Chương 32 Hướng Vân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Dẹo

Dẹo said: Hồi trước tôi còn nghĩ "Thôi chết rồi, công toàn xưng "hắn" thế này đến lúc chúng nó tụ lại một chỗ thì phải làm sao" Ờ thì giờ chết thật rồi này trời ơi Ụ v Ụ

Lâm Đống Lương trở về sau kỳ nghỉ dài cùng Skate, vừa vặn là lúc hoàng đệ bệ hạ đang cùng Nội Các giằng co, không ai chịu nhường ai.

Cảm xúc của Mặc Xá Lý bây giờ đang rất là nóng nảy, hắn tháo mặt nạ xuống, con ngươi long nhãn màu kim đồng đã dựng đứng.

"Bệ hạ." Lâm Đống Lương khó xử nói: "Hôn sự của ngài cũng không phải chuyện đùa... Rất nhiều phương diện cần phải được thỏa đáng..."

Mặc Xá Lý lạnh lùng nói: "Hay là giờ muốn ta đẻ ngay tức khắc một đứa để ngày mai còn có thứ để trình cho bọn chúng coi?"

Lâm Đống Lương: "...Đương nhiên không phải vậy."

Skate cư nhiên còn có tâm trạng nói giỡn: "Nếu Tần Vân thật muốn sinh cũng không phải là một ý tồi..."

"..." Lâm Đống Lương cạn lời mặc hắn muốn nói gì nói.

Hoàng đế bệ hạ hiếm khi không tự mình lái phi hành khí riêng, Skate cũng thấy hơi kỳ quái.

"Để ở nhà." Mặc Xá Lý lãnh đạm giải thích, cứ thế ba người ngồi trên phi thuyền hoàng gia lên mạng. Vài giây sau, trên "Vũ Trụ 818" liền xuất hiện mấy tiêu đề topic giật tít kiểu như "Bộ ba hoàng gia khốc huyễn đẹp trai" hay "Người đàn ông vàng của đế quốc chuẩn bị kết hôn?!", có đầy đủ cả ảnh chụp và video.

"Phía dư luận đã bị Trần Kiêu khống chế tốt." Mặc Xá Lý cứng nhắc ném tư liệu cho Lâm Đống Lương: "Mấy việc còn lại cậu tự xử lý, tuồn ra mấy đoạn tú ân tú ai nhỏ hoặc cuộc sống của ta trong cung cũng được."

"Vậy thì bệ hạ phải đáp ứng thần một chuyện." Lâm Đống Lương hít sâu một hơi, nói: "Ngài đừng chạy đi làm bậy, lập account phụ ném đá* hay gì đó cũng không."

掐架 – kháp giá, theo ngôn ngữ mạng là ném đá? Ngựa giáp-马甲 là tài khoản account các thứ đúng không?

Mặc Xá Lý biểu tình cứng đờ, hắn cứng rắn nói: "Ta làm gì có tài khoản mà làm ba chuyện ruồi bu đấy."

Lâm Đống Lương ngay cả kính ngữ cũng kệ, gào lên: "Ngài nghĩ ngài chưa từng làm qua chắc! Cái topic đó đến ngày hôm nay vẫn còn tồn tại đấy! Sắp đạt mốc 1 tỷ view rồi kia kìa!" Y lôi máy ra khoa tay múa chân, tìm một cái topic có tên 《Hỡi loài người ngu si! Hãy chống mắt lên mà coi! Ta đây sẽ chinh phục thế giới !! 》trình lên trước mặt hoàng đế bệ hạ.

Mặc Xá Lý giãy dụa cãi cố cãi cùn: "... Lúc đó ta chỉ mới có 12 tuổi!"

"Ngài bây giờ cũng có khá hơn được chút nào đâu hở trời." Lâm Đống Lương đỡ trán, chợt y nhìn thấy điều gì đó trong khung hình ảnh ở hoàng cung, lập tức hóa đá tại chỗ.

"Sao vậy...?" Skate nhướn người qua nhìn thử một chút, hắn im lặng nửa ngày, mới không xác định được hỏi: "Bệ hạ... Tần Vân đang làm gì cái phi hành khí của ngài vậy?"

"Làm gì là làm gì?" Hoàng đế bệ hạ mang vẻ mặt đương nhiên nói: "Nạm đá đính kim cương chứ làm gì."

Lâm Đống Lương: "..."

Mặc Xá Lý: "Ta kiếm chút chuyện cho em ấy làm đỡ chán, vả lại Trọng Diễm cũng thích nữa mà."

"..." Skate há miệng thở dốc: "Bệ hạ à... Vợ cùng con nhỏ là không nên cưng chiều quá như vậy đâu."

===============

Tần Vân đang nỗ lực biến phi hành khí của Mặc Xá Lý thành cái 'kim khố hoàng gia di động' thiệt là hoàng tráng. Chờ đến lúc cậu quay qua nhìn thấy Lâm Đống Lương thì đối phương đã đứng chết lặng ở đó cả nửa ngày.

Quốc vụ khanh đại nhân ngưỡng cổ chào hỏi cùng cậu: "Xuống nghỉ ngơi chút rồi hẳn làm tiếp?"

"Được chứ." Tần Vân chậm rãi trượt xuống dưới đất: "Đợi em kêu Thẩm Trác Phàm tới nhé? Anh muốn dùng chút trà không?"

Thẩm Trác Phàm tới cũng vừa lúc lão quản gia Barking mới pha trà xong, ba người bọn họ bưng một cái bàn nhỏ đến ngồi dưới chân phi hành khí. Vừa hưởng thụ gió mát vừa nhấm nháp trà tán gẫu.

"Skate tướng quân vẫn khỏe chứ?" Tần Vân bỏ một viên đường vào tách Lâm Đống Lương.

Lâm Đống Lương ôn hòa cười cười: "Hắn không có việc gì, vẫn nhăn răng sống khỏe, cậu đừng lo, Tông (cá sấu vương) cũng vậy, Nguyên Bảo vẫn luôn chiếu cố nó."

Thân thể Thẩm Trác Phàm cũng đã hồi phục được ít nhiều. Bởi vì tình trạng hiện giờ của y và Tần Vân y chang nhau, cho nên Arthur và Mặc Xá Lý đã hình thành một loại ăn ý hiếm có khó nói thành lời. Dạo gần đây họ vẫn hay thích hẹn nhau đi săn, phát tiết cảm xúc nóng nảy trong người, vì vậy Skate vừa về cũng bị túm cổ dắt theo luôn.

"Vì sao tôi phải đi cùng mấy người cơ chứ?!" Vũ khí của Skate là hai cây súng ngắn: "Hướng đạo nhà tôi vẫn còn khỏe cơ mà?!"

Kiếm của Arthur ngắn hơn so với của Mặc Xá Lý, toàn thân là một màu bạc phát sáng, hắn đang vẩy vẩy máu con cá sấu lửa còn dính lại trên thân kiếm: "Cậu nói Lâm Đống Lương hả?" Công tước đại nhân cười ngả ngớn hỏi: "Vậy cậu ngủ với cậu ta chưa, hửm?"

"..." Skate: "Vẫn chưa... Nhưng đó là do tôi cự tuyệt thôi!"

Mặc Xá Lý xuy một tiếng: "Chưa thì chính là chưa, đừng có tự biện minh."

Skate: "..."

"Làm như ngươi thì rồi ấy." Arthur tà tà liếc nhìn hoàng đế bệ hạ: "Lúc ta còn bận lăn giường nói chuyện yêu đương, ngươi còn là thằng nhãi vắt mũi chưa sạch."

Mặc Xá Lý lạnh lùng khinh bỉ nói: "Xì, hay quá còn khoe, làm cho lắm vô để bị chơi chán rồi vứt như mi hả."

Arthur: "..."

Lâm Đống Lương và Thẩm Trác Phàm liên tục hắt hơi, báo hại Tần Vân ngồi nhìn cũng thấy mũi mình bắt đầu hơi ngứa ngứa.

"Nhất định là có người đang nói xấu sau lưng..." Thẩm Trác Phàm nhỏ giọng nói thầm. Đầu lưỡi cậu có hơi nhạy cảm, bưng ly trà nóng thổi thổi nửa ngày mới dám uống.

Tần Vân thật sự nhìn không nổi nữa, đổi cho cậu một ly trà đá.

Lâm Đống Lương nhấp trà, y nghe Thẩm Trác Phàm kể lại chuyện giải trừ thôi miên xong lại nhíu mi, thở dài: "Em làm bậy vậy là không được, lần sau phải bỏ ngay cái tật này đi có biết không?"

Thẩm Trác Phàm: "Cuống qua còn biết nghĩ gì nữa đâu anh... Củi khô lửa bốc, thiên lôi địa hỏa..." Cậu hồ nghi nhìn Lâm Đống Lương: "Anh và Skate thì sao?"

Lâm Đống Lương khụ khụ: "Bọn anh tương đối... khắc chế."

Tần Vân: "..." Bọn mi ngồi trước mặt một đứa cả kết hợp nhiệt cũng không có khoe khoe khoang khoang thế mà coi được à?!

Kiếm của Arthur nhẹ mà sắc bén, hắn và Mặc Xá Lý am hiểu cận chiến, hai người cùng lên giải quyết đám cá sấu lửa. Phía sau còn có Skate hỗ trợ, tầm bắn xa thuận lợi cho việc viễn chiến, tốc độ thay đạn của hắn cũng nhanh.

"Nhiêu đây chắc cũng đủ cho chúng ta ăn rồi." Skate đề nghị nói: "Chút nữa đốt lửa lên nướng ăn là được."

Mặc Xá Lý nhất thời không kịp phản ứng: "Ta có mang theo dịch dinh dưỡng... Các ngươi chẳng lẽ còn muốn phải rườm rà vậy nữa hả?"

Hai người đằng sau ăn ý cùng có một biểu tình "Chú mày vậy mà vẫn có đứa theo à".

Arthur xách con thỏ hoang mới vừa bị Skate bắn chết ném xuống đất, hắn ngồi xổm xuống bắt đầu xử lý da lông, sau đó lại thuần thục xiên thịt lên nướng.

Công tước đại nhân trong suốt quá trình đều rất trôi chảy hoàn toàn không có chút gì gọi là luống cuống cả, toàn thân đều tản mát một loại khoe mẽ, đắc ý dào dạt.

Mặc Xá Lý khó có thể tin được: "Phủ nhà ngươi nghèo đến độ không thuê nổi đầu bếp nữa rồi hả?"

"Ngươi thì biết cái gì?" Arthur chọn khối thịt non đã nướng chín ném vào miệng: "Biết cái gì gọi là ông chồng nhị thập tứ hiếu không? Đây là nguyên nhân vì sao giường ta đã lăn không biết bao nhiêu lần mà ngươi thì chỉ mới tập tành yêu đương thôi đấy."

Mặc Xá Lý: "..."

Đương nhiên Skate cũng không cam lòng bị yếu thế, vị tướng quân trẻ tuổi còn mang cả hủ tương gia vị bí truyền theo.

Mà hoàng đế bệ hạ sau khi nếm xong biểu tình lại càng sâu (hỗn) không (độn) lường (trong) được (gió)...

Lâm Đống Lương lúc hay tin Tần Vân biết nấu ăn đã kinh ngạc hồi lâu.

"Này cũng đâu có gì to tát." Tần Vân buồn cười nói: "Hồi còn ở quê em đã phải học nấu ăn rồi, dù sao trong nhà cũng chỉ có 2 miệng ăn, tay nghề cũng chỉ xoàng xoàng thôi."

"Đúng là mẹ hiền vợ đảm mà..." Thẩm Trác Phàm cảm khái: "Mà nói đến nấu ăn thì đầu bếp nhà Arthur còn không nấu ăn ngon bằng Arthur đâu."

Tần Vân kinh ngạc: "Công tước biết nấu cơm?!"

"Biết." Thẩm Trác Phàm gật đầu, y tựa hồ nhớ lại chuyện gì đó, nói: "Skate cũng vậy..."

Lâm Đống Lương đồng ý nói: "Ổng còn biết tỉa hoa quả và làm thịt nguội nữa, cái món tương bí truyền ổng làm ăn cũng ngon."

Tần Vân: "..."

Lâm Đống Lương: "Thật ra nếu bây giờ là thời kỳ hòa bình, một gia đình hướng đạo – lính gác thì anh chủ ngoại em chủ nội là chuyện bình thường."

"Hay là tối nay em về hỏi thử đi." Lâm Đống Lương mỉm cười nói: "Không chừng tay nghề của bệ hạ cũng không tồi thì sao?"

Tuy rằng Lâm Đống Lương đã nói vậy, nhưng mà đối với việc Mặc Xá Lý có biết nấu cơm hay không, Tần Vân vẫn luôn giữ vững lý trí. Đối phương dù sao cũng là hoàng đế, ba việc vặt như nấu ăn này chắc chắn không phải đến phiên hắn làm.

Thẳng đến nửa đêm, Mặc Xá Lý đột nhiên chạy về đề nghị đòi ăn khuya, Tần Vân mới giật mình nhận ra ý nghĩ lúc trước của mình thật quá ngây thơ rồi.

Hoàng đế bệ hạ phải nói là đang liều mạng học đòi làm một ông chồng nhị thập tứ hiếu đúng nghĩa...

Tần Vân nghĩ nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói: "Em muốn ăn sủi cảo."

"Không muốn ăn cái khác sao?" Mặc Xá Lý có chút tiếc nuối nói: "Sủi cảo khó gói chết đi được."

Tần Vân tận lực làm cho mặt mình nhìn đặc biệt chân thành: "Em thật sự siêu cấp rất là muốn được ăn sủi cảo."

Mặc Xá Lý nhíu mày, bày ra bộ dáng "Thật là, vậy thì chiều em thôi", xoay người vào phòng bếp bắt đầu cán bột.

Cuối cùng thành phẩm cho ra mà cậu nhận được là mấy miếng sủi cảo nhăn nheo hình vuông...

Tần Vân: "..."

"..." Mặc Xá Lý sắc mặt khó coi: "Kỳ thật ta không mấy am hiểu ba vụ nấu ăn này, nên không khống chế tốt được lực tay."

Tần Vân nghẹn cười nói: "Không sao không sao, ăn được là được rồi."

Kết quả là đợi mãi đến khi trời sáng, món bánh chèo bốn cạnh kia mới được hấp xong, Tần Vân cắn thử một miếng thì thấy hình như có hơi ngọt .

"Có ngọt thì ăn ngọt." Mặc Xá Lý mặt mày thối hoắc cãi lý một câu: "Món ăn tình yêu ta làm cho em đấy, cố mà nuốt cho hết." Hoàng đế buồn bực lúng túng nói: "Ngay cả có muốn làm lại cũng không được đâu, cái cán lăng bột cũng gãy mất rồi."

Tần Vân không còn lời nào để nói nữa, cậu im lặng nuốt xuống miếng bánh ngọt ngấy trong miệng, theo cổ họng chui tọt vào lòng. Ngọt ngọt ngào ngào.

= Hết Chương 32 =

Dẹo said: Chương này có mấy chỗ tui chả hiểu cái mô tê gì cả.... nên cứ thế mà chém... Ba bạn thụ ngồi uống trà giống hội phu nhân ngồi tụm lại =)))))) Khụ... Cái đoạn bạn công vs bạn công tước hẹn nhau đi săn ấy, tôi thề là tôi không có hiểu lầm gì đâu, thật đấy.... thật.... Mấy bản chọc khóe nhau nhìn còn vui thật=)) Bệ hạ bị đả kích sâu sắc nên vội chạy về tập tành làm phu quân nhị thập tứ hiếu nhưng không thành công =)) Thương bệ hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro