05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Hoa Ổ dưới sự của quản lí của Giang Trừng vô cùng tốt đẹp.

Giang Trừng xử lý tốt tông vụ còn đọng, ngoài ý muốn trống ra một khoảng thời gian.

Không bằng, lập tức đi Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm Lam Hi Thần? Giang Trừng trong đầu loé lên ý nghĩ này, lập tức lắc lắc đầu.

Đùa sao, hắn sáng sớm hôm nay mới từ Vân Thâm Bất Tri Xứ rời đi, buổi chiều liền trở về, không khỏi cũng quá dính Lam Hi Thần chút, khẳng định đám nhãi con kia sẽ lén lút cười chủ mẫu hắn.

Tỷ như con gấu con Lam Cảnh Nghi kia.

Vậy làm cái gì giờ đây….

“Vãn Ngâm ca ca!” Tiểu Vong Cơ đẩy cửa thư phòng chạy vào, Giang Trừng cười hướng về hắn mở hai tay, Tiểu Vong Cơ ánh mắt sáng lên nhào vào trong lồng ngực Giang Trừng.

“Tiểu công tử! Tông chủ còn đang xử lý tông vụ, người đừng đi vào….” Âm thanh tỳ nữ thở hồng hộc truyền đến, nàng là nữ tử bình thường không tu tiên, tốc độ chạy tự nhiên không đánh lại Tiểu Vong Cơ một lòng muốn tìm “Vãn Ngâm ca ca”, nhìn trước mặt tiểu công tử đã nhào vào lồng ngực Tông chủ, lập tức sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“Tông chủ, ta….” Tỳ nữ biết Giang Trừng lúc làm việc không thích nhất là có người quấy rối, giờ khắc này trong lòng loạn cào cào.

“Không có chuyện gì, đi xuống đi.” Giang Trừng ôm được Lam Vong Cơ, phất tay một cái xua đi tỳ nữ đang như trút được gánh nặng.

“Vong Cơ làm phiền Vãn Ngâm ca ca sao?” Lam Vong Cơ khuôn mặt nhỏ rũ xuống bộ dáng không mấy vui vẻ.

“Không có a, Vãn Ngâm ca ca vừa muốn đi tìm Vong Cơ đây.” Giang Trừng mặt không đỏ tim không đập nói dối. Nói thật, nếu Tiểu Vong Cơ không xông tới hắn đúng là quên tên tiểu tử này còn đang ở Liên Hoa Ổ “hô phong hoán vũ” đó.

“Vong Cơ đã sớm muốn tìm Vãn Ngâm ca ca,” Tiểu Vong Cơ tựa hồ không ý thức được lời mình nói càng ngày càng nhiều, “Nhưng tỷ tỷ kia không cho Vong Cơ tới gần thư phòng, Vong Cơ tự mình trộm đi tới được.”

Xem cái vẻ mặt nhỏ cầu khen ngợi.

Giang Trừng nặn nặn mặt Tiểu Vong Cơ, không nhịn được cười ra tiếng.

“Vong Cơ muốn chơi cái gì? Vãn Ngâm ca ca đi cùng ngươi a.” Giang Trừng nói.

“Chúng ta đi bơi thuyền có được hay không?” Tiểu Vong Cơ con mắt sáng lấp lánh. Hắn vừa thấy hồ sen thật lớn bên trong Liên Hoa Ổ, còn thấy thuyền nhỏ, trong lòng đã sớm ngứa ngáy. Vân Thâm Bất Tri Xứ không có hồ lớn, chỉ có suối nước lạnh, cũng không có thuyền nhỏ.

“Đi.” Giang Trừng ôm Tiểu Vong Cơ liền tới bên cạnh hồ. Nói ra cũng thật xấu hổ, lúc trước Giang Trừng 17 tuổi hằng năm tu sửa bảo dưỡng hồ này là vì để trồng hoa sen bán hoa bán củ sen kiếm tiền, góp vào gầy dựng chữa trị Liên Hoa Ổ; kết quả chỉ thoáng nghiên cứu qua con đường kinh doanh liền phát động kỹ năng thiên phú buôn bán, cơ hồ trong một đêm cứu vớt Vân Mộng kinh tế rách nát, Liên Hoa Ổ kiếm lời đầy bát, người dân Vân Mộng túi tiền cũng nhô lên rồi, khiến những âm thanh nghi vấn đối với Giang Trừng lập tức biến mất không thấy đâu. Hoa sen cùng củ sen vì có công ra một phần lực chữa trị Liên Hoa Ổ, ngược lại trở thành “Cải thìa” trong vườn rau Liên Hoa Ổ, có người giới thiệu cho người chưa bao giờ mua qua củ sen, có lúc còn chọn củ sen Liên Hoa Ổ bán đi những nơi khác.

Giang Trừng lên thuyền nhỏ, để Lam Vong Cơ ngồi ở đầu thuyền. Thuyền nhỏ này thật ra chỉ có thể chở một người, nhưng Lam Vong Cơ còn nhỏ không tính bao nhiêu, hai người cùng ngồi cũng ấm áp.

“Đây là cái gì a….” Tiểu Vong Cơ với ra đầu thuyền, tò mò chỉ vào liên hồng hỏi hắn.

“Liên hồng a, Vong Cơ có thể ăn hạt sen cất giấu ngay trong liên hồng đó.” Giang Trừng cười, “Vong Cơ muốn ăn hạt sen không?”

“Muốn!” Tiểu Vong Cơ lớn tiếng trả lời, tay nhỏ mập mập giơ lên thật cao, Giang Trừng dở khóc dở cười.

Lam lão đầu đáng thương, nếu như nhìn thấy một màn như thế, e rằng cơ tim lại muốn tắc nghẽn rồi.

“Được được được….”

Dưới sự chỉ đạo của Giang Trừng, Tiểu Vong Cơ xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ hái liên hồng, nếu không phải Giang Trừng lừa hắn nói lại hái thuyền nhỏ không chở được sẽ chìm, Tiểu Vong Cơ còn có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ.

Trước mắt hoa sen nở vừa vặn.

“Đừng nghịch ngợm.” Tiểu Vong Cơ tò mò đưa tay đi sờ hoa sen đang nở vừa đẹp, bị Giang Trừng nhẹ nhàng đánh vào tay nhỏ.

“Vãn Ngâm ca ca….” Tiểu Vong Cơ oan ức ba ba, miệng nhỏ dẩu lên cao. “Ai, chờ chút hái cho ngươi.” Giang Trừng bất đắc dĩ, chèo thuyền đến gần hoa sen, đưa tay ra hái, Tiểu Vong Cơ cũng đến gần bên Giang Trừng——

Bỗng nhiên, thuyền lật ra.

Giang Trừng lập tức ngã vào trong nước, hắn mau mau đạp vài bước nước nổi lên mặt nước vuốt vuốt mặt, tìm vớt Tiểu Vong Cơ.

“Vãn Ngâm ca ca….” Tiểu Vong Cơ nắm chặt mép thuyền, răng trắng cắn môi dưới, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, một bộ dáng vẻ bị doạ sợ.

Thấy hắn không có việc gì, Giang Trừng thở phào nhẹ nhõm, bơi đến bên cạnh hắn, ôm hắn vào trong ngực, lại dùng lực để sào tre đem thuyền nhỏ đẩy một cái, thuyền nhỏ liền lật về, chỉ có điều thành quả lao động của Tiểu Vong Cơ  xem như là đổ sông đổ biển rồi.

“Vãn Ngâm ca ca….” Tiểu Vong Cơ đến trong lồng ngực Giang Trừng, tự biết mình an toàn rồi, bắt đầu thút tha thút thít khóc.

“Vong Cơ đừng sợ, không có chuyện gì”, Giang Trừng đem hắn đặt trên thuyền nhỏ, bản thân cũng ngồi lên, lau một chút nước mắt cho hắn, “Vong Cơ đừng khóc.”

“Xin lỗi Vãn Ngâm ca ca….” Tiểu Vong Cơ nghe Giang Trừng an ủi càng buồn hơn, chị dâu thật sự quá tốt rồi, rõ ràng hắn hại chị dâu rơi xuống nước suýt chút nữa liền nguy hiểm, chị dâu còn an ủi hắn, nghĩ như vậy Tiểu Vong Cơ cảm giác mình càng tồi tệ hơn.

“Không có chuyện gì a, khí trời nóng như vậy, Vãn Ngâm ca ca rơi xuống nước còn càng mát mẻ chút đây….” Giang Trừng chưa quên hái hoa sen, đưa vào tay Tiểu Vong Cơ, thuận thế xoa xoa đầu hắn, “Cho Vong Cơ hoa hoa, Vong Cơ đừng khóc nha.”

Rốt cuộc là tiểu hài tử, Tiểu Vong Cơ thút tha thút thít chỉ chốc lát sau liền ngừng khóc, hoan hoan hỉ hỉ ăn xong hạt sen Giang Trừng lột cho hắn.

“Vãn Ngâm ca ca….” Tiểu Vong Cơ tựa hồ muốn nói lại thôi.

“Hả?” Giang Trừng nhướn một bên lông mày, nhìn hắn.

“Có thể hay không, mang một ít cho huynh trưởng, cùng….Tiện Tiện ca ca?” Hắn tựa hồ là do dự một hồi lâu mới quyết định thêm vào cái tên sau đó, nhưng Giang Trừng liếc mắt là đã nhìn ra rồi. “Huynh trưởng” mới là được thêm vào.

“Có thể a,” Giang Trừng gật đầu, hào phóng đáp lại.

“Cảm tạ Vãn Ngâm ca ca!” Tiểu Vong Cơ cực kỳ vui mừng, lại khua tay múa chân.

Thuyền nhỏ nhẹ nhàng  nghiêng ngả.

“Bảo bối đừng nhúc nhích.” Giang Trừng mau mau ngăn cản hắn, chỉ lo lại lật thuyền rơi xuống nước.

“Nah…”

“Tông chủ, công tử nhà Trương phú thương đến rồi.” Giang Trừng đang cao hứng cùng Tiểu Vong Cơ, tỳ nữ liền tới bẩm báo.

Giang Trừng tối sầm mặt.

Gã Trương Sơn Vũ công tử nhà phú thương này là đoạn tụ, từ khi đi theo cha hắn nhìn thấy mặt Giang Trừng một lần liền đối với Giang Trừng nhớ mãi không quên, thỉnh thoảng xuất hiện ở Liên Hoa Ổ quấy rầy Giang Trừng, hoàn toàn không đem Giang Trừng cùng Trạch Vu Quân ước định chung thân coi là chuyện to tát.

Như bình thường Giang Trừng chỉ cần dặn dò đệ tử đem người đánh no đòn một trận ném ra khỏi Liên Hoa Ổ là xong, nhưng trước mắt Giang Trừng đang cùng Trương Phú trao đổi một cơ hội giao thương trọng đại, không cho phép nửa điểm sai lầm.

“Đi.” Giang Trừng chỉ có thể đi tiếp đãi hắn, liền bế lên Tiểu Vong Cơ hướng về phòng tiếp khách.

“Giang Tông chủ.” Trương Sơn Vũ thấy Giang Trừng đi về, lập tức đoan đoan chính chính mà hành lễ, ánh mắt lại không kiêng dè chút nào nhìn chằm chằm Giang Trừng eo thon chân thon.

Thuận theo chiều dài áo, tử y ướt đẫm bao bọc lấy thân thể trắng nõn, lớp da đẹp đẽ bao bọc lấy khung xương cân xứng…. Chẳng trách người như Trạch Vu Quân cũng bị hắn thu vào trong túi rồi.

“Trương công tử,” ánh mắt hắn khiến Giang Trừng không thích, Giang Trừng nhưng không tiện nói thẳng, “Giang mỗ một thân này không thể gặp khách, chờ bản tông chủ đi đổi bộ quần áo.”

“A? Trương mỗ cứ nghĩ Giang Tông chủ nghe nói Trương mỗ đến nên đặc biệt hoan nghênh chứ.” Người kia thế nhưng trực tiếp đưa tay hướng về eo Giang Trừng.

Lại còn Tông chủ tu tiên thế gia, thì ra cũng như người bình thường vì muốn kiếm tiền đều có thể ——

“Đăng đồ tử! Đừng đụng tẩu tẩu ta!” Này cái móng heo nhìn sắp chạm đến, lại bị lực mạnh vỗ một cái, không nghĩ tới bị một tiểu oa nhi phá hỏng chuyện tốt.

“Nhãi con nhà ai không hiểu chuyện như vậy?” Trương Sơn Vũ nổi giận đùng đùng, Lam Vong Cơ càng tức giận hừng hực.

Chị dâu là đạo lữ của huynh trưởng, là chị dâu của Vong Cơ, là chị dâu tốt nhất thiên hạ! Chị dâu xinh đẹp như vậy ôn nhu như vậy tốt như vậy, nhất định có rất nhiều người muốn cướp chị dâu, Vong Cơ nhất định phải bảo vệ tốt chị dâu!

Hôm nay Tiểu Vong Cơ cảm giác mình lớn rồi.

“Hài tử nhà ta.”Giang Trừng mặt lập tức lạnh xuống, ôm Lam Vong Cơ lùi về sau một bước, “Trương công tử, cùng lệnh tôn hợp tác, Giang mỗ vẫn là rất coi trọng. Nếu như lệnh tôn không muốn tiếp tục hợp tác, Giang mỗ chỉ có thể than câu đáng tiếc.”

“Ngươi…” Trương Sơn Vũ tức giận, nhưng cũng không thể làm gì.

Trương Sơn Vũ tức giận bỏ đi, Giang Trừng dương dương tự đắc ôm Tiểu Vong Cơ đi thay quần áo.

“Vong Cơ, buổi chiều Vãn Ngâm ca ca dẫn ngươi đi đánh sơn kê (gà rừng).

---------------Tiểu kịch trường-------------

01

Lam Hi Thần: Rõ ràng là Hi Trừng, tại sao ta lại không được lên sàn.

02

Lam Cảnh Nghi: Hắt xì!

03

Nguỵ Vô Tiện: Ta còn có thể ăn một vòng nữa Thải Y trấn!

04

Lam Khải Nhân (vô cùng đau đớn): Cải trắng của ta…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hitrừng