Chương 34 Mạch Thượng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Dẹo

Dẹo said: Tôi nói Tần Vân ôm con giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ mấy má tin không? =))))))))

Tần Vân xách bao to bao nhỏ chuẩn bị rời đi, Mặc Xá Lý vừa đu vừa bám lưu luyến không rời, cuối cùng vẫn phải cắn răng ra tiễn vợ chưa cưới nhà mình về nhà mẹ đẻ.

"Ta sẽ để Trần Kiêu và Tristana đi theo bảo vệ em." Hoàng đế bệ hạ cầm hai tay hai túi lễ vật đi theo sau Tần Vân: "Hai người bọn họ nhiều lắm cũng chỉ tranh cãi ầm ĩ chút thôi, còn nếu sắp đánh nhau to thì em cứ trốn xa xa ra."

Tần Vân: "... Rốt cuộc là anh chuẩn bị tất cả bao nhiêu đồ vậy?"

Mặc Xá Lý: "Tóm lại là hữu dụng cả." Hắn nhìn Tần Vân: "Nhớ, trước mặt mẹ phải nói tốt cho ta vài câu đấy."

"..." Tần Vân nói giỡn: "Nếu anh gọi bà ấy là "bà bà" thì bà sẽ vui hơn nhiều đó."

Mặc Xá Lý không để ý, hắn nhích lại gần, nghiêng mặt hôn hôn lên môi Tần Vân, cụng lên trán cậu, nói: "Ta sẽ viết thư cho em."

Tần Vân khó hiểu: "Có máy liên lạc cơ mà... Sao không gọi, lại có thể nhìn thấy nhau nữa."

Mặc Xá Lý hít sâu một hơi, hắn buồn bực nhìn đối phương, nói thầm một câu: "Bỏ đi."

Tần Vân: "??"

Mặc Xá Lý thô lỗ nhéo nhéo tai cậu: "Không cho em được quên ta, phải luôn nhớ đến ta, hiểu chưa?"

Đội hộ về hoàng gia đích thân hộ tống Tần Vân đến cảng đế đô, Mặc Xá Lý ngay lúc phi hành khí sắp đáp đất, trước mặt bao người lấy áo choàng bọc hướng đạo nhà mình lại, trực tiếp bế người nhảy từ trên phi hành khí xuống.

Trần Kiêu đứng chờ sẵn trước phi thuyển Chu Hoàn của Tristana, hắn chào Mặc Xá Lý theo nghi thức quân đội.

"Rian tướng quân đâu?" Tần Vân nhìn một vòng chung quanh cũng chẳng thấy Tristana đâu.

Mặc Xá Lý thản nhiên nói: "Hai người bọn họ không dám cãi lộn trước mặt ta, vậy nên một trong hai chắc chắn sẽ núp đâu đó không ra."

Tần Vân: "..."

Trần Kiêu: "Cô nàng đấy da mặt mỏng ấy mà." Hắn hoảng sợ nhìn mớ hành lý đằng sau Tần Vân: "Bệ hạ à... Ngài muốn di dời nguyên cái kim khố hoàng gia về nhà mẹ đẻ hả?"

Bởi vì hành lý quá nhiều, phải mất chút thời gian mới chuyển xong mớ đó lên được phi thuyền. Tần Vân lúc sắp bước lên tàu lại không nhịn được quay đầu nhìn Mặc Xá Lý, hoàng đế bệ hạ đứng dưới cảng, ngẩng đầu nhìn cậu.

"Ta sẽ viết thư cho em." Lính gác vẫn kiên trì nói: "Nhớ phải đọc."

Tần Vân: "Em nhớ rồi mà." Cậu cười, cường điệu nói: "Sẽ tranh thủ hồi âm sớm nhất có thể."

Mặc Xá Lý cũng cười, nụ cười của hắn thực nhạt, nhưng vẫn hiện hữu trên khuôn mặt hắn, nửa bên đeo mặt nạ phiếm ngân quang ôn hòa.

"Thuận buồm xuôi gió." Hoàng đế bệ hạ bình tĩnh nói, hắn nhìn cửa tàu từ từ đóng lại, che khuất thân ảnh của Tần Vân.

Trọng Diễm đột nhiên bay lên trời, cự long phát ra tiếng long ngâm thật dài, vỗ cánh bay theo Chu Hoàn, Tần Vân gắt gao dán mặt lên cửa sổ phi thuyền, kinh ngạc mở to hai mắt.

Cậu không biết Mặc Xá Lý đã làm cách nào "đính" đá lấp lánh lên hai cánh và ngực Trọng Diễm, tuy nhìn có hơi thô lại lộn xộn, nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra hình dáng mơ hồ của bạn rồng béo nào đó.

Bạn "rồng béo đính đá" lượn xung quanh Chu Hoàn một vòng, Trọng Diễm ưỡn cái bụng bự về phía phi thuyền, tận lực phô bày chỗ nhiều đá nhất để Tần Vân dễ nhìn thấy, nó hiểu được chỉ có như vậy cậu mới có thể nhìn thấy nó.

"Toại nguyện rồi ha, giờ mày chính thức thành con rồng béo nạm đá óng ánh rồi đó." Tần Vân lẩm bẩm, cậu cười cười, lau đi nước mắt ứa ra, ngoắc ngoắc tay với Trọng Diễm.

Máy truyền tin đột nhiên vang lên: "Sớm trở về bên ta."

Một lát sau, lại một tin nhắn được gửi tới.

"Ta lại bắt đầu nhớ em nữa rồi."

Tristana đợi cho Trần Kiêu đi vào khoang điều khiển xong mới chịu xuất hiện, cô nhăn nhó co rút cánh mũi, lúc ngửi được hương vị tin tức tố của Trần Kiêu còn lưu lại trong không khí, biểu tình trên mặt cô lại càng thêm vặn vẹo.

"Vì cái quái gì lính gác xứng đôi với tôi lại là tên đó cơ chứ." Tristana tuyệt vọng che mặt.

Tần Vân có hơi chút đồng tình nhìn cô: "Quan hệ của hai người... Ừm, sao lại ác liệt dữ vậy?"

Tristana oán hận nói: "Lúc hắn 20 tuổi tôi chỉ mới có 12 tuổi, lần đầu gặp mặt tên khốn nạn đó đã muốn dấu hiệu tôi... Mẹ nó chứ! Lúc đó tôi mới chỉ là một Loli, Loli đó biết không hả! Một Loli bé nhỏ ngây thơ mỏng manh đơn thuần đấy có biết không! Hắn còn là người sao! Còn là người sao?!"

"..." Tần Vân thực ra cũng rất muốn nói đỡ cho Trần Kiêu vài câu, dù gì nhân gia người ta lúc ấy chỉ mới là thanh niên trai tráng 20 tuổi... gặp được bạn lữ xứng đôi tuyệt đối đương nhiên sẽ bị hấp dẫn, mà đã thế thì còn đâu sức chống cự nữa.

"Thôi bỏ đi, đừng nhắc tới tên khốn đó nữa." Tristana buồn bực xua xua tay, cô gác chân lên ghế, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Kỳ thật lần này cho cậu về gặp Beste, bệ hạ cũng tự có suy tính riêng. Sắp tới rất có thể Hoàng Gia sẽ trở mặt với Nội Các, vậy nên ngài ấy muốn cậu tránh mặt để khỏi bị liên lụy vào vòng chính trị này, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng Berlin lão yêu bà đó chó cùng rứt giậu chạy đi gây phiền phức với cậu được."

Tần Vân: "Tìm tôi gây phiền toái? Nhưng bằng cách nào?"

Tristana: "Ám sát nè bắt cóc nè, những cách nào cậu có thể nghĩ đến đều có thể xảy ra, nếu không thì cậu nghĩ bệ hạ khi không chạy đi bắt tôi và Trần Kiêu đi theo bảo vệ cậu để làm gì?"

Tần Vân: "..."

"Tuy tôi và tên điên kia không hợp nhau, nhưng luận về năng lực chiến đấu thì cả Lâm Đống Lương và Skate đều không phải đối thủ của bọn này." Tristana đắc ý nói: "Cưng yên tâm, chị đây sẽ giúp cưng bình an trở về an ổn làm phu nhân đệ nhất!"

Tần Vân lau mồ hôi: "Ừ nếu vậy thì... Phải làm phiền cô rồi..."

==================

Trên đường về, Mặc Xá Lý ngồi lướt web bằng cái ipad đính kim cương "lỗi thời" của mình, trên Vũ Trụ 818 quả nhiên đã xuất hiện ảnh chụp lại bạn "rồng béo đính kim cương" nào đó, tuy được chụp ở khoảng cách xa, mớ đá đính loạn cũng nhìn không rõ lắm, nhưng hình dạng con rồng béo thì không chạy đi đâu được .

《Summon thánh soi, hiển linh đi! ! Đây là thần cấp tinh thần hệ trong truyền thuyết sao!!! Lớn ngần này rồi đây là lần đầu tiên tui mới được tận mắt chứng kiến đó!!! Rồng nhà bệ hạ quả nhiên không cùng đẳng cấp với chúng ta mà! ! ! Viết như này đã đủ HOT chưa? Bơi vô đây đi mấy má! ! ! ! 》

Chưa đến vài phút sau, topic này đã nhanh chóng xuất hiện hàng loạt comment, có người nghi hoặc nói: "Không phải là người thường không thể nhìn thấy được tinh thần hệ sao? Nghe đồn tinh thần hệ nhà bệ hạ ngay cả lính gác với hướng đạo cũng không nhìn được cơ mà... Còn nữa, tự nhiên đính đá lên chi vậy?"

Bên dưới là một đám xếp hàng LS+1. Có người còn cho rằng đây là PTS (Photoshop), cất công ngồi phân tích một hồi.

Mặc Xá Lý không thèm để ý ba cái vấn đề khác, hắn đăng nhập tài khoản, reply cái comment "Đính đá để làm gì" kia.

"Hống vợ vui."

Mới sáng sớm Skate ngồi lướt topic đọc comment thì vô tình bị câu reply "đặc sắc" của hoàng đế bệ hạ chọc cho cười ngất, hắn đón ánh nhìn kỳ quái của Lâm Đống Lương bắn tới, trêu đùa nói: "Đại khái chắc là do bóng ma ám ảnh phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại quá sâu, giờ vất vả lắm mới cắp được vợ về nhà... Nên bệ hạ nhà chúng ta mới liều mạng đến như vậy ha."

Lâm Đống Lương đau đầu, y bắt đầu cảm thấy quyết định nguyện trung thành với một vị quân vương như vầy liệu có đúng hay không, thích nổi hứng hay lên cơn thất thường, đã thích cái gì là 8 con ngựa kéo lại cũng cản không được.

Mặc Xá Lý đương nhiên biết rõ bọn họ đang xem cái gì, tuy vậy hoàng đế bệ hạ vẫn thản nhiên liếc bọn họ một cái rồi tiếp tục cúi đầu duyệt văn kiện.

"Bệ hạ... Ngài càng biểu hiện rõ mình để ý đến Tần hướng đạo, phía Nội Các sớm muộn gì cũng sẽ lấy cậu ấy làm điểm yếu để uy hiếp ngài." Lâm Đống Lương thở dài: "Ngài không lo lắng chút nào sao?"

"Lo lắng cái gì?" Mặc Xá Lý không ngẩng đầu lên, hỏi lại một câu.

Lâm Đống Lương nhíu nhíu mày, y nhất thời cũng không biết nên trả lời là lo lắng cho bệ hạ hay là lo cho Tần Vân nữa, có lẽ là cả hai?

"Em ấy đúng thật là điểm yếu của ta." Mặc Xá Lý đột nhiên mở miệng nói, hắn khép lại văn kiện trong tay: "Nhưng cũng là sức mạnh của ta."

"Càng bị thương thì lại càng thêm mạnh mẽ." Hoàng đế hất cằm bình tĩnh nhìn y: "Ta sẽ không phạm phải sai lầm của mình lần thứ hai."

===============

Tần Vân đang gật gù sắp ngủ thì nghe thấy tiếng chim điện tử chíp chíp kêu, một con thần tước truyền tin màu lam đang há to miệng, chậm rãi phun ra một phong thư viết tay.

Tần Vân tùy tiện khoác lên một chiếc áo mỏng, vớ lấy phong thư mở ra.

"Phía bắc lạnh lắm, nhớ chú ý giữ ấm." Mặc Xá Lý mở đầu thư bằng một câu đơn giản như vậy, Tần Vân nén cười rúc vào trong chăn, cậu tiếp tục nghiêm túc đọc thư.

"Đã lâu không viết chữ, nhìn không được đẹp, không cho em ghét bỏ." Sau đó lại xen vào một câu: "Hôm nay có nhớ đến ta không?"

Tần Vân yên lặng đếm nhẩm trong lòng, lại phát hiện cố thế nào cũng đếm không xong, đành phải từ bỏ.

Mặc Xá Lý tiếp tục viết: "Ta nghi ngờ bên Nội Các và Olympus cấu kết với nhau, nhưng không may thay lại không tìm thấy chứng cứ, vụ điều tra bên ETA cũng bị gián đoạn. Động đến bọn chúng không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng ta rất muốn nhanh chóng lấy lại được binh quyền cho Skate."

Tần Vân cau mày, cậu đọc tiếp.

"P/S: Ta quyết định kệ quách tên Skate đấy, mỗi ngày đều dán sau mông Lâm Đống Lương lắc lư... Dám show ân ái trước mặt ta, hắn chán sống rồi!"

Tần Vân: "..."

"Trọng Diễm không chịu để ta gỡ đám kim cương đó xuống, con rồng ngốc đó nói nhìn vầy xinh đẹp chết đi được, cả ngày cứ chạy ra sân phơi để ánh mặt trời chiếu vào ánh kim quang lòe lòe chơi."

Tần Vân: "Pft..."

Khúc sau có một đoạn xóa đi viết lại, vừa nhìn cũng biết hắn đang phun tào về vụ Trọng Diễm, hoàng đế bệ hạ hẳn là thấy mình có hơi dong dài, lại ngại ngùng không muốn biểu hiện ra trước mặt Tần Vân, chỉ có thể tiếc rèn sắt không thành thép chốt một câu: "Đã nói em đừng cưng nó quá làm gì, cứ không nghe, giờ càng ngày nó càng láo, con hư tại mẹ!"

"..." Tần Vân sờ sờ mũi, cậu lật sang trang khác.

"Hôm nay Barking có làm bánh táo, em không ở đây nên chỉ có mình ta ăn." Mặc Xá Lý chèn thêm vô một câu: "P/S: ta cũng đang học, chờ em về, sẽ làm cho em ăn."

Một phút mặc niệm cho cái nhà bếp của bác Barking, mong nó đừng cháy quá sớm. Song cậu chợt thấy dòng thư tiếp đó.

"Bất luận mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu, ta sẽ vẫn mãi bảo hộ em, sẽ không để em bị thương lần nữa." Vết bút Mặc Xá Lý đè rất nặng, hắn tựa hồ đã tự hỏi thật lâu, trang giấy thậm chí còn vương mấy vệt mực nhỏ giọt.

Hoàng đế chốt cuối thư: "Ta lấy tính mạng của mình ra thề, sẽ cho em hạnh phúc. —— Yêu em, Mặc Xá Lý . Tê Chiếu . Issa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro