Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vội vàng không kịp chuẩn bị, một tiếng kêu trầm bổng bất ngờ từ miệng Tiêu Chiến phát ra, khiến hai người trở nên bất động.

Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến, tại nơi Tiêu Chiến không nhìn thấy, mắt cậu tràn đầy vui vẻ khi thực hiện thành công. Sau khi cảm thấy Tiêu Chiến run rẩy vừa thẹn vừa giận, cậu vội vàng đổi chủ đề, cất giọng đáng thương nói.

"Anh, anh biết bà ấy nói cái gì không? Bà ta nói, muốn em trả lại tất cả số tiền mà em đã lấy của bà ta. Từ nay về coi như chưa từng sinh ra một đứa con như em, sao bà ấy có thể làm vậy chứ, cho rằng không sinh em ra thì em sẽ không tồn tại nữa sao?"

Lực chú ý của Tiêu Chiến quả nhiên bị lời nói thu hút, thân hình cứng nhắc chậm rãi thư giãn, tay anh khoác lên cánh tay Vương Nhất Bác, thuận thế vỗ nhẹ vào lưng cậu.

Giống như khi còn nhỏ.

Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác nhìn ai cũng không để vào mắt, nhưng trong lòng cậu là một đứa nhỏ tốt bụng. Ngày đó ở Cố thị, khi anh nhìn thấy Vương Nhất Bác rơi nước mắt đã hiểu rõ, thật ra em ấy rất quan tâm tới mẹ mình, chỉ là không biết cách biểu đạt nên ngược lại làm cho quan hệ cả hai càng trở nên cứng nhắc.

Vương Nhất Bác được một bước lại tiến thêm bước nữa ôm Tiêu Chiến vào lòng, nhìn qua giống như một đứa nhỏ vô cùng bi thương đang tìm kiếm sự an ủi.

Tiêu Chiến vội vàng mở miệng muốn di chuyển sự chú ý, ngăn lại hành động của cậu, "Nhất Bác à, thật ra, bà ấy không có xấu xa đến như vậy..."

Lời này vừa hay làm Vương Nhất Bác bực bội, cũng như ý nguyện thả Tiêu Chiến ra. Nhưng sau đó cậu lại bất ngờ quỳ ngồi lên người Tiêu Chiến, nhanh chóng bắt lấy hai tay anh đặt lên trên đỉnh đầu.

Đôi chân này không lâu trước đó trên sân khấu còn làm nữ sinh toàn trường điên đảo bây giờ lại quỳ bên chân Tiêu Chiến, hoàn toàn chế trụ người dưới thân khiến anh không động đậy được.

Tư thế này thật sự quá mờ ám, Tiêu Chiến kinh hãi tóc gáy cũng dựng hết lên, giãy dụa không ra, anh không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, bối rối muốn quát cậu lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói.

"Tiêu Chiến có phải anh nhận tiền của bà ấy rồi đúng không! Sao lại nói đỡ cho bà ta! Cái gì mà bà ấy không có xấu xa như vậy!"

Tiêu Chiến nghe vậy lập tức cúi đầu tức giận nói, "Nói hươu nói vượn! Anh nhận tiền của bà ấy làm gì! Vương Nhất Bác em uống nhầm lộn thuốc rồi phải không!"

Vương Nhất Bác không thuận theo cũng không buông tha, cậu áp bách tiến gần đến mặt Tiêu Chiến, "Đúng vậy đó, không thì sao anh lại không dám nhìn em, còn giúp bà ta nói chuyện, anh đúng là đã nhận tiền của bà ta rồi!"

Tiêu Chiến ngẩng đầu căm tức trừng mắt nhìn cậu. Khi bốn mắt chạm nhau, đôi mắt hồng hồng của Vương Nhất Bác khiến những lời mắng của anh bị nuốt ngược trở về. So với ngượng ngùng, rõ ràng là anh đau lòng cậu nhiều hơn.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, "Em bình tĩnh một chút được không? Bình tĩnh một chút rồi nghe anh nói, trước tiên đi xuống đã."

"Em không nghe! Em không xuống!" Vương Nhất Bác ngang ngược vô lý mở miệng, hơi thở cậu phả vào mặt Tiêu Chiến có chút ngứa, Tiêu Chiến lại chật vật dời mắt đi.

"Tiêu Chiến! Anh nhìn em rồi nói đây này! Vì sao anh lại đỡ lời cho bà ta! Anh nhận tiền của người ta. Là vì không thương em, cảm thấy em rất phiền, có phải không?"

Tiêu Chiến thật sự tâm loạn muốn chết.

Anh vất vả lắm mới thuyết phục được bản thân giấu đi tình cảm của mình, không thể để bị phát hiện.

Cậu bị anh quản thúc sáu năm, vừa thả ra Vương Nhất Bác đã có bạn gái, còn trở nên ưu tú hơn, điều này nói lên cái gì? Chính là Vương Nhất Bác chỉ coi anh như một người anh trai, ngoài ra không có tình cảm nào khác, rõ ràng bị anh quản thúc là một sai lầm.

Anh sai rồi, sáu năm đã qua không thể đền bù lại được, nếu còn bị Vương Nhất Bác phát hiện ra tâm tư này, em ấy có cảm thấy buồn nôn, chán ghét và tránh xa mình không.

Kết quả như vậy, chỉ cần nghĩ thôi Tiêu Chiến cũng muốn phát điên luôn rồi.

Nhưng bây giờ, tên cún con này còn không chịu buông tha cho anh, luôn miệng hỏi có phải anh không thương em không, em muốn anh phải trả lời thế nào?

Vương Nhất Bác không nghe được câu trả lời, ngữ khí trở nên vừa tức vừa vội, giọng nói cũng cao lên ba độ.

"Tiêu Chiến à, anh nói chuyện đi. Anh không còn thương em nữa không?"

"Anh yêu em."

Tiêu Chiến mặc kệ hậu quả gào lên một tiếng, anh nhắm chặt mắt, hung hăng quay mặt đi. Nếu Vương Nhất Bác ép hỏi anh, cho dù Vương Nhất Bác muốn nghe câu trả lời, anh sẽ nói đây là tình yêu của anh trai dành cho em trai. Để tình cảm anh đang cất giấu có cơ hội nói ra, hình như cũng không xấu lắm....

Nghĩ vậy, Tiêu Chiến giương đôi mắt hồng hồng như thỏ nhỏ chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, có chút chật vật nhưng kiên định nói, "Tiêu Chiến, chỉ yêu một người duy nhất là Vương Nhất Bác, cả đời này chỉ yêu một người."

Vương Nhất Bác trừng mắt, chỉ trong giây lát, cậu từ trên người Tiêu Chiến lui xuống, nằm bên cạnh ôm Tiêu Chiến vào lòng.

Giọng cậu hơi run rẩy và bối rối, "Em xin lỗi, em, em không cố ý ép anh..."

Vương Nhất Bác hận không thể quay về vài phút trước tự tay tát cho mình một phát, rõ ràng cậu biết rõ tâm ý của Tiêu Chiến đối với mình, ăn không được còn muốn thu thêm lãi, ép Tiêu Chiến nói yêu cậu, nhưng không hề nghĩ qua Tiêu Chiến bị ép buộc sẽ khó chịu thế nào...

Cậu còn muốn xin lỗi tiếp nhưng ngoài ý muốn, Tiêu Chiến lại ôm cậu. Vương Nhất Bác cứng đờ trong nháy mắt, sau đó cảm nhận được Tiêu Chiến bị dọa thu tay lại, cậu vội vàng ôm chặt anh để anh không có cơ hội làm vậy.

"Em xin lỗi, anh đừng giận em nữa được không?"

Tiêu Chiến dựa vào lòng cậu, thở dài, sao anh có thể giận cậu được cơ chứ, anh chỉ đang giận bản thân, sao trước mặt Vương Nhất Bác lại không giữ được nguyên tắc và đưa ra được quyết định đúng đắn.

Vòng cổ của Vương Nhất Bác cọ vào mặt anh có hơi đau, nhưng anh không muốn di chuyển, cũng không muốn gạt nó sang một bên.

Dù sao đời này anh đã được ôm cún con của anh rồi. Là đàn ông thì có gì phải lo sợ, chuyện của ngày mai thì ngày mai tính, còn bây giờ...

Khoảnh khắc vụng trộm chính là khoảnh khắc thích thú nhất, duy trì được phút nào thì hay phút ấy.

Hai người trầm mặc hồi lâu, Tiêu Chiến mới mở miệng, ngữ khí đã khôi phục bình thường.

"Vương Nhất Bác, bây giờ em bình tĩnh chưa? Nghe anh nói được không?"

Đã có bài học trước đó, Vương Nhất Bác không dám một bước lại tiến thêm một thước, ngồi dậy buông Tiêu Chiến ra, tựa vào đầu giường.

Tiêu Chiến trong lòng thở dài, dù tâm tư anh vừa mới được khai sáng, nhưng nhóc con em quá vô tình rồi đó, dùng anh xong liền ném đi! Khoảnh khắc vui vẻ luôn ngắn như vậy sao....!

Anh cũng dựa vào bên cạnh Vương Nhất Bác, vừa hay thấy đồ trong tay cậu, "Đây là cái gì?"

Vương Nhất Bác ủy khuất giơ biên lai cáo trạng, "Là biên lai, thống kê số tiền em phải trả."

Tiêu Chiến cầm lấy lật vài trang, cười như không cười nhìn Vương Nhất Bác, "Em được lắm đó nha... Trong hai năm, số tiền mà em tiêu xài người bình thường cả đời cũng không kiếm nổi. Nhất Bác của chúng ta thật lợi hại."

Vương Nhất Bác mặt buồn rười rượi, không cần mặt mũi mà chuẩn xác nằm lên chân Tiêu Chiến, ngước mắt nhìn anh làm nũng, "Anh, cái kia đều là còn nhỏ không hiểu chuyện, từ bây giờ em sẽ làm một quản gia cần kiệm!"

Tiêu Chiến cầm biên lai vỗ vào đầu cậu, dở khóc dở cười, "Em? Quản gia cần kiệm? Trước tiên mang motor trong ga-ra bán đi, cả đống lego của em cũng bán luôn đi đã."

Vương Nhất Bác sợ hãi kêu, " Anh! Motor có thể bán, nhưng lego thì không thể, em chết cũng không bán, những cái . . . kia đều là anh mua cho em!"

Lời này Tiêu Chiến thích nghe, sáu năm kiếm học bổng nuôi nhóc con này không hề phí công.

Anh cười lộ cả răng thỏ, đuôi mắt cong cong ôm đầu Vương Nhất Bác cún con của mình một chút, cho dù tình cảm của cậu đối với anh như một người anh trai, anh cũng đủ thỏa mãn rồi.

Vương Nhất Bác bĩu môi, vừa ủy khuất vừa sợ hãi nói, "Anh, anh nói xem, nữ nhân đều vô tình như vậy à. Aiz, sau này em không muốn tìm bạn gái đâu, vạn nhất gặp được một người như bà ta, không phải em sẽ sống không bằng chết luôn sao?"

Tiêu Chiến lập tức nghiêm mặt, "Không cho phép nói bậy, anh đã nói rồi, mẹ em không giống như em nói đâu."

Sợ cậu lại tức giận, Tiêu Chiến kịp thời bồi thêm một câu, "Em đừng vội phản bác, anh hỏi em, trước kia em làm quá lên, không phải cũng một lần hai lần sao? Mỗi lần em tới chỗ bà ấy đòi tiền không phải nói đến hợp tình hợp lý hay sao? Bà ấy có từ chối qua bất cứ yêu cầu vô lý nào của em chưa?"

Vương - không nói lý - Nhất Bác, "Vậy còn không do bọn họ mặc kệ em mà thành sao! Bà ta nhiều tiền! Chỉ dùng tiền để lừa gạt em mà thôi!"

Tiêu Chiến lại vỗ nhẹ lên người cậu một cái, Hừ... nhe răng thỏ dạy dỗ.

"Em còn lí do lí trấu? Vậy em nói xem, em mua nhiều đồ như thế, làm nhiều chuyện náo động, những lần đó bà ấy có để em ở ngoài cửa không? Hay nói thẳng ra là, chưa từng sinh ra loại phá gia chi tử như em? Hàng tháng mẹ em đều có mặt trên tạp chí tài chính và kinh tế, có từng nói qua ghét bỏ em hay em đã phá hoại gì chưa? Khi phỏng vấn, cho tới bây giờ bà ấy cũng không phủ nhận mình có một đứa con trai là em...."

Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng Tiêu Chiến đang nghiêm túc dạy dỗ cậu, lại không nhịn được muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn chiếm tiện nghi....

Vương Nhất Bác tiện tay đặt gối đầu lên bụng Tiêu Chiến, sau đó ngang nhiên xông tới, úp mặt vào bụng anh, không cho Tiêu Chiến có cơ hội cự tuyệt, cậu rì rầm, "Nhưng bà ấy thật tàn nhẫn..., còn nói nếu em kết thông gia rồi sinh một đứa con thì nợ này sẽ không cần trả. Em vẫn còn là một đứa trẻ, sao trên lưng lại phải đeo những thứ như này chứ. Anh, em thật đáng thương..."

Quan hệ thông gia mấy chữ này khiến cho Tiêu Chiến biến sắc, tay bóp chặt khiến cho số giấy tờ trên tay anh bị nhàu nát. Anh trừng mắt nhìn cậu, vừa an ủi mình cũng như an ủi Vương Nhất Bác, "Sẽ không đâu, chẳng qua bà ấy muốn doạ em thôi."

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, tay Tiêu Chiến đặt trên đầu cậu xoa nhẹ vài cái, rất nghiêm túc nói, "Vương Nhất Bác, em suy nghĩ kỹ một chút, mẹ em còn rất xinh đẹp . . . . . "

"Tiêu Chiến! Sao anh còn để ý bà ấy có đẹp hay không! Chỉ là một bà lão thì có gì mà xinh với đẹp...!"

Vương Nhất Bác bực bội ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến không nhịn được nữa đem đầu cậu đặt lên gối, nhe răng thỏ nạt nộ nói, "Em có để cho anh nói không, không thì tự đi mà nói. Nào đến đến, em nói đi, Vương lão sư, Vương lão sư tới nói."

Vương Nhất Bác vội vàng cầu xin tha thứ, "Em sai rồi sai rồi, Tiêu lão sư em sai rồi. Tha cho em đi, em sẽ im miệng, không nói nữa."

Lúc này Tiêu Chiến mới buông cậu ra. Vương Nhất Bác quay đầu, tiếp tục úp mặt vào bụng Tiêu Chiến, tay cũng tiến thêm một bước vòng ra sau lưng anh, đôi khi làm như hữu ý vô tình bóp nhẹ vài cái, bên ngoài lại tỏ vẻ em đang cảm thấy rất uỷ khuất nhưng sẽ không nói ra đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro