Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21 

Chữa thương.

Diệp Bạch Y, kiếm tiên núi Trường Minh, 5 năm trước hiện thế trong sự kiện Lưu Ly Giáp, Cao Sùng từng phái người mời ông xuống núi vây quét Quỷ cốc, tuy rằng sau đó việc này không giải quyết được gì nhưng ông vẫn để lại ấn tượng trong lòng mọi người.

Lần đầu Chu Tử Thư gặp Diệp Bạch Y, ông vẫn là bộ dáng thiếu niên 20 tuổi, qua 5 năm không gặp, ông đã tuổi già sức yếu, nhưng vẻ mặt vẫn như trước.

"Ha ha, các ngươi thật sự là sinh đứa nhỏ ra rồi." Diệp Bạch Y nhìn Vong Tể, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên: "Năm đó ta nói nếu ngươi sinh đứa nhỏ này ra ngươi cũng không sống nổi nữa, không nghĩ tới còn có người có thể đảm bảo được tính mạng của cha con ngươi, thật là nhân ngoại hữu nhân!"

Diệp Bạch Y tấm tắc tán thưởng hai tiếng, lại nhìn Chu Tử Thư, không khỏi lắc đầu nói: "Sao mới mấy năm không gặp, ngươi đã trở thành cái dạng nửa sống nửa chết này rồi? Nếu ngươi muốn chết, sao 5 năm trước không chịu chết?"

Người này một khi mở miệng chính là thiếu đòn, Ôn Khách Hành thiếu chút nữa vén tay áo lên, nhưng được Chu Tử Thư kịp thời cản lại.

"Tiền bối, mấy năm nay vãn bối không nghe được tin tức của ngài, không biết lần này ngài đến là có việc gì?" Chu Tử Thư hỏi.

"Ta sao? Ta đi du ngoạn vừa lúc gặp được tiểu tử này, nghe nói nó muốn tìm Tứ Quý sơn trang cho nên tiện đường dẫn hắn đến đây thôi." Diệp Bạch Y vỗ vỗ bả vai Trương Thành Lĩnh, đánh giá bốn phía một phen: "Ừm, không tồi, nơi này cũng không thay đổi gì, được rồi, ta quyết định ở lại đây!"

"Lão yêu quái ông nghĩ đẹp quá! Ta có cho ông ở lại sao!" Ôn Khách Hành nói.

Diệp Bạch Y liếc xéo hắn một cái: "Làm sao, ngươi cũng là người của Tứ Quý sơn trang hả? Đây là nhà ngươi sao? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì?"

"Ông..."

"À, suýt thì quên mất." Diệp Bạch Y vỗ đầu: "5 năm trước ngươi đã ở rể Tứ Quý sơn trang rồi, trí nhớ ta không tốt. Nhưng mà người ở rể cũng nên có bộ dáng của người ở rể, chủ nhà còn chưa lên tiếng ngươi gấp như vậy làm gì chứ?"

"Lão cóc tinh ông..."

"Được rồi, lão Ôn." Chu Tử Thư nghẹn cười, kéo Ôn Khách Hành ra phía sau, nói với Diệp Bạch Y: "Tiền bối ở lại ăn Tết, đương nhiên không có gì không ổn, chỉ là Tứ Quý sơn trang còn nhiều phòng ốc chưa quét dọn tu sửa, có thể sẽ ủy khuất ngài một chút."

"Không sao, ta đã tới thì tự ta có thể tìm chỗ ở!" Diệp Bạch Y nói xong nghênh ngang đi vào.

Ôn Khách Hành vẫn còn tức giận bất bình, lúc này Vong Tể nhẹ nhàng kéo vạt áo hắn, ngây thơ hỏi: "Cha, ở rể là sao vậy cha?"

"......"

"Ha ha ha ha ha... Tử Thư, bé con này của huynh thật thú vị." Thất Gia thoải mái cười to, hướng về phía Vong Tể vẫy vẫy tay: "Bé con, lại đây với thúc thúc."

Vong Tể nhìn thoáng qua Chu Tử Thư, thấy Chu Tử Thư gật đầu mới đi lên phía trước, quy củ mà chắp tay hành lễ với Thất Gia và Đại Vu.

"Ha ha đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện!" Thất Gia mừng rỡ không khép miệng được: "Bé con, ta là Thất thúc của con, vị bên cạnh này...... con gọi hắn Đại Vu thúc thúc là được. Ha ha, con tên là gì?"

"Con tên là Vong Tể."

"A?"

"Thất Gia." Chu Tử Thư tiến lên nói: "Vong Tể chỉ là nhũ danh, tên thật của đứa nhỏ này là Chu Thế An."

Ôn Khách Hành bỗng nhiên kêu lên một tiếng quái dị, Chu Tử Thư khẽ mỉm cười nhìn hắn một cái, Ôn Khách Hành lập tức ngậm miệng lại, biểu tình như ăn phải ruồi.

Thất Gia nhìn hai người họ một vòng, nhất thời hết sức vui mừng, duỗi tay lấy một cái lắc tay bằng ngọc thạch từ trong người ra, đeo lên cổ tay cho Vong Tể.

"Đây là một sản vật của Nam Cương, mang trên người có thể phòng độc, cũng có thể bảo vệ con bình an khỏe mạnh, chỉ là vật nhỏ, con đừng ghét bỏ nha."

Lắc tay ánh lên màu sắc xinh đẹp, quang mang lộng lẫy, ngũ thải ban lan, Vong Tể rất thích, vì thế tay nhỏ vòng qua ôm Thất Gia một cái: "Đa tạ Thất thúc!"

"Được rồi, đừng đứng ở cửa mãi, vào trong đi!"

Mọi người cùng nhau vào đại sảnh uống trà nói chuyện. Vong Tể lớn lên phấn nộn, nói chuyện cũng mềm mại, đặc biệt khiến cho người ta yêu thích, bị mấy người lớn thay phiên nhau nựng một vòng, sau một lúc bé con liền muốn lôi kéo Trương Thành Lĩnh đi chơi.

"A, quên mất, Diệp Bạch Y nói ngươi muốn tìm Tứ Quý sơn trang, là tới tìm chúng ta có việc sao?" Ôn Khách Hành hỏi.

"Dạ...... là con tự mình ra ngoài du ngoạn." Trương Thành Lĩnh có chút ngượng ngùng: "Mẹ xót con, cho nên cha không dám nghiêm khắc dạy dỗ con, con ở Kính Hồ Kiếm phái không học được gì, nên mới... to gan... muốn đến Tứ Quý sơn trang..."

"Đợi chút." Ôn Khách Hành hơi nhướng mày: "Ngươi nói là... ngươi muốn đến Tứ Quý sơn trang bái sư?"

"Dạ!" Trương Thành Lĩnh bỗng nhiên đứng lên, đi tới trước mặt Chu Tử Thư quỳ xuống: "Xin sư phụ thu nhận con làm đồ đệ, dạy con võ công!"

Chu Tử Thư: "......"

"Ha ha ha ha ha, A Tự, cũng trùng hợp thật đó, có người vạn dặm xa xôi tới bái sư học nghệ đó nha!"

Chu Tử Thư nhìn Trương Thành Lĩnh đang quỳ trên mặt đất, chau mày: "Đứng lên, ngươi là người của Kính Hồ sơn trang, há có thể bái ta làm sư phụ."

"Nếu sư phụ không đồng ý, con sẽ không đứng dậy!"

"Chậc. Ngươi cảm thấy ta nể mặt cha ngươi thì sẽ không đánh ngươi sao?"

"Ây da. Được rồi được rồi." Ôn Khách Hành vội vàng đi ra hòa giải: "Thành Lĩnh từ xa tới một chuyến, huynh không đồng ý nhận nó làm đồ đệ cũng đừng hung dữ như vậy mà!"

Nói xong Ôn Khách Hành lại chuyển hướng nói với Trương Thành Lĩnh: "Thành Lĩnh à, Chu thúc của con cũng không phải là thật sự tức giận, chỉ là việc thu đồ đệ cũng không thể tùy tiện như vậy được, trước hết con cứ ở lại đây đi, để sư phụ con khảo nghiệm một chút, nếu con có thể đả động huynh ấy, bảo đảm huynh ấy sẽ nhận con."

Trương Thành Lĩnh vẫn còn ngơ ngác, Ôn Khách Hành vội vàng đưa mắt ra hiệu với cậu, cậu mới bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng dập đầu nói: "Đa tạ sư phụ!"

"Tạ cái gì mà tạ, ta có đồng ý sao?" Chu Tử Thư tức giận liếc Ôn Khách Hành một cái: "Đệ lại tìm việc cho ta nữa!"

Ôn Khách Hành cười hắc hắc.

Tuy nói như vậy nhưng Chu Tử Thư rốt cuộc vẫn ngầm đồng ý để Trương Thành Lĩnh ở lại Tứ Quý sơn trang.

Lần này Đại Vu và Thất Gia tới là vì chữa thương cho Chu Tử Thư, sau khi ôn chuyện xong, Ôn Khách Hành vội vàng giục Chu Tử Thư đi kiểm tra thân thể. Đại Vu vòng quanh Chu Tử Thư tra xét nửa canh giờ, mới sâu kín mà hướng Ôn Khách Hành gật đầu – yên tâm, có thể trị.

Ôn Khách Hành kích động thiếu chút nữa quỳ xuống cảm tạ Đại Vu.

Nếu có thể trị, thì sớm còn hơn muộn, Đại Vu nói còn thiếu mấy vị thuốc cần thời gian tìm kiếm, thời gian thi thuật ấn định vào một tháng sau.

*************

Ngày thi thuật, Tứ Quý sơn trang giáng xuống trận tuyết đầu tiên.

Ôn Khách Hành vừa mới đặt một chậu than mới trong phòng đã bị Đại Vu đuổi ra khỏi cửa, chỉ có thể xoa xoa tay đứng ngoài cửa tán gẫu cùng Thất Gia, từ mưa bụi Giang Nam tới phong cảnh bắc địa, lúc hắn hỏi "Núi sông Nam Cương có tráng lệ đúng như trong lời đồn không" đến lần thứ ba, Thất Gia nhịn không được mà bật cười, nói với hắn không cần lo lắng.

"Ô Khê nói có thể trị, thì ít nhất là nắm chắc bảy phần, vả lại, với tâm tính của Tử Thư, chuyện người khác chịu không nổi nhưng với huynh ấy chỉ là chuyện thường thôi, Ôn huynh không cần lo lắng quá."

Ôn Khách Hành cười cười không nói, vẫn đứng ngồi không yên như cũ.

Diệp Bạch Y, Trương Thành Lĩnh và Vong Tể đã được Ôn Khách Hành tống cổ xuống núi đi dạo trước một bước, lúc này chắc là đang vui vẻ quên cả trời đất, Ôn Khách Hành không quan tâm tới những việc vặt vãnh, cơm cũng không ăn, cuối cùng vẫn là Thất Gia nhìn không được mới gọi người chuẩn bị cơm trưa, bằng không Ôn Khách Hành có thể cả ngày không ăn không uống.

Hai người chờ từ sáng tới chạng vạng, rốt cuộc cửa phòng cũng mở ra.

"Yên tâm, đã rút đinh, kinh mạch cũng được chữa trị, giai đoạn nguy hiểm nhất xem như đã qua rồi, tiếp theo chỉ cần cẩn thận điều trị, chậm rãi khôi phục là được." Khuôn mặt Đại Vu mỏi mệt, cười vô cùng nhẹ nhàng.

"Đa tạ Đại Vu!"

Ôn Khách Hành hành lễ với Đại Vu thật sâu, tiếp theo nhanh như cơn gió mà chạy vào phòng, thấy Chu Tử Thư nằm trên giường, an tường yên tĩnh.

Hắn cẩn thận đi đến mép giường, nơm nớp lo sợ mà nắm tay y, chậm rãi siết chặt.

Chu Tử Thư mở mắt, nhìn hắn cười.

"Có ổn không?"

"Ổn."

Ôn Khách Hành cúi đầu hôn lòng bàn tay của y: "Chắc chắn huynh có thể nhìn thấy con dâu và cháu chắt."

Hết chương 21.

Về quê hoạt động giờ giấc dưỡng sinh nên đăng truyện sớm cho mấy nàng nà :)))

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 20:50 - 13/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro