01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần và Giang Trừng thành thân hơn một năm, lúc này tu chân giới đã sóng êm gió lặng, khó có chuyện gì phức tạp gây rối, bởi vậy hai vị tông chủ tranh thủ lúc rảnh rỗi, còn có thể qua những tháng ngày an ổn.

Nhưng tháng ngày yên tĩnh chính là không kéo dài, Giang Trừng nhìn Hàm Quang Quân thu nhỏ còn sáu bảy tuổi cảm giác đầu thật đau.

Cố sự còn phải nói từ một tháng trước.

Mọi người đều biết, Hàm Quang Quân cùng Di Lăng Lão Tổ mặt mày rạng rỡ kết làm đạo lữ sau đó liền dắt tay vân du tứ phương, tình ý sâu đậm khiến người ao ước. Vốn tưởng rằng là yên ổn trôi qua, nhưng không ngờ trên đường săn đêm vấp phải phiền phức.

Hàm Quang Quân, trúng chiêu rồi.

Ngày ấy từ một đỉnh núi nhiều tai hoạ nhất trong Vân Mộng phát ra pháo hiệu cầu cứu của Cô Tô Lam thị. Đã là Lam thị chủ mẫu Giang Tông chủ nhanh chóng đi tới, âm bạo vân trong truyền thuyết lần thứ hai xuất thế.

Thời điểm Giang Trừng chạy tới Nguỵ Vô Tiện xiêm y rách nát, dính vết máu, đang tay chân luống cuống ôm một đứa bé. Đứa nhỏ mi thanh mục tú rất khiến người yêu thích, nhìn kỹ còn có mấy phần dáng vẻ của Hàm Quang Quân.

Nguỵ Vô Tiện đây là... sinh cho Hàm Quang Quân một hài tử?! Không ngờ tới a, tên này không chỉ có thể tu quy đạo, còn có thể sinh con!

"...Vì thế, ngươi thả pháo hiệu cũng là bởi vì ngươi sinh?" Giang Trừng một bộ vẻ mặt khó có thể hình dung.

"...Ngươi có phải hay không ngu người." Nguỵ Vô Tiện nghe Giang Trừng nói xong máu như nghẹn trong não, thầm nghĩ Giang Trừng não động vẫn là thần kỳ như thế.

Nghe Nguỵ Vô Tiện nói rõ ngọn nguồn, Giang Trừng trực tiếp cười ngã xuống đất, khiến cho Lam Hi Thần cứu viện đến sau tưởng Giang Trừng trúng phải chiêu tà ma, lại một phen căng thẳng.

Hoá ra là Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đang ở trên đỉnh núi Vân Mộng của hắn làm việc không đứng đắn --- à nhầm, trảm yêu trừ ma, bỗng nhiên xuất hiện tà tuý chưa từng thấy qua, tiếp là một trận chém chém giết giết. Tuy rằng Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện nỗ lực tiêu diệt nó, nhưng ở thời khắc cuối cùng quyết không buông tha phóng ra đại chiêu, thành công đem Hàm Quang Quân lớn như vậy kéo trở lại---

Đứa nhỏ sáu bảy tuổi.

"Dáng dấp đứa nhỏ này đúng là Vong Cơ." Lam Hi Thần rất nể tình không bật cười, sờ sờ đầu đứa nhỏ, "thật sự là cực kỳ đáng yêu."

Lam Vong Cơ cũng không dấu vết nhíu mày, trốn khỏi Lam Hi Thần đụng chạm. Nguỵ Vô Tiện cúi người xuống muốn đem hắn ôm vào ngực, nhưng cũng đồng dạng bị tránh ra.

"Xem bộ dáng có vẻ thân thể và tâm trí đều đã biến thành tiểu hài." Giang Trừng chép miệng một cái, sờ sờ cằm một bộ dáng vẻ đa mưu túc trí. Lam Vong Cơ nhìn về phía hắn, hai mắt có mấy phần sáng lên, "Có điều đứa nhỏ thật thông minh ha, ý thức phòng bị còn rất..."

"A." Lam Vong Cơ thu nhỏ lạch bạch chạy tới một bên chân Giang Trừng, ôm lấy Giang Trừng cẳng chân.

Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Hi Thần nghe được âm thanh cằm chính mình rớt xuống đất, đồng thời có tâm tìm cằm lẫn nhau bị Lam Vong Cơ kinh động rớt mất.

"...cao." Giang Trừng khó khăn nói xong câu trước, không thể tin cúi đầu nhìn Tiểu Vong Cơ đang ôm mình.

"Ôm." Đứa nhỏ đúc từ ngọc một đôi mắt tròn vo khát vọng mà nhìn hắn, tay nhỏ còn nhẹ nhàng kéo ống quần Giang Trừng.

Giang Trừng trong ánh nhìn chăm chăm của Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Hi Thần ôm lấy Lam Vong Cơ. Đứa nhỏ vô cùng thoả mãn, nằm trong khuỷu tay hắn tìm thoải mái, cơ hồ là ngay lập tức tiến vào mộng đẹp.

Áo Giang Trừng bị Lam Vong Cơ trong giấc mộng chảy ngụm nước thấm ướt, nhưng đại não hắn vẫn ở trong trạng thái bãi công.

Hắn dù có thế nào cũng không nghĩ ra, khắp nơi đối nghịch hắn Lam Vong Cơ, dưới tình huống tâm trí bị thu nhỏ lại sẽ né tránh huynh trưởng chính mình cùng đạo lữ mà chọn hắn.

Hơn nữa, tiểu hài này tựa hồ còn rất đáng yêu.

"Chuyện này..." Lam Hi Thần nhìn đệ đệ bé ngoan vùi trong lồng ngực Giang Trừng ngủ, thầm nghĩ tiểu tử này khi còn bé cũng không có thân mật như vậy với mình, trong nhất thời không biết nên ăn giấm của ai.

"Nếu vậy, trước tiên liền để Giang Trừng nuôi đi." Nguỵ Vô Tiện miễn cưỡng tìm lại thanh âm của mình, "Ta cùng Lam đại ca đi Tàng Thư Các tra điển tịch là được rồi."

Vừa quyết định phân công xong, ba người liền đồng thời ngự kiếm về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

"A Trừng, Vong Cơ thích ăn...."

"A Trừng, Vong Cơ ngủ dậy thường thích tập viết chữ...."

"A Trừng, Vong Cơ...."

Lam Hi Thần không yên tâm dặn dò, khiến người ở đây đều cho rằng Lam Vong Cơ là nhi tử của Giang Trừng cùng Lam Hi Thần.

"Được rồi,ta biết rồi, các ngươi mau đi đi." Giang Trừng bất đắc dĩ vung vung tay, đem Lam Vong Cơ đang ngủ đi vào tĩnh thất.

"Được rồi, ngươi tự mình ở đây ngủ một chút đi." Giang Trừng đem Lam Vong Cơ nhét vào trong chăn, quay người liền muốn đi.

Đùa sao, coi như Lam Vong cơ thu còn sáu bảy tuổi, nhưng rốt cuộc vẫn là Lam Vong Cơ, Giang Trừng hắn tình nguyện ôm hắn trở về đã là tốt lắm rồi, còn trông hắn ngủ?!

"A...." Lam Vong Cơ mở mắt phát hiện bên cạnh không có ai, cái "đùi" chính mình ôm không thấy, "Oa" một tiếng khóc lên.

Giang Trừng đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thay Lam Hi Thần xem các đệ tử tu tập, hắn gần đây không gặp được tà tuý gì xứng đáng để hoạt động gân cốt, đang ngứa tay ngứa chân, cuối cùng liền chọn Lam Tư Truy để "chỉ dạy". Lam Tư Truy dù sao cũng còn trẻ tuổi, linh lực thân thủ tự nhiên đánh không lại Giang Trừng, nhưng Giang Tông chủ tự mình chỉ giáo cơ hội không nhiều, tự nhiên là hết toàn lực nghênh chiến, cũng miễn cưỡng đánh hoà với Giang Trừng dùng sáu phần mười công lực. Giang Trừng trong lòng cảm thán một câu "Hạt giống tốt", đang chuẩn bị gia tăng độ khó, lại nghe thấy tiếng Lam Vong Cơ khóc.

"Trước đến đây thôi, Hàm Quang Quân của các ngươi tỉnh rồi," Giang Trừng nhíu mày, Tam Độc nhẹ nhàng đỡ lấy chiêu thức của Lam Tư Truy, Tam Độc vào vỏ liền từng bước chậm rãi thư thả hướng về tĩnh thất.

"Ạch, Giang Tông chủ, hay là ngài cước bộ nhanh một chút?" Lam Cảnh Nghi nhìn tốc độ sáng ngang rùa của Giang Trừng, thiện lương đề nghị.

"Gấp cái gì, Vân Thâm Bất Tri Xứ của các ngươi không phải cấm đi nhanh sao?" Giang Trừng tiêu sái quay đầu lại, cất giọng nói.

Lam Cảnh Nghi: Vân Thâm Bất Tri Xứ còn cấm ồn ào đó, cũng không thấy người tuân thủ a. Ta xem người đây chỉ là nói bậy, người chỉ là muốn để Hàm Quang Quân khóc nhiều một chút để chúng ta lưu thành trò cười.

-------------

Lam Cảnh Nghi: Này, thời điểm Hàm Quang Quân có chuyện người sao ở Vân Thâm Bất Tri Xứ xuất hiện âm bạo vân rồi?

Giang Trừng: này, ta đây không phải là lớn tuổi ánh mắt không tốt tưởng pháo hiệu của Lam Hi Thần sao!

Lam Hi Thần: Vãn Ngâm quả nhiên yêu ta (hài lòng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hitrừng