PN1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Mẹ ....mẹ đồng ý thật sao?" Tiêu Chiến nửa dựa trên giường, có chút không thể tin được. Anh cử động, đầu gối vẫn còn hơi đau khiến anh không thể không suy nghĩ xa hơn một chút, ánh mắt nhìn mẹ Tiêu cũng mang theo áy náy, "Mẹ, có phải vì con ép mẹ nên mẹ mới đáp ứng không.... Con, con thật sự không muốn ép mẹ..."

"Cái thằng nhỏ này, lúc cần thông minh lại không thấy thông minh đâu hết?" Mẹ Tiêu giả bộ tức giận đập tay anh, mắt bà cũng hơi đỏ lên. Bà vỗ vỗ tay Tiêu Chiến trấn an nói, "Là mẹ không nên bức con. Mẹ đã sớm biết tâm tư của Nhất Bác, nhưng vẫn mời Tống tiểu thư đến."

Tiêu Chiến sững sờ, mẹ Tiêu hít sâu một hơi, nở nụ cười, "Không nói nữa, đã qua rồi. Bây giờ một đứa con trai đã biến thành hai đứa con trai, vẫn là mẹ buôn bán được lời. Sau này chỉ cần các con sống bình an hạnh phúc, cái gì mẹ cũng không cầu."

Tiêu Chiến cố gắng không cử động chân quá mạnh sẽ gây đau nhức, nhoài tới ôm mẹ Tiêu, khàn giọng nói, "Con xin lỗi. Mẹ ơi, lần này con khiến mẹ phải thất vọng rồi. Nhưng từ nay về sau, con với Vương Nhất Bác nhất định sẽ không lại để mẹ phải thất vọng nữa..."

Mẹ Tiêu vỗ lưng anh gật đầu, "Mẹ biết, mẹ biết rồi...."

Vương Nhất Bác nhìn hai mẹ con làm hòa từ ngoài khe cửa, sắc mặt cũng dịu đi không ít. Cậu quay đầu, nghe ba Vương kể lại toàn bộ việc Cố Giản đến đưa sính lễ. Sau khi Vương Nhất Bác nghe xong, đứng đấy một lúc lâu. Ba Vương biết cậu đang nghĩ gì, ông hổ thẹn, môi mấp máy lưỡng lự, cuối cùng cũng không đem năm chữ "Ba xin lỗi, con trai." nói ra. Ba Vương chỉ có thể nói, "Khi nào rảnh hãy đưa Chiến Chiến tới thăm mẹ con nhiều một chút."

Vương Nhất Bác rũ mắt, không ngước lên, cũng không đáp lại.

Trong phòng bệnh Tiêu Chiến cũng biết chuyện này, không hề suy nghĩ lập tức nói phải trả về lại bị mẹ Tiêu ngăn cản. Mẹ Tiêu nói, "Nhận đi. Đều là người làm mẹ, mẹ hiểu tâm tình của cô ấy. Không chỉ cảm ơn con vì đã chăm sóc Vương Nhất Bác, mà cũng là lời cam đoan của cô ấy cho mẹ."

"Cam đoan?" Tiêu Chiến khó hiểu.

Mẹ Tiêu trợn mặt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, "Mọi người đều nói là sính lễ, không phải là muốn cho mẹ vợ đây yên tâm giao con của mẹ cho con trai cô ta sao."

Tiêu Chiến cười ngượng ngùng, mẹ Tiêu trầm mặc một lát giận dữ nói, "Đều làm mẹ cả, mẹ hiểu rõ. Cô ấy cho con nhiều tiền không phải dùng quyền thế để ép con, cô ấy vừa ý con rồi, đây cũng là hậu thuẫn và tôn trọng dành cho con. Sau này Vương Nhất Bác làm gì có lỗi với con, con sẽ không tiến thoái lưỡng nan, cũng sẽ không bị mất cả chì lẫn chài. Chỉ là.... cho nhiều như vậy, Cố Giản thật đúng là quyết đoán, cũng không sợ con đem bán Cố thị đi...."

"Mẹ! Sao con có thể làm thế được!"

"Con sẽ không làm gì có lỗi với anh ấy!"

Tiêu Chiến nằm trên giường cùng với Vương Nhất Bác vừa đẩy cửa bước vào đồng thanh lên tiếng. Mẹ Tiêu nhìn hai người, bật cười đứng dậy, "Được rồi được rồi, biết các con tình chắc hơn vàng rồi. Mẹ đi làm thủ tục xuất viện, không quấy rầy hai đứa nữa."

Mẹ Tiêu rời khỏi phòng bệnh, Vương Nhất Bác thay bà ngồi vào ghế, trên mặt rõ ràng hiện ra hai chữ uất ức, "Anh, anh cũng biết là em tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với anh mà. Bây giờ em như một mảnh đất trồng củ cải thôi, chỉ có thể dựa vào ca ca có tiền đến bao dưỡng em thôi. Anh, anh không thể vứt bỏ em."

Tiêu Chiến giơ tay nắm cằm Vương Nhất Bác xem xét một chút, cười xấu xa nói, "Đúng nha, em chỉ có 5% thôi nha...Hm...Sau này vào Cố thị, tất cả đều là làm việc cho anh. Aiz...Vương Nhất Bác, từ bây giờ anh là ông chủ của em rồi, thái độ đối với ông chủ phải như thế nào? Biểu hiện cho anh xem một chút. Anh có hài lòng hay không mới quyết định tăng giảm lương cho em được."

Vương Nhất Bác bắt lấy cái tay đang làm loạn của Tiêu Chiến, thoáng cái nhào lên giường, kéo tay Tiêu Chiến chạm từ bụng một đường xuống dưới, "Ông chủ, cơ thể tôi rất khỏe mạnh, XX rất tốt, nhất định có thể hầu hạ thể xác và tinh thần ngài khoan khoái dễ chịu mỗi ngày...."

Tiêu Chiến đỏ mặt, rụt tay về táng vào đầu cậu một phát, trừng mắt nhe răng thỏ cảnh cáo, "Đây là bệnh viện! Em định làm gì!"

Vương Nhất Bác cười xấu xa, khẽ cắn tai anh, "Vậy về nhà có được không? Anh, đã gần một tháng rồi, em nhịn sắp hỏng đến nơi...."

Tiêu Chiến nghe xong chợt giật mình. Đúng nha, tính từ lần trước đến bây giờ vừa đủ một tháng...

"Anh, sau khi về nhà em....."

Tiêu Chiến hoàn hồn, mỉm cười trìu mến với cậu, "Anh còn có chuyện quan trọng muốn làm."

"..."

---

Hai nam thần của Q đại đồng thời biến mất, một tháng sau lại cường thế trở về. Không những cường thế lại còn hết sức kiêu ngạo, sau sự việc nhốn nháo của Vương Nhất Bác, cậu vẫn không xuất hiện, có vài tên trực nam thấy vậy âm thầm đắc ý, vừa loại bỏ được một tên tình địch. Nhưng không ngờ! Nhanh như vậy! Cậu ta lại trở về, lần này trở về...

Dường như không còn là mối đe dọa của bọn họ nữa?

Trong ba ngày, Bạch Mẫu Đơn và Bạch Nguyệt Quang đã xác định yêu đương. Hai nam thần này lại là anh em, thêm phần kích tình + cơ tình. Có người coi là một tình yêu tuyệt mỹ, nhưng cũng có người lại khinh bỉ, kì thị. Diễn đàn trường vô cùng sôi nổi, mỗi ngày đều cập nhập tin mới vô cùng nhanh chóng, nhật ký ngọt ngào của đôi phu phu Bác Quân Nhất Tiêu.

Nhìn xem. Tại nhà ăn, đệ đệ để ca ca mua cơm, còn mình mua Coca, sau đó cầm nắp Coca hớn hở thì thầm gì đó, tiếp theo ca ca lại cầm nắp Coca đó đeo vào tay. Đây là dấu hiệu cầu hôn nha!

Nhìn xem. Dưới những tán cây trong trường, đệ đệ dạy ca ca đi xe đạp, một tay vịn xe đạp một tay kia đỡ ca ca, khóe miệng cong cong, cười vô cùng ngọt ngào, khung cảnh vô cùng lãng mạn!

