Chương 35 Mạch Thượng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Dẹo

Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện thư của Mặc Xá Lỳ đã bị cậu nhàu nhăn trước ngược, cậu ngẩn người nhìn một chốc rồi mới vuốt thẳng lại lá thư bỏ xuống dưới gối.

Trong khoang thuyền an tĩnh đến lạ thường, Tần Vân xốc rèm lên mới biết trời còn chưa sáng hẳn.

Quang não trên cổ tay vang lên tiếng tít tít, gương mặt nghiêm túc của Tristana xuất hiện: "Cậu cứ ở yên đó đừng đi đâu cả, cũng đừng phát ra tiếng động, đợi tôi đến đón cậu." Vừa dứt lời, không đợi cậu kịp phản ứng, nữ tướng quân đã trực tiếp tắt máy.

Tần Vân cau mày, cậu ngoan ngoãn ngồi đợi, không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng Tristana gõ cửa.

"Mặc áo chống đạn vào chưa?" Tròng trắng mắt Tristana đã sớm nhuộm thành màu đỏ nhàn nhạt: "Mau đến khoang điều khiển."

"Làm sao vậy?" Tần Vân chạy theo sau cô: "Người của Nội Các tập kích chúng ta hả?"

Tristana cẩn thận mở cửa, thò đầu nhìn ra ngoài hành lang: "Lúc chúng ta rời cảng có kẻ đã bám theo, vốn tưởng bọn chúng sẽ không ra tay sớm thế... Ai dè chúng lại thiếu kiên nhẫn đến vậy."

Nữ tướng quân ra hiệu cho cậu cúi thấp người xuống, hai người vừa đi được vài bước, sắc mặt Tristana liền chuyển xấu, đứng bật dậy: "Hướng đạo cao cấp... Chết tiệt! Lại còn cả mạng lưới tư duy!" Cô đẩy Tần Vân ra, đôi mắt cô giờ đã chuyển thành một màu máu: "Tôi ở đây cản bọn chúng, cậu mau chạy đến khoang điều khiển trước đi."

Tần Vân không chút do dự xoay người chạy hết tốc lực, thật không may, vừa mới quẹo chỗ khúc cua đã đụng phải một tên hướng đạo đang đi về hướng này, tên kia mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm cậu.

Tần Vân: "..."

Hướng đạo kia kinh ngạc thốt lên: "Hả... không có tác dụng?"

Tần Vân không nói hai lời, trực tiếp đánh ngất đối phương.

Lúc Tristana chạy tới, Tần Vân đã đánh ngất hết 5, 6 tên hướng đạo, bộ dáng vẫn rất ư là nhàn nhã, tựa hồ không gặp phải trở ngại gì đáng nói.

"...Bọn họ không có thôi miên cậu?" Tristana ngờ vực hỏi: "Cậu rốt cuộc đã làm gì vậy?"

Tần Vân gãi gãi ót, bày ra vẻ mặt vô tội thành thành thật thật khai báo: "Tôi cũng không biết nữa... Hình như tinh thần lực của bọn họ không hề có tác dụng đối với tôi thì phải?"

"..." Tristana: "Làm sao có thể... Cậu đâu còn là hướng đạo nữa."

Tần Vân nhún vai, cậu cũng không biết nên giải thích thế nào cho phải, vậy nên đành ngậm miệng không nói câu nào.

Lúc hai người chạy tới khoang điều khiển, Trần Kiêu đang giằng co cùng một tên lính gác, Tần Vân chỉ kịp nghe thấy Tristana hét lớn một tiếng: "Nhân tra!"*

*: Nguyên văn là人渣 a.k.a Đồ cặn bã. Nhưng vầy nghe hay hơn nên tui giữ nguyên.

Trong nháy mắt trên mặt Trần Kiêu liền xuất hiện năm dấu tay đỏ chót...

Tần Vân: "..."

Trần Kiêu tức muốn hộc máu: "Em tiếp tế tinh thần lực có thể dịu dàng hơn chút xíu được không vậy? Lần nào cũng lấy xúc tua quăng tôi mấy tát đau điếng!!!"

"Có mỗi một tên lính gác cũng đánh mãi không xong!" Tristana không chút khách khí phản kích: "Anh bị yếu sinh lý à?!"

Trần Kiêu cắn răng: "Chờ xong chuyện tôi sẽ cho em thấy tôi có thực sự bị yếu sinh lý hay không... Thao chết đồ nhóc con nhà em!"

Tristana "Ha" một tiếng: "Thách thì chiều sợ gì! Ngon thì nhào vô!"

Tần Vân: "..."

Trần Kiêu cầm loan đao phóng về phía tên lính gác, dứt khoát cắt một đao ngay yết hầu đối phương.

Tristana ghét bỏ bĩu môi: "Thiệt lề mề..."

Trần Kiêu mặt mày âm trầm không thèm để ý tới cô, hắn nhìn về phía Tần Vân: "Mấy cậu giải quyết được nhiêu tên hướng đạo rồi?"

Tần Vân tính tính: "Tướng quân xử một còn tui là sáu..."

"Đánh ngất xỉu?" Trần Kiêu nhíu mày: "Cậu lợi hại vậy sao." Hắn tùy ý lau lau vết máu dính lại trên loan đao lên quần áo tên lính gác nọ: "Vậy thì vẫn còn một tên hướng đạo nữa, hẳn là có lính gác theo cùng, vậy thì phiền phức rồi đây."

Tristana cười lạnh: "Đùa chết bọn chúng là được thôi, dông dài vô nghĩa."

"Etou..." Tần Vân yếu ớt giơ tay lên: "Có thể cho tui mượn một thanh vũ khí gì đó được không?"

"Đây là pháo năng lượng." Tristana cố hết sức nâng thanh đại pháo lên: "Sức giật quá mạnh nên bình thường không thích hợp cho hướng đạo sử dụng, nhưng giờ thì vô cùng hữu dụng nhé, lính gác hướng đạo cái gì, một phát tạc bay hết."

Tần Vân thoải mái tiếp lấy, ngắm ngắm thử: "Không tồi, hẳn là xài ngon."

"..." Tristana: "Thực không ngờ cậu cũng menly phết đấy nhỉ..."

Tần Vân cười: "Lúc ở tiền tuyến tôi thường hay vác nguyên balo chữa bệnh cỡ 20 kí... Tối đa vác được 40 kí là hết đát, Long Lân Kiếm thì thua, vác không nổi."

"Kiếm của bệ hạ đương nhiên không phải ai cũng cầm được." Tristana liếc mắt xem thường: "Cậu tưởng ai cũng biến thái được như ngài ấy sao?"

Tần Vân cười cười không nói gì, có lẽ trong mắt người khác có lẽ Mặc Xá Lý là một người cường đại bất khả chiến bại, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nhưng ở trong lòng cậu lại không phải vậy.

Bệ hạ nhà cậu á hả, tính tình trẻ con lại lãng mạng lạ thường, hơi khó ở chút nhưng lại rất biết săn sóc, tuy mạnh miệng không được tự nhiên nhưng vẫn rất đáng yêu.

"Cứ cho là tôi không còn là hướng đạo nữa đi, nhưng tôi sẽ không vì vậy mà biến thành một thằng phế vật." Tần Vân bình tĩnh nói, ánh mắt cậu trầm ổn mà kiên nghị: "Tôi muốn được quang minh chính đại sánh vai cùng anh ấy."

==============

Tại hoàng cung, Lâm Đống Lương khẩn trương nhìn tin tức trên màn hình, Trần Kiêu đã phát tới báo cáo về sự việc vừa rồi, Skate cũng nhìn chằm chằm màn hình, híp híp mắt: "Đoạn vừa nãy, tua lại đi."

Lâm Đống Lương nhìn hắn một cái, ngoan ngoãn tua lại.

"Là Pauri." Skate khẳng định nói, hắn nhìn về phía Mặc Xá Lý đang đứng cạnh cửa sổ: "Thủ tịch của học viện Averio năm nay, ôm ảo tưởng muốn khai thông ý thức vân của ngài lại bất thành, thiếu chút nữa đã hỏng luôn."

Mặc Xá lạnh lùng tỏ vẻ mình hoàn toàn không nhớ đó là ai.

Skate cũng không trông cậy vào việc hắn có thể nhớ, bảo Lâm Đống Lương đem tập hồ sơ về Pauri đưa qua cho hắn: "Vậy giờ chúng ta có nên qua bên Nội Các không?"

"Không." Hoàng đế bệ hạ chỉnh lại tay áo, ra lệnh cho Barking lấy áo choàng treo trên giá xuống, giọng điệu bình thản nói: "Nếu Nội Các đã dám tự tiện xông vào phủ đệ nhà Quốc Vụ Khanh, vậy há gì chúng ta lại không dám tông thẳng cửa phủ Thủ Tướng của chúng mà vào?"

Berlin phu nhân đang dùng điểm tâm trong vườn, vẫn bộ đồ thường ngày, vẫn kiểu tóc được chau chuốt tỉ mỉ, cho đến khi quản gia bối rối chạy đến báo tin, thiết nương tử thực sự không còn tâm tình mà hưởng thụ được nữa.

"Lỗ mãng như vậy còn ra thể thống gì nữa?" Berlin cau mày đặt tách trà xuống: "Bọn họ không hiểu quy củ sao?"

Quản gia im lặng không nói, run rẩy chỉ chỉ về phía sau lưng bà.

Berlin lúc này mới ý thức được có vấn đề, bà ta nhanh chóng xoay người nhìn lại, chỉ thấy nguyên một loạt phi hành khí hoàng gia đang ngang nhiên đáp xuống sân cỏ nhà bà.

Berlin: "..."

Dẫn đầu là chiếc phi hành khí hoàng kim óng ánh sặc mùi "Nhà giàu mới nổi", Mặc Xá Lý trên cao nhìn xuống chỗ vị Thủ Tướng phe Nội Các.

"Buổi sáng tốt lành, phu nhân." Vị hoàng đế trẻ tuổi ngã mũ chào: "Hy vọng ngài ngày hôm nay cũng đang có được một tâm trạng hết sức là vui vẻ, giống ta."

Berlin: "... ..."

Berlin phu nhân trấn định nhìn gương mặt Pauri xuất hiện trên màn hình toàn tức, Mặc Xá Lý thảnh thơi uống trà, Lâm Đống Lương nghiêm túc nói: "Căn cứ theo điều luật quy định của đế quốc, bất cứ kẻ nào có ý định gây nguy hạ đến sự an toàn của bệ hạ và vương hậu đều sẽ bị coi là tội phản quốc."

Berlin cười lạnh một tiếng: "Ngay cả khi Pauri là thủ tịch học viện Averio thì cũng không có nghĩa là cô ta đại biểu cho cả Nội Các, huống hồ..." Bà nhìn thoáng qua chỗ Mặc Xá Lý: "Tần hướng đạo cũng chưa được tính là vương hậu."

"Ta còn nhớ rõ..." Mặc Xá Lý nhẹ gõ lên tách trà: "Lúc ta cầu hôn, phu nhân bà cũng đang ở đó."

Berlin: "Nhưng Nội Các hiện vẫn chưa thừa nhận điều này, bệ hạ, hôn nhân không phải một trò đùa, ngài có thấy mình rất tùy hứng hay không?"

Mặc Xá Lý cười nhạo: "Vậy thì bà nghĩ ai được quyền nhúng tay vào hôn nhân của ta?"

Berlin há miệng thở dốc, bà ta còn đang định nói gì đó, khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của hoàng đế lại không nói thêm gì nữa.

"Nội Các luôn luôn lấy sức mạnh làm trọng đúng không, ai mạnh kẻ ấy thắng đúng không, vậy thì cứ chiếu theo quy củ của các người mà định đi." Mặc Xá Lý đứng lên, khiến cho người khác cảm nhận được uy áp không nói thành lời: "Có lẽ bà đã quên nhỉ, trong lịch sử có không ít đế vương đã vì sủng phi mà đưa ra những chính sách tàn bạo đâu."

Berlin tái nhợt, bà ta cố gắng đứng thẳng sống lưng, lạnh lùng nói: "Bệ hạ, xin ngài chú ý thân phận!"

"Thân phận của ta?" Mặc Xá Lý khinh miệt cười cợt: "Thân phận của ta là hoàng đế, là thần cấp lính gác, ta là người có quyền thống trị tuyệt đối với các người, kể cả toàn bộ cái đế quốc này." Hắn nhìn về phía Lâm Đống Lương, bình tĩnh ra lệnh: "Từ ngày hôm nay, huỷ bỏ hết tất cả các hoạt động ở quân đội của Nội Các, cấm túc thủ tướng Berlin, điều tra rõ ai là kẻ đã sai xử học viện đi tấn công phi thuyền của vương hậu."

Berlin sắp đứng không vững nữa rồi, bà ta bàng hoàng nhìn vị đế vương trẻ tuổi trước mắt.

Mặc Xá Lý: "Ta sẽ cho các người thấy cái gì gọi là cấp bậc chuyên chính**." Hắn một lần nữa đội mũ lên, vành nón tạo thành bóng ma che khuất nửa khuôn mặt hắn: "Nếu vương hậu của ta xảy ra mệnh hệ gì, ta sẽ khiến Nội Các các người vạn kiếp bất phục."

**: Dùng bạo lực để trấn áp sự chống đối giai cấp

"Đương nhiên, Nội Các cũng có thể thử chống đối quyền uy của ta, còn về phần hậu quả." Mặc Xá Lý lạnh lùng nói: "Đó không phải việc mà các ngươi có thể chịu đựng được."

==================

Tristana đem xúc tua tư duy tận lực kéo dài nhất có thể, nhưng vẫn không thể nới tới được chỗ Tần Vân đang bí mật ẩn núp, cô nhịn không được vẫn thường thường phân tâm nhìn sang bên đó.

"Trên chiến trường, điều tiên quyết là phải tin tưởng chiến hữu của mình." Trần Kiêu đem loan đao giắt ra sau lưng, hắn đá đá cái thi thể trên đất, mắt nhìn khuôn mặt Tristana đã xuất hiện vẻ mỏi mệt: "Tinh thần lực còn đủ dùng không?"

Tristana mạnh miệng nói: "Giết anh còn được đấy."

Trần Kiêu miết miết môi, hắn đột nhiên vươn tay mạnh mẽ bắt lấy cằm Tristana, cúi đầu chặn miệng đối phương.

Tin tức tố của lính gác nhanh chóng xoa dịu tinh thần lực cạn kiệt của cô, Tristana ngay cả sức để giãy dụa cũng không có, cô vừa hận không thể một phát tát chết đối phương lại vừa nhịn không được muốn nhiều hơn.

Hai người hôn đến hôn thiên địa ám, bỗng nhiên một tiếng "Ầm" thật lớn vang lên sau lưng Trần Kiêu.

Tristana hoảng sợ, cô chợt nghe thấy tiếng trêu tức của Tần Vân: "Tôi đã giúp hai người giải quyết mấy tên phá rối rồi đó... Còn muốn tiếp tục nữa không hửm, tướng quân?"

Trần Kiêu chửi thề một câu, hắn cúi đầu nhìn tên lính gác nằm trên nền đất nửa ngày không nói lời nào, kết quả là giây tiếp theo, hắn lại nhìn thấy tên lính gác xấu số chưa kịp tiếp cận đã bị đánh cho nhừ xương nằm cách đó 2 mét.

"..." Tristana: "Cậu có còn là hướng đạo nữa không vậy?!"

Trần Kiêu cũng không nói thành lời, hắn không phải chưa từng thấy qua tài bắn cung của Tần Vân, nhanh chuẩn độc, nhưng dù sao người này cũng được Mặc Xá Lý bảo hộ quá tốt, không ngờ cậu lại đạt tới cái trình độ này.

"Cậu xử được nhiêu tên rồi vậy?" Trần Kiêu không xác định hỏi, hắn lần đầu tiên cảm nhận được một trận lo sợ không tên nào đó...

"Cỡ 15... 16? Chắc nhiều hơn hai người vài tên." Tần Vân chẳng hề để ý nói: "A đúng rồi, hồi nãy tôi có bắt được một cô hướng đạo, cổ nói cổ tên là Pauri, hai người biết không?"

Tristana: "... Vậy cô ta hiện giờ thế nào?"

Tần Vân lúng túng nói: "Chả biết nữa, cứ khóc miết... Sao để dỗ cổ nín khóc đây?"

"Ha ha." Tristana trào phúng nói: "Đường đường là thủ tịch của Averio lại bị một kẻ từng là hướng đạo cấp thấp tóm cổ, nếu đổi lại là tôi tôi cũng khóc."

Tần Vân: "..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro