Chương 41 - 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: MatchaKW

Wattpad: matchakw2003

Chương 41:

Gần đây trời trở lạnh, lão nam nhân hơi ho khan.

Anh đi bệnh viện lấy thuốc, bây giờ đi khám bệnh ở viện rất dễ, đứng trước máy có thể lấy số.

Lần cuối anh nói chuyện điện thoại với em trai là nửa năm trước, lão nam nhân vẫn không chịu sử dụng số tiền trong thẻ, anh cũng thường xuyên xem tin tức.

Chỉ sợ ngày nào đó thấy được tin tức xấu của em trai.

Anh thường xuyên giật mình tỉnh dậy vì mơ thấy cả người em trai toàn là máu.

Lão nam nhân xách thuốc chậm rãi đi trên đường, đột nhiên có chiếc xe đạp điện phi tới, không kịp tránh nên bị xe đâm phải.

Anh ngã xuống đất, mặt mũi trắng bệch, chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức.

Người làm ngã anh là một sinh viên, mặt mày hoảng sợ chạy đến đỡ anh lên.

Lão nam nhân vừa ra khỏi bệnh viện lại vào viện.

Lần này còn rất thê thảm, bị gãy xương.

Vừa nghe thấy bệnh nặng như vậy, sinh viên tái mặt, làm sao có thể bồi thường được số tiền lớn như vậy.

Lão nam nhân nhìn sắc mặt cậu khó coi như vậy, chỉ biết cười, nói không sao, anh không cần bồi thường.

Sinh viên cảm thấy hổ thẹn, sau khi đưa nam nhân về nhà thường xuyên qua giúp đỡ.

Tay lão nam nhân bị thương, hoạt động không tiện, sinh viên chỉ giúp nấu cơm, cơm cũng nấu xong, không thể mời người ở lại ăn cơm.

Ngày qua ngày, hai người dần dần quen nhau.

Anh biết nhà sinh viên cũng không có ai, không khỏi cảm thấy thương hại.

Hơn nữa, sinh viên bằng tuổi em trai, dáng người cũng xấp xỉ, lão nam nhân khó tránh khỏi có hơi đồng cảm.

Sinh viên lần đầu tiên mang máy tính đến, khi đang làm bài tập ở phòng khách, lão nam nhân đứng ở ngoài cửa sững sờ.

Sững sờ một lúc liền khóc.

Nếu như em trai không xảy ra chuyện, có phải đang ngồi ở phòng khách bây giờ chính là em trai không?

Cậu cũng sẽ buồn phiền vò đầu, trầm ngâm suy nghĩ nên làm bài như nào.

Lão nam nhân sẽ đi xuống bếp làm bát mì, sau đó mang đến trước mặt em trai, lúc bộ não hoạt động chính là lúc dễ bị đói nhất.

Nếu như sau này hai người bên nhau, biết đâu có thể sẽ nuôi chó, chờ đến khi hai người đều già, chó chắc đã đẻ được vài lứa.

Khi đó chắc lão nam nhân già hơn em trai rất nhiều, thấy mấy bà lão nhảy ở quãng trường thích em trai, cũng sẽ giận dỗi.

Đợi đến khi làm hòa, hai người lại nắm tay nhau về nhà.

Hai người sẽ bên nhau cả đời.

Vốn nên như vậy.

Lão nam nhân che mặt, vội vàng vào phòng ngủ đóng cửa lại.

Anh cầm điện thoại, lại lần nữa gửi tin nhắn cho em trai vào số điện thoại kia.

Anh nhớ cậu, rất rất nhớ.

Nước mắt liên tiếp rơi trên điện thoại, chạm vào màn hình điện thoại không trượt được.

Anh đắm chìm trong nỗi buồn của mình, không phát hiện sinh viên đã đi vào.

Sinh viên gọi đồ ăn bên ngoài, là một hộp pizza, cậu vui vẻ đi vào muốn gọi lão nam nhân cùng ăn, không ngờ lão nam nhân ngồi cạnh giường khóc đến đỏ ửng cả mũi.

Trái tim cậu rung động, đến khi phản ứng lại, đã đến ôm lão nam nhân, hôn lên khuôn mặt ướt đẫm của đối phương.

Lão nam nhân bị dọa mất hồn mất vía, dùng sức đẩy người ra.

Khuôn mặt sinh viên thoáng qua tia bi thương, sau đó nhìn anh:"Không phải anh thích em sao? Anh...luôn dùng loại ánh mắt đó nhìn em."

Sắc mặt lão nam nhân hết hồng lại trắng cuối cùng tái xanh, anh nghiêm nghị nói, hai người sau này không nên qua lại nữa, cánh tay anh đã khỏi rồi.

Sinh viên không cam lòng, khi đứng lên còn cao hơn anh, cậu đi đến, ép lão nam nhân vào góc:"Em biết anh có thể có người thích, nhưng anh cũng thích em mà. Lâu như vậy cũng không thấy ai đến gặp anh, anh và cậu ta chia tay rồi không phải sao?"

Lão nam nhân lắc đầu:"Không có, không có chia tay, tôi có thể chờ cậu ấy cả đời, cho đến khi tôi già, cho đến khi cậu ấy quay về."

(https://truyen4u.pro/tac-gia/matchakw2003)

Chương 42:

Anh đuổi sinh viên đi, rất cương quyết. Anh dùng hết sức lực đẩy người đi.

Sinh viên nói anh luôn dùng loại ánh mắt đó nhìn cậu, là vui vẻ.

Căn bản không phải, những thứ anh thích đều không còn rồi.

Ánh mắt anh nhìn sinh viên là nhớ nhung, anh không có ý về phương diện kia, cũng không muốn gây ra loại hiểu nhầm như vậy.

Sinh viên giống em trai, lại giống bản thân anh, nên anh nghĩ có thể chiếu cố cậu một chút, ở nơi anh không biết có lẽ cũng có người chiếu cố cho em trai như vậy.

Ngày thứ 2 lão nam nhân ra ngoài, nhìn thấy sinh viên đáng thương đứng trước cửa nhà nhận sai.

Lão nam nhân mặt không biểu cảm, anh khóa cửa lại, không nhìn sinh viên.

Anh xách túi, đi đến công ty em trai.

Sinh viên nhìn lão nam nhân hèn mọn đưa thuốc lá và nước cho nhân viên canh cổng, cầu xin người ta cho mình vào một lần, anh muốn tìm người.

Sau đó người canh cổng không kiên nhẫn vứt thuốc lá của anh, đuổi anh đi.

Lão nam nhân lại cầu xin mấy câu, đành phải lưu luyến nhìn tòa nhà, nhặt thuốc lá lên bỏ vào túi.

Anh đến quá nhiều lần, lần trước người canh cổng còn cho vào, bây giờ không cho nữa.

Lão nam nhân cầm túi, đi vào chợ thức ăn, mua rất nhiều đồ, còn đi vào cả cửa hàng bánh sinh nhật.

Sinh viên vẫn luôn đi theo sau, thỉnh thoảng chụp mấy tấm.

Sau khi lão nam nhân xách bánh sinh nhật ra, liền trở về nhà.

Sinh viên từ chỗ tối chậm rãi đi ra, lúc này, trên trời có tiếng sấm ầm ầm vang lên.

Cậu nhíu mày nhìn tòa nhà kia của lão nam nhân, chậm rãi nhếch môi cười.

Cả ông trời cũng đang giúp cậu.

Cậu gọi điện thoại, chờ bên kia nhận máy mới nói:"Khoản tiền kia chắc là ở chỗ anh ta, hơn nữa...quan hệ của hai người họ..." Nói đến chỗ này, cậu dừng lại:"Rất bình thường, chính là cha con nuôi bình thường thôi."

Trong nhà.

Lão nam nhân cẩn thận lấy bánh ra, hôm nay là sinh nhật em trai, anh không mong đợi em trai sẽ trở về, nhưng vẫn mua bánh sinh nhật.

Anh dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, sau đó làm một bàn thức ăn.

Lão nam nhân đốt nến trên bánh sinh nhật, sau đó nhìn ánh nến đung đưa ngẩn người.

Trong phòng quá yên tĩnh, anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ báo thức.

Lão nam nhân nhìn thời gian, anh còn đang đợi cái gì chứ? Lại nhìn nến, nếu như không thổi , thì sẽ cháy thành một đống hỗn độn, làm hỏng bánh kem.

Lão nam nhân thở dài, đang muốn cúi đầu thổi nến.

Đột nhiên ngoài cửa có người gõ 3 tiếng.

Lão nam nhân đứng dậy, lão đảo chạy ra cửa.

Giữa đường còn bị đụng đầu gối, anh hít khí lạnh, vui mừng chạy đến trước cửa. Anh ôm hy vọng đi mở cửa.

Gió lạnh lẫn ẩm ướt ngoài cửa tràn vào, thổi bay nhiệt độ ấm áp trên người lão nam nhân.

Anh nhìn bên ngoài, là sinh viên. Cả người ướt đẫm, giống như chú chó nhỏ gặp nạn, khẩn cầu nhìn anh muốn vào nhà.

Ánh sáng trong mắt lão nam nhân dần hạ xuống, những thứ như háo hức vui mừng cũng nguội lạnh.

Anh ngăn trước cửa nhà, nhưng không ngăn được sinh viên hắt hơi giả vờ tội nghiệp.

Lão nam nhân không còn cách nào, không thể làm gì khác ngoài quay người để sinh viên đi vào.

Vì vậy anh không thấy, sau khi sinh viên vào nhà, liền chạm vào khóa cửa "cạch" một tiếng.

Chương 43:

Anh lấy mấy món đồ trong tủ quần áo của em trai đưa cho sinh viên, cũng không đồng ý cho đối phương tắm rửa, thay xong là phải đi luôn.

Nhưng sinh viên nói mình lạnh, ôm cánh tay run rẩy, nói mai phải thi, nếu bị ốm thì không tốt lắm.

Lão nam nhân do dự, để cậu tự mình đi vào phòng tắm sấy khô tóc.

Cậu ngồi trước bàn cơm, mãi lâu sau mới gửi một video cho em trai.

Lão nam nhân không biết sử dụng điện thoại thành thạo, góc chụp khó nhìn, lúc chụp, trừ bánh sinh nhật còn có câu:"Chúc mừng sinh nhật."

Tay chân luống chụp quay, lúc sinh viên đi ra, cậu hỏi anh quay gì.

Lão nam nhân vội vàng ấn dừng, sau đó không biết tại sao video kia lại được gửi đi.

Lão nam nhân luống cuống nhìn màn hình điện thoại, không biết thu hồi lại kiểu gì.

Sinh viên nhìn thấy dáng vẻ của lão nam nhân, dùng khăn lông xoa tóc ướt hỏi:"Anh đang gửi tin nhắn cho ai?"

Lão nam nhân mặt không biểu cảm:"Không liên quan đến cậu, thời gian không còn sớm nữa, cậu về đi."

Nào biết anh càng có thái độ như này, càng làm sinh viên nóng nảy.

Cậu cầm khăn lông từ trên vai xuống, vắt lên khuỷu tay, đi về phía lão nam nhân.

.....

Sau khi em trai thu thập chứng cứ của cha, vẫn luôn tìm cơ hội lật đổ hoàn toàn người đàn ông kia.

Người đàn ông kia hiển nhiên biết ý định của cậu, liền ra tay với cậu.

Mà đồ đã sớm bị em trai giấu ở một nơi vốn cho là an toàn nhất.

Bây giờ cha muốn đe dọa cậu xuất hiện, em trai không chỉ một lần suýt bị giết chết.

May mà cậu đủ cảnh giác.

Thế lực của cha vững chắc không thể lung lay, nhưng cậu biết đối phương muốn bằng chứng trong tay cậu.

Mặc dù liên thủ với thế lực khác không khác nào bảo hổ lột da*.

*与虎谋皮: không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương.

Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu trốn trong một quán rượu nhỏ, tự mua cho mình một cái bánh mì.

Mấy lần cầm điện thoại lên lại buông xuống. Cuối cùng cũng không nhịn được đăng nhập vào tài khoản đã lâu không vào.

Đó là nơi cậu không nên xem, cậu biết lão nam nhân thường gửi tin nhắn cho cậu.

Có điều thật sự chịu không nổi, cậu mới buông thả xem tin nhắn lão nam nhân gửi cho mình trên weixin.

Cậu chưa từng quay về, cậu sợ mình không nhịn được sau đó đi tìm lão nam nhân.

Vậy coi như xong, lão nam nhân sẽ bị cậu liên lụy. Cậu để lại số tiền kia cho lão nam nhân, đủ để đối phương bắt đầu một cuộc sống mới.

Mà bản thân đầy nguy hiểm như cậu nên sớm phải bị xé rách giống như cuốn Hoàng lịch cũ.

Lão nam nhân gửi cho cậu một đoạn video, sau đó trong video xuất hiện giọng nói của một người.

Cậu đã nghe thấy giọng nói đó của người bên cạnh cha.

Em trai lạnh cả người.

Không bao lâu, cậu xuất hiện dưới lầu nhà lão nam nhân. Cậu có chìa khóa, khóa trái cửa vô dụng đối với cậu.

Trong phòng khách một mảnh lộn xộn, cậu thấy quần áo của lão nam nhân bị xé rách vứt trên ghế.

Chiếc bánh sinh nhật kia mua cho cậu bị rơi xuống đất nát bét.

Em trai nghe thấy tiếng thở hổn hển đau đớn của lão nam nhân, phòng ngủ của hai người khép một nửa, âm thanh từ bên trong truyền ra.

Em trai chậm rãi mở cửa.

Cậu thấy hai mắt lão nam nhân đỏ bừng, và sự sợ hãi cùng tuyệt vọng xuất hiện khi đối mặt với cậu.

Chương 44:

Cậu thấy lão nam nhân bị bịt miệng trói trên giường. Lão nam nhân kích động lắc đầu, sau lưng có tiếng gió thổi lướt qua, một lọ hoa đập vào đầu em trai.

Lão nam nhân sợ run, tim muốn ngừng đập, trơ mắt nhìn máu trên đầu em trai rơi xuống sau đó quỵ gối xuống đất.

Anh nhìn em trai bị sinh viên đá văng sang một bên, hắn rút con dao sau người.

Sinh viên nhếch miệng, thờ ơ cười:"Tiểu thiếu gia, cậu cũng đừng có trách tôi, ai kêu cậu khiến ông chủ tức giận như vậy."

Trong cổ lão nam nhân đột nhiên phát ra tiếng hét dữ dội, hốc mắt anh đỏ bừng, gân xanh nổi lên, giống như con thú bị nhốt.

Sinh viên nhẹ nhàng "a" một tiếng, sau đó nhìn lão nam nhân lại nhìn em trai:"Người tình mờ ám của anh, quả nhiên là cậu ta."

Lão nam nhân căm giận nhìn sinh viên, giống như muốn dùng ánh mắt mình ăn tươi nuốt sống sinh viên.

Sinh viên xoay xoay con dao trên tay:"Yên tâm, tôi không có ý định giết cậu ta, có điều cần dày vò hành hạ cậu ta mà thôi."

Hắn ngồi xổm xuống, nắm tóc em trai, đầu ngón tay ấn vào vết thương của đối phương, muốn ép đối phương tỉnh lại.

Chỉ nghe thấy tiếng loảng xoảng, lão nam nhân ngã xuống đất, không ngừng giãy giụa.

Sinh viên cau mày nhìn lão nam nhân, cuối cùng cũng đứng dậy đi về phía lão nam nhân, vừa đi vừa nói:"Tiền ở trên người anh, anh có thể còn đắt hơn tiểu thiếu gia."

Hắn duỗi tay ôm vai lão nam nhân, thấy má lão nam nhân đỏ ửng vì bị ngã, còn có khóe miệng đang rỉ máu.

Hắn dùng ngón tay chà khóe miệng lão nam nhân:"Tôi còn muốn hỏi, tiểu thiếu gia sao lại bị anh mê hoặc, để lại tất cả tiền cho anh."

Lão nam hất cằm, muốn thoát khỏi tay sinh viên.

Ánh mắt sinh viên nguy hiểm:"Nếu anh không nghe lời, sau khi tôi xử lí anh, tôi sẽ để bọn họ dùng thuốc tra hỏi anh. Bọn họ xuống tay còn độc ác hơn tôi, nếu anh muốn trở thành thằng ngốc. Cuối cùng, cũng vẫn là tôi muốn chơi sao thì chơi thôi."

Lão nam nhân trợn mắt nhìn, trong mắt có hoảng hốt và sợ hãi.

Sinh viên liếm môi:"Yên tâm, tạm thời tôi không nhẫn tâm biến anh thành thằng ngốc." Hắn thả lão nam nhân ra, đi đến cạnh em trai, sau đó kéo cổ áo em trai, lôi người về phòng ngủ cậu.

Lão nam nhân ngã dưới đất, trơ mắt nhìn em trai bị kéo vào, giày ở chân cậu rơi xuống.

Lần đầu tiênanh hận mình vẫn còn liên lạc với em trai, hận mình quen biết người không rõ ràng, dẫn sói về nhà.

Tiếng sấm ngoài cửa vang lên không ngừng, cửa phòng em trai đóng lại trước mắt anh.

Lão nam nhân nằm trên đất, dùng sức vùng vẫy, muốn gỡ tay ra.

Sinh viên thủ pháp chuyên nghiệp, trói anh không thể cựa quậy tay, nhưng lão nam nhân giống như không muốn sống nữa, anh lấy chân với lấy mảnh sứ vỡ, dốc sức mài cổ tay.

Đồ sứ không có cắt được thứ trói tay, ngược lại cắt vào thịt trên tay anh.

Mùi máu tanh tràn ra khắp nơi, lão nam nhân hô hấp dồn dập, động tác không ngừng.

Một tiếng ầm ầm vang lên, trong phòng "cạch" một tiếng, mất điện.

Động tác của lão nam nhân dừng lại, sau đó anh nghe thấy tiếng súng.

Lão nam nhân đần người, ngơ ngác nhìn cánh cửa kia.

Lúc cửa phòng ngủ lần nữa được mở ra, lại là một tiếng sấm, lóe sáng khuôn mặt sinh viên đứng sau cửa.

(https://truyen4u.pro/tac-gia/matchakw2003)

Chương 45:

Lão nam nhân nhìn mặt học sinh, cả người hắn cũng hoang mang, thậm chí không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Tiếng súng vang lên, em trai vẫn chưa đi ra.

Một lát sau, sinh viên ngã xuống, mặt đập xuống đất, sống chết không rõ.

Em trai từ phía sau sinh viên đi ra, tay cầm súng, trên mặt còn dính máu.

Lão nam nhân thấy em trai vẫn còn sống, trong họng vang lên âm thanh kì quái.

Anh trải qua vui mừng, đau buồn, cả người đều bị ngốc rồi.

Cho đến khi em trai đến cởi trói và ôm anh vào lòng. Lão nam nhân một lúc sau mới tỉnh hồn lại, động tác đầu tiên anh làm chính là đoạt khẩu súng trên tay em trai.

Tay cậu run rẩy, đầu ngón tay lạnh ngắt. Anh cẩn thận muốn đụng vào vết thương trên đầu em trai nhưng lại không dám.

Cả người anh toàn mồ hôi lạnh, nhưng lại nở nụ cười khó coi với em trai.

Lão nam nhân cầm quần áo dùng sức lau chùi khẩu súng kia, tay anh luống cuống còn vội vàng ngẩng đầu đẩy em trai:"Cậu, cậu đi mau, đi."

Anh liếc nhìn máu trên đầu em trai, gấp rút đi về phía hòm y tế, kéo mạnh một cái, đồ vật bên trong "loảng xoảng" rơi ra.

Trên tay lão nam nhân có máu, anh đem những thứ lộn xộn kia đẩy đến trước mặt em trai, sau đó chạy vào nhà tắm cầm cây lau sàn.

Anh giống như bị bệnh thần kinh:"Lát cậu nhảy từ cửa sổ bên kia xuống, tiểu khu bị mất điện rồi, không ai có thể nhìn thấy cậu, camera cũng không hoạt động."

Lão nam nhân nhìn máu ở đầu sinh viên chảy ra:"Sẽ không có ai biết chuyện cậu giết hắn, mau đi đi."

Đầu em trai đau dữ dội, mãi lâu sau mới nói:"Anh muốn nói gì?"

Lão nam nhân đột nhiên giống như nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên chạy vào phòng ngủ, sau đó đi ra.

Anh nhét thẻ vào tay em trai:"Tiền bên trong tôi chưa động vào. Cậu cầm rồi nhanh đi đi."

Em trai nhìn khuôn mặt tái nhợt của lão nam nhân, thấp giọng nói:"Em đi, vậy anh thì sao?"

Lão nam nhân đột nhiên run rẩy:"Tôi, tôi sẽ không thừa nhận hắn chết ở chỗ này, cũng không có quan hệ với tôi. Bọn họ cũng không thể đổ oan cho tôi, tôi không có chuyện gì đâu.

Lời lão nam nhân nói ra giống như lời nói của trẻ con vậy, sẽ không có ai tin tưởng.

Ngay cả bản thân lão nam nhân cũng không tin.

Sau đó giọng anh dần dần nhẹ nhàng, anh dịu dàng nhìn em trai, chạm vào má đối phương:"Cậu mau đi đi, cho dù có sấm chớp, cũng sẽ có người nghe thấy tiếng súng , đợi đến lúc cảnh sát đến sẽ không kịp nữa."

Em trai nhìn lão nam nhân, cũng không cử động.

Ánh mắt lão nam nhân đột nhiên hung dữ:"Cậu đi mau! Tôi..." Bỗng nhiên anh nhận ra, em trai sẽ không rời đi nữa.

Anh cố gắng suy nghĩ, học giọng điệu tuyệt tình trước đây của em trai:"Cậu mau đi đi. Cậu hại tôi còn chưa đủ sao? Cậu đi mau, trở về đây làm gì? Trở về để hại tôi sao?"

Anh đẩy em trai, hận mình không đủ sức để đẩy người tránh xa khỏi căn phòng này.

Nhưng em trai nắm tay anh, nhìn chằm chằm sau đó lắc đầu.

Em trai lấy điện thoại di động, gọi 1 cuộc điện thoại.

Lão nam nhân nghe thấy em nói, cha, tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ giao đồ, đến thu dọn người ông phái đến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro