06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ sống sắp tới bốn mươi năm, tuy rằng theo Nguỵ Vô Tiện cũng làm chút chuyện “trộm gà bắt chó”, thế nhưng bắt sơn kê cũng thật là đại cô nương ngồi kiệu hoa——đều là lần đầu.

“Haha, Vong Cơ, đừng chạy thẳng qua, sẽ đem sơn kê doạ chạy.” Ở lúc Tiểu Vong Cơ lần thứ vô số thất vọng nhìn sơn kê bị mình chấn động bay đi, Giang Trừng không nhịn được cười lên.

“Thật khó a.” Tiểu Vong Cơ bĩu môi, tay nhỏ giật nhẹ góc áo Giang Trừng, “Vãn Ngâm ca ca dạy ta đi.”

“Xem trọng ta rồi.” Giang Trừng cười xoa xoa đầu Tiểu Vong Cơ, từ trên mặt đất nhặt lên một hòn đá kích thước vừa phải, lặng lẽ nhắm ngay đầu sơn kê cách đó không xa.

“Vèo——“ mang theo lực mạnh tảng đá từ trong tay Giang Trừng bay ra, vẽ một đường vòng cung hoàn mỹ——

“Bộp!” Sơn kê theo tiếng ngã xuống đất.

“Vãn Ngâm ca ca thật mạnh!” Tiểu Vong Cơ cười như nở hoa, khua tay múa chân biểu đạt sùng bái của chính mình đối với Giang Trừng.

Giang Trừng hiển nhiên đối với ca ngợi của Tiểu Vong Cơ rất thoả mãn, hắn hi vọng Nguỵ Vô Tiện ngay lập tức xuất hiện trước mặt bọn họ, ngắm nghía cẩn thận hắn “Nhị ca ca” là thế nào thổi phồng hắn. Vẻ mặt Nguỵ Vô Tiện nhất định sẽ rất đặc sắc đi….

“Vong Cơ thử xem.” Đắc ý xong, Giang Trừng nhặt một cục đá nhỏ nhét vào tay Tiểu Vong Cơ, mang theo hắn dời đi trận địa, đổi một đám sơn kê để đánh.

“Như vậy phải không?” Tiểu Vong Cơ nắm chặt hòn đá trong tay, cẩn thận nhỏ giọng hỏi Giang Trừng.

“Phải…..” Giang Trừng hạ thấp giọng, “Ném đi….”

“Vèo….” Viên đá ở chỗ cách sơn kê hai thước rơi xuống, kinh động đến hai tộc sơn kê Liên Hoa Ổ đang tiến hành hội nghị gia tộc tranh nhau chen lấn bay lên trời, hoàn toàn quên sơn kê tộc trưởng vừa cường điệu tinh thần gia tộc “Kính già yêu trẻ, hỗ trợ hài hoà”

Trong lúc nhất thời chiêng trống vang trời, pháo, bánh pháo cùng vang lên.

“Thật là khó a….” Tiểu Vong Cơ thất vọng há miệng.

“Thử thêm vài lần là được rồi.” Giang Trừng an ủi.

Sau khi quấy rầy sơn kê tam tộc tứ tộc ngũ tộc, Tiểu Vong Cơ vẫn là không thu hoạch được gì.

“Được rồi, là những sơn kê này quá thông minh, Vãn Ngâm ca ca mang ngươi đi đánh bọn ngốc.” Giang Trừng nhìn Tiểu Vong Cơ trong mắt bắt đầu hiện ra nước mắt, vội vàng dỗ hắn.

“Vong Cơ có phải so với sơn kê còn ngốc hơn?” Tiểu Vong Cơ nghe Giang Trừng xong càng muốn khóc rồi.

“Nói bậy, Vong Cơ của chúng ta thông minh nhất rồi!” Giang Trừng gõ gõ hắn mũi nhỏ, lau hết nước mắt cho hắn, thề son sắt nói.

Xem ra cần phải làm chút chuyện không tử tế rồi….Giang Trừng thở dài, cũng không thể khiến đứa nhỏ đánh sơn kê không được rồi lưu lại bóng ma trong lòng….

Về tới chỗ bộ tộc sơn kê Liên Hoa Ổ đã tổn thất một ‘người’, Giang Trừng mang theo Tiểu Vong Cơ trốn trong bụi cỏ.

“Vãn Ngâm ca ca, chúng ta đánh qua chỗ này rồi.” Tiểu Vong Cơ nhắc nhở.

“Ca ca biết.” Giang Trừng quơ quơ sơn kê xách trong tay, “Bầy sơn kê này ngốc, dễ đánh, chúng ta đánh bầy này.”

Bộ tộc sơn kê Liên Hoa Ổ: MMP

*妈卖批: một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là “Đ-Ĩ M-Ẹ M-ÀY”.

Tiểu Vong Cơ tự nhiên không có tự tin gì, giơ viên đá lên nhắm cũng không nhắm liền ném một cái——

Giang Trừng nhanh tay lẹ mắt, ngón tay xoay Tử Điện một cái, một tia sáng tím bất chợt loé bay qua——

Một con sơn kê theo tiếng ngã xuống đất, còn tản ra mùi thơm của thịt nướng.

“Oa!” Tiểu Vong Cơ cao hứng nhảy dựng lên, ba bước thành hai chạy vội lên, xách sơn kê hướng về Giang Trừng tranh công.

“Vong Cơ thật tuyệt! Ca ca biết Vong Cơ nhất định có thể!” Giang Trừng cười nói, đem đứa nhỏ cao hứng ôm lên.

“Vãn Ngâm ca ca, sơn kê này tại sao….Chín rồi?” Tiểu Vong Cơ được Giang Trừng ôm lên trong lòng ngọt muốn đòi mạng, thật không tiện nhìn thẳng chị dâu hắn, liền quay đầu nhìn sơn kê trong tay, lại phát hiện có gì không đúng.

Giang Trừng: Ách…. Lần đầu tiên, không kinh nghiệm, Tử Điện xuất ra có hơi mạnh…

“Vong Cơ thật lợi hại! Một tảng đá ném qua đem sơn kê đánh chín!” Giang Trừng vội vàng khen hắn, chỉ lo hắn suy nghĩ rõ ràng lại muốn khóc, “Vãn Ngâm ca ca thật sùng bái Vong Cơ nha!”

“Ha ha….” Tiểu Vong Cơ dáng vẻ không quá hiểu rõ, cúi đầu thật thà cười lên.

Sơn kê thật thơm nha, so với chị dâu còn thơm…. Tiểu Vong Cơ lén nuốt một ngụm nước miếng. Chơi lâu như vậy hắn đã sớm đói bụng, chỉ là trước đó có chơi hấp dẫn sự chú ý, lúc này mới phát giác thôi.

“Đi, chúng ta đi nướng sơn kê ăn….” Giang Trừng không biết trong lòng hắn nghĩ gì, vỗ vỗ lưng hắn.

“Chờ chút, sơn kê cùng tẩu tẩu ngươi, đến cùng cái nào thơm hơn?” Lam Hi Thần bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau, âm thanh lạnh lùng làm Tiểu Vong Cơ run run một cái.

“Huynh trưởng……” Có Lam Hi Thần ở, Tiểu Vong Cơ ở lại trong ngực Giang Trừng hiển nhiên không thích hợp, hắn lưu luyến chậm chạp rời đi ôm ấp của Giang Trừng, bất đắc dĩ đối ca hắn hành lễ, làm bộ không nghe vấn đề của ca hắn.

“Sơn kê cùng tẩu tẩu ngươi, đến cùng cái nào thơm hơn?” Máy đọc đệ đệ làm thứ hai phát ra mục đích tra hỏi, Lam Hi Thần vài bước đi đến bên người Giang Trừng, đem hắn nửa ôm vào lòng, sắc mặt mới hơi khá hơn một chút. Giang Trừng lúc này mới phản ứng lại, thì ra ban nãy gấu con Tiểu Vong Cơ này đang suy nghĩ sơn kê so với hắn thơm hơn, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười.

Có điều, quyền hạn của máy đọc đệ đệ có thể hay không càng bá đạo thêm chút nữa?!

“Đều thơm….” Tiểu Vong Cơ cẩn thận phỏng đoán sắc mặt ca hắn, còn không quên lén lút hướng về chị dâu hắn phát tín hiệu cầu cứu. Giang Trừng về cho hắn một ánh mắt thương mà không giúp được gì.

“Hả?” Lam Hi Thần nhíu mày.

“Tẩu tẩu thơm!” Tiểu Vong Cơ vội vàng đổi giọng.

“Có phải không, làm sao ngươi biết tẩu tẩu ngươi thơm?” Lam Hi Thần lý sự nói.

“Sơn kê thơm!” Tiểu Vong Cơ mong muốn cầu sinh tăng vọt.

“A? Sơn kê nào có thể so với tẩu tẩu ngươi còn thơm hơn?” Lam Hi Thần mặt vẫn tối sầm lại.

“Chờ chút, ta tại sao phải cùng một con sơn kê nướng chín so xem bên nào càng thơm hả….” Bị gạt ở bên ngoài cuộc đối thoại tư tưởng nhân vật chính Giang Trừng rơi vào trầm tư.

-----------Tiểu kịch trường-------------

01

Giang Trừng: Lần sau điện sơn kê dùng một nửa lực là đủ rồi….

02

Bộ tộc sơn kê Liên Hoa Ổ: Hả? Tộc chúng ta ngốc? Tộc chúng ta ngốc?

03

Tộc trưởng hai tộc sơn kê Liên Hoa Ổ: Đều chép tộc quy cho ta! Xem các ngươi lần sau có nhớ hay không kính già yêu trẻ, đoàn kết hỗ trợ!

Tộc viên hai tộc sơn kê Liên Hoa Ổ: Này gà lão…. Đây quả thực là làm khó gà!

04

Tam, tứ, ngũ tộc sơn kê Liên Hoa Ổ: Tiểu Vong Cơ bắt sơn kê nhìn đến chúng ta còn gấp a… Đều muốn liều mình vì đại nghĩa rồi!

05

Lam Hi Thần: Mẹ kiếp lão tử có thể coi là lên sân. Hi Trừng cờ lớn giơ lên!

06

Tiểu Vong Cơ: Ngươi còn muốn ta thế nào~ muốn như thế nào~

07

Lam Vong Cơ: Huynh trưởng ngươi vô tình ngươi không nghĩa ngươi cố tình gây sự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hitrừng