02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ đúng là tỉnh rồi, bởi hắn khóc vang cả trời .

Lam Khải Nhân không có khóc, bởi lão sớm ngất xỉu rồi.

Giang Trừng cũng là đần cả người, bởi vì Tiểu Lam nhị này quá khó chăm.

“Lam Trạm ngoan,” Lam Khải Nhân xoa xoa đầu Lam Vong Cơ, “Đừng khóc, thúc phụ mang Lam Trạm đi xem thỏ.”

Thỏ… Lam Vong Cơ cắn cắn môi, dáng dấp quả thật so với thỏ còn đáng yêu hơn, suýt nữa đem Lam Khải Nhân bị đáng yêu làm ngất đi.

Lam Vong Cơ chậm rãi đem tầm mắt chuyển đến trên mặt Lam Khải Nhân.

Thúc thúc này thật dữ…

Lam Khải Nhân kinh hoảng phát hiện trong mắt Lam Vong Cơ lại có nước mắt vòng quanh.

Quả nhiên ——

“Oa ——''

Lam Khải Nhân đường hoàng ra dáng cân nhắc có nên đối với cháu nhỏ đang khóc quang quác thi một chú cấm nói. Hay là trước đánh một trận thì thích hợp hơn chút?

Giữa lúc Lam Khải Nhân vén tay áo dự định cho mông nhỏ cháu yêu hôn nhẹ mấy lòng bàn tay, Giang Trừng rốt cuộc khoan thai đi đến.

Nói cũng kì quái, Lam Vong Cơ vừa nhìn thấy Giang Trừng liền ngừng âm thanh, dùng tay áo lau lau nước mắt nước mũi của mình, chớp mắt to nhìn Giang Trừng đến gần.

Tiểu tử này sẽ không phải lại muốn mình ôm chứ? Giang Trừng vừa nghĩ, Lam Vong Cơ đã hướng về phía hắn vươn tay nhỏ.

Ôm, hay không ôm, đây là một vấn đề.

Giang Trừng sờ sờ cằm, tầm mắt bỗng nhiên phiêu đến Lam Khải Nhân một mặt hâm mộ bên cạnh.

Vấn đề xuống địa ngục đi, nhất định phải ôm.

Giang Trừng nhanh chân đi lại gần, trong ánh mắt hâm mộ của Lam Khải Nhân ôm lấy Lam Vong Cơ, từ trong ngực lấy ra khăn tay lau nước mắt nước mũi cho hắn.

Lam Khải Nhân càng hâm mộ rồi.

Mà giờ khắc này đang cầm kịch bản hiền thê từ mẫu Giang Trừng, trong lòng kì thực đã cười khùng luôn rồi. Không nghĩ tới sẽ có một ngày Giang Trừng ta cũng có thể làm được sự tình Lam Khải Nhân ngươi không làm được! Câu kia nói thế nào nhỉ, quân tử báo thù, mười năm không muộn?

Thời khắc này, Giang Trừng cảm thấy mình mười mấy năm trước chép gia quy đã được an ủi.

Tàng Thư Các.

“Lam đại ca, ngươi nói xem đem Nhị ca ca giao cho Giang Trừng, thật sự không có vấn đề sao….” Nguỵ Vô Tiện một bên lật sách cổ một bên lo lắng nói. Hắn không phải không tin tưởng năng lực chăm trẻ của Giang Trừng, chỉ là trẻ này đã biến thành Lam Vong Cơ, Giang Trừng rất có thể sẽ làm chuyện trả đũa a…

“Yên tâm đi Nguỵ công tử,” Lam Hi Thần an ủi hắn, “Vãn Ngâm sẽ không phân không rõ nặng nhẹ.”

“Nhưng mà….” Nguỵ Vô Tiện vẫn là không an tâm.

“Ôi, Nguỵ công tử.” Lam Hi Thần gấp lại sách cổ trong tay, một đôi mắt sâu thẳm nhìn Nguỵ Vô Tiện, “Ngươi phải hiểu rõ, Vãn Ngâm cùng Vong Cơ không hợp nhau vẫn là một tâm bệnh của ta, một bên là thân đệ đệ máu mủ tình thâm, một bên là đạo lữ ta một đời này tình cảm chân thành, bọn họ không thể hoà bình ở chung vẫn luôn làm ta đau đầu….”

Nguỵ Vô Tiện không nói lại. Hắn làm sao không hiểu tâm tình Lam Hi Thần chứ? Hắn vừa mới hiến xá trở về trận kia, thật vất vả cùng Giang Trừng nối lại tình nghĩa xưa, nhưng quan hệ của Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng lại không theo bọn họ hoà hảo mà cải thiện, trái lại càng thêm giương cung bạt kiếm. Mỗi lần Giang Trừng gọi Nguỵ Vô Tiện đi Liên Hoa Ổ ở lại “mấy ngày”, vẻ mặt Lam Vong Cơ đều là hận không thể trừ Giang Trừng đi cho xong.

Nếu như có thể nhân cơ hội này giải trừ mâu thuẫn giữa hai người, chẳng phải là một chuyện rất tốt?

Nghĩ đến đây, Nguỵ Vô Tiện hướng Lam Hi Thần lộ ra một nụ cười nhẹ, hai người lại quay lại với đại nghiệp lật sách.

“Ô, ca ca, Trạm Trạm muốn xem thỏ…”. Nước mắt nước mũi được Giang Trừng lau khô, Lam Vong Cơ lại là một bảo bối đáng yêu đúc từ ngọc, lúc này đang kéo tay áo Giang Trừng làm nũng. Giang Trừng trong lòng mừng thầm, cũng không phải vì Lam Vong Cơ ngoan ngoãn, mà là bởi Lam Khải Nhân ước ao.

“Vậy thúc phụ, vãn bối cáo lui trước.” Giang Trừng hài lòng thưởng thức vẻ mặt ước ao của Lam Khải Nhân, kiêu ngạo đến đuôi sắp vểnh lên trời.

Nhưng Lam Khải Nhân sao có khả năng bại bởi Giang Trừng? Tuyển thủ phe ta Lam Khải Nhân cấp tốc thay đổi phương hướng công kích, ngón tay ngọc vuốt vuốt râu, dùng ngôn ngữ đối tuyển thủ Giang Trừng tiến hành hoàn mỹ đả kích “nhất châm kiến huyết”.

“Vong Cơ, Giang Tông chủ đã cùng huynh trưởng ngươi kết làm đạo lữ,” Lam Khải Nhân không e dè đâm vào điểm đau Giang Trừng, “Ngươi nên gọi hắn tẩu tẩu (chị dâu).”

Đòn đánh này có thể nói là hoàn mỹ, khiến tuyển thủ Giang Trừng vô lực phản kích. Muốn phá chiêu này, hoặc là phủ nhận mình cùng Lam Hi Thần quan hệ đạo lữ, hoặc là phủ nhận Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần quan hệ huynh đệ. Muốn Giang Trừng phủ nhận quan hệ đạo lữ giữa hắn và Lam Hi Thần là tuyệt đối không thể nào, đạo lữ tốt như vậy nơi nào lại tìm; mà ở Lam gia để Giang Trừng hắn lấy thân phận Lam thị chủ mẫu phủ nhận quan hệ huynh đệ của Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ… . Còn không bằng hắn tự xử mình mà đi gặp cố Thanh Hành Quân đi.

Tàn nhẫn, thật sự tàn nhẫn a.

“Tẩu tẩu?” Lam Vong Cơ cau mày lại, chớp mắt to nhìn Giang Trừng trong nháy mắt tối sầm mặt.

“Vong Cơ ngoan, gọi Vãn Ngâm ca ca.” Giang Trừng lộ ra một nụ cười kinh khủng.

“Vãn Ngâm ca ca!” Giọng Lam Vong Cơ vang động trời.

“Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào! Vong Cơ, gia quy…” Lam Khải Nhân phản xạ có điều kiện muốn phạt Lam Vong Cơ, nhưng đã quên Lam Vong Cơ hiện tại chỉ là một đứa trẻ, lập tức lâm vào chỗ khó.

“Thúc phụ, Trạm Trạm không muốn chép gia quy…” Lam Vong Cơ tội nghiệp nói. Xong rồi, cháu hai nhất định là cùng Nguỵ Anh pha trộn lâu gần mực thì đen rồi… Lam Khải Nhân bưng trái tim nhỏ bị đáng yêu hoá, một bộ dáng vẻ vô cùng đau đớn.

“Thúc phụ, nếu không còn chuyện gì, vãn bối trước đem Vong Cơ đi xem thỏ.” Giang Trừng thấy Lam Vong Cơ tức nghẹn Lam Khải Nhân, quyết định thấy yên thì thôi nhanh chân lẻn đi, ôm Lam Vong Cơ đi nhanh rời tĩnh thất.

Hôm nay khí trời hết sức tốt, bầu trời trong trẻo, dương quang trải khắp, Giang Trừng ôm Lam Vong Cơ tránh dưới đại thụ râm mát, Tử Điện vung lên câu lấy một con thỏ đưa vào trong ngực Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ thật sự thích thỏ, ôm thỏ yêu thích không buông tay, hôn nhẹ ôm ôm nâng cao cao vui vẻ đem khoé miệng đều nhoẻn đến sau tai rồi.

Giang Trừng không ngây thơ chất phác như vậy, nhìn thỏ chạy tới chạy lui trước mắt chốc lát sau liền đói bụng.

Thỏ này rất mập ha, nấu khẳng định ăn ngon…. Đầu thỏ cay, chân thỏ ướp ngũ vị hương, thịt thỏ nấu củ cải, lại làm một nồi thỏ kho…Tử Điện đánh người thuận tay, nướng thỏ chắc cũng không kém đâu…

Nước miếng Giang Trừng suýt rớt tại chỗ.

Giống thế nào được! Giang Trừng quẹt nước miếng đứng dậy, chuẩn bị đi Thải Y trấn mở mang khẩu vị.

Có điều, khẳng định bị Lam lão đầu mắng một trận…. Giang Trừng có chút đau đầu.

“Vãn Ngâm ca ca?” Lam Vong Cơ thấy Giang Trừng đột nhiên đứng lên, cũng buông thỏ chỉ lo “đùi” này lần thứ hai biến mất không còn tăm hơi.

Giang Trừng cúi đầu thấy Lam Vong Cơ, nhớ tới tiểu tử này vừa ngăn được Lam Khải Nhân, con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay.

“Vong Cơ, Vãn Ngâm ca ca mang ngươi ra ngoài ăn đồ ăn ngon có được không?” Giang Trừng cười híp mắt nói.

“Được!” Lam Vong Cơ chỉ muốn đi theo bên người Giang Trừng mới mặc kệ là đi đâu, cực kỳ thống khoái mà đáp lời.

----------Tiểu kịch trường------------

01

Lam Khải Nhân: Ngươi giỏi Giang Trừng! Ngươi giỏi heo Giang gia! Mối thù đoạt cháu lớn mối thù đoạt cháu nhỏ ta với ngươi không đội trời chung! Không đội trời chung!

Giang Trừng (nhỏ giọng nói với Nguỵ Vô Tiện): Lam lão đầu đang nói gì vậy?

Nguỵ Vô Tiện: Không hổ là người có ăn có học, mắng người đều dùng thành ngữ.

02

Giang Trừng: Bia đỡ đạn Lam Vong Cơ, dùng có vẻ được!

03

Lam Hi Thần (một mình trông phòng): đột nhiên cảm thấy đạo lữ cùng đệ đệ nhìn nhau là ghét cũng rất tốt….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hitrừng