08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợ đêm Vân Mộng từ trước đến nay đều náo nhiệt. Âm thanh tiểu thương vang liên tiếp, trong không khí tràn ngập các loại mùi thơm đồ ăn, đủ loại đèn rực rỡ, chiếu sáng nửa bầu trời.

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần không mặc đồ Tông chủ, mà là mặc “đồ tình nhân” màu trắng thêu chìm hoa sen vân mây, cùng Giang Trừng ôm vào ngực Tiểu Vong Cơ một thân giáo phục Cô Tô vừa nhìn còn như “đồ con ruột”. Giang Trừng ôm Tiểu Vong Cơ vừa nói vừa cười, Lam Hi Thần quẹt miệng đi theo.

Y vốn là định chơi xấu để Giang Trừng cùng Tiểu Vong Cơ không đi được chợ đêm, lại bị Giang Trừng bỏ “bùa mê”  nói muốn cùng y mặc đồ tình nhân, giả bộ đi dạo chợ, chờ y đáp lại thấy đạo lữ của mình Giang Trừng nở một nụ cười giảo hoạt mới phản ứng được.

Mỹ sắc hoặc nhân a… Lam Hi Thần ảo não lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nhìn đạo lữ ôm đệ đệ trước mặt vui vẻ dạo chơi.

“Hi Thần!” Giang Trừng bỗng nhiên quay đầu lại gọi y.

“Đến đây Vãn Ngâm~” Lam Hi Thần u buồn lập tức quét một cái sạch sành sanh, y đầy mặt gió xuân theo sát đi đến.

Trên thế gian luôn có một người có thể dễ dàng xua đi những điều không vui. Lam Hi Thần nắm chặt cái tay còn nhàn rỗi của Giang Trừng.

“Vãn Ngâm ca ca, Vong Cơ muốn ăn cái này!” Luôn có người muốn phá hoại bầu không khí tốt đẹp, Tiểu Vong Cơ tự giác gánh vác cái chức trách này. Hắn một tay nhỏ chỉ kẹo bông, một tay siết chặt vạt áo Giang Trừng. “Được.” Giang Trừng cười đồng ý, ra hiệu tiểu thương đưa cho Tiểu Vong Cơ một cây.

“Hi Thần, giúp ta lấy túi tiền.” Giang Trừng một tay ôm Tiểu Vong Cơ, một tay nắm Lam Hi Thần, trọng trách lấy tiền không thể làm gì hơn là giao cho Lam Hi Thần.

Túi tiền Giang Trừng thắt ở bên hông. Lam Hi Thần tay lớn xoa eo Giang Trừng, mang ý đồ xấu vuốt nhẹ.

“Lam Hi Thần!” Giang Trừng xấu hổ, nhớ tới người này trên giường thích nhất sờ hông mình như thế——

“Huynh trưởng thật ngốc, đến túi tiền cũng không lấy ra nổi.” Giang Trừng bên hông nhẹ đi, đã thấy là Tiểu Vong Cơ giúp huynh trưởng “ngốc” của hắn hoàn thành nhiệm vụ lấy túi tiền. Túi tiền nặng trịch bị Tiểu Vong Cơ từ dưới bàn tay to rộng của huynh trưởng hắn rút ra, Tiểu Vong Cơ một mặt đắc ý. Bên cạnh tiểu thương không nhịn được cười ra tiếng.

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần trong nháy mắt đen mặt, cũng không nhịn được. Hắn cười đến mày mắt cong cong, Lam Hi Thần căn bản không có cách nào đối hắn sầm mặt, chỉ có thể uy hiếp mà nhìn Tiểu Vong Cơ. Tiểu Vong Cơ một mặt vô tội, không biết mình làm sai chỗ nào chọc huynh trưởng tức giận. Suy nghĩ một chút, Tiểu Vong Cơ tựa hồ hiểu ra, liền nghiêm túc nhận lỗi: “Xin lỗi, huynh trưởng, Vong Cơ không nên ở trước mặt Vãn Ngâm ca ca nói ngươi ngốc.”

Lam Hi Thần giống như nuốt phải Hoàng Liên —— có khổ không nói được.

Lam Hi Thần cầm bạc trả tiểu thương, lại lưu loát treo lại túi tiền về cho Giang Trừng. Lại nghe Tiểu Vong Cơ thấp giọng nói thầm: “Huyng trưởng thật nhỏ mọn, đến cái kẹo bông đều không muốn cho Vong Cơ ăn….”Giang Trừng lần này thật sự nhịn không được, ha ha cười.

Lam Hi Thần bỗng nhiên rất nhớ nhung Nguỵ Vô Tiện, hi vọng hắn mau mau xuất hiện rồi mang đệ đệ mình đi.

Thật sự là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, ba người mới đi dạo không bao lâu, liền đụng phải kẻ lúc trước làm người nghe tiếng đã sợ mất mật, hiện tại đang kí sổ vòng quanh Di Lăng lão tổ.

“Hắc, món đồ này không tệ a,” Nguỵ Vô Tiện tràn đầy hứng khởi nhấc lên một bức hoạ Môn thần Giang Trừng cùng Lam Hi Thần, “Vẽ không tồi.” Tiểu thương thấy hắn quần áo hoa mỹ, ngọc bội bên hông đều là mỹ ngọc trân phẩm hiếm thấy, lập tức chào hàng, “Đúng vậy a công tử, hoạ Môn thần của ta trên con đường này là tốt nhất! Ta vẽ ra Giang Tông chủ cùng Trạch Vu Quân chính là….như đúc!” Nguỵ Vô Tiện nhìn vẽ lên ôn nhu chân thành Lam Hi Thần cùng mắt hạnh tế mi Giang Trừng, không nhịn được cười lên, nói, “Ngươi vẽ Trạch Vu Quân đây đích thực không sai, nhưng là Giang Tông chủ eo này vẽ còn phải nhỏ lại chút, hơn nữa vẻ mặt hắn hẳn là hung hăng….”

“Đúng vậy a, cần phải vẽ hung chút.” Âm thanh tựa cười mà không phải cười ở phía sau Nguỵ Vô Tiện vang lên, quả nhiên là sư đệ hắn Giang Trừng, đang khoanh tay, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Bên cạnh còn có đại ca ôm Nhị ca ca của hắn. Đại ca y một bộ biểu hiện xem kịch vui, Nhị ca ca một bộ dáng vẻ thương mà không giúp được gì.

Xong đời…. Nguỵ Vô Tiện vì mình thắp một nén nhang.

“A ha ha, ta là nói, không vẽ hung chút làm sao thấy được uy nghiêm của Giang Tông chủ ngài đây…..” Nguỵ Vô Tiện vội vàng chân chó. “A? Vậy eo vẽ nhỏ chút…..” Giang Trừng nhướn một bên lông mày, chuyển động Tử Điện.

Đó là vì tốt cho ngươi a! Nguỵ Vô Tiện trong lòng la lên.

“Giang Trừng, có chuyện dễ thương lượng…..”

“Uy phong lẫm lẫm” Di Lăng lão tổ bị nổi giận đùng đùng Tam Độc thành thủ xách đi rồi.

“Trời ạ, ta lại có đề tài mới để vẽ….” Rất có tế bào nghệ thuật tiểu thương hai tay vỗ một cái, cao hứng lập tức trải vải vẽ sơn dầu, lập tức bắt đầu vẽ, còn không quên phối hợp chú thích.
Lam Hi Thần ôm Tiểu Vong Cơ cúi sát đầu vào nhìn——

“Chấn động! Tam Độc thánh thủ cùng Di Lăng lão tổ bên đường ra tay đánh nhau, thuyền nhỏ hữu nghị nói lật liền lật!

Lam Hi Thần cùng Tiểu Vong Cơ:…..

“Huynh trưởng, chúng ta vẫn là mau mau về nhà đi.” Tiểu Vong Cơ yên lặng che con mắt, tay nhỏ kéo kéo vạt áo ca hắn. “Haizz” Lam Hi Thần bất đắc dĩ lắc đầu.

Chờ huynh đệ họ Lam chậm rãi đi dạo quay về Liên Hoa Ổ, trong tay Tiểu Vong Cơ đã là bao lớn bao nhỏ, Lam Hi Thần cũng một tay ôm Tiểu Vong Cơ, một tay xách túi đồ.

Xem ra đúng là không thể xem thường lòng mua sắm của nam nhân.

Giang Trừng mới vừa lôi kéo Nguỵ Vô Tiện từ Từ Đường đi ra, hai người đôi mắt đều hồng hồng, giống như vừa khóc một hồi. Nhìn Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ bao lớn bao nhỏ, vừa mới cảm động bầu không khí bỗng theo gió biến mất, hai người đều tròn mắt.

“Chuyện này…” Giang Trừng nhìn đạo lữ mình vẫn luôn tiết kiệm, cảm thấy nên dùng Tử Điện nghiệm thật giả rồi.

“Chủ quán Vân Mộng nói gần đây là đôi mươi thời điểm ưu đãi, mua đồ được lợi….” Lam Hi Thần ngượng ngùng nói, Tiểu Vong Cơ gật đầu theo.

Giang Trừng thở dài.

“Được rồi, vậy ta hỏi ngươi, ngươi bớt được bao nhiêu tiền?” Giang Trừng hỏi. “Bánh hoa quế bớt ba lượng, Thiên Tử Tiếu hai lượng,” Lam Hi Thần xoè ngón tay, “Bánh nướng mua hai tặng một, hàng mây tre thỏ của Vong Cơ bốn con bớt được một chút, đường nhân mua bốn rẻ một chút, giấy viết bớt bốn lượng, mực Huy Châu bốn lượng….”

“Dừng lại một chút, ngươi vốn là dự định mua cái gì, tốn bao nhiêu?” Giang Trừng cắt ngang y.

“Vốn là… cái gì cũng không định mua….” Lam Hi Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Vì thế….”

“Ôi, người nhà họ Lam kiếm tiền nhiều….”Giang Trừng bất đắc dĩ cười. Vạn vạn không ngờ tới, chính hắn đặt ra Vân Mộng đôi mươi một lần cư nhiên hãm hại chủ mẫu chính mình. Có điều tốt xấu cũng coi như nước phù sa không chảy ruộng ngoài….

Mọi người đều là người có tiền, không thèm để ý tiêu uổng tiền, ngược lại cuối cùng đều về Giang Trừng, cũng coi như là không bỏ phí. Bốn người vẫn vui vẻ ăn khuya, xong dự định từng người ai về phòng nấy.

“Vô Tiện, ngày mai đừng cho Vong Cơ đeo mạt ngạch…..” Lam Hi Thần đối Nguỵ Vô Tiện nói.

“Được đại ca!” Nguỵ Vô Tiện làm dấu ‘OK’.

“Hi Thần, ngươi không cần phải vội vàng thế chứ….” Nhìn Lam Hi Thần vừa mới vào phòng liền đem mình nhấn ở trên giường, Giang Trừng bỗng nhiên có chút sợ. “Vãn Ngâm đoán Hoán có gấp hay không?” Lam Hi Thần lộ ra một nụ cười.

Giang Trừng sợ sệt nuốt từng ngụm nước bọt.

(chỗ này tỉnh lược 10 ngàn chữ )

Nguỵ Vô Tiện ôm Tiểu Vong Cơ về gian phòng của mình ở Liên Hoa Ổ, đem hắn đặt lên giường.

“Vong Cơ a, tự ngươi cởi mạt ngạch xuống đi.” Nguỵ Vô Tiện nghĩ đến lần trước hắn trực tiếp chọc khóc đứa nhỏ, liền nói. “A Tiện ca ca giúp tháo….” Tiểu Vong Cơ lắc đầu một cái.

Vậy cũng được. Nguỵ Vô Tiện đưa tay tháo.

Lam Vong Cơ biến trở về đem hắn ôm vào trong lồng ngực. “Nhị ca ca…” Nguỵ Vô Tiện gọi hắn. “Ừ. Mấy ngày nay đi đâu vậy?” Lam Vong Cơ vỗ vỗ mông hắn, hỏi.

Ách….Từ Cô Tô ăn vào Vân Mộng? Nguỵ Vô Tiện sáng suốt lựa chọn im miệng.

“Ngươi có biết hay không ngươi làm ta rất lo lắng….” Lam Vong Cơ thở dài.

“Tiện Tiện biết sai rồi!” Nguỵ Vô Tiện ôm cổ Lam Vong Cơ, làm nũng nói.

( chỗ này tỉnh lược 10 ngàn chữ )

Lam Vong Cơ hiếm thấy ngủ trước Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện nằm trên giường, vuốt vuốt cái eo mơ hồ đau. Hắn đang định ngủ, lại nghe Lam Vong Cơ đang ngủ bên cạnh phát tiếng nói mơ:

“Vãn Ngâm ca ca…. sơn kê thật thơm…..”

Nguỵ Vô Tiện:….

---------------Tiểu kịch trường-------------

01

Giang Trừng: Chính mình chế định phương án kiếm tiền lại lừa chủ mẫu của mình, ha là lần sau tìm chủ mẫu nên tìm có đầu óc buôn bán….

Lam Hi Thần: Vãn Ngâm còn muốn có lần sau? Xem ra là Hoán không đủ nỗ lực, không thể thoả mãn Vãn Ngâm rồi…

02

Nguỵ Vô Tiện: AAA Giang Trừng ngươi đem Nhị ca ca nhà ta chăm lệch rồi!

03

Lam Vong Cơ: Giang Vãn Ngâm người này kỳ thực tốt vô cùng…. Huynh trưởng ta không có nói gì!

04

Túi tiền Giang Trừng: Hi vọng các ngươi có thể chú ý tới ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hitrừng