Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Cậu ơi, chừng nào cậu mới tìm mợ cho con...."

"Cậu ơi, chừng nào cậu mới tìm mợ cho con...."

"Cậu ơi, chừng nào cậu mới tìm mợ cho con...."

Uông Trác Thành giật giật khoé miệng, vẻ mặt như sắp ăn ba củ cải nhỏ trước mặt đến nơi, "Mợ là quái vật ăn thịt người. Cậu đã mơ thấy, mợ sẽ ăn thịt các con. Con, rất cân đối! Thích hợp làm thịt kho tàu!"

Uông Trác Thành đối với một đứa khác, "Con mập thế này sẽ bị mang đi nướng, nhất định sẽ vừa ngon vừa ngậy! Còn con nữa! Quá gầy, nhưng có thể nấu súp ăn được vài bữa."

Ba củ cải trắng bị doạ cho hết hồn, bật khóc chạy đi tìm mẹ của chúng.

Uông Trác Thành đứng dậy, vẻ mặt đắc ý, Tiêu Chiến cười lạnh, "Cậu doạ chúng nó làm gì? Đợi lát nữa mẹ cậu tới đây, cậu sẽ biết rõ ai mới là quái vật ăn thịt người thật sự."

"Đều tại đám chị họ của tớ, đang yên đang lành đi kết hôn sớm làm gì, kết rồi thì thôi đi, lại còn sinh con nữa! Mẹ tớ ghen tị đến đỏ mắt, nhưng tớ mới 26 tuổi!!! Bốn năm trước đã giục tớ kết hôn, giục đến nỗi tớ mắc chứng sợ kết hôn luôn! Bà ấy thúc thì thúc đi, thêm bọn nhóc con suốt ngày lao nhao trước mặt tớ nữa. Hừ, tớ đã không trị được mẹ mình, chẳng lẽ tớ còn không trị được cái đám này sao?"

Tiêu Chiến xoa mũi, không trả lời lại. Lỗ tai Uông Trác Thành bị xách lên, Ngu phu nhân từ phía sau ló đầu ra hòa ái hỏi, "Con muốn trị mẹ kiểu gì?"

Uông Trác Thành bị đau kêu gào, "Mẹ! Mẹ! Chiến Chiến còn ở đây, cho con chút mặt mũi, cho con chút mặt mũi đi...."

Ngu phu nhân hừ lạnh buông tay, nhìn thoáng qua Tiêu Chiến nói, "Nể tình? Tuổi Tiêu Chiến cũng không còn nhỏ nha, có bạn gái chưa?"

Nằm không cũng bị trúng đạn, Tiêu Chiến ngượng ngùng, bạn gái thì không có, nhưng bạn trai thì có một...

Ánh mắt Ngu phu nhân ra vẻ nhìn thấu tất cả, vừa mạnh mẽ vừa lạnh lùng giơ ngón tay gọi, "Qua đây cho mẹ!"

Uông Trác Thành mếu máo, xoa tai đuổi theo, Tiêu Chiến....cũng đi theo.

Ngu phu nhân và Cố Giản đều là nữ cường nhân, nhưng khác nhau ở chỗ, Cố Giản có thể dùng lời nói để giết chết người, còn Ngu phu nhân.... trong nhà có mở một võ quán, chỉ cần dùng hai bàn tay mạnh mẽ là có thể giết chết người....

Từ nhỏ anh và Uông Trác Thành đã không biết bao nhiều lần trở thành bao cát luyện tập.... Thật sự vẫn còn mang bóng ma tâm lý.

Khi đã tới bàn, Tiêu Chiến chợt cảm thấy hối hận. Bàn tròn có mười hai người, trừ mẹ anh ra, ba Uông Trác Thành, còn bảy vị trí là những cô gái khác nhau, ba vị trí còn lại rõ ràng là để giành cho ba người bọn họ. Sau khi ngồi xuống, Ngu phu nhân chỉ vào hai người nói với bảy cô gái kia, "Con trai và con nuôi của ta, ai vừa ý thì đến tâm sự với chúng nó."

Tiêu Chiến, Uông Trác Thành:......

Mẹ Tiêu lén cười, Tiêu Chiến vội vàng nói, "Con vẫn là học sinh, sau khi học nghiên cứu sinh còn định học lên tiến sĩ, sau này còn có ý định ra nước ngoài đào tạo sâu thêm..."

Uông Trác Thành cũng giơ ta, "Con cũng vậy con cũng học bảy tám năm nữa còn chưa xong, cơ bản thì cũng giống như ông già suốt ngày ở nhà...."

"Không sao. Ta đã hỏi qua, mấy cô bé này rất thích những người có học thức uyên bác."

Ngu phu nhân cười lạnh chằm chằm hai người, ý tứ là hôm nay mà không tìm nổi một người để nói chuyện, hai người các con cứ chờ chết đi.

Mẹ Tiêu khẽ đẩy tay Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói, "Chiến Chiến, mẹ cũng nói chuyện với mấy cô bé này một lúc rồi. Họ đều là những cô gái vô cùng thông minh dịu dàng, lớn lên cũng rất xinh đẹp, con không thích ai sao?"

Tiêu Chiến nhìn sự chờ mong trong mắt mẹ mình, cười có chút miễn cưỡng, từ chối nói, "Mẹ, con thật sự không có thời gian để yêu đương. Mẹ cũng biết đấy, mấy hôm trước con mệt mỏi cỡ nào, giờ còn yêu đương, mẹ muốn con tráng niên mà chết sớm sao?"

Ngu phu nhân nghe vậy đập bàn nói, "Vậy thì con càng phải tìm bạn gái, tốt nhất là nhanh chóng kết hôn sinh một đứa bé đi, như vậy mới có thể đảm bảo được!"

Mẹ Tiêu mỉm cười gật đầu, hiển nhiên là rất đồng ý với Ngu phu nhân.

Uông Trác Thành liếc Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cụp mắt, bộ dạng như muốn nói lại thôi.

Trên bàn bỗng có một cô gái tóc dài nhìn Tiêu Chiến mở miệng, "Tiêu Chiến, chắc là cậu không nhớ rõ tôi. Tôi là bạn cùng lớp cấp 3 của cậu, lúc giáo viên cho bắt cặp, cậu còn giảng bài đầu tiên cho tôi, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được. Chúng, chúng ta có thể thêm wechat được không?"

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua đối phương, cũng liếc thấy ánh mắt hài lòng của mẹ Tiêu, nhưng anh không nhúc nhích.

Cô gái kia không được đáp lại nên có hơi xấu hổ đỏ mặt, tay chân cũng luống cuống, mẹ Tiêu trấn an nói, "Chiến Chiến rất dễ ngại ngùng, cháu đừng để ý nhé."

Nói xong còn đẩy nhẹ Tiêu Chiến, dùng ánh mắt nói: nhanh một chút...., đừng bất lịch sự như thế.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, dưới ánh nhìn của mẹ mình, lấy điện thoại di động ra, nhấn vài cái mới nhớ mình vừa tắt nguồn không lâu. Anh có cảm giác như mình sắp thoát được rồi, quơ quơ điện thoại nói với mọi người, "Hết pin rồi."

Một cô bé khác tiếp lời, "Cho anh mượn."

"....." Tiêu Chiến cười cứng ngắc cầm lấy sạc cắm vào điện thoại.

Mẹ Tiêu đã quay đi tán gẫu với cô gái nọ, dường như bà rất thích đối phương, lời nói cũng mang theo ý muốn bán con trai mình đi. Điện thoại được khởi động thì mẹ Tiêu cũng mời xong đối phương ngày mai đến nhà dùng bữa.

Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại đến nỗi khớp xương trắng bệch, cho đến khi tiếng Wechat vang lên mới hoàn hồn. Âm báo kêu một tràng như tiếng súng máy, không ngừng xuất hiện, ánh mặt mẹ Tiêu cũng bị hấp dẫn qua đây. Tiêu Chiến nhìn thông báo trên điện thoại, giật mình vội vã lật di động xuống. Trước đó Vương Nhất Bác đã đổi biệt danh của mình thành 【Chồng của Tiêu Chiến】, Tiêu Chiến còn vì cái này mà cười nhạo cậu, nhưng lần này.....

Tiêu Chiến quay đầu nhìn mẹ Tiêu. Mẹ Tiêu chỉ bảo anh thêm Wechat với đối phương, hình như chưa thấy gì. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng chợt cảm thấy vô cùng áy náy và khó chịu, anh cứng ngắc đến bên cạnh cô gái, quét mã Wechat. Chuyện của anh coi như đã xong, trên bàn cơm chỉ còn nhắm vào Uông Trác Thành....

——

Hôm sau

Tiêu Chiến tưởng lời mời cô gái kia đến nhà chỉ là khách sáo, nào ngờ đó lại là thật. Bữa tiệc sinh nhật anh uống say khướt, hôm sau mười hai giờ trưa mới tỉnh dậy, mắt còn chưa mở đi xuống lầu, đã nghe thấy giọng cô gái họ Tống nào đó đang nói chuyện phiếm với mẹ mình.

"Cháu xem, đây là thằng bé hồi nhỏ, rất đáng yêu."

"Kia là ai ạ?"

"Đây là.... em trai nó, tên là Vương Nhất Bác, rất xinh trai đúng không. Ngày xưa đứa nhỏ này còn có biệt danh là Bạch Mẫu Đơn Lạc Dương. Lúc đó dì còn nghĩ, đứa nhỏ đẹp mắt như vậy, sau này có con chắc chắn cũng rất xinh đẹp....Nhưng bây giờ thằng bé vẫn còn nhỏ, nguyện vọng của dì....aiz, chỉ sợ đợi bảy tám năm cũng chưa thấy được."

Tâm tình Tiêu Chiến lập tức như rơi xuống đáy vực, anh đứng trên cầu thang một lát, định quay về phòng đã bị mẹ Tiêu nhìn thấy.

"Chiến Chiến, con dậy rồi à? Mau tới đây, tới đây nói chuyện với Tiểu Nhu, mẹ đi nấu cơm."

Tiêu Chiến nắm chặt lan can, đưa lưng về phía hai người hít sâu một hơi, tận lực bình tĩnh nói, "Mẹ, con còn chưa rửa mặt."

"Đứa nhỏ này, nhanh lên một chút, đừng để Tiểu Nhu phải ngồi một mình ....aiz....."

"Dì Tiêu à, cháu không sao đâu, cháu...."

"Sao thế được. Nào, chúng ta tiếp tục, xem xong chắc Chiến Chiến xuống là vừa."

Giọng nói mẹ Tiêu còn mang theo chút vui vẻ, "Cháu xem, đây là khi Chiến Chiến học cấp 3, có hơi béo. Lúc đó các cháu học chung cấp 3, chắc chắn là không chú ý đến một người như vậy đúng không?"

Tống Nhu xấu hổ nói, "Không đâu ạ, cậu ấy, trong lớp cậu ấy vẫn luôn nổi bật....."

"Thật vậy sao? Ai nha, sao dì lại quên được nhỉ, hôm qua cháu còn nói nó giảng bài cho cháu. Chính là duyên phận nha, bao nhiêu năm còn có thể gặp lại, đúng là có duyên....."

Tiêu Chiến vội vàng bước lên lầu, vừa vào đã ngã luôn xuống giường. Ngón tay nhấn vài cái mở Wechat của Vương Nhất Bác ra, hơn mười voice chat hôm qua anh chưa kịp nghe. Vừa mở ra đã nghe thấy giọng nói ấm ức của Vương Nhất Bác, mấy lời nói có chút ngốc nghếch nhưng lại khiến anh an tâm. Nghe xong voice chat, Tiêu Chiến đã bình tĩnh, anh trả lời lại, 【 Vương Nhất Bác em nói nhiều như vậy, người nhà em không chê em phiền sao?

Bên kia nhanh chóng nhắn lại một chữ "Anh", sau đó lại gửi voice chat, Vương Nhất Bác nói 【 Nhà em chỉ có một người là Tiêu Chiến, Tiêu Chiến có chê em phiền không?

Tiêu Chiến nghe xong mũi cũng cay cay, đánh chữ rồi lại xóa. Anh mở ghi âm dùng sức nói 【 Vô cùng ghét bỏ

——

Tiêu Chiến lải nhải với cậu một lúc, rửa mặt thay quần áo xuống lầu đã là một tiếng sau. Anh vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhàng từ chối bằng cách này, mẹ anh sao có thể không hiểu chứ. Hình như mẹ Tiêu rất muốn tác thành cuộc hôn nhân này, Tiêu Chiến không ở đó, không sao, bà đưa người ta xuống bếp cùng.

Tiêu Chiến đến cửa nhà bếp, Tống Nhu đang mang rau xào đi qua, mẹ Tiêu cũng bưng bát canh theo sau.

Tống Nhu nhìn thấy Tiêu Chiến, mặt chợt đỏ lên nói, "Tiêu... cậu dậy rồi à? Mau tới ăn cơm đi."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, tới bưng bát canh giúp mẹ Tiêu, ba người ngồi xuống. Mẹ Tiêu vui vẻ hài lòng nhìn Tống Nhu, "Chiến Chiến của chúng ta cũng biết nấu cơm, sau này nha....., tay nghề cũng rất tốt. Ngày mai cháu tới đây, dì bảo thằng bé làm cơm cho cháu nếm thử."

Tiêu Chiến dừng tay lại, nhìn thoáng qua Tống Nhu, bốn mắt nhìn nhau, Tống Nhu xấu hổ tránh mắt đi trước nói, "Vậy sao? Vậy thì, ngày mai cháu sẽ..... lại làm phiền hai người nữa rồi."

"Không phiền không phiền." Mẹ Tiêu di chuyển bát canh mà Tiêu Chiến múc cho bà đến trước mặt cô, "Bố nó đi công tác vất vả, ba ngày nay phải đi xa, chắc hai ngày nữa mới trở về. Thằng bé này cũng bận rộn, không phải ở trường thì cũng làm việc trong Studio. Trong nhà chỉ có một mình dì, cháu có thể tới đây, dì sẽ vui lắm."

Tống Nhu nhìn về phía Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, tôi có thể đến chơi với dì được không?"

Tiêu Chiến nắm chặt đôi đũa không đáp lại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của mẹ lại khẽ gật đầu.

Tống Nhu nở nụ cười, mẹ Tiêu thúc giục, "Nào nào, ăn đi ăn đi, nếm thử tay nghề của dì. Chiến Chiến, con cũng ăn thử món Tiểu Nhu làm đi."

Anh không muốn, không hề muốn chút nào!

Một bữa cơm mà Tiêu Chiến không cảm nhận được vị gì. Khi Tống Nhu rời đi, Tiêu Chiến chỉ tiễn người đến cửa nhà, thêm một bước cũng không muốn đi. Anh vừa xoay người đã bị Tống Nhu kéo góc áo, chỉ trong nháy mắt Tiêu Chiến đã kéo giật lại, khiến cho Tống Nhu trở nên vô cùng khó xử.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, kìm nén bực bội trong lòng xin lỗi, "Xin lỗi, tôi.... phản xạ có điều kiện, tôi có tính thích sạch sẽ......"

Tống Nhu này cũng không làm gì sai, chỉ là anh giận chó đánh mèo nên hơi thô lỗ với cô. Tống Nhu nghe vậy, xấu hổ trên mặt cũng bớt đi không ít, cô nắm chặt tay lấy hết dũng khí nhìn Tiêu Chiến nói, "Thật ra, tôi cảm nhận được cậu không thích tôi đến nhà cậu cho lắm."

Không phải không thích, mà là vô cùng không thích.....Nhưng không phải vì cô.... mà là những cô gái khác tôi cũng không thích.....

"Tôi biết người trẻ tuổi bây giờ rất ghét bị cha mẹ ép buộc đi gặp mặt. Thật ra hôm qua tôi cũng cảm thấy rất phiền, cho đến khi nhìn thấy cậu...."

Giọng nói Tống Nhu có hơi run run, vừa ngượng ngùng vừa khẩn trương, "Tiêu Chiến, từ hồi cấp 3 tôi đã rất thích cậu. Giống như dì đã nói, chúng ta rất có duyên phận, tôi và cậu có nên thử......"

"Không thể." Tiêu Chiến nhìn cô, nghiêm túc nói, "Tôi có người yêu rồi, chúng tôi rất tốt, còn đang trong thời kỳ cuồng nhiệt. Hôm qua tôi chưa kịp nói với người lớn, bởi vì thân phận của em ấy có hơi đặc biệt, tôi chưa biết sẽ nói với ba mẹ thế nào nên đã tạo ra hiểu lầm. Tôi rất xin lỗi."

Tống Nhu khẽ cười, ánh mắt xấu hổ không biết làm gì. Tiêu Chiến còn nói thêm, "Chúng tôi sẽ nói rõ ràng với mẹ. Tống tiểu thư, hôm nay cảm ơn cô đã đến đây trò chuyện với mẹ tôi, cũng cảm ơn cô đã làm cơm, rất ngon. Sau này cô sẽ gặp được người đáng giá hơn, nhưng người đó tuyệt đối không phải là tôi."

Tống Nhu rời đi, Tiêu Chiến xoay người đã thấy mẹ Tiêu đứng bên cửa sổ nhìn lén. Bà không hiểu tại sao Tống Nhu vừa che miệng vừa chạy đi, vẻ mặt trách cứ nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nắm chặt tay đi vào nhà.

"Có chuyện gì vậy? Sao mẹ thấy Tiểu Nhu khóc? Con đã nói gì với con bé?"

Tiêu Chiến đón lấy ánh mắt của mẹ Tiêu, tay càng nắm chặt hơn, đến nỗi toàn thân cũng run rẩy, anh kiên định nói, "Mẹ, mẹ đừng giới thiệu người cho con nữa, con đã nói với cô ấy, con có người mình thích rồi, chúng con....."

"Ý định của con mẹ còn không rõ sao?"

Mẹ Tiêu lộ ra vẻ nhìn thấu, Tiêu Chiến bị dọa giật mình, trong nháy mắt đầu óc đều trống rỗng, khi hồi thần đã nghe mẹ Tiêu nói.

"Con muốn lấy Tuyên Lộ ra làm bia đỡ đạn đúng không? Hôm qua mấy đứa chưa về, Tuyên Lộ đã mang bạn trai tới, đối tượng của con bé cũng không phải là con, mẹ thấy rõ rồi."

Tiêu Chiến thật sự đã tự trải nghiệm một vòng từ dưới vực lại được vớt lên vô cùng kích thích.

Mẹ Tiêu đi về phía sofa, vừa đi vừa nói chuyện, "Lộ Lộ cũng có con rồi. Vốn là dì con rất không hài lòng với người yêu Lộ Lộ, nhưng vừa nghe có con đã ngay lập tức thay đổi thái độ. Là người lớn, cũng đã nhiều tuổi rồi đều có chung một suy nghĩ, chính là con cái lập gia đình, còn sinh một đứa cháu có thể vừa ăn kẹo vừa chơi đùa, như vậy là cuộc sống về già cũng đủ mãn nguyện rồi. Mẹ cũng mong được như vậy."

Tiêu Chiến thất thần theo sau mẹ Tiêu, mất hồn mất vía ngồi đối diện nghe bà nói một hồi.

"Mẹ biết, chuyện ba ruột con ly hôn với mẹ đã khiến cho con không tin tưởng vào hôn nhân. Cho nên những năm qua, tuy ngoài miệng đều nói muốn tìm người yêu cho con, nhưng cũng không hề ép buộc con. Mẹ muốn cho con có thời gian để thích ứng, để tìm hiểu, nhưng con lại không hề có tiến triển gì.... Chiến Chiến à..., nếu không thử thì làm sao có thể vượt qua rào cản đó? Có đúng không?"

Mẹ Tiêu sang ngồi cạnh Tiêu Chiến, cầm tay anh vỗ nhẹ, "Mẹ già rồi, hi vọng duy nhất là muốn nhìn con thành gia lập thất, sự nghiệp không quan trọng, con cái cũng có thể từ từ. Quan trọng là, chỉ cần con có một hôn nhân hạnh phúc, có một người luôn thương con, yêu con, hiểu cho con, mẹ cũng yên tâm rồi."

Tiêu Chiến cúi thấp đầu, mắt hơi hồng hồng, nói không nên lời. Từng lời nhỏ nhẹ của mẹ Tiêu giống như kim châm đâm vào lòng anh, từng chút từng chút một nhói vào da thịt anh.

"Đứa nhỏ Tống Nhu này mẹ rất thích, dịu dàng, hiểu chuyện, mẹ cũng nhìn ra nó rất thích con. Chiến Chiến, nghe lời mẹ, thử làm quen với con bé được không?"

Tiêu Chiến mạnh mẽ ngước mắt nhìn mẹ Tiêu, một chữ "không" đã bị nhấn chìm vào những nếp nhăn nơi khóe mắt của bà.....

Thấy anh im lặng, mẹ Tiêu vô cùng vui vẻ cầm điện thoại nói, "Mẹ sẽ gọi cho Tiểu Nhu giải thích một chút, những lời con vừa nói với con bé chỉ là lấy cớ mà thôi. Ngày mai...., khi con bé đến con hãy xin lỗi...."

Tay Tiêu Chiến run lên, chưa kịp suy nghĩ đã giơ tay cản điện thoại của bà. Chống lại ánh mắt khó hiểu của mẹ Tiêu, anh run rẩy nói, "Mẹ, con không nói dối, con thật sự có người mình thích rồi. Con rất thương em ấy, em ấy cũng rất yêu con, chúng con đang hẹn hò...."

Mẹ Tiêu nghi ngờ a một tiếng, trừng mắt hồi lâu mới đánh anh, mừng rỡ nói, "Con cái thằng bé này, có bạn gái sao không nói sớm, là con cái nhà ai....? Mẹ có biết không? Là bạn học hay đồng nghiệp....? Hay là... đối tác làm việc? Khi nào mang về cho mẹ gặp...."

"Mẹ đã gặp em ấy..... còn rất thân thuộc..."

Mẹ Tiêu nghi hoặc, "Mẹ đã gặp? Còn rất thân thuộc? Là ai nhỉ...? Từ nhỏ đến lớn số cô gái con quen chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trước kia là Tuyên Lộ, sau này..... Mẹ vẫn chưa thấy con mang cô bé nào tới....."

Tiêu Chiến nhìn mẹ Tiêu đang cố gắng suy nghĩ, răng cắn chặt nếm được cả vị máu tươi. Anh thở dài một hơi, bất chấp hậu quả mở miệng, "Là Vương Nhất Bác."

"Nhất Bác à!" Mẹ Tiêu tỏ vẻ hóa ra là thế, tươi cười nhìn Tiêu Chiến sau đó chợt dừng lại.

Trong phòng khách lập tức trở nên yên tĩnh, đến nỗi Tiêu Chiến có thể nghe thấy tiếng mẹ mình đang thở gấp. Một hồi lâu sau, mẹ Tiêu mới nhẹ giọng hỏi, "Con nói ai? Con nói con có đối tượng hẹn hò?"

Tiêu Chiến nhìn vào mắt mẹ mình, trong giây lát nước mắt lại không ngăn được rơi xuống, anh nói từng câu từng chữ, "Con thích một người, là em trai con, là Nhất Bác. Con và em ấy, đang hẹn hò."

Sắc mặt mẹ Tiêu lập tức trở nên trắng bệch, bà trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt không thể tin được. Lâu sau mới mất lực ngã xuống ghế.

"Mẹ!"

Tiêu Chiến đưa tay tới lại bị bà ngăn cản. Tay Tiêu Chiến giơ giữa không trung. Một lát sau, anh quỳ trước mặt mẹ, "Con xin lỗi, mẹ...... Con xin lỗi......"

Mẹ Tiêu không đáp lại, giống như đang tiêu hóa vấn đề này. Cho đến khi sắc mặt hơi tốt lên một chút đã là chín giờ tối. Tiêu Chiến đã quỳ được hai tiếng, ngoại trừ nói xin lỗi cũng không nói đến chuyện gì khác, toàn thân đều vô lực.

Mẹ Tiêu liếc nhìn anh, đứng dậy bỏ đi. Tiêu Chiến nghe thấy bà nói.

"Con quỳ ở đó, đến lúc nào nhận ra sai lầm của mình, nguyện ý sửa lại mới được đứng dậy."

——

Khi Vương Nhất Bác biết chuyện đã là một ngày sau đó. Tuy Cố Giản không cho cậu ra ngoài, nhưng sẽ nói cho cậu biết nhất cử nhất động của Tiêu Chiến, kể cả chuyện trong bữa cơm Tiêu Chiến bị ép phải làm quen với một cô gái. Vương Nhất Bác nghe xong liền tức giận, giống như sư tử mất đi lý trí.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn bình tĩnh lại, không đi tìm anh, không phải bởi vì ước định với Cố Giản, mà là cậu đã nghĩ thông suốt. Cậu cho Tiêu Chiến một thời gian, không đi can thiệp vào chuyện của anh.

Cậu tin Tiêu Chiến, rồi lại sợ hãi, suốt một ngày không ăn gì cả. Cậu ở đây chờ tin nhắn trấn an của Tiêu Chiến.

Nhưng Tiêu Chiến không trả lời, Cố Giản cũng không. Thời gian một ngày trôi qua đã là cực hạn của cậu. Cậu bắt đầu lo lắng, sợ hãi, thậm chí bắt đầu có suy nghĩ mãnh liệt muốn giam Tiêu Chiến lại, ước định với Cố Giản cậu càng không thèm để ý, trực tiếp rời khỏi biệt thự trở về Tiêu gia.

Cậu còn chưa tra chìa khóa vào ổ, cửa đã được mở ra, mẹ Tiêu đứng đằng sau cánh cửa, Vương Nhất Bác sửng sốt, mới gọi một tiếng, "Mẹ....."

Mẹ Tiêu nhìn cậu cười, nhưng không có chút hơi ấm nào. Bà nói, "Nhận không nổi."

Vương Nhất Bác sững sờ, chợt ý thức được có gì không đúng. Thậm chí cậu vô lễ không thèm để tâm tới vẻ mặt không chào đón của mẹ Tiêu, đẩy cửa chạy vào phòng khách, đập vào mắt cậu là Tiêu Chiến sắc mặt tái nhợt đang quỳ dưới đất.

"Anh!"

Tiêu Chiến ngước nhìn Vương Nhất Bác, trên khuôn mặt tái nhợt có chút tức giận. Chỉ là tức giận chưa được bao nhiêu đã thấy Vương Nhất Bác rơi nước mắt quỳ trước mặt anh, anh thở dài hỏi, "Không phải em bị cấm túc sao? Chạy tới đây làm gì?"

Vương Nhất Bác không muốn trả lời, cũng không có tâm tư mà trả lời. Cả người cậu run rẩy, vừa giận vừa lo, tay chân luống cuống không biết nên kéo Tiêu Chiến đứng dậy hay không.

Mẹ Tiêu từ phía sau tiến tới, bình tĩnh nói, "Cậu cũng biết đó là anh trai cậu? Vậy cậu có biết hai người ở bên nhau nghĩa là như thế nào không?"

Vương Nhất Bác quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm mẹ Tiêu, giống như mãnh thú bị xâm phạm lãnh thổ, bất cứ lúc nào cũng có thể xông tới xé xác quân địch. Tiêu Chiến níu cậu lại, thấp giọng nhắc nhở, "Vương Nhất Bác, đó là mẹ anh!"

"Đúng đấy. Tôi là mẹ Tiêu Chiến, cũng là mẹ kế của cậu, Vương Nhất Bác."

Mẹ Tiêu đi tới, nhìn Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến dùng một câu trấn an đã bình tĩnh, chất vấn, "Vương Nhất Bác, tôi đối xử với cậu không tốt chỗ nào? Sao cậu lại trả thù tôi?"

"Mẹ!"

Tiêu Chiến gấp gáp mở miệng, nghiêm túc nói, "Nhất Bác đối với mẹ vô cùng tôn kính. Tuy em ấy không nói ra, nhưng trong lòng em ấy vẫn luôn coi mẹ là mẹ....."

"Coi tôi là mẹ nên hại con tôi đi lầm đường lạc lối luôn sao!!"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không phải đâu mẹ, là lỗi của con, không phải là lỗi của Nhất Bác. Là con, con đã hại em ấy....."

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác cắt ngang lời Tiêu Chiến, quỳ gối trước mặt mẹ Tiêu, đến bên cạnh Tiêu Chiến. Cậu nhìn mẹ Tiêu, gân xanh trên cổ cũng nổi lên, dùng giọng điệu mạnh mẽ nói, "Là con đã đẩy Tiêu Chiến đi tới con đường này. Năm mười lăm tuổi con đã biết mình thích anh ấy, cho nên con đã tính kế từng bước một đem anh ấy tới bên cạnh con!"

Tiêu Chiến giật giật tay áo cậu, nghiến răng nghiến lợi nói, "Vương Nhất Bác em câm miệng cho anh!"

Vương Nhất Bác trở tay nắm chặt tay anh, không chịu câm miệng nói tiếp, "Nhưng con không cho rằng đó là lạc lối, chúng con ở bên nhau là sai sao? Chúng con yêu nhau là sai sao? Trên đời này ai quy định hai người con trai không thể ở bên nhau? Quan hệ anh em càng không phải là trói buộc, đây chẳng qua chỉ giúp tình cảm chúng con khăng khít hơn. Vương Nhất Bác này đã nhận định một người là Tiêu Chiến sẽ không thay đổi, có chết cũng không."

Tiêu Chiến quan sát sắc mặt mẹ mình, thật sự hận không thể bịt miệng Vương Nhất Bác lại, nếu em ấy chọc giận mẹ thì phải làm sao bây giờ?

Vương Nhất Bác hiểu rõ suy nghĩ của Tiêu Chiến, cậu quay đầu nhìn anh nói, "Tiêu Chiến, không phải anh nói phải cùng nhau đối mặt sao?"

Lời Tiêu Chiến tới bên miệng đều bị nuốt ngược trở về. Anh bất đắc dĩ lại có chút vui sướng nhìn Vương Nhất Bác, nghẹn ngào không nói được gì, chỉ nhẹ gật đầu. Đúng, đã nói phải cùng nhau đối mặt, sao có thể cấm em ấy nói chuyện, cún con của anh, như lời cậu nói, cùng đối mặt với anh...... Nhưng.....

"Em nói chuyện có chừng mực một chút được không! Đừng chọc giận mẹ."

Vương Nhất Bác nhéo... một cái vào lòng bàn tay anh, "Được rồi, anh."

Mẹ Tiêu bị làm ngơ:......

"Các cậu coi như tôi không tồn tại?"

Để thể hiện sự có mặt của mình, mẹ Tiêu ngồi xuống trước mặt hai người, hỏi, "Vương Nhất Bác, tôi hỏi cậu, trên đời này không có quy định nào cấm hai người con trai ở bên nhau. Nhưng cậu có biết trên đời này số người chấp nhận hai người con trai ở bên nhau chiếm bao nhiêu không? Trong mắt những người không thể tiếp nhận, các cậu là những người có bệnh, là những người lạc loài. Những hành động các cậu vừa làm trước mặt tôi, ra ngoài sẽ bị người ta châm chọc, khinh bỉ, nghị luận, các cậu có chịu nổi không? Không thể chịu nổi, chẳng lẽ cả đời các cậu không ra khỏi nhà? Hay sẽ đến một nơi khác? Hay bên ngoài giả vờ làm anh em tốt?"

Vương Nhất Bác nói, "Con không sợ phải đối mặt với ánh mắt của người khác. Bọn họ nghĩ thế nào thì liên quan gì đến con?"

Mẹ Tiêu gật đầu, "Đúng, cậu là ai chứ, thái tử Cố thị, sau này sẽ kế thừa gia nghiệp. Đừng nói không sợ ánh mắt của người khác, chỉ sợ không ai dám dùng ánh mắt đó đánh giá cậu. Còn Tiêu Chiến thì sao? Cậu có nghĩ cho thằng bé không? Nó không có địa vị khiến người khác phải kính sợ, cả đời sẽ phải cùng những người khác giao tiếp. Khi đó, người ta ngay cả bắt tay với nó cũng không muốn bắt, không người nào đồng ý tiếp xúc với thằng bé thì nó phải làm sao? Cả đời làm chim hoàng yến, bị cậu nhốt trong một chiếc lồng giam hoa lệ, giặt quần áo nấu cơm chờ cậu trở về?"

"Mẹ!"

Tiêu Chiến không đồng ý nói, "Con là đàn ông, con có thể xử lý tốt chuyện của con. Sinh hoạt của con cũng không cần Nhất Bác phụ trách. Con có thể nói hết sự thật cho mẹ biết thì cũng đã chuẩn bị xong tất cả, con sẽ không để mẹ phải lo lắng. Con có sự nghiệp của riêng mình, sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ mối quan hệ này."

Mẹ Tiêu hít một hơi thật sâu, "Cho nên các cậu đã quyết tâm? Còn tôi thì sao? Các cậu muốn tôi đối mặt thế nào khi hai đứa con trai của mình ở bên nhau? Nếu như tôi không đồng ý? Chết cũng không đồng ý thì sao?"

Vương Nhất Bác muốn mở miệng đã bị Tiêu Chiến cản lại, Tiêu Chiến nhìn mẹ Tiêu nói, "Mẹ ơi, con xin lỗi đã để mẹ thất vọng. Càng xin lỗi khi về sau mẹ phải đối mặt với những ánh mắt đó, nhưng con sẽ không thay đổi ý định. Nếu mẹ không đồng ý..... con sẽ quỳ cho đến khi mẹ đồng ý mới thôi....."

Mẹ Tiêu tức giận bật cười, "Tiêu Chiến con đang uy hiếp mẹ sao?"

"Con chỉ thể hiện quyết tâm của mình."

"Được lắm."

Mẹ Tiêu đứng dậy, lạnh nhạt nhìn hai người, "Tôi đây xem thử, các cậu có bao nhiêu quyết tâm, thích quỳ cứ quỳ!"

Nói xong, mẹ Tiêu xoay người lên lầu, để lại hai người quỳ trong phòng khách.

Vương Nhất Bác quay đầu che giấu sự khó chịu trong lòng, đưa tay chạm vào đầu gối Tiêu Chiến, "Anh....Anh đã quỳ suốt một ngày rồi đúng không?"

Đúng vậy, quỳ suốt 24 tiếng! Sắp không chống đỡ nổi nữa. Nhưng hiện tại, anh lại có thêm sức lực....

"Vương Nhất Bác, quỳ sát tới đây, để anh lười biếng một chút."

Vương Nhất Bác vội vàng di chuyển tới gần Tiêu Chiến, để anh dựa vào người mình, hai người nắm tay, dựa vào nhau.....cùng quỳ trên mặt đất.

Hồi lâu, Vương Nhất Bác mới bất mãn mở miệng, "Anh, sao anh lại lựa chọn cái.... phương thức không dễ chịu nhất này á......"

Tiêu Chiến mệt đến không còn khí lực hỏi, "Làm sao? Em không chịu được à....?"

"Em sợ anh chịu không nổi...."

Vương Nhất Bác siết tay ôm người chặt thêm một chút, "Nhưng em rất vui. Anh, thậm chí anh còn có dũng khí nói thật với mẹ, em thật sự rất vui, vui tới nỗi muốn chạy ra ngoài gào lên Tiêu Chiến rốt cuộc cũng là của em rồi."

Tiêu Chiến hừ lạnh, "Anh khuyên em nên để dành sức lực đi. Lửa giận của mẹ em còn không biết sao? Nếu mẹ không thay đổi suy nghĩ trước, chúng ta đừng mong đứng lên."

"Em vẫn rất hạnh phúc, quỳ đến gãy chân cũng được!"

Vương Nhất Bác quay đầu hôn lên trán Tiêu Chiến, "Em sẽ ở bên anh, luôn ở cùng anh, quỳ đến chết cũng nguyện ý."

——

Tiêu Chiến hoài nghi Vương Nhất Bác đúng là mỏ quạ đen. Anh có cảm giác mình quỳ sắp chết tới nơi rồi, ba ngày chưa ăn cơm không uống nước, chỉ quỳ ở đó. Cho dù dựa vào Vương Nhất Bác, nhưng anh vẫn cảm thấy choáng váng hoa mắt, cổ họng cũng khô khốc.

Ba Vương đi công tác về thấy hai người đang quỳ đã ngạc nhiên trong chốc lát, sau lại như hiểu rõ gì đó, hung dữ trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác bước nhanh lên lầu.

Vương Nhất Bác cũng quỳ suốt hai ngày, tư vị này thật không dễ chịu. Cậu lo cho Tiêu Chiến hơn, qua một ngày đã vô số lần muốn kéo anh lên, mang anh rời đi. Tuy nhiên đã bị những lời thuyết phục của Tiêu Chiến ở lại. Tiêu Chiến nói, "Vương Nhất Bác, những thứ sau này chúng ta phải đối mặt khó hơn nhiều. Những gì mẹ phải đối mặt còn khó hơn chúng ta. Nếu như chỉ từng đó đã không chịu nổi, chính là đồ vô dụng, không cho phép ăn gian biết chưa?"

Nhưng bây giờ, Vương Nhất Bác nhìn đôi môi khô nẻ với sắc mặt không còn chút máu nào của Tiêu Chiến, cậu đã bắt đầu... luống cuống.....

Ba Vương vốn cho là khi lên lầu sẽ thấy mẹ Tiêu đang suy yếu nằm trên giường, không ngờ đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy mẹ Tiêu đang cầm một chiếc roi tre nhỏ bằng ngón trỏ đứng bên cửa sổ. Ba Vương bỗng lạnh cả sống lưng, lúc sau mới ngượng ngùng mở miệng, "Cái kia...."

"Tới đây." Mẹ Tiêu quay lại, nhỏ giọng nói. Những lời ba Vương muốn nói đều bị nghẹn trong cổ họng, từng bước một đi tới trước mặt mẹ Tiêu, kiên trì nói, "Anh thấy Chiến Chiến sắp chịu không nổi rồi, chắc là đã quỳ lâu lắm rồi?"

Mẹ Tiêu gật đầu, bình tĩnh nói, "Ba ngày, không cơm không nước."

Ba Vương kinh ngạc, cố né roi trúc trong tay bà tới khuyên can, "Mọi tội lỗi đều là do anh, do anh không dạy được con trai. Em đừng tức giận, muốn đánh thì cứ đánh anh, đánh Vương Nhất Bác. Chiến Chiến nó không làm gì sai cả, em...."

"Anh biết từ lúc nào?"

Ba Vương chột dạ dời mắt đi, "Cũng, cũng không lâu lắm....vào ngày sinh nhật, sinh nhật Vương Nhất Bác....."

Mẹ Tiêu lại gật đầu, "Đúng là không lâu lắm, ngay hôm sau Vương Nhất Bác đã bị anh đưa đi. Sau đó anh còn nói với em, anh muốn có một đứa con của chúng ta. Em còn thật sự nghĩ là do anh già rồi nên có suy nghĩ đó, không ngờ nha...., anh cũng biết là chuyện của hai đứa chúng nó không còn cứu vãn được nữa."

"Không đúng không đúng không phải." Ba Vương vội vàng xua tay, "Không phải anh tìm đường lui cho mình. Là anh cân nhắc vì em, anh sợ em biết được sẽ không chịu nổi, anh sợ em khổ sở, sợ em..... Cho nên anh nghĩ..... Còn có đứa bé, ít nhất cũng làm em an tâm một chút."

"Nếu em không sinh được thì sao? Cũng sắp 50 đến nơi rồi, nếu em không được anh định làm thế nào?"

Ba Vương trầm mặc một lúc, mới làm ra quyết định nói, "Vậy thì, anh sẽ cho Chiến Chiến đi sinh con bằng ống nghiệm, cho em một đứa cháu trai....."

Mẹ Tiêu bị chọc giận cười nói, "Cho nên anh đã quyết tâm không ngăn cản? Để cho hai đứa nó bên nhau? Suy nghĩ tiếp nhận hai đứa con trai ở bên nhau của anh, sẽ không phải qua một thời gian ngắn lại cảm thấy mất mặt. Sau đó anh lại đánh Vương Nhất Bác? Muốn ép hai đứa tách nhau ra?"

"Sẽ không! Anh tuyệt đối không làm thế! Nếu là Chiến Chiến, anh có thể tiếp nhận!"

Ba Vương ngước nhìn mẹ Tiêu, vừa áy náy vừa khó chịu nói, "Loan Loan, chuyện này anh thật sự xin lỗi em, cũng xin lỗi Chiến Chiến, cũng xin lỗi Tiêu gia, anh... càng xin lỗi Vương Nhất Bác."

Người đàn ông sắp bước tới tuổi 50 đỏ mắt nói, "Hôn nhân giữa anh và mẹ thằng bé là quan hệ kinh doanh. Sau khi kết hôn hay cãi nhau, anh lại nóng tính, không biết nuôi dưỡng con cái, thiếu chút nữa nó đã bị anh nuôi hỏng. Tới tầm tuổi này mới nhận ra sai lầm của mình, anh muốn đền bù cũng đã không kịp. Tiêu Chiến đã thay anh làm cha làm mẹ, chăm sóc thằng bé...."

Mẹ Tiêu không nhịn được cắt ngang lời ông, "Nói lung tung cái gì đấy. Chiến Chiến là cha mẹ nó, thế em là cái gì, bà nội nó à?"

Ba Vương xấu hổ nén cười, ho khan hai tiếng, "Ý anh không phải vậy, ý của anh là...anh không có thể diện và tư cách ép Vương Nhất Bác phải rời khỏi Tiêu Chiến."

Mẹ Tiêu không chút lưu tình quất roi vào người ông, ba Vương bị đau thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Đánh xong, mẹ Tiêu ném roi trúc xuống, ngồi lên ghế, "Một roi là anh thiếu nợ em, một roi là thiếu nợ Chiến Chiến. Còn có một roi nữa, là thiếu cha ruột của thằng bé, tuy anh ta không phải thứ tốt lành gì nhưng cũng là người sinh ra Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bây giờ, coi như đã tuyệt hậu, đánh anh cũng không oan."

Ba Vương đưa tay xoa xoa những chỗ bị đánh. Ông ngơ ngác hồi thần, "Em, ý của em là...."

Mẹ Tiêu cười lạnh, "Anh cho là ai cũng ngu ngốc giống anh sao? Hôm sinh nhật anh mới phát hiện, còn em đã sớm biết....."

Ánh mắt Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến thật sự quá lộ liễu, chỉ có hai người đàn ông thô kệch bọn họ mới không nhìn ra thôi. Bà đã phát hiện ra từ khoảng 4,5 năm trước. Chỉ là trong lòng bà vẫn còn giữ lấy một tia hy vọng, cho là mình hiểu sai rồi, nghĩ Vương Nhất Bác lớn lên sẽ phân biệt được đó là do ỷ lại chứ không phải tình cảm... Nào biết được, cuối cùng vẫn là kết quả như vậy....

Bà không tiếp nhận được không phải là tình cảm của hai người, mà không tiếp nhận được những thứ hai người sẽ phải chịu đựng sau này.

Trên đời này làm gì có người mẹ nào muốn con mình bước đi trên con đường gian khổ, chúng là máu thịt của bà, chẳng lẽ bà không đau lòng sao? Bà có thể không tức giận được sao?

Ba Vương dè chừng nói, "Nếu em đã đồng ý, vậy hãy để hai đứa đứng lên đi....."

"Quỳ!"

Ba Vương không hiểu. Mẹ Tiêu nhìn ông nói, "Chúng ta là người nhà, sẽ đau lòng, khoan dung, sẽ không để bọn chúng thật sự quỳ đến chết. Nhưng người khác lại không tốt như vậy. Nếu không có quyết tâm, bọn chúng sẽ không đi xa được. Cho nên phải quỳ, em cũng muốn nhìn xem có bao nhiêu quyết tâm."

"Nhưng anh thấy Chiến Chiến nó....."

Ba Vương còn chưa nói xong, dưới lầu liền truyền đến tiếng kêu hốt hoảng của Vương Nhất Bác. Mẹ Tiêu đứng dậy, đẩy ba Vương ra chạy xuống lầu.

Dưới lầu

Tiêu Chiến đã bất tỉnh ngã vào lòng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác muốn ôm anh đứng dậy, nhưng cậu cũng đã quỳ suốt hai ngày, không đứng dậy nổi, chỉ có thể ngồi đó khóc.

Thấy mẹ Tiêu và ba Vương xuống, tự tôn tự trọng gì Vương Nhất Bác cũng vứt hết, vội vàng cầu khẩn, "Ba, con sai rồi. Xin ba đó, mau đưa anh ấy tới bệnh viện đi. Mẹ.... con xin mẹ đó, anh ấy, người anh ấy lạnh quá. Con xin hai người, xin hai người đó. Anh, anh, anh tỉnh lại đi....."

Vương Nhất Bác khóc chật vật không chịu nổi. Nếu như không phải đang ôm Tiêu Chiến, mẹ Tiêu hoài nghi cậu sắp dập đầu cầu xin luôn rồi. Vương Nhất Bác từ nhỏ tới lớn thế nào bà đều nhìn thấy hêt, tính tình cũng bồng bột, bà biết rõ.....thế nhưng....

Ba Vương vừa muốn đi gọi điện, lại bị mẹ Tiêu ngăn lại. Cánh tay mẹ Tiêu run rẩy, thanh âm cứng ngắc hỏi, "Vậy cậu đồng ý rời khỏi thằng bé?"

Vương Nhất Bác đang run rẩy, nghe vậy chợt ngừng lại. Cậu ngẩng đầu, trên khuôn mặt tái nhợt còn đầy nước mắt, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo và tỉnh táo. Đôi mắt đỏ ngầu đó nhìn thẳng vào mắt mẹ Tiêu, nói từng câu từng chữ.

"Tôi tuyệt đối sẽ không rời khỏi anh ấy. Nếu như anh ấy chết, tôi cũng sẽ đi theo anh ấy! Có chết cũng quấn lấy anh ấy, tuyệt đối không để anh ấy rời khỏi tôi nửa bước!"

Đừng nói là mẹ Tiêu, cả ba Vương cũng bị ánh mắt cố chấp và nghiêm túc của Vương Nhất Bác hù dọa.

Cậu không hề nói đùa, nếu như Tiêu Chiến gặp chuyện không may, Vương Nhất Bác nhất định sẽ chết theo anh.

Mẹ Tiêu trừng mắt một lúc mới hoàn hồn, thở dài, quay đầu quát ba Vương vẫn còn đang sững sờ, "Anh còn không mau đi gọi xe, thất thần cái gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro