Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Con đã là con dâu của ta rồi. Dù sao vị trí này không phải người nào cũng có thể ngồi lên."

Mạnh Bạch vui vẻ ra mặt, hận không thể đổi giọng gọi mẹ ngay lúc đó luôn, tự nhiên cũng không quên quăng cho Tiêu Chiến một ánh mắt đắc ý.

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu. Anh chưa từng nghĩ tới, có ngày một đại nam nhân như mình sẽ trở thành tình địch tranh giành với con gái. Nhưng cho dù là tình địch, anh dám dùng cái chân thứ ba của Vương Nhất Bác cá cược, Cố Giản thật sự muốn có một người con dâu như thế này sao?

Cuối cùng ánh mắt của Cố Giản cũng đặt trên người Tiêu Chiến, bà không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào đề hỏi, "Tiêu Chiến, rời khỏi Vương Nhất Bác. Cậu muốn bao nhiêu tiền?"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, "Dì Cố à, lời mở đầu của dì có phải hơi trực tiếp quá không?"

"Trực tiếp hay không không quan trong, có hiệu quả là được." Cố Giản cười nói, "Cậu nói đi, muốn bao nhiêu tiền?"

Tiêu Chiến gật nhẹ, cúi đầu cầm lấy tách trà trên bàn, tự rót cho mình, phong khinh vân đạm nói, "Tôi muốn toàn bộ Cố thị, tất cả tài sản, bao gồm bất động sản, chứng khoán cổ phiếu, châu báu trang sức đứng tên dưới danh nghĩa của dì."

Cố Giản còn chưa mở miệng, Mạnh Bạch nghe xong đã trợn mắt, "Tiêu Chiến anh có còn mặt mũi không? Tất cả tài sản? Sao không tự đi mà tranh...."

Tiêu Chiến thong thả uống trà, cười tủm tỉm nói, "Có cách tốt hơn để lấy thì tại sao tôi lại phải đi tranh giành?"

Mạnh Bạch bị chọc giận không nói nên lời, vẻ mặt kiểu tôi chưa từng thấy loại người nào vô liêm sỉ như thế này. Còn Cố Giản chỉ trầm mặc vài giây, liền gật đầu, "Cố thị có thể cho cậu...."

"Dì Cố!" Mạnh Bạch nóng nảy, "Loại người này chỉ nên bắt lại chặt tay chặt chân ném cho cá ăn! Người ngàn vạn lần không nên hồ đồ...."

Cố Giản vui vẻ nhẹ nhàng nhìn Mạnh Bạch nói, "Không sao, Cố Giản ta đi đến vị trí ngày hôm nay, không phải là dựa vào tài sản thừa kế của cha mẹ, mà dựa vào đầu óc. Dù cho cậu ta có được Cố thị, nhưng ta còn có thể gây dựng nên vô số Cố thị khác. Cho cậu ta rồi, đoạn tuyệt tất cả quan hệ với Nhất Bác không tốt sao?"

Vậy không phải bà định gả tôi cho Vương Nhất Bác một tên vừa nghèo vừa trắng tay sao?!

Mạnh Bạch cắn chặt môi dưới, không đem lời thật lòng nói ra. Cố Giản nhìn Tiêu Chiến hỏi, "Tôi cho cậu, ngay lập tức cậu phải rời khỏi Vương Nhất Bác. Từ nay về sau, không bao giờ.... gặp lại nữa. Cậu hiểu không?"

Tiêu Chiến vui vẻ, "Chỉ có cái này tôi làm được. Tôi dám thề rằng, chỉ cần dì đáp ứng yêu cầu của tôi, nếu tôi tới gặp Vương Nhất Bác thì sẽ bị.....sét đánh? Thế nào?"

Mạnh Bạch choáng váng, cô còn tưởng Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác thật lòng gì đâu! Hoá ra cũng giống mình mà thôi! Chẳng qua đều là vì tiền! Đúng là không biết xấu hổ! Một tên đàn ông! Vậy mà chỉ muốn hưởng không muốn làm! Còn đi hãm hại lừa gạt người khác! Không cần thề! Anh cũng bị sét đánh luôn rồi!

"Được." Cố Giản sảng khoái đồng ý.

Lần này Mạnh Bạch thật sự sắp ngất đến nơi, Cố Giản nhìn vẻ mặt trắng bệch của cô nói, "Con đi ra ngoài trước, gọi trợ lý của ta vào, bây giờ ta muốn lập hợp đồng luôn."

"Dì Cố! Người không thể như vậy..... anh ta....."

Vui vẻ trên môi Cố Giản đã nhạt đi rất nhiều, "Thế nào? Còn chưa về nhà chồng đã không nghe lời ta rồi? Nhất Bác là đứa con duy nhất của ta, vì không để nó đi lầm đường lạc lối, ta có phải trả bất cứ giá nào cũng đáng hết. Huống chi, đây cũng là vì tốt cho con, con cũng không muốn chồng mình dây dưa mập mờ với người đàn ông khác đi?"

Mạnh Bạch bị bà nhìn khiến lưng cứng đờ, nghẹn họng trân trối một lúc mới đứng dậy, cẩn thận từng bước rời khỏi phòng.

Cửa đóng lại, Tiêu Chiến mới nở nụ cười, anh nhìn Cố Giản nói, "Tình yêu của dì Cố với Nhất Bác đúng là vượt ngoài dự liệu của tôi, điều kiện hoang đường như vậy cũng có thể đáp ứng được."

"Thằng bé là đứa con duy nhất của ta, ta tuyệt đối sẽ không để nó đi lầm đường lạc lối. Lời này là sự thật."

Khoé miệng Tiêu Chiến cứng đờ, anh nhận ra được những lời này là thật,  thái độ của Cố Giản với việc Nhất Bác và anh ở bên nhau là phản đối.

Cố Giản có chút khinh miệt nhìn Tiêu Chiến, "Huống chi có đưa Cố thị cho cậu, cậu cũng không quản lý nổi, không phải sao?"

"Đúng vậy, về phương diện đó tôi không có tài năng." Tiêu Chiến thừa nhận.

Cổ Giản còn nói, "Cái cậu có thể làm cũng chỉ là nhân viên trong một Studio, làm việc cực nhọc, góp được mười năm tiền lương thì mua được căn nhà nhỏ ba phòng ngủ hai phòng khách. Ồ, không đúng, cũng không cần mua, sau này cậu có thể kế thừa nhà của mẹ mình. Sau đó thì sao, số tiền này sẽ được tiết kiệm, đôi khi đi du lịch vài nơi, năm mới có thể mua mấy bộ quần áo đắt tiền, một năm mua được vài món đồ trang sức. Đây chính là mức sống tốt nhất mà cậu có thể làm được."

Tiêu Chiến không nói chuyện, Cố Giản nói tiếp, "Cậu chỉ là một thứ đồ vật mà ta cũng không bao giờ để mắt tới. Cậu thấy ta sẽ để cho con mình trải qua cuộc sống này sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Chắc chắn là không."

Cho nên giao dịch đàm phán vừa rồi Cố Giản cũng không cố kỵ Tiêu Chiến. Bà chỉ muốn nói cho Tiêu Chiến, trong mắt bà tiền bạc là thứ không đáng để nhắc tới, lúc nào bà cũng có thể cho Nhất Bác một môi trường được thoả mãn sở thích của mình.

"Cậu rất thức thời." Cố Giản cười cười, thay đổi tư thế, "Vì vậy không cần phải vòng vo, chúng ta thật sự nghĩ gì vẫn chân thực hơn những lời dài dòng ngu xuẩn kia."

"Chân tình làm sao có thể sánh bằng chân kim*?" Tiêu Chiến cười mỉa mai, anh nhìn Cố Giản nghiêm túc nói, "Cho nên tôi mới nói, tôi đáp ứng điều kiện của dì. Chỉ cần cho tôi đủ nhiều tiền, tôi có thể làm theo tất cả yêu cầu dì đưa ra. Không gặp em ấy cũng được mà rời khỏi chỗ này cũng tốt, tôi đều đồng ý. Chỉ cần tiền nằm đúng chỗ, thì tôi ở đâu làm gì chả được? Tôi có thể tìm một cô gái xinh đẹp, kết hôn sinh con, an ủi cả đời, cần gì phải đi con đường không được ai chúc phúc? Chịu đựng tất cả ánh mắt của người ngoài."

*Chân kim: vàng thật, hay là đang nói đến tài sản, tiền tài, châu báu trang sức....
Chân tình: /zhēnxīn/
Chân kim: /zhēnjīn/
Câu này anh Chiến chơi chữ nên mình để nguyên lại cả câu.

Cố Giản lạnh lùng nhìn anh, "Lời của cậu còn chưa nói xong."

Tiêu Chiến cười cười, "Tôi đồng ý, nhưng Vương Nhất Bác sẽ không đồng ý. Tôi có thể cả đời không đi tìm em ấy, nhưng em ấy sẽ tìm đến tôi, sẽ không rời khỏi tôi. Dù tôi có tuyệt tình cỡ nào, Vương Nhất Bác cũng không bao giờ hết hy vọng. Tôi có thể khẳng định một điều với dì, nếu ném tôi xuống biển cho cá ăn, em ấy cũng sẽ theo tôi làm quỷ nước. Về điểm này, tôi rất có tự tin."

"Cho nên cậu cảm giác mình đã nắm được con át chủ bài nên mới không kiêng nể gì hết." Cố Giản nhìn thấu anh nói, "Vậy cũng đúng, lùi lại một vạn bước, nếu ta đồng ý cho các cậu ở bên nhau? Còn mẹ cậu thì sao? Theo ta biết thì mẹ cậu là một người theo chủ nghĩa truyền thống, nếu bà ấy biết chuyện của cậu và Vương Nhất Bác, liệu có xấu hổ đến nỗi tự sát?"

Tiêu Chiến nghe vậy lại im lặng.

Cố Giản cười lạnh, "Cậu nghĩ, cậu có thể bàn với thằng bé yêu nhau giấu diếm, đợi đến lúc mẹ cậu qua đời, các cậu lại quang minh chính đại ở bên nhau, vậy sao? Tôi rất tin tưởng, chỉ cần cậu không muốn, Vương Nhất Bác nhất định sẽ nghe lời cậu, cam tâm tình nguyện làm tình nhân bí mật của cậu. Như cậu đã nói, tình cảm của thằng bé sâu sắc đến nỗi có thể sẵn sàng chết cùng cậu, vậy thì cậu có tư cách gì để yêu cầu thằng bé ở trong bóng tối?"

Tiêu Chiến nhìn Cố Giản, không nói nên lời.

Cố Giản không lưu tình nói tiếp, "Đây vẫn chỉ là gia đình, cậu cho không Vương Nhất Bác một cái danh phận chính thức. Còn có xã hội nữa. Theo ta biết, ở trường Vương Nhất Bác đã bảo vệ danh dự của mẹ cậu khi bị Mạnh Bạch xúc phạm đúng không? Mặc lời cô ta nói đều là sự thật, chuyện năm đó ta cũng thấy rất rõ. Nhưng cậu có biết, vì sao ta lại không động vào cô ta không? Ta muốn Vương Nhất Bác biết rõ, xã hội này không tốt đẹp như nó nghĩ, không phải cứ có tiền là muốn làm gì thì làm, còn cần phải có đầu óc, cô ta chẳng qua chỉ là một viên đá ngáng đường, một thử thách nhỏ mà thằng bé phải trải qua thôi. Cậu đã thấy sự chênh lệch giữa chúng ta chưa?"

Tay Tiêu Chiến đặt trên đầu gối không khỏi siết chặt.......

Anh hiểu được sự chênh lệch mà Cố Giản nói là cái gì. Tự tôn của anh còn phải nhờ Vương Nhất Bác dùng danh dự để bảo vệ. Còn Cố Giản chỉ cần tuỳ tiện hứa hẹn vài điều sẽ không xảy ra đã đùa giỡn được Mạnh Bạch trong tay. Từ đầu tới cuối bà ấy biết, Mạnh Bạch đã làm gì Vương Nhất Bác, nhưng hoàn toàn không để tâm.

Trước giờ mãnh thú không hề coi tiếng kêu của gia cầm để vào mắt. Mạnh Bạch chỉ là gia cầm, mà anh trong mắt Cố Giản, cũng chỉ là chỉ gia cầm.....

Cố Giản là vua trong các loài thú, còn bọn họ chỉ được dùng để cho thú con mới sinh là Vương Nhất Bác mài móng vuốt mà thôi.

Anh ở bên ngoài ngầm nói cho Cố Giản, tình cảm của anh và Vương Nhất Bác không thể kết thúc đơn giản bằng cách chia tay, nhưng Cố Giản lại nói cho anh biết.

Anh không xứng, không xứng có được sự chân tình thực cảm của Vương Nhất Bác. Anh càng không có dũng khí và năng lực đối mặt với phần thật lòng này của Vương Nhất Bác, còn bảo vệ phần thật lòng ấy....

Cố Giản nhìn sắc mặt của anh, cuối cùng kết luận, "Cho nên, ta đáp ứng cho cậu tiền rời khỏi Vương Nhất Bác, cũng không phải cốt truyện máu chó gì cả, càng không phải  thăm dò cậu. Đây là sự thật, để cảm ơn cậu đã đưa thằng bé đi đúng đường. Cậu có thể lựa chọn lấy tiền rồi rời đi, cũng có thể lựa chọn lấy tiền rồi sau này tiếp tục ở bên Vương Nhất Bác. Ta không có bất kỳ tổn thất nào, bởi vì ta biết rõ, tình cảm của cậu sẽ chịu không được khảo nghiệm. Cậu không dám mở miệng giới thiệu, 'Vương Nhất Bác không phải em trai tôi mà là người yêu của tôi'. Đây chính là một nhược điểm trí mạng. Tình cảm của các cậu càng sâu sắc, càng thật lòng và kiên định thì sớm muộn cũng bị huỷ hoại bởi cái nhược điểm này thôi. Còn ta chỉ cần chờ là được rồi, đợi đến khi Vương Nhất Bác bị cậu làm tổn thương không thể chịu nổi nữa, thằng bé tự nhiên sẽ ngoan ngoãn trở về."

——

Tiêu Chiến đã rời đi. Từ phòng kế bên, Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào, cậu nhìn Cố Giản đang nhàn nhã uống trà, tay siết chặt thành nắm đấm.

"Những lời bà nói với tôi lúc trước hoàn toàn khác nhau."

Cố Giản cũng không thèm chớp mắt, "Có gì không giống, không phải chỉ thêm vài câu vào thôi sao? Bản chất cũng không bị thay đổi."

Vương Nhất Bác biết rõ mình không cãi nổi, cậu trừng mắt liếc Cổ Giản, muốn bước chân ra ngoài. Cố Giản lại nhàn nhạt nói, "Con thua rồi, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác dừng bước, quay đầu phẫn nộ nhìn Cố Giản, "Bà dựa vào cái gì mà nói tôi thua? Lời bà nói chỉ là đang ép Tiêu Chiến! Bà không hề nhìn vào quyết tâm của anh ấy! Còn đả kích để anh ấy nhìn ra sự thật sau đó chia tay tôi! Là bà giở trò!"

"Ta giở trò?" Cổ Giản cười khẽ, "Nhưng con cũng không xông ra ngăn cản ta, con chấp nhận nó. Lời ta nói đều là những suy nghĩ trong lòng con, con bắt đầu hoài nghi cậu ta sẽ không qua được cửa ải này, cho nên con luống cuống. Chẳng lẽ con muốn đuổi theo nói cho cậu ta biết, những lời ta nói cậu ta không cần để ý, con có thể làm tình nhân trong bóng tối cả đời không cần lộ mặt, chỉ cần hai người bên nhau là được rồi. Là vậy sao?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác vừa đỏ vừa xanh, bởi vì trong lòng cậu đang nghĩ gì đều bị Cố Giản nói ra hết.

Cố Giản nói, "Chỉ sợ bây giờ con có đuổi kịp rồi nói như vậy, cậu ta cũng không thể cho con một chữ 'được'."

"Cố Giản!"

Cố Giản đứng lên, đến bên cạnh Vương Nhất Bác. Bà không cao bằng Vương Nhất Bác, nhưng khí thế lại hơn xa cậu gấp trăm lần. Bà vừa tỉnh táo lại nghiêm túc nói, "Con nói không sai, ta chỉ là máy móc. Nhưng ta sẽ phân tích những thứ này có khả năng hay không có khả năng, rồi đưa ra kết luận chuẩn xác. Cũng bởi vì vậy, trong giới kinh doanh ta mới có thể trăm trận không thua."

Vương Nhất Bác gào lên, "Tình cảm không phải thứ dùng để mua bán kinh doanh!"

"Có gì không giống? Tình cảm cũng cần song phương có đầy đủ thẻ đánh bạc và vốn liếng mới có thể hoàn thành khế ước. Thời điểm con đánh cược với ta, không phải chúng ta đã nói vô cùng rõ ràng rồi sao? Cho dù bây giờ con ra ngoài, nhưng con đã thua thì nên nhớ kĩ, kẻ thua phải làm những gì? Có đúng không?"

Đôi mắt Vương Nhất Bác run rẩy, lời nói như bị nghẹn lại.

Cố Giản thu hồi ánh mắt, bước ra ngoài, Vương Nhất Bác nghe thấy bà nói.

"Những lời ta nói với Tiêu Chiến, con cũng nên nhớ kỹ, tình cảm vĩnh viễn không phải chuyện của hai người. Ngay cả mặt mũi cùng dũng khí đối diện với sự thật cũng không có, thì cậu ta không có tư cách xuất hiện trước mặt con. Đừng mong đổi ý về khế ước giữa chúng ta. Nếu con làm vậy, cho dù có là con của ta, ta cũng sẽ cho con biết hậu quả."

——

Editor:
Đây là lời tác giả cảm nhận về Cố Giản sau chương này, tôi muốn edit cho các nàng nhìn nhận một chút. Tất nhiên mỗi người sẽ có cách lý giải riêng.

Đừng mắng Cố phu nhân, thật ra tôi rất thích bà ấy. Bà ấy là một nữ cường nhân, là truyền kỳ trong giới kinh doanh, còn giống như một hổ mẹ. Tình yêu của bà ấy với Vương Nhất Bác cũng là cường thế, nhưng đây không phải sự bức bách, mà là nhìn vào thực tế. Bà ấy không thăm dò Tiêu Chiến mà trực tiếp nói cho anh biết, 'cho Vương Nhất Bác một danh phận cậu cũng không làm được, vậy thì cậu không xứng ở bên thằng bé.'  Bởi vì bà ấy đã dự liệu nếu hai người ở bên nhau sẽ phải trải qua những chướng ngại vật gì. Như Cố phu nhân đã nói, không dám thừa nhận chính là một nhược điểm trí mạng, sớm muộn nó cũng huỷ hoại tình cảm này nên Tiêu Chiến phải có quyết tâm bảo vệ Vương Nhất Bác. Nhưng trước mặt mẹ Tiêu còn không dám thừa nhận thì làm sao đối mặt với người khác được? Cố phu nhân rất xem thường loại tình cảm như vậy. Bà ấy muốn "con dâu" mình một người có thể đồng cam cộng khổ cùng con trai mình, chứ không phải một thứ tình yêu khiến con trai phải chịu uất ức. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro