Chương 31 - 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: MatchKW

Wattpad: matchakw2003

Chương 31:

Khi Thích Tranh nói câu kia, lão nam nhân nghe thấy.

Anh hoàn toàn không đi mà ngồi ở ghế ngoài cửa phòng bệnh vùi đầu vào người. Lúc hộ công vào phòng, vẫn còn lên tiếng chào hỏi anh.

Giọng cô dịu dàng hỏi anh có muốn vào cùng không, cô giống như rất thích anh, thân thiết với anh không có lí do.

Thật ra lão nam nhân không có cảm giác quá lớn đối với hộ công, mặc dù ấn tượng ban đầu không tốt, nhưng anh có thể nhìn ra, hộ công có một sức hút kì lạ không thể giải thích, nhưng anh cũng không tức giận với cô được.

Lúc Thích Tranh nói hôn hộ công xong, lão nam nhân nắm chặt nắm đấm đi ra ngoài, cho đến khi vội vàng đi ra ngoài bệnh viện, mới cảm thấy chân đau.

Quá đau, đau đến thương tâm.

Sau đó, ở ngoài cổng bệnh viện, người đi tới đi lui có thể nhìn thấy một người đàn ông ngồi xổm trên mặt đất, vò đầu bứt tóc.

Anh cực kì khó chịu, phải cắn chặt răng mới không để mình khóc.

Lão nam nhân không phân biệt rõ, rốt cuộc khó chịu vì em trai đã chết và sự biệt li đột ngột.

Hay là em trai đã quên hết mọi thứ, anh trơ mắt nhìn em trai đến với người khác.

Một đao này, đâm anh phát đau.

Lúc này người bạn gọi điện thoại đến, trong điện thoại chất vấn lão nam nhân, hỏi anh đang ở đâu, lần trước coi mắt như thế nào?

Lão nam nhân không nói nên lời trên điện thoại, cúp máy, nhắn cho bạn một tin nhắn ngắn, nói rằng không còn liên lạc nữa.

Anh ngồi trên xe buýt, không biết mục đích là đến đâu, chờ đến khi xe dừng lại, anh mới hoàn hồn.

Đây là nơi xa hoa truỵ lạc, khắp nơi đều là quầy rượu.

Lão nam nhân rất ít khi đến những nơi như này, nhưng anh thật sự muốn uống một ly.

Anh đẩy cửa vào, hình ảnh thật sự không tính là quá tốt, bởi vì quần áo nhăn nhúm, đôi mắt đỏ hoe, cả người nhợt nhạt.

Vì vậy lúc anh đi vào, căn bản không có ai nhìn anh.

Anh cũng không muốn nhìn người khác, chỉ hồ đồ muốn uống rượu.

Lão nam nhân tìm một cái bàn nhỏ, gọi ít rượu. Anh vẫn có thể uống rượu, trước kia lúc làm việc, không biết uống rượu sẽ không giải quyết được chuyện.

Em trai ghét nhất là dáng vẻ anh uống rượu, khi đó cậu vẫn còn nhỏ, mặt vẫn có thịt, đi đôi dép nhỏ lạch bạch chạy đến đưa nước và khăn mặt.

Bởi vì sợ anh vứt bỏ cậu nên cẩn thận chăm sóc.

Sau đó em trai gan lớn hơn,  nói lão nam nhân như vậy ảnh hưởng không tốt đến đứa trẻ như cậu.

Suy cho cùng anh cũng không muốn làm người giám hộ nát rượu.

Khi đó lão nam nhân vừa nôn xong, khóe mắt còn có nước, anh chỉ vô lực nói:"Tôi phải kiếm tiền nuôi cậu, Tiểu Chân."

Em trai bĩu môi nói:"Em sẽ nuôi anh."

Lão nam nhân say, say đến không phân biệt được trời nam đất bắc.

Trong mơ thấy em trai nói:"Em sẽ nuôi anh, sau đó từ hình dáng đứa trẻ biến thành dáng vẻ trưởng thành."

Em trai thâm tình nhìn anh nói:"Chị, em có thể hôn chị không?"

Lão nam nhân chợt mở mắt, tim đập rất nhanh.

Giây tiếp theo, anh phát hiện có chỗ không đúng. Cả người anh trần truồng nằm trong quán rượu.

Phòng tắm bên cạnh còn có tiếng nước.

Lão nam nhân vẫn còn mơ hồ, lúc này có người từ trong phòng tắm đi ra, cơ thể trần truồng, mặc áo choàng tắm, nước từ trên tóc rơi vào trong áo choàng.

Thật sự rất đẹp trai, rất có mị lực.

Người nọ nhìn lão nam nhân cười ngả ngớn :"Anh tỉnh rồi?"

(https://truyen4u.pro/tac-gia/matchakw2003)

Chương 32:

Vẻ mặt lão nam nhân cứng đờ, sau đó tỉnh táo lại.

Người nọ có lẽ nảy sinh ra ác ý thú vị muốn xem biểu cảm hoảng sợ của lão nam nhân, không ngờ lão nam nhân lấy chăn quấn mông trần đi tìm quần áo của mình.

Có lẽ không nhìn thấy hình ảnh như trong tưởng tượng của mình, người nọ khẽ cười:"Anh không hỏi về chuyện xảy ra tối qua sao?"

Lão nam nhân lắc đầu:"Không có chuyện gì xảy ra cả."

Người nọ:"Chắc chắn?"

Lão nam nhân nhàn nhạt nhìn:"Cơ thể tôi không có chút cảm giác nào cả."

Người nọ ngạc nhiên híp mắt:"Quả nhiên anh đã từng làm cùng với đàn ông."

Lời này khiến sắc mặt lão nhân vì say rượu tái nhợt mà ửng đỏ.

Tầm mắt anh nhìn xung quanh phòng:"Quần áo tôi đâu?"

Người nọ nói:"Tôi mang đi giặt rồi."

Lão nam nhân:"Cảm ơn cậu."

Lão nam nhân phối hợp gật đầu:"Xin hỏi cậu là?"

Đối phương haha cười đáp:"Anh đúng là không thú vị mà, tôi tên Đàm Dã, Đàm của bộ Á với bộ Tảo, Dã của lửa rừng."

*覃 ( Đàm ) : 覀(Bộ Á) + 早 (Bộ Tảo)

*野(Dã) - 野火 (Dã Hỏa – Lửa rừng)

Lão nam nhân:"Nam Nho."

Đàm Dã đọc lại tên anh mấy lần sau đó nói, dễ nghe.

Đàm Dã gọi cho lễ tân bên ngoài giúp lão nam nhân, bảo đối phương mang quần áo lên. Lão nam nhân do dự, dò hỏi:"Tối qua chúng ta không xảy ra chuyện gì chứ?"

Ánh mắt Đàm Dã nhìn lão nam nhân suy ngẫm:"Anh cứ khóc lóc đòi em trai, tôi có thể làm gì với anh được."

Lão nam nhân cứng đờ, sau đó thần hồn phách lạc thay đổi tầm nhìn.

Đàm Dã tiếp tục nói:"Tôi cũng không có ý định làm gì anh, lúc đó nhìn thấy anh bị người ta nhặt được. Tôi cảm thấy anh không giống loại người có thể đồng ý tình một đêm."

Lão nam nhân cảm kích cười một tiếng:"Cảm ơn cậu."

Đàm Dã:"Không có gì, ai bảo dáng dấp của anh giống mối tình đầu của tôi.~"

Lão nam nhân lúng túng, nắm chặt chăn trên người.

Đàm Dã vội vàng xua tay nói:"Tôi không có ý muốn tán tỉnh anh, tôi..." Nói đến đây, giọng nói của y đột nhiên trầm xuống, mặt mày có hơi ảm đạm, lí nhí nói:"Tôi cũng thích em trai tôi."

Lão nam nhân nghe không rõ hỏi lại, Đàm Dã cũng không nói. Lão nam nhân tìm điện thoại di động, Đàm Dã lấy trên tủ đầu giường đưa cho anh:"Có người tìm anh, gọi rất nhiều lần. Tôi sợ là việc gấp nên nhận điện thoại, không để bụng chứ?"

Lão nam nhân sao có thể để bụng, dù sao đây cũng là người giúp mình.

Anh nói không sao, sau đó nhìn vào số người gọi trên điện thoại.

Là Thích Tranh.

Lần cuối là một giờ trước.

Sau đó cũng không gọi lại nữa.

Đàm Dã ôm tay nhìn anh:"Là em trai anh, cậu ấy hỏi anh ở đâu, tôi nói chỗ rồi, bây giờ chắc phải đến rồi chứ."

Lão nam nhân bị dọa run người, anh cũng không biết mình sợ cái gì nữa, vội vàng nói:"Quần, quần áo được chưa? Tôi phải đi."

Đàm Dã chưa kịp nói đã có người gõ cửa.

Cốc cốc cốc

Ba tiếng

Gõ rất bình tĩnh.

Chương 33:

Đàm Dã mở cửa, lão nam nhân trốn vào trong chăn.

Ở trong chăn , anh nghe thấy Đàm Dã cùng người bên ngoài chào hỏi, lão nam nhân giác ngộ, anh nghĩ, nhỡ đâu em trai đánh Đàm Dã thì phải làm sao?

Đầu anh chui ra ngoài chăn, lén nhìn ra bên ngoài.

Nhưng phát hiện tình hình ở bên ngoài căn bản không giống những gì anh tưởng tượng.

Thích Tranh quá cao, dường như cao hơn Đàm Dã nửa cái đầu, cậu đứng ngoài cửa, cực kì áp bức.

Cậu không có biểu cảm gì, giọng nói cũng rất vững vàng, cùng Đàm Dã hỏi một đáp một, không có tranh cãi.

Có lẽ người hèn mới phải hoảng sợ, nếu như em trai đánh người thật, anh sẽ phiền lòng.

Nhưng thái độ em trai lãnh đạm như vậy, ngược lại tâm trạng càng hỏng bét.

Có chút buồn, có chút mất mát.

Đàm Dã vào phòng tắm thay quần áo. Thích Tranh đi vào, giày dẫm lên thảm trải sàn, yên lặng không tiếng động đứng trước giường lão nam nhân.

Con ngươi đen lại, đôi mắt hơi nheo lại.

Nhìn lão nam nhân trốn tránh, chui đầu vào sâu trong chăn, chăn kéo cao lộ ra cẳng chân.

Khi không ai nhìn thấy vẻ mặt của cậu, ánh mắt cậu càng ngày càng lạnh lùng, nhìn chằm chằm lão nam nhân trên giường, hô hấp dồn dập.

Lúc này Đàm Dã thay quần áo từ trong nhà tắm đi ra, mắt y giống như mang theo điện nhìn người đứng ở mép giường và người nằm giữa giường một lượt.

Y đại khái đoán được mối quan hệ của 2 người họ.

Không phải bên nhau, nhưng cũng cách ở bên nhau một khoảng không xa.

Cái loại cảm giác thân mật giữa người với người vô cùng rõ ràng.

Nói thật, suýt chút nữa y nghĩ là mình sẽ bị đánh. Bởi vì khi mở cửa, ánh mắt của em trai Nam Nho tập trung trên người y chợt lóe lên cảm giác kiềm chế điên cuồng, y thấy rõ ràng.

Đàm Dã thấy mình nên giải thích một chút, cho nên y nói:"Tối qua anh ấy uống say..."

Lúc này lão nam nhân đột nhiên từ trong chăn chui ra, vẻ mặt anh có hơi kì lạ, anh không nhìn Thích Tranh mà nhìn Đàm Dã nói:"Tối qua cảm ơn cậu..."

Anh do dự rồi tiếp tục nói:"Tôi rất vui."

Đàm Dã ngạc nhiên, y cảm thấy nhiệt độ trong phòng ngày càng giảm xuống khiến y lạnh cả người.

Y há miệng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lão nam nhân có chút ngấm ngầm chịu đựng lại mang theo chút thỉnh cầu.

Đàm Dã thở dài, cười cười, đi đến bên cạnh giường, đưa tay nâng mặt lão nam nhân.

Diễn kịch diễn cho tròn vai, làm cái hôn tạm biệt.

Lão nam nhân không ngờ y sẽ hành động như vậy, trợn mắt ngạc nhiên.

Đàm Dã mới cúi nửa người liền dừng lại.

Bởi vì có người túm lấy cổ áo y, mà người túm lại không hề có ý kiềm chế, cậu cực kì thô bạo đẩy Đàm Dã ra ngoài, hung hăng đóng cửa lại.

Đàm Dã bị dọa hết hồn, vội vàng đập cửa để đối phương mở cửa, bình tĩnh lại đừng có kích động.

Rất nhanh y nghe thấy bên trong có tiếng đập đồ, cực kì dữ dội.

Sau đó giống như có người chạm vào cửa, "Đùng" một cái chấn động.

Đàm Dã hình như nghe thấy tiếng lão nam nhân xin tha thứ , khàn khàn, mang theo chút nức nở.

Chương 34:

Đàm Dã vẫn đứng bên ngoài gõ cửa, y nói muốn báo cảnh sát, kết quả âm thanh bên trong dần dần yên lại.

Thật lâu sau mới nghe được giọng nói của lão nam nhân bên trong truyền ra nói, cậu đi đi không cần phải để ý đến.

Làm sao có thể không để ý, nhưng một lát sau cửa liền mở ra.

Đàm Dã trợn mắt nhìn Thích Tranh, lại nhìn lão nam nhân.

Bất ngờ là lão nam nhân nhìn giống như không hề bị thương, chỉ ngồi xổm cạnh tường khóc, nhìn rất chật vật.

Thích Tranh không để ý đến Đàm Dã, từ trên cao nhìn xuống lão nam nhân:"Anh muốn đi cùng cậu ta sao?"

Cậu dùng loại giọng điệu lạnh nhạt, giống như nói chuyện với người bình thường.

Cậu tiếp tục nói, có thể đi, sau này hai người không còn quen biết nữa, công việc cũng không cần tiếp tục, cậu sẽ không ép anh ở lại, hy vọng lão nam nhân có thể tìm được đối tượng thay thế.

Thích Tranh nói cách giải quyết giống như cắt đứt mọi chuyện.

Giọng điệu này khiến cho lão nam nhân cắn chặt răng, ngừng khóc.

Đàm Dã là người ngoài cuộc nên tỉnh táo nhất, mặc dù có lòng muốn mang lão nam nhân đi, những cũng sợ mình là kẻ xấu phá hoại nhân duyên.

Thích Tranh đột nhiên cười nhạo nói:"Nếu tôi thật sự là em trai anh, anh cũng đối với cậu ấy như thế này sao?"

Lời này khiến cho Đàm Dã khó hiểu nhưng lại làm cho lão nam nhân ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn Thích Tranh.

Là tủi thân và áy náy, lại tức giận và thỏa hiệp.

Lão nam nhân chậm chạp, vất vả mới nói ra được âm thanh đã kìm nén.

Anh nói với Đàm Dã:"Tôi không sao, cậu đi trước đi. Không cần lo lắng, cậu ấy sẽ không làm gì tôi cả."

Mà lần này, Thích Tranh chậm rãi đóng cửa lại, hoàn toàn ngăn cách Đàm Dã ngoài cánh cửa.

Cậu quay đầu, hỏi lão nam nhân ngồi trên mặt đất:"Không chạy?"

Mới vừa rồi, phản ứng đầu tiên của lão nam nhân là bỏ chạy, sau đó bị chăn quấn chặt ngã lộn nhào xuống đất, làm vỡ nhiều đồ đạc.

Khi anh chạy đến cửa liền bị Thích Tranh túm gáy ấn vào cửa.

Lão nam nhân vừa tức giận vừa gấp gáp vừa đau, lúc này Thích Tranh ghé vào tai anh nói:"Anh nghĩ tôi tin anh và hắn ta làm rồi sao?"

Cậu nắm chặt eo lão nam nhân, trên eo hằn dấu tay.

Chăn của lão nam nhân bị rơi xuống, anh nghe thấy Thích Tranh nói:"Anh có biết da mình rất mỏng manh không?"

Anh cảm giác thịt sau gáy có người ngậm lấy, hung hăng mút vào.

Chờ đến khi được buông ra, chỗ bị cắn cũng tê rần, lưu lại sự ẩm ướt phía trên, thật lạnh.

Ngón tay thô ráp của Thích Tranh lau lên dấu vết bị cậu mút ra:"Trên cổ của anh, trừ dấu vết tôi để lại, chẳng có gì cả."

Lão nam nhân muốn trốn tránh, cổ họng yếu ớt lại bị Thích Tranh nắm, thậm chí có hơi dùng sức ấn vào yết hầu anh, khiến anh khó chịu, ho khan không ngừng.

Thích Tranh tiếp tục nói:"Biết rõ anh lừa tôi, nhưng tôi cực kì tức giận, tôi thậm chí muốn dùng cái gạt tàn thuốc đập chết hắn, anh biết không, tôi suýt chút nữa trở thành tội phạm giết người vì anh."

Lão nam nhân sợ hết hồn, xin lỗi cậu để cậu thả mình ra, lại bị cậu bịt miệng.

Đàm Dã ngoài cửa lo lắng, tiếng gõ cửa không ngừng vang lên, trong cửa lão nam nhân bị Thích Tranh đè lên cửa.

Rõ ràng anh cảm thấy người sau lưng hưng phấn, giống như sư tử ngửi thấy mùi máu tanh, tóm lấy anh, u ám nói:"Tại sao anh có thể ảnh hưởng đến tôi như vậy? Anh dựa vào cái gì?"

(https://truyen4u.pro/tac-gia/matchakw2003)

Chương 35:

Lão nam nhân muốn sụp đổ rồi, anh vừa khóc vừa nói:"Dựa vào cái gì? Dựa vào cậu là em trai tôi! Dựa vào tôi nuôi cậu mười năm. Dựa vào lần đầu tiên cậu cưỡng ép tôi, đm nó lại là cậu nên tôi không có biện pháp từ chối. Dựa vào cậu đã chết 2 năm lại xuất hiện trước mặt tôi lần nữa! Cậu không có chết! Cậu chính là em trai tôi!

Anh nức nở không ngừng:"Tại sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy, tại sao cậu lại nói tôi đối xử như thế với cậu!"

"Cũng bởi vì cậu không nhớ gì cả! Nhưng tôi vẫn nhớ! Cậu bỏ tôi lại một mình, tôi phải làm sao đây."

Anh có thể cảm nhận được tay cậu ở đằng sau nới lỏng liền trượt xuống mặt đất.

Đầu óc anh mờ mịt, cảm xúc dồn dập, chỉ muốn thổ lộ, không cần logic.

Sống lưng lão nam nhân trơ trụi, khom lưng đứng lên, xương sống nhô lên rõ ràng, anh gầy đến mức không bình thường.

Cậu nhìn cẩn thận, lại phát hiện ra anh có vài sợi tóc bạc.

Anh khóc um lên:"Cậu không nhớ tôi, là cậu kéo tôi đến cạnh cậu, tại sao giờ cậu bỏ tôi lại?"

"Cậu luôn nói tôi xem cậu là thế thân, đúng vậy, dù là 2 năm trước hay 2 năm sau, cậu đều là cậu."

"Cậu muốn tôi làm thế nào? Có phải moi tim ra giao cho cậu thì cậu mới tin nó là của cậu không?"

"Tại sao cậu lại không nhớ? Cậu biết là làm như vậy sẽ khiến tôi khó chịu cho nên cậu mới không nhớ phải không?"

Thích Tranh lùi lại về sau hai bước, lão nam nhân già thật rồi, dáng vẻ khóc cũng khó coi.

Lời nói cũng lộn xộn.

Thậm chí Thích Tranh cũng hoài nghi, trí nhớ của mình có phải bị nhầm lẫn rồi hay không. Có lẽ thật sự ở một lúc nào đó mà cậu không biết, cậu đã từng là em trai của người này.

Nếu không, tại sao bây giờ bản thân cậu cũng thấy cảm động?

Mỗi một câu nói của lão nam nhân đều đâm vào tim cậu.

Khiến cậu không chịu được mà hốc mắt ẩm ướt, muốn ngồi xuống, ôm anh vào lòng.

Nhưng lão nam nhân không cho cậu chạm vào, đẩy cậu ra:"Coi như tôi gạt cậu cùng ngủ với người khác thì sao? Cậu đã có người mình thích, còn là phụ nữ, không tốt sao?"

Anh lau mặt, anh biết mình mất mặt, nhưng những uất ức kia sao có thể nhịn được.

Anh không muốn Thích Tranh nhìn thấy bộ dạng như này nữa, người này thật sự không phải em trai anh.

Tại sao bây giờ mới hiểu rõ, lẽ ra lần ở trong phòng làm việc đó anh nên hiểu ngay.

Tất cả đều là bên anh tình nguyện, có lẽ Thích Tranh không phải cậu ấy.

Bọn họ chỉ là lớn lên có khuôn mặt giống nhau, nhưng là hai người hoàn toàn khác biệt.

Chỉ có nghĩ như vậy, mới không khổ sở nữa.

Có gì đau khổ hơn khi người yêu đã thay đổi hoàn toàn.

Là sinh ly hay là tử biệt?

Tại sao anh lại cảm thấy 2 điều này anh đều đã nếm thử.

Cửa phòng bị người bên ngoài mở ra, là Đàm Dã không yên tâm nên xuống chỗ tiếp tân lấy thẻ mở cửa phòng.

Mà tình huống bên trong vô cùng kỳ quái, nhân viên lễ tân nhìn xanh cả mặt.

Một người trần truồng ôm chăn, khóc không ra hình dạng.

Một người khác vẫn tốt, mặc quần áo chỉnh tề, ngồi xổm bên cạnh người kia, đau lòng, dang hai tay muốn ôm nhưng không ôm được.

Mà sau lưng nhân viên, chính là người đàn ông thuê phòng này.

Nhân viên do dự dò hỏi, có cần báo cảnh sát không?

Ai ngờ người đàn ông bị bắt nạt kia lại hoảng hốt ngẩng đầu nói không cần, nói không có chuyện gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro