Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor + Beta: Yang Hy.
(Beta lại vào ngày 14 - 11 - 2021)

Ngày hôm sau, kỳ nghỉ Quốc Khánh dài hạn kết thúc, từ sáng sớm Tôn Điềm Điềm đã quay lại trường học.

Nhóm bạn cùng phòng đều đã trở lại, cả bọn ở trong ký túc xá, người giặt quần áo, người thì đọc sách, xem phim.

Tôn Điềm Điềm xách theo vài túi đồ lớn, vừa vào cửa đã kêu, "Các chị em mau tới đây, có đồ ăn ngon nè!"

Trình Đóa vốn đang ở ban công giặt đồ, vừa nghe thấy có đồ ăn liền lập tức vọt tới giúp Tôn Điềm Điềm lấy đồ ra, "Quào, Điềm Điềm thật tốt, mang cho tụi tớ nhiều đồ ăn như vậy!"

Tất cả mấy túi lớn đều là đồ ăn vặt, sữa chua, đồ uống, bánh quy, thịt heo, cánh gà, kẹo bông gòn, mì gói, khô bò... Muốn cái gì thì có cái đó.

Tôn Điềm Điềm đặt đồ ăn xuống rồi đi đến trước giường, gỡ cặp sách ra, nói: "Đều là mẹ tớ mua cả, mẹ bảo tớ đem đến trường cho mọi người cùng ăn."

"Trời ơi, mẹ Tôn đúng là tốt thiệt! Nữ thần của lòng tui!" Trình Đóa kích động ra mặt.

Tôn Điềm Điềm phụt cười, "Tớ sẽ truyền đạt tấm lòng của cậu đến mẹ tớ, bà ấy thích người khác khen mình nhất đó."

"Việc này rất là cần thiết! Mẹ Tôn đúng là người đẹp thiện tâm, quá là tuyệt vời luôn!"

Tôn Điềm Điềm bật cười, cô vừa lấy cặp sách, máy tính, điện thoại, đồ sạc ra, vừa kể cho bọn họ nghe chuyện xảy ra đêm qua.

Trình Đóa đang uống sữa chua, nghe Tôn Điềm Điềm nói bị giật túi, sợ tới mức trừng to mắt, "Trời ạ, sao lại gặp phải chuyện này chớ!"

Tôn Điềm Điềm quay đầu lại, cầm lấy một túi kẹo bông gòn ở trên bàn, xé túi ra lấy một viên rồi nói: "Cũng không sao, chỉ là tớ bị tức chết thôi, tên ăn trộm kia chạy nhanh dã man, tớ lại mang giày cao gót nên đuổi theo không kịp."

"Từ từ! Cậu còn đuổi theo nữa sao?!" Trình Đóa khiếp sợ, "Buổi tối, một cô gái như cậu đuổi theo bắt cướp, còn chạy tới ngõ nhỏ, cậu không sợ nguy hiểm hả?!"

"Đúng vậy Điềm Điềm, rất nguy hiểm đó." Tạ Nghiên cũng lo lắng.

Hà Miêu cũng nói: "Gặp chuyện này tốt nhất là đừng đuổi theo, tiền bị mất cũng không sao, một cô gái như cậu, còn dám chạy theo tới ngõ nhỏ. Nếu tên ăn trộm đột nhiên nảy sinh lòng xấu thì phải làm sao?"

Vấn đề này, ngày hôm qua chú cảnh sát và Tâm Du đều đã rất nghiêm túc giáo dục cô.

Tôn Điềm Điềm gật đầu như giã tỏi, "Lúc ấy tớ sốt ruột quá mà, chứng minh thư của tớ, thẻ ngân hàng, điện thoại này nọ toàn bộ đều để ở trong. Quan trọng nhất chính là bộ truyện tranh tớ cực khổ vẽ hơn nửa năm trời cũng nằm ở trỏng. Cho nên tớ theo phản xạ chạy theo thôi, căn bản không có nghĩ nhiều như vậy."

Trình Đóa nghiêm túc, "Sau này không được như vậy nữa, nhớ tới mà còn thấy sợ."

"Đúng đúng, bản thân an toàn là quan trọng nhất!"

"Này, không đúng, cái mà tớ muốn nói với các cậu là cái người giúp tớ bắt trộm tối qua có."

"Tớ không biết tên bạn ấy là gì, nhưng mà nè nhá, phải nói là đẹp trai xỉu xỉu xỉu luôn á!" Tôn Điềm Điềm liên tục lặp từ để biểu đạt cảm xúc kích động của mình.

Mấy cô gái tò mò, "Đẹp trai đến vậy luôn hở?"

Tôn Điềm Điềm gật đầu thật mạnh, "Cực kỳ đẹp trai luôn! Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt thâm thúy, sóng mũi cao thẳng, vóc dáng cao lớn, bóng lưng cũng đẹp số một!"

Tôn Điềm Điềm kích động, vì thế lại lấy một lọ sữa chua trong túi ra, định uống vài ngụm để lấy lại bình tĩnh.

Tạ Nghiên hỏi: "Thật sự đẹp trai vậy sao? Không phải trường chúng ta cũng có một giáo thảo[1] đẹp vậy hả?"

[1] Giáo thảo: chỉ nam sinh đẹp trai nhất trong trường.

Tôn Điềm Điềm mờ mịt, "Giáo thảo? Giáo thảo của trường chúng ta là ai thế?"

"Thẩm Niệm Thâm của năm hai đó! Vậy mà cậu cũng không biết hở!"

Tôn Điềm Điềm nghe xong thì bừng tỉnh.

Từ lúc khai giảng đến giờ chỉ mới hơn một tháng, Tôn Điềm Điềm đã nghe rất nhiều người nhắc tới Thẩm Niệm Thâm. Chỉ nghe đồn là đẹp trai lắm, nhưng mà vẫn chưa thấy qua người thật.

Nhưng mà hiện tại trong lòng Tôn Điềm Điềm, ai cũng kém hơn cậu bạn đêm qua giúp cô bắt trộm, người đó đúng là đẹp trai hong gì bằng!

Khuôn mặt đẹp trai, thân thủ cũng ngầu, động tác khống chế tên trộm kia không chỉ đẹp mắt mà còn cực kỳ man lì.

"Nhắc đến Thẩm Niệm Thâm mới nhớ, tớ nghe nói là trước Quốc Khánh á, Trương Mộng Dao bên khoa biểu diễn tỏ tình với Thẩm Niệm Thâm mà bị từ chối đó." Tạ Nghiên đột nhiên nhớ tới tin đồn mà mình nghe được, thuận miệng nói ra.

"Không phải chứ? Trương Mộng Dao hả? Là hoa hậu giảng đường Trương Mộng Dao đó sao?" Trình Đóa có chút kinh ngạc.

Đã sớm nghe nói qua Thẩm Niệm Thâm lạnh lùng, từ lúc nhập học, con gái theo đuổi anh không phải mười người thì cũng có tám người, nhưng anh đối với cô nào cũng lạnh nhạt, chưa từng thấy anh yêu đương với bất kỳ ai. Lần này là Trương Mộng Dao đó nha, hoa hậu giảng đường luôn đó, thật sự rất xinh đẹp chứ có phải đùa.

Tạ Nghiên gật đầu, "Đúng là hoa hậu giảng đường Trương Mộng Dao đó, nghe nói lúc ấy ở sân bóng rổ, cậu ấy ôm một hộp chocolate thật lớn đi tỏ tình với Thẩm Niệm Thâm, kết quả là người ta còn chẳng buồn liếc mắt một cái, trực tiếp đi luôn cơ."

Tôn Điềm Điềm nghe vậy, "Hơi bị lạnh lùng quá đó nhỉ?"

"Đúng vậy, lạnh có tiếng rồi mà. Nhưng cũng chẳng còn cách nào, ai biểu người ta đẹp trai quá làm gì, còn là học sinh giỏi nữa chứ."

"Học giỏi nữa hả?" Tôn Điềm Điềm không biết chuyện này nên có chút tò mò.

Trình Đóa: "Hình như là năm ngoái thủ khoa bên khoa học tự nhiên đó, điểm cao kinh hồn luôn, nhiều trường tranh nhau muốn cướp người về. Nghe nói sau đó hiệu trưởng trường mình tự mang quà đến nhà anh ấy thăm hỏi, học phí hoàn toàn được miễn, còn được thêm học bổng nữa."

Tôn Điềm Điềm không khỏi líu lưỡi, người này thật sự là... lợi hại quá đi.

...

Ngày đầu tiên sau Quốc Khánh, Tôn Điềm Điềm và Trình Đóa có tiết lúc hai giờ rưỡi.

Một phòng bốn người, chỉ có Tôn Điềm Điềm và Trình Đóa là ở khoa mỹ thuật, cùng khoa cùng lớp cùng ký túc xá. Tạ Nghiên học quản lý tài vụ, còn Hà Miêu bên khoa chủ trì phát thanh.

Hai giờ rưỡi chiều là môn lịch sử mỹ thuật trung ngoại, có tám lớp học trên lầu.

Giáo sư dạy môn lịch sử mỹ thuật trung ngoại là một người có tri thức cực kỳ uyên bác, bình thường Tôn Điềm Điềm rất thích nghe ông giảng bài, nhưng mà hôm nay đầu óc đều là cậu bạn đêm qua, hoàn toàn không nghe lọt được chữ nào.

Ngồi ở cuối phòng, một tay chống đầu, cắn bút ngẩn ngơ.

Trình Đóa cười cô, nhỏ giọng hỏi: "Nghĩ gì vậy?"

Trong mắt Tôn Điềm Điềm lộ ra ý cười, "Nam thần."

"Sợ luôn đấy, cậu nhất kiến chung tình rồi."

Tôn Điềm Điềm cong mắt, suy nghĩ một lát lại bỗng nhiên nghiêm túc nói: "Tớ chưa từng có cảm giác như vậy đâu."

"Cảm giác gì?"

Tôn Điềm Điềm lại nghiêm túc ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói: "Cảm giác rung động, đôi mắt của cậu bạn đó quyến rũ lắm."

"Nhưng không phải cậu không biết người ta tên gì, học ở trường nào sao?"

Nhắc tới cái này, Tôn Điềm Điềm có chút uể oải, thở dài, "Đúng là không biết thiệt."

Tôn Điềm Điềm ngây ngốc cả tiết học, chuông tan học vang lên, cô liền kéo Trình Đóa cùng đi WC.

Trình Đóa cho cô một đề xuất, "Hay là cậu vẽ cậu ta rồi tụi mình đăng lên Tieba, xem có thể tìm được hay không?"

Hai mắt Tôn Điềm Điềm sáng lên, "Nghe cũng được đó nghen."

Trình Đóa kiêu ngạo, "Đó là do tớ lợi hại!"

Tôn Điềm Điềm cười, "Nhìn cậu khoe khoang kìa."

Vì là tan học nên rất đông người, bọn họ phải xếp hàng vào WC.

Trình Đóa vào trước nên ra bên ngoài chờ Tôn Điềm Điềm.

Một lát sau, Tôn Điềm Điềm cũng đi ra, cô đến bồn rửa tay, hỏi vọng ra Trình Đóa ở bên ngoài, "Macchiato, cậu rửa tay chưa?"

Trình Đóa: "Rửa rồi! Donut!"

(*Donut là điềm điềm quyển (甜甜圈)).

Macchiato là biệt danh thân yêu mà Tôn Điềm Điềm đặt cho Trình Đóa, cô nàng cũng không cam lòng yếu thế, tặng lại cho Tôn Điềm Điềm món quà đáp lễ là một tên 'Donut'.

Tôn Điềm Điềm bật cười, cười muốn rung trời động đất, hai tay đặt dưới vòi nước cảm ứng.

Một nam sinh từ WC nam bên cạnh đi ra, đứng rửa tay bên cạnh Tôn Điềm Điềm.

Cô thoáng nhìn qua tay của người kia, vô thức ngẩng đầu nhìn một cái.

Ai biết được vừa ngước lên thì lại thấy khuôn mặt đẹp trai quen thuộc.

Tôn Điềm Điềm sáng bừng cả mắt, kích động suýt chút nữa đã nhảy cẩng lên, "Là bạn nè! Thì ra chúng ta học chung trường!"

Khuôn mặt cô tươi cười sáng lạn, Thẩm Niệm Thâm rũ mắt, lười nhác nhìn cô một cái, không nói câu nào xoay người đi ra ngoài.

Tôn Điềm Điềm hơi ngớ ra, mắt nhìn chằm chằm theo bóng lưng của anh.

Trình Đóa kích động chạy đến trước mặt Tôn Điềm Điềm, "Điềm Điềm, Điềm Điềm? Hoàn hồn lại nào Donut!"

Thấy Tôn Điềm Điềm nhìn chằm chằm người ta, Trình Đóa kêu cả buổi cũng không thấy hồn về với xác liền tiến đến bên tai cô, kêu to một tiếng 'Donut'.

Đề-xi-ben vô cùng lớn, Tôn Điềm Điềm bị dọa nhảy dựng lên, lập tức lấy lại tinh thần. Cô chỉ vào Thẩm Niệm Thâm ở phía trước, kích động nắm tay Trình Đóa, "Là bạn đó đó! Chính là bạn đó á!"

Trình Đóa không hiểu, "Ai cơ?"

"Chính là người giúp tớ bắt cướp ngày hôm qua đó! Trời ơi, thì ra bạn ấy học cùng trường với tớ!"

Trình Đóa nhìn theo hướng Tôn Điềm Điềm chỉ, sửng sốt hết hai giây rồi đột nhiên 'khụ' một tiếng, thu lại tầm mắt, vô cùng nghiêm túc mà nhìn Tôn Điềm Điềm, "Điềm Điềm, cậu có biết đó là ai không?"

Tôn Điềm Điềm mờ mịt, "Không biết, cậu biết à?"

Trình Đóa gật đầu, "Là giáo thảo trong truyền thuyết của trường chúng ta, Thẩm Niệm Thâm đó."

Tôn Điềm Điềm: "..."

Trở lại phòng học, Tôn Điềm Điềm ngồi ở hàng đầu, cô kéo kéo Trình Đóa, vô cùng nghiêm túc hỏi: "Cậu nói anh ấy là Thẩm Niệm Thâm sao? Thật không vậy? Chắc chắn chứ?"

Trình Đóa gật đầu, "Sao mà giả được? Lần trước năm nhất với năm hai thi đấu bóng rổ hữu nghị, kêu cậu đi xem cậu còn không chịu đi, lúc ấy Thẩm Niệm Thâm đánh bóng hơi bị tốt, còn là đội trưởng đội bóng rổ nữa cơ."

Tôn Điềm Điềm nghe xong, tựa như trong ánh mắt có thêm sao trời, "Lợi hại quá dợ, người đã cao mặt đẹp trai lại còn có tinh thần trọng nghĩa, thân thủ tốt, còn là học sinh giỏi, thủ khoa bên khoa học tự nhiên, trời ạ, vậy mà còn là đội trưởng đội bóng rổ nữa sao?!"

Tôn Điềm Điềm đưa tay chống cằm, hai mắt nhìn trần nhà, nhếch miệng cười ngớ ngẩn điển hình của kiểu mê trai.

Trình Đóa đồng ý, nói: "Đúng là rất lợi hại, các phương diện đều hoàn mỹ, cho nên con gái theo đuổi anh ấy cũng rất nhiều."

Tôn Điềm Điềm vừa nghe thấy, lập tức liền chấn động, khẩn trương hỏi: "Thật hở?! Có bao nhiêu người theo đuổi anh ấy á?"

"Tớ cũng không rõ lắm, nhưng mà hoa hậu giảng đường theo đuổi cậu ấy là chắc cơm mẹ nấu rồi."

"Trương Mộng Dao hả?"

"Đúng vậy."

Tôn Điềm Điềm méo miệng. Cô đã từng gặp Trương Mộng Dao rồi, khuôn mặt đúng là rất đẹp.

Trình Đóa vỗ vỗ vai Tôn Điềm Điềm, nói vài lời thâm sâu: "Điềm Điềm à, không phải tớ tạt nước lạnh cậu đâu, nhưng mà từ năm nhất tới giờ, mấy cô theo đuổi Thẩm Niệm Thâm nhiều lắm, mà chưa có cô nào tán được hết á. Còn có Trương Mộng Dao kìa, xinh đẹp là thế, không phải cũng bị từ chối rồi sao."

Tôn Điềm Điềm có chút kiêu ngạo nâng cằm, vẻ mặt tự tin tươi cười, nói: "Không chừng anh ấy lại thích tớ thì sao."

Vẻ ngoài của Tôn Điềm Điềm cũng rất đẹp, da trắng khuôn mặt xinh xắn, làn da tinh tế có thể véo ra nước, đôi mắt tròn xoe đen nhánh, dáng vẻ xinh đẹp mang theo vài phần đáng yêu. Một kiểu xinh đẹp không giống với Trương Mộng Dao, Tôn Điềm Điềm là loại thanh thuần đáng yêu làm người ta nhìn cảm thấy thoải mái.

Có lẽ từ nhỏ đã được nuôi dưỡng về mặt tinh thần lẫn vật chất đều rất tốt nên Tôn Điềm Điềm dù là làm bất cứ chuyện gì cũng đều tràn ngập tự tin. Cô rất thích cười, giống như trong cuộc sống không có chuyện gì cần phải phiền não, mỗi ngày đều thật sự vui vẻ.

Tuy rằng là tiểu thư nhà giàu nhưng trên người lại không có chút nào giống với tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ bé, tính cách tốt, tính tình tốt, mỗi ngày đều vui vẻ, giống như ánh nắng mặt trời làm người ta nhịn không được mà muốn tới gần.

Trình Đóa cực kỳ hâm mộ Tôn Điềm Điềm, cũng vô cùng thích cô.

Một cô bé như ánh nắng tươi sáng, rất ít người có thể kháng cự lại nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro