Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày mình sẽ cảm kích cái đồ ngốc Uông Trác Thành. Chính là vào thời khắc lịch sử này, rất nhiều năm sau sẽ được nhớ lại.....

Trong nhà hàng lẩu chính tông Trùng Khánh không có lẩu uyên ương, toàn bộ không gian đều mờ mịt hương vị cay nóng. Người ta thường nói chính không khí cay xè này đã sinh ra những cô gái Trùng Khánh cá tính, còn con trai Trùng Khánh......

"Không có Vương Nhất Bác thì tớ không thoải mái sao? Sai, tớ sẽ rất thoải mái! Tớ sẽ đi ăn loại lẩu cay nhất! Tớ sẽ tự bóc tôm cho mình ăn! Tớ sẽ không cần phải ghen! Tớ có thể lấy nước dùng cay này để chấm đồ ăn! Còn ăn thật ngon miệng nữa!"

Uông Trác Thành đặt bát của mình tới trước mặt Tiêu Chiến, "Ăn đi, ăn hai phần đủ không."

Tiêu Chiến múc đầy một bát nước cay vào bát của hắn, sau đó đặt cạnh bát mình, mặt ửng đỏ ra sức gật đầu, "Đủ rồi. Cảm ơn Đại Thành, Đại Thành rất tốt."

Vương Nhất Bác ngồi một chỗ chống đầu cười, đây là cái đối thoại ngu ngốc gì vậy.....

Cậu lại nghe thấy Tiêu Chiến nói, "Đại Thành, tớ muốn ăn tôm."

Uông Trác Thành vẫy tay gọi phục vụ tới, "Được, ăn đi. Cho hai phần tôm đắt nhất tới đây."

Phục vụ viết xong đơn rời đi, vừa đi qua bàn đã bị gọi lại, phục vụ cúi đầu, Vương Nhất Bác nói thầm gì đó với cậu ta. Sau đó cậu ta đứng thẳng dậy, nhìn bàn phía sau của Uông Trác Thành và Tiêu Chiến, lại nhìn Vương Nhất Bác một chút mới gật đầu rời đi. Một lúc sau đã quay lại mang đến cho Vương Nhất Bác hai phần tôm đắt nhất của tiệm.

Tôm còn sống không dễ bóc, Vương Nhất Bác đeo bao tay vẫn bị râu tôm đâm vào tay rất đau, nhưng lông mày cậu cũng không nhíu một cái. Một bên vừa bóc tôm vừa ngồi hóng chuyện. Vì lưng ghế rất cao nên chỉ lộ ra đỉnh đầu của cậu, Uông Trác Thành lại lưng về phía Vương Nhất Bác nên hoàn toàn không phát hiện người trong miệng đang ở ngay phía sau hắn....

Uông Trác Thành nhìn Tiêu Chiến, đau lòng nghiêm túc nói, "Chiến Chiến, cậu đừng buồn nữa. Cùng lắm thì chúng ta nhét nó vào bao tải rồi đánh một trận cho cậu hả dạ được không?"

Tiêu Chiến ngồi phía đối diện tập trung tư tưởng rót bia. Tuy nhiên anh rót không chuyên nghiệp cho lắm, nhắm thẳng vào ly mà rót nên bọt bia tràn hết ra ngoài. Nhìn thấy vậy nhưng vẫn không dừng tay mà còn ngốc ngốc hỏi lại Uông Trác Thành, "Cho ai vào bao tải cơ...."

Uông Trác Thành đứng dậy lấy chai trong tay anh về, trừng mắt nói như chém đinh chặt sắt, "Cho Vương Nhất Bác vào bao tải, cắt cái chân thứ ba của nó đi. Xem sau này nó còn dám đi tìm vị tiểu thư kia nữa không....."

"Không được!"

Tiêu Chiến vỗ bàn đứng bật dậy, vừa tức giận vừa nghiêm khắc nhìn Uông Trác Thành. Một lúc sau, anh vẫy tay để Uông Trác Thành tới gần, nhỏ giọng nói, "Không thể cắt chân thứ ba của em ấy. Nếu không tớ sẽ không được tính phúc* nữa, đánh hai cái chân kia còn được."

*tính phúc: xxoo

Uông Trác Thành trừng mắt, đứng thẳng dậy, dùng không nhỏ hỏi lại, "Cắt chân thứ ba của nó thì liên quan gì đến hạnh phúc* của cậu?"

*tính phúc đồng âm với hạnh phúc. Bạn Thành đã hiểu nhầm =)))))))

Vương Nhất Bác ở bàn bên cạnh nghe được cừng đờ tại chỗ, cậu không nhịn được thò đầu lên nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dường như cũng hiểu được là Uông Trác Thành rất ngốc, nhìn vào mắt hắn xong lại ngồi xuống, ngoan ngoãn lắc lắc thân người rồi nói, "Thật ra, tớ không hề tức giận."

Nói xong cảm thấy có gì đó sai sai, đổi giọng nói, "Lúc ở trường thì có, nhưng bây giờ hết rồi."

Uông Trác Thành tức giận ngồi xuống, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, "Là do cậu mềm lòng! Tớ nghe chị tớ kể rồi, cậu ta xúc phạm dì Tiêu, còn bênh người ngoài mà bảo cậu câm miệng, bắt nạt cậu. Chỉ với hai lí do này thôi đã tuyệt đối không thể tha thứ cho nó rồi! Cậu lại còn không tức giận. Tiêu Chiến, đầu cậu bị hư chỗ nào rồi đúng không? Hừ, từ lần đầu tiên trông thấy ranh con kia, tớ đã biết rõ nó không phải loại tốt lành gì, quả nhiên......"

"Uông Trác Thành!" Tiêu Chiến bỗng nhiên lạnh giọng cắt ngang hắn, Uông Trác Thành bị anh quát giật mình, sững sờ trong nháy mắt nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dừng một chút lại nghĩ tới đối diện là bạn tốt của mình, thở dài nghiêm túc nói, "Tớ, tớ hiểu rất rõ em ấy. Cho dù đã từng nói không tốt về mẹ tớ, nhưng một đứa nhỏ mới mười một, mười hai tuổi, em ấy biết cái gì đâu? Có khó nghe chút thì cũng là lời trẻ con nói không cố kỵ. Những năm nay em ấy đối xử với mẹ tớ như thế nào tớ đều thấy hết, tuy không nhiệt tình nhưng tuyệt đối là tôn kính."

Uông Trác Thành trợn mắt đáp lời, "Vậy hôm nay thì sao, chị tớ nói nó còn quát cậu câm miệng."

Tiêu Chiến nghe vậy, sắc mặt vừa xanh vừa đỏ, cả buổi mới thừa nhận, "Em ấy không quát tớ, tớ biết rõ. Nhưng lúc ấy... là do tự tớ ghen.... Đơn giản chỉ muốn đổ tội cho em ấy, mắng em ấy, ai bảo dám mang con gái đến trước mặt tớ làm trò ân ái? Tớ, tớ không nhịn được nên..... Bây giờ Nhất Bác nhất định là sẽ rất khó chịu, bởi vì tớ không tin em ấy.... không nghe em ấy giải thích đã bỏ chạy.... Aiz, xấu hổ chết mất. Sao mình lại đi làm cái chuyện này cơ chứ...."

Vương Nhất Bác nghe vậy, đầu càng cúi thấp hơn, tay đang bóc tôm cũng khẽ run.....

Mấy phút sau, phục vụ mang tôm đã lột sạch vỏ đến trước mặt hai người, "Hai vị, đồ ăn đã được mang lên."

Uông Trác Thành nhìn chằm chằm mấy con tôm như bị ế hàng trước mắt, vẻ mặt ăn được chính là đi tìm chết, "Vãi chưởng, đây là cái hắc điếm* hay sao mà cho khách ăn đồ thừa hả?"

*Hắc điếm từ này tôi chưa tìm thấy từ thuần Việt nào nghe hợp lý để thay :(((

Phục vụ có chút xấu hổ, Tiêu Chiến lại cầm chiếc đũa bỏ tôm vào nồi. Uông Trác Thành muốn ngăn cản, anh đã quay sang nói với phục vụ, "Cảm ơn, không sao đâu."

"Tiêu Chiến, cái này còn ăn được sao?" Uông Trác Thành cạn lời, "Có phải cậu say rồi không?! Này! Đừng cho vào miệng!"

Tiêu Chiến nhai vô cùng bình tĩnh. Uông Trác Thành trầm mặc vài giây, ghét bỏ nghẹn họng, nhìn chằm chằm vào chỗ tôm chưa nấu, run rẩy vươn đũa. Hắn nhìn thoáng qua Tiêu Chiến rồi hạ quyết định, vừa nhắm mắt vừa gắp lên, liều mạng chung với cậu ấy vậy.

"Không được phép ăn."

Uông Trác Thành trợn mắt, chiếc đĩa bên dưới đã bị Tiêu Chiến cướp đi mất. Tửu lượng Tiêu Chiến không cao, nhưng bia còn miễn cưỡng có thể chống đỡ. Nhưng giữa lời nói và hành động lại chậm hơn rất nhiều, nhìn anh ôm cái đĩa giống như đứa nhỏ sợ bị cướp đồ chơi vậy, "Đây là của Nhất Bác lột vỏ, cậu không được phép ăn."

Uông Trác Thành vừa bực vừa buồn cười, cho là Tiêu Chiến đang say nên nói loạn, hắn trợn mắt đặt đũa xuống.

"Được được được, không ăn không ăn, ai mà thèm. Tớ nói với cậu là đừng đối xử quá tốt với nó rồi mà? Cậu biết lần trước tớ lên diễn đàn trường cậu, nhìn thấy một đám đầu óc đen tối đang thảo luận, nói cậu với nó là một đôi! Hừ, nực cười quá mà...."

"Nhưng tớ lại muốn trở thành một đôi với em ấy....."

"Muốn cái gì mà muốn. Chiến Chiến nhà chúng ta tốt như vậy, muốn thành đôi với cậu thì nó phải thắp nhang cầu nguyện may ra mới được ấy...."

Uông Trác Thành bình tĩnh nói tiếp, nói xong đưa trà lên miệng uống, còn chưa kịp uống xong mới phát hiện ra mình vừa nói cái gì, lập tức bị ho sặc sụa đứng lên. Hắn cầm khăn tay vừa lau vừa che miệng, gương mặt giống như vừa gặp quỷ trừng mắt nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cau mày, vừa nhìn tôm đang sôi trong nồi vừa lầm bầm vài tiếng, "Đại Thành, thật ra trước ngày hôm nay tớ đều tự an ủi mình. Thời gian trôi qua, mọi thứ nhạt dần, em ấy sẽ thích người mới, tớ cũng sẽ dần quay trở lại vị trí của mình. Nhưng đến khi bên cạnh em ấy thật sự xuất hiện một cô gái, tớ phát hiện ra.... là không được rồi."

Uông Trác Thành biết rõ không nên hỏi nhưng vẫn không quản được miệng mình, "Cái gì không được?"

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn hắn, nhếch môi muốn nói lại thôi, gương mặt và đôi mắt bị rượu làm cho đỏ hồng lên, vừa ngây thơ vừa xinh đẹp. Anh tựa hồ quyết tâm một cái gì đó, quyết định nói ra miệng, không trở về được như trước....

Uông Trác Thành bỗng nhiên cảm thấy không ổn, da đầu hắn run lên, đưa tay ngăn cản, "Chiến Chiến, cậu muốn ăn gì, dạ dày? Hay muốn ăn cuống họng? Hay ăn tôm cậu đang cầm nhé.... tớ nấu cho cậu...."

"Cậu nói rất đúng!" Tiêu Chiến lập tức đập bàn chấm dứt cuộc thảo luận, "Cứ làm đi! Nếu như không chịu được nữa, thì không cần phải nhịn, không thể nhẫn nhịn được nữa!"

Uông Trác Thành trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng ngăn cản, "Chiến Chiến, cậu uống nhiều rồi, tớ đưa cậu về...."

Tiêu Chiến hoàn toàn không nghe hắn nói, mở miệng gọi to một tiếng, "Vương Nhất Bác!"

"Anh....."

Uông Trác Thành nghe tiếng quay đầu, vẻ mặt như vừa gặp quỷ thấy người từ bàn sau đứng lên. Má! Đúng là có ở đây thật!

Tiêu Chiến cũng không bất ngờ, anh vừa ngước nhìn đã định vị ngay được chỗ Vương Nhất Bác đứng, đặt đĩa xuống vẫy tay gọi cậu. Uông Trác Thành thề, hắn trông thấy Vương Nhất Bác đang ngoe nguẩy một cái đuôi rất lớn chạy về phía này, ngồi phía sau Tiêu Chiến, cái đuôi kia còn vui vẻ lắc lư không ngừng.

Tiêu Chiến cười tủm tỉm như xoa đầu cún cưng nói, "Cún con, anh muốn về nhà."

Vương Nhất Bác nhìn anh cười thật tươi, mắt loé sáng thừa dịp giơ tay nắm tay Tiêu Chiến, "Được, em đưa anh về."

Tiêu Chiến chỉ tay xuống đồ ăn trên bàn, "Đóng gói mang về. Còn nữa, anh không đi nổi nữa rồi, em cõng anh về đi."

"Được, gói lại, em cõng anh về."

Uông Trác Thành có cảm giác mình là một cây bắp cải dưới đất, Chiến không xót mà chị gái cũng không thương, bỏ rơi hắn ngồi bất lực một chỗ, cho tới khi Tuyên Lộ và Tào Dục Thần tới. Tuyên Lộ nhìn Uông Trác Thành lẻ loi, cảm thấy không ổn, "Chiến Chiến đâu?"

Uông Trác Thành khóc không ra nước mắt, lắp bắp nói, "Chị..... hình như em đã ..... gây hoạ rồi....."

Tuyên Lộ:......

——

Trên lưng Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến, hoảng loạn suốt cả một buổi chiều đến bây giờ đã bay mất không còn dấu vết. Trên đường rất yên tĩnh, chỉ có túi nilon trong tay Tiêu Chiến cọ xát vào quần áo cậu, phát ra âm thanh loẹt xoẹt nhưng lại mang cảm giác rất an tâm.

Tiêu Chiến ghé vào lưng Vương Nhất Bác, cằm đặt trên vai cậu, giọng nói mang theo hơi rượu hỏi nhỏ, "Anh có nặng không?"

Mặt Vương Nhất Bác cứng đờ, hừ một tiếng nói, "Có tận hai người như anh em cũng cõng được."

Tiêu Chiến cười híp mắt, nghiêng đầu dựa vào đầu Vương Nhất Bác, ôm cậu chắc hơn chút nữa. Trầm mặc một lát, anh nói, "Xin lỗi, cún con."

Vương Nhất Bác dừng chân, biết là sẽ không thấy nhưng vẫn nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, "Anh....."

"Buổi trưa anh.... là do anh ghen...."

Tiêu Chiến sụt sịt mũi, có chút đáng thương cùng tự trách nói, "Anh tin em, tin tưởng tình cảm của em. Nhưng anh thật sự rất sợ, nếu chúng ta đến với nhau, ba mẹ sẽ phải làm sao bây giờ? Bọn họ sẽ phải đối mặt với ánh nhìn của người khác như thế nào? Người khác sẽ nói gì về bọn họ? Nói bọn họ nuôi dưỡng ra hai kẻ biến thái? Anh em loạn....."

Trong lòng Vương Nhất Bác như bị ai đó đạp một cước. Cậu buông Tiêu Chiến ra, bất ngờ xoay người ôm anh vào lòng xin lỗi, "Anh, người nên xin lỗi phải là em..... Rõ ràng em biết anh đang nghĩ gì, lo lắng điều gì....Nhưng vẫn muốn ép anh phải đưa ra quyết định. Em xin lỗi.... anh.... thật sự xin lỗi...."

Tiêu Chiến vùi mặt vào trong ngực cậu, run rẩy nắm chặt áo Vương Nhất Bác không buông. Anh tức giận mắng, "Tôi biết ngay cậu sẽ mang tới rắc rối mà. Từ sớm đã đoán ra rồi, một con sói con, là một đứa vô cùng phiền toái. Nếu tôi biết sẽ có một ngày như vậy thì ban đầu tôi đã...."

Vương Nhất Bác cảm thấy mũi mình có hơi chua xót, nghẹn ngào một lúc mới phát ra được âm thanh, "Anh, em sẽ không bao giờ....ép anh nữa. Em, em, nếu anh không muốn, em sẽ làm em trai anh cả đời được không? Cả đời này sẽ làm em trai anh thôi.... Anh đừng vứt bỏ em.... Ai cũng có thể vứt bỏ em, nhưng anh thì không thể, đừng chê em phiền mà, em không dám nữa đâu..."

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến mãnh liệt ngẩng đầu, cằm Vương Nhất Bác đập vào đầu anh đau chảy cả nước mắt, nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến không chớp mắt. Tiêu Chiến nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn cậu, không hề do dự trợn mắt nói, "Anh thật vất vả mới quyết định làm chồng em, em lại nói muốn làm em trai anh? Em có còn là người không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro