Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Nhất Bác cảm thấy rất không thoải mái, cậu càng khó chịu hơn khi biết người đó là em trai Tuyên Lộ. Sau đó lại nghe được, thật ra Tiêu Chiến vẫn luôn giữ liên lạc với hai chị em Tuyên Lộ, loại khó chịu này đã vượt mức báo động, nhưng ngoài mặt vẫn chăm chú chơi khối rubik trên tay.

Tiêu Chiến còn diễn sâu hơn cả cậu, khi mẹ Tiêu hỏi anh về hôn ước với Tuyên Lộ, anh còn giả bộ không nhớ Tuyên Lộ trông như thế nào, trên thực tế bọn họ đã sớm âm thầm cấu kết với nhau rồi.

Vương Nhất Bác mạnh mẽ tách từng mảnh ghép trên khối rubik ra, giương mắt nhìn Uông Trác Thành đang ngây ngô gọi Chiến Chiến dài, Chiến Chiến ngắn.

Vương Nhất Bác mấp máy môi, ngoài mặt mỉm cười nghĩ, có nên làm thịt cái nhân vật chướng mắt đang cười ngu ngốc này để tế trời không nhỉ.

Điện thoại Tiêu Chiến vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện với Uông Trác Thành, là điện thoại của phòng làm việc nên anh phải ra ngoài nghe. Lúc này Uông Trác Thành mới nhìn về phía Vương Nhất Bác, nụ cười trên mặt đã tắt, cao thấp đánh giá Vương Nhất Bác một phen.

Vương Nhất Bác thấy hắn trở mặt, cũng trầm mặc không mở miệng.

Trở mặt nhanh như vậy, chẳng lẽ là đồng đạo?

"Cậu chính là em trai phiền phức của Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác nghe vậy, trực tiếp giận tới nỗi bật cười, hắn ngu thật hay là giả ngu thế? Cố ý chọc giận cậu?

Vẻ mặt Vương Nhất Bác nghe lời nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên nói, "Nhà của chúng tôi rất ít khi có khách đến chơi, người gần nhất đã là bốn năm trước, hoa khôi giảng đường của anh tôi, cô ta và anh cùng hỏi một câu giống nhau. À, còn ngồi đúng chỗ anh đang ngồi để hỏi tôi nữa."

Uông Trác Thành cúi đầu nhìn ghế sofa , lại ngẩng đầu không hiểu, "Vậy thì thế nào?"

Vương Nhất Bác cười tủm tỉm nói, "Sau đó cô ta bị anh tôi đuổi ra ngoài."

Uông Trác Thành vẻ mặt không tin, "Vì sao lại thế . . . ? Chiến Chiến lịch sự như vậy, sao lại đuổi người ta? Còn là một cô gái nữa! Gạt người."

Vương Nhất Bác miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, ghé sát vào Uông Trác Thành nói thầm, "Sau khi cô ta ra ngoài, còn xui xẻo dẫm vào vỏ chuối, ngã gãy chân, phải nằm viện nửa năm."

"Thảm như vậy!"

Uông Trác Thành kinh ngạc, hắn nghĩ nghĩ, nhìn Vương Nhất Bác, ho nhẹ một tiếng, bộ dạng người lớn dạy dỗ trẻ nhỏ, "Nhất định là vừa đi đường vừa chơi điện thoại. Thế hệ trẻ như các cậu, ai cũng cúi đầu nhưng lại không nhìn thấy vỏ chuối, ngã gãy chân chính là một bài học! Cậu cần phải nhớ kỹ! Lấy đó mà làm gương!"

Vương Nhất Bác thu hồi lại cảm xúc trên mặt mình, trầm mặc nhìn Uông Trác Thành vài giây.

Uông Trác Thành bị một đứa nhỏ kém mình sáu tuổi chằm chằm không hiểu sao cảm thấy chột dạ, hơi mất mặt hung ác hỏi, "Cậu nhìn cái gì mà nhìn?"

"Sao người nhà anh lại yên tâm để anh ra ngoài một mình? Họ không lo lắng à?"

Uông Trác Thành nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác chân thành hỏi vấn đề này, não không kịp load (???). Vương Nhất Bác thở dài một hơi, đề phòng đã bị giải trừ, cậu xác định, người trước mặt, không phải ngu thật, mà hắn ngu tới nỗi khiến cho người khác tức lộn ruột!

Nhìn Vương Nhất Bác đứng dậy rời đi, Uông Trác Thành vừa khó hiểu vừa bực bội hỏi, "Này! Cậu nói thế là có ý gì?!"

Vương Nhất Bác nghe xong cũng không thèm dừng bước, có ý gì?

Ý của tôi là, tôi sẽ không chơi cùng đồ đần!

Tiêu Chiến nói chuyện điện thoại xong trở về đã nhìn thấy ngồi Uông Trác Thành một mình trên ghế, đen mặt tức giận, anh đi tới hỏi, "Làm sao vậy?"

Uông Trác Thành giương mắt cáo trạng, "Tiêu Chiến, em trai cậu đúng là tên quỷ đáng ghét, nó dám ở sau lưng ám chỉ tớ là đồ ngốc!"

Tiêu Chiến:......

Vương Nhất Bác: rõ ràng tôi nói ngay trước mặt mà.

——

Hôm sau

Dưới sự giám sát của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác gửi một tin nhắn cho Cố Giản, nói đáp ứng yêu cầu của bà, Cố Giản cũng thuộc phái hành động, bảo cậu hãy đến công ty luôn.

Cuối tuần không thể ở nhà cùng Tiêu Chiến thật là chán. Vương Nhất Bác lập tức muốn đổi ý, lại bị Tiêu Chiến xách lên xe, đưa thẳng đến Cố thị.

Trước khi xuống xe, Vương Nhất Bác còn làm vẻ mặt khó chịu, rầm rì bất mãn không muốn đi.

"Anh, ngày mai đến không được sao? Em mệt mỏi quá đi....., em muốn về nhà ngủ, em còn muốn ăn mì, lâu rồi anh chưa cho phía dưới của em ăn đâu."

Lời này khiến lỗ tai thỏ của Tiêu Chiến thoáng cái đã đỏ lên, giơ tay đánh Vương Nhất Bác, "Em nói linh tinh cái gì đấy?"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác vô tội trong nháy mắt, "Em nói cái gì cơ? A . . ., em nói muốn anh cho phía dưới của em. . ."

"Mau xuống xe!" Tiêu Chiến gào lên cắt ngang lời cậu, không nhịn được nữa muốn nhấc chân đạp cậu xuống.

Anh thật là khổ không nói lên lời, rõ ràng là một câu bình thường, nhưng sau khi biết mình thích Vương Nhất Bác, sao lại nghe cứ sai sai! Vương Nhất Bác nhìn cổ anh cũng đỏ hết lên, trong bụng cười xấu xa, ngoài mặt lại tỏ vẻ đau khổ, đáng thương mở cửa xuống xe.

Thư ký của Cố Giản đang đứng trước cửa công ty, vừa thấy Vương Nhất Bác xuống xe đã nhìn sang, xem ra là đang chờ cậu.

Vương Nhất Bác kéo kéo cửa xe, giống như đứa nhỏ bị ép đến nhà trẻ, liên tục xác nhận, "Anh, anh nhất định phải nhớ đến đón em. Bảy giờ phải qua đón em đấy, không được để cho bà ấy có cơ hội bắt nạt em! Anh mà không đến, em sẽ không về!"

Trong lòng Tiêu Chiến mệt mỏi thở dài, biết rõ hiện tại Vương Nhất Bác nhất định cảm thấy không được tự nhiên, dù sao Cố thị cũng là nơi em ấy vừa khao khát lại vừa chán ghét.

"Đã biết đã biết. Nhanh lên một chút, đừng để mọi người phải chờ em."

Vương Nhất Bác tốn hơi thừa lời, miễn cưỡng đứng dậy rời đi. Tiêu Chiến lại bỗng nhiên gọi cậu lại, Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn vào trong xe. Tay Tiêu Chiến nắm chặt vô lăng, miệng mấp máy, mãi sau mới đỏ mặt nói, "Em làm việc cho tốt. Buổi tối,...... tối trở về anh sẽ nấu mỳ cho em ăn."

Nói xong không đợi Vương Nhất Bác trả lời, đạp chân ga phóng xe đi thật nhanh.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy anh quả thực là một người vĩ đại, cậu hận không thể đuổi theo xe Tiêu Chiến, trực tiếp làm anh ở trên xe, rồi sau đó sẽ.....

"Thiếu gia."

Suy nghĩ của Vương Nhất Bác lập tức biến mất, cậu nghiêm túc quay đầu nhìn người thư ký quen thuộc phía sau, lạnh lùng không đáp lại lời mời của cô. Sau đó tiêu sái bước vào Cố thị.
——

Tiêu Chiến không đi xa, nhìn anh bình tĩnh đưa Vương Nhất Bác đến Cố thị vậy thôi, nói không lo lắng là giả. Tuy nhiên, anh tin Vương Nhất Bác, cũng tin những lời anh nói Vương Nhất Bác đã nghe lọt được, nhưng thường nói sẽ dễ hơn làm....

Vạn nhất xảy ra cãi vã, vậy anh sẽ có thể là người đầu tiên đến bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến?"

Đứng trong trung tâm thương mại, Tiêu Chiến quay đầu lại,thấy Tống Tổ Nhi ngạc nhiên chạy tới trước mặt anh, "Sao cậu lại ở đây?"

Tiêu Chiến cũng rất ngoài ý muốn, cười hỏi, "Tớ chuẩn bị tới siêu thị mua ít đồ.  Còn cậu sao lại ở đây?"

Tống Tổ Nhi chỉ lên trên tầng nói, "Tớ đến ăn cơm."

Nói xong cô nhớ tới gì đó, đề phòng nhìn hai bên một chút, không thấy được Vương Nhất Bác còn giật mình, "Oa, cái tên quỷ dính người đáng ghét kia không ở cùng cậu à?"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, nghĩ lại hình như đúng là có chuyện như vậy. Những năm nay ngoài đi làm không thể đưa Vương Nhất Bác theo cùng, trên cơ bản, tất cả thời gian nghỉ ngơi, đi chơi, Vương Nhất Bác đều dán vào Tiêu Chiến hết. Bây giờ ngày nghỉ của Vương Nhất Bác đã bị chiếm dụng, nghe Tống Tổ Nhi nói khiến Tiêu Chiến cảm thấy có chút lạc lõng.

Tống Tổ Nhi hiển nhiên không hiểu Tiêu Chiến nghĩ gì, xác nhận phạm vi mười dặm xung quanh Tiêu Chiến không có Vương Nhất Bác, lập tức cười tươi như hoa, giống như hận không thể bắn pháo hoa chúc mừng tiến lên dắt Tiêu Chiến đi.

"Đi đi đi, vất vả lắm mới có lúc cậu ta không theo tới! Chúng ta tranh thủ thời gian bắt lấy cơ hội này đi ăn cơm! Đi nói chuyện phiếm! Từ nhân sinh triết học! Cho tới thi từ ca phú!"

Nói xong không cho Tiêu Chiến có cơ hội từ chối, lôi kéo anh vào thang máy, miệng nói liên hồi. Đến khi Tiêu Chiến cuối cùng cũng có cơ hội mở miệng, hai người đã an vị trong một nhà hàng Pháp, thực đơn đã gọi xong. Đến cũng đã đến, Tiêu Chiến cũng không có nhăn nhó. Từng món được mang lên, tuy Tiêu Chiến không thích ăn đồ Tây, nhưng hành động vẫn rất hợp lễ nghi. Mỗi cử động đều nhẹ nhàng dễ chịu.

Tống Tổ Nhi ngồi đối diện anh, vẻ mặt mê trai.
Quả nhiên! Thế giới không có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thật là tú sắc khả xan*! Ngồi ngắm thôi cũng đủ rồi! Quá sung sướng rồi!

*Đẹp đến mức nhìn thôi đã thấy no rồi.

Tiêu Chiến thật sự muốn xem nhẹ ánh mắt của cô cũng không được, đành nói sang chuyện khác, "Không phải cậu đang ở trường à, sao lại chạy tới đây ăn cơm?"

Tống Tổ Nhi gật đầu, cảm giác mình chằm chằm Tiêu Chiến quá lâu, xin lỗi cúi đầu xuống cắt bít tết nói, "Tớ qua chỗ mẹ chơi, công ty của mẹ tớ ngay cạnh tòa nhà Cố thị."

Tiêu Chiến dừng tay, nhìn Tống Tổ Nhi, trong đầu không biết vì sao lại nghĩ đến quan hệ thông gia Vương Nhất Bác từng nói. Nếu như muốn quan hệ thông gia, có lẽ sẽ chọn một người giống như Tống Tổ Nhi, xinh đẹp, có gia giáo, lại còn..

"Tiêu Chiến?"

Một giọng nữ bất ngờ gào lên khiến Tiêu Chiến bị dọa suýt văng dao ra ngoài, đi giày cao gót tám phân nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới tốc độ, cô nhanh chóng chạy đến trước mặt Tiêu Chiến.

Là Trình Tiêu.

Tiêu Chiến nghi ngờ có phải do hôm này mình bước ra cửa mà không xem hoàng lịch, gặp Tống Tổ Nhi anh còn có thể đối phó, nhưng gặp bạn gái của Vương Nhất Bác thì....

Trình Tiêu ở chỗ này, là tới gặp Vương Nhất Bác? Làm thế nào mà cô ấy biết hôm nay Vương Nhất Bác đến Cố thị.... Là Vương Nhất Bác nói cho cô biết sao? Cún con này nói cho cô ấy biết lúc nào vậy? Hai người bọn họ, lén liên lạc với nhau..... ở sau lưng anh......

Trong lòng Tiêu Chiến như bị một tảng đè nặng. Tất cả chất vấn, nghi hoặc, cuối cùng chỉ có thể hóa thành thở dài.

Anh là anh trai, còn đây là vợ của em trai mình. Anh chỉ là anh trai của Vương Nhất Bác, cậu chẳng có lí do gì để kể chuyện tình cảm tư mật của mình cho anh cả.

Hai tay cầm dao nĩa siết chặt, lúc sau mới chậm rãi buông ra, Tiêu Chiến cố gắng cười, biết rõ không nên hỏi như vậy, nhưng vẫn không khống chế được bản thân, "Thật trùng hợp, cô cũng tới gặp Vương Nhất Bác à?"

Trình Tiêu tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, không để ý đến Tống Tổ Nhi, nghe vậy tỏ vẻ ghét bỏ, "Tôi tới gặp Vương Nhất Bác làm gì?"

Tiêu Chiến tức cười, Trình Tiêu quả nhiên liều mạng như Tống Tổ Nhi, không tiếp tục truy cứu hỏi tiếp, "Tiêu Chiến, anh, anh cảm thấy vũ đạo lần trước của Vương Nhất Bác thế nào?"

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy mình sắp không duy trì được nụ cười trên mặt nữa, anh cầm ly nước lên uống, muốn giảm bớt sự ghen tị đang sôi trào trong dạ dày. Sau đó mới buông ly nói, "Rất tuyệt."

Trình Tiêu phụ họa gật đầu, lấy điện thoại của mình ra, mở giao diện wechat đưa cho Tiêu Chiến, "Đúng không đúng không, đúng là rất tuyệt nha. Tuy cậu ta rất cố gắng nhưng cũng không thể bác bỏ công lao của cô giáo như tôi! Anh, anh có thể xem xét một chút, vì tôi đã dạy cậu ấy nhảy, thêm wechat với tôi . . . ."

Tiêu Chiến còn chưa phản ứng kịp, Trình Tiêu lại bồi thêm một câu, "Chuyện này coi như bí mật của chúng ta, anh ngàn vạn lần tuyệt đối không thể nói cho Vương Nhất Bác nha!"

"Vì sao không thể nói cho em ấy biết?"

Tống Tổ Nhi cùng Trình Tiêu không hẹn mà liếc nhau một cái, còn phải hỏi nữa à?

Nói cho cậu ta biết để đêm nay bị ám sát sao!

Trình Tiêu cho rằng Tiêu Chiến không muốn thêm wechhat, mặt dày mày dạn không buông tha, vẻ mặt sắp khóc đến nơi nói, "Tiêu Chiến, tôi biết là Vương Nhất Bác học nhảy vốn là để cho anh xem, thế nên đã biên đạo rất nghiêm túc, mấy ngày đó đều ăn không ngon ngủ không yên, tóc cũng rụng không ít...."

Tiêu Chiến thất thố làm đổ ly nước trên bàn. Trình Tiêu còn nói gì đó nhưng anh không nghe lọt tai được nữa, trong đầu chỉ quanh quẩn một câu.

Vương Nhất Bác học nhảy vốn là để cho anh xem....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro