Chương 39 Hoa Nở (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Dẹo

Trọng Diễm hôm nay đã gỡ xuống đám đá cườm kim cương trên người, cho nên lúc có người điểm danh nó cũng ngơ ngơ ngác ngác không kịp phản ứng, rồng béo trừng mắt ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn Mặc Xá Lý, lại quay qua nhìn Kyle.

Hướng đạo khẽ cười với nó, thực rõ ràng, cậu ta thấy được nó.

"Nào nào, đừng cảm thấy như bị xúc phạm vậy chứ." Kyle tươi cười ôn hòa, cậu ta có vóc người và khuôn mặt giống người phương Đông, kết hợp với mái tóc màu ngân bạch: "Tôi cũng giống anh."

Trọng Diễm dùng tư thế phòng bị đề phòng nhìn đối phương, lúc xúc tua tư duy của đối phương chuẩn bị chạm đến người nó, nó liền nhảy dựng lên rống to một tiếng.

Cự long mở bung đôi cánh, cửa thủy tinh trong phòng không trụ nổi rung chấn, đều nứt bể rơi đầy trên mặt đất.

"Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào người nó." Mặc Xá Lý lạnh lùng liếc nhìn khuôn mặt giống y đúc Tần Vân trước mặt kia, hắn chán ghét nói: "Đến từ đâu thì mau cút về đấy, đừng có để ta thấy ngươi thêm một lần nào nữa."

Kyle thu hồi xúc tua tư duy, cậu ta nhíu mày, nhưng vẫn không cảm thấy xấu hổ khi bị đối xử như vậy, nhẹ nhàng nói: "Tôi cũng không có ý xúc phạm thưa bệ hạ. Chỉ là hai ta đều là thần cấp. Vả lại ngài cũng sẽ cần...."

Mặc Xá Lý lạnh lùng đánh gãy lời cậu ta: "Ta không cần." Hắn tháo mũ quân đội xuống, long nhãn đằng sau chiếc mặt nạ chậm rãi dựng thành một đường thẳng đứng: "Ngươi căn bản cũng chẳng phải là thần cấp."

"Chỉ là một thứ phẩm thất bại rác rưởi mà thôi." Hoàng đế bệ hạ trào phúng cười nhạo: "Hoàn toàn không có tư cách đứng đây nói chuyện cùng ta."

===============

Lúc biết Tần Vân muốn quay về, trên mặt Beste đều hận không thể viết lên mấy câu "Trọng sắc khinh mẹ" hay "Có 'vợ' rồi quên mẹ" hoặc là "Có mù cũng biết mày đang tư xuân mà bỏ rơi mẹ!"

"..." Tần Vân trình thiệp mời lên: "Mẹ cùng con về tham dự hôn lễ nha?"

Beste hừ hừ, bà mở thiệp đọc thử coi coi Mặc Xá Lý viết cái gì, bà kinh ngạc hô: "Đây là..."

"Rất lãng mạn đúng không?" Tần Vân ngu đần cười cười, cậu gãi đầu: "Bệ hạ đối xử với con rất tốt, miệng cũng rất ngọt... Ừ, cũng hiền nữa."

"..." Beste: "Mấy việc này đáng ra phải do con làm chứ?"

Tần Vân ngẩn ngơ: "À thì cũng có ạ... Lúc anh ấy tức giận con sẽ dỗ ảnh." Dừng một chút, cậu buồn bực nói: "Nhưng mà nhiều lúc con cũng chả biết vì sao ảnh lại tức giận nữa..."

Beste: "... Có một thằng chồng đần độn lại không hiểu phong tình lãng mạn như con thì nếu là ta, ta cũng điên chứ nói gì nó."

Tần Vân: "Ơ...? ?" QAQ

Tristana buồn bực gọi điện nói chuyện qua video cùng quốc vụ khanh đại nhân, nữ tướng quân hận không thể xuyên qua màn hình chọc chọc lên trán đối phương mấy cái cho hả giận: "Mấy người quên lắp não cả rồi có đúng hay không? ! Sao không tẩn cho chúng nó một trận đi! Mấy tên đấy cũng rảnh thật, điên điên chạy đến đây phá... Biết vậy lần này tôi đã để anh đi thay rồi! Giờ ở đây chả làm gì được bọn chúng!"

Lâm Đống Lương cũng cảm thấy bất đắc dĩ: "Hiệp ước hòa bình vẫn còn có hiệu lực đấy cô nương, bọn chúng đã lấy danh "viếng thăm trong hòa bình" thì chúng ta có quyền gì mà can thiệp đây?"

"Cái rắm tôi đây này nhé!" Tristana cắn răng nói: "Dắt cái thằng "thần cấp" kia đến đây để làm chi? ! Tính đá xéo Tần Vân nhà chúng ta không có năng lực hả, muốn chọc điên nhau à? ! ! Tên Kyle gì gì kia mà xứng làm vương hậu sao? ! Bà đây khinh!"

Lâm Đống Lương bị cô chọc cười: "Cô bình tĩnh chút đã nào... Bệ hạ đương nhiên sẽ không có khả năng ở bên cậu ta đâu, làm gì căng thế."

Tristana ôm cánh tay hừ hừ, không đáp.

"Skate đã đi thăm dò rồi." Lâm Đống Lương nghiêm túc nói: "Olympus luôn khăng khăng một mực với nhân bản gen để tạo ra thần cấp, điều này thì ai cũng biết cả rồi. Trải qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu xuất hiện trường hợp gen thần cấp dung hợp được hơn 80% với cơ thể, cũng đã được xem như một kỳ tích rồi."

Tristana nhíu mày: "80%? ! Cao vậy á..."

"Đúng vậy." Lâm Đống Lương gật gật đầu: "Nếu Hạ Lộ còn sống, cậu ta chắc chắn sẽ có cơ hội trở thành vương hậu tương lai, nhưng thực đáng tiếc, bây giờ người đang chấp chính là điện hạ nhà chúng ta."

Tristana trầm mặc không nói gì, ai cũng biết thần cấp gen của Hạ Lộ chỉ dung hợp được có 65%. Mấy chục năm đổ lại đây, gen thần cấp của dòng họ Issa cũng đang dần bị thoái hóa, phục chế thì độ dung hợp cũng chỉ thấp hơn mức 80% mà thôi, thẳng đến khi Mặc Xá Lý được sinh ra, mọi chuyện mới bắt đầu lật sang trang khác.

Hạ Lộ tuy gầy yếu vô năng, nhưng ông không ngu ngốc. Ông biết Nội Các vẫn luôn ngoan cố không từ thủ đoạn lại không chịu thay đổi, ông biết rất rõ, vì vậy nên ông đã âm thầm sử dụng gen lính gác thần cấp để phục chế ra con trai của mình.

"Muốn thay đổi một điều gì đó, vậy thì biện pháp duy nhất đó là người thay đổi phải cường đại hơn tất cả." Hạ Lộ đã từng ôm Mặc Xá Lý hồi còn nhỏ đứng dưới giàn hoa nói một câu như vậy.

Cứ cho là sử dụng gen lính gác thần cấp đầu tiên để phục chế, lại có quan hệ huyết thống, Mặc Xá Lý vẫn không thể hoàn toàn dung hợp được 100%.

Bị gen phản phệ, hậu quả dẫn đến đó là con mắt trái của Mặc Xá Lý bị biến thành "Long nhãn". Lại vì lúc đó hắn còn quá nhỏ, lực lượng không đủ, không thể chu toàn được tất cả mọi thứ cho tinh thần hệ của mình, vậy nên ngoại trừ hắn và phụ hoàng, không còn ai có thể nhìn thấy con rồng vừa ngu vừa xấu muốn chết kia nữa.

Vào thời kỳ thiếu niên nổi loạn, hoàng đế bệ hạ cũng đã từng không ít lần oán hận cuộc đời, oán thân phận của hắn, oán tất cả, nhưng theo thời gian, tuổi tác tăng dần, hắn rốt cuộc cũng hiểu được những lời năm ấy của Hạ Lộ là có ý gì, dần dà hăns cũng không còn oán hận nữa.

Cha hắn có lẽ đã không dạy hắn cách yêu, nhưng ông đã cho hắn dũng khí để yêu.

"Ngươi chỉ là một thứ phẩm thất bại rác rưởi mà thôi." Mặc Xá Lý tháo mặt nạ xuống, dùng đôi con ngươi khác biệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Kyle: "Ngươi ngay cả tinh thần hệ thần cấp cũng không có."

Nụ cười trên mặt Kyle nhạt đi, đúng như Mặc Xá Lý đã nói, cậu ta chỉ dung hợp được 80%, không những thế, do bị gen phản phệ nên một con mắt của cậu ta đã bị mù hoàn toàn, không có đồng tử mà chỉ là một mảnh kim sắc.

Nhưng bất luận thế nào, cậu ta vẫn là "sản phẩm hoàn thiện nhất" của Olympus đạt được độ dung hơn 50% trong gần 100 năm qua, hơn nữa còn là một trong số ít nhưng người sống được đến lúc thành niên.

"Bệ hạ." Kyle thở dài, cậu ta học theo động tác của Mặc Xá Lý gỡ mặt nạ xuống, dùng con mắt duy nhất còn thấy được nhìn hắn: "Dù sao đi nữa tôi với ngài vẫn là người ngang hàng, rồng của ngài tôi cũng thấy được, không phải sao?"

"Hiện tại ngài cũng không có hướng đạo thích hợp bên người." Kyle ôm lòng tin rằng cuối cùng Mặc Xá Lý vẫn sẽ chấp nhận cậu ta, xét cho cùng, hướng đạo thần cấp rất hiếm có, không phải sao?

"Có lẽ không bị tin tức tố của ngài ảnh hưởng là hoàn toàn không có khả năng, nhưng ngài cũng không hy vọng có một ngày mình sẽ bị phản phệ đúng chứ? Lúc đó sẽ để lại hậu quả khôn lường không còn vãn hồi được nữa. "

"Ồ." Mặc Xá Lý châm chọc cười cợt: "Vậy ngươi cứ thử đi."

"Để ta nhìn xem xem..." Hoàng đế bệ hạ vươn tay điểm điểm lên Thái Dương, lạnh lùng nói: "Ngươi có tài cán gì nào."

==================

Trần Kiêu hay tin có hướng đạo thần cấp do Olympus phái tới, phản ứng đầu tiên lại là: "Chắc không phải xứng đôi tuyệt đối 100% đâu ha... Nếu thật vậy lỡ tên đó câu dẫn thì liệu bệ hạ nhà chúng ta có trụ nổi không... Hay là làm kết hợp nhiệt trước mặt mọi người luôn đây? !" 

Tần Vân: "..."

Tristana: "... Bà muốn cởi quần lót nhét vào mồm mày cho mày câm luôn quá!"

Trần Kiêu trừng cô: "Anh chỉ đang lo lắng lỡ may vạn nhất thôi mà, hiểu không?! Lính gác và hướng đạo có một loại hấp dẫn nhau theo thiên tính đó!"

Tristana còn muốn mắng hắn thêm vài câu thì chợt nghe thấy tiếng răng rắc vang lên đằng sau. Quay lại thì thấy Tần Vân đã lắp xong pháo năng lượng, khiêng ở trên vai.

"... ..." Tristana ôm cổ Trần Kiêu vọt lẹ lui về sau mười bước...

"? ?" Tần Vân mạc danh kỳ diệu: "Tôi chỉ tính khiêng nó lên phi thuyền thôi mà... Đêm nay chúng ta sẽ cất cánh đúng không?"

"Vâng vâng vâng!" Nữ tướng quân bật người dậy, ghét bỏ vất lính gác nhà mình sang một xó, hắn thấy vậy liền làm bộ trời sụp đất nứt đau thương cùng cực tựa đầu lên vai Tần Vân cầu an ủi.

"Đã qua mấy ngày rồi mà..." Trần Kiêu ồm ồm giả khóc: "Chỉ mới được nắm tay cô nàng menly này có chút xíu, chưa xơ múi được gì cả... Ahuhuhuhuhu!"

Tần Vân bình tĩnh nói: "Không sao cả, đợi sau khi trở về tôi sẽ hạ chỉ cho hai người thời gian nói chuyện yêu đương nhé." Dừng dừng lại một lát, cậu ngờ vực nhìn về phía Trần Kiêu: "Vương hậu có đặc quyền này mà ha?"

Tristana: "..."

= Hết Chương 39 =

Dẹo said: Vân bé bỏng ơi, em xách pháo về để làm gì vậy em? =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro