Chương 4 - Thủ Đô (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dẹo

Tinh hạm đế quốc.

Vị tướng quân trẻ tuổi nhất đế quốc, Skate đang ngồi vắt chéo chân nhìn hoàng đế thay hoàng phục.

"May mà thần nhanh chí mang theo mặt nạ dự phòng cho ngài." Skate đắc ý nói: "Sau khi phía Nội Các biết tin ngài tự mình hành động, đống trà cụ của Thủ tướng đã oanh liệt hy sinh."

Mặc Xá Lý vẫn không thèm đoái hoài gì, lão quản gia Barking cẩn thận nâng tà áo choàng đỏ rực, Skate tao nhã xoay người hành lễ, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên vạt áo choàng của đối phương: "Mừng ngài trở về, bệ hạ."

Mặt nạ mạ vàng khắc hoa văn hình rồng tin xảo che khuất nửa khuôn mặt bên trái của Mặc Xá Lý, hắn cúi đầu lẳng lặng nhìn Skate: "Berlin lại muốn làm con thiêu thân."

"À, ngài hiểu mà, mục tiêu hàng đầu của Nội Các là muốn thao túm trong tay phân nửa hướng đạo bậc trung trở lên... huấn luyện thành công cụ lợi dụng thời thời khắc khắc có thể bò lên giường của ngài, nhưng mà..." Skate ngửi ngửi, mang chút vui sướng khi người gặp họa nói: "Xem ra bọn họ phải thất vọng rồi ... Nói thần nghe đi, bảo bối được ngài đánh dấu đâu rồi, ngài không ôm về cùng à?"

Mặc Xá Lý khẽ cau mày: "Chỉ mới đánh dấu bước đầu trên tinh thần mà thôi, sau nửa tháng sẽ tự động biến mất, và... cậu ta không dính líu gì đến ta cả."

Skate bày ra biểu tình 'Ngài đang giỡn phỏng?!'.

"Kể ra thì..." Mặc Xá Lý xoi mói đánh giá y một phen: "Người nọ có thân hình không khác ngươi mấy đâu, tướng quân."

Skate: "..."

Tinh hạm đã đi vào quỹ đạo có chế độ lái tự động, Mặc Xá Lý ngồi trên ghế chủ vị chống cằm dùng laptop lướt web.

Skate chán nản nhìn hắn dán mắt vào màn hình máy tính, hắn thật không thể hiểu nổi tại sao bệ hạ nhà mình lại có chấp niệm với đống 'đồ cổ thế kỷ 21' đến vậy...

"Sao ngài không dùng màn hình cảm quang?" Skate uyển chuyển đề nghị: "Không cần cầm, hình ảnh full HD rõ nét... Hử? Khó có dịp thấy ngài quan tâm đến hướng đạo à nha?"

Thông tin về quân đội hướng đạo hầu như đều là tư liệu cơ mật, bằng quyền hạn của Mặc Xá Lý thì tra ra mấy cái này cũng không có khó khăn gì, nhưng hắn không muốn bị kẻ khác bắt được nhược điểm, cũng hên Tần Vân chỉ là một hướng đạo cấp thấp.

"Từ từ, đây là bé cưng của ngài?" Skate soi mói nhìn trang tư liệu trên màn hình, sơ yếu lý lịch được Tần Vân viết rất tỉ mỉ, từ chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng đến kỹ năng đều có hết, ảnh chụp 3D toàn thân: "Không có......Tinh thần hệ?! Ngài lại đùa tôi đấy à?!"

Mặc Xá Lý cau mày: "Câm miệng."

"Ngài không thích liền bảo người ta câm là thế đếch nào!" Skate kháng nghị: "Ngài muốn giết cậu ta?! Ha! Đánh dấu tinh thần?! Cậu ta bị điên chưa đấy??"

Skate khựng lại, hắn cố nén kinh ngạc xác nhận một lần nữa: "Cậu ta vẫn lành lặn...?"

Mặc Xá Lý ghét bỏ nhìn hắn như đang nhìn một thằng đần.

Skate xấu hổ: "Được rồi, thần chỉ muốn chứng thực chút thôi... Dù sao cũng có liên quan đến quân đội... Ê ê! Đừng nhìn thần như vậy! Ngài có biết thần lau mông cho ngài bao nhiêu lần rồi không?!"

"Ồ?" Mặc Xá Lý nâng cằm, hắn tựa hồ có chút hứng thú: "Kể nghe xem nào."

"..." Skate đầu hàng: "Rồi rồi, bàn chính sự... Nửa tiếng trước Olympus đệ đơn khiếu nại lên bên Nội Các." Y nghiêm túc nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi: "Một hướng đạo cao cấp, tại chiến trường bị bắt dẫn phát kết hợp nhiệt, mà lính gác 'xứng đôi' lại vô trách nhiệm bỏ người chạy trốn."

"Vô trách nhiệm?" Mặc Xá Lý cười nhạo: "Là do bản thân cậu ta không khống chế được bản thân, liên quan gì đến ta."

"Đừng đùa chứ, ngài thực sự tính giải quyết vụ này bằng năm chữ 'liên quan gì đến ta' thật sao?" Skate liếc mắt xem thường: "Bộ ngài tưởng pháp luật bây giờ dễ ăn như mấy trăm năm trước chắc, theo điều lệ được đề ra trong 《Luật bảo vệ hướng đạo toàn vũ trụ 》thì một khi hướng đạo bị chất dẫn dụ của một lính gác 'độc thân' sản sinh ra phản ứng kết hợp nhiệt, lúc đó 'chàng' lính gác kia nhất định phải tiến hành nghi thức đánh dấu cho hướng đạo."

Skate nghiêm trang nói: "Giả sử, nếu tôi rù quyến ngài, ngài nhất định phải cưỡng gian người ta đó nha~"

Mặc Xá Lý: "..."

Tristana mới sáng sớm đã bị cưỡng chế xách ra khỏi ổ chăn, sân cỏ xanh mướt của cô bị đám tàu bay danh dự của quốc vụ đạp hỏng cả rồi.

Lâm Đống Lương áy náy sờ mũi: "... Cứ viết báo cáo cho bệ hạ xin hạt giống tùy thích trồng lại là được mà."

Tristana bày ra vẻ thâm thù đại hận nhìn y: "Cậu không thấy chị đây còn chưa kịp trang điểm à?!" Nữ tướng quân phẫn nộ chỉ vào đầu tóc rối bù xù của mình: "Cậu muốn chị cứ vầy mà đi làm?!"

"Tôi thấy ổn mà." Lâm Đống Lương thành khẩn nói: "Kích thích thị giác là một đòn hữu dụng."

Tristana: "..."

Hai người còn chưa tới cửa hoàng cung đã thấy cờ của Nội Các bay phất phới đằng xa xa, Tristana gác chân lên bệ điều khiển, mất kiên nhẫn 'chậc' một tiếng: "Chỉ những lúc thế này mới có thể thấy bộ dạng khẩn trương của mụ già kia, cầu trời lúc hai ta đến nơi bà ta đã cùng Olympus cãi vả xong."

Lâm Đống Lương cười cười: "Theo một phương diện nào đó mà nói thì, mục đích của phu nhân Berlin và Olympus đúng thực là như tri kỷ gặp nhau."

Tristana làm mặt quỷ. Trước khi tàu hạ cánh, cô sực nhớ ra điều gì đó, kinh hoảng nói: "Chết rồi... Suýt quên, cậu có mang theo thuốc ức chế không?!"

Lâm Đống Lương yên lặng móc ra hai kim tiêm.

Tristana thở phào, cô nhanh chóng tiêm cho mình một mũi, rồi lại nghi ngờ quay sang nhìn ngài quốc vụ khanh đại nhân: "Cậu không cần hả? Áp chế chất dẫn dụ của bệ hạ không phải chuyện đùa đâu."

Lâm Đống Lương cứng ngắc một giây, lập tức xấu hổ ho khan: "Tôi... ờ, tiêm trước rồi."

Tristana cau mày, cô làm bộ bịt mũi: "Thật không... Vậy sao tôi cứ ngửi thấy mùi thú hoang trên người cậu nhỉ..."

Lâm Đống Lương: "..."

Khác với Tristana tùy ý, phu nhân Berlin đòi hỏi sự cẩn thận tỉ mỉ, người ngồi cạnh bà ta là một mỹ nữ tuổi xuân xanh tóc vàng mắt xanh, tinh thần hệ của cô ả là con bạch khổng tước (con công) cao ngạo, đang an tĩnh đứng trên vai chủ nhân nó.

"Pauri?" Tristana kinh ngạc.

Lâm Đống Lương: "Cô biết cô ta?"

Tristana gật đầu: "Thủ tịch học viện hướng đạo Averio, hướng đạo cấp S, quân đội hướng đạo đã từng tốn rất nhiều thời gian để lôi kéo cô ả, nhưng mà..." Sắc mặt Tristana lạnh dần: "Dã tâm của cô ả hình như không phải vừa đâu."

"Rõ ràng là có thể che dấu tinh thần lực nhưng lại cố ý muốn phô bày ra." Lâm Đống Lương bất đắc dĩ thở dài: "Con công của cô ta chỉ thiếu điều xòe đuôi khoe mẽ nữa thôi."

Tristana không đáp lại, nhưng nhìn biểu cảm của cô cũng đã đủ để hiểu. Phu nhân Berlin đang nói gì đó với sứ thần Olympus.

"Tướng quân Rian." Phu nhân Berlin gật đầu chào hỏi, nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt khiến bà ta càng thêm nghiêm túc, bà ta dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Tristana: "Có vẻ như cô rất gấp gáp, đến cả mặt cũng quên rửa."

Tristana tươi cười như hoa đáp lễ: "Còn ngài hình như trước khi đi ngủ quên tẩy trang thì phải? Vậy là không được, nhanh lão hóa da lắm đấy."

Berlin phu nhân: "..."

Sứ thần Olympus phái tới lần này Lâm Đống Lương không quen, nhưng hướng đạo đứng cạnh... Vừa liếc mắt đã thấy được liền tên đó chắc hẳn vừa mới phải trải qua một trận tra tấn do kết hợp nhiệt.

Tiên đế Hạ Lộ do quá gầy yếu vô năng, mới vừa lên ngôi, Olympus đã ngang nhiên tự tiện thành lập liên minh, nói xa hơn đó là sự kiện "Black Rose" đã chứng minh dã tâm khổng lồ của Olympus thủy chung vẫn còn đó.

Olympus tự xưng là —— "Đất Thánh" .

"Tristana đến." Skate theo sau Mặc Xá Lý, vị hoàng đế trẻ tuổi vừa đi vừa cởi áo choàng ném cho quản gia: "Đã có cô ấy ở đây, Olympus sẽ thu liễm bớt."

"Nhưng Berlin cũng đang ở đây." Mặc Xá Lý lạnh lùng nói: "Hừ... Bà ta tưởng mình là tú bà chắc, ngươi nghĩ ta có nên đáp lễ bà ta thứ gì đó không?"

Skate bĩu môi, nói thầm: "Quốc vụ khanh của chúng ta cũng đến mà... Hai chọi hai, so chiêu cũng đâu thể yếu thế được."

"Lâm Đống Lương?" Mặc Xá Lý cau mày nói: "Cậu ta đến đây làm gì."

"À, ngài không cần để ý đâu bệ hạ." Skate rất chi là đắc ý nói: "Chúng thần vừa mới thực hiện một nghi thức đánh dấu nho nhỏ... Ngài hẳn cũng biết quan hệ giữa thần và quốc vụ đại nhân rất thân thiết mà phải không."

Mặc Xá Lý đương nhiên hiểu rõ đôi trợ thủ đắc lực này của hắn có quan hệ ra sao, hắn cũng lười đi quản Skate, trực tiếp hất cằm bảo cận vệ mở cửa.

"Mở cửa."

============

Tần Vân đang đánh răng trong WC thì tự nhiên quang não của cậu tự động phát ra hình ảnh, người đối diện màn hình không thèm để ý cậu có muốn nghe hay không, ngang nhiên nói ra mục đích của bản thân: "Được nghỉ phép chưa? Nghỉ rồi thì qua đây liền cho bố... Má nó, sắp chết đến nơi rồi!"

Một cục lông to bự đột nhiên nhảy bổ về phía màn hình, đùng một cái tông thẳng màn hình.

"Bé cưng!" Thẩm Trác Phàm giận dữ hét: "Mi bò xuống ngay cho ta!"

Tần Vân hắt nước lên mặt, cứ thế cởi trần chào hỏi Thẩm Trác Phàm: "Yo."

Thẩm Trác Phàm cũng không hơi đâu mà để ý, y túm đuôi con mèo Maine Coon, muốn lôi nó xuống khỏi máy.

"Bé cưng ngoan." Tần Vân nở nụ cười: "Tý nữa tao sẽ tới gặp mày."

Được điểm danh, Bé Cưng "meow" một tiếng, ngoan ngoãn thu hồi móng vuốt.

"Phắc..." Thẩm Trác Phàm buồn bực nói: "Ai mới là chủ nó vậy?! Đúng là nuôi ong tay áo mà!"

Tần Vân không đáp, cậu xoay người mặc áo. Thẩm Trác Phàm phiêu phiêu nhìn lưng cậu sau đó ngây người bật thốt: "Mày..."

"Sao?" Tần Vân vẫn quay lưng về phía y, cậu cúi người tìm thứ gì đó, nói thầm: "Áo khoác của mình đâu ta..."

Thẩm Trác Phàm âm tình bất định, gắt gao nhìn chằm chằm xương bả vai của Tần Vân, miệng giật giật, khó khăn mở miệng: "Ờ, mày..."

"Tao làm sao?" Tần Vân đã mặc áo, xoay lại đối diện màn hình, thoải mái nói: "Mày muốn ăn gì? Tiện đường đến tao mua cho."

"..." Thẩm Trác Phàm hít sâu, hắn than thở nói: "Tao..."

Tần Vân: "??"

Thẩm Trác Phàm: "Ta muốn ăn thỏ vàng biển nhồi thịt."

Tần Vân: "... Thằng chó, mày muốn tao táng gia bại sản à?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro