Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 纵里

Có lẽ, cậu muốn nhảy cho cô bé này xem...

"Chiến Chiến, em nên đi thay đồ rồi."

Giọng nói của Tuyên Lộ đã giải cứu cục diện càng nghĩ càng xấu hổ của Tiêu Chiến, thậm chí anh còn không chào hỏi Vương Nhất Bác mà chạy vội về phía phòng thay đồ.

Tuyên Lộ không hiểu nhìn dáng vẻ của anh, sau đó liếc sang bên kia, thấy Vương Nhất Bác đang cầm tay Trình Tiêu, Tuyên Lộ lộ vẻ ý vị thâm trường cười cười.

--

Vương Nhất Bác bóp chặt tay Trình Tiêu, khiến cô hô cũng không hô nổi một tiếng. Moá! Tay của cô sắp trật khớp đến nơi rồi! Nhãi con này không phải người!

Bỗng nhiên Vương Nhất Bác trầm mặt xuống, Trình Tiêu ủy khuất không dám nói gì, chẳng những không dám nói, còn tâm thần bất an phân giải, "Tôi rất không phải, xuất hiện không đúng lúc, đã quấy rầy hai người . . . . ."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác rất tự giác thấu hiểu.

Trình Tiêu . . . . . . tôi không có bệnh, tự tìm phiền toái làm gì!

"Nhưng cũng không phải chuyện gì xấu." Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, lộ ra dáng vẻ đa mưu túc trí, giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cậu.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không cảm thấy tình cảm tới từ Tiêu Chiến khi nãy là ảo giác. Cậu còn đoán được, Tiêu Chiến hiểu lầm quan hệ giữa mình với Trình Tiêu. Anh đã ghen!

Trình Tiêu xuất hiện vừa đúng lúc đã cắt ngang lời tỏ tình mà cậu suýt nói ra, có lẽ cũng cắt ngang lời tỏ tình của Tiêu Chiến. Tuy thật đáng tiếc nhưng là không sao, chỉ cần biết rõ Tiêu Chiến có yêu cậu hay không là đủ.

Từ nhỏ thỏ ngốc đã hiểu chuyện và ổn trọng, suy nghĩ của anh lại càng tỉ mỉ và sâu sắc hơn. Đây là một chuyện tốt nhưng cũng không phải chuyện tốt. Nếu muốn biểu lộ tâm ý, anh ấy sẽ lo nghĩ nhiều hơn. Những suy nghĩ ấy sẽ khiến anh chủ động rút lui để không làm tổn thương đến người khác.

Một bước này thật sự rất khó.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, nhịn xuống, cậu đã nhịn đã nhiều năm như vậy, còn một chút chẳng lẽ lại không nhịn nổi.

Cậu không thể phá vỡ suy nghĩ của Tiêu Chiến, cậu muốn tiếp tục làm em trai nghe lời của anh. Cậu muốn cho Tiêu Chiến cảm thấy áp lực khi yêu mình, áp lực càng sâu, khi bộc phát ra mới có thể càng nóng bỏng và mãnh liệt. Chỉ có yêu như vậy, mới có thể để anh buông tất cả mối lo nghĩ và yên tâm bước về phía cậu.

Trình Tiêu nuốt nước bọt rùng mình một cái, "Vương Nhất Bác, cậu, cậu có thể đừng cười như vậy được không, thật sự rất đáng sợ đó..."

Vương Nhất Bác một giây đã trở mặt, lạnh lùng ghét bỏ hỏi, "Rốt cuộc cô tới làm gì?"

Trình Tiêu trừng mắt, lúc này mới nhớ tới chính sự, "À, mẹ cậu bảo tôi tới tìm cậu, bà ấy có chuyện muốn nói với cậu."

Mặt Vương Nhất Bác lập tức trầm xuống.

"Học trưởng Tiêu Chiến, anh đẹp trai thật đấy . . . ."

Trình Tiêu liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác thoắt cái đã đổi sắc mặt, cô đã vô sự tự thông học xong tuyệt kỹ ánh mắt của Tống Tổ Nhi.

Mẹ kiếp, gay chết tiệt.

Cách đó không xa, Tiêu Chiến đã thay vest và áo khoác, từ trong phòng thay đồ đi ra. Anh chỉ mặc áo somi trắng, phía trên cởi bỏ hai khuy áo, quần cũng đổi thành quần đen bình thường, bên dưới đi giày trắng.

Rõ ràng chỉ là thay đổi một bộ quần áo thôi đã làm mất đi phong thái trưởng thành của học trưởng, trở thành một thiếu niên thanh xuân dào dạt.

Anh ngại ngùng nói cảm ơn, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khoa trương wao một tiếng, hai tay đặt ở trên miệng lớn tiếng gào, "Chiến ca, Chiến ca rất đẹp trai. Chiến ca, đệ đệ yêu anh."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn cậu một cái, nhưng lại không vui vẻ lắm. Tuyên Lộ cũng từ phòng thay đồ nữ đi ra, tiếng MC giới thiệu chương trình vừa lúc vang lên, anh không kịp nhìn Vương Nhất Bác thêm đã bị tổ hậu cần thúc giục lên sân khấu.

Tiêu Chiến vừa rời khỏi tầm mắt của Vương Nhất Bác, vừa quay mặt lại đã trở nên lạnh lùng.

"Không vội. Đi thôi, trước tiên cùng tôi đi xem anh tôi biểu diễn đã."

Trình Tiêu: Đến trợn mắt tôi cũng không còn sức lực nữa.

Vương Nhất Bác chờ sau khi lực chú ý của mọi người dồn hết lên sân khấu, mới lặng lẽ đến hàng cuối cùng nhìn.

Tuy không thích nhiều người nhìn Tiêu Chiến, nhưng cậu không muốn sự xuất hiện của mình phá huỷ tiết mục của Tiêu Chiến.

Nhạc đệm 【 Giây tiếp theo 】vang lên,  không khí vừa thanh mát vừa ngọt ngào lan toả khắp khán phòng, Tiêu Chiến và Tuyên Lộ nắm tay nhau bước lên giữa sân khấu. Khi tay vừa buông, Tiêu Chiến cầm lấy mic, hoà vào giai điệu, giọng hát dịu dàng trầm thấp vang kên, nhẹ nhàng chạm vào trái tim mọi người.

"Thật muốn nhìn thấy khoé miệng của em cười, thêm một giây nữa thì tốt."

*Giây tiếp theo - Yêu em từ cái nhìn đầu tiên OST.

Trong khán phòng tiếng hét như bị đè nén lại, vì thế giọng nói của một cô bé trở nên vô cùng rõ ràng.

"Học trưởng Tiêu Chiến! Em yêu anh! Em muốn gả cho anh! Sinh hầu tử cho anh!"

Trên sân khấu Tiêu Chiến lập tức bị trêu chọc cười, ngượng ngùng lúng túng né tránh ánh nhìn của cô bé nọ, sau đó anh dời mắt thả lỏng tìm lại âm điệu.

Trình Tiêu ở một bên nhìn Vương Nhất Bác.

Chậc chậc chậc, rõ ràng răng cắn chặt muốn chết, còn muốn lộ vẻ mặt ca ca giỏi quá, em không tức giận tươi cười, thật sự làm khó cậu ta rồi.

Kỹ năng nhảy của Tuyên Lộ quả thật không tệ, nhảy một mình cũng không thể làm khó cô được. Tiêu Chiến không phải làm quá nhiều động tác, chỉ cần khi đến lúc phải ngân nga sẽ nắm chặt tay Tuyên Lộ, nhìn chăm chú vào cô, nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhảy của Tuyên Lộ, phía dưới lập tức xuất hiện vài tiếng kêu ghen tị.

Vương Nhất Bác thề, cậu đã dùng hết khí lực của cả năm nay mới đè nén bản thân không được xông tách hai cái tay đang nắm chặt kia ra!

Thật vất vả kiên trì đến khi kết thúc, Tiêu Chiến và Tuyên Lộ chào cảm ơn. Vương Nhất Bác lập tức xoay người rời đi, còn nhìn thêm cậu sẽ không thể duy trì kế hoạch ban đầu nữa.

Chờ Tiêu Chiến trở lại vị trí, tìm khắp nơi không thấy Vương Nhất Bác đâu, nói không thất vọng, không khổ sở là giả, nhưng anh vẫn tiếp tục và giữ vững tinh thần cho đến khi kết thúc chương trình.

Hội chào tân sinh viên còn chưa chấm dứt, diễn đàn trường đã xuất hiện hai phe phái.

Dưới cằm có nốt ruồi là người trong lòng, Bạch Nguyệt Quang Tiêu Chiến VS Bạch Mẫu Đơn - Đoá hoa cao lãnh, lạnh lùng tự phụ Vương Nhất Bác.

Rốt cuộc ai sẽ trở thành hoa cỏ của trường, ai sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng?!!

--

Quán cafe trong trường

Vương Nhất Bác khí thế ngồi trên ghế sa lon, lạnh lùng nhìn Cố phu nhân đối diện đang uống cafe.

"Tìm tôi làm gì?"

Cố Giản ngồi thẳng lưng, hai chân vắt chéo nhau, tóc được làm tỉ mỉ nhưng không lộ ra vẻ lỗi thời, trên mặt có bảy phần tương tự Vương Nhất Bác, so với cậu nhiều hơn là uy nghiêm và thành thục. Bà nhẹ nhàng đặt tách cafe xuống, đưa tay phải lên tay trái đang đặt dưới bụng, lúc này mới giương mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác.

"Con lớn rồi."

Vương Nhất Bác cười một tiếng, mặt mày chế giễu, "Để tôi nhắc nhở bà một câu, Cố phu nhân, tôi rời khỏi bà đã tám năm rồi. Tám năm, nuôi một con chó đến giờ cũng già sắp chết rồi, huống chi là người, bà không cảm thấy mình đang nói nhảm sao?"

Cố Giản khẽ cười một cái, "Vẫn là cái miệng thẳn thắn như vậy."

Trong nháy mắt khoé miệng Vương Nhất Bác trở nên cứng nhắc, phất tay gọi phục vụ, "Cho tôi một lon Coca."

Phục vụ đứng nghiêm chỉnh, không tự chủ nhìn Cố Giản xin ý kiến. Rõ ràng đối phương cũng chỉ là khách hàng, nhưng anh ta lại có cảm giác không thể không hỏi đối phương trước.

Cố Giản khẽ gật đầu, phục vụ lúc này mới thở phào một hơi xoay người, mang lon Coca đặt trước mắt Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng bỏ chạy. Vương Nhất Bác mở lon Coca, đưa lên miệng uống, khi muốn uống hết một lon lại nhớ tới Tiêu Chiến dặn không thể uống quá nhiều đồ uống có ga nên cậu chỉ uống hai hớp rồi đặt lại.

"Có chuyện mau nói, tôi rất bận. Nếu bà muốn hối tiếc về việc gì đó thì tất cả cũng đã xong rồi."

Cố Giản nhàn nhạt nói, "Ta không hối hận về bất cứ quyết định gì trước đây, kể cả việc ly hôn với cha con hay không tranh giành quyền nuôi dưỡng con."

Tay Vương Nhất Bác bất giác chạm vào sợi dây chuyền giấu dưới lớp quần áo, cậu dùng ngón tay phác hoạ lại hình dáng của chiếc vòng cổ, sự dữ dội và lãnh ý trong lòng mới dần dần bình tĩnh trở lại.

Cố Giản nói, "Nhưng ta cần một người thừa kế."

Vương Nhất Bác chợt cười, nhưng đáy mắt không có chút vui vẻ nào hỏi lại, "Cho nên bà liền nhớ tới tôi? Cố phu nhân, trước kia tôi đem mình trở thành đồ vật, một đồ vật bị các người tùy ý vứt bỏ. Là một người đã nhặt được tôi, dạy tôi cách trân trọng bản thân mình, vì tôi là một cá nhân, là một người cũng có thể nhận được yêu thương và trân trọng."

"Là Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác dừng một giây, đạp mạnh lên bàn. Coca và cafe trên bàn bị sánh ra, rơi vào chiếc váy thiết kế bản giới hạn, Cố Giản nhíu mày, nhưng không di chuyển.

Vương Nhất Bác lạnh lẽo nhìn chằm chằm Cố Giản, hoàn toàn không giống như đang nhìn mẹ mình, "Bà dám động vào anh ấy, tôi nhất định sẽ giết bà."

Cố Giản không có đem uy hiếp của cậu nhìn vào mắt, hỏi lại, "Trong mắt con hắn có gì tốt? Một điểm khuyết điểm cũng không có sao? Con không thử nghĩ xem, vì sao hắn hướng con thi quản lí công thương? Chẳng phải ngay từ đầu đã có suy nghĩ muốn lợi dụng con à? Ta chỉ có một đứa con là con, Cố thị cuối cùng cũng sẽ là của con thôi. Hắn đối tốt với con như thế, chỉ sợ đến lúc hắn nói mình muốn Cố thị, con cũng nguyện dâng hai tay cho hắn luôn?"

Vương Nhất Bác nhanh chóng đáp lại, "Đừng nói là Cố thị, anh ấy có muốn mạng tôi, tôi  cũng sẽ đưa anh ấy không chút do dự."

Cố Giản nghe vậy, ngoài ý định ngẩn người.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, ngồi ngay ngắn, chắc chắc nói, "Huống chi, tôi biết rõ, anh ấy sẽ không, anh ấy giống tôi đều không thèm Cố thị."

Cố Giản nhíu mày, trầm mặc một lát nói, "Con đã không thèm Cố thị, vậy ta sẽ đổi cách nói khác."

Từ trong túi Hermes bà lấy ra một chồng biên lai đặt trước mặt Vương Nhất Bác, "Đây là số tiền mà từ nhỏ đến lớn con lấy từ chỗ ta, ta đã trừ đi phí nuôi dưỡng mà ta cần đưa, số còn lại con xem qua một chút."

Vương Nhất Bác nắm chặt tay, mắt đảo nhanh một hồi, sau đó đem nước mắt nuốt ngược trở lại, cậu cầm lấy biên lai, trực tiếp lật đến tờ cuối cùng.

Con số phía trên, thật sự.... là một con số thiên văn.

Sau khi được Tiêu Chiến mang về đã không còn tới chỗ Cố Giản xin tiền nữa, nhưng trong hai năm ngắn ngủi đó.... cậu đã tiêu nhiều tiền như vậy, rốt cuộc đã hao phí đi những đâu?!

Cố Giản nhàn nhạt nói, "Có phải nghĩ sao lại nhiều đến vậy không?"

Vương Nhất Bác gấp biên lai lại, lạnh giọng nói, "Đúng vậy, bà muốn xử lý như thế nào?"

"Ta cho con hai lựa chọn. Thứ nhất, ta cho con thời gian ba năm trả hết số tiền trên. Con nên rõ, Cố thị không cần người thừa kế cũng được. Cùng lắm thì khi ta chết đi, sẽ quyên cho tổ chức từ thiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro