04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*keng ~ ngài thật là bạn tốt Nguỵ • tấu hài • Vô Tiện đã login ~

Sáng nay Giang Trừng cùng Lam Hi Thần là bị tiếng gào khóc thảm thiết của Nguỵ Vô Tiện đánh thức.

Đêm qua được thoả mãn Trạch Vu Quân đã khôi phục dáng vẻ trời quang trăng sáng, cáu kỉnh ngược lại đã biến thành người đêm qua ôn ôn nhu nhu dỗ Tiểu Vong Cơ Giang Trừng.

Giang Trừng: Ngươi bị quấn lấy làm một buổi tối vừa ngủ được ba tiếng đã bị đánh thức xem có cáu không!

“Lam đại ca! Sư muội!” Nguỵ Vô Tiện vội vàng gõ cửa, “Đêm qua Nhị ca ca biến trở về rồi!”

Cái gì?! Lam Vong Cơ biến trở về rồi?! Giang Trừng trong lòng xẹt qua vẻ thất vọng, ôi, ngày hôm qua váy nhỏ hồng nhạt đó rất dễ nhìn, hắn tốn không ít tiền, đáng tiếc chỉ có thể mặc một lần a…

“Biến trở về rồi?” Lam Hi Thần trong lòng cả kinh, chẳng lẽ….

“Lam Hi Thần, ngươi nghe,” Giang Trừng bỗng nhiên một mặt nghiêm túc nắm cổ áo Lam Hi Thần, “ Một lát ta và đệ ngươi đánh nhau ngươi phải giúp ta, bằng không sổ sách tông vụ của Liên Hoa Ổ ngươi là chủ mẫu liền bao đi!”

“Được được được, ta nhất định sẽ bảo vệ Vãn Ngâm của chúng ta cẩn thận,” Lam Hi Thần dở khóc dở cười, “Bảo đảm một cái lông tơ Vong Cơ cũng không đụng tới.”

Giang Trừng thông báo xong “Hậu sự”, mang tốt Tử Điện cầm Tam Độc trong tay, còn mặc vào áo choàng chủ mẫu Lam gia thêu đầy bùa chú, “võ trang đầy đủ” ra mở cửa.

“Vãn Ngâm ca ca!” Một khối tròn vo đúc từ ngọc nhào tới đùi Giang Trừng.
“Trò đùa gì đây Nguỵ Vô Tiện?! Ngươi không phải nói hắn biến trở về rồi sao?!” Giang Trừng ôm lấy Lam Vong Cơ, cảm thấy võ trang đầy đủ ra nghênh tiếp một nhóc con thật mất mặt, không thể làm gì khác hơn là giận chó đánh mèo với Nguỵ Vô Tiện ‘nói hươu nói vượn’.

“Ta nói là ‘đêm qua’,” Nguỵ Vô Tiện trợn trắng mắt nói, “Sư muội, ngươi lớn tuổi nghe lọt chữ rồi?”

“Ai có thể nghĩ hắn lại biến lại đâu?!” Giang Trừng mắt trợn trắng đáp lễ hắn, đem Tam Độc thu cẩn thận hai tay ôm Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ thoả mãn ôm lấy cổ chị dâu hắn.

Tuy rằng nhìn thế nào cũng thấy đây là đệ đệ đang ăn đậu hũ Giang Trừng, nhưng thấy Lam Vong Cơ không phải thật sự biến trở về, Lam Hi Thần vẫn là thở phào nhẹ nhõm.

“Được rồi, Nguỵ công tử cùng Vong Cơ mau vào phòng đi.” Lam Hi Thần cười rạng rỡ đỡ lấy đạo lữ sắp xù lông đang ôm đệ đệ, Nguỵ Vô Tiện trong đầu không đúng lúc nảy ra câu “Một nhà ba người”.

“Tối hôm qua xảy ra chuyện gì?” Lam Hi Thần hỏi.

“Khục, tối hôm qua…” Nguỵ Vô Tiện một bộ diễn xuất người kể chuyện, bị Giang Trừng không khách khí đập rớt.
Tối ngày hôm qua Lam Vong Cơ không muốn cũng phải rời đi cái “đùi” Giang Trừng, theo Nguỵ Vô Tiện về tĩnh thất. Hắn không ghét vị ca ca này, chỉ là thời điểm ở bên cạnh hắn, sẽ không hiểu sao sinh ra một loại cảm giác….

Hoảng sợ.

“Đến đây Hàm Quang Quân, ca ca cởi quần áo cho ngươi.” Người trước mắt một mặt cười xán lạn, khốn nạn hề hề đưa tay về phía Hàm Quang Quân thu nhỏ.

Liền có một màn đêm qua Nguỵ Vô Tiện bị phong ấn khoá ở tĩnh thất, mà Lam Vong Cơ chạy đi tìm huynh tấu lại bị chính huynh trưởng mình không chút lưu tình truyền tống về dưới ‘vuốt hổ’ của Nguỵ Vô Tiện.

“Này a, ta ở đó đang ăn đến cao hứng gà nướng ngươi mang về cho ta, lại nói, gà nướng nhà này làm thật không tồi, lần sau….” Nguỵ Vô Tiện nhắc đến gà nướng hai mắt liền toả sáng, Lam Hi Thần khụ một tiếng nhắc nhở hắn.

“À đúng đúng, ta đang ăn gà nướng, bống nhiên Nhị ca ca xuất hiện, ngươi nói có thần kỳ không, phong ấn gian phòng này có thể so với địa lao, đem Di Lăng lão tổ ta đều vây lại, xem ra  Nhị ca ca nhà ta dù nhỏ đi pháp lực cũng không bị tổn hại, thật không hổ là Hàm Quang Quân! Chính là trâu….” Nguỵ Vô Tiện đang nói, không ngờ bị Giang Trừng đá một cước.

“Nói điểm chính.” Giang Trừng không thể nhịn được nữa.

“À à, Nhị ca ca bị cưỡng chế đưa về rồi, khổ sở vô cùng, khóc lóc muốn tìm ngươi, ta mềm lòng muốn ôm hắn đi, kết quả ta có thể ra cửa tĩnh thất, hắn lại không ra được.” Nguỵ Vô Tiện nói.

Hắn đương nhiên không ra được, ca hắn Lam Hi Thần tu vi khả năng ở trên hắn. Giang Trừng nghĩ thầm, có chút kiêu ngạo không tên. Nhìn lại một chút tiểu bảo bối oan ức ba ba trong ngực, bỗng nhiên lại mềm lòng, sờ sờ đầu an ủi hắn.

“Không có cách nào a, ta không thể làm gì khác hơn là dụ dỗ hắn, cứng rắn cởi áo nới thắt lưng, thời gian vẽ cho hắn chân dung làm kỉ niệm cũng không có. Nhưng giữa lúc ta cởi xuống mạt ngạch —— ngươi đoán xem như thế nào….” Nguỵ Vô Tiện tiện đà làm trò, lại phát hiện Hi Trừng hai người đều một mặt lạnh tanh nhìn hắn.

“Hắn biến trở về rồi!” Nguỵ Vô Tiện tuyên bố, Lam Hi Thần vì không muốn hắn mất mặt rất khoa trương làm ra vẻ mặt kinh ngạc.

“Này cũng thường, hắn có nhớ những chuyện lúc hắn nhỏ đi không?” Giang Trừng hỏi, đáng giá một chút Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ đang ôm hắn ôm chặt hơn, khuôn mặt nhỏ đều vùi vào cổ hắn.

Chị dâu hôm nay mặc bạch y càng ôn nhu dễ nhìn! Chị dâu đôi mắt xinh đẹp, mũi xinh đẹp, miệng xinh đẹp, cái cổ cũng dễ nhìn luôn… Chỉ là có mấy chấm đỏ….Chị dâu bị muỗi cắn sao?

Con ‘muỗi to’ nào đó u oán nhìn đệ đệ trong lồng ngực đạo lữ mình.

“Có nhớ! Nhấc Tị Trần liền muốn đi tìm ngươi tính sổ,” Nguỵ Vô Tiện vỗ đùi, “Nếu không phải ta cẩn thận khuyên bảo, thêm vào chú thuật Lam đại ca vây hắn, tối qua ngươi liền khỏi nghĩ được an ổn. Thật vất vả nhẫn đến hiện tại, hắn khí thế hung hăng liền muốn đến tìm ngươi, kết quả vừa buộc chặt mạt ngạch liền ‘vèo’ biến thành như bây giờ rồi.”

“Nguỵ công tử, Vong Cơ hôm qua ở tĩnh thất làm ầm ĩ không nhẹ nhỉ?” Lam Hi Thần đồng tình hỏi.

“Còn không phải sao,” Nguỵ Vô Tiện một bộ “Lam đại ca ngươi thật sự là liệu sự như thần” vẻ mặt, “Suýt chút nữa thi triển toàn vũ hành, tĩnh thất thiếu chút liền sụp rồi.”

“Có thể thấy,” Giang Trừng chính trực nói, “Đều đem ngươi đánh cho choáng váng, quả thật là ầm ĩ không nhẹ mà.”

Nguỵ Vô Tiện: “…..”

Nguỵ Vô Tiện: Ta quá khó khăn.

“Vì thế, chỉ cần lấy mạt ngạch xuống hắn sẽ khôi phục,” Giang Trừng tổng kết nói, “Mang vào sẽ nhỏ đi?”

“Hẳn vậy,” Nguỵ Vô Tiện gật đầu, “Chắc cũng không có quan hệ với thời gian đâu….”

“Thử một chút.” Lam Hi Thần đề nghị, đưa tay ôm lấy Tiểu Vong Cơ, đứa nhỏ còn ôm cổ chị dâu hắn không nỡ buông tay.

“Ngoan nha, để ca ca ôm một chút.” Giang Trừng đem tay nhỏ của hắn từ trên cổ gỡ ra, xoa xoa đầu dỗ hắn, sau đó lùi ra xa chút.

Đùa sao, hắn còn không muốn chính diện đối với Tị Trần, trốn xa chút mới tốt.

“Đến đây đi Nguỵ Công Tử.” Lam Hi Thần nói.

Nguỵ Vô Tiện tiến lên, tháo mạt ngạch Lam Vong Cơ.

“Giang! Vãn! Ngâm!” Âm thanh nổi giận đùng đùng lập tức vang lên, ánh kiếm Tị Trần sáng đến đáng sợ.

Giang Trừng sợ run một cái, Tử Điện lập tức hoá hình bảo vệ chủ nhân.

Lam Hi Thần nhanh tay lẹ mắt đem mạt ngạch nhấn về trên đầu Lam Vong Cơ.

“Vãn Ngâm ca ca!” Tiểu Vong Cơ hoàn toàn không biết vừa xảy ra chuyện gì.

Nguỵ Vô Tiện: Đừng nói, còn chơi rất vui.

“Giang!”

“Vãn Ngâm ca ca!”

“Giang!”

“Vãn Ngâm ca ca!”

“Giang!

“Vãn Ngâm ca ca!”

……

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện chơi đến không biết trời đâu đất đâu, nhìn nhau không nói gì.

Đệ đệ đệ muội hai người các ngươi cũng không thông minh chỗ nào đâu.

“Đừng làm rộn Nguỵ Vô Tiện,” Giang Trừng ngăn cản cái tay Nguỵ Vô Tiện lần thứ N muốn đi kéo Lam Vong Cơ mạt ngạch, “Ngươi cũng không sợ hắn ghi hận ngươi.”

“Nhị ca ca nhà ta làm sao sẽ ghi hận ta chứ,” Nguỵ Vô Tiện kiêu ngạo đến mũi cũng sắp chỉ lên trời, “Nhị ca ca nhà ta thích ta nhất.”

“Được rồi, ta phải về Liên Hoa Ổ,” Giang Trừng quyết định mặc kệ tên sư huynh làm mất mặt này, “Lần trước nhìn pháo hiệu cầu cứu ta liền đi, tông vụ còn một đống đây.”

“Vãn Ngâm lại muốn đi?” Lam Hi Thần lộ ra vẻ mặt oan ức, đi đến bên cạnh Giang Trừng ôm eo hắn, vùi đầu vào bên tai Giang Trừng, “Vãn Ngâm lần này tới nhưng toàn bộ đều cùng với Vong Cơ rồi….”

“Với đệ đệ ngươi còn ăn giấm?” Giang Trừng nhẹ nhàng nở nụ cười, vỗ vỗ mặt y, cũng ôm lấy eo y, “Ta nhất định mau chóng xử lý tốt, sớm quay về cùng ngươi.”

“Vãn Ngâm ca ca đừng đi!” Lam Vong Cơ còn nhỏ nhưng đã biết nhìn tình huống, thấy rõ chị dâu xinh đẹp đây là muốn đi rồi, khuôn mặt nhỏ lập tức cúi xuống, tránh khỏi tay Nguỵ Vô Tiện chạy tới một bên chân Giang Trừng, “Vong Cơ không muốn rời xa Vãn Ngâm ca ca….”

“Chuyện này….” Giang Trừng nhìn hắn hai mắt lập tức nước mắt vòng quanh, khó xử.

“Này có gì đâu, ngươi dẫn hắn đi Liên Hoa Ổ chơi hai ngày đi….” Nguỵ Vô Tiện nhấc tay đề nghị, “Vừa lúc ta cũng đã lâu chưa xuống núi ăn đồ ngon, ha ha….”

Chỉ có thể làm vậy, Giang Trừng ôm Lam Vong Cơ điều khiến Tam Độc, hôn tạm biệt Lam Hi Thần xong liền bay đi Vân Mộng. Nguỵ Vô Tiện thế nhưng thừa dịp Lam Vong Cơ không ở không ai quản chạy đi Thải Y trấn tận hứng “làm hại tứ phương” rồi.

Chỉ còn lại Lam Hi Thần đang vì muốn Lam Vong Cơ mau hồi phục mà nỗ lực.

Ngày hôm nay lại là một ngày Lam Tông chủ một mình cô đơn trong phòng.

------------Tiểu kịch trường---------------

01

“Giang!”

“Vãn Ngâm ca ca!”

“Giang!”

“Vãn Ngâm ca ca!”

“Giang!”

“Vãn Ngâm ca ca!”

“…..”

“Ngươi sao không gọi nữa Nhị ca ca?”

“…..Đừng làm rộn.”

02

“Vãn Ngâm ca ca, chúng ta bay thật cao a! Cảnh sắc nơi này thật đẹp!”

“….Ngươi OOC rồi.”

03

“Đến cùng có còn có phương pháp khác để Vong Cơ khôi phục không đây…..” Lam Hi Thần vò đầu bứt tai.

04

Đoán vui không có thưởng——

Đến tột cùng là phương pháp khôi phục nào khiến đồng chí Lam Hi Thần có thái độ như vậy đây——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hitrừng