Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor + Beta: Yang Hy.
(Beta lại ngày 14 - 11 - 2021)

"Quào, điểm toán vào đại học của Thẩm Niệm Thâm là cao nhất nè, lợi hại dữ thần vậy?!"

"Á má ơi! Trông cái dáng đánh bóng rổ cũng đẹp trai quá!"

"Trời đất tui ơi, thì ra ảnh là tay đánh cao thủ, hèn gì ngày đó bắt được tên trộm dễ như bỡn thế kia."

"Xong rồi xong thiệt luôn rồi, Điềm Điềm ơi, mày trúng độc của Thẩm Niệm Thâm thiệt rồi!"

Từ lúc Tôn Điềm Điềm biết cậu bạn giúp mình bắt trộm ngày đó là Thẩm Niệm Thâm, mấy ngày nay gần như mở mồm nói ba câu đều không rời khỏi Thẩm Niệm Thâm, mỗi ngày trở về ký túc xá đều ôm máy tính lên diễn đàn của trường.

Trước kia Tôn Điềm Điềm không vào diễn đàn, cũng là Tạ Nghiên nói cho cô biết, trên trang đầu diễn đàn đều là nói về Thẩm Niệm Thâm, ở trỏng có rất nhiều chuyện về anh, có những ghi chép về cuộc thi bóng rổ lần trước, ảnh chụp bị bạn học chụp lén, đẹp trai đến nỗi Tôn Điềm Điềm muốn xịt máu mũi.

Trên diễn đàn có rất nhiều tin tức về Thẩm Niệm Thâm, cái gì mà thi đại học đạt điểm toán cao nhất, rồi gì mà nhận được lời khen khi tham gia cuộc thi bơi lội do thành phố tổ chức, rồi cả tay đánh cao thủ, vân vân và mây mây...

Còn có tin nóng về Thẩm Niệm Thâm do bạn cùng phòng của anh tiết lộ nữa, nói là Thẩm Niệm Thâm cuồng sạch sẽ, phải nói là cực kỳ yêu sạch, một ngày phải tắm ba lần, còn phải đổi ba đôi vớ.

Tôn Điềm Điềm càng xem càng kích động, lúc nhìn thấy Thẩm Niệm Thâm một ngày phải đổi ba đôi vớ, cô ôm máy tính bật cười.

Hình như cái này hơi bị đáng yêu quá rồi thì phải?!

Tôn Điềm Điềm ôm máy tính ngồi xếp bằng trên giường, cô nhìn chằm chằm màn hình cười y chang mấy nhỏ mê trai.

Trình Đóa ở dưới đắp mặt nạ, nhìn dáng vẻ kia của Tôn Điềm Điềm, cô nàng bất đắc dĩ thở dài, nói với Tạ Nghiên: "Quen biết cậu ấy lâu vậy rồi mà đó giờ chưa từng thấy cậu ấy điên cuồng như vậy."

Tạ Nghiên gật đầu đồng ý, nói một câu hết sức kinh điển, "Tình yêu khiến người ta điên cuồng."

Trình Đóa cũng đồng ý, "Đâu chỉ là điên thường, đúng là điên rất nặng luôn rồi."

Tôn Điềm Điềm ló mặt khỏi máy tính, mặt đầy vẻ kích động, "Thẩm Niệm Thâm lợi hại quá đi mất."

Trình Đóa dựa vào tủ quần áo, hai tay đặt trước ngực, ngẩng đầu nhìn Tôn Điềm Điềm ngồi trên giường, cười nhạo cô, "Hồi trước tụi tớ thảo luận về Thẩm Niệm Thâm, là ai khinh thường mà mắng tụi tớ mê trai đó hả?"

Tôn Điềm Điềm khép tập lại, hai tay ôm ngực, ngửa đầu nhìn trần nhà, "Các cậu nói xem tại sao lại có một người lợi hại như vậy nhỉ? Mặt đã đẹp trai, đầu óc lại thông minh, bóng rổ cũng chơi tốt như vậy, thế mà là tay đánh cao thủ luôn cơ, lại còn yêu sạch sẽ nữa."

Tôn Điềm Điềm càng nói càng thích, cô lắc lư cái đầu, cảm thán một câu, "Thiệt là quá hoàn mỹ."

Trình Đóa: "Trời ạ, cứu mạng tui đi, lại tới giờ nữa rồi."

Tôn Điềm Điềm đột nhiên cúi đầu, nhìn Trình Đóa và Tạ Nghiên ở dưới giường, "Các cậu nói xem có phải tớ rất có mắt nhìn người không?"

Tạ Nghiên nghiêm túc gật đầu, "Mắt nhìn người rất tốt, nhưng độ khó cũng cao đấy, tớ cảm giác con mắt của Thẩm Niệm Thâm cao lắm đó, nói không chừng người ta cũng thích dạng học giỏi cơ."

Tôn Điềm Điềm cẩn thận nhìn lại mình, nghiêm túc hỏi: "Các cậu cảm thấy tớ thuộc dạng nào?"

Tạ Nghiên sờ cằm, đánh giá Tôn Điềm Điềm một lát, "Chà... Ngốc nghếch trắng trẻo ngọt ngào?"

Vừa mới nói xong, Trình Đóa ở bên cạnh cười lớn, giơ tay về phía Tạ Nghiên, "Nào nào nào, đập tay một cái."

Tạ Nghiên cười ha hả, vui sướng cùng Trình Đóa đập tay.

Tôn Điềm Điềm 'hừ' một tiếng, "Các cậu cứ cười tiếp đi."

Cô đặt máy tính trên chiếc bàn nhỏ cuối giường, sau đó kéo chăn nằm xuống.

Chăn che kín mít đến dưới cằm chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ trắng nõn xinh đẹp, đôi mắt nhìn lên trần nhà màu trắng, khóe miệng cong cong, không biết là suy nghĩ điều gì.

Sáng hôm sau, tám giờ rưỡi Tôn Điềm Điềm bò từ trên giường xuống. Lúc ấy, nhóm bạn cùng phòng cũng tỉnh, Trình Đóa và Tạ Nghiên nằm trên giường chơi điện thoại, Hà Miêu ngồi ở dưới giường đọc sách.

Năm nhất học ít cho nên sáng nay bốn người không có tiết.

Lúc Tôn Điềm Điềm xuống giường, Trình Đóa ló đầu ra khỏi mùng, "Điềm Điềm, cậu làm gì thế?"

Tôn Điềm Điềm đỡ thanh chắn, cẩn thận xuống giường, "Rời giường."

Trình Đóa ngạc nhiên, "Sớm vậy sao?!"

Tôn Điềm Điềm xuống giường, cúi đầu mang dép lê rồi nói: "Không còn sớm nữa, tám giờ rưỡi rồi đó."

Trình Đóa hơi ngớ ra, lập tức từ trên giường ngồi dậy, "Sáng nay không có tiết mà?"

Tôn Điềm Điềm 'ừm' một tiếng, "Không có tiết, cho nên cậu có thể tiếp tục ngủ."

"Cậu định làm gì vậy?" Tôn Điềm Điềm là người thích ngủ nướng nhất trong phòng, chỉ cần buổi sáng không có tiết, cô có thể ngủ một mạch đến giờ ăn trưa, có khi cơm trưa còn lười đi ăn, trực tiếp lên mạng đặt thức ăn nhanh.

Cô đột nhiên dậy sớm như vậy làm Trình Đóa tò mò muốn chết.

Tôn Điềm Điềm thuận tay lấy cây lược trên bàn sách, chải mái tóc thật dài phía sau, sau đó ngẩng đầu nhìn Trình Đóa, cười tủm tỉm chớp chớp đôi mắt, "Cậu đoán xem?"

Trình Đóa: "..."

Sau khi Tôn Điềm Điềm ngắm tới ngắm lui ba lần thì đã hơn chín giờ.

Cô thay qua vài bộ đồ rồi trang điểm sương sương nữa cho nên lúc ra khỏi cửa thì đã hơi trễ một chút.

Tôn Điềm Điềm phải trằn trọc suốt đêm mới biết được thời khóa biểu của Thẩm Niệm Thâm, sáng nay phòng 3306 (chắc là phòng của anh Thẩm) đều có tiết học.

Lúc Tôn Điềm Điềm đến phòng học thì đã bắt đầu vào tiết. Cũng may cửa sau không có đóng, cô núp sau vách tường, len lén che người, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt, đưa mắt nhìn quanh bên trong.

Thẩm Niệm Thâm đúng là rất dễ nhận ra, chỉ liếc mắt một cái là đã thấy anh.

Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, ống tay áo tùy ý cuốn lên hai vòng, lộ ra cánh tay rắn chắc. Anh ngồi ở vị trí thứ hai đếm ngược từ cửa sổ vào, dáng vẻ nghiêm túc nghe giảng bài, lâu lâu lại lấy bút viết lên sách.

Ngay khi vừa thấy Thẩm Niệm Thâm, hai mắt Tôn Điềm Điềm liền sáng lên một chút.

Ở hàng cuối, hướng nghiêng phía sau Thẩm Niệm Thâm còn chỗ trống, Tôn Điềm Điềm lặng lẽ đi vào, đặt cái ghế xuống, nhẹ nhàng ngồi lên.

Đại học không giống với trung học, giáo viên không có khả năng nhớ hết mặt học sinh, giáo viên đứng trên bục giảng bài liếc mắt nhìn Tôn Điềm Điềm một cái, nghĩ là học sinh đến trễ nên cũng không nói gì thêm, lại tiếp tục giảng bài, không hề dừng lại chút nào.

Sau khi ngồi xuống, Tôn Điềm Điềm lấy một quyển sổ và bút chì từ trong ba lô ra. Thẩm Niệm Thâm ngồi nghiêng ở phía trước cô, thật sự rất gần, ngồi ở vị trí này, cô có thể nhìn thấy rõ góc nghiêng của mặt anh.

Tôn Điềm Điềm mê đắm ngất ngây con gà tây, hai tay cô chống cằm, tầm mắt không rời, si ngốc mà nhìn anh.

Thẩm Niệm Thâm tập trung nghe giảng, cũng không cảm giác được có người đang nhìn mình. Nhưng nam sinh ngồi bên cạnh anh, bài giảng nghe rất nhàm nên cậu ta ngửa đầu xoay cổ thả lỏng người. Lúc chuyển hướng sang bên phải thì đụng ngay vẻ mặt si mê nhìn Thẩm Niệm Thâm của Tôn Điềm Điềm.

Hứa Lệ nhất thời không nhịn được mà bật cười, khều Thẩm Niệm Thâm, nhỏ giọng nói: "A Niệm, có người đẹp đang nhìn cậu kìa."

Thẩm Niệm Thâm liếc cậu ta một cái, lạnh như băng nói hai chữ "Nhàm chán." Sau đó ngẩng đầu, tiếp tục nghiêm túc nghe giảng.

Hứa Lệ nhìn thêm lần nữa, Tôn Điềm Điềm còn đang ngắm Thẩm Niệm Thâm, bị nhìn thấy cũng không ngại chút nào.

Hứa Lệ cười, trong đầu nghĩ thầm, người đẹp này thú vị đấy.

Cậu ta lại liếc mắt nhìn Thẩm Niệm Thâm một cái, "A Niệm, cô gái kia hình như không học lớp chúng ta."

Thẩm Niệm Thâm không chút quan tâm, vẫn tiếp tục nghe giảng.

Hứa Lệ lại nói: "Trông rất xinh đẹp ấy nhá."

Thẩm Niệm Thâm cầm bút, cúi đầu viết mấy chữ đơn giản lên sách.

Hứa Lệ bị làm lơ, ngượng ngùng sờ mũi, không hé răng nói câu nào nữa.

Một tiết học bốn mươi phút rất nhanh đã kết thúc.

Hai mươi phút đầu Tôn Điềm Điềm bận nhìn Thẩm Niệm Thâm, hai mươi phút sau thì bắt đầu vẽ tranh, đến lúc tan học thì vừa vặn vẽ xong một bức đơn giản.

Là góc nghiêng của Thẩm Niệm Thâm lúc nghiêm túc nghe giảng bài, hình dáng thâm thúy, sóng mũi cao thẳng, đẹp trai chết đi được.

Bởi vì đã hết tiết, chuông tan học vang lên rồi nên có một số ít đi WC, một ít khác thì ngồi tại chỗ không nhúc nhích, hoặc là tốp năm tốp ba tụm lại nói chuyện phiếm, hoặc là ngồi chơi điện thoại.

Nam sinh ngồi phía trước Thẩm Niệm Thâm đi ra ngoài, Tôn Điềm Điềm vội vàng chạy tới, đưa tay đặt lên bàn Thẩm Niệm Thâm.

Thẩm Niệm Thâm đang cúi đầu đọc sách, trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay mảnh khảnh.

Anh hơi ngẩn ra, ngước mắt nhìn lên thì thấy một khuôn mặt đang cười khanh khách.

Tôn Điềm Điềm cong khóe môi, "Thẩm Niệm Thâm, anh còn nhớ em không?"

Thẩm Niệm Thâm liếc nhìn cô một cái, "Không nhớ."

Sau đó lại tiếp tục đọc sách.

Tôn Điềm Điềm choáng váng. Không phải chứ? Nhanh vậy mà đã quên cô rồi sao?!

"Là em nè, lần trước ở đường Lâm Giang, trong ngõ nhỏ đó, anh giúp em bắt trộm."

Thẩm Niệm Thâm lại ngước mắt nhìn cô một cái, vẻ mặt rất chi là lạnh nhạt.

Nhưng Hứa Lệ thì lại rất kích động, "Thì ra hai người có biết nhau! A Niệm à, nhìn không ra đó nha, cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân luôn."

Nói xong liền vỗ vai Thẩm Niệm Thâm.

Anh liếc cậu ta một cái, ánh mắt cảnh cáo 'có thể khép mồm vào không?'

Hứa Lệ cười hắc hắc, nhìn về phía Tôn Điềm Điềm, "Người đẹp nè, em không phải là người của lớp tụi anh. Tới tìm A Niệm sao?"

Tôn Điềm Điềm gật đầu, nhìn chằm chằm vào Thẩm Niệm Thâm, "Thẩm Niệm Thâm, lần trước anh giúp em một việc lớn như vậy, em còn chưa cảm ơn anh. Thứ bảy này anh có rảnh không? Em muốn mời anh ăn cơm."

Thẩm Niệm Thâm: "Không rảnh."

Tôn Điềm Điềm: "..."

Tôn Điềm Điềm không ngờ Thẩm Niệm Thâm lại từ chối sạch sẽ đến vậy, lại hỏi: "Cuối tuần kia thì sao?"

"Không rảnh."

Tôn Điềm Điềm: "...V-vậy khi nào anh rảnh?"

Thẩm Niệm Thâm: "Khi nào cũng không."

Tôn Điềm Điềm: "..."

Được luôn, căn bản là không cho cô miếng cơ hội nào mà.

Tôn Điềm Điềm cuối cùng cũng tin Thẩm Niệm Thâm mang danh lạnh lùng không phải là lời đồn.

Trong đầu nhanh chóng hiện lên một suy nghĩ, cô bỗng nhiên đứng lên rồi lại ngồi xuống, lấy lại bức tranh vẽ Thẩm Niệm Thâm, xé một miếng giấy nhỏ, lấy bút viết tên và số điện thoại của mình lên rồi đưa tới trước mặt Thẩm Niệm Thâm, "Vậy khi nào anh rảnh thì gọi cho em nha, em mời anh ăn cơm."

Thẩm Niệm Thâm không nhìn, cũng không phản ứng lại.

Tôn Điềm Điềm mím môi, nam thần lạnh lùng quá, thật khó giải quyết.

Không sao, tương lai còn dài.

Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm không có phản ứng, mắt vẫn luôn nhìn về phía bên kia, cô nói với anh: "Vậy em đi trước, ngày mai gặp lại."

Thẩm Niệm Thâm: "..."

Nói xong, cô đứng lên, trở lại chỗ dọn đồ, xách túi rời khỏi phòng.

Tôn Điềm Điềm vừa đi, Hứa Lệ nhịn không được bật cười ha hả, "Người đẹp này thú vị thật đó, lúc đi còn nói với cậu là mai gặp lại, muốn chuẩn bị trường kỳ tác chiến hả ta."

Thẩm Niệm Thâm liếc cậu ta một cái, "Cậu có thấy nhàm chán không?"

Hứa Lệ cười hắc hắc, cầm lấy bức vẽ trên bàn Thẩm Niệm Thâm, vừa nhìn liền mở to hai mắt, "Mọe kiếp! Vẽ giống thật đấy!"

Nói xong liền nhét tờ giấy đến trước mặt Thẩm Niệm Thâm, "Này này này, mau xem đi, không hổ là dân mỹ thuật nha, vẽ cậu giống thật đấy."

Thẩm Niệm Thâm nhìn thoáng qua, nét bút chì đơn giản nhưng thần thái vẽ rất giống.

Tầm mắt rơi xuống chữ viết thanh tú phía dưới, số điện thoại và tên của Tôn Điềm Điềm.

Hứa Lệ nói: "Tớ cảm thấy cô gái này rất đẹp, lúc cười còn đẹp hơn, đôi mắt cong cong, giống như búp bê Tây Dương ấy."

Cậu ta khều Thẩm Niệm Thâm, "Thiệt đó, cậu có thể suy xét một chút."

Thẩm Niệm Thâm không để ý đến cậu ta, thuận tay bóp bức vẽ kia thành một cục rồi ném vào thùng rác phía sau.

Hứa Lệ: "A Niệm... Cậu như vậy, thật sự sẽ cô độc sống quãng đời còn lại đó."

Thẩm Niệm Thâm: "Vậy cũng tốt."

Hứa Lệ sửng sốt, "Cái gì tốt chứ?"

Thẩm Niệm Thâm: "Cô độc sống quãng đời còn lại."

Hứa Lệ: "..."

Khoảng thời gian cô độc tuyệt vọng nhất anh cũng chịu đựng được rồi, cô độc sống quãng đời còn lại thì có gì đáng sợ đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro