Chương 41 Lối Về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Dẹo

Vũ Trụ 818 chưa từng náo nhiệt như ngày hôm nay, khắp nơi đều đính một bài post với tựa đề đỏ rực 《Live trực tiếp! Hôn Lễ Đế Hậu! Thịnh thế hôn nhân! Không gì sánh kịp! Chân ái vô địch! 》

Trong hoàng cung bây giờ là một mảnh gà bay chó sủa, Barking chỉ huy người làm sắp xếp những thứ cần thiết cho hôn lễ, nào là quyền trượng, bội kiếm, rồi lại còn vương miện, áo choàng vương quyền, vân vân... May mắn thay, công tước Arthur cũng có phái quản gia nhà hắn đến hỗ trợ, nếu không thì còn loạn đến mức nào nữa.

Lúc Thẩm Trác Phàm tới, Tần Vân vẫn đang bận vật lộn cùng mớ lễ phục rườm rà, cậu chỉ mới mặc áo sơ mi cùng quần dài, chưa ra đâu vào đâu cả. Tóc thì rối lộn xà lộn xộn, tất cũng chỉ mang có một chiếc, một chiếc khác chả biết đã vất đi đâu... Cậu thấy Thẩm Trác Phàm tới, nước mắt lại muốn tuôn rơi.

"Mau, lại giúp tao tý coi! Khuy măng-sét* rồi ta! Cả cái kẹp cà vạt** nữa chứ..." Tần Vân lại loay hoay tìm tất: "Ớ, giày tao chạy đâu rồi nhỉ? !"

Thẩm Trác Phàm hắc tuyến đầy đầu: "... Mày đang chuẩn bị kết hôn hay là đi chạy nạn vậy...?"

Cuối cùng Tần Vân cũng mò được đôi giày của mình ra từ nơi thâm cùng góc hẻm nào đó, miệng oán giận nói: "Tối hôm qua tao đã nói với Tê Chiếu dời lại hôn lễ vài ngày đi mà ảnh không chịu!" Vương hậu tương lai than thở: "Cả đêm tao ngủ cũng không ngon nổi! Khẩn trương đến muốn xón đái cả ra quần ý..."

"..." Thẩm Trác Phàm liếc mắt xem thường: "Mày ngồi xuống hộ tao, để tao chải lại cái đầu cho."

Tần Vân vui vẻ đáp ứng: "Mày đúng bạn tốt của tao mà!"

Mới sửa sang được một nửa thì Mặc Xá Lý tiến vào, hắn mặc một bộ thống lĩnh chế phục được gia công tỉ mit, ngực đeo huân chương đế quốc, đằng sau là áo choàng đỏ rực phủ chấm đất.

Thẩm Trác Phàm bày ra bộ mặt "Mày nhìn chồng mày mà học hỏi đi nhé" với Tần Vân, y đứng dậy cung kính hành lễ: "Bệ hạ."

Mặc Xá Lý khẽ gật đầu, hắn đánh giá hướng đạo nhà mình: "Chưa mặc được sao?"

Tần Vân xấu hổ kiên trì nói: "Ừ thì... cứ cho là vậy đi."

Thẩm Trác Phàm không nhịn được bật cười, y lưu loát chải cho xong mớ tóc của cậu, sảng khoái nói: "Tao đi trước đây, phần còn lại để bệ hạ giúp mày nhé."

"..." Tần Vân mở to mắt trừng trừng nhìn bạn tốt cứ thế bỏ mình mà đi, rơi vào bước đường cùng, cậu chỉ còn cách vô tội giương mắt nhìn Mặc Xá Lý.

Hoàng đế bệ hạ nhíu mày, hắn chậm rãi cởi bao tay, tiến lên nâng Tần Vân dậy.

Com-lê, cà vạt, trang sức... Mặc Xá Lý mặc lên từng cái từng cái một cho Tần Vân, vừa cẩn thận lại có phần nghiêm túc.

Tần Vân nhìn hoàng đế quỳ gối trước mặt mình, tùy ý chỉnh chỉnh lại vạt áo, sau đó nâng chân mình lên cẩn thận mang tất và giày vào cho cậu.

"Lại đây." Mặc Xá Lý đứng dậy, hắn cầm áo vest trắng đứng đó ý bảo Tần Vân vươn tay ra.

"..." Tần Vân đứng im không dám rục rịch, mặc cho đối phương chỉnh đai thắt lưng cho mình. Đeo xong bội kiếm và huân chương, Mặc Xá Lý cầm áo choàng trắng đặt trên khay gần đó khoác lên vai hướng đạo nhà mình.

"Không cần phải khẩn trương." Mặc Xá Lý cúi đầu hôn xuống khóe môi Tần Vân, lại mổ một cái lên trán cậu: "Có ta ở đây rồi."

Tần Vân há miệng thở dốc: "Em sợ lúc mang nhẫn tay lại run run không biết phải làm sao... Mà có bao nhiêu người tất cả vậy?"

Hoàng đế bệ hạ ngạc nhiên đáp: "Phát sóng trực tiếp... Toàn vũ trụ đều sẽ chứng kiến hôn lễ này."

Tần Vân: "..." QAQ

Barking đứng ngoài gõ gõ cửa thúc giục hai người sắp đến giờ cử hành hôn lễ. Tần Vân vẫn đang bận rối rắm vấn đề "Toàn vũ trụ đều xem", cậu soi lại dung nhan trang phục mình lần cuối, lao thao than thở : "Nhiều người xem như vậy làm em khẩn trương quá vấp té dập mặt thì tính sao đây? Nội Các có đến phá rối không? Hay là em nên vác theo pháo năng lượng cho chắc ăn nhỉ..."

"..." Mặc Xá Lý nhẫn nại vuốt lông bạn hướng đạo nhà mình, hắn an ủi nói: "Ta sẽ không để em bị vấp té, bên Nội Các có Skate canh chừng rồi, còn về phần nhiều người xem..."

Hoàng đế ôn hòa cười: "Ta thấy đó cũng không phải chuyện gì to tát, chí ít có nhiều người chứng kiến hôn lễ của chúng ta như vậy, về sau em có muốn ly hôn cũng không được."

"..." Tần Vân khinh thường bĩu môi: "Lo coi chừng bản thân anh trước đi... Anh đừng hòng dắt được bồ nhí về đây."

Mặc Xá Lý: "..."

===============

Cửa phòng chậm rãi mở ra, Barking cung kính xoay người hành lễ. Hoàng đế đặt tay bên hông Tần Vân, hai người cùng nhau bước trên thảm đỏ đến lễ đường.

Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp, chiếc phi hành khí kim cương đá cườm đậm chất "quàng gia" của Mặc Xá Lý và đội hộ vệ hoàng gia đã có một màn biểu diễn trên không ngoạn ngục cùng với pháo hoa ăn mừng vang lên khắp nơi, ánh sáng lập lòe nở rộ trông rất đẹp mắt.

Tần Vân quay đầu nhìn Mặc Xá Lý bên cạnh mình, hoàng đế bệ hạ tiếp nhận hộp nhẫn từ trong tay Barking đưa tới, hắn cầm lấy tay hướng đạo nhà mình giúp cậu đeo nhẫn.

Khi chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo lại đơn giản được đeo lên ngón áp út của Tần Vân, cậu thầm hít sâu một hơi, nắm tay Mặc Xá Lý...

"..." Tần Vân khóc không ra nước mắt, cậu không thể khống chế mình bớt run đi được, thử đeo mấy bận đều trật hết. Mặt bệ hạ cũng bắt đầu đen lại, cuối cùng hắn nhịn không được nữa, giật lấy tay cậu tự mình chỉ huy cậu đeo nhẫn lên tay hắn.

"Ngốc chết đi được!" Mặc Xá Lý oán hận một câu, hắn nhéo nhéo cổ Tần Vân, đè lên ót cậu cùng nhau hôn môi.

Tristana đầu têu huýt sáo một phát: "Hôm nay LIVE trực tiếp đó nha bệ hạ! Kẻo tý nữa vương hậu lại ngại đến không dám xuống!"

Tần Vân mặt đã bắt đầu đỏ bừng bừng, Mặc Xá Lý nửa ngày mới chịu buông cậu ra, ngón tay cái hữu ý vô ý xoẹt qua môi cậu: "Thuốc của Chris đã cho ra thành công rồi." Hoàng đế bệ hạ đột nhiên mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Tần Vân bằng ánh mắt ám trầm, thanh âm khàn khàn nói: "Đêm nay chúng ta có thể thử xem."

Tần Vân: "..."

Tiệc tối chủ yếu chỉ mời người quen họ hàng bạn bè của Tần Vân và hoàng đế, Mặc Xá Lý lại vẫn ngại bọn họ phiền, vẫn vác cái mặt thiệt thối đi tiếp khách. Arthur cầm ly rượu, cười trêu hắn: "Đừng vội vàng thế chứ, ngày mai hai người còn có thể nghỉ ngơi ân ái kia mà. Ngày còn dài đêm còn tận, làm gì phải gấp."

Hoàng đế chợt hỏi: "Ngươi có thuốc ức chế tin tức tố không?"

"Có." Arthur ngả ngớn hỏi: "Sao?"

Mặc Xá Lý: "Chúng ta làm giao dịch trao đổi thế nào? Ta lấy thuốc kết hợp nhiệt đưa ngươi, và ngươi đưa thuốc ức chế cho ta."

Arthur trầm mặc: "Bộ ngươi tính làm chết cậu ta trên giường đấy à?"

Mặc Xá Lý không trực tiếp đáp lời, hắn không kiên nhẫn nói: "Đừng nhiều lời, ta chỉ là không muốn làm em ấy bị thương..." Hoàng đế chật vật nói: "Vả lại ta sợ mình không chế không được."

"..." Arthur đương nhiên hiểu, hắn đồng tình vỗ vỗ bả vai Mặc Xá Lý: "Ta hiểu mà, người anh em. Ăn chay bao nhiêu năm, nhẫn nhịn làm xử nam, vất vả cho ngươi rồi."

Mặc Xá Lý: "..."

Tần Vân uống có hơi quá chén, tóc cậu đã bắt đầu loạn, vài sợi tóc rủ xuống trước mặt, nhưng hai mắt lại vẫn trong suốt nhìn Mặc Xá Lý cười.

"Nãy anh nói gì với công tước Garcia vậy?" Tần Vân nới lỏng caravat, mở cúc áo trên cho dễ thở hơn chút: "Em vừa lên Vũ Trụ 818 coi thử, video và ảnh nhìn không tồi chút nào... Nhưng mà hình như em có hơi đơ đơ sao ý."

Mặc Xá Lý híp mắt, tầm nhìn lưu luyến dừng trên xương quai xanh của đối phương: "Không sao cả..." Hoàng đế vươn tay giúp cậu sửa sang lại cổ áo, ra vẻ bình tĩnh nói: "Trở về rồi cởi."

Tần Vân xoay xoay cổ, cậu than thở một câu gì đó Mặc Xá Lý nghe không rõ.

Mọi người trong bữa tiệc ít nhiều cũng có quen biết nên khi ngồi trên bàn ăn cũng không cần phải khách sáo câu nệ với nhau.

Thẩm Trác Phàm mệt mỏi tựa vào lòng Arthur ngáp ngáp muốn ngủ, Skate chống đầu ôn nhu nhìn Lâm Đống Lương bận rộn lột tôm cho mình, chỉ có Tristana tinh lực tràn đầy năng nổ cụng ly với Trần Kiêu...

"Không ngờ bây giờ chúng ta đã kết hôn thật rồi." Tần Vân cảm thán, cậu nhìn nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, kết quả là nhìn chưa bao lâu tay đã bị Mặc Xá Lý cầm lại.

Bàn tay hai người mười ngón giao nhau, hắn hừ mũi nói: "Không kết hôn vậy em còn muốn sao đây, ta đã nói rồi, đời này em chỉ có thể là của ta."

Tần Vân cười cười, cậu đùa đùa nói giỡn một câu: "Vậy còn phải xem anh có thể cho em những gì nào?"

"Rất nhiều." Mặc Xá Lý kéo tay cậu đặt lên ngực trái của mình, hắn nhìn Tần Vân, ctrịnh trọng nói: "Ta sẽ yêu em bằng cả sinh mệnh của mình."

Tần Vân nói không thành lời, cậu có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim mạnh mẽ thông qua bàn tay truyền vào trong lòng cậu, độ ấm nóng bỏng như muốn đốt phỏng tay cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro