09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng hai người lần nữa bị tiếng quỷ khóc sói gào của Nguỵ Vô Tiện gào tỉnh.

“Đi.” Giang Trừng toàn thân đau nhức, lại vừa ngủ mơ mơ màng màng, nhẹ đá chân kẻ dày vò hắn. Lam Hi Thần bất đắc dĩ cười cười, xoay người xuống giường, vừa tỉ mỉ dịch dịch chăn cho Giang Trừng, lúc này mới ung dung mặc chỉnh tề, ra mở cửa.

“Vô Tiện, có chuyện gì?”

“Lam đại ca! Lam đại ca! Huynh nhất định phải làm chủ cho ta a!” Nguỵ Vô Tiện khóc đến bên nước mắt bên nước mũi, bên cạnh đứng một cái ngây thơ vô tri Tiểu Vong Cơ.

“Sao vậy Vô Tiện?” Lam Hi Thần bất đắc dĩ hỏi.

“Lam Vong Cơ hắn! Hắn!” Nguỵ Vô Tiện đang muốn khiếu nại, bên này Tiểu Vong Cơ chỉ thấy ca ca nhưng không thấy tẩu tẩu, nóng vội hướng vào trong cửa nhìn quanh, rồi trực tiếp chạy vào phòng.

“Vong Cơ!” Lam Hi Thần đang muốn cản, dù sao Vãn Ngâm nhà y còn đang trong phòng ngủ, còn không mặc đồ ngủ, lại bị Nguỵ Vô Tiện kéo lại cánh tay.

“Lam đại ca! Chuyện bây giờ đã rất nghiêm trọng!” Nguỵ Vô Tiện giật cuống họng gào, “Đêm qua Lam Trạm nằm mơ gọi tên Giang Trừng!”

A?! Lam Hi Thần há to miệng.

Tiểu Vong Cơ vội vội vàng vàng tiến vào phòng trong, đã thấy chị dâu hắn nằm ở trên giường, trên chỗ cổ lộ ra còn có chút vết đỏ.

Huynh trưởng hắn….Đánh chị dâu rồi?! Tiểu Vong Cơ lòng đầy căm phẫn, hắn xốc lên cái chăn mềm đang đắp trên người tẩu tẩu, đem Giang Trừng còn ngủ chưa sâu lập tức bừng tỉnh, quả nhiên thấy được trên lồng ngực trần trụi càng nhiều vết đỏ.

“Tẩu tẩu!” Tiểu Vong Cơ lập tức nhào tới Giang Trừng còn chưa thanh tỉnh, đem Giang Trừng còn đang ấp ủ tức giận nện đơ rồi, cũng không có chú ý Tiểu Vong Cơ gọi mình tẩu tẩu. “Vong Cơ?” Giang Trừng sờ sờ cái đầu nhỏ trong ngực, tựa hồ còn có mấy phần nước mắt, “Sao vậy? Vong Cơ làm sao không vui?”

Chị dâu bị huynh trưởng đánh còn muốn an ủi mình! Tiểu Vong Cơ nghĩ, vốn con mắt ướt át lại càng thêm ẩm ướt. Chị dâu tốt như vậy, vừa ôn nhu lại xinh đẹp, đối Vong Cơ cũng tốt, huynh trưởng xấu, thế mà đánh chị dâu!!

Không được, Vong Cơ không thể nhìn chị dâu bị huynh trưởng xấu xa khi dễ, Vong Cơ phải bảo vệ chị dâu!

Tiểu Vong Cơ trong ngực nắm chặt nắm tay, từ trên người Giang Trừng, đau lòng nhìn vết đỏ trước ngực Giang Trừng.

Bỗng nhiên Tiểu Vong Cơ ngẩng đầu một cái, đối diện với Giang Trừng cặp mắt hạnh tràn đầy hoài nghi, một bộ lòng đầy căm phẫn, “Tẩu…Vãn Ngâm ca ca, huynh trưởng có phải hay không khi dễ ngươi rồi?! Hắn có phải hay không đánh ngươi nữa?!”

Giang Trừng: Hở?!

Tiểu Vong Cơ tiếp tục nói: “Vãn Ngâm ca ca không cần khổ sở, Vong Cơ báo thù cho ngươi!”

Giang Trừng: Không phải….

Tiểu gia hoả tự mình càng nói càng tức, cuối cùng trực tiếp đẩy Giang Trừng ra, nện chân ngắn bước nhỏ khí thế hung hăng đi ra ngoài cửa tìm huynh trưởng hắn “Báo thù”.

Đi.

Lúc này Lam Hi Thần cùng Nguỵ Vô Tiện còn đang khôi phục sau khi Lam Vong Cơ trong giấc mộng gọi tên Giang Trừng mà trầm tư, đồng thời song song cảm thấy trên đầu xanh mơn mởn, một đám châu chấu đang nhảy.

Tiểu Vong Cơ lúc này thình lình lao ra, nắm tay nhỏ hung hắng hướng trên bụng huynh trưởng hắn nện, đập khiến Lam Hi Thần bụng dưới một chút co rút đau đớn.

“Vong Cơ, đệ đây là làm gì?” Lam Hi Thần hai tay bao lấy nắm tay nhỏ của đệ đệ, bị đệ đệ đánh không hiểu ra sao.

“Huynh trưởng xấu! Đánh tẩu tẩu!” Tiểu Vong Cơ cố gắng giãy dụa ra, khuôn mặt nhỏ đỏ lên.

Đánh Giang Trừng? Nguỵ Vô Tiện không dám tin nhìn Lam Hi Thần, không ngờ tới a, Lam Hi Thần nhìn người khiêm tốn, thế mà… Không ngờ tới Giang Trừng khôn khéo cả đời hồ đồ nhất thời, lại tìm một người như vậy!

Lam Hi Thần càng là không hiểu ra sao, đánh Vãn Ngâm? Làm sao có thể! Y dỗ dành sủng ái còn không kịp, sao có thể đánh hắn?!

“Tẩu tẩu trên thân đều là vết máu, tẩu tẩu bị đánh đều không xuống giường được!” Tiểu Vong Cơ lên án nói, tức giận đến nước mắt thẳng rơi, “Huynh trưởng, ngươi tên đại bại hoại!”

“Vong Cơ…” Giang Trừng thật vất vả mặc quần áo tử tế xuống giường, vừa vặn nghe được Tiểu Vong Cơ câu “Đại bại hoại”, trong lòng âm thầm đồng ý một phen.

Lam Hi Thần tên kia, ngoài mặt quân tử trong sáng, sau lưng rất xấu xa, mỗi đêm đều khiến hắn khóc đến cổ họng đều khàn mới bằng lòng buông tha hắn, không vui mình cùng Lam Cảnh Nghi cãi nhau không nói, đến cả thân đệ đệ giấm cũng ăn.

“Vãn Ngâm ca ca!” Tiểu Vong Cơ thấy “bị thương” Giang Trừng tập tễnh đi tới, vội chạy tới đỡ, Giang Trừng liền thuận thế coi hắn là gậy chống nhỏ.

“Vong Cơ ngoan a, huynh trưởng ngươi không có đánh ta.” Giang Trừng sờ sờ đầu hắn, bất đắc dĩ cười. “Vãn Ngâm ca ca đừng nói tốt thay hắn,” Tiểu Vong Cơ đối Lam Hi Thần trợn mắt nhìn, “Vong Cơ hôm nay nhất định báo thù cho ngươi!”

Lam Hi Thần:….

Nguỵ Vô Tiện giờ mới hiểu được cái gì gọi là “đánh” Giang Trừng, chỉ muốn mau mau kéo lại Lam nhị ngu ngơ mang đi, đừng bị ca hắn một mồi lửa cho cháy.

Tại Nguỵ Vô Tiện uy bức dụ dỗ, Lam nhị ngu ngơ rốt cục bất đắc dĩ theo Nguỵ Vô Tiện cẩn thận từng bước về phòng, trước khi đi vẫn không quên uy hiếp: “Huynh trưởng lại khi dễ Vãn Ngâm ca ca ta liền bảo thúc phụ đem huynh trưởng trục xuất tông môn!”

Lam Hi Thần: Đệ đệ tỉnh, nhìn xem ai mới là tông chủ.

Nguỵ Vô Tiện: Đừng nói nữa, ngươi thật chỉ là một đệ đệ.

Đưa đi đệ đệ đệ muội, Lam Hi Thần lúc này mới chuyển qua Giang Trừng, dùng lực đạo ôn nhu nhưng không để cự tuyệt ôm hắn vào trong ngực.

Giang Trừng cũng không muốn cự tuyệt, hắn toàn thân đều đau nhức, có chỗ dựa vào đang đúng ý hắn.

“Vãn Ngâm có biết, trong lưới của ngươi hiện tại cũng không chỉ có một mình ta…” Lam Hi Thần tràn đầy chua xót hôn vành tai hắn.

“Ngươi nói linh tinh gì đấy…” Giang Trừng nhíu mày.

“Nghe Vô Tiện nói, đêm qua Vong Cơ trong giấc mơ gọi tên ngươi.” Lam Hi Thần nghiến răng nghiến lợi nói.

“Tiểu hài tử mà…” Giang Trừng vẫn nghĩ là Tiểu Vong Cơ, “Chơi cùng ai một thời gian dài liền gọi người đó cũng là bình thường, ngươi đừng ăn giấm.”

“Không, ta nói chính là bản lớn.” Lam Hi Thần cười khổ.

Lớn…

“Giang Trừng một trận ác hàn.

“Có lẽ là di chứng…” Giang Trừng bất đắc dĩ.

Lam Hi Thần mặt lạnh không nói lời nào.

“Lúc Tiểu Vong Cơ cùng ta ngốc một chỗ một mực nhớ mong Nguỵ Vô Tiện.”

“…”

“Ta nói thật đó.”

“…”

“Ngươi đừng như vậy.”

“…”

“Lam Hi Thần!”

“Ai.”

“Vãn Ngâm, chúng ta cũng phải nhanh một chút giúp Vong Cơ hồi phục, nếu không…” Lam Hi Thần tham luyến hôn cần cổ Giang Trừng, trong giọng nói tràn đầy chua xót.

“Ngươi…” Giang Trừng giận muốn chết, Lam Hi Thần biết rõ ràng Lam Vong Cơ đối với hắn không phải loại ý tứ kia, lại nhất định muốn lý giải kiểu này rõ ràng là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, không muốn Tiểu Vong Cơ độc chiếm Giang Trừng. Nhưng Giang Trừng lại hiểu rõ Lam Hi Thần như thế là bởi vì yêu mình, để một vị quân tử sáng như châu ngọc vì mình lại biến thành dáng vẻ thích ăn dấm lại tính toán chi li, hắn lại có chút cao hứng.

“Đúng là nên nhanh lên một chút.” Giang Trừng vẫn là lựa chọn hướng ái nhân thoả hiệp, hắn hào phóng ôm eo Lam Hi Thần, không chút keo kiệt cho y một nụ hôn.

“Thật ra, Hoán trước đó đã tìm ra một phương pháp giải quyết.” Lam Hi Thần chần chờ một hồi, nói.

“Phương pháp gì?” Giang Trừng hỏi.

“Cái đó, không hợp lễ.” Lam Hi Thần thở dài, “Không phải bất đắc dĩ, Hoán tuyệt không muốn dùng….”

--------------Tiểu kịch trường-------------

01

Lam Hi Thần: Chết tiệt! Cơ thể mỹ miều của Trừng Trừng bị đệ đệ thấy hết!!

Lam Cảnh Nghi: Ngài rốt cục phát hiện trọng điểm.

02

Nguỵ Vô Tiện: Ta có phải hay không quên nói thật ra Lam nhị ca ca kêu là “Vãn Ngâm ca ca … sơn kê thật thơm…”. Nhưng mà, con sơn kê kia hẳn là không có ý nghĩa gì ha? Không ảnh hưởng Lam đại ca lý giải đúng không?! ( yên tâm thoải mái )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hitrừng