Chương 36 - 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: MatchKW

Wattpad: matchakw2003

Chương 36:

Sau khi lão nam nhân ở trong phòng tắm thay quần áo đi ra, thấy hai người đàn ông đứng bên trái và bên phải cửa phòng, giống hệt bảo vệ canh cửa.

Đàm Dã lo lắng nhìn anh, lão nam nhân cảm nhận được lòng tốt của đối phương, cười với y:"Tôi không sao, cậu đừng lo lắng."

Đàm Dã:"Câu ta cưỡng ép anh?"

Ba người ở chỗ này đều hiểu cưỡng ép có ý gì, lão nam nhân lắc đầu phủ nhận.

Mà Thích Tranh lại bị đâm trúng tâm sự, nếu không phải lão nam nhân đột nhiên tức giận nói loạn xạ, nói không chừng thật sự cậu sẽ làm ra chuyện gì đó.

Cậu mất khống chế,  cậu gặp lão nam nhân này chưa đến một tháng, cũng bởi vì anh mà hoài nghi 24 năm cuộc đời của mình.

Mà lão nam nhân nói cậu lớn lên giống vị em trai kia, có điều cậu ta năm nay mới 20 tuổi thôi.

Thích Tranh biết rõ, tất cả những điều lão nam nhân nói đều không hợp lí.

Nhưng cậu lại tin cái điều kì lạ này.

Sau khi tiễn Đàm Dã, Thích Tranh nhìn hai người trước mặt mình trao đổi số điện thoại.

Cậu vô cùng khó chịu, cũng không dám ngăn cảm. Loại chuyện này, ngay cả hộ công vì chồng cũ mà ngoan ngoãn nghe lời để cậu hôn cũng chưa từng có.

Lúc đó cậu nên khó chịu bởi hộ công vì người đàn ông khác mà lựa chọn khuất phục.

Cậu lẽ ra phải bị tổn thương lòng tự ái. Nhưng cậu không có, trong đầu cậu đều là dáng vẻ lão nam nhân tỉnh lại bên giường.

Cậu không có hôn, bởi vì vừa sát lại gần môi hộ công liền nghĩ đến môi của lão nam nhân.

Cậu chưa từng nói với lão nam nhân, thật ra mỗi lần cưỡng hôn cậu, ngoại trừ ngạc nhiên, thì không hề chán ghét.

Thậm chí còn có loại cảm giác mong chờ, giống như đợi anh hôn cậu, đợi rất nhiều năm.

Thích Tranh đi theo sau lão nam nhân, lão nam nhân không để ý đến cậu, cũng không đuổi cậu, tự mình lên xe.

Cậu theo sau xe taxi của anh, sau khi lão nam nhân xuống xe, cậu vội vàng dừng xe lại, đi sau lão nam nhân.

Đột nhiên cậu lên tiếng:"Cậu ấy là người như nào? Có ảnh không?"

Lão nam nhân ở trên lầu, cầu thang nhỏ bé vô cùng chật hẹp.

Nghe được câu hỏi của Thích Tranh, anh quay đầu, cũng không nói gì.

Lão nam nhân không biết nên nói gì, trí nhớ của em trai vẫn còn tồn tại nhưng dần mờ nhạt.

Người em trai này, anh không quen.

Người này vẫn luôn tùy hứng, còn em trai trước kia, thà tình nguyện làm đau bản thân cũng không làm đau anh.

Thích Tranh cứ yên lặng như vậy đi sau anh giống như làm sai chuyện gì đó, không hề giống với em trai chút nào.

Nói cho cùng, sau khi em trai lớn, cực kì có chủ kiến, không dễ dàng nhận sai, càng không biết lộ ra biểu cảm giống đứa trẻ như này khiến anh mềm lòng.

Lão nam nhân vào nhà, sau đó đi vào phòng bếp đun nước.

Thích Tranh đứng trong phòng khách, bị lạnh nhạt nhưng không chịu bỏ đi. Có lẽ tiếng gào khóc kia của lão nam nhân khiến cậu hoảng sợ, trong đầu cậu bây giờ giống như vẫn còn nghe thấy tiếng khóc của lão nam nhân.

Rõ ràng người này không còn khóc nữa.

Hai phòng ngủ, cậu biết một phòng của lão nam nhân, phòng còn lại chắc là của em trai.

Thích Tranh đẩy cửa ra, đây là phòng của người đàn ông trẻ tuổi.

Mặt sàn sạch sẽ, ánh sáng đầy đủ, nhìn ra được thường xuyên quét dọn.

Trên bàn còn có quyển sách đang mở, áo khoác để trên giường, tủ quần áo mở ra một nửa.

Giống như có người vội vàng rời đi không quay lại nữa.

Thích Tranh đi đến trước bàn, mơn trớn mặt bàn.

Sau đó cậu ngồi xuống, thuận tay sờ vào ngăn kéo muốn kéo ra.

Kẹt, trên ngăn kéo có mật khẩu, chạm vào còn có bụi bặm.

Khi Thích Tranh lấy lại tinh thần, cậu đã mở được khóa rồi, cậu không biết mật khẩu.

Nhớ mật khẩu, là cơ thể cậu.

Cả người cậu đổ mồ hôi lạnh, cậu chậm rãi mở ngăn kéo ra, giống như mở ra chiếc hộp sắp hủy hoại cuộc sống cậu.

(https://truyen4u.pro/tac-gia/matchakw2003)

Chương 37:

Thích Tranh kéo ngăn kéo ra, giống như mở ra một tình yêu thầm mến bấy lâu nay.

Đồ vật bên trong không nhiều, chỉ có một quyển sổ thật dày, một mòn quà chưa tặng, một viên kẹo và 2 vé xem phim.

Cậu lật quyển sổ ra, là nhật kí, càng giống tùy bút hơn, tràn đầy miêu tả của chủ nhân với người khác.

Trang đầu kẹp một tấm ảnh, phía trên là lão nam nhân khi còn trẻ dắt tay một đứa bé trai.

Thời gian là mùa hè 12 năm trước, nét chữ rất non nớt.

Viết: Anh ấy nói chúng tôi là người một nhà, đây là ảnh gia đình.

Trang thứ 2: Đi học, có người mắng tôi là con hoang, tôi đánh nhau với nó một trận. Nam Nho đến trường, tôi nghĩ anh ấy sẽ rất tức giận, nhưng không hề, ngược lại còn ra mặt giúp tôi. Trên đường về nhà, anh ấy cho tôi một viên kẹo.

Trang thứ 15: Anh ấy bắt tôi gọi ba, tôi tức giận, anh ấy cũng rất khó chịu. Tôi không phải cố ý muốn làm anh ấy khó chịu, tôi thật sự không muốn anh ấy là ba tôi, anh ấy là người qua trọng nhất của tôi, sự tồn tại của người cha này, không cần.

Trang thứ 23: Nam Nho say rượu, nôn rất nhiều, anh ấy nói vì nuôi tôi nên phải uống. Bao giờ tôi mới lớn đây, để có thể nuôi anh ấy ở nhà.

Thích Tranh nhìn bút tích ngày càng trưởng thành.

Nhìn những nội dung kia, từ ấm áp đến kiềm nén.

Nhất là đến khi mộng tinh lúc 13 tuổi.

Chủ nhân quyển nhật kí bị dọa sợ: Tôi nằm mơ thấy anh ấy, tôi...làm chuyện xấu, anh ấy nói những chuyện này đều là bình thường. Tôi biết những điều này là không bình thường, tôi không nói với anh ấy được, tôi rất sợ. Nhỡ đâu anh ấy biết tôi muốn làm gì anh ấy, anh ấy còn cần tôi không?

Sau đó một khoảng thời gian dài, chủ nhân không viết nữa.

Lần đặt bút tiếp theo, đã là nửa năm sau.

Lúc này nhìn thấy một câu khiến cậu giật mình, cậu ấy nói tôi lớn lên giống chị ta, phá hủy gương mặt này, có phải sẽ không giống nữa đúng không?

Lật một trang nữa, phá hủy gương mặt này, anh ấy cũng không yêu tôi.

Đột nhiên có nước mắt rơi xuống quyển sổ, Thích Tranh giơ tay lên, mờ mịt lau đi, cậu khóc.

01/06/2015.

Tôi nói với anh ấy có nữ sinh gửi thư tình cho tôi, anh ấy rất vui vẻ.

01/03/2016.

Tôi muốn cùng anh ấy xem phim, anh ấy nói không rảnh. Gần đầy bạn anh giới thiệu cho anh một người phụ nữ. Tối nay, anh ấy lừa tôi đi ăn cơm. Tôi biết chứ, anh ấy sao có thể gạt tôi được.

06/05/2016.

Tôi không kiềm chế được nữa, tôi phải chủ động. Nếu như anh ấy bị người khác cướp đi...tôi không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ để anh ấy hận tôi còn hơn là anh ôm người khác, nói yêu tôi. Tôi không cần loại yêu này.

Không có ngày tháng, chỉ có một câu:

Tôi cưỡng bức anh ấy, anh khóc rồi.

27/08.2016.

Tôi học đại học, tôi muốn anh ở bên mình, tôi nuôi anh. Anh sẽ yêu tôi sao? Chắc là sẽ yêu. Tôi muốn đưa quà cho anh ấy, anh ấy sẽ nhận sao?

Đến đây, nhật kí kết thúc.

Thích Tranh cầm hộp kia mở ra.

Là một cặp nhẫn, là món quà chưa tặng được, là một tình yêu không có kết quả, bị khóa ở trong đây, không ai mở ra được.

Lão nam nhân đứng trong phòng bếp, thất thần nhìn ấm trà, hơi nước bốc lên làm mắt anh mờ nhòa.

Anh thở dài, hay là lấy 2 cái cốc ra.

Hai cái cốc này, là quà bốc thăm trúng thưởng em trai trúng ở siêu thị, lúc ấy còn trộm cắn tai anh nói, như này có phải là cốc tình nhân không?

Lão nam nhân cầm cái giá treo đồ, không để ý đến em trai, không muốn để cho em trai hiểu lầm.

Mối quan hệ giữa hai người vốn dĩ đã rối loạn, bản thân anh lại nuôi lớn một đứa trẻ trở thành người yêu, chuyện này gọi là như nào chứ?

Mặc dù giữa hai người có quấn quít thể xác, nếu như muốn cá nhân hóa mối quan hệ này, lão nam nhân vẫn thấy khó chịu.

Nhưng thứ đồ không muốn khi ấy bây giờ lại muốn, cũng không có được.

Lão nam nhân mở túi trà, đổ nước sôi vào cốc.

Anh cầm hai cốc trà, không tìm thấy Thích Tranh ở trong phòng khách.

Phòng em trai khép một nửa, xem ra là có người đi vào.

Anh đẩy cửa, thấy Thích Tranh ngồi trước bàn đọc sách, chiếc ngăn tủ vẫn luôn khóa được mở ra.

Lão nam nhân không phải chưa từng nghĩ muốn mở cái ngăn tủ này ra, nhưng anh không tin em trai đã chết cho nên không muốn thay đổi tất cả của căn phòng này.

Anh sẽ dọn dẹp đúng giờ, cũng sẽ không động vào bất kì thứ gì trong căn phòng này.

Tất cả đều được duy trì y chang lúc em trai đi, giống như thời gian đã ngừng trôi.

Giống như chờ đợi một người có thể quay trở về, phát hiện tất cả ở nơi này không có thay đổi.

Anh nhìn bóng lưng Thích Tranh, rơi vào một loại hoảng hốt.

Cuối cùng anh cũng đợi được người này, em trai trở về rồi.

Ngồi trước bàn, quen thuộc như vậy.

Lão nam nhân mặc dù đã xác nhận là em trai, nhưng trên thực tế,  không phải anh chưa từng nghi ngờ.

Cho đến hiện tại.

Anh nhanh chóng chạy đến cạnh ngăn kéo, thật lâu sau mới mở miệng:"Cái tủ này...tại sao...?"

Lời nói của anh ngừng lại, bởi vì anh nhìn thấy dáng vẻ Thích Tranh, cậu cầm cái hộp, gắt gao chống ở ấn đường, nhắm hai mắt, vô cùng đau khổ.

Lão nam nhân nhớ đến lần trước cậu đau đến ngất xỉu, cũng hoảng sợ.

Anh ôm bả vai Thích Tranh:"Không sao chứ? Rất đau sao?"

Thích Tranh giãy ra khỏi người lão nam nhân, chiếc hộp trong tay rơi xuống đất.

Cái hộp bị rơi xuống mở ra, màu bạc bên trong đập vào mắt lão nam nhân.

Anh nhìn cặp nhẫn, đột nhiên nghĩ đến, vào khoảng thời gian nghỉ hè chuẩn bị vào đại học, em trai đi làm thêm.

Cụ thể là làm gì anh cũng không biết, chỉ biết buổi tối vẫn trở về làm những chuyện kia với anh.

Khuôn mặt đứa trẻ tràn đầy mệt mỏi, sao lão nam nhân có thể không lo lắng chứ, anh không muốn em trai mệt như vậy nữa, cậu muốn gì anh đều có thể mua cho.

Khi đó em trai từ trên người lão nam nhân xuống, hai người mồ hôi nhễ nhại.

Em trai không chê dính nhớp, ôm anh nói:"Đồ này, chỉ có thể để em mua cho anh thôi."

Hóa ra là cặp nhẫn này.

Chiếc nhẫn đến muộn này khiến trái tim lão nam nhân đau nhói, anh ngẩn ngơ, cúi người muốn nhặt lên.

Giữa chừng cổ tay bị Thích Tranh nắm lấy, rất dùng sức.

Thích Tranh mở đôi mặt đỏ ửng, nhìn chằm chằm lão nam nhân:"Thật ra tôi chỉ muốn nghe cái này, anh giữ tôi lại, là vì yêu tôi sao?"

Đây là câu hỏi chưa xong ở trong cuộc gọi cuối cùng hai người họ.

Đây là câu mà Thích Tranh cũng là Địch Chân muốn hỏi.

Chương 38:

Lão nam nhân không ngờ rằng chuyện đầu tiên sau khi hai người nhận nhau lại là cái này.

Lúc em trai nghe được câu nói "đúng vậy" của anh liền phát điên rồi. Cậu đẩy anh xuống giường, tất cả đều diễn ra suôn sẻ.

Sau đó em trai hung hăng cắn một cái trên cổ anh, uy hiếp để anh xóa số điện thoại của Đàm Dã.

Mà lão nam nhân còn chưa hoàn hồn về việc em trai đã quay lại, nghe lời em trai ủy khuất bĩu môi:"Cậu...còn thích người khác rồi."

Em trai đâm vào chút nữa, lão nam nhân hoảng sợ kêu lên, đầu ngón chân cũng cuộn tròn lại, cả người đỏ ửng, giống như ốc sên muốn cuộn tròn người vào, lại bị em trai mạnh mẽ mở ra.

Em trai thở hổn hển, động tác rất mạnh:"Em sai rồi."

Ở lúc không nhớ gì cả, lần đầu mở mắt ra.

Cậu cảm thấy cậu yêu hộ công.

Nhưng lại không phải kiểu yêu như kia.

Cậu không có cách nào rời tầm mắt khỏi người hộ công, bây giờ mới hiểu được tại sao lại như vậy.

Mặt lão nam nhân đỏ ửng, đôi mắt thất thần, bị người trẻ tuổi hung hăng làm cho mềm nhũn.

Tay anh kéo ga giường, lại bị em trai kéo trở lại.

Tiếng nệm giường chuyển động kêu vang dội.

Em trai liếm tai anh, dùng loại giọng điệu sẹc si có một không hai của mình, nói với anh:"Từ lúc 16 tuổi, em đã muốn làm anh trên cái giường này."

Âm thanh lão nam nhân vì từng đợt va chạm mà đứt quãng, những rõ ràng anh có cảm giác với lời nói của em trai, bởi vì anh đột nhiên khóc dữ dội.

Em trai đặt anh ở mép giường, cả người anh muốn tuột xuống.

Hai tay lại bị em trai kéo ra sau lưng.

Em trai khống chế anh, mặc cho cả người anh lắc lư trên không trung.

Người lão nam nhân không chịu được, lại khóc.

Em trai liếm nước mắt anh, nói đau lòng, nhưng động tác cậu làm lại không hề đau lòng chút nào.

Vào lúc lên đỉnh, cả người lão nam nhân mềm yếu, giống như những thứ bên trong bông vải rơi xuống, rất nhẹ rất mềm, hoàn toàn thả lỏng, không cảm giác được cái gì nữa cả.

Nhưng anh biết, em trai sẽ luôn ôm anh, cho đến khi anh tỉnh lại mới thôi.

Lão nam nhân hôn mê hoàn toàn.

Cho nên anh không biết, em trai xuống giường nhặt chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út, thành kính hôn lên tay anh.

Anh cũng không biết, sau khi em trai đắp kín chăn cho anh, liền ngồi xuống bàn, để lại một tờ giấy.

Anh càng không biết, em trai cầm điện thoại làm gì đó.

Anh ngủ rất say, hai năm qua, đây là lần đầu tiên anh ngủ sâu như vậy.

Cho đến khi em trai rời đi, anh cũng không biết.

Đến khi tỉnh lại, cả phòng trống vắng.

Lão nam nhân mờ mịt gọi tên em trai, không người đáp lại.

Anh còn cười, anh cảm thấy em trai đi nấu cháo cho mình, trước đây đều như vậy.

Cho đến khi anh nhìn thấy đồ để lại trên bàn, lão nam nhân ngây ngẩn.

Đó là một tờ giấy, viết rằng:"Đừng đến tìm tôi nữa."

Còn có một tấm thẻ, anh cũng không biết có bao nhiêu tiền.

Tóm lại là không ít, bởi vì trên giấy còn có một câu:

"Tiền trong thẻ, là tôi bồi thường cho anh."

Dù sao anh cũng nuôi tôi nhiều năm như vậy, anh sẽ hài lòng với số tiền này.

(https://truyen4u.pro/tac-gia/matchakw2003)

Chương 39:

Sau khi em trai để lại tờ giấy nhắn như thế, anh không tìm được em trai.

Lúc đầu anh cảm thấy tức giận lại khó chịu, còn có mờ mịt. Rõ ràng trước đó vẫn còn triền miên trên giường, hận không thể khảm anh vào người.

Tỉnh lại liền bỏ đi, nhưng lại đeo chiếc nhẫn lên tay anh.

Có ý gì đây? Anh muốn hỏi, cũng đi công ty tìm rồi, nhưng không tìm thấy em trai trong công ty, bọn họ nói không liên lạc được với em trai.

Lão nam nhân từ trong công ty đi ra, đã từng vì em trai cai thuốc lá nay lại hút lại. Cuối cùng anh cầm tấm thẻ đi ra ngân hàng xem, xem mười năm của anh đối với cậu đáng giá bao nhiêu.

Cái ý nghĩ này chỉ mới thoáng qua trong đầu đã khiến cho trái tim đau nhói.

Đứng trước cây ATM, lão nam nhân mắt đầy tia máu cùng hốc hác, nghiến răng chết lặng nhìn dữ liệu trước màn hình cây ATM.

Anh giống như già đi rất nhiều,  tất cả niềm hạnh phúc khi em trai trở về bị đánh rơi xuống địa ngục trong chớp mắt.

Anh nghĩ đến lúc nhìn thấy tờ giấy kia để lại, lòng anh cũng sắp chết rồi.

Cảm thấy đời này đã tạo nghiệt gì, em trai chính là tên cướp, đem tất cả mọi thứ của anh đập nát sau đó gắn lại, lại nhẹ nhàng vứt đi.

Sau khi dữ liệu trên máy hoàn tất, trên màn hình hiện ra số tiền.

Con số phía trên rất dài, dài đến mức làm lão nam nhân sững sờ.

Đây là số tiền mà nhiều người kiếm cả đời cũng không có được, nhiều đến đáng sợ.

Anh cho rằng em trai chỉ muốn làm nhục anh, dù sao thân phận của em trai bây giờ cũng khác, đột nhiên nghĩ tới có qua lại với lão nam nhân là cảm thấy nhục nhã.

Cộng thêm đã yêu phụ nữ rồi, còn cần đàn ông làm gì nữa.

Những lời ngọt ngào kia, cũng là vì dỗ anh, để anh sau này không đến dây dưa. Nhưng em trai lấy đâu ra nhiều tiền như vây?

Tại sao không ở công ty, người đã đi đâu rồi?

Em trai đã làm gì rồi?!

Tất cả những thứ chưa biết đều biến thành những suy đoán đáng sợ, anh sợ rằng, em trai để tất cả lại cho anh. Người nào có thể mang tất cả cho đi? – Người không còn đường lui.

Lão nam nhân cầm tấm thẻ kia, trái tim rối như tơ vò. Anh vừa khẩn trương vừa sợ hãi, khó khăn nuốt nước bọt, gọi cho em trai không biết bao nhiêu lần.

Vô dụng.

Ngày thứ 25 mất liên lạc với em trai, anh đột nhiên nhận được tin nhắn ngắn từ em trai.

Cậu bảo anh rời khỏi chỗ này, đi càng xa càng tốt.

Lão nam nhân vôi vàng gọi điện cho em trai, lần này em trai nhận máy.

Có lẽ là không ôm hy vọng, nhưng lần này lại gọi được. Anh không biết phải làm sau, một lúc sau mới khó khăn nói:"Tôi sẽ không đi, trừ khi cậu đến."

Em trai yên lặng một hồi, đột nhiên nói:"Anh đừng quấn lấy tôi nữa, anh có biết giờ phút này quan trọng với tôi như nào không? Anh cũng đừng đi khắp nơi hỏi thăm tin tức của tôi nữa. Tại sao không thể sớm tụ sớm tan chứ? Không phải anh yêu tôi thật đấy chứ? Tôi chỉ chơi đùa với anh thôi...." Đủ loại lời nói tàn nhẫn, ngược lại em trai nói không nổi nữa.

Hơi thở cậu nặng nề, lúc sau mới nói với lão nam nhân:"Đừng đợi tôi nữa, sống tốt cuộc sống của anh đi."

Lão nam nhân nắm chặt điện thoại:"Cậu đang ở đâu?"

Em trai:"..."

Lão nam nhân:"Cậu muốn làm gì?"

Đột nhiên em trai nhẹ nhàng nói:"Anh biết hai năm trước, tôi bỏ đi không?"

Lão nam nhân ngẩn người.

Em trai nói tiếp:"Tôi sẽ không để hắn làm hại anh."

Không đợi lão nam nhân nói chuyện, cậu liền cúp máy.

Chương 40:

Em trai nhớ lại tất cả, trừ những kỉ niệm với lão nam nhân, những thứ khác không phải thứ tốt đẹp gì.

Cuộc gọi cuối cùng của cậu với lão nam nhân, đúng là đã xảy ra chuyện, nhưng cậu tránh được, nhưng điện thoại bị xe nghiền nát.

Cậu bị bắt, bị nhốt và bị đánh. Những thứ gọi là kẻ thù của cha cậu, lại chính là thuộc hạ của ông ta.

Mục đích là muốn dọa cậu, bắt cậu khuất phục đi nhờ vả cha cậu.

Về phần tại sao người cha đã biến mất nhiều năm lại xuất hiện, em trai không quan tâm cũng không muốn đi tìm hiểu.

Cuối cùng cậu vẫn chạy ra ngoài, cậu đi tìm lão nam nhân, núp ở trong trạm điện thoại muốn gọi điện cho anh.

Những người đó tìm được cậu, lại không ép buộc phải dẫn cậu đi, chỉ mở máy tính cho cậu xem một đoạn video.

Trong video, lão nam nhân nhận thi thể "cậu", khóc chết đi sống lại, mà cha cậu cuối cùng cũng tìm được điểm yếu của cậu. Hắn nói với cậu, nếu như em trai lựa chọn trở về cuộc sống bình thường, vậy thì tùy cậu. Nhưng người bên cạnh cậu, chưa chắc có thể bình thường.

Cậu thấy trên người lão nam nhân có một chấm đỏ chuyển động.

Mà lão nam nhân đang đắm chìm trong bi thương, căn bản không biết bản thân mình có bao nhiêu nguy hiểm.

Điện thoại kết nối, cậu nhìn thấy lão nam nhân trong video dụi mắt, nhìn như cái xác không hồn, trì độn "alo" một tiếng.

Em trai không lên tiếng, cậu chọn bỏ điện thoại xuống, sau đó ôm bụng rời khỏi trạm điện thoại.

Cậu đồng ý mình "chết", cũng đồng ý với thân phận Thích Tranh.

Cậu còn xóa bỏ tất cả những dấu vết và sẹo trên người mình đi.

Bởi vì cậu sợ sau này gặp lại lão nam nhân, anh sẽ nhận ra cậu.

Sau đó cậu trải qua một trận tẩy não toàn bộ, những phương thức điều trị độc ác cùng giật điện, khiến thần kinh cậu đều bị tổn thương.

Thích Tranh nghĩ rằng mình xảy ra tai nạn nên sức khỏe mới tệ như vậy.

Thích Tranh tỉnh lại, cậu hoàn toàn sùng bái và nghe lời cha mình. Cậu thích phụ nữ, sống trong một gia đình hạnh phúc, năm nay 24 tuổi, mới từ nước ngoài về.

Nhưng cho dù bị tẩy não hay ám thị tâm lí, cậu sẽ có lúc muốn tỉnh lại.

Cậu nhớ ra rồi, cũng biết rốt cuộc người đàn ông kia dùng cậu làm gì.

Chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào Thích Tranh cũng có thể vào tù hoặc chết rất khó coi.

Thích Tranh đã làm quá nhiều chuyện, những thứ này Địch Chân không thay đổi được.

Hơn nữa sau đó cậu biết, Địch Thiến mất tích nhiều năm như vậy là bị người đàn ông đó giam giữ.

Lúc chị ta đến tìm cậu, tinh thần đã không còn tốt.

Người đàn ông kia nói yêu Địch Thiến, nhưng hắn không thể khoan dung cho nhược điểm của mình được.

Cho nên nhốt cô lại, dùng cái gọi là phương thức an toàn phá hủy cô.

Hắn cũng nói chỉ cần Địch Chân nghe lời, hắn vẫn cho cậu quyền thừa kế.

Điều kiện đầu tiên là cậu phải nghe lời.

May mắn thay, người đàn ông đó không biết mối quan hệ thật sự của cậu với lão nam nhân, cho nên lão nam nhân vẫn an toàn.

Chỉ sợ người đàn ông kia biết, cậu sẽ không bảo vệ được lão nam nhân .

Thà đầu xuôi đuôi lọt còn hơn là đồng quy vu tận*.

*Đồng quy vu tận (同归于尽): cùng nhau chết

Như thế, tối thiểu, lão nam nhân vẫn còn an toàn.

Mà cậu cũng đã từng chết một lần rồi.

Cậu chia tay với lão nam nhân, lúc chia tay có khó coi một chút, nhưng có lẽ đối phương sẽ không đau buồn khi nhận được tin tức xấu của cậu lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro