Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiêu Chiến cảm thấy lời mình nói với Tuyên Lộ khi đó không phải là nói dối, Studio thật sự rất nhiều việc. Kết quả là mới làm lành với Vương Nhất Bác được một hôm, học trưởng Tào đã kêu anh phải tăng ca.

Ba ngày nay Tiêu Chiến bận tối mặt tối mũi, anh phải nghỉ ngơi thêm hai ngày. Thứ hai vừa đến trường, anh đã nghe được một số bàn tán không tốt. Vốn tưởng rằng mọi người đang nói về chuyện của mẹ mình từ tuần trước, không ngờ tất cả tin đồn đều thuộc về Vương Nhất Bác.

"Có người nói cậu ta không gần nữ sắc, tôi lại thấy nha..., căn bản là không đủ khả năng đi? Dù sao từ nhỏ đã đem rễ chơi hỏng mất rồi, không chừng bây giờ không đứng dậy nổi ấy chứ, làm sao dám gần con gái?"

"Q đại chúng ta càng ngày càng xuống cấp, loại người nào cũng thu nhận hết rồi à? Vương Nhất Bác nhìn qua đứng đắn, ai nghĩ tới mười hai tuổi đã hút thuốc uống rượu, bắt nạt bạn bè, còn đua xe với gái, đúng là tên cặn bã của xã hội...."

"Nhiều tiền mà." Người nói chuyện chua chát, "Người ta là đại thiếu gia của tập đoàn Cố thị, có gây án thì đã sao? Sau này á...., tẩy trắng sau đó giành được bạch phú mỹ* rồi tiến lên đỉnh cao của cuộc đời. Chỉ là, người như vậy thật không xứng với Mạnh Bạch. Trên giường như nào không rõ, nhưng ban ngày động chân động tay bạo lực với cô ấy, coi người ta không bằng một thứ đồ vật."

*người con gái có tướng mạo xinh đẹp, da dẻ trắng mịn, gia cảnh giàu có.

Tiêu Chiến vừa vào nhà ăn đã nghe thấy mấy tên đàn em năm dưới bàn tán, thật sự vừa buồn cười vừa tức giận, Vương Nhất Bác đứng dậy nổi hay không anh còn không rõ sao? Tức giận là đám người kia, bọn họ hiểu Vương Nhất Bác lắm sao? Còn ở đây nói hươu nói vượn!

Tiêu Chiến không vui vẻ đi đến chỗ bọn họ, "Sư đệ, các cậu đang nói chuyện gì vậy?"

Mấy người đang bàn tán giật mình, thấy Tiêu Chiến tới thì ánh mắt cứ như vừa ăn trộm bị phát hiện. Lát sau, sinh viên đầu tiên vừa nói về Vương Nhất Bác mới đồng tình nhìn Tiêu Chiến nói, "Học trưởng Tiêu Chiến, bọn em đã nghe nói hết rồi. Aiz, dù sao anh cũng có lòng tốt, nếu là em thì đã sớm muộn đoạn tuyệt quan hệ với cậu ta. Anh nên cách xa cậu ta một chút mới phải, không sẽ bị làm cho biến chất đấy."

Người bên cạnh tiếp lời, "Cho dù học trưởng Tiêu Chiến anh ấy có gắng cỡ nào thì sớm muộn gì cũng bị liên luỵ thôi."

"Nói đủ chưa!" Tiêu Chiến lạnh mặt a một tiếng, tức giận đến bật cười nói, "Vương Nhất Bác và tôi đã sống chung bảy năm, em ấy là cái dạng gì tôi còn không rõ chắc. Ngược lại là các cậu, tận mắt nhìn thấy bao giờ chưa? Hay đã tự mình trải qua rồi? Em ấy làm gì các cậu? Mà các cậu ở đây nói không chịu nổi được em ấy?"

Có người không phục cười khinh một tiếng, không hiểu nhìn Tiêu Chiến nói, "Em nói học trưởng Tiêu Chiến này, không phải anh thấy nhà nó giàu nên mới nói đỡ giúp nó đấy chứ? Hôm đó Mạnh Bạch bị các người bắt nạt thảm như vậy, sau khi được mấy nam sinh an ủi, cô ấy mới nó rõ ràng...."

"Rõ ràng?" Tiêu Chiến lạnh lùng chất vấn, "Bây giờ tôi nói suất nghiên cứu sinh của cậu là dùng tiền mua được, cậu không có bản lĩnh thật sự, tôi nói đủ rõ ràng chưa? Vậy được coi là sự thật đúng không?"

Mặt đối phương đỏ lên, còn muốn nói gì đó, Tống Tổ Nhi đã xuất hiện cắt ngang cả đám, "Tiêu Chiến, Trần đạo tìm cậu, mau đi đi."

Nói xong không cho Tiêu Chiến từ chối đã lôi người đi. Tới tầng nghiên cứu sinh, Tống Tổ Nhi mới buông tay ra, cô nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến như muốn giết người đến nơi, nói, "Thật ra cậu không cần phải cãi lý với bọn họ làm gì. Có cãi cũng không nổi đâu, bây giờ cả trường đều nghĩ về Vương Nhất Bác như vậy."

Tiêu Chiến sửng sốt trừng mắt, không hiểu hỏi, "Vì sao? Bởi vì mấy lời nói của cái cô Bạch gì gì đó à?"

Tống Tổ Nhi thở dài, ngồi xuống ghế mới nói, "Lời cô ta nói làm sao có thể khiến người khác tin, là chính miệng Vương Nhất Bác tự nói đó."

"Em ấy?"

Tống Tổ Nhi gật đầu, "Sau khi cậu bỏ đi, cậu ta.... giống như phát điên luôn, suýt chút nữa đã ra tay đánh Mạnh Bạch.... Tuy không đánh nhưng cũng chẳng khác nhau lắm. Sau đó cậu ta còn nói kiểu hận thể bắc loa lên miệng ấy, 'cô với tôi cùng mua bán tình cảm. Trước kia cô thừa dịp tôi còn trẻ người non dạ lừa không biết bao nhiêu tiên trong lòng cô tự rõ'....."

Tiêu Chiến kinh ngạc đứng đơ người, Tống Tổ Nhi ngượng ngùng cười cười, "Trẻ người non dạ là tớ tự thêm vào, nhưng ý cậu ta nói cũng không khác lắm.... Về sau, Mạnh Bạch mới vì chứng mình không phải mình như vậy nên đã nói hết ra chuyện ngày xưa của Vương Nhất Bác....."

Tống Tổ Nhi thở dài, "Cậu cũng biết đấy, trước kia Vương Nhất Bác, xác thực là rất tệ..... Bây giờ ở trường cậu ta lại là nhân vật nổi tiếng, những nam sinh bị cậu ta cướp bạn gái đều hận muốn chết! Khuyết điểm rõ như thế không vui mới lạ, một truyền mười mười truyền một trăm.... ngày càng trở nên quá đáng...."

Tống Tổ Nhi nói xong không dám nhìn Tiêu Chiến, cô sợ phải nhìn thấy bộ dạng muốn ăn thịt người của Tiêu Chiến, trong lòng cô vẫn là hình tượng Tiêu Chiến dịu dàng. Lúc sau cô chợt tỉnh lại, yêu nam thần ai lại yêu mỗi một mặt của người ta! Ăn thịt người thì có gì mà đáng sợ! Ăn cô luôn đi nè, cô cũng....

Cô giương mắt, không thấy được những gì mình tưởng tượng. Lúc này mắt Tiêu Chiến đã hơi đỏ, còn mắng một tiếng, "Đứa ngốc này...."

Anh em trong nhà cãi nhau! Cuối cùng cũng có ngày này sao!

Tiêu Chiến cảm thấy, Vương Nhất Bác đúng là đồ ngốc. Em ấy dùng phương thức này để làm át đi chủ đề nói mẹ Tiêu là tiểu tam. Thật là ngu muốn chết!

Còn không tự nhìn lại bản thân! Xem mình đã kéo bao nhiêu cừu hận rồi mà cứ thế nói ra! Chủ đề đã bị dời đi, nhưng em ấy thì phải làm sao.....

"Tiêu....."

"Tớ đi tìm em ấy."

Tổng Tổ Nhi vội vàng tiến lên giữ Tiêu Chiến lại, cô nói, "Mấy ngày nay cậu ta không đi học, cậu không tìm thấy đâu."

Tiêu Chiến lại sửng sốt, "Không đi học?"

Tống Tổ Nhi cũng rất buồn bực, "Cậu cũng không biết à? Nhưng không sao, tớ đoán là do cậu ta không muốn đối mặt, cho nên sẽ không đến.... Aiii, cậu đi đâu đấy?"

Đi đâu, Tiêu Chiến cũng không biết. Anh lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác, bên kia bắt máy rất nhanh. Tiêu Chiến hỏi cậu, "Em đang ở đâu?"

Vương Nhất Bác ấp úng nói không nên lời, Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại cả giận nói, "Em có nói hay không? Đừng quên em vừa mới hứa sau này sẽ không gạt anh bất cứ chuyện gì nữa."

Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc, mới thở dài nói, "Anh, em đang ở nhà, còn bị giam lỏng, không ra ngoài được....."

Tiêu Chiến dừng chân lại. Trong đầu lập tức suy ra vô số nguyên nhân, nhưng hợp lí thì chỉ có một. Anh mở miệng cả buổi mới nói được một câu, "Dì Cố.... đã biết chuyện của chúng ta rồi?"

Vương Nhất Bác rầu rĩ ừm một tiếng, lại vội vàng nói, "Anh, anh đừng lo lắng, em sẽ đối phó được. Anh chờ em được không?"

Tiêu Chiến cau mày hỏi, "Có phải em lại lừa anh đúng không? Bị giam lỏng còn có thể dùng di động? Hàng ngày còn gửi tin nhắn, call video với anh? Vương Nhất Bác? Em đang làm cái trò quỷ gì vậy?"

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười vô tội nói, "Anh, anh nói vậy oan em quá. Sao anh lại nghĩ như vậy chứ, bà ta nhốt em ở trong nhà nhưng không hạn chế em gì cả. Nếu không phải vậy, em đã sớm nhảy lầu ra ngoài rồi, làm sao để cho bà ta...."

"Xuỳ xuỳ xuỳ, em bớt lại mấy cái ý tưởng này cho anh!"

Tiêu Chiến cắt ngang lời cậu, trong mắt là đau lòng và lo lắng nhưng giọng nói lại rõ ràng và nghiêm túc, "Vương Nhất Bác, em không được làm bất cứ chuyện gì nguy hiểm nghe chưa? Nếu em dám thì cứ đợi anh đến chặt chân em đi!"

"Em biết rồi, sẽ không làm thế đâu....." Vương Nhất Bác thở dài, "Chỉ là rất nhớ anh, mỗi lần nghĩ tới là muốn nhảy cửa sổ ra ngoài gặp anh. Anh, đã một tuần không gặp em rồi. Anh không nhớ em à?"

Tiêu Chiến nghe vậy tự trách, mấy ngày nay anh thật sự rất bận. Làm thêm cường độ cao cộng với việc bị Vương Nhất Bác giày vò khiến cho tinh thần anh chịu không nổi. Xong việc một cái là anh ngủ suốt hai ngày. Anh rất nhớ cún con, nhưng lại ích kỷ không cho phép cậu đến thăm mình.

Anh chỉ sợ vừa thấy em ấy sẽ không làm nổi chính sự..... Còn tưởng Vương Nhất Bác nghe lời mình nên không tới, ai ngờ.... thật ra là em ấy không thể tới.

"Anh biết bà già nói cái gì không? Bà ta nói thật ra anh không quan tâm em nhiều như em nghĩ....."

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến nghiêm nghị cắt lời cậu. Dừng một chút lại hòa hoãn, bình tĩnh hỏi, "Vậy em có nghĩ thế không?"

Vương Nhất Bác cười một tiếng, Tiêu Chiến gần như có thể tưởng tượng được cậu đang nhếch miệng cười, cậu nói, "Đương nhiên là em sẽ không nghe mấy lời ma quỷ của bà ta rồi. Anh, anh yên tâm, em sẽ nghĩ biện pháp ra ngoài nhanh thôi, anh phải chờ em đấy. "

Tiêu Chiến do dự, tay nắm chặt điện thoại nói, "Được rồi, anh sẽ chờ em. Cún con, chúng ta ngày tháng còn dài, không phải vội."

Cúp điện thoại, đầu Tiêu Chiến loạn hết cả lên, không nghĩ ra được gì. Khi ra cổng trường còn muốn bắt xe tới Cố thị, nhưng xe taxi không gọi được, ngược lại có một chiếc xe Maybach xuất hiện trước mặt anh. Cửa xe mở ra, Mạnh Bạch cười khẩy nhìn Tiêu Chiến nói, "Dì Cố muốn gặp anh, lên xe đi."

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn cô, không do dự bước lên xe.

——

Chiếc xe không hướng về Cố thị, Tiêu Chiến cũng không lo lắng. Tốt xấu gì anh cũng là đàn ông, Mạnh Bạch lại ngồi cạnh anh, nếu sự thật là không có ai tìm anh mà là phiền toái, anh cũng không sợ không đối phó được.

Trên đường đi mấy người không nói chuyện. Đến khi họ dừng tại bãi đỗ xe của một sân golf, Mạnh Bạch mới cười lạnh nhìn Tiêu Chiến nói, "Có lòng tốt nhắc nhở anh một chút. Hôm nay không phải Hồng Môn Yến* gì. Dì Cố đã biết chuyện của anh và Nhất Bác, dì ấy đang rất tức giận, anh nên cẩn thận đi là vừa."

*Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm.

Tiêu Chiến cười cười với cô, "Cám ơn lòng tốt của cô, tôi biết rồi."

Mạnh Bạch hừ lạnh một tiếng, xuống xe còn lắc lư eo thon đi về phía trước. Tiêu Chiến siết chặt tay, đuổi theo bước chân của cô.

Hai người đi qua cửa chính, phục vụ vừa thấy Mạnh Bạch đã đưa cô tới phòng nghỉ. Sau khi gõ cửa, bên trong truyền đến giọng nói của Cố Giản. Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, đúng là Cố Giản tìm anh thật.

Sau khi bước vào, Mạnh Bạch đã ngọt ngào gọi một tiếng, "Dì Cố."

Cố Giản ngồi trên ghế sofa, vẫn là dáng vẻ mạnh mẽ, cao quý như trước, bà ngẩng đầu cười với Mạnh Bạch, nhưng khi hướng về phía Tiêu Chiến, sắc mặt lại trầm xuống.

Thấy bà ấy như vậy, Tiêu Chiến cũng không lên tiếng. Dù có lên tiếng thì Cố Giản cũng sẽ không để ý tới anh, hà tất phải tự chuốc lấy mất mặt. Mạch Bạch ngồi xuống bên cạnh Cổ Giản, học theo dáng ngồi đoan trang quý phái của Cố Giản. Tiêu Chiến cũng ngồi xuống một chiếc ghế đơn, bình tĩnh nhìn vào điện thoại.

Cố Giản không để tâm đến hai người. Trước khi bọn họ tiến vào, trong phòng đã có người khác. Sau màn chào hỏi, bà tiếp tục nói chuyện cùng đối phương, còn dùng tiếng Anh, bọn họ không hạ thấp giọng nói nên những lời này đều lọt vào tai Tiêu Chiến.

Cổ Giản nói với đối phương, Vương Nhất Bác rất thích motor, cho nên bà muốn mua lại sân golf này để cải tạo thành sân huấn luyện cho Vương Nhất Bác sử dụng....

Thiếu chút nữa Tiêu Chiến đã bị làm cho sặc phải ho khan một tiếng. Tay anh cọ cọ lên chóp mũi, mắt liếc trộm Cố Giản, trong lòng oán thầm, có phải không vậy.... giàu nứt đố đổ vách nên chê cỏ bên ngoài không đủ xanh, hay là so xem ai nhiều tiền hơn.....

Đàm phán rất thuận lợi, dù sao có tiền thì là đại gia. Người nói chuyện cùng Cố Giản cũng nhanh chóng đáp ứng giao dịch này, sau đó đứng dậy rời đi. Trong phòng chung chỉ còn lại ba người bọn họ, cuối cùng Mạnh Bạch cũng tìm được cơ hội mở miệng, "Dì Cố à, người có thể cùng con đi thử váy cưới được không? Con muốn mặc áo cưới do dì tự tay chọn, trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của Nhất Bác."

Tiêu Chiến không nhịn được nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Cố Giản. Cố Giản đang nhìn Mạnh Bạch, người phụ nữ mạnh mẽ này khó có khi sắc mặt lại hoà hoãn như một phụ huynh bình thường.

Bà vỗ vỗ tay Mạnh Bạch, cười nói, "Hôn lễ của con và Nhất Bác, tất cả đều phải là thứ tốt nhất. Ta đã cho người mời nhà thiết kế Italy đến thiết kế cho con một chiếc váy cưới độc nhất vô nhị. Dù sao vị trí con dâu của ta không phải người nào cũng có thể ngồi lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro