Chương 6 - Thủ Đô (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dẹo

Tần Vân tắm rửa xong thì đứng đực ra trước gương nghẹo cổ soi lưng nửa ngày, giống như Thẩm Trác Phàm đã nói, tuy là kí hiệu tinh thần của tên đó lớn, nhưng màu lại rất nhạt, nhìn cả buổi cũng chả thể nhìn ra rốt cuộc đó là con gì.

"Chí ít cũng đoán được sơ sơ." Tần Vân lẩm bẩm, cậu khoa tay múa chân một chặp, nhìn chằm chằm hình thù lớn át cả lưng kia, không chịu bỏ cuộc dí sát vào gương: "Hình như là....cánh?!"

Là chim ưng? Tần Vân nghĩ, mặc áo T-shirt vào, cậu vừa lau tóc vừa xuống phòng khách, đột nhiên khóe mắt liếc thấy một bóng người.

Tần Vân sững sờ, tay cầm khăn lau tóc vẫn để trên đỉnh đầu.

Tê Chiếu không kiên nhẫn cau mày: "Ngươi là đàn bà à? Tắm rửa cũng rề rà."

Tần Vân: "..." Đờ mờ, anh nghĩ mình là ai?! Tưởng anh đẹp trai là ngon hả?!

Sau khi 'thị sát' xung quanh, vừa vào phòng ngủ, Tê Chiếu thản nhiên chiếm lấy cái giường duy nhất trong phòng, cầm điện thoại "lỗi thời" đọc tiểu thuyết, Tần Vân thiếu chút nữa bị cái ốp lưng mèo KITTY siêu cấp long lanh kia làm chói mù mắt chó.

"..." Cậu hít sâu một hơi, kéo kéo chăn: "Tôi muốn đi ngủ."

Tê Chiếu không thèm ngẩng đầu lên, vẫn nhìn chằm chằm màn hình di động: "Ngủ đi."

Tần Vân liều mạng tự nhủ thầm trong lòng không cần chấp với thằng cha chập dây trốn chuồng chạy rông này, nhẫn nhịn nói: "Anh chiếm chỗ thế này thì sao mà tôi ngủ được?"

Tê Chiếu cuối cùng cũng chịu ngước lên tặng cậu một cái liếc mắt: "Thì tự nằm xuống đi, chẳng lẽ còn muốn ta ôm ngươi đặt lên giường?"

Tần Vân: "..."

Tê Chiếu cười nhạo nói: "Đừng tỏ ra cáu kỉnh thế chứ, cô bé."

Giường ngủ của Tần Vân không lớn lắm, hai thằng đàn ông cùng nằm song song trên giường cũng hơi chật, nhưng hết cách, Tần Vân chỉ còn nước quay mông về phía Tê Chiếu nhìn tường mà ngủ.

Trong lúc mơ mơ màng màng, tin tức tố của Tê Chiếu như có như không lởn vởn trong không khí, bởi vì đã đánh dấu hiệu tinh thần, Tần Vân theo bản năng vươn xúc tua tư duy, thuần thục với vào ý thức vân của đối phương.

Càng là một lính gác cường đại, ảo cảnh trong ý thức vân càng giống với hiện thực, lần trước không kịp xác nhập sâu nên Tần Vân vẫn chưa chân chính tiến vào tầng này.

Hoang mạc rộng vô bờ bến, cồn cát phía xa xa cùng với cái cục gì đó bừ bự màu đen đen, Tần Vân nhìn thoáng qua "Trời cao" phía trên đỉnh đầu, xác định mình đang ở trong ảo cảnh ý thức vân của Tê Chiếu.

"Nó là con gì vậy ta?" Tần Vân lẩm bẩm.

Nhưng có vẻ như Tê Chiếu đã đi vào giấc ngủ, vậy nên không ai trả lời câu hỏi này của cậu.

Giờ phút này, ảo cảnh ý thức của vị lính gác nào đó dịu dàng mà bình thản, nhưng vẫn còn vài vết nứt để lại, Tần Vân biết đó là di chứng do nóng nảy phát tác, cậu nhìn quanh bốn phía, xúc tua tư duy vờn quanh, nhưng lực chú ý vẫn bị cái cục to đùng đằng xa xa kia hấp dẫn.

... Hình như có vật gì đó long lanh sáng chói trên cổ nó thì phải?

Tần Vân híp mắt nhìn hồi lâu, trên mặt chậm rãi lộ vẻ chấn kinh.

Ốp lưng điện thoại... HELLO KITTY?!

Tần Vân vì nóng nực mà tỉnh giấc, cậu đã trở mình tự lúc nào, cả người đều rúc cả vào lòng Tê Chiếu mà ngủ, nhẹ nhàng động một cái, đối phương cũng từ từ tỉnh lại.

Hậu quả của việc nguyên một đêm khai thông tư duy quá độ đó là bây giờ đến cả đầu ngón tay Tần Vân cũng nhấc không nổi, chỉ có thể mở to mắt trừng trừng nhìn Tê Chiếu đang hôn cậu, cố gượng dậy.

Tần Vân: "... Ôi tưa đó đánh anh au ( Tôi chưa có đánh răng đâu ) "

Tê Chiếu đang hôn môi thì dừng lại, hắn xấu xa bắt trụ cằm đối phương: "Lúc này việc ngươi cần làm là ngoan ngoãn há miệng ra, đừng có nói nhiều."

Tần Vân: "..."

Triền miên hồi lâu, Tê Chiếu cuối cùng cũng buông tha cho cậu, tin tức tố của lính gác đối với hướng đạo mà nói thực sự là con dao hai lưỡi, trước khi đánh dấu có thể là xuân dược, nhưng sau khi đánh dấu thì lại biến thành linh dược thập toàn đại bổ.

Tần Vân được hôn đến thoải mái, chơi xấu nằm lì giường không chịu dậy, cậu nhấm nháp mùi vị tin tức tố còn sót lại, đại não cuối cùng cũng thanh tỉnh, nhưng cậu vẫn không tài nào hiểu nổi vì sao Tê Chiếu lại đánh dấu cậu.

"Anh là lính gác cao cấp đúng không?" Tần Vân cẩn thận hỏi: "Cấp S?"

Tê Chiếu nhìn cậu một cái, xoay người mang giày.

Tần Vân chưa từ bỏ ý định: "Học viện Averio không giới thiệu đối tượng cho anh à? Cá là có rất nhiều hướng đạo muốn được đánh dấu cùng anh đúng không?"

Tê Chiếu sắc mặt trở nên không thể thối hơn: "Ngươi không muốn đánh dấu cùng ta?"

"Đâu có." Tần Vân trừng mắt, đùa à, đối với mỗi hướng đạo mà nói, lính gác có cấp độ mạnh yếu là cơ sở để quyết định địa vị của người đó trong quân đội sau này. Cho dù bản thân đã là một hướng đạo mạnh mẽ bá đạo, cũng cần một lính gác ở bên dùng tin tức tố an ủi mỗi khi vận dụng tinh thần quá độ. Giống như lính gác nóng nảy cần được hướng đạo áp chế, hai bên sống nương tựa lẫn nhau.

"Ta cũng nghĩ vậy." Tê Chiếu cười lạnh một tiếng, hắn ngạo mạn đứng từ trên cao nhìn xuống đối phương: "Băng vệ sinh thì lấy tư cách gì để kén cá chọn canh."

Tần Vân: "..." Là thằng khốn nào dùng "Băng vệ sinh" đến tràn lan cả đêm qua?! Anh đây còn chưa chê chú mày 'ra nhiều' thì thôi, chú còn dám mở mồm chê anh mày 'mỏng'?!

Kỳ hạn nghỉ ngơi của quân bộ sắp hết, buổi chiều Tần Vân bắt đầu thu dọn hành lý, Tê Chiếu nhàn nhã nằm chơi, không hề có tý ty ý muốn giúp đỡ nào, thảnh thơi đùa nghịch cái điện thoại "lỗi thời" lại siêu cấp hoa lệ trên tay.

"Anh không phải trở về quân bộ à?" Tần Vân nhét vài cái bao tay vào balo: "Nhắc mới nhớ, chức vị trong quân đội của anh là?"

Tê Chiếu bày ra bộ mặt "Ít nhất vẫn cao hơn ngươi".

Tần Vân chịu không nổi nói: "Không có chuyện gì khiến anh gấp gáp được à..."

Tê Chiếu nghĩ nghĩ: "Hôm nay ta vẫn chưa xem tin tức."

Tần Vân: "..."

Mạng tin tức của Đế quốc mỗi ngày đều mang đến những tin tức quan trọng, Tần Vân bật lên đúng ngay lúc đang chiếu chiến sự của ETA Star.

Là một trong ba pháo đài chủ lực của tinh cầu Olympus, ETA Star chủ yếu do một loại chủng tộc trí tuệ bậc cao giống người chim canh giữ, số lượng không nhiều, chỉ toàn giống đực, sở hữu tinh thần lực cao cường, nhưng sức chiến đấu lại không cao.

Olympus trên danh nghĩa là cung cấp thiết bị quân sự cần thiết cho bọn chúng, nhưng có làm gì mờ ám sau lưng không thì Đế quốc cũng không rõ.

"Dân số Olympus chỉ bằng 1/5 Đế quốc, nhưng số lượng hướng đạo lại gấp đôi chúng ta..." Tần Vân cau mày: "Bọn họ ngay cả hành tinh nhỏ như G tinh cũng không tha, phái cả hướng đạo cao cấp đến..."

"Kế hoạch tạo hướng đạo thần cấp." Tê Chiếu nhìn Tần Vân: "Olympus tuyên bố, bọn họ sỡ hữu một đoạn gen ngắn của hướng đạo thần cấp."

Tần Vân ngẩn người, cậu gãi đầu: "Chuyện này... Chuyện cơ mật như vậy lại nói cho tôi biết..."

Tê Chiếu hừ lạnh nói: "Ngươi tin?"

Tần Vân nghiêm túc nói: "Nếu bọn họ đã nói vậy, chắc cũng có tự tin nắm chắc phần thắng trong tay."

Tê Chiếu "Hừ" một tiếng: "Ta... Hoàng đế vĩnh viễn sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại, sự thật này không ai có thể xoay chuyển."

"..." Tần Vân: "Không có chuyện gì là chắc chắn đúng không? Nếu không tìm được một hướng đạo phù hợp... Thì ở bên người mình yêu cũng là một lựa chọn không tồi."

"Ở bên người mình yêu?" Tê Chiếu cười trào phúng: "Rồi sao? Lấy một kẻ không thể áp chế nóng nảy của mình về, để người càng hãm sâu với tranh đấu chính trị, bị ép phải thương tổn nhau, bị bắt chia lìa, ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được?"

Tần Vân há miệng, lại lúng ta lúng túng nói không ra lời.

Tê Chiếu mặt không đổi sắc nhìn cậu: "Nếu tình yêu là như vậy, ta đây thà rằng không yêu."

===============

Tristana đang tu sửa lại hoa viên đáng thương nhà mình thì nhận được thông báo có người đến kho vũ khí quân bộ cấp S, ban đầu cô còn tưởng là Skate, kết quả vừa nhìn hình ảnh tích phân do trí năng gửi đến đã bị dọa hoảng hồn.

"Bệ hạ sao lại đến quân bộ?!" Tristana bèn liên lạc cho Skate "Không phải mấy ngày trước ngài ấy mới đổi một thanh kiếm mới rồi sao?!"

Skate trái lại bình tĩnh hơn nhiều: "Cô hình như đã quên vụ ngài ấy giết sạch hơn 500 tên lính gác ở G tinh? Nói không chừng kiếm cũng vứt ở hiện trường luôn rồi."

Tristana: "... Anh tưởng long lân kiếm là miếng đậu hủ à?" Vừa dứt lời, thiết bị trên tay cô lại vang lên lần nữa: "Khoan! ... Khu luyện tập cấp S cũng bị mở ra?!"

Skate trầm mặc hồi lâu, đồng tình nói: "Tôi chân thành thương tiếc, thầm cầu nguyện thời điểm cô đến cái phòng tập vẫn còn xài được, tướng quân."

Tristana: "..."

================

Tần Vân từ khi sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên có vinh hạnh được chiêm ngưỡng qua vũ khí và phòng luyện tập cấp S, cậu nhìn Tê Chiếu đang ra những chiêu thức hoa lệ (...) tự cảm thấy thiên tài và người thường cách nhau xa quá.

"Anh đã có một thanh kiếm rồi mà." Tần Vân nhìn Tê Chiếu chọn một đôi chủy thủ: "Sao giờ lại đổi nữa rồi?"

Tê Chiếu đem chủy thủ nhét vào giày, thản nhiên nói: "Phòng luyện tập này sập ngươi đền nổi không?"

Tần Vân hoảng sợ: "Đền gì nổi!"

Tê Chiếu: "Vậy thì tốt."

Tần Vân: "??"

Tê Chiếu: "Chọn vũ khí đi."

Tần Vân mơ mơ hồ hồ chọn đại một cây cung tiễn, cậu liếc mắt nhìn bao cung tên đặt bên cạnh, do dự một chút nhưng vẫn không lấy.

Tê Chiếu cũng không hỏi gì, hắn chọn ngay lúc cửa phòng huấn luyện mở ra, trong chớp mắt vác Tần Vân lên vai.

"Tui không thích cái này tư thế nàyyyyyyy!!" Tần Vân bám chặt áo khoác đối phương, oa oa kêu to.

Tê Chiếu mắt điếc tai ngơ, nhanh chân đi tới sân tập, phòng luyện tập quân bộ mô phỏng hoàn hảo chiến trường chân thật, thực thể hóa bắt chước y chang quái vật đời thật, còn có thể giết người.

Tần Vân nhìn con đầu tiên phun lửa thiếu chút nữa bị hù chết, đây không phải là sinh vật quý hiếm sinh trưởng ở tinh nguyên D ít người sao. Cách đây không lâu, Đế quốc phải phái đi vô số linh gác cùng hướng đạo cao cấp, ngay cả bệ hạ Mặc Xá Lý lúc đó mới lên ngôi không lâu cũng phải ngự giá thân chinh mới đánh bại được con này, sức chiến đấu của ngọn lửa kia có thể nói là không ai không biết, không ai không hiểu, ghê tởm nhất chính là to xác như vậy lại còn gian xảo, căn bản không phải thứ dễ chọc!

"Anh chỉnh level bậc mấy vậy?!" Tần Vân cảm thấy dạ dày mình bắt đầu nhộn nhạo cả lên: "1, 2, 3, 4... Level 4?! Má nó chớ, anh điên cũng vừa phải thôi, thế đách nào chỉnh tận 4 cấp?!!"

"Ngươi để ý nó làm gì?" Tê Chiếu châm chọc nói, hắn ném một thanh chủy thủ xuyên qua ngọn lửa cắm phập vào cổ con vật, sau đó nương theo chuôi đao nhảy qua người con cá sấu.

Cái đuôi tráng kiện của nó quất về phía hai người, Tần Vân bị một lực mạnh vứt sang một bên, Tê Chiếu rút ra thanh chủy thủ còn lại lưu loát chém ngang mắt cá sấu.

Tần Vân: "... Đây là lần thứ hai anh quăng tui như quăng rác rồi đó ."

Tê Chiếu rút hai thanh chủy thủ lau sạch vết máu vào ống quần, lạnh lùng nói: "Yên tâm, sẽ còn có lần sau."

Dẹo said:

#Bệhạà #Ngàicuavợtrònày #Khinàomớiđổ

#Côđơnsuốtđời #Ngàichắcchứ

#Ăncơmtrướckẻng #Chưatỏtìnhđãlêngiường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro