Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Nhất Bác ngơ ngác tại chỗ. Hồi lâu sau, cậu mới hồi phục tinh thần, mở miệng lắp bắp nói, "ch, ch, chồ.... chồng?!"

Cổ và tai Tiêu Chiến đã hồng một mảnh, trừng mắt phượng nhe răng thỏ với cậu, "Lần trước dám thừa dịp anh uống rượu say đánh lén...., nhưng chỉ vậy thôi. Vương Nhất Bác, lần này anh rất tỉnh táo đó nha. Em chờ đó cho anh, nhìn anh nè......"

Nói xong ánh mắt nhìn lướt qua hạ thân của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bỗng nhúc nhích yết hầu, chỉ cảm thấy có chút không chân thực.

Cậu đánh giá Tiêu Chiến một phen cao thấp, lại nhìn quanh anh hai vòng, vẫn không thể tin được muốn xác nhận lại.

"Anh? Anh, anh đang tỉnh thật đấy à? Anh thật sự không uống say? Anh nhận ra em là ai không?"

Tiêu Chiến không nể mặt, trợn mắt nói, "Anh say rồi đấy. Lời anh vừa nói đều là lời say rượu em đừng có coi là....."

Chữ "thật" còn chưa nói ra, Vương Nhất Bác đã cười híp mắt giơ một tay ôm anh vào ngực. Tiêu Chiến có thể cảm giác được cả người cậu đang run rẩy. Nhóc con ghé vào tai anh thở mạnh vài cái, cuối cùng buông anh ra nhoẻn miệng cười, " Anh, lời anh nói, em đã nhớ kỹ, khắc cốt ghi tâm luôn rồi. Anh không có cơ hội để thay đổi đâu."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười cười nhìn cậu.

Vương Nhất Bác liếm môi, ánh mắt như sói đói dõi theo anh, "Cho dù anh đổi ý thì cũng không kịp. Nếu như anh đổi ý, em, em nhất định sẽ giam anh lại, nhốt bên cạnh mình. Em tuyệt đối sẽ không để anh rời xa em nửa bước. Anh, em nói rất nghiêm túc đấy."

Tiêu Chiến sững người, giả bộ đưa tay muốn đập vào mắt cậu, Vương Nhất Bác theo bản năng nhắm mắt lại. Một lúc sau vẫn không thấy cảm nhận được đau đớn, trên môi lại truyền đến xúc cảm dịu dàng mang theo hương rượu. Cậu lập tức mở mắt ra, Tiêu Chiến đã lùi lại, lạnh mặt nghiêm túc nói, "Đóng dấu. Em đã là của anh. Lần sau anh còn nhìn thấy mấy cái người linh tinh lộn xộn của em nữa, không cần em động thủ, anh sẽ cắt cái chân thứ ba của em trước tiên! Biết không?!"

Ham muốn chiếm hữu của nhóc con khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy an tâm, tim đập nhanh hơn, huyết dịch cũng đang sôi trào trong người.

Vương Nhất Bác không thể giấu được vui vẻ trên miệng, cậu ngoan ngoãn gật đầu, "Không cần anh phải động thủ, sao có thể làm ô uế tay anh, em sẽ tự mình tới."

Tiêu Chiến bật cười, Vương Nhất Bác bỗng chuyển động, chậm rãi đến gần anh, cho đến khi trán cậu chạm vào trán anh. Cậu nhẹ nhàng cọ cọ, mắt thâm trầm đến đáng sợ, giọng khàn khàn nói, "Anh, chúng ta..... quan hệ đã được xác định rồi. Cái kia.... chúng ta có phải không?"

Tiêu Chiến nén cười, không biểu tình nhấc chân rời đi, "Có phải hay không cái gì? Nhanh về nhà đúng không? Đúng á, thời gian cũng không còn sớm. "

Vương Nhất Bác trố mắt hai giây rồi sụp vai xuống, cậu tự nói với mình không thể gấp, ai bảo da mặt ca ca mỏng? Cậu đau khổ hít sâu một hơi xoay người đuổi kịp Tiêu Chiến, vừa đi được hai bước đã phát hiện đây không phải đường về nhà, Tiêu Chiến đã đi xa một khoảng. Không nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, anh quay đầu lại đem túi tôm được gói khi nãy ném về phía Vương Nhất Bác, cậu theo phản xạ tiếp được, nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, đè nặng thanh âm nói, "Về cái gì mà nhà? Em bị ngốc rồi đúng không....!?" Lúc cần thông minh thì lại không thông minh! Thiếu đánh!

Lúc này Vương Nhất Bác mới kịp phản ứng, cậu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến với ánh mắt đói đến không thể đói hơn được nữa, sải bước chân đuổi kịp Tiêu Chiến, nắm lấy tay anh gần như gào lên nói, "Anh, anh thích đến khách sạn nào?"

Tiêu Chiến hít một hơi khí lạnh, đưa tay che miệng cậu, khẩn trương nhìn bốn phía. Chỗ này đã là bên trong khu cư xá, em còn muốn bắc loa cho cả thế giới biết hai người đi thuê phòng sao?

Tiêu Chiến cảnh cáo, "Vương Nhất Bác!! Em có còn là người không!"

Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh trong lòng bàn tay mình, trên miệng chưa bao giờ ngừng cười, "Anh, em siêu siêu vui vẻ luôn."

Tiêu Chiến lập tức mềm lòng, đưa tay muốn xoa đầu cậu, nhưng nghĩ tới gì đó lại lạnh mặt nói, "Đúng rồi, lần này anh sẽ ở phía trên, nếu không thì không đi nữa."

Vương Nhất Bác sững sờ, lập tức nhếch môi giơ tay thề, gật đầu nói, "Lần này nhất định cho anh ở trên tất luôn."

Hai người cùng nhau bước đi. Cách đó sau lưng năm trăm mét, Mạnh Bạch bước ra với vẻ mặt vừa trào phúng vừa không thể tin được, cô đến khu nhà của Tiêu Chiến chờ suốt một ngày! Mười hai tiếng! Vì muốn xin Tiêu Chiến tha thứ cho mình, ở trước mặt Vương Nhất Bác nói đỡ cho cô vài câu, chờ sắp ngủ đến nơi rồi!

Kết quả! Thật đúng là khiến cô có trò hay, Mạnh Bạch cũng hoài nghi miệng mình thiêng thật sự, buổi chiều mới hỏi có phải Vương Nhất Bác thích anh trai không, cuối cùng lại đúng thật!

Thủ đoạn của con trai tiểu tam thật lợi hại, một tên đàn ông còn đi quyến rũ trẻ con! Đúng là không biết xấu hổ!

Nhìn ngã tư hai người vừa rời khỏi, Mạnh Bạch giơ tay mở điện thoại xem ảnh vừa chụp được, cười lạnh một tiếng. Nhưng không sao cả, cô đã nắm giữ được vương bài trong tay, còn sợ Vương Nhất Bác không thuộc về mình nữa sao?

Mạnh Bạch hít sâu một hơi, quay người rời khỏi, thuận tay bấm một dãy số. Một lúc sau bên kia mới bắt máy, Mạnh Bạch cười âm hiểm vừa tham lam.

"Dì Cố à, thật là có lỗi, muộn như vậy còn gọi cho dì. Chỉ là con có một việc rất gấp, con cũng hơi lo lắng nên muốn nói cho người biết...."

——

Trong khách sạn không mở đèn nhưng cũng không tối tăm chút nào. Ánh trăng từ khe cửa sổ len vào, không nhìn rõ mà chỉ mơ hồ, mang theo chút mập mờ. Trên giường lớn là hai người đang quấn lấy nhau, đôi khi còn phát ra vài tiếng rên rỉ, thở dốc nóng bỏng khiến cho người ta mặt đỏ tim đập.

"Anh, ở phía trên có cảm giác thế nào?"

Tiêu Chiến rất muốn khóc, sao anh lại không tìm hiểu kĩ một chút chứ... Vương Nhất Bác là cái tên khốn kiếp! Thật sự không phải là người!

Mây mưa đã ngừng lại, trời cũng sắp sáng. Vương Nhất Bác đã được ăn no đủ nằm trên giường ôm Tiêu Chiến, tay như có như không vuốt ve lưng anh.

"Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến đang thiu thiu ngủ bỗng nhiên bừng tỉnh gọi tên cậu. Vương Nhất Bác hơi dịch người ra, mượn ánh sáng của đèn ngủ nhìn anh, "Anh, làm sao vậy? Sao còn chưa ngủ?"

Mắt Tiêu Chiến loé lên, tay đột nhiên từ trong chăn thò ra nhéo tai Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đau "ôi" một tiếng, thò tay muốn giải cứu lỗ tai mình nhưng lại không dám, chỉ có thể tội nghiệp nhìn Tiêu Chiến cầu xin, "Anh, anh, lần sau em không bao giờ... lừa anh ở phía trên nữa. Tha cho em tha cho em, em sai rồi sai rồi, thật sự sai rồi!"

Tiêu Chiến nhe răng, còn dám nhắc tới? Eo anh bây giờ đau đến nỗi không nằm thẳng được! Nếu không phải eo còn đau thì không chỉ là tai cậu đâu mà anh sẽ cho cậu biết tay!

Mặt Vương Nhất Bác buồn rầu nói, "Anh, rốt cuộc em đã làm gì sai rồi, anh nói đi. Anh không thể vừa thoải mái xong đã đối với chồng mình... cưng chiều như vậy. Đau đau, em sai rồi sai rồi, thật sự không nói nữa......"

Tiêu Chiến vẫn không buông tay, anh cười lạnh chằm chằm Vương Nhất Bác hỏi, "Trước tiên nói anh nghe một chút, lời nói ban nãy của em có ý gì? Cái gì mà biết anh khó xử còn ép anh phải ra quyết định? Hử? Em giải thích đi? Em biết anh khó xử? Thế mà vẫn còn ép anh?"

Vương Nhất Bác kêu không xong một tiếng trong lòng. Tiêu đời rồi!

Trước giờ Tiêu Chiến vẫn rất thông minh. Một người mỗi năm đều đạt học bổng sao có thể không thông minh? Lúc trước anh không nhìn ra thủ đoạn của cậu, còn vì cậu rời khỏi nhà mà thương tâm, khổ sở. Nhưng bây giờ anh đã ở trong trận rồi, tâm tình thả lỏng, ngẫm lại một chút còn không phát hiện ra trò quỷ của cậu mới là đồ ngốc đó!

Vương Nhất Bác tự vỗ vào miệng mình một cái, chớp mắt long lanh nói, "Anh, em không biết cái miệng này đã nói gì, nhưng nhất định là lỗi của nó. Anh xem, em đánh nó rồi..... đau quá đau quá đi, nó không dám nữa. Sau này cũng không dám lừa đảo nữa.... biết sai rồi...."

Tiêu Chiến thật sự rất ngứa răng, "Nhóc con còn bày đặt giả bộ.....! Bị anh làm tổn thương nên rời khỏi nhà? Hả? Nản lòng thoái chí nên từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt? Hả?"

Vương Nhất Bác khóc, "Anhh, tai em sắp đứt đến nơi rồiii....."

Mắt Tiêu Chiến lộ vẻ đau lòng, nhưng tay cũng không buông lỏng, "Đứt thì đứt, cho em nhớ đời, mở miệng ra là gạt người gạt quỷ! Chính mình không biết đã nói bao nhiêu lần câu sai rồi? Đứt rồi vừa hay làm cho em cái tiêu bản đeo lên cổ, xem về sau còn dám tính kế anh không."

"Em chưa bao giờ tính kế anh cả." Vương Nhất Bác nghe vậy, không làm mặt quỷ trêu đùa nữa. Dưới ánh đèn khuôn mặt cậu lộ vẻ thâm thuý, càng rung động lòng người. Cậu nghiêm túc nói, "Là vì em rất yêu Tiêu Chiến. Dù phải trả bất cứ giá nào, em cũng phải có được anh ấy. Em tính kế tất cả mọi người, cũng sẽ không tính kế Tiêu Chiến. Em chỉ đang đánh cược, cược xem trong lòng Tiêu Chiến có em không, liệu có vượt qua mọi chướng ngại vật để đến bên em không."

Tiêu Chiến nghe vậy, cũng muốn nói với cậu những lời thâm tình nhưng ngoài miệng lại hỏi, "Nếu như anh buông tay thì sao? Anh mà không đến thì sao? Em cũng sẽ buông tay?"

Vương Nhất Bác nhíu mày cười khẽ, vừa dịu dàng vừa kiên định nói, "Sẽ không. Em sẽ làm giống như lời em đã nói, giam anh lại. Dù anh có hận em, không yêu em, em cũng sẽ bắt anh ở bên cạnh em. Nhưng em biết rõ, Tiêu Chiến sẽ không không yêu Vương Nhất Bác. Đây là chính miệng anh ấy đã nói."

Tiêu Chiến thở dài, buông tay ôm mặt cậu, hôn lên môi người đối diện, "Đúng vậy. Tiêu Chiến, chỉ yêu một người duy nhất là Vương Nhất Bác, cả đời này chỉ yêu một người. Chính miệng Tiêu Chiến đã nói."

Vương Nhất Bác lại như sói đói nhào tới, khoảnh khắc dịu dàng một phút trước biến mất không còn tăm hơi.

"Vương Nhất Bác em còn là người không!"

"Là ca ca câu dẫn em trước...."

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, anh nghĩ mình phải nằm trên giường vài ngày mất!

——

Khi Tiêu Chiến trở về nhà, đột nhiên có cảm giác như được sống lại! Mặc dù cái eo của anh vẫn hơi nhức, chân hơi run run....

Vừa bước vào cửa, anh đã ngửi thấy mùi thuốc Đông y. Trong lòng Tiêu Chiến lộp bộp một tiếng, vội vàng chạy vào phòng bếp. Mẹ Tiêu đang chuẩn bị bưng một chén thuốc đen sì lên uống. Tiêu Chiến trừng mắt nhìn, "Mẹ!"

Mẹ Tiêu bị anh gọi một tiếng làm cho giật mình, bát thuốc rơi vào bồn rửa tay, nước thuốc cũng đổ lên người bà. Tiêu Chiến lập tức cầm khăn treo bên cửa tới lau giúp bà. Mẹ Tiêu hồi phục tinh thần, vội vàng ngăn anh lại lấy khăn tự lau cho mình.

Tiêu Chiến lo lắng toát cả mồ hôi lạnh, cầm tay rồi nhìn chằm chằm mẹ mình, "Mẹ, mẹ, mẹ làm sao vậy? Sao lại phải uống thuốc Đông y? Mẹ đi khám bác sĩ lúc nào? Bệnh án... bệnh án đâu? Cho con xem bệnh án một chút....."

Mẹ Tiêu bị anh hỏi liên tục không chen lời vào, không thể nhịn được cầm khăn mặt chặn miệng anh lại. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng an tĩnh, sững sờ nhìn mẹ mình.

Mẹ Tiêu bất lực trừng mắt nhìn anh, "Mẹ con còn có thể có chuyện gì? Đừng lo lắng, phụ nữ đến tuổi trung niên, nói con cũng không biết đâu. Thật là, tự nhiên doạ hết cả hồn."

Tiêu Chiến lấy khăn trong miệng ra, liên tục xác nhận, "Thật sự không có việc gì? Thật sự chỉ là.... thuốc trung niên thôi sao?"

Mẹ Tiêu giơ tay muốn nhéo tai anh, Tiêu Chiến vội vàng né được. Bà giả vờ tức giận nói, "Cái gì mà thuốc trung niên, con không thể nói dễ nghe hơn được à? Gọi là thuốc bổ hiểu chưa. Thật là, một chén cũng mấy trăm đó! Không bao giờ khiến mẹ bớt lo, lại còn làm lãng phí thuốc. Đi đi đi, nhanh ra ngoài, mẹ còn phải đi sắc gói thuốc mới."

Nhìn mẹ mình vẫn còn tinh thần mười phần, Tiêu Chiến thật sự tin bà không sao. Anh đi đến cửa phòng bếp, quay đầu nhìn mẹ Tiêu bận rộn, trẻ con gọi bà một tiếng. Mẹ Tiêu giương mắt nhìn, Tiêu Chiến cười xấu xa nói, "Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Bây giờ mẹ nói chuyện...., đúng thật là.... thời kỳ mãn kinh đó!"

"....Thằng nhóc thối này!"

Tiêu Chiến cười tít mắt chạy lên lầu, "Con lên phòng trước đây.... Mẹ từ từ đun thuốc nha...."

Anh vừa rời đi, khoé miệng vui vẻ của mẹ Tiêu đã hạ xuống. Bà nhìn gói thuốc trong tay, vẻ mặt phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro