Chương 5 - Thủ Đô (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dẹo

Mặc Xá Lý thả lỏng thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, hắn không yên lòng nghe sứ thần Olympus cảm xúc dâng trào phun mưa: "Ây dô! Đồ Ân đáng thương! Cậu ấy đã lâm vào nghiệt cảnh như thế lại còn bị ném lại ở chiến trường! Bệ hạ à, có người đang làm trái với pháp luật mà ngài đã đặt ra!"

"Đúng vậy!" Mặc Xá Lý biểu tình chân thành đáp: "Ta vô cùng lấy làm tiếc trước sự tình này!"

Sứ thần đại nhân đỡ không nỗi trình độ vô liêm sỉ có đẳng cấp của hoàng đế, chỉ biết nghẹn họng trân trối, không cam tâm nói: "Bệ hạ, thần nghe nói ngài cũng vừa mới từ G tinh trở về..."

"A, không sai." Mặc Xá Lý gật đầu. "Nói vậy hẳn là tất cả mọi người ở đây đều đã nhìn ra, ta đã có dấu hiệu tinh thần, chẳng qua..." Hắn nhìn về phía hướng đạo có tinh thần hệ mang hình dạng con linh dương kia, cười bỉ ổi: "Không có dính líu gì tới vị này cả."

Sứ thần trừng lớn con mắt (ㆆ_ㆆ)..., ông ta mang ánh mắt không thể tin nhìn Đồ Ân, người nọ uể oải cúi đầu, cố lờ đi trước ánh mắt của ngài sứ thần thân mến.

Kỳ thực cũng không phải chỉ mình cậu ta mang tâm tư ảo vọng ở đây, Pauri sau khi Mặc Xá Lý tiến vào mặt đã bắt đầu phiếm hồng, nhìn qua có vẻ là đang cố kiềm nén, nhưng tinh thần hệ của cô ả, con khổng tước đầy kiêu ngạo kia đã bán đứng cô ta, hưng phấn xòe đuôi, đỏng đảnh lắc qua lắc lại, trình diễn bộ đuôi hào nhoáng hoa lệ của nó.

"Chắc giờ cô ả đang rất hối hận vì sao ngay từ đầu không giấu quách tinh thần thú của mình đi."

Tristana lén lút thì thầm bên tai Lâm Đống Lương, cô sung sướng khi thấy người khác gặp họa, nói: "Chưa bị thần cấp áp chế nên cô ả còn chưa biết sợ đâu, may là bệ hạ đã đánh dấu hiệu tinh thần. Nếu không, nói không chừng bây giờ cô ả đã sớm nằm rạp ra quỳ cầu hành hạ rồi."

Lâm Đống Lương nhún vai: "Cô không thấy miệng Berlin phu nhân đang méo xệch ra à?"

Tuy rằng nhìn qua bà ta đang rất bĩnh tĩnh, nhưng trừ cô nàng Pauri ngu xuẩn kia ra, thì ai trong phòng này liếc qua cũng có thể nhận ra, tâm trạng của Berlin phu nhân rất xấu, tuy nhiên một người đã làm phu nhân đức cao vọng trọng hơn 40 năm, há có thể thất thố nên bà ta đành phải nhịn, yên lặng nuốt xuống cục tức này.

"Bệ hạ." Berlin phu nhân chậm rãi khuyên nhủ: "Vì sự an toàn của ngài, vị hướng đạo đã được ngài đánh dấu hiệu buộc phải trải qua đợt thẩm vấn cùng kiểm tra năng lực của học viện Averio.

Mặc Xá Lý đồng ý nói: "Ta cũng nghĩ vậy."

"..." Berlin không ngờ tới hắn lại chịu phối hợp: "Xin ngài hãy cho thần biết tính danh của người nọ."

Hoàng đế ngang nhiên nói dối: "Ta không biết, tự các ngươi đi tìm hiểu đi."

Berlin phu nhân: "..."(;¬_¬)

"Chờ, bệ hạ xin chờ một lát!" Sứ thần Olympus kích động nói: "Chúng thần có gen của hướng đạo thần cấp, Hạ Lộ đại nhân khi còn sống đã từng hứa..."

"Đại nhân, ngươi dường như đã quên mất một điều." Mặc Xá Lý bình tĩnh nói, mặt nạ lạnh tanh được chế tác tinh xảo trên gương mặt hắn lòe lòe sáng: "Ta mới là hoàng đế, mà "hắn" cũng không thuộc quyền sở hữu của các ngươi, đừng hòng mưu toan dùng biện pháp này để khống chế được ta."

Sứ thần đại nhân sợ hãi, không ngừng nuốt nước miếng.

Mặc Xá Lý cười cười: "Người cũng đã từng nghe qua một vài tin đồn về ta rồi đúng chứ."

"Không, cũng không hẳn là tin đồn, chính bản thân ta cũng ngầm thừa nhận rồi mới đúng." Hoàng đế nhìn Berlin phu nhân sắc mặt tái nhợt, tâm tình sung sướng nói: "Ta, là một tên bạo quân."

======================

Thẩm Trác Phàm mở một tiệm thú y nho nhỏ tại trung tâm khu phố sầm uất của thủ đô, Tần Vân cũng được xem như ông chủ thứ hai ở đây, chỉ cần đến dịp nghỉ phép, cậu đều ghé sang đây chơi.

"Mày là rùa à?" Trầm Trác Phàm phàn nàn, hai người bọn họ đều tốt nghiệp học viện Averio, nhưng bởi vì lý do cá nhân, Thẩm Trác Phàm không có ý định nhập ngũ hay chọn công tác tại chính phủ, mà lại tìm cách giấu đi năng lực hướng đạo, an an ổn ổn làm một ông chủ nhỏ.

"Mày ôm Bé Cưng, Cục Cưng, Bé Con đi tắm rửa đi, ba đứa này mới quậy tanh bành xong."

Bé Cưng là đứa ỷ lại Tần Vân nhất, vì là giống mèo Maine Coon, hình thể của nó rất lớn và sở hữu bộ lông phiêu bồng trông vô cùng xinh đẹp.

"Theo tao về nhà đi, Bé Cưng." Tần Vân ngồi xổm xuống thân thiết gãi gãi cằm nó, con mèo dòng Maine Coon này cũng phối hợp ngẩng cao đầu, phát ra tiếng rừ rừ khe khẽ.

Thẩm Trác Phàm: "Mày đòi xách nó về, rồi ai chăm? Một năm chả ở nhà được nhiêu ngày còn đòi nuôi mèo."

Tần Vân cười hề hề không phủ nhận, cậu sờ soạng một hồi, móc ra một chiếc hộp cũ kỹ: "Đây, hai lọ thuốc ức chế đủ dùng cho hai tháng tới, cái trường hợp của mày hơi hiếm, hàng số lượng có hạn, dùng tiết kiệm hộ tao tý."

Thẩm Trác Phàm mím môi, y rất cần đến loại thuốc ức chế đặc biệt này, chỉ với thân phận hướng đạo cấp thấp của Tần Vân, để có được nó quả thực không dễ dàng gì.

"Được rồi, mày đừng có trưng bộ mặt thối ấy ra với tao." Tần Vân đấm ngực y: "Đi lính là tao tự nguyện, cho dù không có mày thì tao vẫn sẽ quyết định ra tiền tuyến, vậy nên không có gì phải áy náy cả."

Thẩm Trác Phàm thở dài, y trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng chỉ biết dang hai tay ôm lấy Tần Vân "Hoan nghênh trở về, người anh em."

"Tao đã trở về." Tần Văn cười đáp.

============

Berlin phu nhân đứng ở giữa hành lang, sống lưng bà thẳng tắp, vẻ mặt trang trọng mà nghiêm túc, dường như Mặc Xá Lý không hề thấy bất ngờ khi bị bà chặn đường.

"Bệ hạ." Berlin phu nhân nhẹ nhàng vuốt cằm: "Ngài phải nghỉ ngơi sao?"

"Đúng vậy, phu nhân." Ánh mắt Mặc Xá Lý dừng lại trên người Pauri đang đứng phía sau bà ta, lộ vẻ hứng thú, vẻ mặt tươi cười giả dối: "Xem ra bà đã già đến lẩm cẩm rồi nhỉ, dường như bà đã quên mất kết cục của những kẻ bà dẫn đến trước đây phải không?"

"Nhưng Pauri thì khác." Berlin phu nhân tự tin nói: "Cô ấy là người ưu tú nhất."

Mặc Xá Lý nhướng mày: "Thật sao?"

Nghe được câu hỏi của hoàng đế, Pauri hít sâu một hơi, cô ả buộc chính mình ngẩng đầu lên, thử vươn xúc tua dò xét đối phương, Mặc Xá Lý không hề tỏ vẻ né tránh, nhưng vẫn khiến cô nàng đang dùng xúc tu đứng cách hắn chỉ 1m kia phải ngừng lại.

Berlin phu nhân không hề phát hiện dị thường, bà ta cau mày lo lắng nói: "Pauri?

Ánh mắt cô ả dại ra, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vị hoàng đế.

"Pauri!" Giọng điệu Berlin trở nên nghiêm trọng hơn, bà ta muốn tới gần kéo tay đối phương, lại bị Skate ngăn cản.

Tướng quân tươi cười giả lả, nhưng nơi đáy mắt lại không hề có ý cười: "Bà tốt nhất nên gọi bác sĩ tới đây, còn nữa...Nếu không muốn bộ não của cô nàng bị phá nát thì tốt nhất đừng nên chạm vào."

Berlin phu nhân bị dọa, nhanh chóng rút tay về, bà ta hoảng sợ nhìn quanh, mà tại nơi bà không nhìn thấy, xúc tua tư duy của Pauri bể thành từng mảnh như lông vũ phiêu tán trong không trung, chậm rãi đáp xuống chân Mặc Xá Lý.

Lâm Đống Lương đang ở văn phòng cúi đầu phê chuẩn văn kiện, đột nhiên cảm nhận được hơi ấm ở cổ, Skate ghé vào lỗ tai y thổi khí: "Quốc vụ đại nhân, trông em thật ngon miệng."

"..." Lâm Đống Lương tránh né, bất đắc dĩ nói: "Sao anh cứ như ăn trộm vậy...Có việc gì sao?"

"Đương nhiên là có, một việc vô cùng gấp." Skate nghiêm túc nói, "Đại nhân, đến khi nào em mới chịu làm nghi thức đánh dấu cuối cùng với tôi đây?"

Lâm Đống Lương: "...." (¬_¬)

Tristana: ".....Này, hai người các anh có thôi ngay trò liếc mắt đưa tình công khai trước mặt FA cô đơn như tôi không?!"

Lâm Đống Lương xoa bóp huyệt thái dương đau nhức, vào chủ đề chính: "Berlin phu nhân đã bị đuổi đi?"

"Còn sao nữa? Bà ta mang đến hướng đạo nhằm khai thông ý thức vân của bệ hạ, thiếu chút nữa tự hại tinh thần lực của mình đứt càng gãy gọng...." Skate đồng tình nói: "Thật là một đồng chí dũng cảm."

Tristana hừ lạnh một tiếng: "Đáng đời!"

Lâm Đống Lương ngược lại chả thấy vui sướng gì: "Thuốc cân bằng mà bệ hạ dùng đã mất đi hiệu lực từ nửa năm trước...Tuy nói lính gác thần cấp có khả năng áp chế sự cáu bẳn của mình, nhưng mà một khi bị tinh thần lực phản phệ thì hậu quả sẽ rất khó lường." Y nhìn về phía Skate: "Gần đây bệ hạ có gì khác thường không?"

"Ờ thì, lúc ở G tinh ngài ấy đã giết 500 tên lính gác." Skate nhún vai.

Tristana đột nhiên vỗ tay một cái: "Đúng rồi! Bệ hạ không phải đã đánh dấu hiệu tinh thần rồi sao? Anh có biết hướng đạo đó là ai không?"

Skate ngẩn người, hắn nhớ đến bốn chữ "hướng đạo cấp thấp" văng vẳng bên tai lúc đó, trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi nói: "Không rõ."

Lâm Đống Lương nghi hoặc nhìn hắn nhưng không có ý định vạch trần, nghĩ nghĩ, châm chước nói: "Nếu bệ hạ không muốn nói, khẳng định ngài có lý do riêng, chúng ta không có quyền can thiệp vào."

"Ây dà!" Tristana mệt mỏi ngã lưng xuống sô pha, cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, tiếc nuối than thở: "Chẵng lẽ bệ hạ quyết định cô độc lẻ loi suốt quãng đời còn lại thật sao...."

Skate: "Hình như cũng đã từng khẳng định qua vấn đề này."

Tristana: "....Vậy là ngài ấy phải làm bạn với năm ngón tay anh em đến cuối đời"

Lâm Đống Lương: "......."

====================

Tần Vân sau khi tắm rửa cho mấy bé mèo xong thì nhân tiện vào nhà bếp chuẩn bị bữa cơm, lũ mèo nhỏ thay phiên nhau cọ cọ ống quần cậu kêu meo meo, thời điểm Thẩm Trác Phàm bước vào liền thấy Tần Vân đang nhíu mày xoa xoa cổ.

"Sao vậy?" Thẩm Trác Phàm nếm thử món cá chưng dấm chua: "Bé Cưng nhảy lên cổ mày nằm hả?"

"Không phải...Chỉ thấy hơi nhức đầu." Tần Văn cầm đôi đũa: "Mùi vị thế nào?"

Động tác gắp thịt của Thẩm Trác Phàm khựng lại, y liếc mắt nhìn Tần Vân, làm bộ ung dung nói: "Dấu hiệu tinh thần có đôi khi sẽ như vậy, cảm xúc dao động của lính gác luôn ảnh hưởng đến ý thức của hướng đạo."

Tần Vân không ngờ Thẩm Trác Phàm sẽ nói toẹt ra như vậy, nhất thời không biết nên nói sao cho phải.

Thẩm Trác Phàm vỗ vỗ lưng cậu: "Ở chỗ đông người khôn hồn thì đừng có cởi quần áo, kí hiệu do tên lính gác đó lưu lại không nhỏ đâu."

"Thì ra là ở sau lưng...Hèn gì tìm hoài chả thấy." Tần Vân thầm thì: "Nó có hình gì á?... Tên kia từ đầu tới đuôi chả chịu thả tinh thần thú ra cho tao chiêm ngưỡng, ki bo vãi ra!"

Thẩm Trác Phàm nhìn đi nhìn lại, cuối cùng kết luận một câu: "Nhạt đi nhiều rồi nên nhìn không rõ...Nhưng tao thấy nó cứ na ná con heo?" Mày mất giá quá rồi

Tần Vân "...."

Cùng lúc này, vị hoàng đế bệ hạ còn đang ngủ ngon mà không hề hay biết tinh thần thú nhà mình đã giáng cấp xuống thành heo, từ nửa năm trước, khi thuốc cân bằng mất đi hiệu lực thì hắn hoàn toàn trở thành một quả bom hẹn giờ, nếu ngày trước ở G tinh không gặp phải được một Tần Vân có thể khai thông ý thức vân của hắn, thì chắc giờ này hắn đã nằm dưới mồ rồi.

"Rồi rồi, tao biết mày muốn tìm em ấy." Mặc Xá Lý ấn huyệt thái dương, trên trán ẩn ẩn gân xanh: "Đừng ồn, câm miệng cho tao!"

"....."

Mặc Xá Lý thở phì phò, trầm mặc trong chốc lát: "Không được, em ấy sẽ chết."

"...."

Mặc Xá Lý tức giận nói: "Tốt lắm, tốt lắm! Tao sẽ đi tìm em ấy! Con mẹ nó mày khóc cái khỉ gì. Nín!" Hắn hùng hổ bật dậy mặc quần áo, lập tức đi đến góc phòng chất đầy đống thứ lập lòe kim quang, trong suốt các loại nằm lăn lóc, nghiêm mặt nói: "Chỉ cho phép mang một thứ, chọn lẹ."

"....."

Lúc này, bản mặt Mặc Xá Lý vặn vẹo đến cực điểm: "Mày đeo cái con Hello Kitty xấu xí này đi vòng vòng mà coi được à?!"

Dẹo said: #Quámấtmặt =))))))))) #chủtớychangnhau #Cóđứarớtgiáthànhheo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro