PN Một ngày của Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Vào năm thứ hai Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở bên nhau, có một ngày Tiêu Chiến về đến nhà, phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Phòng của hai người không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách 80m2, Tiêu Chiến trả tiền đặt cọc trước. Bây giờ Vương Nhất Bác đang làm việc bán thời gian tại Cố thị.

Căn hộ được Tiêu Chiến tự tay thiết kế, Vương Nhất Bác và anh cùng nhau lắp đặt. Đây là nhà của bọn họ, mỗi viên gạch đều được họ chung tay dựng nên.

Ngày đầu tiên chuyển vào, Tiêu Chiến đã nói với Vương Nhất Bác, "Sau này dù em có đi đâu, bất cứ khi nào trở về, anh cũng để lại cho em một chiếc đèn. Đây là nhà của chúng ta."

Vương Nhất Bác nói, em sẽ không để anh phải về nhà một mình, mặc kệ anh đi đâu, em sẽ đi cùng anh, đón anh về nhà.

Lúc nói lời tâm tình đó, Tiêu Chiến da mặt mỏng đã bị thua bởi vẻ mặt đứng đắn còn nói tiếp là lấy mạng người của Vương Nhất Bác.

Hôm nay bầu không khí có chút sai sai, là vì, Vương Nhất Bác không đi đón anh. Đèn ngoài cửa cũng không bật, nhưng đôi giày trên kệ đã được xếp chỉnh tề. Rõ ràng buổi sáng khi anh đi giày, người vẫn đang ở nhà.

Tiêu Chiến có hơi khó chịu, người ta đều là bảy năm mới chán, nhóc con này mới năm mà đã bắt đầu phản bội lời thề?

Anh buông cặp, cởi áo khoác đi vào phòng khách, trong phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu của Vương Nhất Bác, khó chịu vừa rồi lập tức bị quăng tận chín tầng mây. Tiêu Chiến vài bước vọt tới cửa phòng, chưa kịp hỏi đã bị tạo hình của Vương Nhất Bác làm cho sợ ngây người.

Vương Nhất Bác đeo kính, mặc áo khoác trắng, trước ngực còn đeo một chiếc ống nghe, tóc được vuốt gọn lên lộ ra gương mặt xinh đẹp. Thời điểm trông thấy anh, thần sắc còn lộ ra vài phần nghiêm túc.

Tiêu Chiến trừng mắt vài giây rồi cười ra tiếng, "Em, em đang làm cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác dùng xuống mong chỉ chỉ giường, nhẹ nhàng nói, "Không nên chậm trễ, nhanh chóng nằm xuống, tôi kiểm tra cho anh."

"..... Em làm cái trò gì kì cục vậy?"

Tiêu Chiến đi tới, nhướn mày đứng bên cửa không nghe theo cậu, vẻ mặt xem em làm thế nào ép được anh. Vương Nhất Bác nhíu mày, giống như một vị bác sĩ mất kiên nhẫn vì bệnh nhân không chịu nghe lời, "Vui lòng phối hợp công tác với tôi, Tiêu Chiến tiên sinh."

Tiêu Chiến nén cười, "Nếu tôi không thì sao?"

Vương Nhất Bác bước từng bước tới trước mặt anh, dưới lớp kính còn lóe lên ánh sáng lạnh, đằng sau đó là cặp mắt bình tĩnh, cậu nói, "Nếu như Tiêu Chiến tiên sinh không chịu phối hợp, tôi đành phải dùng đến biện pháp đặc biệt."

Tiêu Chiến cuối cùng không nhịn được cười to, cười đến chảy cả nước mắt. Anh giơ tay muốn tháo cặp kính trên mặt Vương Nhất Bác, tay lại bị bắt lấy, chưa kịp phản ứng thì hai tay đã bị còng lại.

Tiêu Chiến giơ tay lên trước mặt, một chiếc còng tay khiến anh trợn mắt, trên đó còn lót đệm êm, vừa nhìn đã biết là món đồ chơi nào đó.

Nhóc con mua loại đồ này từ khi nào vậy?!

"Vương Nhất Bác, em ngứa da hả...., mau cởi ra cho anh."


Hoàn.

——

Truyện edit đã được sự đồng ý của tác giả. Tôi không chấp nhận bất cứ bản reup nào ở bất cứ một nơi nào khác ngoài wattpad Manhh137. Nếu mọi người thấy bản edit của tôi bị lạc trôi tới một nơi nào đó, cảm phiền mọi người nhấn report giúp tôi.

Hai phiên ngoại đã kết thúc, truyện đã hoàn. Cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt thời gian qua. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro