Chương 40 Lối Về (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Dẹo

Trên đường về, tâm trạng của Tần Vân vẫn không được thoải mái cho lắm, cậu có nói chuyện qua video với Lâm Đống Lương một lần, đối phương cũng đã an ủi cậu.

"Yên tâm đi, dù cho có là thần cấp đi nữa cũng không thể tùy tiện khai thông cho bệ hạ được đâu." Quốc vụ khanh đại nhân tươi cười ôn hòa nói: "Đối phương muốn là một chuyện còn làm được không lại là một chuyện khác."

Tần Vân nhịn không được hỏi một câu: "Vậy còn bệ hạ, anh ấy có bị làm sao không?"

Lâm Đống Lương do dự trong chốc lát: "Không có việc gì, tinh thực lực của Kyle không mạnh đến độ có thể khiến bệ hạ bị thương đâu."

Tần Vân nhíu nhíu mày, cậu vẫn cảm thấy y có chuyện giấu diếm mình, rồi lại không tìm ra được nhược điểm gì nên đành thôi, nói sang chuyện khác: "Chiều ngày mai em sẽ đến nơi, nhớ nói cho anh ấy biết dùm em nhé."

Lâm Đống Lương cười đáp: "Được." Sau đó y chờ cậu tắt máy mới xoay người đi.

Mặc Xá Lý sắc mặt tái nhợt tựa vào đầu giường. Khác với hướng đạo, lính gác không có được tinh thần lực cường hãn, tuy ý thức vân của bọn họ có một hàng rào nhất định có thể ngăn cản được công kích của đối phương ở một mực độ nào đó, nhưng nếu gặp phải đối thủ cùng cấp ngang hàng thì điều này chả khác nào đang tra tấn đại não cả.

"Cậu ấy ngay chiều ngày mai sẽ tới nơi." Lâm Đống Lương lo lắng nhìn hoàng đế: "Ý thức vân của ngài bị tổn thương không nhẹ... Tần Vân không có khả năng sẽ không phát hiện ra được."

"Không sao cả." Mặc Xá Lý thản nhiên nói: "Em ấy không thể nhìn thấy Trọng Diễm, còn về phần ta... dặm một lớp phấn lên ngụy tạo cũng được."

Lâm Đống Lương không mấy tán thành. Hôm nay coi như y cũng đã được một lần chứng kiến thần cấp PK thần cấp là cái trình độ gì, tuy cuối cùng vẫn là Kyle không trụ nổi nữa mà thất bại, nhưng Mặc Xá Lý cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Hàng rào ý thức vân của hắn bị tổn thương nghiêm trọng, thiếu chút nữa đã bị bức điên.

Hoàng đế thu Trọng Diễm lại vào trong ảo cảnh ý thức, hai cánh của nó đầy những vết thương chồng chất, nó cẩn thận ôm lấy đuôi chính mình, nghiêng đầu liếm liếm miệng vết thương.

Lâm Đống Lương tuy nhìn không thấy cũng sờ không được, nhưng y vẫn biết rõ tinh thần hệ của bệ hạ đã bị thương, thần cấp tuy có năng lực hồi phục rất mạnh nhưng nổi thống khổ phải chịu đựng thì cũng không thể nào kém hơn so với người bình thường được.

"Ngày mai ta sẽ tự mình đến đón em ấy." Mặc Xá Lý tựa hồ đang nghĩ tới điều gì đó, trên gương mặt hắn lộ ra chút ý cười: "May mà hôn lễ cũng đã chuẩn bị đâu vào đó rồi."

=====================

Chu Hoàn đúng giữa trưa ngày mai hạ cảng, còn chưa đáp xuống hoàn toàn Tần Vân đã thấy đội hộ vệ hoàng gia đã đứng bên dưới chờ sẵn, Mặc Xá Lý cũng đang đứng ở đó, áo choàng đỏ trên vai hắn phất bay trong gió.

Lúc hoàng đế nhìn thấy cậu, hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Tần Vân không chờ thêm được nữa, trực tiếp nhảy xuống. Mặc Xá Lý giang rộng hai tay mạnh mẽ ôm cậu vào lòng, hai người ôm nhau hồi lâu, thẳng đến khi Beste đứng sau Tần Vân không nhịn thêm được nữa, tằng hắng lên tiếng: "Đi thôi, dù ta biết bọn bây tiểu biệt thắng tân hôn nhưng mà tốt xấu gì cũng phải để ý xung quanh chút chứ."

"Hì hì." Tần Vân ngượng ngùng buông Mặc Xá Lý ra, nhưng cậu vẫn luôn nắm chặt tay hoàng đế, nói: "Đây là Beste." Cậu lại quay mặt nhìn Mặc Xá Lý giới thiệu: "Thủ tịch đầu tiên của học viện Averio."

Beste tao nhã hành lễ, bà đánh giá con rể nhà mình: "Rất vinh hạnh khi được gặp ngài, bệ hạ."

"Hoan nghênh người tới dự hôn lễ của chúng con." Mặc Xá Lý khom người, hắn hôn lên mu bàn tay Beste: "Không ngờ người còn trẻ và xinh đẹp hơn cả trong tưởng tượng của con."

Beste cười toe toét: "Tiểu vân bảo bối quả nhiên nói không sai, bệ hạ à, miệng ngài ngọt thật đấy."

Tần Vân dở khóc dở cười.

===========

Cậu cẩn thận đáng giá sắc mặt Mặc Xá Lý, tuy không phát hiện ra cái gì khác thường nhưng sao cậu vẫn cảm thấy có chút không đúng...

Hoàng đế ngây người mặc cậu nâng cằm hắn lên, Tần Vân dán sát lại gần, chóp mũi hai người như sắp chạm vào nhau. Cậu nhăn nhăn mi, nghi hoặc hỏi đối phương.

"Anh đắp phấn lên mặt hả?" Tần Vân không xác định hỏi: "Sao màu da nhìn giả dữ vậy."

"..." Mặc Xá Lý không đáp, trực tiếp cắn lấy môi đối phương.

Lúc gần đến nơi, họ bắt gặp đoàn người Olympus cũng tập trung trước cổng hoàng cung. Mặc Xá Lý mặt mày âm trầm đến khó coi, hắn thực không ngờ được rằng Kyle lại khôi phục được nhanh đến vậy, còn có thể vác mặt đến đây gây sự.

Hướng đạo "thần cấp" sắc mặt tái nhợt tái nhạt không còn một giọt máu, nhìn như sắp bị gió cuốn bay đi luôn. Khi cậu ta nhìn thấy Tần Vân cũng có hơi bất ngờ, nhưng sau khi đã xác nhận đối phương chỉ là một tên nhân loại bình thường, cậu ta lại bình tĩnh trở lại.

Mặc Xá Lý nhìn thấy hành động bất thường của Kyle thì biết sắp không hay rồi, hắn lo lắng gọi to: "Tần Vân!" Tuy nhiên cậu ta còn chưa kịp làm gì cả thì đối phương đã đi trước một bước, nhanh chóng xuất hiện trước mặt cậu ta.

Kyle kinh ngạc hô: "Sao lại có thể..." Còn chưa dứt lời, cậu ta đã bị Tần Vân trực tiếp tọng cho một đấm chính giữa mặt, hung hăng đánh cậu ta lăn còng ra đất.

Mặc Xá Lý: "..."

Tần Vân lắc lắc cổ tay, cậu đứng từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói: "Tôi nghe nói cậu mộng tưởng muốn khai thông cho lính gác nhà tôi nhỉ?"

Kyle: "..."

Tần Vân: "Không biết có đạo lý là đồ của người khác thì không nên tùy tiện chạm vào sao?" Hắn quay đầu phân phó cho Tristana: "Cô mau lấy pháo năng lượng đem lại đây."

Kyle vẻ mặt hoảng sợ nhìn cậu thoải mái vác pháo trên vai, Tần Vân lắp pháo chỉa về phía hướng đạo.

"Lập tức cút ra khỏi đây." Tần Vân cúi đầu lãnh khốc nói: "Hoặc là tôi sẽ tốt bụng tiễn cậu một đoạn."

Lão quản gia Barking cười toe toét niềm nở ra tiễn Olympus, lúc quay về lại phát hiện vương hậu nhà mình đang lạnh lẽo ôm cánh tay nhìn chằm chằm hoàng đế.

"Bị thương sao lại không nói cho em biết?" Tần Vân cau mày, pháo năng lượng cậu còn đặt ngay cạnh chân, báo hại Barking cũng cảm thấy hơi lo cho bệ hạ nhà mình.

Mặc Xá Lý mặt mày thúi hoắc, lần đầu tiên trong đời hoàng đế bệ hạ mới bị đối xử thảm như vầy, vẫn mạnh miệng nói: "Chỉ bị thương có chút xíu... Qua mấy ngày là khỏi ấy mà."

Tần Vân thở dài: "Vậy anh cứ chờ khỏi đi rồi cử hành hôn lễ nhé." Cậu xoay người, không thèm nhìn Mặc Xá Lý, bỏ lại một câu: "Đêm nay liệu hồn mà ngủ ngoài sô pha đi." Nói xong, cậu bưng theo quả pháo năng lương đi về phòng.

"..." Hoàng đế mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm bóng lưng Tần Vân, hắn bất khả tư nghị quay sang hỏi Barking: "Em ấy đang... giận dỗi?"

Barking khó xử nói: "Theo thần thì hẳn là...vậy?"

Mặc Xá Lý: "... Em ấy cư nhiên dám giận ta? !"

Barking nhún vai.

Hoàng đế khó chịu "Ha" một tiếng, hằm hằm xoay người hùng hổ bỏ đi, kết quả là vừa đi được mấy bước đã lùi trở về, ngạo kiều hừ hừ mấy tiếng, nói: "Vợ đúng khó chiều, lại còn bày đặt giận dỗi... Được rồi, ta đi hống hống !"

Barking: "..."

Tần Vân nhìn hoàng đế bệ hạ, cậu bắt chéo tay ngang ngực tựa vào cạnh cửa, bình tĩnh nói: "Biết sai ở đâu chưa?"

Mặc Xá Lý đương nhiên hoàn toàn không biết mình là có sai ở chỗ nào, đực mặt đứng tại chỗ nửa ngày cũng chẳng biết đáp làm sao.

"Cứ coi là em đã thành người bình thường đi nữa thì em cũng không phải đồ vô dụng." Tần hít sâu một hơi: "Không phải chỉ mỗi anh muốn bảo vệ em." Cậu nhắm chặt mắt, chậm rãi nói: "Chính em cũng muốn mình có thể là chỗ dựa của anh."

Mặc Xá Lý há miệng thở dốc, hắn hấp tấp nóng nảy mở miệng nói: "Vậy thì lập tức kết hôn, ta không thể chờ thêm được nữa."

Tần Vân nghiêng đầu nhìn hắn.

"Đợi kết hôn rồi...." Hoàng đế hứa hẹn bằng bất cứ giá nào: "Ta sẽ làm như lời em nói."

Tần Vân "Phì" một tiếng bật cười: "Anh có hiểu ý em nói không đó?"

"Ta hiểu." Mặc Xá Lý chăm chú nhìn cậu: "Ta sẽ tin tưởng em, tôn trọng em, quý trọng em... Cả đời này sẽ luôn yêu em."

"..." Tần Vân bất đắc dĩ đỡ trán: "Ý em nói đâu phải như vậy... Anh là đang thông báo thì có. Phạm quy!"

Mặc Xá Lý cũng không biện giải, hắn tiến tới chống tay lên cửa, cúi đầu hôn lên môi Tần Vân, cậu cũng phối hợp vòng tay lên cổ hoàng đế.

"Ngày mai lập tức kết hôn đi." Hoàng đế bệ hạ than thở một câu: "Chút nữa sẽ giúp em ướm thử coi lễ phục có vừa người không."

Tần Vân bị hôn đến mơ mơ màng màng: "Thử kiểu gì cơ..."

"Ta giúp em thử." Mặc Xá Lý ngẩng đầu, hắn nhìn chằm chằm Tần Vân: "Ta sẽ giúp em mặc thiệt chỉnh chủ, sau đó lại lột cho bằng sạch."

Tần Vân: "..."

= Hết Chương 40 =

Dẹo said: Bệ hạ à =)))) Tiết tháo bệ hạ ơi, nhặt lại đi bệ hạ =)))))))))) Thấy bé Vân ngầu chưa? =)))) Tui bắt đầu muốn lật xuồng hô đòi bạn Vân đảo chính rồi đó nha :vvvv Btw..... Con rồng béo nhìn thấy thương quá trời ơi ;;-;; Bình thường nó ngu là thế giờ bị vầy nhìn lại thấy thương quá ;;;—-;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro