Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor + Beta: Yang Hy.
(Beta lại ngày 15 - 11 - 2021)

Mới mở màn trận chiến đã bị thua, tâm tình Tôn Điềm Điềm có chút phức tạp.

Giữa trưa cô với nhóm bạn cùng phòng ra ngoài ăn cơm, Trình Đóa vỗ vai cô, "Đừng uể oải, cũng đừng hoảng, cậu có thể, tớ xem trọng cậu!"

Tạ Nghiên và Hà Miêu cũng trăm miệng một lời, "Chúng tớ đều xem trọng cậu!"

Tôn Điềm Điềm hai tay chống cằm, vốn đang suy nghĩ chút chuyện nhưng thấy phản ứng của bọn họ, cô bật cười, "Tớ không có mà, các cậu thấy tớ uể oải chỗ nào chứ."

Cô là đang chuẩn bị cho trường kỳ tác chiến thôi.

Trình Đóa nói: "Nãy giờ cậu không nói gì, tớ còn tưởng cậu bị sốc mất tiếng."

Tôn Điềm Điềm cười ha hả, "Không có, tớ chỉ đang nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào thôi, Thẩm Niệm Thâm đúng là lạnh lùng hơn tớ nghĩ nhiều."

"Đúng không đúng không, tớ đâu có lừa cậu. Thẩm Niệm Thâm khó lắm, cậu xem xem từ năm nhất đến giờ đi, con gái theo đuổi ảnh có ngớt đâu, còn có mấy cô xinh lắm, nhưng anh ấy chả có động lòng với ai hết." Tạ Nghiên sờ cằm, vẻ mặt hoang mang, "Cũng không biết là thích dạng gì."

Tôn Điềm Điềm cười tủm tỉm, kiêu ngạo nâng cằm, "Biết đâu lại đang đợi tớ đấy."

Trình Đóa vỗ đầu cô rồi cười, "Thôi bớt đi Donut, cậu tự luyến chết mất."

Tôn Điềm Điềm đưa tay chống đầu, nghiêng nghiêng sang một bên, trong đầu hiện ra khuôn mặt vô cảm của Thẩm Niệm Thâm, tuy là hơi lạnh nhạt một chút, nhưng mà thiệt sự rất đẹp trai, hơn nữa dáng vẻ nghiêm túc nghe giảng kia đúng là quyến rũ chết người.

Tôn Điềm Điềm cầm lòng không đậu mà cong khóe môi, hai mắt nhìn trần nhà, bên môi lại lộ ra nụ cười mê trai.

Ba người bạn cùng phòng liếc mắt nhìn nhau, cả đám đều nhịn không được mà bật cười.

Mối tình đầu của con gái thật là đáng sợ quá.

Cơm nước xong, rời khỏi nhà ăn, bốn nữ sinh khoác tay nhau trở về trường.

Vừa lúc là giờ ăn trưa, các sinh viên thường hay ở trong ký túc xá đều ra ngoài hoạt động, cả khuôn viên trường lập tức trở nên náo nhiệt hẳn.

Lúc đi ngang qua Nguyệt Hồ thì nhìn thấy Hội Học Sinh và các câu lạc bộ lớn đang chiêu mộ thành viên mới.

Theo lý thuyết thì việc này đã tiến hành lúc khai giảng hồi tháng chín rồi, nhưng sinh viên năm nhất bọn họ vừa mới khai giảng xong đã bị bắt lên núi Tấn Dương huấn luyện quân sự, vừa kết thúc thì lại đến ngày Quốc Khánh 01 - 10 cho nên Hội Học Sinh và các câu lạc bộ phải dời lại việc chiêu mộ đến hiện tại mới chính thức bắt đầu.

Hai bên sườn Nguyệt Hồ là địa điểm mà Hội Học Sinh và câu lạc bộ tổ chức chiêu mộ, phía trước mỗi CLB đều bày một cái bàn và mấy cái ghế, trên bàn đặt một chồng giấy A4 thật dày, là giấy đăng ký gia nhập.

Dù là Hội Học Sinh bên này hay là câu lạc bộ bên kia, mỗi địa điểm báo danh đều rất náo nhiệt, có thể thấy được nhóm sinh viên năm nhất vẫn khá là nhiệt tình với cuộc sống đại học phong phú.

Tạ Nghiên nóng lòng muốn thử, cô nàng quay sang hỏi mọi người, "Các cậu muốn đăng ký không? Tớ muốn vào Hội Học Sinh."

Trình Đóa nói: "Cậu muốn thì đi đi, nhưng mà tớ không có hứng thú."

Tôn Điềm Điềm: "Tớ cũng không có hứng."

"Cậu thì sao, Miêu Miêu?" Tạ Nghiên kích động nắm tay Hà Miêu, "Cậu với tớ cùng đi nhá, một mình tớ bị rén."

Tính tình Hà Miêu hướng nội, cô nàng không muốn tham gia hoạt động này kia cho lắm, "Tớ cũng không thích lắm."

"Không được! Các cậu đều không chịu đi với tớ!" Tạ Nghiên lôi kéo Hà Miêu, "Đi đi mà, đi xem với tớ thôi."

Nói xong liền kéo Hà Miêu đi tới chỗ đăng ký của Hội Học Sinh.

Tôn Điềm Điềm kêu: "Hai cậu xem đi nhé, tớ với A Đóa chờ các cậu ở đối diện."

Tạ Nghiên lớn tiếng trả lời, "Được! Sẽ về ngay thôi!"

Trình Đóa không có hứng thú với Hội Học Sinh, nhưng lại có hứng với bên CLB, cô nàng kéo Tôn Điềm Điềm, "Chúng ta đi xem mấy CLB bên kia đi, nghe nói các CLB ở đại học thú vị lắm."

Địa điểm CLB chiêu mộ thành viên mới ở đối diện Hội Học Sinh, có rất nhiều CLB, CLB Street Dance, CLB cầu lông, bóng chuyền, thơ ca, nhật báo vườn trường, nhạc cụ, manga anime, vân vân và mây mây...

Trình Đóa kéo Tôn Điềm Điềm đi một vòng, cuối cùng chỉ vào CLB manga anime, "Hay là chúng ta tham gia cái này ha?"

Tôn Điềm Điềm lắc đầu, "Tớ không muốn, lười lắm."

Ngoài thân phận là học sinh, Tôn Điềm Điềm còn là họa sĩ, bình thường cô hay đăng truyện tranh lên mạng, tuy rằng trình độ hiện tại chỉ ở tuyến mười tám chưa được thu hút, nhưng con người vẫn luôn tồn tại một mộng tưởng, chắc chắn một ngày nào đó cô sẽ nổi danh.

Đi học vẽ đã bận, cô còn phải theo đuổi nam thần, làm sao có thời giờ tham gia CLB chứ.

Trình Đóa cũng không phải là dạt dào hứng thú gì, thấy Tôn Điềm Điềm không tham gia, cô nàng cũng từ bỏ, "Thôi bỏ đi, chúng ta đến bên kia chờ hai cậu ấy."

Trình Đóa kéo Tôn Điềm Điềm đi về hướng bên cạnh, mới vừa đi được vài bước, đột nhiên nghe thấy có người kêu mình rất lớn, "Trình Đóa?!"

Trình Đóa sửng sốt, nhìn theo hướng giọng nói kia phát ra.

Chỗ CLB trượt ván đang chiêu mộ thành viên mới, Hứa Lệ kích động, "Mẹ kiếp! Đúng là em rồi, em gái chết tiệt!"

Trình Đóa giật mình, "Ủa kìa tên khốn kiếp!"

Hùng hổ kéo Tôn Điềm Điềm đi tới chỗ CLB trượt ván, cô nàng liếc mắt đánh giá Hứa Lệ từ trên xuống dưới, "Hừ! Mấy năm không gặp, vẫn là tó đội lốt người ha!"

Hứa Lệ cợt nhả, "Mấy năm không gặp, vẫn đờn ông như vậy nhỉ."

Trình Đóa trừng mắt, giơ nắm tay đấm vào vai Hứa Lệ, "Anh muốn chết đúng hông?!"

Tôn Điềm Điềm đứng ở bên cạnh ngây người nhìn Hứa Lệ.

Người này, không phải là bạn của Thẩm Niệm Thâm đã gặp lúc sáng đó sao?

Hứa Lệ cũng nhận ra Tôn Điềm Điềm, cậu ta lập tức bật cười, "Đúng là duyên phận nhỉ người đẹp."

Trình Đóa nhìn về phía Tôn Điềm Điềm, "Cậu biết tên tó này hở?"

Tôn Điềm Điềm gật đầu, ghé sát vào tai Trình Đóa, "Ảnh là bạn của Thẩm Niệm Thâm, hôm nay đã gặp ở phòng học rồi."

Trình Đóa giật mình, quay sang trừng mắt với Hứa Lệ.

Hứa Lệ cười tủm tỉm, phẩy phẩy tờ giấy đăng ký trên tay, "Hai em có muốn gia nhập CLB trượt ván không?"

Hứa Lệ là trưởng CLB, cậu ta đang buồn rầu chết đi được vì không chiêu mộ được em gái nào đây.

Tôn Điềm Điềm sáng rực hai mắt, cô hỏi Hứa Lệ, "Thẩm Niệm Thâm cũng ở đây hả anh?"

Hứa Lệ lặng lẽ cười, ánh mắt lộ ra vẻ mờ ám, "Tuy là không có, nhưng mà anh có thể làm cho cậu ấy vào đây."

Có câu nói thế này, gần quan được ban lộc, còn có một câu nữa, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Tóm lại, chiều hôm nay, Tôn Điềm Điềm đã thành công khóa Thẩm Niệm Thâm vào lồng, nhờ mối quan hệ của Trình Đóa mà nhẹ nhàng kéo Hứa Lệ về phe mình.

Tám giờ tối chủ nhật.

Tại bãi đất trống trước khu số 7.

Tôn Điềm Điềm, Trình Đóa và Hứa Lệ, ba người ngồi trên tảng đá cạnh gốc cổ thụ.

Hứa Lệ gọi điện thoại, Tôn Điềm Điềm hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm hắn.

Ở đầu kia điện thoại, Thẩm Niệm Thâm vừa mới tắm xong từ phòng tắm bước ra, vừa lau tóc vừa cuộc gọi, "Cục sạc điện thoại hả? Bây giờ sao?"

Hứa Lệ: "Đúng đúng! Ngay bây giờ luôn, tôi cần gọi điện thoại nhưng lại sắp hết pin rồi, cậu giúp tôi cầm đến đây được không?"

"Được, ở đâu?"

"Khu số 7, bãi đất trống mà bình thường tôi hay tới chơi trượt ván ấy!"

Thẩm Niệm Thâm 'ừ' một tiếng, nói: "Chờ một lát, tới liền."

Cúp điện thoại, Hứa Lệ cụp mắt nhìn Tôn Điềm Điềm, "Đã xong rồi nhé."

Tôn Điềm Điềm tươi cười sáng lạn, "Cảm ơn anh Hứa Lệ nhiều."

Ký túc xá nam cách khu số 7 không xa, chỉ một lát sau Thẩm Niệm Thâm đã tới nơi.

Từ xa đã nhìn thấy Hứa Lê vẫy tay, "A Niệm, ở đây này!"

Thẩm Niệm Thâm cầm cục sạc điện thoại, không nhanh không chậm đi tới. Đến gần mới phát hiện bên cạnh Hứa Lệ còn có hai nữ sinh, trong đó có một người lần trước ở phòng học đưa số điện thoại cho anh.

Anh hơi nhíu mày, ánh mắt lành lạnh liếc nhìn Tôn Điềm Điềm một cái, sau đó xẹt qua cô, nhìn về phía Hứa Lệ, ném cục sạc dự phòng cho cậu ta, "Tôi đi đây."

Hứa Lệ chụp lấy cục sạc, chạy nhanh tới cản Thẩm Niệm Thâm lại, "Đừng mà đừng mà, đừng đi vội vậy chớ."

Thẩm Niệm Thâm liếc cậu ta một cái, "Còn có việc gì?"

Hứa Lệ: "Giúp tôi với, tôi vừa chiêu mộ được hai em gái vào CLB, chưa có biết chơi, tôi dạy một người, cậu giúp tôi dạy một người được không?"

Thẩm Niệm Thâm: "Không có hứng."

Dáng vẻ xem chừng là muốn rời đi ngay.

Hứa Lệ quýnh quáng lên, nhanh chóng túm chặt cánh tay Thẩm Niệm Thâm, "Đừng mà, tôi vất vả lắm mới chiêu mộ được hai cô gái, tôi đồng ý dạy người ta rồi, nếu không dạy thì sẽ bỏ đi mất đó."

"Vậy thì để người ta đi đi."

"Thôi mà, dạy một lần thôi, thử một lần thôi nhá?"

Nói xong, sợ Thẩm Niệm Thâm lại từ chối, cậu ta vội vàng vẫy tay với Tôn Điềm Điềm, "Điềm Điềm lại đây đi! A Niệm sẽ dạy em!"

Tôn Điềm Điềm vội ôm ván chạy tới, mặt nở rộ ý cười, cúi người thật sâu chào Thẩm Niệm Thâm, "Học trưởng! Anh vất vả rồi!"

Thẩm Niệm Thâm liếc mắt nhìn cô một cái rồi quay đầu rời đi.

"A!" Tôn Điềm Điềm thấy anh rời đi, theo phản xạ kéo tay anh lại, Thẩm Niệm Thâm nhíu mày, đột nhiên đẩy cô ra, "Đừng có đụng vào tôi!"

Phản ứng của anh rất lớn, Tôn Điềm Điềm bị anh đẩy lảo đảo lùi về sau, suýt chút nữa là ngã ôm đất. Cô bị dọa sợ, khiếp cả hồn nhìn anh.

Thẩm Niệm Thâm cũng nhận ra mình phản ứng hơi quá, anh nhìn Tôn Điềm Điềm một cái, mím môi, thấp giọng áy náy nói, "Tôi xin lỗi."

Tôn Điềm Điềm ngơ ngác, lắc lắc đầu, "Không... không sao ạ."

Hứa Lệ thấy thế, vội vàng nói: "Chuyện này..... A Niệm bị cuồng sạch sẽ, không thích người khác chạm vào."

Tôn Điềm Điềm bị phản ứng vừa rồi của Thẩm Niệm Thâm làm cho ngây ngốc, 'dạ' một tiếng, nhìn Thẩm Niệm Thâm, "Em xin lỗi, em không biết."

Thẩm Niệm Thâm cắm hai tay vào túi quần, ánh mắt sâu thẳm nhìn xa xăm đâu đấy, im lặng một hồi mới nói: "Mọi người chơi đi, tôi về trước."

Dứt lời liền bỏ đi luôn.

Trình Đóa nổi giận, kéo Tôn Điềm Điềm, "Làm gì vậy chứ! Chỉ là kéo một cái thôi mà, làm gì mà hung dữ vậy chớ!"

Sau đó lo lắng kiểm tra Tôn Điềm Điềm, "Cậu không sao chứ?"

Tôn Điềm Điềm lắc đầu, đôi mắt nhìn theo bóng lưng của Thẩm Niệm Thâm, "Tớ không sao."

Trình Đóa cầm lấy cái ván trên tay Tôn Điềm Điềm, ném về phía Hứa Lệ, "Không chơi nữa! Phiền chết đi được!"

Nói xong liền kéo Tôn Điềm Điềm rời đi.

Hứa Lệ vội vàng theo sau, muốn giải thích giúp Thẩm Niệm Thâm, "Điềm Điềm, em đừng hiểu lầm nha, không phải A Niệm cố ý đâu, chỉ là cậu ấy không thích người khác chạm vào cho nên là phản ứng hơi quá một chút."

Trình Đóa tức giận, "Chỉ chạm vào một cái thì làm sao, cũng có phải là ăn luôn anh ta đâu."

"A Đóa, đừng nói nữa." Tâm tình Tôn Điềm Điềm có chút phức tạp, cô nói với Hứa Lệ: "Em không biết anh ấy thích sạch sẽ, cũng không phải cố ý chạm vào anh ấy, anh giúp em xin lỗi anh ấy nhé."

Hứa Lệ cũng không biết nên làm thế nào, đành phải gật gật đầu.

Tôn Điềm Điềm cười cảm kích cười với anh ta, "Nhưng mà em vẫn cảm ơn anh đã giúp em gặp được anh ấy nhé, anh yên tâm, tụi em nhất định sẽ ở lại CLB trượt ván, sẽ không bỏ mặc anh đâu."

Hứa Lệ cười, "Tốt quá. Em không biết đâu, CLB của anh từ trước tới nay chưa có một bóng hồng nào hết, toàn là một đám đực rựa cả, các anh em đều nói là do anh không có sức hút, không chiêu mộ được con gái."

Tôn Điềm Điềm cong môi cười.

Hứa Lệ nói: "Chờ đến cuối tuần đi, anh sẽ cho bọn họ thấy anh chiêu mộ được hai người đẹp."

Tôn Điềm Điềm gật đầu, mỉm cười nói: "Cuối tuần gặp ạ."

Hứa Lệ: "Được, anh về trước đây."

Trình Đóa vẫn còn tức vụ Thẩm Niệm Thâm, cho nên nhìn Hứa Lệ cũng không vừa mắt, thở phì phì đuổi người, "Đi đi! Đi mau đi!"

Nói xong liền kéo Tôn Điềm Điềm về ký túc xá.

Lúc Hứa Lệ trở lại ký túc thì không thấy Thẩm Niệm Thâm, cậu ta hỏi bạn cùng phòng: "A Niệm đâu rồi?"

"Không phải là đi đưa cục sạc cho cậu sao?"

"Chưa về hả?"

"vẫn chưa."

Hứa Lệ suy nghĩ rồi nói: "Tôi biết rồi."

Trên sân thượng của ký túc xá nam, Thẩm Niệm Thâm dựa lưng vào vách tường, một tay cắm ở túi quần, hơi cúi đầu, tay phải kẹp một điếu thuốc.

Ở sân thượng không có đèn, xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh lửa lập lòe trên ngón tay anh, khói bay lượn lờ trắng xóa.

Anh bỗng nhiên nhớ tới năm ấy tám tuổi, nửa đêm anh nghe thấy tiếng đóng cửa từ ngoài truyền đến, cho rằng ba đi làm đã về, lâu rồi chưa được gặp ba, anh vui vẻ bò xuống giường, mở cửa phòng đi ra.

Nhưng anh không thấy ba, chỉ thấy một người đàn ông xa lạ đang ôm mẹ mình.

Lặng lẽ núp ở sau cửa, anh thấy người đàn ông kia hôn mẹ, mẹ nhỏ giọng nói: "Vào phòng ngủ đi, đừng để con trai em nghe thấy."

Sau đó hai người ôm nhau vào phòng ngủ.

Anh đứng ở phía sau cửa, nghe thấy những âm thanh kỳ quái từ trong phòng truyền ra.

Khi đó anh còn nhỏ, không biết mẹ đang làm gì, chỉ là trong tiềm thức biết rằng đó không phải là chuyện tốt.

Không bao lâu sau ba anh cũng về. Nửa đêm, anh nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt, anh xuống giường, chạy ra khỏi phòng, thấy ba hung hăng tát mẹ một cái, mắng mẹ là đồ tiện nhân.

Bọn họ rất ồn ào, hàng xóm đều chạy tới xem náo nhiệt.

Ngày hôm sau, hai người đến Cục Dân Chính ly hôn.

Anh bị ba đưa đi xét nghiệm ADN ở bệnh viện, sau đó ba lại tức giận tát mẹ một cái. Từ đó về sau, anh không gặp lại ba nữa.

Mẹ không chịu nổi những lời đồn đãi vớ vẩn nên đã bỏ anh lại mà trốn đi.

Không có ai cần anh, ba không cần, mẹ cũng không cần.

Bà ngoại đưa anh về quê nuôi, cho rằng như vậy có thể tránh được những lời nói ô uế đó.

Nhưng mà chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đã truyền xa ngàn dặm. Anh đến trường, các bạn học mắng mẹ anh ngoại tình, mắng anh là tạp chủng, bắt nạt, kỳ thị, cô lập anh. Không có ai bằng lòng để ý đến anh, ngồi cùng bàn, nói chuyện với anh. Ngay cả thầy giáo cũng chẳng ưa anh, luôn dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn anh.

Anh ngồi ở vị trí cuối cùng kế thùng rác, cô độc, tuyệt vọng mà trải qua thời thơ ấu.

Anh vĩnh viễn không quên được buổi tối ngày hôm đó, mẹ anh tằng tịu cùng người đàn ông xa lạ. Anh nghe, anh thấy, nhiều năm như vậy, nó vẫn đè ở trong lòng không biến mất.

Cho dù đã mười mấy năm trôi qua, mỗi lần từ cơn ác mộng bừng tỉnh, sự sợ hãi và tuyệt vọng thời thơ ấu vẫn như sóng biển mà cắn nuốt lấy anh.

Đó là bí mật mà anh giấu ở trong lòng, là vết sẹo mà anh không muốn người khác biết.

Bởi vì người mẹ ấy mà những năm gần đây anh sinh ra kháng cự với sự đụng chạm của bất cứ cô gái nào. Anh nhớ tới bóng ma thời niên thiếu, nỗ lực nhiều đến đâu cũng không có cách nào. Mọi nỗ lực đều vô dụng, anh làm không được.

Chuyện cũ mãnh liệt như thủy triều. Trong bóng tối, đôi mắt Thẩm Niệm Thâm đỏ bừng, cổ họng như bị lửa thiêu đốt, đau đớn vô cùng, giống như đổ cát vào cổ họng, làm anh hít thở không thông.

Anh nhắm mắt lại, hơi ngửa đầu ra sau, cơ thể dựa vào vách tường, nỗ lực áp xuống thứ cảm xúc đang cắn nuốt lấy anh.

Thật lâu sau, rốt cuộc anh cũng dần dần bình tĩnh lại.

Dập tắt tàn thuốc trên tay, xoay người chuẩn bị xuống lầu.

Vừa mới đi đến cửa cầu thang thì vừa vặn đụng phải Hứa Lệ đi lên tìm.

Hứa Lệ vừa thấy anh liền lập tức kích động, "Tôi biết là cậu ở chỗ này mà!"

Thẩm Niệm Thâm 'ừm' một tiếng, hai tay nhét vào túi quần, chầm chậm đi xuống dưới lầu.

Hứa Lệ đi theo anh, nói: "Chuyện là... Điềm Điềm muốn xin lỗi cậu, em ấy không biết cậu thích sạch sẽ, cũng không phải cố ý muốn chạm vào cậu."

Thẩm Niệm Thâm mím môi, không hé răng nói nửa lời.

Hứa Lệ nghiêng đầu nhìn anh, mặt đơ cả ra, không biết là cảm xúc thế nào.

Cậu ta dừng một chút, nhịn không được nói: "Nhưng mà cậu ra tay cũng mạnh thật, suýt chút nữa đã đẩy người ta xuống đất rồi, nói thế nào thì người ta cũng là con gái mà."

Thẩm Niệm Thâm mím chặt môi, ánh mắt không khỏi sâu thêm vài phần, nhưng anh vẫn không nói gì.

Hứa Lệ thấy anh không nói lời nào, gãi gãi tóc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì, thế là bèn ngậm miệng lại.

Ký túc xá đã tắt đèn, Tôn Điềm Điềm nằm ở trên giường không ngủ được.

Trình Đóa còn tức giận, giọng nói từ trong mùng truyền ra, "Thẩm Niệm Thâm kiêu ngạo thế cơ chứ! Cho rằng mình là học sinh giỏi, là giáo thảo thì ghê gớm hả, chả biết tôn trọng người khác gì hết! Điềm Điềm, tớ thấy cậu nên bỏ vụ này đi là vừa, sự thật đã chứng minh rồi, anh ta chỉ được cái đẹp mã thôi, chứ nhân phẩm thì chả đâu ra đâu!"

Tôn Điềm Điềm không chớp mắt nhìn chằm chằm trần nhà, vẫn không nói gì.

Trình Đóa thò đầu ra khỏi mùng, "Này, Điềm Điềm, sao cậu không nói gì vậy? Cậu đang nghĩ gì thế?"

Tôn Điềm Điềm thở dài, "Tớ không nghĩ gì hết."

"Cậu sẽ không theo đuổi anh ta tiếp đấy chứ?" Trình Đóa hỏi.

Tôn Điềm Điềm mím môi, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Trình Đóa đợi một lát, thấy Tôn Điềm Điềm lại im lặng, cô nàng nằm xuống giường, "Nếu là tớ, tớ nhất định sẽ từ bỏ."

Tôn Điềm Điềm trầm mặc, thật lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Hôm sau là thứ hai.

Buổi sáng có bốn tiết, học khái niệm nghệ thuật lập luận ở phòng 6608.

Trên đường đi học, Trình Đóa hỏi Tôn Điềm Điềm, "Chuyện ngày hôm qua, cậu nghĩ thế nào?"

"Cái gì thế nào?"

"Thẩm Niệm Thâm á, cậu còn thích anh ta không?"

Tôn Điềm Điềm mím môi, không nói gì.

Trình Đóa thấy cô lại không nói, nhịn không được thở dài, "Cũng không biết là thứ gì, chỉ chạm vào một cái thôi mà đã khoa trương như vậy."

Vừa mới nói xong, ngẩng đầu lên thì thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Úi...

Tôn Điềm Điềm cũng nhìn thấy, "Anh... anh tan học rồi ạ?"

Thẩm Niệm Thâm đang từ khu dạy học đi ra, nhìn thấy Tôn Điềm Điềm, 'ừm' một tiếng.

Tôn Điềm Điềm nhìn anh, lần đầu tiên không biết nên nói gì, trải qua chuyện tối qua, dũng khí của cô dường như đã bay hết sạch.

Kỳ lạ là Thẩm Niệm Thâm cũng không rời đi ngay, hai người cứ đứng đối diện nhau như vậy.

Tôn Điềm Điềm cảm thấy hơi xấu hổ, cô mở miệng trước, "Em phải đi học rồi, em đi trước nhé."

Nói xong liền vòng qua người Thẩm Niệm Thâm, muốn đi vào bên trong.

Lúc đi ngang qua thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng, "Tôn Điềm Điềm."

Tôn Điềm Điềm dừng chân, ngay lập tức cả người đều cứng đờ, cô quay đầu lại, nhìn về phía Thẩm Niệm Thâm.

Thẩm Niệm Thâm bỗng nhiên gỡ chiếc cặp đang đeo trên vai xuống, sau đó mở ra lấy một hộp sữa.

Tôn Điềm Điềm sửng sốt, hai mắt mở lớn.

Thẩm Niệm Thâm đưa hộp sữa cho cô, "Chuyện ngày hôm qua, tôi xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro