Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



——

Mạnh Bạch trách cứ nhìn cậu, "Người ta đã nói với anh rằng tuần sau sẽ tới đây học rồi. Qua trước kiểm tra anh một chút không được sao?"

Vương Nhất Bác mỉm cười nhưng mắt lại không cười hỏi, "Kiểm tra? Kiểm tra tôi?"

Mạnh Bạch bị ánh mắt của cậu làm cho lạnh sống lưng, ngượng ngùng thu tay lại, thân thể uốn éo nói, "Chẳng lẽ không được kiểm tra anh sao? Ai biết ở trường anh có ngắt hoa thơm cỏ lạ nào không. Em muốn trước khi qua đây phải xử lý hết nợ đào hoa của anh."

Quách Thừa nghe xong da gà nổi hết lên, yên lặng lui về sau hai bước. Cô nàng này dáng người không tệ, sao nói chuyện lại không hề dễ nghe? May mà hắn đã ăn cơm trước rồi, không chút nữa sẽ không nuốt nổi.....

Quách Thừa quay người, thiếu chút nữa đâm vào người Tiêu Chiến, càng hoảng sợ hơn. Sự chiếm hữu của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến là không thể gần Tiêu Chiến trong phạm vi ba mét. Quách Thừa lùi ra sau vài bước, đứng thẳng như trong quân đội, giọng vang dội nói, "Chào học trưởng Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến:.....

"Chào..... bạn học Quách Thừa."

Vương Nhất Bác nghe tiếng chợt cứng đờ, lát sau mới xoay đầu lại chào Tiêu Chiến, "Anh."

Trong lòng Tiêu Chiến nói không thất vọng là giả, nhóc con..... thật vô tình. Trong lòng thở dài nhưng ngoài mặt lại lạnh nhạt, Tiêu Chiến nhẹ gật đầu nhìn về phía Mạnh Bạch, hỏi, "Vị này là?"

Vương Nhất Bác mím môi không nói lời nào, Mạnh Bạch tiến lên hai bước khoác tay Vương Nhất Bác, ánh mắt ác ý nhìn Tiêu Chiến, "Tôi là bạn gái anh ấy, "anh"? Anh chính là con trai của tiểu tam đã phá hoại gia đình Nhất Bác sao?"

Quách Thừa hít một ngụm khí lạnh. Trời ạ, cô gái này không phải nói chuyện khó nghe mà chính là không có não! Tôi sẽ mặc niệm cho cô, một đường bình an.

Quả nhiên, lời nói còn chưa dứt. Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng gì, Vương Nhất Bác kéo tay cô lôi người tới trước mặt Tiêu Chiến khiến cô lảo đảo một chút. Mạnh Bạch bị dọa hét lên một tiếng, giày cao gót xinh đẹp đã lệch khỏi chân, nếu không phải bị Vương Nhất Bác giữ tay, chỉ sợ cô đã văng xa mấy mét.

Mạnh Bạch còn chưa hét xong, đã nghe thấy giọng nói lạnh thấu xương của Vương Nhất Bác vang trên đỉnh đầu, cậu nói, "Xin lỗi!"

Mạnh Bạch quả thực không thể tin được Vương Nhất Bác sẽ đối xử với mình như vậy. Viễn cảnh tốt đẹp khác xa với sự thật tàn khốc khiến cô mở miệng phản bác, "Vương Nhất Bác! Tại sao phải em phải xin lỗi! Em nói sai chỗ nào! Không phải chính anh cũng nói như vậy sao! Anh còn nói nếu không phải mẹ anh ta thấp hèn không biết xấu hổ câu dẫn ba mình thì..... A....! Đau em.....!"

Vương Nhất Bác nghe vậy không chút thương tiếc vặn ngược tay cô ra sau lưng. Tiếng xương bị lệch kêu lên khiến mặt mũi Mạnh Bạch trắng bệch, mặc kệ bản thân mặc váy ngắn vừa khóc vừa cong gập người xuống.

"Buông cô ta ra đi."

Giọng nói lạnh lẽo của Tiêu Chiến khiến nội tâm Vương Nhất Bác lộp bộp một tiếng. Cậu giương mắt nhìn Tiêu Chiến, gương mặt kia rõ ràng không có biểu cảm gì đặc biệt, bình tĩnh lãnh đạm giống như người Mạnh Bạch nói không phải là anh. Nhưng Vương Nhất Bác biết rõ, Tiêu Chiến rất tức giận, còn là kiểu tức giận không dễ dỗ dành....

Vương Nhất Bác dứt khoát buông tay ra, bước đến trước mặt anh, nóng nảy mở miệng nói, "Anh, em chưa từng nói những lời này.... Cho từng nói nhưng đó cũng là khi chưa hiểu chuyện. Anh.....anh đừng tức giận......"

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn Vương Nhất Bác, nhàn nhạt nói, "Đây là lí do cậu nhất định không chịu gọi mẹ tôi một tiếng "mẹ"?"

Vương Nhất Bác điên cuồng lắc đầu, gấp tới nỗi quên mở miệng giải thích.

Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng, có chút quan tâm đánh giá Mạnh Bạch nói, "Nhưng mà, tôi và mẹ tôi cũng chăm sóc cậu bảy năm rồi, không có công lao thì cũng phải chịu không ít khổ cực đi? Xét thấy chút tình cảm này, với tư cách anh trai muốn khuyên cậu một câu, tôi cảm thấy vị tiểu thư này không hợp với cậu."

Bên kia Mạnh Bạch ôm tay đứng dậy, đáng thương rơi nước mắt, khóc cũng xinh đẹp đến nỗi người khác phải thương cảm. Nghe vậy, cô phẫn nộ trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, trong mắt là âm trầm cùng ác độc, giọng nói cũng phóng đại gấp mấy lần, "Anh dựa vào cái gì nói tôi không hợp? À, tôi biết rồi! Tôi đã sớm biết nhà các người có dụng tâm kín đáo với Nhất Bác. Có phải mẹ anh muốn khống chế Nhất Bác để cướp Cố thị không? Sau đó trở thành....."

Cô còn chưa nói dứt lời, Tiêu Chiến đã lạnh mặt cắt ngang lời cô, "Vị tiểu thư này, dựng chuyện sẽ phải chịu trách nhiệm dưới pháp luật, cô....."

Vương Nhất Bác bị lời nói của Tiêu Chiến làm cho ngây ngốc. Cậu biết rõ nghịch lân lớn nhất của Tiêu Chiến chính là mẹ Tiêu. Bây giờ đang là giữa trưa, người đến nhà ăn đông nghịt, đứa con gái chết tiệt này còn gào lớn như vậy.

Người mẹ đáng kính nhất của Tiêu Chiến đang bị người khác nghị luận....

Cái gì gọi là thất bại trong gang tấc, trong lòng cậu biết rõ Tiêu Chiến có ý với mình, bởi vì anh muốn bảo vệ nghịch lân của mình không bị tổn thương nên mới e sợ bước không dám bước đến bên cậu. Chính cậu cũng đang thận trọng từng bước tiến tới nghịch lân của anh, nhưng bây giờ.....

Trước khi cậu tìm cách dỗ Tiêu Chiến, vừa hoàn hồn đã nghe thấy câu mẹ Tiêu khống chế cậu vì Cố thị của Mạnh Bạch, cậu nổi trận lôi đình quát, "Cô câm miệng cho tôi!"

Nhưng khi cậu nói những lời này lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, thật giống như kêu.... Tiêu Chiến câm miệng......

Mạnh Bạch lộ tươi cười trên mặt, đến bên cạnh Vương Nhất Bác giễu cợt nói, "Đã nghe thấy chưa? Nhất Bác bảo anh câm miệng đó."

Vương Nhất Bác nghe vậy sửng sốt một chút. Chờ cậu kịp phản ứng, mắt Tiêu Chiến đã đỏ lên.

Vương Nhất Bác thật sự hận không thể bóp chết đứa con gái này ngay tại chỗ, càng hận không thể tự đánh chết mình. Cậu thấy Tiêu Chiến thất vọng nhìn mình, cậu cũng gấp đến đỏ mắt, muốn giơ tay bắt lấy tay Tiêu Chiến, dùng giọng nói dịu dàng dỗ dành, "Ca ca, em, em không quát anh, em quát cô ta....."

Nếu là bình thường, làm sao Tiêu Chiến không biết lời này không phải nói với mình. Nhưng bây giờ, Vương Nhất Bác cũng kiêng dè mình, còn mang theo quần áo dứt khoát rời khỏi nhà, gặp mặt cũng không muốn bắt chuyện với anh. Cậu tổn thương chẳng lẽ anh thì không khổ sở sao?

Suốt một tuần ở trường cũng không muốn gặp anh, bây giờ thật vất vả mới gặp được, lại phát hiện cậu có một vị hôn thê. Không phải hiểu lầm như Trình Tiêu, mà là bạn gái đã được hai bên cha mẹ đồng ý, là mối tình đầu từ khi gặp mặt đều dựa dẫm ỷ lại vào cậu.

Ghen ghét cùng ấm ức trong lòng khiến lí trí của Tiêu Chiến đã bay từ lúc nào. Anh hất tay Vương Nhất Bác ra, cắn chặt răng cả buổi mới nói ra một câu, "Cậu được lắm. Vương Nhất Bác, còn bảo tôi câm miệng. Giỏi lắm, cậu giỏi lắm."

Vương Nhất Bác giật giật tóc vừa vội nói, "Em không phải! Em không có!"

Tiêu Chiến không muốn để ý tới cậu. Anh hận mình tại sao lại nhúng tay vào chuyện này, còn tự chạy tới rước nhục vào người.

Bây giờ anh mới để ý đến mọi người xung quanh, loáng thoáng có thể nghe được tiếng bạn học xì xào, "Nhìn không ra nha....., mẹ của học trưởng Tiêu Chiến lại là tiểu tam?"

Trong đầu Tiêu Chiến vừa hỗn loạn vừa tự trách. Anh bị xúc phạm không sao, nhưng lại bất hiếu làm liên lụy khiến mẹ mình cũng bị đàm tiếu....

Mắt anh đỏ hoe, nhanh chóng đảo mắt hai cái rồi quay người rời khỏi đó thật nhanh.

"Anh!"

Vương Nhất Bác muốn đuổi theo, sau lưng lại bị Mạnh Bạch giữ chặt, phía trước cũng bị Tuyên Lộ ngăn lại.

Tuyên Lộ tức giận đỏ mặt, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, "Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến với dì Tiêu đối xử với cậu tốt như thế nào? Vậy mà cậu dám để một người ngoài xúc phạm bọn họ! Cậu còn bắt Tiêu Chiến câm miệng! Cậu có còn là người nữa không!"

Tống Tổ Nhi đứng phía sau Tuyên Lộ, há miệng muốn nói, không phải, các người càng quan tâm sẽ càng bị loạn đó..... Vương Nhất Bác không hề quát Tiêu Chiến, cậu ta có lá gan dám quát Tiêu Chiến sao? Nhưng cân nhắc cục diện một chút, cô xoay người né đi tỏ vẻ mình không tồn tại, cô cũng không muốn bị tại bay vạ gió....

Vương Nhất Bác vừa tức vừa vội, đưa tay đẩy Mạnh Bạch ngã ra xa ba mét, quay đầu tức giận nhìn Tuyên Lộ như sư tử mất lí trí, "Tránh ra!"

Tuyên Lộ giơ tay mãnh mẽ níu lấy tay Vương Nhất Bác, ưỡn bụng nói, "Tôi sẽ không để cậu lại đi tổn thương Chiến Chiến, có bản lĩnh thì đẩy tôi đi...! Tôi cho cậu biết! Trong bụng tôi là cháu của Chiến Chiến, có bản lĩnh đẩy mẹ con tôi thử xem?!"

Vương Nhất Bác có gì mà không dám?

Nhưng bởi vì một câu cháu của Tiêu Chiến mà cánh tay vươn giữa không trung lại thu về. Cậu giương mắt tìm tung tích Tiêu Chiến, nhưng anh đã đi xa mất rồi.

Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi bỏ cuộc, đảo mắt nhìn về phía kẻ cầm đầu.

Mạnh Bạch đang được mấy nam sinh dìu dậy, Vương Nhất Bác dùng sức giằng tay Tuyên Lộ ra, đi nhanh tới trực tiếp lôi quần áo Mạnh Bạch kéo dậy.

Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã có chút khuynh hướng bạo lực, Mạnh Bạch biết rõ, nhưng bây giờ bị cậu đối xử một cách thô lộ như vậy, còn khiến cô vừa tức giận vừa mất mặt. Cô vỗ vào tay Vương Nhất Bác nhưng đối phương không hề buông lỏng, chân cô cũng rời khỏi mặt đất.

"Nhất Bác, anh làm đau người ta..... " Mạnh Bạch còn chưa làm nũng xong, đối mặt với ánh mắt của Vương Nhất Bác, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Nửa câu còn lại như bị mắc kẹt trong cổ họng, cô bất chợt ý thức được.

Bảy năm qua không hề gặp lại Vương Nhất Bác, trước kia còn nghe lời cô, chỉ vì mấy câu châm ngòi của cô mà về nhà đòi tiền. Từ một cậu bé bị cô lừa gạt gạ gẫm đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, một người thật kinh khủng, không còn là người mà cô có thể khống chế được nữa.

Mạnh Bạch phản ứng cực nhanh, cô bừng tỉnh, đôi mắt to lập tức toát ra hơi nước, cô muốn cố gắng bày tỏ mình đã biết sai, nhưng không thể làm bớt đi sự sợ hãi mà Vương Nhất Bác mang đến cho mình, cô run rẩy mở miệng, "Nhất Bác, em biết sai rồi.... Em sẽ đi xin lỗi anh trai anh mà....."

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười một tiếng, nhưng đáy mắt lại không hề có ý cười, cậu nhẹ nhàng nói với Mạnh Bạch, "Cô đừng tưởng là tôi không biết gì? Cha dượng? Hai người đã làm những gì tôi đều thấy hết. Cô, chờ chết đi."

Sắc mặt Mạnh Bạch lập tức trắng bệch không còn chút máu, thần sắc kinh khủng đã bóp méo gương mặt xinh đẹp. Cô giơ tay muốn níu Vương Nhất Bác lại giải thích, nhưng đối phương không cho cô cơ hội này, hất văng cô ra xa tận mấy mét.

Mạnh Bạch ngã muốn nổ đom đóm mắt, cố gắng giãy dụa đứng dậy đuổi theo Vương Nhất Bác. Nhưng không biết tại sao hôm nay giày cao gót lại gây khó dễ, vừa đứng lên đã đau đớn ngã xuống.

"Vương Nhất Bác! Anh đứng lại đó cho em! Em đi xin lỗi anh trai với anh không được sao!" Vương Nhất Bác bước ra khỏi phạm vi của những người vây xem, các bạn học... lập tức lùi ra tạo thành một con đường cho cậu, nhưng ánh mắt lại không quản được hóng chuyện nhìn về phía Vương Nhất Bác và Mạnh Bạch.

Mạnh Bạch mất mặt lại sợ hãi, hét to, "Vương Nhất Bác! Em là bạn gái của anh! Anh vì một tên đàn ông mà đối xử với em như vậy! Rốt cuộc thì anh ta là anh trai hay là người yêu anh..."

Quách Thừa hận không thể làm mình ngất đi, đây đúng là một câu hỏi ác độc đó!

Hắn khẩn trương nhìn về phía Vương Nhất Bác, mở miệng muốn nhắc nhở Vương Nhất Bác không nên rối loạn mà phát ngôn gây sốc. Nếu bây giờ cậu thừa nhận mình yêu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến có thể sẽ thật sự sẽ đường ai nấy đi với cậu đó.....

Cũng may, Vương Nhất Bác nghe vậy dừng bước nhìn Mạnh Bạch ngã dưới đất, thanh âm không nhỏ cười lạnh nói, "Bạn gái? Cô còn mặt mũi để nói ra sao? Sổ sách Cố Giản đưa tôi đã xem kĩ, thừa dịp tôi vị thành niên lừa của tôi biết bao nhiêu tiền, trong lòng cô tự rõ. Chờ bị kiện đi."

Mạnh Bạch sợ ngây người, Quách Thừa sợ ngây người, Tống Tổ Nhi cùng Tuyên Lộ sợ ngây người. Bạn học xung quanh cũng sợ ngây người.

Vương Nhất Bác.... cậu đã dùng chiêu tự tổn hại 800 quân để giết hại một nghìn quân địch*. Lời này của cậu... giống như muốn nói, tuổi nhỏ đã phóng đãng khắp nơi, còn bị vị tiểu thư này dụ dỗ lừa gạt.....

Giết kẻ thù bằng cách tự hi sinh?

——

*Câu này nằm trong Binh pháp Tôn Tử. Theo mình hiểu qua thì đây là cách chiến thắng nhanh nhất mà không cần dùng đến nhiều kế sách. Nhưng cả hai bên đều bị tổn hại như nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro