Chương 33 Hướng Vân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Dẹo

Chiến tranh kéo dài một tháng, phe đế quốc bị dồn vào thế hạ phong, sau đó vẫn lấy việc hai bên hòa giải để đặt dấu chấm tròn kết thúc chiến tranh. Đối với ngoại giới mà nói, kết quả này thực không khiến người ta thỏa mãn chút nào. Từ lúc chấp chính cho tới nay, đây là lần đầu tiên Mặc Xá Lý bị ăn quả đắng, nhất là khi quả đắng này còn xuất phát từ phía Olympus.

Arthur tuy đã đứng về phía hoàng gia, nhưng quân quyền của Skate vẫn bị Nội Các cướp đoạt.

"Bệ hạ vẫn còn quá trẻ." Berlin phu nhân thản nhiên nói: "Hy vọng ngài sẽ suy xét kỹ hơn về hôn sự lần này, miễn cho về sau lại tan vỡ."

Mặc Xá Lý mặt mày âm trầm, hắn cũng không tức giận, khẩu khí bình tĩnh nói: "Ta vẫn còn nhớ ngày bé bà đã từng dạy ta phải luôn kiên trì giữ vững lập trường và tình cảm của mình." Vị hoàng đế trẻ tuổi ngừng trông chốc lát, hắn nhìn Berlin: "Đã nhiều năm trôi qua, ta vẫn chưa từng khiến ngài thất vọng, không phải sao?"

Hiện tại, mỗi ngày Tần Vân đều sẽ đến cho Chris tiến hành kiểm tra, cậu cũng rất muốn có thể nhanh chóng được chữa khỏi, tuy nhiên mãi đến giờ vẫn chưa có tiến triển gì cả.

"Hướng đạo và lính gác có cấu tạo não bộ rất kỳ lạ." Chris cầm bản báo cáo phân tích: "Thuốc phá hủy thần kinh não hoàn toàn vô dụng với lính gác, ngoại trừ do việc thiếu hụt gen, lính gác còn tồn tại một loại Bug cường đại... Hẳn là do sai lầm của nhân loại lúc tạo ra lính gác nhỉ?"

"..." Tần Vân: "Thực ra thì cậu có nói tôi cũng chả hiểu gì..."

Chris chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cậu: "Sắp trở thành đệ nhất phu nhân đến nơi rồi, anh không thể cống hiến chút công sức cho nghiên cứu khoa học vĩ đại của quốc gia tý sao?"

Tần Vân tấm tắc nói: "Tui đã quyên cả bản thân cho cậu làm nghiên cứu cả rồi... Cậu còn muốn gì nữa?!"

Barking đứng ở cửa hoàng cung chờ phi hành khí của Tần Vân đáp xuống, ông tiếp nhận bản báo cáo sức khỏe từ tay cậu, biểu tình rất ư là ưu sầu.

"Hôm nay tâm trạng của bệ hạ không được tốt cho lắm." Lão quản gia Barking thở dài nói.

"Làm sao vậy?" Động tác thay giày của Tần Vân dừng lại, cậu cau mày: "Buổi chiều ảnh mới cãi nhau với Nội Các sao?"

Barking: "Còn vì vụ chiến sự ETA Star nữa... Thua trận cũng không phải chuyện gì khả quan."

Tần Vân gật gật đầu, cậu rửa tay rửa chân rồi chuẩn bị đi kiếm Mặc Xá Lý, kết quả là dạo nguyên một vòng lại chẳng thấy hắn đâu, không còn cách nào khác, cậu đành chạy ra hoa viên tiếp tục tìm.

Cuối cùng cậu cũng tìm được hoàng đế bệ hạ đang nằm dưới chân kiệt tác phi hành khí lấp lánh lập lòe sặc mùi "nhà giàu mới nổi" của cậu.

Mặc Xá Lý gối tay nằm trên bãi cỏ, hoàng hôn vừa xuống, ánh chiều tà bao phủ lên mặt hắn. Tần Vân đứng một bên nhìn trong chốc lát, vừa mới ngồi xuống đã bị Mặc Xá Lý bất thình lình kéo ngả vào trong lòng.

"..." Tần Vân nghiêng mặt, má áp lên lồng ngực hắn: "Anh không ngủ hả?"

Mặc Xá Lý không mở mắt, hắn đặt tay lên gáy Tần Vân, hơn nửa ngày mới lười biếng mở miệng: "Kết quả kiểm tra thế nào rồi?"

"Vẫn như cũ." Tần Vân ảm đạm nói: "Chris cũng trị không hết."

Mặc Xá Lý cúi đầu, hắn áp má lên mặt Tần Vân, cọ cọ mũi cậu: "Ta không chê em đâu."

Tần Vân bị hắn hống cười thành tiếng, Mặc Xá Lý không để ý, nhẹ nhàng vuốt ve tóc hướng đạo nhà mình.

"Ta xin lỗi." Mặc Xá Lý đột nhiên nói, hắn ấn đầu Tần Vân lại không cho cậu ngẩng đầu lên nhìn mình: "Ta quá vô dụng, không bảo vệ được em."

Tần Vân muốn giãy dụa, lại bị Mặc Xá Lý gắt gao ôm chặt.

"Em nghe ta nói hết đã." Mặc Xá Lý bất đắc dĩ nói: "Ta muốn nói những lời này với em lâu rồi."

Tần Vân cứng ngắc không động đậy nữa, tay lính gác trượt xuống vuốt ve cổ cậu, thanh âm của Mặc Xá Lý trầm thấp mà ôn nhu, hắn chậm rãi nói: "Ta yêu em, ta muốn được kết hôn cùng em."

"..." Tần Vân ngây ngốc hỏi lại: "Không phải lần trước em đã đáp ứng anh rồi sao?"

"Lần đó không tính, coi như bản nháp đi, chưa kịp chuẩn bị tốt tâm lý." Mặc Xá Lý cau mày, hắn suy nghĩ nửa ngày, chốt một câu: "Không được hoàn mỹ."

Tần Vân: "... Mỗi lần anh muốn làm chuyện gì đó quan trọng đều như vầy hả?"

Mặc Xá Lý nhìn cậu: "Là sao?"

Tần Vân nhún vai: "Ừ thì lên kế hoạch, viết kịch bản, diễn tập trước*?"

Dẹo said: Cái lần bệ hạ dắt Tần Vân đi ngắm sao băng ở đảo tình yêu mấy má nhớ không? Skate đã từng nhắc qua vụ này rồi

"Không, công vụ gì cũng đều do một tay Lâm Đống Lương phụ trách." Mặc Xá Lý mặt không đổi sắc lãnh đạm nói: "Chỉ khi muốn cùng em làm gì đó, ta mới đích thân chuẩn bị."

Tần Vân: "..."

Mặc Xá Lý: "Sau đó sẽ về viết nhật ký."

Tần Vân: "...Em xem được không?"

"Vụ này thì dẹp đo." Hoàng đế bệ hạ sắc mặt khó coi không được tự nhiên nói: "Tự đọc còn thấy buồn nôn ghê tởm nữa là."

Tần Vân: "..."

Cuối cùng Tần Vân vẫn không moi được chút thông tin nào về cuồn "nhật ký tình yêu" kia từ miệng Mặc Xá Lý nữa, cậu chơi xấu nằm ỳ trên bãi cỏ quyết không chịu dậy, lại bị lính gác nhà cậu không kiên nhẫn mạnh mẽ vác lên vai tha đi.

"Anh còn thẹn thùng gì nữa." Tần Vân oán giận nói: "Mấy vụ như nhật ký kiểu này thì phải cho em xem với chớ, có bao nhiêu là kỷ niệm vậy mà."

Mặc Xá Lý bắt đầu cảm thấy hơi hối hận vì đã nói cho cậu biết về quyển nhật ký, hắn xị mặt không để ý cậu nữa, thẳng bước đem người khiêng về phòng.

Kết quả là vừa mới bước vào phòng khách đã thấy Trần Kiêu đang chờ bên trong.

"Ui chu cha ơi~" Vị mỹ nam phương Đông dùng cặp mắt hoa đào ái muội nhìn hai người bọn họ: "Trời còn chưa tối đã kịch liệt vậy rồi sao."

Tần Vân xấu hổ bò từ trên vai Mặc Xá Lý xuống, vì bị dốc ngược quá lâu nên mặt cậu cũng có chút hồng hồng: "Sao anh lại tới đây?"

Trần Kiêu đắc ý nói: "Tôi là bộ trưởng bộ ngoại giao, có việc thì đương nhiên có thể tới."

Mặc Xá Lý hiểu rõ nói: "Đã tìm được?"

"?" Tần Vân ngu ngu ngơ ngơ hỏi: "Tìm được cái gì cơ?"

Trần Kiêu cười cười mở bản đồ toàn tức, hắn dùng ngón tay khoanh vòng một vị trí nào đó, gõ gõ lên đó nói: "Mẹ nuôi của cậu, Beste, bà ấy hiện đang ở đây, để tìm được bà ấy bọn tôi đã phải tốn không ít công sức."

Tần Vân kinh ngạc há há miệng, trên bản đồ toàn tức hiện lên hình ảnh Beste hoàn toàn giống hệt hình ảnh bà trong trí nhớ cậu, vẫn mái tóc bạc được buộc lên đơn giản ấy, vẫn vóc người nhỏ bé đó, bà đang ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa quay đầu nhìn lại.

"Ta nghĩ em sẽ hy vọng lúc chúng ta kết hôn bà ấy có thể đến dự." Hoàng đế làm như không có chuyện gì, ra vẻ thoải mái nói: "Nên ta đã chuyện bị sẵn vài món quà ra mắt... Mẹ em bà ấy thích cái gì?"

Tuy Mặc Xá Lý đã lên kế hoạch là vậy, nhưng Lâm Đống Lương vẫn chưa cho hắn cơ hội được thực thi. Ngoại trừ vì việc quân đội bên Arthur đang yêu cầu biên chế, thì còn là vì vụ chiến sự ETA Star, hình tượng của hoàng đế bây giờ cần phải được bảo trì một cách hoàn hảo. Trong khoảng thời gian này Mặc Xá Lý không thể rời khỏi đế đô.

Tối hôm đó hoàng đế bệ hạ hoàn toàn không ngủ được, ngay cả Trọng Diễm cũng bị liên lụy nằm phơi bụng lăn qua lộn lại mãi.

Tần Vân không thèm để ý đến nó, dù sao cậu có muốn cũng nhìn không được, nhưng Mặc Xá Lý thì đương nhiên không thể không để ý. Bị một người một rồng đang chơi phi gối hành đến tận nửa đêm, gối đầu cứ bay qua bay lại, lâu lâu cậu lại bị vài quả gối dọng vào mặt.

Đương nhiên sau cùng vẫn lấy kết quả Trọng Diễm thắng lợi mà kết thúc, cự long béo bự khí (hí) phách (ha) hiên (hí) ngang (hửng) ôm chặt cánh tay Tần Vân, đáng tiếc là nó thực sự quá béo nên không thể nào làm ra bộ dạng chim nhỏ nép mình đúng nghĩa mà nhào vào ngực cậu được.

"Em xoay người có được không vậy?" Tần Vân thật cẩn thận giật giật cánh tay: "Sẽ không đè lên nó chứ?"

Mặc Xá Lý tức giận quát: "Áp chết nó cũng được, em sợ gì chứ."

Trọng Diễm thẹn quá hóa giận đập đập đuôi, lại bởi vì động tác quá lớn, cái ốp lưng Kitty của thằng nhỏ oanh oanh liệt liệt nức làm hai.

Mặc Xá Lý: "..."

"Muốn khóc muốn lăn gì thì cút giường mà lăn mà khóc!" Mặc Xá Lý phẫn nộ gào thét: "Mẹ nó chứ, mày đừng có mà chùi hết nước mắt nước mũi lên giường của tao!"

= Hết chương 33 =

Dẹo said: Ôi giời ơi, lại còn cha con quánh nhau giành má =))))))))))) Đến khổ =)))))) Cái con Pukachi bánh bèo này, đến lúc mày gặp vợ thì biết phải làm sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro