Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

“Rầm——!” Cửa Hàn thất bị người dùng sức đẩy ra, phát ra tiếng vang đầu tiên trong năm mới.

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng bị đánh thức liếc nhau, bất đắc dĩ cười một tiếng.

Dám can đảm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ phóng đãng không bị trói buộc không giữ lễ tiết lại không chút kiêng kị, khẳng định là Nguỵ Vô Tiện chứ không ai khác.

Giang Trừng lại mơ mơ màng màng hướng trong ngực Lam Hi Thần ủi ủi, cảm nhận được Lam Hi Thần đem hắn ôm chặt hơn chút. Vân Thâm Bất Tri Xứ vào đông lạnh, ôm ấp của Lam Hi Thần lại ấm như vậy, hắn tuyệt không muốn rời giường, huống hồ hôm nay lại là ngày đầu năm mới, lười biếng một chút nghĩ cũng không có ai trách tội ——

“Lam đại ca, Trừng Trừng, Lam Nhị ca ca lại nhỏ đi!”

Lam Hi Thần hô hấp cứng lại.

“Vãn Ngâm ca ca!”

Lam Hi Thần lệ rơi đầy mặt.

02

Từ sau khi trải qua sự kiện Lam Vong Cơ thu nhỏ, các đệ tử Vân Thâm Bất Tri Xứ phảng phất như mở ra cửa lớn của thế giới mới.

Luôn luôn bất hoà Hàm Quang Quân nhà mình cùng chủ mẫu nhà mình làm sao quan hệ lại tốt hơn rồi?
Theo hồi ức của Lam Tư Truy, hắn tận mắt nhìn thấy Hàm Quang Quân sau khi chủ mẫu trừ Giao bị thương ngày ngày tự thân vì chủ mẫu bốc thuốc nấu thuốc, còn tự thân bưng đến trước mặt nhìn chủ mẫu uống xong, đem Trạch Vu Quân một bên cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Lam Cảnh Nghi thề với trời, hắn tận mắt nhìn thấy chủ mẫu sau khi khỏi hẳn không lâu cùng ngồi một chỗ với Hàm Quang Quân trong đình hóng mát, tự mình lột hạt sen cho Hàm Quang Quân, đem Nguỵ công tử một bên hâm mộ lệ rơi đầy mặt. Ngay cả Kim Lăng đã làm gia chủ đều chua chua nói, cữu cữu đối Hàm Quang Quân so với đối chính mình còn tốt hơn.

Thế giới này thật sự là kì diệu, các đệ tử Vân Thâm Bất Tri Xứ nhao nhao lắc đầu cảm thán, vừa cảm thán vừa lấy xuống trong tay cỏ tranh vì được linh lực Vân Thâm Bất Tri Xứ nuôi dưỡng mà xanh mơn mởn lại sinh trưởng tốt vô cùng, cỏ tranh tốt nhường nào a, sắp hết năm, cho Trạch Vu Quân cùng Nguỵ công tử làm lễ mừng năm mới đi.

Mũ tơi cũng rất tốt, phù hợp khí chất Lam gia đơn giản.

03

Lam Hi Thần buồn rầu ngâm mình trong Tàng Thư Các. Y hiện tại một thân một mình, đạo lữ không thương đệ đệ không yêu, ngay cả đệ muội trên cùng một sợi dây thừng cũng không nguyện ý giúp y tra cổ tịch tranh thủ thời gian tìm phương pháp giải quyết, càng thích nhìn Giang Trừng dỗ hài tử.

Lam Hi Thần ngửa mặt lên trời thét dài.

Làm ca ca khó, làm ca ca Lam Vong Cơ càng khó.

Làm đạo lữ khó, làm đạo lữ Giang Vãn Ngâm càng khó.

Đã làm ca ca lại làm đạo lữ khó càng thêm khó.

Làm ca ca Lam Vong Cơ lại muốn làm đạo lữ Giang Vãn Ngâm khó như lên trời.

Có kinh nghiệm tra cổ tịch lần trước, Lam Hi Thần lúc này ngược lại không tốn bao nhiêu công liền tra được nguyên nhân Lam Vong Cơ lần nữa thu nhỏ.

“Người trúng chú vô cùng khát vọng khôi phục hình thái trẻ nhỏ, nếu linh lực dồi dào, cũng có thể biến lại thành trẻ nhỏ.

Lam Hi Thần nhìn hàng chữ này rơi vào trầm tư.

Ý gì, chính là Vong Cơ làm tiểu hài là tự mình nguyện ý?

Như vậy vấn đề đến rồi, Vong Cơ tại sao còn muốn làm tiểu hài?

Bởi vì có thể dính Vãn Ngâm.

Như vậy vấn đề lại đến nữa, Vong Cơ vì sao còn muốn dính Vãn Ngâm?

Lam Hi Thần cảm thấy thật sự là đệ lớn không thể rời khỏi ca, là thời điểm cho đệ đệ chút giáo dục, để đệ đệ mở mang một chút uy lực của ca ca.

04

Vân Thâm Bất Tri Xứ hôm nay phá lệ náo nhiệt.

Vốn là năm mới, vẫn luôn mộc mạc giản đơn đến độ “đốt giấy để tang” Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng trang hoàng đổi mới hoàn toàn, lồng đèn đỏ treo thật cao không nói, ngay cả cành cây bị tuyết rơi phủ lên cũng được đệ tử treo lên lụa đỏ, thoáng nhìn có chút giống với trang hoàng ngày đó Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đại hôn. Giang Trừng lại sai người từ Liên Hoa Ổ mang đến hoa sen chín cánh của Vân Mộng bày trong thính đường, Kim Lăng còn đưa tới Kim Tinh Tuyết Lãng làm hạ lễ, Vân Thâm Bất Tri Xứ liền xanh xanh đỏ đỏ muôn hồng nghìn tía.

Bây giờ còn thêm một Tiểu Vong Cơ nháo khắp nơi.

Tiểu Vong Cơ hiển nhiên so với bản lớn kia càng hoạt bát, hắn đứng trong bầy thỏ, cầm trong tay mấy đoạn lụa đỏ không biết lấy từ vị nữ tu nào, dưới sự giúp đỡ của Giang Trừng cùng Nguỵ Vô Tiện, lần lượt cho từng con trong đám thỏ buộc lên cổ, làm cho đám thỏ cũng đều khí vui khắp chốn (Hỉ khí dương dương).

“Trừng Trừng, Nhị ca ca như này thật sự là quá đáng yêu!” Nguỵ Vô Tiện hai tay đỡ ngực, một bộ dáng vẻ hai mắt toả sao. “Không có tiền đồ,” Giang Trừng khinh thường nói, kiêu ngạo nghênh mặt, “Cũng không xem xem là hài tử do ai nuôi.”

Nói đến, Tiểu Vong Cơ trở nên hoạt bát đáng yêu như thế, công lao của Giang Trừng thật đúng là không thể bỏ qua.

Lúc Tiểu Vong Cơ ở Vân Mộng, trong Liên Hoa Ổ, Giang Trừng dẫn hắn đi hái đài sen đánh sơn kê, ở Cô Tô, trong Vân Thâm Bất Tri Xứ lại dẫn hắn đi chơi với thỏ còn đi Thải Y trấn dạo phố, để  “Hàm Quang Quân mặt than” biến thành một bé nhỏ nhỏ đáng yêu.

“Tiện Tiện ca ca, nhanh bắt lấy Tiểu Ái!” Tiểu Vong Cở chỉ vào một bé thỏ trắng vừa mới đào thoát khỏi “ma trảo” Tiểu Vong Cơ.

Nguỵ Vô Tiện khẽ run rẩy. Cái tên này làm sao lại quen tai thế nhỉ…

Ngoạ tào đây không phải tên chó của Giang Trừng sao?!

Nguỵ Vô Tiện kêu thảm một tiếng, doạ đến Tiểu Ái lập tức vọt trở về trong ngực Tiểu Vong Cơ.

“Tiện Tiện ca ca ngươi làm gì a, Tiểu Ái đáng yêu như vậy, ngươi hù nó…” Tiểu Vong Cơ ôm lấy Tiểu Ái bất mãn chu môi, Giang Trừng thì cố gắng nén cười đến mặt đều đỏ lên.

“Giang Trừng!” Nguỵ Vô Tiện nhìn Giang Trừng cười thành bộ dáng này, chợt nhớ tới thời niên thiếu hai người bọn họ hợp lại một chỗ trêu cợt Kim Tử Hiên, thấy được nụ cười của Giang Trừng. Thì ra….

Hắn mới nói “đại tẩu” lần này làm sao tốt tính như vậy, bị đại ca dày vò đến mòn mặt giường cũng không trả đũa, thì ra là ở chỗ này đợi!

“Mạt Lị, Tiểu Ái, Phi Phi, Tiên Tử…. Chúng ta xếp thành hàng, cùng đi nha…”. Tiểu Vong Cơ đem thỏ thả đến cùng một chỗ, nghiêm trang chỉ huy.

Mà Nguỵ Vô Tiện nghe những cái tên này xong, quang vinh mà run như cầy sấy.

Ngươi tại sao phải đặt tên chó cho thỏ a !!!

Nguỵ Vô Tiện ngửa mặt lên trời thét dài.

Giang Trừng cũng ngửa mặt lên trời cười dài.

05

Lúc Lam Hi Thần toả ra hắc khí tìm thấy đạo lữ nhà mình cùng đệ đệ đệ muội, ba người đang vui vẻ hoà thuận tụ tập trong đình thưởng tuyết, Giang Trừng đang lột hạt sen cho Tiểu Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện ôm Tiểu Vong Cơ, Tiểu Vong Cơ trong tay chơi một cái kiếm tuệ đang tết một nửa. Ba người nói cười vui vẻ truyền đến, một bộ cảnh tượng một nhà ba người vui vẻ hoà thuận ánh vào trong mắt Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần cười lạnh một tiếng, nhanh chân hướng về phía ba người đi đến.

“Hi Thần, mau đến…” Có được trải nghiệm thê thảm đau đớn không xuống được giường lần trước, Giang Trừng xem như đã có kinh nghiệm, tại trường hợp có đạo lữ nhà mình ở nhất định phải toàn tâm toàn ý quan tâm đạo lữ, Nguỵ Vô Tiện a Tiểu Vong Cơ a đều là phù vân.

Lam Hi Thần bước nhanh hơn, đi đến bên người Giang Trừng, đem người đang ngồi giữ lấy.

“Hi Thần…” Mặt Giang Trừng đỏ lên. Hắn vẫn không quen cùng Lam Hi Thần thân mật như vậy trước mặt người khác.

“Vong Cơ, ta biết đệ ở bên trong,” Lam Hi Thần hiếm có không thưởng thức dáng vẻ ái nhân đỏ mặt, ánh mắt nhìn thẳng Tiểu Vong Cơ.

Biểu lộ hài đồng ngây thơ trên mặt Tiểu Vong Cơ ngưng lại.

“Mau ra đây.” Lam Hi Thần nghiêm túc nói.

Tiểu Vong Cơ có chút không tình nguyện, nắm nắm tay nhỏ ánh mắt không nhìn huynh trưởng hắn. Sau khi nhận được ánh mắt không chút thương tiếc của huynh trưởng, Tiểu Vong Cơ quả quyết thực thi chính sách chống cự cực đoan, lập tức trốn sau lưng Nguỵ Vô Tiện.

“Vong Cơ…” Lam Hi Thần nhíu mày lại.

Bằng  quan hệ giữa hai huynh đệ giao phong không cần hô to gọi nhỏ, dựa vào ánh mắt như vậy đủ rồi.

Hoàn toàn ở thế hạ phong Tiểu Vong Cơ triệt để sợ hãi, hắn ngoan ngoãn từ sau lưng Nguỵ Vô Tiện đi ra, một đôi mắt to uỷ uỷ khuất khuất mà nhìn huynh trưởng hắn, hy vọng có thể được giảm nhẹ xử trí.

“Hi Thần, sao lại thế này?” Giang Trừng nhìn không hiểu ra sao, hắn đại khái đoán được thần trí Lam Vong Cơ hẳn là ở bên trong Tiểu Vong Cơ, nhưng tại sao Lam Hi Thần từng bước áp sát như vậy hắn không quá hiểu rõ.

Lam Hi Thần luôn luôn là một người ôn hoà, y thường sẽ không hùng hổ doạ người. Cũng chính là sự ôn hoà này, dần dần đem Giang Trừng từ thép cứng hoá thành nhiễu chỉ nhu, từ Giang Tông chủ ngoan lệ âm u biến thành hiện tại Giang Vãn Ngâm có thể nói là ôn nhu dễ thân.

“Hoán vừa tra xét cổ tịch, Vong Cơ hiện tại thu nhỏ, chính là Vong Cơ lựa chọn.” Lam Hi Thần cắn răng nói.

“Không phải… Ta hiện tại không biến trở lại được…” Tiểu Vong Cơ khó nhọc nói.

A?

06

Lam Vong Cơ thật vô cùng uỷ khuất.
Sáng sớm tỉnh lại hắn liền phát hiện mình lại biến thành tiểu hài, bị Nguỵ Vô Tiện giống như ôm búp bê vải ôm vào ngực.

Nói thật, hắn lúc đầu dự tính hôm nay vui vẻ bám giường, cùng đạo lữ vui sướng thân mật một trận, ai biết tiểu tử này vậy mà lại biến về, còn ở trong thế giới tinh thần vô cùng chọc giận hắn.

“Hôm nay không thể.” Lam Vong Cơ quả thật là tư thái tiên nhân, hắn một khuôn mặt tuấn tú trên phủ một tầng băng sương, nhìn rất doạ người.

Nhưng Tiểu Vong Cơ không hổ danh là Giang Trừng bồi dưỡng ra, đối Lam Vong Cơ không sợ chút nào, khuôn mặt nhỏ đanh lại, lông mày nhướn lên, so với bộ dáng nhu thuận lúc ở bên ngoài hoàn toàn khác biệt, “Đường đường Hàm Quang Quân còn muốn chơi xấu hay sao? Ngươi cùng Nguỵ Vô Tiện ngày kỉ niệm thành thân đó vốn là ta xuất hiện, ta thấy ngươi ngôn từ khẩn thiết mới đồng ý đổi một ngày, thoả thuận hôm nào khác để ta ra ngoài, tại sao đổi ý? Đây là đạo làm quân tử của ngươi? Ta thấy ngươi còn không bằng ta, mặc dù ta sống số tuổi không nhiều bằng ngươi, nhưng tốt xấu còn hiểu cái gì gọi là nói lời giữ lời, còn biết quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!” Đứa nhỏ dáng vẻ sắc sảo ranh ma khiến Lam Vong Cơ lập tức liên tưởng đến Giang Trừng nhanh mồm nhanh miệng, lập tức á khẩu không trả lời được.

Ngươi tột cùng là ta khi còn nhỏ, hay là huynh trưởng ta và tẩu tẩu khi còn bé hả?

“Nhưng mà, hôm nay là…” Lam Vong Cơ nỗ lực cứu vãn bại cục.

“Ta chính là muốn hôm nay.” Tiểu Vong Cơ ngạo nghễ nói.

Lam Vong Cơ không giỏi ăn nói, đành tước vũ khí đầu hàng.

Mà vừa rồi, Lam Hi Thần tạo ra áp bách to lớn doạ đến Tiểu Vong Cơ sợ, trực tiếp đẩy hắn ra.

Lam Vong Cơ: Ngươi tự lên a, để ta chặn mũi tên cho ngươi là chuyện gì a!

07

Lam Hi Thần không có cách nào.

Y vạn vạn không ngờ tới đệ đệ nhà mình cũng là người bị hại, mà hai huynh đệ bọn họ thậm chí ngay cả Tiểu Vong Cơ cũng không làm gì được.

Lam Vong Cơ dưới sự áp chế của Tiểu Vong Cơ phản kháng hiển nhiên là phí công, Lam Vong Cơ bên trong công phá không được cũng chỉ có thể cân nhắc Lam Hi Thần bên ngoài tạo áp lực.

Lam Vong Cơ đối với ca hắn lòng mang hi vọng vô hạn, dù sao Lam Hi Thần vừa mới trực tiếp doạ đến Tiểu Vong Cơ trốn đi.

Tiểu Vong Cơ hiển nhiên hiểu thấu ý đồ của hai huynh đệ bọn họ, quyết định tiên hạ thủ vi cường.

“Ca ca, Vong Cơ thật sự rất muốn ra ngoài, trong này thật buồn chán, mà Tiểu Vong Cơ còn chưa được ăn Tết nữa, Tiểu Vong Cơ cũng muốn qua Tết!” Tiểu Vong Cơ chớp chớp mắt to,một đôi mắt to lấp lánh động lòng người lệ quang doanh doanh, chọc đến Lam Hi Thần mềm lòng.

Hay là để hắn hóng gió một chút…Nhưng nhỡ lại chiếm lấy Vãn Ngâm…

“Ca ca, van cầu ngươi, ta chỉ đi theo Tiện Tiện ca ca chơi, Vãn Ngâm ca ca vẫn là của ngươi, có được hay không?” Tiểu Vong Cơ một trận cắt máu thề thốt nói.

Việc này…Xin lỗi Vong Cơ. Đều do Tiểu Vong Cơ quá đáng yêu, thật sự là khiến y làm ca ca khó mà cự tuyệt a…

Lam Hi Thần cuối cùng gật đầu.

Bị Tiểu Vong Cơ áp chế Lam Vong Cơ một mặt chấn kinh.

Ca ca, ngươi nhìn ta, ta cũng là đệ đệ ngươi a!

08

Tiểu Vong Cơ hiển nhiên nói lời giữ lời, thoải mái đem Giang Trừng tặng cho Lam Hi Thần.

Hắn quy củ hành lễ với Giang Trừng, ngọt ngào chúc năm mới huynh trưởng cùng huynh tẩu, liền lập tức quấn lấy Nguỵ Vô Tiện đi chơi.

“Vãn Ngâm dường như rất thích Tiểu Vong Cơ.” Lam Hi Thần nhìn dáng vẻ Giang Trừng đối Tiểu Vong Cơ lưu luyến không rời, trong lòng chua chua.

“Ừm…” Giang Trừng nâng cằm suy tư một hồi, lại ung dung mở miệng, “Cũng không phải là thích hắn…Chủ yếu là ta không thích cái bản lớn Lam Vong Cơ.”

Lam Vong Cơ: Người tu tiên tai thính mắt tinh, ta đều nghe thấy đó!

“Vậy gần đây Vong Cơ đối Vãn Ngâm tốt như vậy, Vãn Ngâm vẫn còn không ưa Vong Cơ sao?” Lam Hi Thần cúi đầu hôn hôn vành tai Giang Trừng, thanh âm nghe hơi uỷ khuất.

“Ta còn càng yêu thích ca của Lam Vong Cơ.” Giang Trừng nhẹ giọng cười nói.

09

Hai vị Tông chủ thế nhưng không thể ở trong bầu không khí tốt đẹp được bao lâu, rất nhanh đã bị đánh vỡ.

“Trừng Trừng a, mau giúp ta nhìn xem Tiểu Vong Cơ tên gấu con này!” Tiểu Vong Cơ không đi quấy rầy thế giới hai người của hai người kia, ngược lại lại đảo loạn Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên xuất hiện, Giang Trừng nhanh chóng rời khỏi trong ngực Lam Hi Thần. Đường đường Giang Tông chủ, để người ta nhìn ỷ lại đạo lữ thành quen còn ra thể thống gì!

Nói đến đây, Giang Trừng chợt phát hiện sau khi mình gặp được Lam Hi Thần liền không giống chính mình. Trước kia Giang Tông chủ thật sự là một nhân vật bạo nộ tinh anh, mà sau khi gặp được Lam Hi Thần liền trở nên ngọt ngọt mềm mềm, động một chút lại muốn nhào vào lòng người ngạo kiều một phen, nếu không phải Giang Tông chủ cần mặt mũi, chỉ sợ so với Nguỵ Vô Tiện càng dính người.

Nhưng mà bây giờ cũng không phải thời gian nghĩ chuyện này, bởi vì Tiểu Vong Cơ vẫn đang chờ hắn đến cứu.

Tội nghiệp đáng thương Tiểu Vong Cơ, bị Nguỵ Vô Tiện nắm hai tay nhỏ nhổ lên đang điên cuồng giãy dụa, quần áo lúc đầu sạch sẽ chỉnh tề đều rách tung toé rối tinh rối mù, nếu không phải bên hông còn mang theo ngọc bội của Lam Vong Cơ, thật khiến người ta tưởng rằng Nguỵ Vô Tiện từ khu ổ chuột cứu ra nghèo túng tiểu công tử.

“Ngươi đây là…” Giang Trừng nhìn chiến trận, ngây ra một lúc.

“Vãn Ngâm ca ca nhanh cứu ta! Tiện Tiện ca ca muốn đem ta chôn xuống đất!” Tiểu Vong Cơ tranh thủ thời gian cầu cứu hắn. Hắn chỉ là muốn đi ra hít thở không khí, không ngờ tới tên đạo lữ của Lam Vong Cơ lại ngang ngược như vậy, lại muốn chôn sống hắn!

Giang Trừng có lòng muốn cứu hắn, nhưng lại sợ Lam Hi Thần lại ăn bậy giấm, chỉ có thể ở trong lòng cổ vũ Tiểu Vong Cơ cố lên.

“Vô Tiện hạ thủ lưu tình, dù sao hắn vẫn là Vong Cơ….” Lam Hi Thần bất đắc dĩ thuyết phục.

“Đại ca, ta chôn hắn cũng không phải vì bản thân ta.” Nguỵ Vô Tiện chững chạc đàng hoàng nói.

“Ngươi còn nhớ rõ hắn như thế nào bá chiếm Giang Trừng sao?”

“Ngươi còn nhớ rõ hắn như thế nào ở trong ngực Giang Trừng sao?”

“Ngươi còn nhỡ rõ hắn như thế nào xen ngang ngươi cùng Giang Trừng….”

“Đừng nói nữa Vô Tiện, chôn đi.” Lam Hi Thần đánh gãy trần thuật của Nguỵ Vô Tiện, đau lòng nói.

Giang Trừng: …

“Ta ngược lại muốn xem xem ai muốn chôn cháu của lão phu!”

10

Thật sự là phong thuỷ luân chuyển, bọn hắn làm sao lại quên Lam Khải Nhân vẫn còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chứ.

Tiểu Vong Cơ được Lam Khải Nhân ôm lên, trong tay ôm một trái quýt lớn, nhìn ba người lớn trước mặt chịu giáo huấn.

“Hi Thần, ngươi thân là tông chủ, không thể quản lý tốt tu sĩ trong tộc, làm ra sự tình trêu chọc trưởng phạt, nên phạt! Ngươi thân là huynh trưởng, không thể bảo vệ tốt đệ đệ, tội thêm một bậc! Ngươi thân là đạo lữ, dung túng chủ mẫu, tội thêm hai bậc! Mùng tám chép ba lần gia quy giao cho ta!”

“Vâng.” Lam Hi Thần cung kình nói.

Giang Trừng cùng Nguỵ Vô Tiện trong lòng bồn chồn.

“Giang Trừng, ngươi thân là chủ mẫu, dung túng Nguỵ Anh, thấy chết không cứu, mùng tám chép một lần gia quy giao cho ta!”

“Vâng.” Giang Trừng ngoan ngoãn đáp ứng.

“Nguỵ Anh, ngươi… Bốn lần gia quy, mùng tám giao cho ta!”

Nguỵ Vô Tiện: Meo meo meo?

“Thúc phụ, xin đừng phạt bọn họ.” Tiểu Vong Cơ lay cánh tay Lam Khải Nhân, “Hôm nay là năm mới mà, tất cả mọi người phải vui vẻ khoái nhạc mới được!”

Nhìn đi, hài tử ngoan biết bao nhiêu.

Lam Khải Nhân trong lòng cảm động.

“Con muốn bọn họ theo giúp con phóng pháo hoa!”

Lam Khải Nhân: Không muốn tiếp tục!
11

Nói tha liền tha, bốn người đi vào viện trong Hàn thất, chơi đùa phóng pháo hoa.

Nguỵ Vô Tiện tài lẻ nhiều, hắn bắt tay đem pháo hoa mua về tiến hành cải tiến, tạo ra pháo hoa có rất nhiều hình dáng, khiến Tiểu Vong Cơ vui vẻ hết mức.

“Đều lui về sau một chút!” Lam Hi Thần phất tay để ba người lui lại, sau đó đốt dây pháo thật dài.

Giấy đỏ nổ bắn ra bốn phía, tiếng vang ầm ầm chấn động khiến Tiểu Vong Cơ có chút đứng không vững ôm chặt chân Nguỵ Vô Tiện, mùi thuốc pháo bay đầy trong không khí.

Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt Giang Trừng, mà trong mắt Lam Hi Thần chiếu đầy ánh lửa.

“Hi Thần, tân niên khoái nhạc.” Giang Trừng ôm cổ Lam Hi Thần, ghé vào tai hắn nói.

“Vãn Ngâm, tân niên khoái nhạc.”Lam Hi Thần ôm lấy eo Giang Trừng.

Giữa ánh lửa bay, hai đôi mắt đong đầy yêu thương đối diện nhau.

Lam Hi Thần than nhẹ một tiếng, hơi cúi đầu hôn lên môi Giang Trừng.
Hi vọng về sau mỗi một năm qua đi, Vãn Ngâm đều vui vẻ.

----------Tiểu kịch trường----------

01

Nguỵ Vô Tiện: “Ha ha ha ha Trừng Trừng ngươi nhanh…. Vong Cơ đừng nhìn!”

Nguỵ Vô Tiện: Quấy rầy hai người lớn các ngươi rồi.

02

Lam Vong Cơ (bị che mắt): Nguỵ Anh…

Nguỵ Vô Tiện: A? Nhị ca ca ngươi biến trở về rồi!

Lam Vong Cơ: Ừm, Tiểu Vong Cơ nói, để cho ta cùng ăn tết.

03

Lam Hi Thần: Đứng cạnh pháo ôm lão bà là động tác chuyên nghiệp, xin đừng bắt chước.

Giang Trừng: Đứng cạnh pháo ôm lão bà hôn cũng là động tác chuyên nghiệp, xin đừng bắt chước.

04

Tiểu Vong Cơ: Thấy đang đốt pháo xin hãy mau tránh xa, phòng ngừa bị bỏng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hitrừng