vào rừng đào, không ngờ lại quấy rầy hai vị tỷ thí, mong thứ lỗi." Cao Sùng chắp tay trước ngực, hơi hơi khom người: "Hai vị anh hùng võ công cái thế, không biết là......"

"Tại hạ Chu Tự."

Ôn Khách Hành cũng ôm quyền đáp lễ: "Ôn, Ôn Khách Hành."

Cao Sùng nghe hai cái tên, nhất thời nghĩ tới: "Hai vị chẳng lẽ là...... hai vị nghĩa sĩ đã đưa Thành Lĩnh đến Nhạc Dương?"

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư nhìn nhau một cái, Chu Tử Thư cười nói: "Đúng là chúng ta! Nói như vậy...... ngài chính là Cao chưởng môn rồi!"

"Không dám nhận, ta hiện giờ đã xuống tóc quy y, không đảm đương nổi một tiếng chưởng môn của Chu đại hiệp." Cao Sùng lại nói: "Hai vị cứu Thành Lĩnh, thì cũng là ân nhân của ta, chi bằng mời hai vị dời bước đến hàn xá ngồi một lát?"

Chu Tử Thư vốn định từ chối, nhưng Ôn Khách Hành lại nói: "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh."

Chu Tử Thư kỳ quái mà nhìn hắn một cái, thấy biểu tình của hắn không có gì kỳ lạ, vì vậy cũng gật đầu.

Hai người theo Cao Sùng ra khỏi rừng đào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thẩm Thận và Trương Thành Lĩnh.

"Đại ca!" Thẩm Thận vừa định tiến lên nói chuyện, đã bị động tác thủ thế của Cao Sùng ngăn lại.

"Ôn thúc! Chu thúc!" Trương Thành Lĩnh kinh hỷ nói: "Sao hai người lại ở đây?"

"Hôm nay trời đẹp, chúng ta tới đạp thanh du xuân." Ôn Khách Hành cười nói.

"Thật sao? Vậy Vong Tể đâu rồi Ôn thúc?"

"A Tương dẫn thằng bé đi chơi rồi."

"A... đúng rồi, vừa nãy Thẩm thúc thúc nói trong rừng đào có hai nam nhân đang làm gì đó...... có chuyện gì vậy, con hỏi mấy lần mà Thẩm thúc thúc không chịu nói, có phải là hai người không? Hai người vừa mới làm gì vậy?"

Hai người theo bản năng nhìn nhau một cái, vẻ mặt đều là xấu hổ, Chu Tử Thư ho khan một tiếng, quở mắng: "Chuyện ngươi nên biết sẽ nói cho ngươi biết, rảnh rỗi không có việc gì thì đừng tò mò!"

"...... A."

Cao Sùng và Thẩm Thận bên kia không biết đã nói xong chuyện gì, ánh mắt Thẩm Thận nhìn về phía họ từ lúc bắt đầu khó có thể tin đồi phong bại tục trở nên càng phức tạp, dường như không nhịn được nữa, tiến lên thi lễ, báo thân phận, rồi vội vàng rời đi, còn kéo theo Trương Thành Lĩnh.

"Ngũ đệ của ta có chút chuyện phải xử lý, hai vị đừng trách." Cao Sùng khách khí nói.

"Không sao." Ôn Khách Hành đáp.

Chùa Càn Minh là một sơn gian cổ tháp, nổi danh hơn cả chùa Ngọc Phật, nơi này xưa cũ rất nhiều, cũng không lớn lắm, chỉ có vài lão tăng và tiểu hòa thượng, kim thân Phật Tổ trong đại điện loang lổ, cũng không biết đã bao lâu chưa tu sửa, nhưng gương mặt vẫn hiền từ như thế, thương xót chúng sinh.

Chu Tử Thư từ khi rửa tay gác kiếm, liền vui với việc hành thiện tích đức, sau khi gặp Ôn Khách Hành và Vong Tể càng nguyện ý cùng cha con hai người trải qua quãng đời còn lại bình an. Chuyến đi này, gặp gỡ Phật Tổ, đương nhiên muốn bái một lần, còn chưa chờ y mở miệng, Ôn Khách Hành đã nói trước: "Cao trưởng lão, có thể chờ một chút không?"

Cao Sùng cũng vô cùng thiện giải nhân ý: "Đương nhiên là được."

Sớm đã có tiểu hòa thượng đem đệm hương bồ đặt giữa đại điện, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành nhìn nhau, cùng tiến lên quỳ trước mặt Phật Tổ, thành kính mà lạy ba lạy, thắp ba nén nhang.

"Thiện giả mới có thể kết thiện duyên!" Sau khi lạy xong, Ôn Khách Hành cười nói: "Cũng không biết loại người như ta, có thể cầu được chút từ bi của Phật Tổ hay không."

Chu Tử Thư nhàn nhạt trả lời: "Sự thành do người thôi. Phật đã từ ái chúng sinh, sao một cơ hội cũng không cho chứ?"

Ôn Khách Hành ngơ ngác nhìn Chu Tử Thư.

Sau khi rời khỏi đại điện, bọn họ đến nơi ở của Cao Sùng, là một gian phòng nhỏ, hai đại nam nhân đi vào cùng, căn phòng trở nên chật chội hơn, may mà Cao Sùng bình thản ung dung, lời nói thú vị, không khí không đến mức xấu hổ ngượng ngùng.

Nói chuyện một lúc, nước trà trong bình cũng đổi hai lần, lúc này Cao Sùng mới làm bộ lỡ đễnh mà nói: "Ta thấy võ công của hai vị cái thế, không biết xuất sư từ phái nào?"

Chu Tử Thư không chút nghĩ ngợi, trong miệng tự động nhảy ra đáp án tiêu chuẩn: "Tại hạ chỉ là vô danh tiểu tốt, không môn không phái, chỉ được cao nhân chỉ điểm một chút mà thôi."

Ôn Khách Hành cũng nói: "Tại hạ khi còn nhỏ được gia phụ dạy một chút công phu quyền cước, thật sự là không lên được mặt bàn, khiến ngài chê cười rồi."

Dường như sớm đã đoán trước được, Cao Sùng không bất mãn, chỉ nói: "Ta thấy hai vị cử chỉ thân mật, vậy hai vị là xuất sư đồng môn? Hay là huynh đệ kết bái?"

Ôn Khách Hành nhăn mày, Chu Tử Thư vội vàng đáp: "Trưởng lão thật có mắt nhìn, Khách Hành là sư đệ của tại hạ."

Cao Sùng gật gật đầu: "Vừa rồi ta quan sát, thấy các hạ dùng bộ pháp nhẹ nhàng như tiên, dường như là Lưu Vân Cửu Cung Bộ của Tứ Quý sơn trang, không biết trang chủ Tần Hoài Chương là gì của ngươi?"

Chu Tử Thư nghĩ nghĩ, mới nói: "Tần Hoài Chương...... là tên húy của tiên sư."

"Thì ra là thế!" Cao Sùng cảm thán nói: "Năm đó Hoài Chương là huynh đệ tốt của chúng ta! Đáng tiếc sau đó bởi vì Dung Huyền đại ca...... Aizz, không nhắc đến nữa!"

Cao Sùng cười lắc đầu, ông đang tuổi tráng niên nhưng trên mặt đã đầy nét già nua, mấy năm giang hồ với ông như một giấc mộng Nam Kha*.

(*Giấc mộng Nam Kha: Người xưa vẫn thường nhắc đến "Giấc mộng Nam Kha", chính là chỉ về những thứ vô thực, những thứ vượt xa tầm tay với của con người. Thật ra, điều nó muốn ám chỉ nhất chính là "nhân sinh như mộng ảo", đời người như một giấc chiêm bao.)

"Nhưng mà tốt xấu gì ta cũng xem như là bạn cũ của sư phụ ngươi, cũng xem như là trưởng bối của các ngươi, có một số việc không thể không nhắc nhở các ngươi......" Cao Sùng dừng một chút, mới nghiêm mặt nói: "Các ngươi tuy là sư huynh đệ, nhưng cũng không thể thân mật quá mức, hành sự phải đúng mực một chút, bằng không sẽ khiến người ta nói ra nói vào, ảnh hưởng đến danh dự trăm năm của Tứ Quý sơn trang, như vậy chẳng phải Tứ Quý sơn trang sẽ bị hủy trong tay của các ngươi sao!"

Tuy rằng lúc đến nơi không thấy cảnh tượng khó coi gì, nhưng Cao Sùng không phải người mù, lúc ông nhìn thấy họ, hai người y phục không chỉnh tề, môi Ôn Khách Hành bị thương, cổ áo hơi mở của Chu Tử Thư có thể nhìn thấy vết đỏ ám muội, hơn nữa họ thường nhìn nhau, nắm tay, đùa giỡn...... làm sao Cao Sùng không nhìn ra được.

Từ khi xuất gia Cao Sùng đã không hỏi hồng trần, một lòng chỉ nguyện bọn nhỏ được an khang, lúc này ông nhắc nhở, ngữ khí tuy có chút nghiêm khắc nhưng là thật lòng.

Ai ngờ nghe xong lời này, Chu Tử Thư còn chưa nói gì, Ôn Khách Hành vỗ bàn đứng lên: "Ông nghĩ mình là cái thá gì, chuyện của bọn ta cần ông quản sao?"

"Lão Ôn!" Chu Tử Thư vội vàng kéo tay áo hắn.

"A Tự huynh đừng kéo ta! Lão hòa thượng ông, đạo đức của chính mình không tu, năm đó làm nhiều chuyện sai trái như vậy, cho rằng bây giờ xuất gia rồi là có thể trả hết sao? Ta nói cho ông biết, không có chuyện đó đâu! Chỉ cần những oan hồn chết oan kia chưa sống lại, ông vĩnh viễn không thể chuộc lại được tột nghiệt của mình. Loại người như ông, còn muốn quản chuyện của ta, còn muốn khuyên ta và A Tự đừng ở bên cạnh nhau, ông xứng sao?"

Sau khi Ôn Khách Hành nói xong liền phất tay áo rời đi, Chu Tử Thư kéo hắn không được, chỉ có thể quay đầu cáo tội với Cao Sùng.

"Trưởng lão đừng trách, sư đệ của ta...... tính tình không tốt lắm."

Mặt Cao Sùng lúc xanh lúc trắng, bất đắc dĩ mà thở dài, hướng Chu Tử Thư vẫy vẫy tay: "Hắn nói không sai, ta thật sự đã làm sai nhiều chuyện. Đứa nhỏ này...... hận ta cũng đúng."

Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn Cao Sùng, lại thấy Cao Sùng hòa ái mà nhìn y, ánh mắt ôn hòa từ ái như trưởng bối đôn hậu nhìn tiểu bối trong nhà.

"Không phải ta muốn chia rẽ các ngươi, thật ra đứa nhỏ này có thể ở bên cạnh ngươi, ta rất vui mừng." Cao Sùng tiến lên vỗ vỗ tay Chu Tử Thư: "Ta chỉ là có chút lo lắng...... đường này khó đi, phải thật bảo trọng."

"...... Đa tạ."

Hết chương 12.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 22:21 - 06/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro