10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần đối với phương pháp giải quyết ấp a ấp úng, Giang Trừng cũng thôi không truy vấn, dù sao khiến Lam Hi Thần sao cũng không muốn nói phương pháp tám chín phần mười là không thể làm theo.

Theo lời Nguỵ Vô Tiện, hiện tại ban đêm Lam Vong Cơ lấy xuống mạt ngạch sẽ không một bộ nghiến răng nghiến lợi xách theo kiếm tư thế muốn cùng Giang Trừng tính sổ nữa, ngược lại có khi ẩn ẩn lộ ra dáng vẻ thưởng thức Giang Trừng, việc này khiến Nguỵ Vô Tiện cảm thấy vô cùng mới mẻ, xem ra Lam Vong Cơ đã bị chị dâu hắn Giang Trừng “cảm hoá…”

Lam Vong Cơ vẫn như cũ trải qua thời gian ban ngày bản nhỏ, ban đêm bản lớn, ban ngày dán Giang Trừng, ban đếm đào lấy Nguỵ Vô Tiện, khiến ca ca Lam Hi Thần đường đường chính chính hoài nghi một phen nơi sinh hắn đến cùng là Cô Tô Lam thị hay Vân Mộng Giang thị.

Thời gian vui sướng ào ào trôi qua như nước chảy, ban ngày Tiểu Vong Cơ theo Giang Trừng đánh sơn kê hái đài sen, đi trên đường tản bộ, chọc đến một nhóm Vân Mộng đại thái thái cùng đại cô nương nhiệt tình hướng trong tay hai người nhét đồ ăn ngon, ban đêm Đại Vong Cơ đào lấy Nguỵ Vô Tiện nên làm gì thì làm đó, mỗi ngày một ngày cũng không thiếu. Lam Vong Cơ qua đến là cao hứng, Lam Hi Thần lại không cao hứng như vậy.

Đệ đệ ngươi mỗi ngày dán lấy đạo lữ ngươi đổi lại là ngươi ngươi sẽ cao hứng sao?! Lam Hi Thần áp suất thấp khiến Vân Mộng đệ tử khó mà hô hấp, nếu có Lam gia tiểu tử (Lam Cảnh Nghi: Hắt xì!) chạy tới nhất định sẽ kinh hô Tông chủ nhà mình biến thành Hàm Quang Quân.

“Đừng không cao hứng.” Ban đêm, Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần hiếm thấy nằm nghiêng đưa lưng về phía mình, bất đắc dĩ dỗ hắn.

Lam Hi Thần không nói lời nào.

Giang Trừng cắn răng một cái, tiến vào trong chăn Lam Hi Thần, từ phía sau lưng vòng tay ôm y, mặt cọ ở trên lưng y.

Lam Hi Thần lại bất vi sở động.

“Hoán ca ca…” Giang Trừng dùng đòn sát thủ, nhẹ giọng dùng xưng hô chỉ gọi lúc ý loạn tình mê gọi y, quả nhiên thấy Lam Hi Thần nhẹ run một cái.

“Hoán ca ca, Hoán ca ca…” Giang Trừng thấy động tĩnh, tranh thủ thời gian tăng thêm mồi lửa, không ngừng gọi.

“Ngươi…” Lam Hi Thần rốt cục nhịn không được, quay người đem Giang Trừng ôm vào ngực, vỗ nhẹ mông hắn một chút, “Có biết sai?”

Sai? Không biết y nói là chuyện nào?

Giang Trừng bắt đầu liều mạng suy nghĩ, là hôm nay dùng mặt cọ cọ khuôn mặt nhỏ của Tiểu Vong Cơ? Hay là hôm nay ôm Tiểu Vong Cơ ra đường cười với một mỹ nhân thanh y? Hay là đánh mông Tiểu Vong Cơ bị ca ca người ta phát hiện? Hay là hồi trưa bồi Tiểu Vong Cơ ngủ trưa?

Quản là chuyện gì, nhận sai lại nói.

Giang Trừng liều mạng gật đầu, một bộ dáng vẻ thành tâm hối cải. Dù sao cũng là đạo lữ nhiều năm tình cảm chân thành, Lam Hi Thần thấy loại dáng vẻ này là biết Giang Trừng tuyệt đối không phản ứng được mình sai chỗ nào, nhưng lại không đành lòng nhìn Giang Trừng bộ dáng tội nghiệp, chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng.

Sáng ngày thứ hai, khi Giang Trừng cùng Lam Hi Thần ngủ đủ xuất hiện ở đại sảnh, Nguỵ Vô Tiện đang một thân trang phục chỉnh tề, bên cạnh Tiểu Vong Cơ không nỡ nhìn hắn, hắn xoa xoa đầu Tiểu Vong Cơ tựa hồ đang dặn dò cái gì, cũng đầy mặt không nỡ.

“Ngươi đây là…” Giang Trừng mở to mắt hạnh.

“Ta…” Nguỵ Vô Tiện vừa hé miệng, liền nhìn Giang Trừng đỏ cả vành mắt.

“Ngươi lại muốn đi?! Ngươi vừa mới trở về được mấy ngày? Giang gia ta không có gì giữ được ngươi đúng không?!” Giang Trừng một bộ dáng nghẹn ngào, nước mắt lập tức đảo quanh hốc mắt.

“Không phải, ta…” Nguỵ Vô Tiện vội vàng giải thích, nhưng lại bị đánh gãy.

“Được, ngươi cút đi! Muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó!” Giang Trừng lần này thật sự là rơi nước mắt, Lam Hi Thần vội đem hắn ôm vào ngực, Nguỵ Vô Tiện không biết làm sao.

“Vãn Ngâm ca ca, A Tiện ca ca chỉ là muốn đi trừ tà tuý, Vãn Ngâm ca ca đừng khóc…” Tiểu Vong Cơ thất chị dâu xinh đẹp rơi nước mắt một trận đau lòng, tranh thủ thời gian mở miệng nói.

Chỉ là… trừ tà tuý?!

“Đúng vậy a sư muội.” Nguỵ Vô Tiện giải thích nói, “Vừa rồi Giang quản sự nói đệ tử nói đỉnh Tước Linh Sơn xuất hiện một tà tuý lợi hại, ta nghĩ ngươi cùng đại ca khẳng định vẫn chưa thể đi được, ta gia phó hẳn là nên tận tuỵ chút, liền định đi…”

Cảm giác được Giang Trừng trong ngực cứng đờ, Lam Hi Thần khẽ cười một tiếng.

“Được rồi Vãn Ngâm…” Hắn cười vỗ vỗ lưng Giang Trừng.

Ngại chết ta! Chỉ trừ tuý hai ngươi diễn như sinh ly tử biệt vậy làm cái gì! Giang Trừng đơn giản muốn bị chọc giận chết rồi, hắn đem mình hướng lồng ngực Lam Hi Thần chôn càng sâu, đơn giản chỉ là hận Nguỵ Vô Tiện thật sự muốn đi.

“Khụ, không bằng chúng ta cùng đi cũng được…” Lam Hi Thần nhịn cười, đề nghị, “Coi như luyện công buổi sáng.”

“Ta cũng muốn đi!” Tiểu Vong Cơ nghe xong tranh thủ thời gian giơ tay, sợ huynh trưởng “ý chí sắt đá” giữ mình lại.

Lam Hi Thần suy nghĩ có Tiểu Vong Cơ ở Giang Trừng tâm tình có lẽ sẽ tốt hơn nhiều, liền đồng ý thỉnh cầu của tiểu hài tử.

Tiểu Vong Cơ được huynh trưởng ôm, Nguỵ Vô Tiện do Giang Trừng mang, bốn người ngự hai thanh kiếm đến Tước Linh Sơn.

“Chúng ta chia ra hành động đi.” Núi Tước Linh rất lớn, Lam Hi Thần đề nghị, Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng theo đó gật đầu.

“Ta muốn cùng một đội với Vãn Ngâm ca ca!” Tiểu Vong Cơ một làn nữa háo hức hăng hái giơ tay, “Vong Cơ rất lợi hại, Vong Cơ có thể bảo hộ Vãn Ngâm ca ca.”

“Ha ha ha, đúng vậy a, Vong Cơ hiện tại cũng có thể tự mình đánh sơn kê rồi!” Nguỵ Vô Tiện đối Tiểu Vong Cơ cũng không chút lưu tình đùa giỡn, trêu đến đứa nhỏ mím mím môi.

Nếu như Lam Vong Cơ vẫn dưới trạng thái bình thường, khẳng định là Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện một đội, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần một đội, nhưng bây giờ Lam Vong Cơ vẫn là đứa nhỏ đến năng lực tự vệ cũng không có, Nguỵ Vô Tiện gần nhất không luyện quỷ đạo thực lực cũng kém đi không ít, có thể trừ tuý lại khó mà trông nom Tiểu Vong Cơ, hai người bọn họ cũng chỉ có thể chia ra đi theo Lam Hi Thần cùng Giang Trừng thực lực cao mới là cách tốt nhất.

“Vậy cứ như thế đi….” Lam Hi Thần bất đắc dĩ quyết định.

Vừa tiến vào trong núi Tước Linh, Lam Hi Thần liền phát hiện ra vừa thất sách.

Bên ngoài núi Tước Linh không có bất kỳ tình huống dị thường nào, vẫn là yên ổn an tường, mà trong núi lại tà khí ngập trời, ngay cả Nguỵ Vô Tiện cũng phát hiện ra. Nói rõ tà tuý trong đó xác thực cực mạnh, bọn họ hẳn là nên bốn người ở chung một chỗ. Hiện tại, Lam Hi Thần chỉ có thể hi vọng tà tuý tìm đến mình và Nguỵ Vô Tiện, mà không phải tìm Giang Trừng cùng Tiểu Vong Cơ.

Nhưng mà chuyện không thuận theo người mong muốn, tà tuý hết lần này đến lần khác đụng phải Giang Trừng cùng Tiểu Vong Cơ.

Tử Điện hoá hình phát ra tiếng sét lẹt xẹt, Giang Trừng cắn chặt răng đề phòng nhìn chằm chằm hung thú trước mặt. Đây là một con Giao tu luyện ngàn năm bởi vì độ kiếp thất bại mà dị hoá, trình độ hung mãn cao hơn nhiều con năm đó Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ chém giết. Nhìn Tiểu Vong Cơ tay trói gà không chặt đứng sau lưng, Giang Trừng siết chặt quyền. Hắn đem chuông bạc bên hông lấy xuống ném tới bên chân Tiểu Vong Cơ, chuông bạc lập tức hoá thành một lồng bảo hộ bao lấy Tiểu Vong Cơ.

Đây là công dụng mới của chuông bạc Giang gia do Giang Trừng vừa nghiên cứu ra. Giang gia vừa chiêu một nhóm tiểu đệ tử, linh lực không quá cao, để lúc bọn họ tham gia thực chiến bảo hộ chúng, Giang Trừng đặc biệt nghiên cứu, chỉ có một khuyết điểm, một chuông bạc chỉ có thể bảo vệ một người, hiệu dụng chỉ có một lần.

“Vong Cơ, một lát ta cuốn lấy con Giao này, ngươi liền phóng pháo tín hiệu,” Giang Trừng đối Tiểu Vong Cơ nói,  “chờ huynh trưởng ngươi cùng Nguỵ Vô Tiện tới, bất luận phát sinh chuyện gì, tuyệt đối không được ra khỏi lồng này, hiểu chưa?”

Tiểu Vong Cơ dù nhỏ cũng hiểu là có ý gì, nước mắt rưng rưng mà nhìn chị dâu hắn. Hắn ngậm lấy nước mặt gật đầu.

“Vong Cơ, đừng sợ.” Giang Trừng thấy nước mắt hắn, an ủi.

Giao tựa hồ cảm thấy mình có phần bị vắng vẻ, gầm một tiếng liền hướng Giang Trừng vọt tới. Tử Điện là nhất phẩm tiên khí, tại trong tay Giang Trừng là cao thủ dùng roi lại càng cường hãn, nhưng con Giao kia đến cùng vẫn là ngàn năm tu vi, sớm đã vượt ra khỏi phạm trù tà tuý.

Giang Trừng biết chỉ bằng bản thân tuyệt đối không cách nào giết nó, hắn có thể kéo đến khi Lam Hi Thần cùng Nguỵ Vô Tiện chạy đến chính là cực hạn.

Tử Điện cùng cự Giao quấn lấy nhau, tử quang loé hiện, đem rừng rậm u ám chiếu rọi khiến người loá mắt.

Lam Vong Cơ thừa cơ thả ra pháo hiệu, trong lòng cầu nguyện huynh trưởng cùng A Tiện ca ca tranh thủ thời gian tới cứu tẩu tẩu——

Nhưng chớp mắt tiếp theo, Tử Điện bỗng nhiên một lần nữa biến thành nhẫn trở lại ngón tay Giang Trừng, Giang Trừng vận lực ý đồ lần nữa khu động Tử Điện, Tử Điện lại chỉ là lấp loé liền  tắt đi.

Tâm Giang Trừng bỗng nhiên trầm xuống.

Đây là cơ chế bảo hộ của nhất phẩm tiên khí, tiên khí bên trong khí linh nếu phát giác được địch nhân sẽ đối với mình tạo thành tổn hại không thể tiếp nhận, liền sẽ phát động cơ chế tránh chiến đấu, đây cũng là điều tệ nhất của nhất phẩm tiên khí. Chẳng qua thời điểm có thể phát động cơ chế bảo hộ bản thân này vô cùng ít ỏi, cho nên điểm tệ này cũng có thể coi là không có gì——

Không nghĩ tới, lại tại thời khắc mấu chốt này đứt gánh——

-----------Tiểu kịch trường---------------

01

Lam Hi Thần: Vãn Ngâm phạm nhiều lỗi sai như vậy đến cúng làm sao trừng phạt cho phải đây…

02

Giang Trừng: Tử Điện! Thời khắc mấu chốt lại như xe bị tuột xích, cần ngươi để làm gì!

Tử Điện: Uỷ khuất chít chít.

03

Tiểu Vong Cơ: Tẩu tẩu trừ tuý rất đẹp trai! Muốn được tẩu tẩu đẹp trai

04

Nguỵ Vô Tiện: Xem ra sư muội vẫn rất coi trọng người sư huynh này, sư huynh thật cảm động!

Giang Trừng (khẩu thị tâm phi): Ta chẳng qua là cảm thấy một người làm việc quá mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hitrừng