Nhìn xem. Tại cửa ra vào lớp học, ca ca đưa cho đệ đệ bữa sáng chứa đầy yêu thương của mình, còn tinh tế giúp đệ đệ sửa sang cổ áo. Thật sự khiến người khác ghen tị chết đi được.

Còn nữa, ca ca ngồi sau motor ôm eo đệ đệ, đệ đệ ngồi trên xe ca ca lại được anh thắt dây an toàn. Vân vân và mây mây.

Hai người dường như không để ý tới cảm nhận của người ngoài, tự mình chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủn vài ngày, bốn chữ Bác Quân Nhất Tiêu chẳng những được truyền bá lan sang các trường đại học khác, thậm chí còn truyền trên mạng với phạm vi rộng hơn nữa. Có đám người cảm thấy sự việc không liên quan đến mình nên chúc phúc xong liền bỏ qua, nhưng cũng có người cảm thấy buồn nôn trái ngược lẽ thường, quả thực phải mang đi chém đầu răn đe, không thể để con cái mình sau này học hư theo được.

Sự việc ngày càng trở nên tệ hơn chính là vào nửa tháng sau, bên ngoài canteen trường học. Sau khi cơm nước xong xuôi, Tống Tổ Nhi, Tuyên Lộ, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã bị Mạnh Bạch mang theo một đám phóng viên đến ngăn chặn, sau lưng còn còn có một đám theo sau nịnh bợ hùa theo yêu cầu hai người cút khỏi trường học.

Mạnh Bạch làm gương dẫn đầu, đứng trước ống kính chỉ vào Tiêu Chiến chửi rủa, "Tiêu Chiến, anh thật sự không biết xấu hổ. Một tên đàn ông thích đàn ông cũng thôi đi! Lại còn đi thích em trai mình! Anh thật sự vừa ác độc vừa không biết xấu hổ!"

Tiêu Chiến ngăn Vương Nhất Bác đang muốn bùng nổ sang một bên, cười mỉm với Mạnh Bạch, hào phóng thừa nhận, "Đương nhiên là tôi rất thích em trai mình rồi. Em trai của tôi rất thông minh, lớn lên lại đẹp trai, từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời. Thử hỏi nếu có một đứa em trai như vậy thì ai sẽ không thích cho được?"

Vương Nhất Bác mím môi cười, mắt không rời Tiêu Chiến.

"Anh bớt giả bộ nghe nhầm rồi xuyên tạc đi! Đối với Vương Nhất Bác, anh căn bản không phải là tình cảm của anh trai với em trai! Anh đối với cậu ta chính là...." Mạnh Bạch làm bộ dáng nói tiếp sẽ làm bẩn miệng mình, "Dù sao các người chính là biến thái! Quan hệ giữa các người càng không bình thường! Các người có bệnh! Những người như anh! Không xứng làm người! Chúng tôi quyết tâm yêu cầu nhà trường đuổi học hai người!"

Sau lưng là một đám trực nam giơ biển hô khẩu hiệu, "Khai trừ Tiêu Chiến Vương Nhất Bác! Trả lại chúng tôi môi trường học tập lành mạnh!"

Máy ảnh của các phóng viên không ngừng di chuyển qua lại giữa Tiêu Chiến và đám nam sinh đó. Tiêu Chiến chỉ một mực cười nhẹ. Thẳng đến khi đám người bọn họ cảm thấy không có ý nghĩa gì, dần dần dừng lại, anh mới nhìn hướng Mạnh Bạch hỏi, "Xin hỏi cô, quan hệ không bình thường trong lời cô nói là quan hệ như thế nào? Cô nói chưa rõ ràng, làm sao tôi có thể hiểu được?"

Mạnh Bạch thấy một mặt như vậy của Tiêu Chiến, sợ anh sẽ đổi trắng thay đen, lập tức mở điện thoại ra, là ảnh chụp lúc trước Tiêu Chiến hôn Vương Nhất Bác, "Tôi nói ra cũng thấy ô uế cả miệng! Mọi người tự nhìn đi! Bọn họ là quan hệ gì?! Vương Nhất Bác kém anh ta sáu tuổi! Nhất định từ khi Vương Nhất Bác còn nhỏ, anh ta đã làm ra việc không bằng cầm thú cũng nên! Loại người này, căn bản không xứng làm người!"

Tiêu Chiến đi tới, thản nhiên nhìn ảnh chụp trong tay cô, khẽ lắc đầu, "Đây được coi là chứng cứ của cô? Sao có thể nhìn ra quan hệ giữa chúng tôi. Tôi còn có ảnh trực tiếp hơn, mọi người xem thử?"

Mạnh Bạch nghe xong giật mình nhìn anh, Tiêu Chiến có ý đồ gì đây? Tiêu Chiến chậm rãi lấy điện thoại ra, mở album ảnh sau đó giơ lên. Mạnh Bạch vừa nhìn, mặt cứng đờ.

Đúng vậy, ảnh trong tay cô, điểm nhấn là Tiêu Chiến hôn Vương Nhất Bác, sau đó cõng nhau, ôm nhau, nắm tay rời đi. Nhưng ảnh Tiêu Chiến mang ra, là ảnh hai người ở trần, Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, góc chụp giống như bị chụp lén. Người chụp cũng chụp lộ mặt, quả thực chính là hai người bọn họ.

Đừng nói Mạnh Bạch, cả phóng viên cũng ngây người, đây là muốn công khai sao?

Tiêu Chiến nhìn mọi người, cười cười, xoay điện thoại tự mình nhìn, sau đó lại nhìn đám người đang chăm chú nhìn anh, "Nếu tôi có dáng người đẹp như vậy thì tốt rồi. Cơ bắp tám múi của người này, quả thực chính hình dáng mơ ước của mọi người đàn ông...."

Phóng viên bén nhạy kịp phản ứng, giơ mic hỏi, "Xin hỏi Tiêu Chiến tiên sinh, ý của anh là, những ảnh chụp này là giả? Người trong đó không phải anh và.... em trai anh?"

Đôi thụy phượng khẽ chớp, hai chiếc răng thỏ của Tiêu Chiến lộ ra. Anh cười nói, "Đương nhiên không phải, hơn nữa trước đám đông cởi áo ra thì không tốt lắm. Chúng tôi có thể lén xác nhận với phóng viên, đương nhiên là phải báo có nội dung chân thực nhất, tôi sẽ toàn lực phối hợp. Nếu như còn sợ chúng tôi giả bộ, tất cả nam sinh ở đây cũng có thể đi kiểm chứng cùng, còn các bạn nữ.... thì thôi đi, tôi thật sự không tiện."

Dứt lời, đám nữ vây xem lập tức hoan hô kêu Tiêu Chiến học trưởng. Mạnh Bạch cũng không ngốc, lập tức hiểu dụng ý của Tiêu Chiến, anh hào phóng lấy ra ảnh có sức bùng nổ lớn rồi chứng minh đó là giả, tương đương với mấy cái ảnh hôn nhẹ nhàng này cũng chỉ là trò con nít mà thôi. Cho dù Mạnh Bạch có kêu gào đây là ảnh thật, Tiêu Chiến cũng có thể tạo ra 100 bức ảnh với nhiều góc chụp khác nhau để chứng minh đó là giả.

Tên đàn ông này không biết xấu hổ, lại còn rất giảo hoạt!

Mạnh Bạch tức chết, chen lên trên cả giận nói, "Anh bớt nói hươu nói vượn đi! Cho dù ảnh chụp là làm giả! Vậy ở trường anh cũng làm những trò thân mật với cậu ta! Các bạn học cũng nhìn thấy! Các người biến thái! Còn không chịu thừa nhận quan hệ này nữa đi!"

Tiêu Chiến lạnh nhạt liếc cô, quay người đến gần Tuyên Lộ và Tống Tổ Nhi, hơi cúi đầu nói, "Hai vị học tỷ này, xin hỏi có thể giúp tôi một chuyện được không?"

Tống Tổ Nhi vô cùng hưng phấn gật đầu, Tuyên Lộ cũng mỉm cười đáp ứng.

Tiêu Chiến đến bên cạnh Vương Nhất Bác, cún con cười cười nhìn người đàn ông vừa xinh đẹp lại thông minh này, cái đuôi sau lưng vẫy nhanh như sắp đứt đến nơi. Nhìn đi, đây chính là ca ca của cậu! Người đàn ông của cậu! Vợ của cậu! Thật lợi hại nha...!

Trước mặt truyền thông nói nhiều như vậy, hoàn toàn không có nửa điểm đắc ý, biện luận cũng rõ ràng từ tốn, quả thực đẹp trai muốn chết! Hiện tại thật muốn ôm anh vào sau, sau đó làm này làm nọ với anh!

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nhìn đến nỗi chân cũng mềm nhũn, thiếu chút nữa hỏng việc!

Anh vội vàng quay đầu nhìn Tống Tổ Nhi với Tuyên Lộ, "Làm phiền hai vị học tỷ. Tớ làm gì Vương Nhất Bác, Tổ Nhi cậu cũng làm như vậy với chị Tuyên Lộ, được không?"

"Được!" Tống Tổ Nhi nói xong cũng đi tới một vị trí giống Tiêu Chiến, mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, gương mặt tràn đầy kích động.

Tiêu Chiến một bên nói cảm ơn, lại quay về nhìn Vương Nhất Bác. Anh vươn tay ôm vai cậu. Tống Tổ Nhi làm theo, Tiêu Chiến hỏi mọi người, "Mọi người cảm thấy hành động này thân mật không?"

Đám phóng viên lắc đầu, Tiêu Chiến thả tay xuống, đưa tay sửa tóc Vương Nhất Bác. Tống Tổ Nhi làm theo, Tiêu Chiến lại hỏi, "Như vậy thì sao?"

Phóng viên lần nữa lắc đầu. Tiêu Chiến gật đầu, khoảng cách có hơi lớn, anh tiến tới thì thầm vào tai Vương Nhất Bác, sau đó nhìn cậu cười. Tống Tổ Nhi lại làm theo.

Tiêu Chiến lại đưa tay đấm vào vai cậu một cái, giống như mấy nam sinh hay làm. Tống Tổ Nhi lo Tuyên Lộ đang mang thai, dùng lực không lớn nên giống như làm nũng.

Tiêu Chiến nhìn về phía mọi người hỏi, "Có phải mọi người chỉ nhìn tôi với Vương Nhất Bác đúng không?"

Mọi người câm nín, xác thực... hai nam hai nữ đều là cảnh đẹp ý vui, nhưng bọn họ chỉ sơ sài liếc qua Tống Tổ Nhi với Tuyên Lộ, còn 90 % lực chú ý đều tập trung vào Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Tống Tổ Nhi cùng Tuyên Lộ làm sẽ không có ai chú ý, đến phiên hai người họ làm sao lại cảm thấy có bong bóng hồng nhỉ?

"Em ấy là em trai tôi, khi còn nhỏ từng bị người khác lừa gạt, mang địch ý với tất cả mọi người. Chỉ khi người giám hộ là tôi cố gắng đem em ấy lầm đường lạc lối trở về, em ấy mới có thể ỷ lại, mới có thể thân mật. Tôi rất yêu em trai mình, trong mắt tôi, em ấy vĩnh viễn là một đứa nhỏ không bao giờ trưởng thành. Là một đứa trẻ con thì bất luận em ấy có làm gì, trong mắt tôi cũng là chưa đủ tốt. Thậm chí tôi muốn nắm tay, đây cũng là hạnh động thân mật đi? Lại nói, nam sinh tầm này cùng nhau xem phim, cùng nhau tắm rửa hay đùa giỡn, cũng không phải rất bình thường sao? Vì sao mọi người lại đặc biệt chú ý tới chúng tôi?"

Có người muốn phản bác, Tiêu Chiến lại không cho bọn họ cơ hội, nói thẳng, "Cũng bởi vì hai người chúng tôi lớn lên quá đẹp trai? Bởi vì ở trường các người đều coi chúng ta là tình địch giả tưởng? Hay bởi chúng tôi nỗ lực nhận được thành tích tốt nên bị các người ghen ghét?"

Lời nói này quá mức thẳng thắn, những người vừa muốn mở miệng đều trật tự, nói nhảm! Kể cả các người có nói hợp tình hợp lí, cũng đều là ghen tị với Tiêu Chiến mà thôi!

Tiêu Chiến nhìn một vòng người xung quanh, bỗng nhiên sắc mặt lạnh xuống, anh tới chỗ đám người vừa biểu tình. Vương Nhất Bác tỏ vẻ là một đứa em trai đáng thương nắm góc áo anh đi theo, đám phóng viên cũng lập tức theo sau.

"Các cậu, là mấy nghiên cứu sinh năm nhất lần trước nói xấu Vương Nhất Bác ở nhà ăn đúng không. Tôi nhận ra các cậu."

Mấy người bị Tiêu Chiến điểm danh mấp máy môi, nhưng vẫn không dám nói gì né tránh ánh mắt. Tiêu Chiến cũng không dừng lại lâu, nhìn mười mấy người sau lưng, "Còn các cậu, tôi không biết, cũng không rõ các cậu có phải sinh viên Q đại không. Nhưng hôm nay các cậu đều đứng đây nên tôi sẽ coi như các cậu là như vậy, cũng không ngại nói cho các cậu biết, hành vi thân mật của tôi và Vương Nhất Bác được các cậu lan truyền là tôi cố ý. Tôi cố ý làm to như vậy để các cậu phát hiện ra, sau đó lại để các cậu truyền đi đấy. Biết tại sao không?"

Đạo sư của Tiêu Chiến và lãnh đạo trường vừa tới đây vừa hay chỉ nghe thấy lời này, bọn họ đều né tránh đùn đẩy cho nhau, cuối cùng để đạo sư của Tiêu Chiến ra mặt, muốn ngăn Tiêu Chiến đừng nói nữa. Tiêu Chiến không chừa mặt mũi cho bất kì kẻ nào cả, trực tiếp nói, "Bởi vì tôi muốn nói cho các cậu, mắt thấy không nhất định là thật! Tai nghe lại càng hỏng bét!"

Anh chợt đảo mắt qua Mạch Bạch đang lo lắng kế hoạch bị đổ bể, âm điệu mạnh mẽ nói, "Cô gái này, tôi có thể chịu trách nhiệm pháp luật để nói cho các người biết, cô ta chính là người tôi vừa nói, người đã lừa gạt em trai tôi, chứng cứ tôi có rất nhiều, sau này sẽ đăng lên diễn đàn trường. Nếu như có bất kì người nào lên án đó là giả, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp lý và cảnh sát."

Tiêu Chiến lại nhìn về phía mọi người, không giận tự uy nói, "Còn các người, nguyên một đám sinh viên có tri thức, học vấn cao! Được giáo dục bậc đại học! Hai mươi mấy tuổi, còn có người đã lên nghiên cứu sinh! Lại nghe gì tin nấy! Cũng bởi vì cô ta rất xinh đẹp, cho nên nói gì các người cũng tin không nghi ngờ, còn thêm mắm thêm muối, thêm một chút ghen ghét nữa thì không còn tỉnh táo nữa rồi! Miêu tả Vương Nhất Bác thành thiếu gia ăn chơi như các người mong muốn! Cặn bã xã hội! Ba người thành hổ, đạo lý đơn giản như vậy còn không hiểu! Đọc nhiều sách như vậy làm gì? Giáo viên của mấy người thấy vậy chắc chui vào WC khóc ngất mất!"

Trên mặt lãnh đạo trường cũng không nhịn được, đạo sư của Tiêu Chiến đi tới nhưng không lên tiếng, chỉ đứng cạnh anh. Vương Nhất Bác cụp mắt, trong lòng hạnh phúc nhưng tim cũng có hơi đau đớn. Tay cậu đang kéo Tiêu Chiến hơi run rẩy, vành mắt đỏ ửng, nhỏ giọng nói, "Anh.... Em không giận đâu, anh đừng tức giận nữa được không?"

Tiêu Chiến quay người xoa đầu Vương Nhất Bác, thanh âm không nhỏ nói, "Nhất Bác là đứa nhỏ tốt nhất trên thế giới, chỉ cần anh còn sống, anh tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào dùng những lời vô căn cứ để hãm hại em!"

Anh nhìn về phía Mạnh Bạch, ánh mắt lạnh lẽo khiến cô phải lùi về phía sau, Tiêu Chiến không nể tình, từng bước ép sát hỏi.

"Mạnh tiểu thư, tôi hỏi cô, dựa vào cái gì cô lại hãm hại em trai tôi? Thời điểm cha mẹ li dị yếu đuối, em ấy coi cô trở thành cọng rơm cứu mạng, ỷ lại vào cô, cô chiếm được vị trí bạn gái, nhưng đã làm những gì? Không ngừng châm ngòi ba mẹ em ấy có lỗi với mình, lợi dụng cơn giận dữ của em ấy lừa gạt mang hơn 100 vạn đi mua hàng hiệu mỹ phẩm đắt tiền rồi bỏ chạy, trước mặt bạn bè còn chửi em ấy là đồ ngu, cầm tiền đi du lịch với người đàn ông khác. Cô nhờ quan hệ của em ấy mà quen được người khác, làm tiểu tam của người ta, bị bạn gái người đó đánh bị thương nặng phải ra nước ngoài du học. Sau này về nước thấy em ấy đã trở nên ưu tú, cô muốn tìm lại kẻ ngu ngày xưa, nhưng Vương Nhất Bác đã khác rồi, cho nên cô muốn tổn thương em ấy?"

Lời Tiêu Chiến nói là thật, cũng bởi là sự thật mới khiến cho Mạnh Bạch kinh sợ. Những chuyện này đều được cô che giấu rất kỹ, đến Vương Nhất Bác cũng không biết. Sao Tiêu Chiến lại biết được?

Cô không cảm thấy Tiêu Chiến thần thông quảng đại. Từ đáy lòng lại bất ngờ đoán ra, những chuyện này là Cố Giản nói cho Tiêu Chiến, Cố Giản vẫn luôn biết rõ cô đã từng làm những gì.....

"Mạnh tiểu thư! Xin cô trả lời vấn đề của tôi!" Tiêu Chiến bước tới trước mặt Mạnh Bạch, mắt đỏ ngầu như ác quỷ từ địa ngục vì phẫn nộ truy hỏi, "Lời tôi nói có phải sự thật không?"

Mạnh Bạch kinh hoàng nhăn nhó mặt, run rẩy ngã xuống đất gào lên, "Vương Nhất Bác vốn là của tôi! Nếu không phải tại anh! Cậu ta vĩnh viễn là của tôi! Là anh không biết xấu hổ câu dẫn cậu ta! Anh là đồ không biết xấu hổ, anh muốn lợi dụng cậu ta để chiếm Cố thị! Tiêu Chiến tiện nhân này! Anh...."

Anh cái gì Mạnh Bạch còn chưa nói xong, bởi vì Tống Tổ Nhi thật sự tức giận nhào tới đá cho cô một phát. Mạnh Bạch bất ngờ bị đá lại ngã sấp mặt xuống đất không dậy nổi.

Tống Tổ Nhi tức giận chống nạnh quát đám người vây xem, "Tiêu Chiến nói không sai! Các người đều là người có ăn có học! Lại đi nghe mấy lời linh tinh của loại Bạch Liên Hoa này! Vương Nhất Bác có tốt hay không, ván trượt với nữ sinh cùng ngã xuống cậu ta cũng chỉ đỡ ván trượt thôi! Còn cậu ta có phải thành phần cặn bã xã hội như trong miệng các người không, trong lòng các người tự rõ. Ác ý hãm hại! Truy cứu cả đám tới cùng thì cứ chờ thụ án đi!"

Mấy nghiên cứu sinh vừa bị Tiêu Chiến điểm danh lập tức tỉnh táo, muốn nhanh chân chuồn đi lại bị đạo sư ngăn cản.

"Mấy bạn học này, mời các cậu cùng tôi đến phòng giáo vụ một chút."

Đạo sư mang theo ba nam sinh ủ rũ rời khỏi, bác sĩ trong trường cũng tới đưa Mạnh Bạch đi chữa trị, cùng đi theo còn có bảo vệ của trường, những sinh viên vây xem cũng không còn xì xào bàn tán. Lời của Tiêu Chiến vẫn có một số người không phục nhưng không dám phản bác ngay lúc này.

Tiêu Chiến cũng không mong lời của mình có thể thức tỉnh tất cả mọi người, mục đích của anh từ đầu đến cuối chỉ có một đã đạt được.

Anh nhìn Vương Nhất Bác, nắm tay cậu, hào phóng tới trước mặt phóng viên nói rõ ràng từng câu từng chữ.

"Xin lỗi đã để mọi người phải chứng kiến một trò cười như vậy. Tôi, Tiêu Chiến, nghiên cứu sinh năm hai Q đại, tại đây cảm ơn mọi người nửa tháng nay đã chú ý tới chúng tôi, cảm ơn thiện ý cũng như lời chúc phúc của mọi người, cũng cảm ơn lời ác ý của một số người, tổn thương các người mang lại không thể chia rẽ chúng tôi mà chỉ làm chúng tôi hiểu thêm. Cho dù toàn bộ thế giới ngập tràn ác ý đối với tôi, nhưng người nhà vĩnh viễn sẽ ở bên tôi, bảo vệ tôi. Em ấy là em trai tôi, tôi cũng sẽ vĩnh viễn ở bên em ấy, bảo vệ em ấy."

Vương Nhất Bác nhanh chóng cúi đầu chỉnh lại thần sắc cảm động trên mặt, ngước mắt nhìn Tiêu Chiến mỉm cười, tay càng nắm chặt tay anh, "Em cũng sẽ vĩnh viễn bảo vệ Tiêu Chiến, bảo vệ ca ca của em."

Tuyên Lộ không nhịn được rơi lệ, Tống Tổ Nhi vừa cảm động vừa trợn mắt.

Vương Nhất Bác ngu ngốc kia, chắc chắn cậu còn lời chưa nói ra!

Vĩnh viễn bảo vệ vợ của cậu....

---

Trên chiếc Maybach ngoài cổng trường, thư ký thuật lại tình huống trong đó cho Cố Giản. Tay Cố Giản một mực nắm chặt cây bút rốt cuộc cũng giảm bớt lực đạo.

Thư ký cười nói, "Văn bản thông báo với truyền thông của Cố tổng e là không cần dùng tới. Tiêu Chiến tiên sinh xử lý rất tốt, chẳng những khiến thay đổi thanh danh trong trường của thiếu gia, sau này có mở đường cho bọn họ cũng sẽ bớt đi vài phần chú ý và tiêu cực."

"Lời đồn đại lung lạc nhân tâm, nơi có người ắt sẽ có thôi."

Cố Giản buông bút máy, cuối cùng nở nụ cười.

Nhưng ít nhất Tiêu Chiến cũng nói cho bà, anh tuyệt đối không e ngại bất kì lời đồn đại nào, anh sẽ vĩnh viễn bảo vệ Vương Nhất Bác....

"Cố tổng, còn Mạnh Bạch kia thì sao? Đưa cô ta vào tù?"

Cố Giản liếc nhìn thư ký, "Vào tù? Nơi thư thái như vậy sao có thể dành cho cô ta được?"

Thư ký chợt lạnh người, lại nghe thấy Cố Giản nói.

"Để cô ta còn sống là được. Trẻ con ấy mà, cũng nên chịu khổ một chút mới có thể trưởng thành."

---

Thứ tồn tại mạnh mẽ nhất giữa con người với nhau là gì, là tin đồn.

Trên diễn đàn, tất cả lịch sử đen tối của Mạnh Bạch đều được phanh phui, ngoại trừ những gì Tiêu Chiến nói.... một số chuyện khó coi của cô ta cũng được khui ra..... Ví dụ như, Bạch Phú Mỹ cái gì, cũng chỉ là được một ông chủ bao dưỡng mà thôi. Mạnh Bạch cùng người bố dượng cũng có quan hệ khó nói. Ví dụ như, vì muốn ở nước ngoài sống thoải mái hơn một chút, cô ta còn đi nịnh bợ, ở trường cặp kè với một số người đàn ông lớn tuổi, lại ví dụ như....

Mạnh Bạch bị giam bảy ngày mới được phóng thích. Trời đất cũng thay đổi, công ty ba dượng phá sản, mẹ kế đã biết chuyện của hai người, thù mới hận cũ đều trút lên người cô. Cô ta sẽ sống như nào thế nào? Về sau thì sao?

Đây cũng không phải chuyện chúng ta nên quan tâm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro