Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cùng lắm thì khi ta chết đi sẽ quyên cho tổ chức từ thiện." Ngón tay Cố Giản chỉ vào biên lai, đẩy sang một bên, "Thứ hai, trừ việc tới trường, còn thừa thời gian phải đến Cố thị học tập, chờ khi con có thể đảm nhiệm được một chức vị nào đó, ta sẽ cho con ứng vào chức vị đó với mức lương tương ứng. Con sẽ làm việc, để trả nợ."

Vương Nhất Bác mím môi, "Tôi chọn phương án đầu tiên! Nhất định trong ba năm tôi sẽ..."

Cố Giản nhẹ nhàng lắc đầu cắt ngang lời cậu, "Nếu như con chọn phương án một, quyết định này phải nói cho ba con, cả Tiêu Chiến nữa."

Vương Nhất Bác bực bội, từ ghế salon nhảy lên quát, "Dựa vào cái gì? Tại sao phải nói cho bọn họ biết!"

Cố Giản hời hợt nói, "Bởi vì con nợ rất nhiều tiền, ta sợ con sẽ trốn nợ không chịu trả."

Vương Nhất Bác tức chết đi được, nhưng lại không thể làm gì, nghiến răng nghiến lợi nói, "Bà thật đúng là mẹ ruột của tôi...!"

Cố Giản ngẩng đầu nhìn gương mặt u ám của Vương Nhất Bác, cười yếu ớt đứng lên, "Ta đương nhiên là mẹ ruột của con. Cho nên, con chỉ có thể chọn phương án hai."

Vương Nhất Bác trầm mặc không nói nhìn bà, Cố Giản giống như đoán được ý nghĩ của cậu.

"Con cũng không nên nghĩ cách tùy tiện ứng phó, không chịu học hỏi kéo dài thời gian. Nếu là như vậy, ta sẽ trực tiếp tìm cho con một mối quan hệ thông gia, sinh ra một cháu trai nghe lời để ta tự mình bồi dưỡng. Như vậy số nợ cũng có thể không cần con trả, phương án này rất nhẹ nhàng, con có muốn chọn không?"

Một tay Vương Nhất Bác cầm lấy biên lai trên bàn, giọng điệu mạnh mẽ nói, "Bà nghĩ cũng đừng có nghĩ. Cả đời tôi, chỉ yêu duy nhất một người là Tiêu Chiến!"

"Vậy ta sẽ coi như con lựa chọn phương án thứ hai."

Vương Nhất Bác xoay người rời đi, không muốn cùng bà nói nhảm thêm nửa câu. Nhưng chưa đi được hai bước đã xoay người lại, nhìn Cố Giản hỏi, "Bà biết tại sao cha tôi lại ly hôn để chọn đến với dì Tiêu không?"

Yết hầu Cố Giản chợt động, lát sau mới phong khinh vân đạm* hỏi, "Vì sao?"

*Không màng đến điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi.

Vương Nhất Bác cười mỉa mai nói, "Bởi vì so với bà, dì Tiêu giống con người hơn. Còn bà, chỉ là một cỗ máy không có tình cảm."

Vương Nhất Bác rời đi, Cố Giản ngồi ở tại chỗ đó, ánh mắt nhìn hướng ra ngoài cửa sổ, bà thấy Vương Nhất Bác chạy nhanh qua đường, nhìn qua có thể nhìn thấy cậu tới gặp Tiêu Chiến, trông thấy cậu ôm Tiêu Chiến. Sau đó hai người tạm biệt bạn học, cùng nhau rời đi. Thư ký đi tới, nhắc nhở, "Cố tổng, nửa giờ sau có hội nghị, ngài nên rời đi."

Cố Giản lấy lại tinh thần, thu liễm tất cả tâm tình trong đáy mắt, gật đầu đứng lên. Phải đi rồi lại nhìn lon Coca Vương Nhất Bác đã uống trên bàn, thư ký còn chưa hiểu bà đang suy nghĩ gì, Cố Giản đã đưa cầm lon Coca lên, giữ chặt trong tay, từng bước thong thả rời khỏi quán cafe.

Hồi lâu

Bọn Quách Thừa ở bàn bên cạnh mới dám thở mạnh, vẻ mặt không dám tin nhìn Trịnh Phồn Tinh ngồi đối diện nói, "Chúng ta chỉ là đến mua đồ uống, tại sao phải trải qua những thứ này!"

Trịnh Phồn Tinh thâm ý nhìn xuống dưới Cố Giản vừa lên chiếc xe Maybach, không trả lời.

Quách Thừa khô khan nói, "Má ơi, mẹ Vương Nhất Bác thật sự rất đáng sợ.  Hơn 2m8! Là hai vạn tám luôn đó! Vương Nhất Bác cũng thật là thảm, tuy trước kia tôi biết mẹ nó không dễ chọc, nhưng không nghĩ lại khó chọc tới vậy! Còn đi tính sổ với con mình!"

Trịnh Phồn Tinh trừng hắn, "Không được nói bậy, sao bà ấy qua lời cậu lại thành ác độc như vậy..."

" A . . . !"

Quách Thừa hét một tiếng cắt ngang lời Trịnh Phồn Tinh, kêu xong hắn lại mạnh mẽ che miệng, giống như phát hiện một bí mật minh thiên động địa, ghé sát vào Trịnh Phồn Tinh thấp giọng nói, "Tôi, mới vừa rồi tôi tôi đã . . . . . nghe lầm đúng không? Vương Nhất Bác nói cái gì mà? Đời này chỉ yêu, yêu, yêu, yêu . . . . . . . . . "

"Yêu một người duy nhất là Tiêu Chiến." Trịnh Phồn Tinh im lặng giúp hắn nói nốt lời còn lại.

Quách Thừa ra sức gật đầu như gà con mổ thóc, không dám tin thấp giọng kinh hô, "Trời ạ! Vậy mà, vậy mà Vương Nhất Bác dám yêu Tiêu Chiến học trưởng! Yêu anh trai mình...."

Trinh Phồn Tinh: .......Câm miệng cậu đi, đồ đần.

——

Vương Nhất Bác nắm chặt biên lai ra khỏi cửa, tâm tình đã kém lại càng kém hơn cho tới khi thấy Tiêu Chiến và Tuyên Lộ cùng đi ra sau khi chương trình kết thúc. Nhìn Tiêu Chiến đứng cạnh Tuyên Lộ cậu sẽ không thoải mái, chứ đừng nói là Tuyên Lộ vấp phải tảng đá Tiêu Chiến còn tới đỡ eo cô ta!

"Anh!"

Tiêu Chiến nghe tiếng ngẩng đầu, thấy Vương Nhất Bác đứng cách đó không xa nhìn mình chằm chằm, có chút có tật giật mình buông lỏng tay đang đỡ Tuyên Lộ ra. Vương Nhất Bác chạy như lúc ở trên sân khấu, vài bước đã nhào vào lòng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị cậu ôm lại càng hoảng sợ, đưa tay muốn đẩy cậu ra, trước kia ôm cậu như vậy cũng không cảm thấy gì, nhưng bây giờ anh đã hiểu tâm tư của mình, bị cậu ôm ngay trong trường học liền cảm thấy rất không được tự nhiên.

"Vương Nhất Bác, em làm gì thế, buông ra anh ra trước nào...."

"Anh, bà ta tới tìm em, còn nói rất nhiều lời khó nghe." Giọng Vương Nhất Bác đáng thương đến cực điểm vang bên tai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vừa muốn đẩy tay cậu ra, đặt xuống lại thành vỗ nhẹ vào lưng cậu.

Tiêu Chiến dỗ dành nói, "Nhất Bác, em buông ra trước, chúng ta về nhà được không nào? Em ôm anh như vậy, anh không cử động được."

Vương Nhất Bác nghe thấy phải về nhà liền thả tay đang ôm Tiêu Chiến ra, chuyển sang bắt lấy cổ tay anh, cúi đầu đứng một bên không nói lời nào, kỳ thực cậu rất muốn nắm tay Tiêu Chiến.....

Tiêu Chiến có lỗi nhìn về phía Tuyên Lộ, "Sư tỷ, thật xin lỗi, e là em phải đi trước rồi..."

Tuyên Lộ nhìn Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh, trên sân khấu còn như vương giả khống chế toàn trường, bây giờ lại uỷ khuất như gà con đòi về nhà cáo trạng......

Tuyên Lộ gật đầu, "Không sao, các cậu về trước đi."

Vương Nhất Bác lập tức bước nhanh chân, Tiêu Chiến bị cậu kéo lảo đảo một cái, chạy chậm hai bước mới đuổi kịp Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác! Em chậm một chút!"

"Chậm không được. Anh, em rất là khổ sở, rất muốn khóc, nhưng em không thể khóc trước mặt người khác được."

"Được được được, không khóc không khóc, chúng ta lập tức về nhà, rất nhanh sẽ về tới nơi nè."

Hai người từng bước xa dần, Tuyên Lộ cười vui vẻ như vừa khám phá ra một điều gì đó. Vương Nhất Bác này, thật ra là một con sói xám vẫy đuôi, vậy mà Tiêu Chiến còn cảm thấy cậu ta phải chịu ủy khuất, còn đau lòng cậu ta.

Có thể Tiêu Chiến không biết, khi anh vừa mới nhìn về phía mình, Vương Nhất Bác liền giương mắt hung hăng trừng cô....

Tuy nhiên bị lỡ hẹn, nhưng Tuyên Lộ lại có tâm trạng tốt, ý cười đầy mặt chỉ kéo dài trong chớp mắt, đã nhìn thấy Tào Dục Thần đi tới, khóe miệng vui vẻ chậm rãi trầm xuống. Hai người lướt qua nhau, một người không thèm chớp mắt, một người vừa cô đơn vừa bi thương.

Học sinh Q đại thời nay, chỉ sợ cũng không biết, thật ra trước kia hai người bọn họ là bạn học cùng cấp, cùng khoá với nhau. . . . .

"Chị!"

Một tiếng kêu kinh thiên địa nghĩa từ đâu vang lên khiến cả hai đều dừng bước. Tào Dục Thần quay đầu nhìn lại, một nam sinh mặc bộ quần áo thể thao màu tím chạy về phía Tuyên Lộ, cả đầu tóc ngắn cũng vui vẻ rung theo. Y nghe thấy Tuyên Lộ nói, "A Thành, sao em lại tới đây?"

Uông Trác Thành dừng bước, tóc đang bay lên cũng hạ xuống, dáng vẻ lại lập tức trở nên chất phác nghe lời, Tào Dục Thần cảm thấy cậu ta và Tuyên Lộ lớn lên không giống nhau chút nào! Nhưng này thanh âm gọi chị này, lại giống như...

Uông Trác Thành nhìn trái nhìn phải, "Chiến Chiến đâu?"

Tuyên Lộ trừng mắt liếc cậu một cái, "Hoá ra em tới chỉ vì tìm Chiến Chiến thôi nha, không phải đến gặp chị...., nhưng đáng tiếc, Chiến Chiến ấy à..., đã đi mất rồi."

Uông Trác Thành mở to hai mắt nhìn, bất mãn chất vấn, "Cái gì gọi là đi mất rồi? Không phải chị nói chút nữa cậu ấy sẽ cùng chúng ta đi ăn cơm đấy sao?"

"Vậy bây giờ cùng chị đi ăn cơm, em đi hay không đi đây?"

"Không đi!"

Uông Trác Thành lẽ thẳng khí hùng gào xong lại sợ, "Em, em muốn đi tìm Chiến Chiến, bọn em đã sáu năm không gặp! Chị, em về nhà nhận tội với chị sau, hôm nay em rửa bát! Em đi trước tìm Chiến Chiến..."

Tuyên Lộ liếc mắt, "Không được, bây giờ em không thể đi tìm cậu ấy..."

Uông Trác Thành tức giận, "Vì sao không được nha...."

Vì sao không được, vì cái mạng nhỏ của em đấy. Bây giờ mà đi, con sói xám vẫy đuôi kia ăn tươi nuốt sống em luôn.

"Cậu ta là em trai cô?"

Tào Dục Thần bất ngờ lên tiếng cắt đứt đối thoại của hai người, Tuyên Lộ không nhìn y, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, vẻ mặt Uông Trác Thành đề phòng nhìn chằm chằm Tào Dục Thần.

Hừ, nhìn qua đã biết là loại người không tốt lành gì.

Tào Dục Thần xấu hổ, có chút lo lắng, nhìn Uông Trác Thành một chút, rồi lại nhìn Tuyên Lộ.

Uông Trác Thành nhìn y như cái tên mắc bệnh tâm thần, "Nhìn cái gì vậy?"

Tào Dục Thần nói năng hơi lộn xộn, "Sao cậu ta lại là em trai cô, không phải cậu ta họ Uông sao?"

Uông Trác Thành liếc mắt, trên mặt viết mấy chữ tôi đã vượt qua ngưỡng ghét bỏ anh rồi, "Chị tôi theo họ ba! Còn tôi theo họ mẹ! Mẹ tôi còn có ngoại hiệu là Ngu phu nhân. Làm sao? Có vấn đề không? Không được sao? Đúng là thiếu hiểu biết."

Sắc mặt Tào Dục Thần càng trở nên khói coi, y há hốc miệng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ.

Y đã xong đời rồi!

——

Trên đường về Vương Nhất Bác trầm mặc không nói, tâm tình sa sút cực độ. Tiêu Chiến nhìn mà lo lắng, lập tức tăng tốc, lộ trình mười lăm phút chỉ mất bảy phút để hoàn thành.

Vương Nhất Bác xuống xe liền đi vào nhà, không theo sau Tiêu Chiến nữa, Tiêu Chiến khoá xe xong cũng vào theo, cậu đã lên lầu.

Bước vào phòng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn cậu đang nằm trên giường kéo một góc chăn che mặt. Tiêu Chiến vô cùng đau lòng đi tới ngồi bên giường, duỗi ngón tay chọc chọc cậu.

"Vương Nhất Bác? Nhất Bảo? Bạn nhỏ?"

Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác bỗng nhiên vươn tay vòng qua eo Tiêu Chiến, dùng sức kéo anh ngã xuống giường, sau đó nửa người cậu đè lên người Tiêu Chiến. Khi Tiêu Chiến phục hồi lại tinh thần, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng lên, anh đẩy Vương Nhất Bác, bối rối nói, "Vương Nhất Bác em làm gì vậy! Tránh ra! Em đè nặng anh rồi!"

Vương Nhất Bác co vai lại, tràn đầy đáng thương nói, "Anh, anh để em ôm được không? Em buồn quá đi, hồi nhỏ mỗi lần em buồn là anh lại ôm em thế này mà."

Tiêu Chiến không trả lời được.

Khi còn bé có thể so với bây giờ sao? Hiện tại anh.... hiện tại đối với cậu là tâm tư gì? Còn nằm ở trên giường, Vương Nhất Bác gọi anh là anh, nhưng anh lại mang theo tâm tư xấu xa, cậu muốn anh làm cách nào ôm cậu được đây?

Tiêu Chiến thở dài, "Nhưng em làm như vậy đè nặng anh rồi, anh vừa khó chịu lại không thở được."

Vương Nhất Bác nghe vậy liền chuyển sang nằm bên cạnh anh.

Cậu vẫn còn mang theo dây xích từ lúc nhảy. Khi dây xích lạnh buốt lướt qua cổ Tiêu Chiến, chóp mũi anh ngập tràn mùi nước hoa dễ ngửi, Tiêu Chiến không tránh khỏi nổi lên một tầng da gà, sau khi cảm nhận được gì đó mặt anh trắng bệch muốn đứng dậy.

Vương Nhất Bác tất nhiên sẽ không cho anh cơ hội này, tay cậu đang giữ eo hơi dùng sức bóp nhẹ vào nơi mềm mại đó của Tiêu Chiến, ngay lập tức khiến anh mất lực.

Vội vàng không hề chuẩn bị, một tiếng kêu trầm bổng bất ngờ từ miệng Tiêu Chiến phát ra, khiến hai người trở nên bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro