Chương 30 (Chính văn hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Khi Tiêu Chiến... tỉnh lại, ánh mắt còn hơi mê man, chóp mũi ngửi thấy mùi của thuốc sát trùng. Anh vừa đảo mắt đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đang tiến tới trước mặt.

"Anh! Anh tỉnh rồi?! Anh làm em sợ muốn chết!"

Mắt Vương Nhất Bác hơi hồng hồng, vẻ mặt vừa lo lắng vừa bị dọa đến đáng thương. Tiêu Chiến thử cử động thân thể đã bị cậu ngăn lại. Vương Nhất Bác bi thương nắm tay anh, khó khăn mở miệng, "Anh, anh hãy nghe em nói, anh không nên kích động.... Anh yên tâm đi, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ ở bên cạnh anh, vĩnh viễn không rời khỏi anh...."

Đầu óc Tiêu Chiến vẫn còn hơi choáng váng, nghe vậy không khỏi mở to mắt nhìn cậu chằm chằm, "Làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác cúi thấp đầu, nức nở hai tiếng, không dám nhìn Tiêu Chiến nói, "Anh.... Anh có biết anh đã quỳ ba ngày rồi không? Chân, chân của anh...."

Tiêu Chiến ngẩn người, tiếp lời cậu, "Chân của anh đã tàn phế?"

Vương Nhất Bác cầm tay anh đặt lên má mình, dịu dàng nói, "Anh, anh yên tâm, anh vì em mà bị như vậy. Em đã suy nghĩ kĩ rồi, anh bình phục chúng ta sẽ ra nước ngoài, đến một nơi không ai quen biết chúng ta, sau đó ở bên nhau....."

Tiêu Chiến nhìn cậu, bình tĩnh nói, "Nếu như chân đã không còn, anh đây cũng  không thể làm liên lụy đến hạnh phúc và cuộc sống của em. Em hãy đi tìm người khác bên nhau cả đời đi, còn anh.... cắn lưỡi tự tử cũng tốt...."

Nói xong mở miệng định cắn lưỡi mình. Vương Nhất Bác biến sắc, vội vàng đưa tay bóp miệng cản anh lại. Tiêu Chiến đã mạnh mẽ ôm cổ Vương Nhất Bác kéo đến trước mặt của mình. Vương Nhất Bác buông tay chống lên giường để tránh đè phải Tiêu Chiến.

Một giây sau môi cậu đã bị Tiêu Chiến ra sức cắn xuống, Vương Nhất Bác hít vào thở ra một hơi, mơ hồ cầu xin tha thứ, "Anh, anh, em sai rồi sai rồi, đau quá..."

Tiêu Chiến nếm được vị máu tươi mới nhả ra, Vương Nhất Bác che môi dưới, nước mắt cũng trào ra. Cậu đáng thương nhìn Tiêu Chiến, người kia trả lại cho cậu một ánh mắt hung dữ.

"Được lắm..., Vương Nhất Bác, anh thấy em ước gì anh bất tỉnh luôn đúng không, vừa tỉnh lại đã nói anh bị gãy chân, em yên cái gì mà tâm?"

Gãy chân hay không anh còn không cảm nhận được sao? Ranh con suốt ngày bày trò!

Vương Nhất Bác ngồi trở lại ghế bên giường, ai oán nói, "Anh, em nhận ra anh thật sự càng ngày càng tinh rồi đó. Em không lừa được anh nữa rồi...."

Tiêu Chiến vươn tay lấy quả táo trên đầu giường ném về phía Vương Nhất Bác, trên mặt còn chút tái nhợt, lộ ra vẻ hung thần ác sát, "Anh thấy là em mỗi ngày đều đứng trên bờ vực bị ăn đánh rồi đó!"

Vương Nhất Bác tiếp được quả táo, nhoẻn miệng cười nói, "Anh, em gọt táo cho anh ăn."

Tiêu Chiến cũng mỉm cười, "Anh muốn ăn táo hình con thỏ, gọt không được anh sẽ gọt em thành con thỏ luôn!"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời gật đầu, cầm dao chăm chú gọt trái táo. Tiêu Chiến thử giật giật chân, còn hơi tê, nhưng không có gì vấn đề. Anh nằm trên giường quay đầu nhìn Vương Nhất Bác hỏi, "Anh ngủ mấy ngày rồi? Ba mẹ đâu? Bọn họ?"

"Hai ngày rồi. Bà ấy... bà ấy một mực ở bệnh viện trông anh. Em thấy bà ấy sắp chịu không nổi, tối qua mới thuyết phục bà về nhà nghỉ ngơi."

"Em? Thuyết phục mẹ?" Vẻ mặt Tiêu Chiến không thể tin được. Thật ra anh rất muốn hỏi, thái độ hiện tại của mẹ như thế nào, nhưng vừa tỉnh dậy Vương Nhất Bác đã làm trò trêu chọc anh, hiển nhiên là không muốn anh hỏi.....

Tiêu Chiến không khỏi có chút khổ sở, xem ra phụ huynh vẫn không tiếp nhận được.....

Tốc độ tay của Vương Nhất Bác rất nhanh, gọt xong quả táo đưa tới miệng Tiêu Chiến, mới trả lời câu hỏi khi nãy của anh, "Là em thuyết phục thật đó. Được rồi, em đã nói, nếu bà ấy không đi, khi nào anh tỉnh dậy lại phải chăm sóc ngược lại đó. Nếu còn nói những lời làm khổ anh, em sẽ mang anh rời đi, sau này sẽ không cho bà ấy gặp, cho bà ấy cô đơn suốt quãng đời còn lại đi!"

Tiêu Chiến nghe vậy, nước miếng cũng bị sặc cổ họng. Anh trừng mắt phượng, thật sự muốn đập chết cái người trước mặt, "Vương Nhất Bác, em ngại sự tình chưa đủ loạn sao! Còn dám nói như vậy!"

"Thế anh muốn em nói như nào?"

Vương Nhất Bác rũ mắt, che giấu tức giận trong lòng nói nhỏ, "Bà ấy giày vò  anh thành như vậy, em đã sớm nói mình là đứa nhỏ ngoan rồi mà! Bằng không đã trực tiếp mang anh đi, em còn cần sự đồng ý của bà ấy sao? Chỉ nhìn bà ấy thôi đã thấy bực rồi!"

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến điều chỉnh lại sắc mặt, nghiêm nghị quát lớn, "Đó là mẹ anh. Bà ấy không sinh ra anh thì sao anh có thể gặp được em? Bà ấy cũng không giày vò anh, quỳ bao lâu, quỳ đến chết cũng là anh tự nguyện. Đó là do anh thiếu nợ mẹ, em không thể có loại suy nghĩ này!"

Vương Nhất Bác không nói chuyện, tay bóp chặt quả táo đến nứt ra.

Tiêu Chiến thở dài, dịch vào trong một chút, vỗ vỗ vào vị trí mình để trống. Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh, mím môi không nhúc nhích. Tiêu Chiến thở dài, học khẩu khí ai oán của cậu, "Được lắm...., Vương Nhất Bác, mặc quần xong rồi là ai cũng không nhận ra đúng không? Dám chê anh tàn phế, không hầu hạ được em, giường cũng không muốn..."

Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác ném con dao với quả táo đi, trèo lên giường ôm Tiêu Chiến vào ngực.

Tiêu Chiến dựa vào lòng cậu, anh nghe thấy cậu nói, "Anh, anh có biết không? Khi em nhìn thấy anh ngất đi, em đã sợ hãi nhường nào. Trong đầu em lúc đó trở nên trống rỗng, nếu không phải còn chút tỉnh táo, em đã muốn giết hết bọn họ, sau đó cũng đi theo anh. Anh biết trên đường đưa anh tới bệnh viện, em đã khóc mất mặt như thế nào không? Anh biết em....."

Tiêu Chiến ngẩng đầu hôn lên đường cong xinh đẹp trên cằm cậu, "Anh xin lỗi, đã dọa em rồi."

Vương Nhất Bác cúi đầu, mắt đã đỏ lên, cậu cắn chặt  răng nói, "Anh cũng biết là em bị dọa sao. Vậy thì lần sau anh không được làm vậy nữa. Em không quan tâm, cũng chẳng thèm để ý ai nhìn chúng ta như thế nào, lại càng không quan tâm bọn họ có đồng ý hay không. Em cũng có thể nuôi anh, cho dù có đi bốc gạch cũng nuôi được anh tốt. Anh cũng không cần gắng sức đi làm việc với người khác, không cần phải nhìn sắc mặt những người đó."

Tiêu Chiến xúc động, nhóc con học ở đâu ra mấy lời tâm tình này vậy, còn nói đến nghiêm túc, khiến cho lòng anh cảm thấy... có hơi rung động.

Vương Nhất Bác ôm chặt người thêm một chút, "Có nghe thấy không! Tiêu Chiến!"

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn cậu nói, "Đã nghe thấy rồi, không phải đang đợi anh đóng dấu thôi sao?"

Vương Nhất Bác ngẩn người, còn chưa kịp hoàn hồn, Tiêu Chiến đã hôn xuống....

Trong lúc ấy, Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói, "Sẽ không, sau này anh sẽ không bao giờ.... để em phải lo lắng nữa. Vương Nhất Bác, em thật sự là....lão tử yêu em chết mất, tuyệt đối sẽ không để em phải lo lắng sợ hãi như vậy nữa. Đã nghe rõ chưa?"

——

Mẹ Tiêu thật sự không thể nghỉ ngơi được. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh Tiêu Chiến bị đưa đi cấp cứu lại xuất hiện trước mắt bà. Về tới nhà bà cũng không an tâm, nằm được vài tiếng lại mệt mỏi trở dậy hầm canh mang tới bệnh viện. 

Ba Vương đi cùng với bà, hai người con chưa ra khỏi nhà, trước cửa đã xuất hiện một chiếc xe Maybach màu đen. Lái xe chạy xuống mở cửa xe, Cố Giản bước ra.

Ba Vương lập tức trở nên đề phòng, Cố Giản chỉ làm như không thấy ông, trực tiếp nhìn mẹ Tiêu nói, "Có thể với nói chuyện với cô được không?"

——

Trong phòng khách, mẹ Tiêu mang trà từ phòng bếp đi ra, trông thấy ba Vương đứng ngoài vườn hoa cũng hướng mắt về phía này. Bà thu hồi ánh mắt đi tới phòng khách đưa trà cho Cố Giản đang ngồi trên ghế.

"Cảm ơn." Cố Giản tiếp nhận, uống một ngụm, đặt lại trên bàn.

Mẹ Tiêu ngồi đối diện bà, khí thế cũng không kém nói, "Nếu như cô muốn nói mấy cái tình tiết máu chó, gì mà cần bao nhiêu tiền để con tôi rời khỏi con cô thì miễn đi."

"Cô với Tiêu Chiến thật đúng là mẹ con, lời nói cũng giống nhau." Cố Giản cười nhẹ, "Nhưng mà thật đáng tiếc, không phải."

Từ những lời này mẹ Tiêu nhận ra Cố Giản đã đi gặp Tiêu Chiến, vừa định nổi giận đã nghe thấy Cố Giản nói tiếp, "Hôm nay, tôi tới đưa sính lễ."

Mẹ Tiêu ngơ ngác, "Sính, sính lễ?"

Cố Giản nhìn mẹ Tiêu, vô cùng nghiêm túc nói, "Đương nhiên, đầu tiên tôi muốn cảm ơn cô. Bất kể là Vương Nhất Bác, hay Tiêu Chiến, cảm tạ cô đã nuôi dạy bọn chúng ưu tú như vậy. Tuy tôi cũng là một người mẹ, nhưng so với cô còn kém nhiều lắm."

Nghe những lời này, mẹ Tiêu cũng không phải không biết xấu hổ, "Vương Nhất Bác đều là do Tiêu Chiến chăm sóc. Tôi... cũng không bỏ ra sức lực gì cả....."

"Tôi không phải Vương Khải Xuyên. Đối với Vương Nhất Bác, tôi không thể nói ra bất cứ điều gì, cũng như hối hận khi đã không chăm sóc thằng bé." Cố Giản rũ mắt, "Nhưng với tư cách là một người mẹ. Tôi phải xin lỗi thằng bé vì đã không làm tốt trách nghiệm của mình, càng không bảo vệ nó cho tốt. Thật xin lỗi, cũng rất hổ thẹn."

Mẹ Tiêu nhíu mày, "Nói như vậy, sao cô không nói cho nó biết? Nhất Bác đứa nhỏ này, tuy tôi không phải là người trực tiếp dạy dỗ, nhưng cũng nhìn ra được, nó là một đứa bé ngoan, thằng bé vẫn luôn hi vọng cô có thể dạy dỗ nó."

Cố Giản ngước mắt cười nhẹ. Bà lấy ra một túi văn kiện dày, bỏ lên mặt bàn, "Nếu như sau này nó nguyện ý nghe tôi nói, tôi sẽ chính miệng nói cho nó biết. Còn hiện tại chưa phải lúc."

Mẹ Tiêu nhìn thoáng qua túi văn kiện, còn chưa cái gì, Cố Giản đã đứng lên, "Rất cảm tạ cô đã chấp nhận cho hai đứa ở bên nhau. Tiêu Chiến là một đứa nhỏ tốt, tôi rất thích thằng bé. Sau này, Vương Nhất Bác sẽ chăm sóc nó, xin cô không cần phải lo lắng."

Mẹ Tiêu đứng dậy đi theo, có cảm giác, cảm giác hình như có gì đó không đúng, nhưng lại nghĩ không ra.

Trước giờ tác phong của Cố Giản vẫn như sấm rền gió cuốn, nói xong những gì cần nói liền rời đi. Ba Vương thấy bà đã đi mới chạy vào phòng khách, lo lắng hỏi, "Cô ta đã nói gì với em?"

Mẹ Tiêu chỉ chỉ túi văn kiện trên bàn, "Cô ấy nói đến đây đưa sính lễ...."

"Sinh lễ?!"

Ba Vương nhấc túi văn kiện, mở ra, nhưng lại cầm ngược nên giấy tờ bên trong đều rơi hết xuống đất. Ba tập giấy chứng nhận bất động sản, còn có một tập ghi chuyển nhượng cổ phần. Ba Vương vừa mở tập chuyển nhượng ra, lập tức ho sặc sụa một hồi.

Cố thị là doanh nghiệp gia đình, trong tay Cố Giản có 60% cổ phần, chiếm toàn quyền tuyệt đối. Nhưng bây giờ, phần quyền lực này sẽ chia thành ba phần, trong tay bà chỉ có 20 %, trên danh nghĩa Tiêu Chiến có 35 %, Vương Nhất Bác bên dưới, chỉ có 5 %....

Nhượng quyền như vậy không khác so với di chúc là mấy, chỉ cần Cố Giản ký tên sẽ có hiệu lực. Ba Vương lật đến trang cuối cùng, Cố Giản chẳng những ký tên lên đó.... còn có bản công chứng của tòa án chứng minh tất cả đều có hiệu lực. Cái này tương đương với việc...

Từ giờ trở đi, Tiêu Chiến chính là cổ đông lớn nhất của Cố thị....

"Đã bảo mà! Có gì đó không đúng!" Mẹ Tiêu bỗng gào lên, dọa ba Vương run cả tay, còn chưa nói gì, đồ trong tay đã bị mẹ Tiêu đoạt mất.

Trên mặt mẹ Tiêu trên mặt phẫn nộ, tay cầm giấy tờ cũng run rẩy giận dữ nói, "Tại sao lại là sính lễ...! Cái gì mà sẽ chăm sóc Tiêu Chiến thật tốt, sao cô ta lại cảm thấy con trai cô ta lấy con tôi.....! Chiến Chiến lớn hơn Vương Nhất Bác! Rõ ràng là Chiến Chiến lấy Vương Nhất Bác!"

Ba Vương:..... Con trai tôi như thế nào, trong lòng tôi vẫn biết rõ....

Nhưng ông không dám nói ra.

——

Chờ ba Vương dỗ dành mẹ Tiêu xong. Khi tới bệnh viện, trong phòng bệnh đã vô cùng yên tĩnh.

Mẹ Tiêu nhẹ nhàng đẩy cửa phong, tình cảnh trong phòng bệnh đã rơi vào mắt bà. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ôm nhau nằm ngủ trên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp.

Nửa người Vương Nhất Bác đều ở bên ngoài, Tiêu Chiến chiếm hơn nửa cái giường, dựa vào ngực Vương Nhất Bác ngủ vô cùng thoải mái. Anh hé mắt ra, điều hòa thổi vào tai anh có hơi lạnh. Tiêu Chiến rầm rì một tiếng muốn kéo chăn, Vương Nhất Bác cũng không mở mắt, đưa tay kéo chăn che lên tai Tiêu Chiến, sau đó lại ôm anh vỗ nhẹ hai cái. Tiêu Chiến dụi dui vào trong lòng cậu, tìm một vị trí thoải mái, hai người tiếp tục ngủ.

Những ngày qua mẹ Tiêu không nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác làm sao có thể nghỉ ngơi được? Cậu cũng một mực ngồi bên giường trông Tiêu Chiến, cầm lấy tay anh. Khi cơ thể không chịu nổi, cũng chỉ chợp mắt mười phút lại tỉnh, vừa tỉnh đã quay sang quan sát tình huống của Tiêu Chiến.

Còn hiện tại, cậu đang ôm Tiêu Chiến, giống như ôm lấy cả thế giới của mình. Cho dù giường không đủ thoải mái... hô hấp cũng bất ổn.... nhưng hương vị ngọt ngào lại lan tỏa.

Mẹ Tiêu đóng cửa phòng bệnh lui ra ngoài, bà nhìn canh gà trong tay mình, bất đắc dĩ cười cười lắc đầu.


"Hai đứa con trai, ai gả cho ai cũng không quan trọng...."


Quan trọng là..., là hai người, có thể ở bên nhau, là đủ rồi....





Chính văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro