Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Anh nghĩ, mẹ em trốn tránh là vì sự cố ngày hôm đó, em bị kẹt trong tủ quần áo hai ngày, bà ấy thật sự đã rất sợ hãi."

Vương Nhất Bác nghe xong, những khổ sở bị vùi lấp dưới đáy lòng lại trỗi dậy. Cậu nhắm chặt đôi mắt xinh đẹp của mình để che đi sự buồn bã, "Vì sao? Nếu đã sợ, sao sau đó lại làm tổn thương em nhiều hơn? Tại sao phải đẩy em đi thật xa?"

Tiêu Chiến xoa đầu cậu, cúi đầu cất giọng ấm áp nói, "Bà ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, trong đầu chỉ có công việc, những người từng dạy bà ấy, không ai nói cho bà ấy biết, trẻ con và người lớn không hề giống nhau.  Bà ấy dùng cách thức của người lớn đặt ra yêu cầu với em, giao tiếp với em, nhưng không nghĩ tới ngày càng hỏng bét."

"Bà ấy nhất định đã chú ý tới vấn đề này. Chuyện lần đó càng làm cho bà ấy hoài nghi mình không xứng làm mẹ. Bà ấy đã tự trách mình là một người mẹ không tốt, cảm thấy càng tới gần thì sẽ làm tổn thương em, càng chột dạ sợ hãi thì càng không dám đối mặt với em. Bà ấy sợ nhìn thấy sự thất vọng trong mắt em, sợ em nói bà không xứng làm mẹ tôi. Nếu không đã qua nhiều năm như vậy, với thân phận và địa vị của mình, muốn người thừa kế sao bà ấy không tìm người khác rồi tự sinh thêm một đứa con? Làm sao đến lượt em tới sinh một đứa cho bà ấy tự bồi dưỡng? Nếu không muốn sinh, cũng có thể nhận nuôi nha? Những cách này đối với bà ấy thì có khó gì?"

Vương Nhất Bác bướng bỉnh nói, "Cho là anh nói đúng đi, nhưng bây giờ bà ấy đang muốn làm gì? Anh giải thích xem bà ấy làm thế là có ý gì?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười, dừng một chút rồi thở dài nói, "Thật ra, những năm qua, bà ấy đều biết rõ từng chuyện của em, luôn ở một nơi mà em không thấy, yên lặng quan tâm em, không thì sao bà ấy có thể hiểu rõ em như thế."

Vương Nhất Bác kinh ngạc không hiểu nhìn Tiêu Chiến, "Bà ấy, hiểu rõ em?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu, giả giọng nữ đáp lại, "Nếu như bà ấy nói, Vương Nhất Bác, mẹ thật sự rất yêu con. Những năm qua, mẹ rất hối hận khi không ở bên bầu bạn với con, mỗi ngày mỗi đêm mẹ đều rất hối hận, rất lo lắng cho con, con có thể tha thứ mẹ không? Có thể trở về bên mẹ được không?"

Vương Nhất Bác không thèm suy nghĩ bác bỏ, "Dựa vào cái gì em phải tha thứ cho bà ta, bà ta đã nói không hối hận về bất cứ quyết định và hành động của mình, dựa vào cái gì em phải cho bà ta một cơ hội? Nếu thật sự hối hận, thì nên ôm hối hận cả đời mới tốt!"

Tiêu Chiến lộ vẻ mặt quả nhiên em sẽ như vậy nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tức cười, đúng vậy nha, nếu như Cố Giản yếu thế, cậu sẽ có cơ hội mỉa mai, chế nhạo bà ta, dùng những từ ngữ khó nghe khiến bà ta phải quỳ xuống khóc cầu xin tha thứ mới thôi. Nhưng dù như vậy, cậu cũng không cảm thấy vui vẻ, cậu sẽ không nhịn được mà muốn làm tổn thương . . . . . .

Bởi vì . . . . . Ít nhất . . . . . . Cho dù bà ấy nổi giận, khổ sở, hay thương tâm gì cũng được. Nhưng những cảm xúc thoáng qua mà cậu mang lại cho bà ấy chỉ chứng minh được rằng, trong khoảnh khắc ấy, cậu đã bị mẹ mình thấy hết.

"Anh nghĩ, trước lần em tập nhảy, bà ấy đã nghĩ, em cả đời bình an vui vẻ là tốt rồi, bà ấy không bắt em phải học hay quản lý bất cứ thứ gì, thậm chí không ép em phải tha thứ cho mình, đã chuẩn bị xong cho em một cuộc sống đủ cơm no áo mặc. Nhưng sau lần này, em đã cho bà ấy một hy vọng, cảm thấy cả hai có thể hoà giải với nhau, cho nhau một cơ hội hiểu nhau. Bởi vì, bà ấy biết, em đã trưởng thành rồi."

Đồng tử Vương Nhất Bác co lại, sau đó cậu rũ mắt xuống, mím môi không có phản bác.

Cậu nhớ lại trong quán cafe, Cố Giản cũng nói như vậy với cậu. Bà ấy nói, con trưởng thành rồi.

Những lời trong lòng của bà ấy ngay lúc đó, là những lời mà Tiêu Chiến đang nói sao? Mình sẽ phải trả lời như thế nào đây?

Nhưng cậu đã mỉa mai bà ấy, căn bản không cho bà cơ hội nói tiếp . . . . . .

Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa đầu cậu, bỗng nhiên nở nụ cười.

"Đứa ngốc, em bảo mẹ em đã nói rằng, bà chưa từng hối hận về bất cứ việc gì mình đã làm. Sinh con, trở thành một người mẹ, đối với một người phụ nữ mới chính là quyết định quan trọng nhất đời. Thật ra bà ấy muốn nói là, mình không hề hối hận đã trở thành mẹ của em, cũng không hối hận khi có một đứa con trai là em..."

Sống mũi hơi cay cay, Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, yếu thế nhưng vẫn mạnh miệng nói, "Bà ấy còn lâu mới tốt đẹp như anh nói. Bà ấy không hề thích em, chỉ chướng mắt em thôi."

Tiêu Chiến biết cậu mạnh miệng, cũng không vạch trần cậu, thuận theo nói tiếp.

"Nếu nói bà ấy sai, quả thực có sai, bà ấy và ba em đều sai. Bọn họ cùng một thế hệ nhưng lại không hiểu nhau. Mỗi người chỉ chú tâm vào việc của mình, ích lỷ không ai chịu nhường ai, làm tổn thương lẫn nhau và tổn thương cả em nữa. Mẹ em không chấp nhận được những gì mình đã gây ra cho em, nên khư khư cố chấp cảm thấy em theo ba mới là tốt nhất. Bà ấy chủ quan quá mức, không đặt mình vào hoàn cảnh và góc độ của em để cảm nhận, em không chịu tha thứ bà ấy cũng không sao. Bởi vì bọn họ còn chưa nói xin lỗi em, còn chưa nói, Nhất Bác, chúng ta yêu con."

Lần này Vương Nhất Bác im lặng không nói, không sai, sẽ không tha thứ bà ấy. Cậu thở dốc, vai hơi run rẩy, nghẹn ngào mím chặt môi nén khóc. Những gì Tiêu Chiến nói ra, là nơi âm u nhất, cũng là nơi yếu ớt nhất, sâu nhất trong lòng cậu.

Trước mặt ba mẹ, cậu luôn không nghe lời, coi trời bằng vung. Một phần vì muốn bọn họ quan tâm mình, phần khác vì trả thù bọn họ vô trách nhiệm, muốn chọc giận bọn họ.

Thời gian lâu dần, loại hành vi này đã trở thành thói quen. Khi vừa chạm mặt sẽ có phản xạ tự nhiên, lặp đi lặp lại mãi, cậu cũng đã quên, rốt cuộc mục đích ban đầu mình làm vậy là vì cái gì?

Cậu chỉ biết là, mình hận bọn họ, ghét bọn họ là đủ rồi. Dù sao, bọn họ cũng ghét cậu mà, không sao cả.

Nhưng sao mà không sao được? Không sao chẳng qua là cậu không có được nên ra vẻ thanh cao lấy cớ, là che giấu khát vọng không chiếm được, cậu vẫn luôn mong muốn bọn họ nói ra câu Tiêu Chiến vừa nói với mình.

Nhất Bác, xin lỗi con, chúng ta yêu con.

Tiêu Chiến thở dài, anh còn muốn nói.

Em nói mẹ em chướng mắt em, nhưng không nhìn lại tính tình của mình xem, giống bà ấy như đúc. Rõ là trong lòng muốn tới gần, nhưng lại không chịu cho đối phương một cơ hội...

Tiêu Chiến nhéo lỗ tai cậu, nói nhỏ, "Nhất Bác, cho bà ấy một cơ hội được không?"

Vương Nhất Bác ôm chặt eo Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm giác cái eo già của mình sắp gãy tới nơi, mới nghe thấy giọng nói xấu xa của cậu, "Cơ hội gì nha . . , bà ấy đường đường là tổng giám đốc Cố thị, cần em phải cho một cơ hội sao?"

"Cho nên Nhất Bác của chúng ta đúng là một người trưởng thành nha, có thể làm một tổng giám đốc nhưng không thể làm một người rộng lượng được." Tiêu Chiến nén cười theo ý cậu nói tiếp.

Nhóc con này, mềm không ăn cứng không ăn, phải vuốt lông đúng chỗ, thật là khó nuôi nha. . . .

"Chúng ta hào phóng cho bà ấy một cơ hội, không phải đến Cố thị học tập thôi sao? Coi như thực tập sớm, Nhất Bác của chúng ta lợi hại như vậy, chuyện cỏn con đấy sao có thể làm khó em được? Chúng ta vừa học tập vừa quan sát. Nếu bà ấy biết hối cải, chúng ta sẽ xem xét có nên giảm tội trạng đi không. Nếu bà ấy thật sự xấu xa như Nhất Bác nói, chúng ta sẽ đào góc tường của bà ấy, cướp khách hàng của bả, làm Cố thị, đứa con thứ hai của bà ấy gà bay chó sủa luôn, cho bà ấy biết thế nào là hối hận cũng đã muộn."

Dỗ trẻ con phải nói như vậy. Vương Nhất Bác nghe được trong lòng cũng dễ chịu hẳn.

Tiêu Chiến à, anh luôn dịu dàng, tốt bụng như thế. Anh làm sao để em cam lòng chịu thả anh ra đây, làm sao có thể nguyện ý để anh dịu dàng với người khác dù chỉ là một chút.

Từ khi tâm ý Vương Nhất Bác bắt đầu rõ ràng, ý nghĩ như vậy đã bén rễ trong đầu cậu.

Nhiều năm qua, Tiêu Chiến không thể không có người thích, không thể không có người yêu thầm. Chẳng qua, ở những nơi Tiêu Chiến không thấy, bọn họ đều bị Vương Nhất Bác dùng mọi thủ đoạn dập tắt hết tâm tư.

Cậu giam Tiêu Chiến trong thế giới của mình, bẻ gãy đôi cánh của anh, vây anh trong lòng mình. Cho dù có hèn hạ vô sỉ, ích kỷ thô bạo cỡ nào, dù cậu có chết cũng sẽ không buông tay. Hoặc là, chết cũng muốn lôi Tiêu Chiến chôn chung một chỗ với mình, cậu sẽ không hỏi anh có nguyện ý theo mình hay không.

Cậu tuyệt đối không cho phép anh thoát khỏi sự khống chế của mình! Tuyệt đối không cho phép ở một nơi không có cậu, Tiêu Chiến có một cuộc sống hạnh phúc với người khác.

"Nhất Bác?"

Trong lòng anh Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, thu lại sự điên cuồng cố chấp, những tham muốn, yêu thương trong mắt. Hồi lâu, cậu mấp máy môi, ngửa đầu nhìn Tiêu Chiến, không được tự nhiên nói.

"Cái kia, vậy em sẽ cho anh mặt mũi, là cho anh đấy. Trước tiên thử xem, em tuyệt đối không phải do mềm lòng, em chỉ là cho anh chút mặt mũi thôi, biết không?"

Tiêu Chiến nín cười đến thắt ruột, ngoài mặt cố gắng nghiêm túc gật đầu, phụ họa lời cậu.

"Không sai, chỉ là cho anh mặt mũi mà thôi."

Vương Nhất Bác cười, dương dương đắc ý tranh công, "Anh, anh xem không phải em nghe lời anh sao, vậy anh phải thưởng cho em.... "

Thưởng cho em cái gì, tiếng chuông cửa đã cắt ngang lời Vương Nhất Bác. Vốn định giả bộ nghe không thấy, tiếng chuông cửa lại kêu lên như đòi mạng, còn kèm theo tiếng gào như quỷ của một tên con trai.

"Chiến Chiến ơi . . . ! Chiến Chiến tớ biết cậu đang ở nhà! Chiến Chiến mau mở cửa cho tớ!"

Tiêu Chiến vừa nghe được giọng nói này, hơi trừng mắt một chút, sau đó lập tức ngạc nhiên đẩy Vương Nhất Bác, chạy xuống dưới lầu. Vương Nhất Bác từ trên giường đứng lên, mặt mũi vô cùng u ám phiền muộn nện một quyền xuống giường, giật giật tóc vài cái, cuối cùng đuổi theo Tiêu Chiến xuống lầu.

Cậu cũng muốn nhìn xem! Là người nào chán sống tới quấy rầy thời gian hạnh phúc của cậu!

Vì vậy, Vương Nhất Bác mới vừa tới đầu cầu thang, đã nhìn thấy một người mặc đồ tím đang ôm Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến!"

Tiêu Chiến vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ nên không ngăn cản đối phương nhào tới ôm mình.

"Đại Thành Tử! Cậu đã trở về!"

Quả cam lớn*? Tôi còn là trái quýt nhỏ đây này! Còn không buông tay là tôi sẽ tới lột da cậu như lột vỏ cam luôn!

*Quả cam lớn = Đại Chanh Tử - 大橙子 /dàchéngzi/ đọc giống Đại Thành Tử - 大成子 /dàchéngzi/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro