Chương 46 - 48: HOÀN CHÍNH VĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: MatchaKW

Wattpad: matchakw2003

Chương 46:

Đây là lần đầu tiên lão nam nhân chân chính nhìn thấy cha em trai, dáng dấp hai người họ không giống nhau, chỉ có đôi mắt còn có thể nhìn ra chút tương tự.

Người đàn ông kia đi vào, không giống dáng điệu của xã hội đen trong tưởng tượng.

Mà chỉ mặc áo sơ mi với quần tây đơn giản, ngũ quan lập thể*, tóc mai lấm tấm bạc.

*五官立体 (Ngũ quan lập thể): là kiểu khuôn mặt với mũi cao thẳng, mắt to, đường nét khuôn mặt sắc nét như người phương Tây.

Người cha liếc nhìn thi thể trên mặt đất, lại nhìn em trai rũ mắt yên lặng không nói gì, thật sự không giống dáng vẻ vừa giết người, không khỏi bật cười:"Quả nhiên là con tao."

Lại chuyển mắt nhìn về phía lão nam nhân, so với em trai bình tĩnh bên cạnh, thì lão nam nhân không có tiền đồ mấy.

Tầm mắt người cha nhìn xung quanh, vẫy tay ra ngoài cửa, liền có một vài người đi vào.

Rất nhanh hiện trường đã được xử lý xong, một chút dấu vết cũng không còn.

Lão nam nhân lấy hết dũng khí, muốn bảo vệ em trai.

Nhưng người cha chỉ cần nhìn anh một lượt, giống như có một dòng máu mãnh liệt trào ra. Lời nói của lão nam nhân kẹt trong cổ họng, không dám lên tiếng.

Em trai đột nhiên lấy dao, lão nam nhân kinh ngạc kêu lên, người phía sau cha cậu đồng loạt giơ súng lên.

Chỉ thấy em trai dùng mũi dao đâm sâu vào trong cánh tay, đâm sâu thêm chút nữa và khều ra.

Lấy ra một chiếc thẻ nhớ đẫm máu được.

Đây là thứ cha cậu muốn, cũng là chiếc bùa bảo vệ mạng sống của em trai.

Em trai yên lặng đưa thứ đồ đẫm máu kia cho thuộc hạ của cha, sau khi đưa nhìn đối phương xác minh, chắc chắn không có sai sót gì cả.

Hắn hài lòng gật đầu, sau đó nhìn khuôn mặt rất giống Địch Thiến của em trai:"Nếu như mày không phải là con trai tao, mày biết tao sẽ xử lý mày như nào không?"

Em trai không nói lời nào nhưng lão nam nhân lại sốt ruột.

Anh cử động người nhưng lại bị người phía sau vây quanh đè xuống.

Em trai thấp giọng nói:"Tôi biết sai rồi, tùy ông xử lý."

Cha cậu nheo mắt, thấp giọng nói:"Đưa cả đi." Em trai ngẩng đầu nói:"Không được động vào anh ấy."

Cậu giống như con sư tử lộ ra móng vuốt, nhưng chưa đủ trưởng thành nên bị kẻ địch dễ dàng nắm được điểm yếu.

Dưới tình thế cấp bách, em trai quên mất phải che giấu nên để lộ tầm quan trọng của lão nam nhân đối với mình.

Vừa rồi sau khi gọi điện cho cha, cậu đã biết kết cục của mình sẽ không được tốt, cho nên cậu muốn để lão nam nhân đi.

Đáng tiếc cậu không nghĩ tới, cha sẽ đến nhanh như vậy, hơn nữa lão nam nhân lại không muốn đi cho nên mới xảy ra tình huống khó khăn như bây giờ.

Lão nam nhân và em trai đều bị trói tay chân, cùng nhau bị vứt vào sau cốp xe, cũng may thân xe to, cốp sau có thể nhét vừa hai người họ.

Thân xe lắc lư, bọn thuộc hạ không bịt miệng hai người lại, có lẽ cũng đoán được hai người họ sẽ không bỏ trốn.

Em trai nhìn lão nam nhân cười khổ:"Lần này tốt rồi, hai chúng ta đều không thoát được."

Lão nam nhân vùi mặt vào ngực cậu, cũng khẽ giọng nói:"Cậu muốn bỏ lại tôi đi đâu?"

Em trai im lặng lúc lâu, sau đó hôn anh nói:"Không bỏ lại, cũng sẽ không đi nữa."

Sau cốp xe lắc lư lại chật chội, bọn họ có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương, em trai nhẹ nhàng hôn lên môi lão nam nhân nhỏ giọng nói xin lỗi.

Cậu nói rằng sau khi nuôi cậu lớn, anh không những không được hưởng phúc mà còn bị cậu hại chết.

Anh khó chịu nhưng lại rất vui vẻ.

Em trai đồng ý chết cùng chỗ với anh.

Cậu nói lão nam nhân đừng giận cậu, bởi vì cuối cùng cậu có thể hôn lão nam nhân rồi, không có băn khoăn, hai bên tình nguyện.

(https://truyen4u.pro/tac-gia/matchakw2003)

Chương 47:

Hai người họ bị nhốt trong 1 căn phòng.

Lão nam nhân ngồi sát em trai, cẩn thận quan sát xung quanh.

Căn bản không biết đây là nơi nào, bốn phía trang trí không tồi, thậm chí tinh xảo, quý giá.

Nhưng sắc mặt em trai trở nên vô cùng khó coi, lão nam nhân hỏi bị sao, em trai lại nói, đây là "nhà" cậu.

Thích Tranh mỗi tháng phải trở về một lần chào hỏi cha mẹ.

Không sai, Địch Thiến cũng ở chỗ này.

Cậu không biết người đàn ông kia mang 2 người đến đây là muốn làm gì, nhưng rất nhanh cậu đã biết.

Người đàn ông kia quả nhiên là tên điên.

Hắn thay bộ quần áo khác, dẫn Địch Thiến đến chỗ này.

Hắn cầm tay Địch Thiến, dịu dàng hỏi:"Thiến Thiến, em có biết hai người này là ai không?"

Địch Thiến nhìn có vẻ không tốt, cô mặc chiếc váy rộng thùng thình, bụng nhô lên, cô đang mang thai.

Địch Thiến nhìn lão nam nhân và em trai đang ngồi trên đất, cô nắm tay người đàn ông kia cầu xin:"Cầu xin anh, anh thả bọn họ đi đi."

Hắn nheo mắt:"Thả ai? Con trai hay tình nhân cũ?"

Sắc mặt Địch Thiến trắng bệch, cô biết hôm nay người đàn ông này mang cô đến đây chính là muốn giày vò cô.

Cả đời cô, chuyện hối hận nhất chính là gặp phải người đàn ông này.

Đúng như dự đoán, người đàn ông này mỉm cười đặt súng vào tay cô:"Tôi cho em một cơ hội, em cứu con trai hay tình nhân cũ?"

Địch Thiến nhìn khẩu súng, mấp máy môi:"Anh điên rồi. Anh điên thật rồi."

Hắn chịu dàng nhìn bụng Địch Thiến:"Thật ra con trai chết chúng không sao, không phải bụng em vẫn còn 1 đứa sao?"

Địch Thiến run rẩy, nhấc súng hướng về phía em trai.

Sắc mặt cha cậu thay đổi, lướt qua tia âm hiểm. Nhưng rất nhanh, khẩu súng lại chĩa về phía lão nam nhân.

Em trai đột nhiên động đậy, nhào lên người lão nam nhân, mặc cho lão nam nhân có giãy giụa cũng không tránh.

Địch Thiến nhìn hai người vùng vẫy, cô muốn chết đi cho xong. Cô ngồi xuống đất khóc, cầm súng ôm đầu:"Xin anh, xin anh đừng ép tôi."

Sắc mặt người đàn ông trở nên u ám:"Hay là vẫn còn luyến tiếc hai người họ, đừng tưởng tôi không biết, cô giúp thằng nhãi kia thu thập chứng cứ lật đổ tôi, uổng công tôi đối với cô tốt như vậy."

Hắn hung hãn tát Địch Thiến một cái, giật khẩu súng từ đôi tay run rẩy của Địch Thiến:"Cô không chọn, để tôi chọn."

Lão nam nhân nghe vậy liền điên cuồng cử động, anh bị trói tay, không có cách nào đẩy em trai đang đè trên người ra được.

Em trai nhìn mặt lão nam nhân khóc rất khó coi, kiên định lắc đầu.

Một lát sau, tiếng súng liên tiếp vang lên.

Lão nam nhân cảm giác được cơ thể em trai rung lên dữ dội mấy lần, sau đó chất lỏng màu đỏ tươi dần dần thấm vào người anh.

Em trai đau đớn nhíu mày, mấp máy môi muốn nói chuyện, sau đó máu từ miệng cậu trào ra, rơi xuống mặt lão nam nhân.

Con ngươi lão nam nhân co lại, mất âm thanh, tất cả đều là máu đỏ.

Chỉ có mặt em trai là nhợt nhạt.

Anh nhìn môi em trai, chậm chạp cử động, dùng môi mấp máy nói với anh một câu.

Em yêu anh.

Chương 48:

Thị trấn xx có một người câm, người câm có tuổi rồi, trên đầu có rất nhiều tóc bạc.

Thị trấn có một người mới đến, người này có rất nhiều lời đồn.

Nhưng người câm có tiền, điều đầu tiên khi đến đây chính là mua một căn nhà.

Có người nói, người câm không phải là người câm, đã từng nói chuyện. Có người nghĩ đến người câm có tiền, dáng người không tồi, muốn gả đứa con gái đã ly hôn của mình cho người câm.

Chính là thím Lý ngay cạnh nhà người câm có chủ ý này.

Người câm là một người hay xấu hổ, gặp ai làm mối cho đều lắc đầu sau đó từ chối.

Thím Lý bên ngoài để người câm đi, nhưng thực tế bên trong lại vô cùng ghét bỏ, nếu không phải con gái mình không chịu thua kém, bà ta còn lâu mới chịu hạ mặt mũi mình xuống nói về hôn sự này.

Hơn nữa trên người người câm còn có vết thương bị bỏng để lại sẹo.

Bây giờ ngoài người phụ nữ đã kết hôn ra thì ai thèm để ý một người vừa già vừa bị câm như vậy chứ.

Người câm không biết dì Lý oán trách mình.

Thị trấn này rất yên tĩnh, buổi tối dường như không có âm thanh huyên náo nào.

Không giống như thành phố lớn, vừa náo nhiệt vừa ồn ào.

Người câm đào một cái giếng sau vườn, múc nước trong giếng, tự nấu cơm cho mình ăn.

Thỉnh thoảng cũng phải dùng máy tính, ngược lại thường xuyên gọi điện thoại hơn.

Người câm hầu như ngày nào cũng đi ra ngoài, đến tối mới trở về.

Dần dần, cũng có lời ra tiếng vào, nói người câm có lẽ không phải là người đứng đắn.

Không thấy anh tìm việc làm, cũng không ai biết anh đi đâu.

Người câm có xe, mỗi ngày lái xe ra ngoài rồi trở về nhà, cả con xe có màu u ám.

Nhưng người câm đối xử với trẻ xon trong thôn rất tốt, thường xuyên mua kẹo cho chúng ăn.

Thật ra người câm cũng không phải bị câm, anh đã từng đi viện kiểm tra, anh chỉ là không nói ra được, rất khó phát ra âm thanh.

Bác sĩ tâm lý khám cho anh cũng không có tác dụng gì. Bác sĩ tâm lý nói, có lẽ vào một ngày nào đó, anh có thể nói chuyện, nhưng đó ngày nào thì cũng không biết nữa.

Lão nam nhân cảm ơn bác sĩ, cầm thuốc về nhưng cũng không uống.

Anh đại khái biết vấn đề của mình nằm ở chỗ nào, bởi vì câu nói không âm thanh "Em yêu anh" của em trai.

Lúc tiếng hét chói tai của Địch Thiến vang lên, lão nam nhân vẫn còn đờ đẫn, em trai nằm trên người anh vừa nặng trĩu vừa yên tĩnh.

Chuyện sau đó anh cũng không nhớ rõ.

Địch Thiến điên rồi, hoàn toàn phát điên, giống như cô muốn giết chết người đàn ông kia.

Lão nam nhân không biết cũng không quan tâm.

Lúc biệt thự bị đốt, khói xông vào cổ họng anh, đợi đến khi thoát khỏi đám cháy, anh đã bị câm rồi.

Lão nam nhân đi bệnh viện kiểm tra lại giọng nói. Những lời bác sĩ nói đều là, nguyên nhân nằm trong lòng anh, cổ họng bị khói làm tổn thương đã khỏi từ lâu rồi.

Anh đi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, đi thang máy, không phải đi ra ngoài mà là đi lên trên.

Lão nam nhân đi vào khu nội trú, y tá cười với anh, anh cũng cười đáp lại.

Y tá nhỏ mới nhìn bóng lưng của anh hỏi y tá vừa cười với anh:"Đó là ai vậy?"

Y tá nói với y tá nhỏ:"Chính là người nhà của bệnh nhân người đẹp ngủ trong rừng mà cô hàng ngày thèm khát đấy."

Y tá nhỏ "a" một tiếng, sau đó hai mắt sáng rực lên:"Chị không nói sớm, đáng lẽ em nên đến chào hỏi anh ấy."

Lão nam nhân vào phòng bệnh, kéo rèm cửa sổ. Thời tiết hôm nay rất tốt, anh gọt một quả táo, bóc một quả quýt, sau đó để lên tủ cạnh giường bệnh.

Anh cầm tay người trên giường, sau đó hôn lên mu bàn tay, sau đó hé môi.

Lão nam nhân biết nguyên nhân căn bệnh của mình ở đâu, là người hôn mê bất tỉnh đang nằm trên giường này.

Anh không nói ra được, cũng không muốn nói. Bởi vì người anh muốn nói chuyện, không nghe được, không mở mắt, cũng không đi về với anh được.

Lão nam nhân đột nhiên tức giận, cắn tay em trai.

Anh mở miệng, im lặng mắng mấy câu. Cuối cùng vẫn rất quý trọng, đặt tay em trai vào trong chăn.

Lúc này hộ lý đi vào, là một thanh niên trẻ, sức khỏe tốt, có nhiều thời gian. Lúc lão nam nhân không đến chăm sóc em trai đều là hộ lý giúp đỡ.

Hộ lý là một người trẻ nói nhiều, có lẽ cũng biết lão nam nhân không nói được, cũng không để ý, thường xuyên lải nhải một mình.

Lão nam nhân đứng dậy, để hộ lý chăm sóc thay. Hộ lý nói:"Anh, có phải anh lại tăng tiền lương cho em không? Em đủ dùng, anh không cần làm vậy."

Lão nam nhân lắc đầu cười, hộ công tiếp tục nói:"Anh, có phải anh ngủ không ngon không? Vành mắt đen cả rồi."

Hộ lý một bên lải nhải, một bên đỡ em trai trên giường, sau đó mát xa cho em trai.

Chuyện hai người không ngờ đến đột nhiên xảy ra.

Em trai nắm tay lão nam nhân, sức không quá lớn, nhưng thật sự là nắm lấy.

Lão nam nhân và hộ lý nhìn nhau, lông mi em trai cử động.

Hộ lý nghe được một giọng nói khàn khàn, nhưng không phải từ người trên giường mà từ người dưới giường.

Lần đầu tiên cậu nghe được giọng nói của lão nam nhân, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bệnh nhân mình chăm sóc bao lâu nay mở mắt.

Ngoài cửa chim hỉ thước đột nhiên kêu lên, hộ lý bật cười, trong lòng nghĩ, mùa đông năm nay đã qua rồi.

HOÀN CHÍNH VĂN

Lời của editor: Vì dạo này mình khá bận với lại mình sắp thi nên những chương cuối mình edit khá là cẩu thả, mấy nữa beta mình sẽ sửa lại sau. Cảm ơn các cậu đã theo dõi và ủng hộ truyện. Đây cũng là truyện đầu tiên mình edit nên sẽ còn rất nhiều thiếu sót, nếu có gì sai các cậu cứ cmt mình sẽ xem và sửa. 2 chương phiên ngoại mình sẽ up nốt vào tối nay hoặc ngày mai nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro