Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thời điểm Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đã rời đi là vào bữa tối. Anh vẫn giữ nguyên một tư thế từ lúc Vương Nhất Bác rời đi, ngồi trên mặt đất suốt ba tiếng. Cuối cùng anh lựa chọn trốn tránh, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tuy đáng xấu hổ nhưng rất hữu ích...

Khi gặp Vương Nhất Bác, anh sẽ điềm nhiên như không chào hỏi, giống như trước kia.... Nhưng bây giờ trong lòng Nhất Bác sao có thể như trước được, nhất định là hận chết anh, có lẽ sẽ không thèm nói chuyện với anh.

Nhưng không sao, nhóc con trước giờ vẫn luôn dễ mềm lòng, chỉ cần da mặt anh dày hơn một chút, nhất định có thể..... như trước đây, như trước đây, cậu vẫn ở bên cạnh anh, gọi anh là anh trai.

Phải, anh là anh trai cậu, là trưởng bối, còn là bạn thân của cậu, chỉ không thể làm.... người yêu. Nếu như bọn họ đến với nhau, ba mẹ sẽ không chịu nổi....

Anh là anh trai, vậy hãy để anh trở thành kẻ ác đi, kết thúc đoạn tình cảm vốn không nên có này..... Tình cảm này sẽ không được thế giới tiếp nhận, thời gian sẽ làm mờ nhạt tất cả. Sau này bình tĩnh nghĩ lại, nhóc con chắc chắn sẽ có tình cảm với người khác thôi mà.

Sau khi nghĩ thông, Tiêu Chiến lê thân thể mệt mỏi đi tắm rửa. Dường như tối qua nhóc con đã tẩy rửa giúp anh, trên người rất sạch sẽ, ngoại trừ những.... dấu vết mờ ám kia khiến anh không dám nhìn... nhiều quá. Tiêu Chiến nằm trong bồn tắm, trong lòng có chút chua xót lại thỏa mãn đến kì lạ.

Tiểu tử này cũng không phải cún, cắn khắp người anh không chừa lại một chỗ nào...

Nhưng điều đó không phải chứng minh cậu rất nghiêm túc sao....

Sau khi tắm rửa, ra khỏi phòng tắm, mùi xạ hương nồng nặc khiến da đầu Tiêu Chiến tê dại phải mở cửa sổ thông khí. Anh giật ga giường và vỏ chăn ném vào máy giặt, nhưng vẫn chưa yên tâm, phải giặt hai lần mới dám mang lên sân thượng.

Khi làm xong đã là năm giờ chiều, mẹ Tiêu đã mua hàng về. Tiêu Chiến chống đỡ thân thể mỏi mệt, đến phòng bếp giúp mẹ nấu cơm, phải dỗ dành cún con, những món em ấy thích không thể thiếu được.

Mẹ Tiêu nhìn anh mặc áo cao cổ, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

"Chiến Chiến, con không nóng à?"

Nóng chứ! Sao lại không nóng? Nóng tới nỗi mặt cũng đỏ! Nhưng trên cổ anh có những vết bầm như bị cạo gió, làm sao có gan lộ ra....

Tiêu Chiến rửa rau, bình tĩnh nói, "Không nóng ạ. Hình như do tối qua uống rượu, hôm nay con cảm thấy lạnh lắm..."

Mẹ Tiêu lo lắng nói, "Không phải con bị dị ứng gì chứ, tới bệnh viện kiểm tra xem sao?" Tiêu Chiến không dám nhìn mẹ nói lảng sang chuyện khác, "Mẹ, mẹ có mua trứng gà không, con muốn vẽ mặt quái lên trứng."

Mẹ Tiêu quay người tìm trứng gà đưa cho anh, lúc này Tiêu Chiến mới thở phào.

Đến khi làm xong cơm đặt lên bàn đã là bảy giờ tối. Mẹ Tiêu nhìn bàn cơm vô cùng phong phú, không hiểu nói, "Chiến Chiến con làm nhiều như vậy ăn sao hết.... Còn nữa, con có muốn thay quần áo không, trên mặt toàn mồ hôi..."

Tiêu Chiến tự làm đầu bếp nên cảm thấy nóng muốn chết, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói, "Con không nóng.... hôm qua không phải sinh nhật Nhất Bác sao, con uống say nên chỉ chúc sơ sài vài câu với em ấy, hôm nay phải bổ sung."

Mẹ Tiêu vui vẻ gật đầu, còn chưa kịp mở miệng, bên ngoài đã truyền đến tiếng mở cửa. Mẹ Tiêu ra ngoài ân cần hỏi, "Đã trở về rồi sao?"

Tiêu Chiến đứng tại chỗ, ngón tay khẩn trương xoắn vặn như bánh quai chèo, yết hầu chuyển động, hít sâu một hơi để bình ổn tâm tình, vừa chờ mong vừa khẩn trương luyện tập lại. Khi Vương Nhất Bác đi vào anh sẽ nói, sẽ nói, em đã trở về? Nhanh đến dùng cơm, đều là món em thích. Được rồi, như vậy là đủ rồi, rất tự nhiên, rất bình thường, giống trước kia....

Mẹ Tiêu cùng ba Vương đến gần phòng ăn, sau lưng không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu, mẹ Tiêu hỏi, "Nhất Bác đâu?"

Ba Vương bắt hai tay vào với nhau, giọng không lớn nói, "Anh đưa thằng bé sang chỗ mẹ nó rồi. Mẹ nó muốn nó tiếp nhận công ty, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, ở cùng một chỗ sẽ dễ học tập hơn..."

Tiêu Chiến bối rối trong chớp mắt, nghe không hiểu lời này là có ý gì.

Mẹ Tiêu cũng ngây người, không chú ý tới ánh mắt áy náy và an ủi của ba Vương dành cho Tiêu Chiến, "Về sau nó sẽ không về đây nữa, chúng ta... sẽ bớt lo một chút....."

Mẹ Tiêu bị câu không trở về nữa làm cho kinh sợ, theo bản năng nhìn về phía Tiêu Chiến, chỉ thấy Tiêu Chiến vội vàng chạy lên lầu. Mẹ Tiêu muốn đi lên cùng, ba Vương lại giữ bà lại, muốn nói lại thôi nhìn vợ mình, do dự cả buổi mới mở miệng, "Anh . . . Anh có chuyện muốn nói với em...."

——

Tiêu Chiến cơ hồ không kịp thở chạy vào phòng Vương Nhất Bác. Anh mở cửa bật đèn lên, căn phòng được sắp xếp gọn gàng, nhìn qua còn thấy hộp quà đựng mũ bảo hiểm anh tặng Vương Nhất Bác đặt trên giường, giấy gói vẫn còn nguyên, xem ra chưa từng được động vào. Đồ vật bài trí trong phòng vẫn còn, ảnh chụp chung của anh với Vương Nhất Bác, lego trong tủ kính mà Vương Nhất Bác yêu thích nhất.....

Tiêu Chiến đi qua kéo cửa tủ quần áo ra, mắt cũng đỏ lên, tủ quần áo trống rỗng, trừ quần áo của nhóc con ra, những đồ Tiêu Chiến tặng cậu cũng không mang theo....

——

Một tuần sau, nhà ăn trường học.

Tuyên Lộ và Tống Tổ Nhi ngồi đối diện Tiêu Chiến, liếc nhau một cái đều thấy sự lo lắng trong mắt đối phương. Tống Tổ Nhi nháy mắt ra hiệu, lấy tay ngoắc Tuyên Lộ. Tuyên Lộ trừng qua, cô trừng lại, dùng ánh mắt nói chuyện, chị lớn hơn thì nói trước đi, Tuyên Lộ: . . . . . .

"Chiến Chiến?"

Từ trên nồi lẩu cay, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Tuyên Lộ, hỏi, "Sao thế?"

Tuyên Lộ ngượng ngùng cười cười, vòng vo cả buổi, mới nói, "À..... Chị muốn hỏi một chút, cậu .... với Vương Nhất Bác làm sao vậy? Cãi nhau? Cậu ấy, không đi tìm cậu sao?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười cười, thở dài nói, "Sư tỷ, bọn em vẫn ổn. Chỉ là gần đây em ấy tới Cố thị học tập nên không có thời gian thôi. Còn nữa, không phải trước kia chị đã nói em ấy đã hai mươi tuổi, cũng không phải trẻ con mười hai tuổi, mỗi ngày đều dính lấy em thì còn ra thể thống gì nữa..."

Tuyên Lộ chưa bao giờ hận mình không học khoa tiếng Trung đến thế, bây giờ tìm mãi không được câu nào hoa mỹ tế nhị một chút, chỉ có thể khô khan hỏi, "Vậy còn cậu? Cậu.... có ổn không?"

Tiêu Chiến nắm đũa, gắp thức ăn rồi lại và cơm vào miệng, mới nói, "Em à, cũng rất bận, luận văn, cả Studio cũng có tận hai danh sách dài công việc. Mỗi ngày em đều phải đến giúp, rất bề bộn. Đúng rồi sư tỷ, lần trước chị có cùng đàn anh đi ăn tối không? Anh ấy năn nỉ em rất lâu, em mới đồng ý giúp anh ấy hẹn chị. Chị không giận em chứ?"

Tuyên Lộ khẽ lắc đầu, Tiêu Chiến nở nụ cười, "Vậy là tốt rồi. Nhưng hai người có hiểu lầm gì cũng nên sớm hoà giải.  Đàn anh anh ấy giống như chim khổng tước ấy, rất kiêu ngạo, có thể làm anh ấy phải cúi đầu, chị hơi bị đỉnh đó."

Tuyên Lộ lại gật đầu tiếp, Tiêu Chiến đặt đũa xuống, thu dọn bát đĩa nói, "Em ăn no rồi nên về trước đây. Hai người cứ ăn từ từ nha."

Tuyên Lộ và Tống Tổ Nhi gật đầu, chờ Tiêu Chiến rời đi, Tống Tổ Nhi mới thở dài nhìn Tuyên Lộ nói, "Nhất định là cậu ấy bị bệnh rồi, còn bệnh không nhẹ đâu. Làm gì có ai ăn cơm bỏ ớt ra sau đó lại gắp lên ăn chung với cơm, cậu ấy thậm chí còn không để ý!"

Tuyên Lộ liếc cô một cái, em không nói thì chị không thấy được chắc? Hơn nữa cũng không phải lần đầu! Mà cả tuần nay đều như vậy! So với trước thì ngày càng nghiêm trọng, mỗi bữa còn gọi hai phần ăn.

Tống Tổ Nhi nhớ đến chuyện ngày sinh nhật Vương Nhất Bác, vừa chột dạ lẩm bẩm hỏi, "À..... còn Vương Nhất Bác thì sao? Cậu ta thế nào?"

Tuyên bộ mỉm cười, "Rất bình thường, so với Tiêu Chiến bình thường hơn nhiều lắm. Mỗi ngày đều có xe sang trọng đưa đón, ngoài giờ học còn làm thêm một việc nữa là, thu thư tình, thu đồ ăn vặt, chocolate, còn bị chặn đường tỏ tình, sau đó không thèm nhìn đối phương, chảnh chó lướt qua người ta luôn. Không biết những cô gái đó nghĩ gì trong đầu, càng bị áp chế thì bùng nổ mạnh!"

Tống Tổ Nhi hai tay chống cằm nói, "Không sao, các cô ấy sẽ sớm không có cơ hội này thôi."

Tuyên Lộ khó hiểu, "Vì sao?"

"Bởi vì tuần sau chính cung của Vương Nhất Bác sẽ chuyển tới trường chúng ta." Nghĩ đến chuyện này tâm hồn hóng chuyện của Tống Tổ Nhi lại dấy lên, mặt mày hớn hở nói.

"Chị không biết đâu, Vương Nhất Bác vậy mà! Yêu sớm, còn có bạn gái! Người nữ kia nói Vương Nhất Bác siêu cấp ỷ lại vào cô ta, còn nói hai người chưa từng chia tay, chỉ bởi vì chuyện của ba Vương Nhất Bác nên bị gián đoạn. Tóm lại là vậy, cô ta tên là....."

Tuyên Lộ nhớ tới chuyện này, vẻ mặt khó chịu nói, "Sư thừa đại bảo bối*."

*Lần trước quên không giải thích. Đại Bảo Bối là Angelababy.
Tức là cái cô bạn gái hờ của Vương Nhất Bác đã nói mình xinh đẹp như Angelababy.

Tổng Tổ Nhi kinh ngạc, "Sao chị biết?..... A.....! Chị cũng đọc được topic đó của em?! Chị là ai?! ID là gì!"

Tuyên Lộ trừng cô, "Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là cô gái kia vừa nhìn đã biết không phải loại tốt lành gì!"

"Vậy cũng không nhất định." Tống Tổ Nhi có chút hả hê nói, "Không nói tốt lành hay không, nhưng lời cô ta nói đến 90% là sự thật. Ví dụ như, cô ta là mối tình đầu của Vương Nhất Bác, ví dụ như lớn lên cô ta giống Angelababy. 10% không thể tin được là, cô ta nói đến quan hệ thông gia, mẹ em và dì Cố là bạn thân cũng chưa từng nghe qua chuyện này...."

Tuyên Lộ không nhịn được đập cho cô một phát, "Rốt cuộc em đứng về phía nào? Cái gì mà mối tình đầu, đều là nói nhảm hết! Còn nữa! Lớn lên xinh đẹp thì sao, người Vương Nhất Bác thích hiện tại chính là......Aiz, dù sao chị nói cho em biết, cho dù cô ta có thật sự là Angelababy đứng trước mặt chị thì cũng sẽ trở thành kẻ thù của chị hết."

Tống Tổ Nhi ấm ức, Tuyên Lộ lại dặn dò cô, "Chuyện này em nhất định không được nói trước mắt Tiêu Chiến, không thì cậu ấy.... cậu ấy.... cậu...."

Người không được nói trước mặt đang đứng ngay sau lưng mình, mặt trắng bệch. Tuyên Lộ cảm thấy muốn đâm đầu vào đậu hũ tự tử ngay tại chỗ.

Tiêu Chiến nhếch miệng nhưng cười không nổi, anh nói, "Em, quên điện thoại, nên quay lại lấy, hai người cứ tiếp tục....."

Tống Tổ Nhi: Tôi xong đời rồi!

——

Tiêu Chiến cầm điện thoại ra khỏi nhà ăn, đầu óc rối loạn suy nghĩ, mối tình đầu của Vương Nhất Bác, lớn lên vô cùng xinh đẹp, có quan hệ thông gia với Vương Nhất Bác, hai người chưa từng nói chia tay . . . . . .

Sao trước giờ anh chưa từng nghe Vương Nhất Bác nói qua, có lẽ không phải là thật thì sao......

"Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến chợt giương mắt nhìn, Vương Nhất Bác một tuần không gặp đang đứng ở cửa nhà ăn cách anh không xa. Quách Thừa đi bên cạnh cậu, nghe vậy đụng phải Vương Nhất Bác, hướng phía sau cậu nháy mắt. Ánh mắt Vương Nhất Bác rơi xuống người Tiêu Chiến, vô cùng bình thản.

Chân Tiêu Chiến nặng như đeo chì không thể di chuyển, anh mở miệng nhưng không thể phát ra được âm thanh. Vương Nhất Bác đã rời mắt nhìn về phía sau anh. Anh vừa mới nghiêng người, một cô gái đã lướt qua Tiêu Chiến chạy lên, ôm Vương Nhất Bác đu đưa trên người cậu.

Cô lớn lên rất đẹp, đúng là có bảy phần giống Angelababy, mắt to, mũi nhỏ, cằm V-line,....

Vương Nhất Bác lui về sau một bước, nhưng không kéo cô nàng ra, Tiêu Chiến nghe thấy cậu nói, "Mạnh Bạch, sao cô lại tới đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro