11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng rút Tam Độc nghênh chiến.

Tam Độc là do huyền thiết tốt nhất thế gian đúc thành, lại luôn theo Giang Trừng, được linh lực bá đạo quanh thân Giang Trừng nuôi dưỡng, so với Sóc Nguyệt khí chất ôn hoà của Lam Hi Thần cùng Tị Trần tâm tình chập chờn không rõ linh lực của Lam Vong Cơ, Tam Độc của Giang Trừng càng thêm sắc bén, chém sắt như chém bùn, lực phòng ngự cực mạnh như Thiết Huyền Vũ đều chống cự không nổi một khắc đồng hồ, xác hiện tại đang được Giang Trừng thu lại bên trong khố phủ cho các đệ tử làm đá mài kiếm.

Cự Giao xông thẳng mà đến, Giang Trừng lấy kiếm chống đỡ, Tam Độc có thể xuyên phá Thiết Huyền Vũ lại chỉ có thể cùng thân Giao ma sát, phát sinh tia lửa.

"Moá!" Tay Giang Trừng bị chấn run lên, tranh thủ thời gian thu mũi kiếm, tránh đi vảy Giao, công kích vào phần bụng.

"Gừ--!" Cự Giao phát ra thống khổ gào thét, máu vẩy đầy ra từ phần bụng.

Mà tay Giang Trừng bởi vì lực va chạm quá lớn mà bị xé rách, máu chảy đầm đìa.

Lưỡng bại câu thương.

"Vãn Ngâm ca ca!" Tiểu Vong Cơ gấp đến độ khóc lên, hắn đấm vào vòng bảo hộ chuông bạc, mặt nhỏ đầy nước mắt.

"Vong Cơ đừng sợ..." Giang Trừng nhịn đau, an ủi hắn.

Cự Giao bị thương, tiến vào trạng thái điên cuồng, nó không để ý vết thương trên bụng, toàn lực hướng Giang Trừng tấn công, Giang Trừng thôi động linh lực dựng vòng bảo hộ, lại bị nộ Giao tuỳ tiện phá huỷ.

Lam Hi Thần cùng Nguỵ Vô Tiện sao còn chưa tới!! Giang Trừng cắn răng, trong lòng sầu lo, sẽ không cũng đụng phải.... Phi phi phi, suy nghĩ lung tung gì chứ!

Giang Trừng dồn khí đan điền, linh lực quanh thân tăng vọt, kiếm quang Tam Độc so với Tử Điện còn chói mắt hơn, hắn thôi không né tránh, cũng hướng nộ Giao phóng đi.

Tử Điện mạnh mẽ cắm vào miệng vết thương ở bụng nộ Giao, Giang Trừng đem linh lực đẩy vào mũi kiếm, kiếm khí hoà với linh lực tại bụng Giao nổ ra, nổ thành một cái lỗ máu.

Cái thứ đồ này, nhanh chết đi cho rồi.... Giang Trừng thở hồng hộc nghĩ.

Chiêu vừa rồi cần quá nhiều linh lực, linh lực của hắn cơ bản tiêu hao gần như không còn.

Nhưng mà, nộ Giao chỉ là bị đau một chút, sau đó càng thêm tức giận, lần nữa hướng Giang Trừng vọt tới.

Tại sao lại như vậy?!

Giang Trừng tranh thủ thời gian bình tĩnh tâm thần, cắn răng đem Tam Độc chắn ngang trước người, dự định vững vàng đón đỡ lấy một kích này.

"Vãn Ngâm ca ca!" Tiểu Vong Cơ lòng nóng như lửa đốt, lại bị vây trong vòng bảo hộ chuông bạc, chỉ có thể dậm chân.

"Đừng sợ!" Giang Trừng nói, ngưng thần nhìn nộ Giao đang cách mình càng ngày càng gần.

"Ách!" Va chạm mãnh liệt trong dự đoán đánh tới, Giang Trừng chỉ cảm thấy cổ họng nóng lên, mắt tối sầm lại, lồng ngực một hồi đau đớn--

"Tẩu tẩu!" Tiểu Vong Cơ gấp không được rồi, nhìn thấy Giang Trừng bị thương lại càng lo lắng, dùng thân thể đụng vòng bảo hộ chuông bạc.

Chẳng biết tại sao, nộ Giao nghe tiếng Tiểu Vong Cơ càng thêm tức giận, nó khí thế hung tợn đánh tới Tiểu Vong Cơ, đem vòng bảo hộ chuông bạc ngậm ở trong miệng, xông tới Giang Trừng diễu võ dương oai.

Giang Trừng nhìn thấy Tiểu Vong Cơ bị Giao ngậm trong miệng, cũng không lo được toàn thân kịch liệt đau đớn, tiếp lấy Tam Độc đứng lên, lần nữa tiến lên phóng tới.

Cự Giao thấy Giang Trừng lao đến, vứt xuống Tiểu Vong Cơ, há miệng rộng như bồn máu hướng Giang Trừng cắn đến, lại cắn vào khoảng không.

Giang Trừng ngã xuống.

Hắn linh lực đã tiêu hao gần như không còn, thân thể lại bị thương tổn nghiêm trọng, dù là người tu tiên như cũng là xác thịt bình thường, vừa là dựa vào ý chí, bây giờ lại vô lực tiến công.

"Tẩu tẩu!" Tiểu Vong Cơ vội hô to.
Giang Trừng muốn trả lời hắn, lại không còn khí lực.

Nộ Giao bị Giang Trừng nổ một cái động, nộ khí không lắng lại, còn cố khởi xướng tấn công.

Tiểu Vong Cơ...

Giang Trừng khẽ cắn môi.

Hắn cố sức lộn một vòng lăn đến bên người Tiểu Vong Cơ, nhẹ vung tay chạm vào vòng bảo hộ chuông bạc. Hắn muốn để Tiểu Vong Cơ mau chạy, nhưng Tiểu Vong Cơ vội vàng chạy đến chặn giữa nộ Giao cùng Giang Trừng, giang hai tay muốn bảo hộ Giang Trừng.

Giang Trừng con mắt nóng lên.

Vong Cơ, đứa trẻ ngoan....

Bên tai truyền đến âm thanh Lam Hi Thần cùng Nguỵ Vô Tiện, tựa hồ còn cách một đoạn.

Nhiều nhất hai giây, cự Giao sẽ đem Tiểu Vong Cơ ăn hết...

Nước xa không cứu được lửa gần a...

Giang Trừng vừa vặn đối diện với mạt ngạch sau đầu Tiểu Vong Cơ. Hắn dùng khí lực sau cùng giơ tay lên, kéo dây mạt ngạch màu trắng phiêu dật kia.
"Chạy..." Nhìn Lam Vong Cơ phía trước trong nháy mắt cao lớn lên, Giang Trừng cơ hồ là thì thào nói ra chữ này.

Tiếp đó, trước mắt hắn tối đen, triệt để ngất đi.

Giang Trừng khôi phục lại ý thức, là tại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Ý thức Giang Trừng không có hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng trong lòng hắn lo lắng an nguy của Tiểu Vong Cơ, một mực cố gắng mở miệng.

"Vong Cơ..."

Lam Hi Thần:...

Lam Hi Thần: ???

Lam Hi Thần: !!!

Lam đại tông chủ đáng thương nước mắt rưng rưng, rõ ràng ta mới là đạo lữ của Vãn Ngâm, là ta cứu Vãn Ngâm mang trở về, một khắc không rời chiếu cố Vãn Ngâm hai ngày một đêm, Vãn Ngâm sao có thể vừa tỉnh liền tìm Vong Cơ chứ?!

Cũng canh một chỗ hai ngày một đêm Nguỵ Vô Tiện sợ ngây người chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài, xong đời, bây giờ không chỉ có Lam Vong Cơ là có vấn đề, ngay cả Giang Trừng cũng có vấn đề!

Không ngờ tới Lam Vong Cơ bước nhanh đi đến bên người Giang Trừng, nắm chặt tay hắn.

"Ta ở đây."

Cảm nhận được bàn tay Lam Vong Cơ ấm áp hữu lực cùng thanh tuyến trầm ổn, Giang Trừng rốt cục yên tâm, lần nữa mê man đi.

Lam Hi Thần: Ô ô ô... Oa! (oa oa khóc lớn)

Đợi đến khi Giang Trừng ý thức khôi phục hoàn toàn, mới biết được chuyện đã xảy ra.

Ngày đó sau khi hắn ngất đi, Lam Vong Cơ khôi phục ý thức không chỉ không nghe hắn tranh thủ thời gian chạy, ngược lại nhặt lên Tam Độc chắn ở giữa Giang Trừng cùng cự Giao. Tị Trần không có bên người, Tử Điện lại trốn tránh không ra, may mà mệnh lệnh cuối cùng Giang Trừng ra cho Tam Độc là bảo vệ Tiểu Vong Cơ, cho nên Lam Vong Cơ miễn cưỡng có thể sử dụng Tam Độc. Cũng may hắn ở Liên Hoa Ổ một khoảng thời gian, đối với kiếm pháp của Giang Trừng hơi có lĩnh hội, đang muốn thử sử dụng linh lực Lam gia thôi động kiếm pháp Giang gia, không ngờ gây ra tiếng vang thật lớn, doạ cự Giao toàn thân run lên, trực tiếp nằm vật xuống đất. Tiếp đó Lam Hi Thần cùng Nguỵ Vô Tiện đuổi tới, Lam Hi Thần vội đem Giang Trừng bị thương ôm về Vân Thâm Bất Tri Xứ, mà Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện xử lý cự Giao, quay về giúp chủ mẫu nhà mình lan truyền công lao, ca tụng công đức.

"Chỉ như vậy?" Giang Trừng không thể tin được.

"Ừm," Lam Hi Thần gật gật đầu, "Chẳng qua vết thương trí mạng cho cự Giao là ngươi tạo thành, một chút kia của Vong Cơ, chỉ là hù doạ nó, cho một hơi cuối không lên được nữa thôi."

"À." Giang Trừng gật gật đầu.

"Vậy, lúc Vãn Ngâm hôn mê gọi tên Vong Cơ là có chuyện gì?" Lam Hi Thần nguy hiểm híp híp con mắt.

"Au, Hi Thần xương sườn ta đau, nhanh nhanh nhanh nhìn xem năm đoạn xương sườn của ta có phải lại gãy mất..." Giang Trừng tranh thủ thời gian ôm bụng kêu đau.

"Nhìn ngươi bị doạ." Lam Hi Thần bất đắc dĩ nhìn Giang Trừng ôm bụng kêu xương sườn đau, hôn trán hắn một chút.

"Chờ Vãn Ngâm thương lành, cũng đừng nghĩ tránh khỏi..."

Giang Trừng yên lặng vì mình thắp một nén nhang.

Bên này Giang Trừng không dễ chịu, bên kia một nhân vật chính trong vở kịch "vượt rào" trải qua lại không tệ.

"Nhị ca ca có phải cảm thấy con người Giang Trừng kì thật rất tốt?" Nguỵ Vô Tiện vừa mới làm xong "vận động", nằm sấp trên người Lam Vong Cơ cười nói.

"Ừm, hắn rất biết dỗ tiểu hài tử, còn rất kiên nhẫn, lại rất đáng tin." Lam Vong Cơ gật đầu, "Trước kia là ta không hiểu rõ hắn liền tự mình..."

"Được rồi Nhị ca ca," Nguỵ Vô Tiện cảm thấy Lam Vong Cơ nói nhiều lên càng đáng yêu, hôn hôn gò má hắn, lại bị người giữ chặt hôn sâu.

Thẳng đến khi Nguỵ Vô Tiện thở hổn hển Lam Vong Cơ mới thả hắn.

"Nhưng mà," Ngụy Vô Tiện chợt nhớ tới, "Giang Trừng giật mạt ngạch ngươi, không sao chứ?"

Lam Vong Cơ biểu cảm ngưng lại một chút.

Kỳ thật lần này còn có niềm vui ngoài ý muốn, chú pháp khiến Lam Vong Cơ thu nhỏ được giải trừ. Việc này khiến cho phương pháp Lam Hi Thần ngàn không muốn vạn không muốn trời xui đất khiến có đất dụng võ--để Giang Trừng giật mạt ngạch của Tiểu Vong Cơ.

Lam Vong Cơ rất lâu không nói chuyện, Nguỵ Vô Tiện còn tưởng hắn bị đả kích về nguyên hình.

Bờ môi Lam Vong Cơ rốt cục động.

"Trưởng tẩu như nương, nương ta tháo mạt ngạch của ta cũng đâu có sao!"

---------

Hoàn tất xả hoa! Còn có phiên ngoại, đại khái là Lam Vong Cơ các loại di chứng sau thu nhỏ ha ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hitrừng