03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng tuy rằng trước đây ở danh sách đen kết thân treo thật nhiều năm, nhưng dù gì cũng là đại nhân vật trong tu chân giới, lại nói hắn khiến không ít nam nhân đoạn thụ thương nhớ, ra cửa tự nhiên không dám mặc đồ mang tính biểu tượng thân phận giáo phục Giang gia.

Này đi trên đường có khác gì nói “Ta là Vân Mộng Giang thị Tông chủ Tam Độc thánh thủ Giang Vãn Ngâm! Mau tới theo đuổi ta!”

Cũng may Giang Trừng cũng là co được dãn được, bản thân ra ngoài ăn thường xuyên giả thành nữ tử, ngoại trừ rất cao còn lại hoàn toàn không có cảm giác không ổn, không hoàn hảo chính là có tình huống đặc biệt bị đăng đồ tử đùa giỡn. Nếu như hắn bất hạnh đụng phải Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, thì trong vòng một tháng sẽ bị tên sư huynh bất lương điên cuồng cười nhạo, bị tiện lợi cho tên tiểu thúc dùng ánh mắt tràn đầy hai chữ “tuỳ tiện” khinh bỉ. Càng bất hạnh hơn chính là nếu như vừa vặn gặp phải Lam Hi Thần, vậy tình cảnh của hắn sẽ không cần phải nói, ngược lại cũng không cách nào giải thích. Rất bất hạnh là lúc bị đăng đồ tử đùa giỡn gặp phải Lam Hi Thần, như vậy không cần phải nói càng phải tăng thêm không cần phải nói mấy lần. Vì lẽ đó Giang Trừng càng muốn động thủ hoá trang, thay bộ áo trắng đổi kiểu tóc dài, có một lần còn hoạ theo Lam Hi Thần.

Vì vậy Giang Trừng đang ôm Lam Vong Cơ trên đường phố bây giờ không phải là một bộ trang phục Giang Tông chủ.

Giang Trừng mái tóc xoã ra, hai bên trái phải chọn một phần tóc tết thành bím tóc, đuôi tóc giấu ở bên trong búi tóc phía sau đầu, bắt chước kiểu tóc của đạo lữ hắn chải cho mình một lần. Mặc trên người thư sinh trường sam xanh biếc, lại ngoài ý muốn hợp với hắn, lộ ra vóc người cao gầy da dẻ trắng nõn.

Trong lồng ngực của hắn ôm Lam Vong Cơ nhưng là một bộ ngay ngắn trang phục Lam gia, bạch y mạt ngạch, mặt như ngọc khí. Giang Trừng cũng không muốn ôm hắn ra ngoài chơi một đêm ngày hôm sau dân gian lại truyền “Tam Độc thánh thủ sinh một đứa nhỏ cho Trạch Vu Quân.”

Không bằng…. Giang Trừng mắt lộ quang mang.

Lam Vong Cơ đang bé ngoan nằm nhoài trong lồng ngực chị dâu hắn, trong lòng suy nghĩ vèo vèo bay qua. Chị dâu làm tóc mới mặc lục y càng đẹp mắt, cũng càng dịu dàng, chị dâu trên người thật thơm, Vong Cơ không muốn rời xa chị dâu, Vong Cơ còn muốn được chị dâu ôm.

Có vẻ tật xấu không nói không phải sau khi Lam Vong Cơ lớn lên mới có, trong lòng suy nghĩ chạy vèo vèo qua ngoài miệng nhưng một chút cũng không biểu lộ, chỉ là cánh tay nhỏ đem chị dâu hắn ôm chặt hơn rồi.

Chị dâu hắn cũng không biết suy nghĩ trong lòng hắn, vẫn cứ thả hắn xuống. Hắn uỷ khuất vô cùng, nước mắt lập tức đảo quanh trong hốc mắt. Giang Trừng cũng là một nam nhân cẩu thả, căn bản không ý thức được đứa nhỏ vì sao trong mắt mang theo nước mắt, còn tưởng rằng vừa rồi ngự kiếm tốc độ quá nhanh doạ sợ hắn, hai ngón tay như ngọc lau nước mắt cho đứa nhỏ, trong lòng còn phỉ nhổ tên Hàm Quang Quân này làm sao còn là cái túi khóc.

“Vong Cơ, chúng ta ra ngoài chơi không thể làm dơ bạch y,” Giang Trừng ngồi xổm xuống ôn nhu nói dối hắn, “Vãn Ngâm ca ca mang Vong Cơ đi mua quần áo mới có được hay không?”

“Được.” Lam Vong Cơ gật gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn theo huynh tẩu hắn.

“Đi thôi.” Giang Trừng xoa xoa đầu hắn, đem hắn ôm lên, đi vào một nhà may y phục bên cạnh.

“Chưởng quỹ, đem quần áo nữ hài đẹp nhất chỗ các ngươi lấy ra.” Giang Trừng nói.

Lập tức, xuất hiện ở cửa hiệu thợ may Lam Vong Cơ liền biến thành “nữ hài”.

Chính là lại vướng chỗ mạt ngạch. Giang Trừng cảm thấy mình lấy xuống cho hắn là không được, nhưng đứa nhỏ một thân áo hồng trên đầu lại cột mạt ngạch trắng như tuyết, nhìn khó chịu cực kỳ. Vừa vặn nhìn thấy một bà lão bán vòng hoa đội đầu, Giang Trừng liền tiện tay mua một cái hồng rực rỡ đội lên đầu hắn, hoàn mỹ che đi mạt ngạch.

“Vãn Ngâm ca ca…” Vong Cơ không muốn mặc quần áo nữ hài. Càng không muốn vòng hoa màu hồng. Lam Vong Cơ bĩu bĩu môi. “Vong Cơ như vậy rất ưa nhìn.” Giang Trừng trong lòng đã sớm cười như điên, nhưng tốt xấu một tông chi chủ chút nhẫn nại ấy vẫn phải có, liền trên mặt chân thành nói. “Vãn Ngâm ca ca yêu thích?” Lam Vong Cơ mở tròn con mắt, hỏi hắn. “Đương nhiên thích.” Hơn nữa ta đảm bảo vị kia nhà ngươi càng yêu thích, không chừng còn muốn vẽ cho ngươi làm kỉ niệm. Giang Trừng trong lòng cười thầm.

Được rồi, nếu Vãn Ngâm ca ca yêu thích, vậy cứ cố hết sức chịu đựng vậy. Lam Vong Cơ tự mình thoả hiệp.

Vậy là Giang Trừng vượt qua một đêm vui sướng, hắn tay trái Lam Vong Cơ tay phải thiên tử tiếu, trên bàn trước mặt bày thịt cá thức ăn cay Vân Mộng còn có đậu hoa ngọt và bánh hoa sen cho Lam Vong Cơ, tháng ngày trôi qua cực kỳ thoải mái.

Thời gian vui sướng đều là ngắn ngủi, Giang Trừng đoán chừng sắp đến giờ giới nghiêm, trong lòng thầm than Vân Thâm Bất Tri Xứ quy củ nghiêm ngặt, chân lại thành thực đáp lên Tam Độc.

Nhưng mà thật bất hạnh, Giang Trừng say rượu xong cảm giác phương hướng cực kém, quả nhiên chạy nhầm đường. Chờ bọn hắn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đã qua giờ gác cổng lâu rồi.

Giang Trừng tốt xấu cũng cùng Di Lăng lão tổ Nguỵ Vô Tiện làm đồng môn thậm chí còn mặc chung quần lớn lên, cũng không ghét bỏ uống chung ngụm nước với nhau, tự nhiên cũng lây hắn cái tật khiến Lam Khải Nhân đau đầu.

Leo tường.

Trên người Giang Trừng mang theo lệnh bài Vân Thâm Bất Tri Xứ chủ mẫu, kết giới bảo hộ với hắn mà nói là vật trang trí, dễ như ăn cháo liền điều khiển Tam Độc bay qua. Không nghĩ tới vừa tới tĩnh thất liền bị Lam Khải Nhân chờ đợi đã lâu bắt được, bên cạnh là Nguỵ Vô Tiện không đành lòng nhìn thẳng nhưng cũng không cách nào cứu Giang Trừng khỏi nước to lửa dữ, dù sao Giang Trừng ở chỗ lão cũng tính là một người, hắn ở chỗ Lam Khải Nhân quả thực không phải là bất cứ cái gì, nhìn xen vào còn bị vạ lây.

Lam Khải Nhân khí thế hùng hổ, Giang Trừng lập tức tỉnh rượu, trong lòng bồn chồn.

Lam Hi Thần, ngươi nói ta chọc thúc phụ tức lên tốt xấu có sao không? Giang Trừng lo lắng nói.

“Giang Vãn Ngâm! Ngươi có biết sai!” Lam Khải Nhân khí thế hùng hổ nói, “Thân là Vân Thâm Bất Tri Xứ chủ mẫu, không xem giới nghiêm, uống rượu mua vui, quần áo xốc xếch, còn đem trưởng phạt Hàm Quang Quân mặc thành dáng vẻ này!”

Giang Trừng cúi đầu nhìn một chút chính mình trường sam tuy rằng xanh biếc nhưng vẫn tính là sạch sẽ.

Được thôi, lão lớn tuổi lão có lý.

Lam Khải Nhân rất có tư thế đem mối thù đoạt cháu cùng ân oán trước kia thanh toán một thể, mắng đến Giang Trừng buồn ngủ, trong lòng oán giận Lam Hi Thần làm gì còn chưa tới cứu mình.

“Ngươi, chép gia quy một trăm lần, ngày kia giao cho ta!” Lam Khải Nhân rốt cuộc cũng kết thúc, hả giận nói.

“Thúc phụ, xin người đừng phạt huynh tẩu ta chép gia quy!” Lam Vong Cơ vừa nghe Lam Khải Nhân muốn phạt Giang Trừng chị dâu xinh đẹp của mình, lập tức dũng cảm đứng ra, hai mắt to ngậm nước mắt.

Bé con a, không có chuyện gì a, ngược lại chủ mẫu chỉ có Tông chủ có thể phạt, lão đầu cũng là nghiện quen miệng thôi.

Giang Trừng âm thầm oán thầm, lại hết sức cảm động.

Lam Khải Nhân nội tâm rơi lệ, cảm thấy Lam Vong Cơ nhất định là bị Nguỵ Vô Tiện dẫn lệch đường rồi.

Nguỵ Vô Tiện: Chờ chút, liên quan gì đến ta?!

“Thúc phụ, Vãn Ngâm vẫn là giao cho Hoán đi, Hoán sẽ quản giáo ổn thoả.”

Lam Hi Thần rốt cục khoan thai đến muộn, giơ tay đem Giang Trừng ôm vào ngực, vất vả đưa đi Lam Khải Nhân, lại dặn dò Nguỵ Vô Tiện chăm sóc tốt Lam Vong Cơ. Giang Trừng không quên đem gà nướng gói về ném cho Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ lại ôm chân Giang Trừng lưu luyến chia tay, Lam Hi Thần mới có thể ôm lấy Giang Trừng về hàn thất.

“Vãn Ngâm thực sự là hồ đồ, ôm Vong Cơ nói đi là đi rồi.” Lam Hi Thần bất đắc dĩ gõ gõ mũi Giang Trừng. “Ta biết chăm hài tử, đảm bảo không có chuyện, ngươi cứ yên tâm đi.” Giang Trừng cười nói. “Đúng vậy a, ngươi rất lợi hại, đem nam hài đều chăm thành nữ hài.” Lam Hi Thần nhẹ giọng cười, đột nhiên cảm thấy đệ đệ như vậy cũng rất đẹp. Giang Trừng biết Lam Hi Thần không có ý trách cứ mình, chủ động quỳ tiến vào trong ngực Lam Hi Thần, một đôi mắt hạnh cười đến sao trời thất sắc, hàm răng trắng đẹp khiến Lam Hi Thần dưới rốn ba tấc cứng như sắt. Giang Trừng cũng cảm nhận được, tay không có ý tốt phủ lên, chủ động cùng người hôn lên.

Giữa lúc Giang Trừng thanh sam đã nát trong tay Lam Hi Thần, giữa lúc tên đã lên cung không phát không được, ngoài cửa bỗng vang lên âm thanh hài đồng trong trẻo.

“Vãn Ngâm ca ca…”

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng nhìn nhau cười khổ.

“Ta đi xem hắn.” Giang Trừng liếc nhìn đạo lữ rõ ràng bất mãn, động viên hôn hôn, mặc qua quần áo liền muốn đi mở cửa, lại được Lam Hi Thần cầm áo khoác khoác lên.

“Vãn Ngâm phải mau lên.” Lam Hi Thần nói.

“Ừ.”

Giang Trừng mở cửa, phát hiện Lam Vong Cơ lẻ loi đứng trước cửa, mạt ngạch trên đầu một mảnh xanh biếc, nghĩ là do cành cây bên trong hoa đội đầu làm bẩn, buộc lỏng lẻo sắp rơi mất, cổ áo hồng nhạt bị mở ra, nước mắt cũng doanh đầy vành mắt.

“Làm sao vậy Vong Cơ?” Giang Trừng còn nhớ ân người bạn nhỏ nói giúp mình, ôn nhu hỏi hắn. “Vãn Ngâm ca ca, Nguỵ Vô Tiện kia khinh bạc ta, hắn muốn giật mạt ngạch của Vong Cơ….” Lam Vong Cơ nhào vào lồng ngực Giang Trừng tố khổ.

Giang Trừng: Vừa lúc, ca ngươi cũng đang khinh bạc ta, ta còn đang chờ ca ngươi khinh bạc đây.

“Vậy Nguỵ Vô Tiện đâu?” Giang Trừng nhìn xuống hỏi hắn, Lam Hi Thần ở bên trong phòng đã gấp đến độ cào tường rồi.

“Ta đem hắn bỏ vào tĩnh thất, hạ xuống phong ấn.” Lam Vong Cơ nói.

Ồ hô hố, xem ra nhãi con công lực không giảm a.

Giang Trừng có tâm dỗ Lam Vong Cơ, vị kia trong phòng thế nhưng không đợi kịp. Lam Hi Thần ở trên giường phát động trận pháp, trực tiếp đem Lam Vong Cơ truyền tống về tĩnh thất, Giang Trừng trợn mắt há mồm.

“Vãn Ngâm!” Lam Hi Thần gặp bất mãn nổi nóng nói, lại quấn lấy Giang Trừng. “Ngươi đem hắn bỏ đi đâu rồi? Hắn bây giờ nhỏ vậy ngươi cũng đừng làm bừa a…”

Giang Trừng dở khóc dở cười. “Tĩnh thất, Nguỵ công tử sẽ chăm sóc tốt hắn.” Lam Hi Thần một ngụm cắn lên xương quai xanh Giang Trừng.

---------------Tiểu kịch trường---------------

01

Lam Khải Nhân: Ta quá khó khăn

02

Nguỵ Vô Tiện: Gà nướng sư muội mang về ăn ngon thật!

03

Lam Vong Cơ: Huynh trưởng ta có phải là không còn trong sạch nữa rồi…

04

Lam Hi Thần: Đệ đệ ngươi tốt nhất đừng có biến trở về, không ngươi cứ chờ chép gia quy đi! Hơn nữa ta đảm bảo dưới tình huống Vãn Ngâm không đến mỗi buổi tối đều đi quấy rầy ngươi!

( siêu tức giận )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hitrừng