Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiêu Chiến từ chỗ Cố Giản rời khỏi, vừa đi trên đường vừa nghĩ loạn. Không thể không thừa nhận, lời Cố Giản nói đã đả kích anh. Nhưng đây cũng là một đòn cảnh cáo, có rất nhiều thứ anh chưa từng nghĩ tới hay nói cách khác là không muốn nghĩ, sẽ có một ngày bị đưa ra ánh sáng, cho nên không thể không đối mặt.

Anh và Nhất Bác vừa chính thức bên nhau không lâu, Cố Giản đã nói tới tương lai, thật sự quá xa vời. Nhưng có xa đến mấy thì vẫn là thực tế, không phải anh không nghĩ về nó thì nó sẽ không đến....

Cố Giản đã nhắc nhở anh, nếu càng đi xa.... sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Nếu không chuẩn bị cho tốt, một ngày nào đó sẽ giống như Mạnh Bạch phanh phui hết quá khứ của Vương Nhất Bác.

Nếu không có biện pháp ứng phó kịp, thứ mà Vương Nhất Bác và anh phải đối mặt...

E là khó có thể tượng tượng sẽ mang tới đả kích như thế nào.

Vậy phải đối mặt như thế nào? Bước đầu tiên, nói với mẹ Tiêu sự thật, sau đó có được sự đồng ý....

Đi con đường này có được sự đồng ý và ủng hộ của người nhà là bước tốt nhất và cũng là khó khăn nhất...

Nhưng anh phải mở miệng thế nào? Cũng không thể trực tiếp tới trước mặt mẹ Tiêu nói, con và em trai yêu nhau, là loại tình cảm muốn ở bên nhau cả đời, con mong mẹ có thể chúc phúc cho chúng con?

Tiêu Chiến đau đầu......

"Chiến Chiến!"

Tiêu Chiến chậm chạp quay đầu, người gọi anh đã chạy đến trước mặt, đang tỏ vẻ đáng thương nhìn anh.

"....Đại Thành? Sao cậu lại ở chỗ này?"

Uông Trác Thành rất uất ức, "Tớ đang tìm cậu đấy... Hôm nay là sinh nhật mẹ tớ, dì Tiêu cũng tới. Gọi mãi mà cậu không nghe máy, chị tớ mới bảo tớ đi tìm cậu."

Tiêu Chiến sững sờ hoàn hồn, điện thoại của anh hình như cứ vang lên suốt. Nhưng nói chuyện với Cố Giản nên không tiếp được, sau khi rời đi cũng không có tâm trạng tiếp.....

"Tớ xin lỗi.... Nhưng sao cậu lại tìm được tớ?"

Uông Trác Thành lườm anh, "Hiện tại là năm giờ, Tào Khổng Tước nói hôm nay Studio nghỉ ngơi, cậu lại không ở nhà thì có thể đi đâu?"

Tiêu Chiến giương mắt nhìn xung quanh một lần.... Năm giờ? Anh từ chỗ Cố Giản rời đi mới là ba giờ. Anh, vậy mà anh đã đi lang thang suốt hai tiếng.... Khó trách chân hơi run run...

Uông Trác Thành nhìn bốn phía, "Nhãi con Vương Nhất Bác đâu rồi?"

"Cậu tìm em ấy làm gì?"

Uông Trác Thành cười hừ một tiếng, bỗng nhiên lấy ra một đoạn dây thừng từ trong túi, "Lần trước tớ còn chưa kịp thấy người đã bị nó mang cậu đi! Thiếu chút nữa đã bị chị tớ vặn nát tai rồi, lần này tớ đã chuẩn bị kỹ rồi, nếu là nó không cho tớ đưa cậu đi, tớ sẽ trói nó lại!"

Tiêu Chiến ngượng ngùng cười cười, không phản bác được. May mà Vương Nhất Bác không ở đây, nếu không thì.... ai trói ai còn chưa biết đâu. Nhưng mà, cậu mang có một đoạn dây thừng ngắn như vậy, định buộc cái gì đây?

"Ai nha, đừng nói nhiều nữa. Mau đi thôi!"

Uông Trác Thành kéo Tiêu Chiến về hướng giao lộ. Trong lòng Tiêu Chiến còn có phiền não nên cũng không chú ý vội vàng theo lên xe. Xe đi suốt một quãng đường, Uông Trác Thành quay đầu nhìn cái người ngồi ghế phụ đang trùng trùng điệp điệp tâm sự, giơ tay đẩy anh.

"Chiến Chiến? Cậu sao vậy?"

"Đại Thành, cậu nói xem, nếu tớ yêu một người con trai, cậu có ghét tớ, khinh bỉ rồi tránh xa tớ không?"

Xe bất ngờ chao đảo một cái rồi phanh kít lại bên đường. Tiêu Chiến kinh hãi hoàn hồn, mới phát hiện mình vừa nói gì. Anh hoảng hốt nhìn Uông Trác Thành, đối phương cũng đang trừng mắt nhìn anh. Lòng Tiêu Chiến đã nguội lạnh một nửa, còn chưa nguội hẳn thì Uông Trác Thành đã gào lên.

"Má nó chứ! Không phải cậu thật sự thích thằng ranh con Vương Nhất Bác kia chứ?! Cậu ta có gì tốt? Thà cậu thích chó còn hơn! Chó còn khiến người khác yêu thích hơn! Còn cậu ta thì sao! Tính khí cực tệ! Nóng nảy cũng không kém! Còn có khuynh hướng bạo lực! Con gái cũng dám động tay động chân! Nhỡ sau này cậu bị bạo hành thì sao? Bây giờ cậu có muốn đi học Taekwondo không.... Ít nhất trên giường cậu cũng có thể áp cậu ta nha.... Mà cũng không được không được, Taekwondo hình như không ổn, Judo cũng hay đó... Hay Boxing? Nếu nó dám ho he gì, cậu cứ ra tay trước! Trực tiếp tiễn nó về trời.... Còn có...."

Tiêu Chiến khẽ nhếch miệng, lộ ra cả răng thỏ, Sự hoảng hốt trong đôi mắt phượng biến thành kinh ngạc.... không nói nên lời.... rồi im lặng.....

Anh đập một phát vào gáy cái tên đang lải nhải Uông Trác Thành, trừng mắt hỏi, "Cậu đang nói cái quỷ gì vậy? Tớ có nói là Vương Nhất Bác sao? Có mà suy nghĩ của cậu bị chệch hướng không hề nhẹ ấy?"

Uông Trác Thành che đầu vô tội chớp mắt, hỏi, "Không phải Vương Nhất Bác? Vậy là ai?"

Tiêu Chiến còn chưa kịp lên tiếng, Uông Trác Thành hít một hơi khí lạnh, ngón tay run rẩy chỉ vào Tiêu Chiến, "Cậu cậu cậu, không phải cậu có ý gì với tớ đấy chứ? Chiến Chiến, tuy tớ rất thích cậu, nhưng chỉ thích giống tình anh em mà thôi! Cậu không thể cướp đoạt tính.... phúc... của tớ nha! Aiz, tính ra thì nếu cậu yêu thầm tớ thì tớ cũng có thể cân nhắc lại một chút, dù sao chúng ta cũng là trúc mã..."

"Câm miệng!" Gân xanh trên trán Tiêu Chiến nổi lên, lo lắng phiền muộn gì cũng bị vứt hết. Anh nhe răng thỏ, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ai thèm thích cậu? Đúng đúng đúng, là Vương Nhất Bác! Tớ thích Vương Nhất Bác! Tớ với em ấy đang yêu đương! Được chưa! Yên tâm đi! Không có chuyện là cậu đâu!"

Tay Uông Trác Thành đang run rẩy chỉ trỏ cũng dừng lại, lập tức chuyển sang tràn đầy phẫn nộ hỏi, "Cái gì mà không có chuyện là tớ? Tớ có gì không tốt? Tớ kém cỏi hơn ranh con kia? Cậu với tớ quen nhau hai mươi năm! So thời gian nhiều hơn là cái chắc! Tớ chiếm ưu thế tuyệt đối rồi! Còn có còn có, chúng ta ở bên nhau từ nhỏ đến tận năm hai mươi tuổi! Cậu không thích tớ! Cậu lại đi thích nó? Nó mạnh hơn tớ chỗ nào?!"

Tiêu Chiến thật sự không hiểu sao đề tài này lại trở thành so sánh hơn thua.....

Anh trừng mắt nhìn Uông Trác Thành phản bác, "Chuyện tình cảm sao có thể cân đo đong đếm? Kể cả từ nhỏ đến lớn thì sao? Tớ với em ấy bên nhau sáu năm. Nhìn lại một chút, ít nhất tớ cũng thích em ấy 4,5 năm rồi! Tính từng giây từng phút còn nhiều hơn hai mươi năm của bọn mình! Mau phục đi!"

Uông Trác Thành trầm mặc trong chớp mắt, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc, giống như nhìn thấu được nội tâm của Tiêu Chiến.....

"Đúng vậy nha...., cậu thích người ta 4,5 năm rồi. Bốn làm tròn lên năm, kết hôn cũng sắp được bảy năm rồi mà vẫn còn trong thời kỳ yêu nhau nồng nhiệt. Cậu đã chắc chắn khẳng định rằng mình đã yêu cậu ta, vậy cậu còn buồn cái gì?"

Tiêu Chiến lại thẫn thờ, "Cái gì? Cậu... làm sao...."

"Tớ cái gì mà tớ?" Uông Trác Thành khó chịu trợn trắng mắt, "Tớ đi theo cậu suốt hai tiếng, cậu thì cứ cái bộ dạng nửa sống nửa chết. Cậu nghĩ tớ mù hay sao mà không phát hiện?"

Tiêu Chiến trừng mắt, "Cậu đi theo tớ suốt hai tiếng? Sao cậu lại đi theo tớ được?"

"Nhóc con kia nói cho tớ đó, cậu ta nói hôm nay mẹ mình đã nói vài lời khó nghe với cậu, bảo tớ lái xe đi tìm, còn nói cậu nhất định sẽ đến trường. Nhóc kia còn nhờ tớ nhất định phải theo sát cậu, đừng để cậu làm ra hành động điên rồ. Còn nói, để cậu...."

"Chờ một chút!" Tiêu Chiến không hiểu hỏi, "Vương Nhất Bác? Em ấy gọi cho cậu? Em, em, em ấy nói gì với cậu?"

Uông Trác Thành gõ tay lái, "Có thể nói cái gì? Nói thích cậu, nói muốn kết hôn, lấy cậu làm vợ...."

"Ai muốn làm vợ em ấy....!" Tiêu Chiến đỏ mặt gào lên, "Rõ ràng em ấy mới là vợ tớ!"

Uông Trác Thành quả thực sắp tức chết đến nơi, "Cậu có thể đừng văng cơm chó trước mặt tớ được không...., ở trong điện thoại đã ăn đủ no rồi, còn ăn nữa là tớ bội thực mà chết đấy."

Tiêu Chiến xấu hổ ho khan một tiếng, đưa tay cọ cọ mũi, "Ngài tiếp tục đi...."

Uông Trác Thành rầm rì, "Bắp cải mà tớ trồng lại bị chó con gặm, ngẫm lại tớ vẫn cảm thấy nuốt không trôi cục tức này..."

Tiêu Chiến mở miệng sửa lại, "Ai là bắp cải của cậu?"

Uông Trác Thành trừng mắt, hắn thức thời gật đầu, làm động tác dừng lại.

"Nhóc kia bảo, những lời mẹ cậu ta nói.... là nói nhảm, một câu cậu cũng đừng nghe, cũng đừng buồn rầu suy nghĩ biện pháp đối phó. Cho dù tình cảm không phải chuyện riêng của hai người, nhưng muốn chống lại với toàn bộ thế giới thì cũng là các cậu cùng làm. Cậu ta sẽ nhanh chóng thuyết phục được Cố Giản, sau đó cùng cậu đối mặt với những thứ khác. Cho nên cậu nhất định không được dao động, cũng không được từ bỏ. Nếu không..... cậu ta sẽ kéo cậu chết cùng, kết thúc cho khỏi phải lo nghĩ...."

Tiêu Chiến đỏ mắt cười một tiếng, "Đúng là trẻ con nói linh ta linh tinh, cái gì cũng chết thì hết chuyện.... Còn nói cả hai phải cùng nhau đối mặt, vậy sao em ấy lại một mình đối phó với Cố Giản? Còn nữa, dựa vào cái gì em ấy cảm thấy tớ dao động...."

Anh chưa từng dao động về tình yêu của mình với Vương Nhất Bác. Chỉ là anh đang rất rối và hoảng sợ khi chưa tìm ra được biện pháp thích hợp thôi. Cũng bởi vì quá yêu, không muốn chia xa, cũng sợ phải chia xa, nên anh mới hoảng loạn....

Uông Trác Thành trợn mắt, tôi không muốn ăn cơm chó một chút nào, xin các người buông tha cho tôi được không?

Tiêu Chiến cả buổi mới hoàn hồn, chột dạ nhìn Uông Trác Thành, "Đại Thành....Cậu, cậu đối với tớ..... có ý kiến gì không?"

"Có rất nhiều ý kiến đấy!" Uông Trác Thành cả giận nói, "Tớ cảm thấy cậu nên đi gặp bác sĩ. Khoa thần kinh khoa mắt mỗi chỗ khám một lần, kiểm tra xem chỗ nào có vấn đề, mà lại nhìn trúng nhãi con khiến tớ ngứa mắt kia! Lần đầu tiên gặp nó đã biết không phải loại tốt lành gì rồi! Còn dám vòng vo nói tớ ngốc! Hừ, chờ đó cho tớ, xem tớ tìm được cơ hội sẽ xử chết nó!"

Tiêu Chiến nhếch miệng cười. Cậu đúng là ngốc thật mà, tớ có hỏi cậu cái này đâu! Nhưng đúng là Vương Nhất Bác không tốt lành gì....bụng dạ đen tối.... lại còn.....

Tiêu Chiến bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không nói hai lời mở điện thoại, cũng lười gõ chữ mà voice chat tuôn ra một tràng, "Vương Nhất Bác! Nhóc con đáng ghét! Em có onl không? Mấy lời Cố Giản nói là của em à? Là em muốn hỏi? Em muốn hỏi cái gì? Muốn hỏi lắm à? Em dám không tin anh! Còn dám tính kế anh! Em cứ chờ chết đi!"

Sau khi gửi đi, Tiêu Chiến phẫn nộ tắt điện thoại, vẻ mặt hung ác như muốn ăn thịt người đến nơi.

Uông Trác Thành ngậm miệng, yên lặng lái xe rời đi..... Lúc này tốt nhất là nên giả vờ mình không tồn tại....

——

Thời điểm Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn, trực tiếp bị doạ cho lăn từ trên ghế xuống. Cậu nghe xong lập tức gọi lại cho Tiêu Chiến, nhưng bên kia đã báo tắt máy.

Cậu biết mà! Cậu không nên tin đồ ngốc Uông Trác Thành kia! Cũng không tự biết nói thêm thắt vài ý tốt vào, biến tấu lời cậu nói đi? Kể lại y hệt bảo sao Tiêu Chiến không đoán được cậu đã có mặt ngay lúc đó.

Vương Nhất Bác chửi thầm một tiếng, đi loanh quanh khắp nhà.

Cậu thừa nhận, những lời Cố Giản nói, là cậu muốn hỏi, nhưng cũng không phải do cậu không tin Tiêu Chiến nha....!

Cậu chỉ muốn biết rõ, Tiêu Chiến có bao nhiêu lo lắng..... khi mất đi cậu, cậu đã quyết tâm đánh cược cho dù có không vực dậy nổi. Trong lòng cậu lúc đó rất loạn, vừa nói tin tưởng Tiêu Chiến, bên kia lại âm u nghĩ.....

Anh ấy sẽ nói như thế nào? Liệu anh ấy có buông tay không? Nếu nhưng anh ấy sợ hãi rút lui thì cậu lại có lí do để đem anh nhốt lại nha... Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại rên một tiếng ngã xuống đất.....

Ca ca giận rồi, có khả năng mình sẽ không được lên giường một tháng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro