Xin đừng bỏ Potter và Malfoy vào cùng một phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc:  xin không cần đem Potter cùng Malfoy bỏ vào một cái phòng

Convertor: NganThat

Link convert: https://www.wattpad.com/1166332298-hp-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-qt-%E3%80%90-hardra%E3%80%91-xin-kh%C3%B4ng-c%E1%BA%A7n-%C4%91em-potter

Xin đừng bắt Potter vào phòng của Malfoy, không thì qua mấy hôm nữa có thể sẽ có thêm một Potter nhỏ.

---o0o---

Tôi từ sau khi tốt nghiệp ở trường học pháp thuật Hogwarts đã vào làm việc ở Bộ Pháp thuật cho đến nay đã được ba năm. Nghe nói ở Muggle có một từ là 'máy xúc' (*), tôi thấy tôi hiện giờ chính là một cái máy xúc pháp thuật, ngày nào cũng bị công việc đè ép tới mức kiệt quệ, cuộc sống ngày qua ngày không khác gì máy móc.

(*) QT là xã súc, không rõ nghĩa.

Có một hôm, tôi nhận được món quà từ một bạn học đã rất lâu không liên lạc. Nó giống như là một mô hình Hogwarts được làm tỉ mỉ, mô hình này đã được ếm bùa thu nhỏ, nếu muốn khôi phục lại trạng thái ban đầu thì nó có thể chiếm hết cả cái phòng khách của tôi.

Ban đầu tôi cho rằng đây chỉ là quà tặng để cất giữ làm kỉ niệm, nhưng sang buổi tối ngày hôm sau, tôi phát hiện có chỗ lạ.

Khi tôi đang định chuẩn bị bữa tối của mình thì tôi nghe được tiếng đụng chạm rất nhỏ của dao nĩa. Tôi đi theo âm thanh để tìm kiếm và phát hiện nguồn gốc nằm ở mô hình Hogwarts. Để tôi có thể quan sát, vỏ ngoài của mô hình đã hơi mờ đi, nhờ đó tôi dễ dàng nhìn thấy được cấu tạo bên trong của trường học.

Tôi nhìn đến vị trí Đại Sảnh Đường, chỗ đó có người tí hon ngồi theo từng hàng dài, cười nói và dùng bữa tối. Những người tí hon đó trông mập mập, đường vẽ có hơi thô sơ nhưng cực kì đáng yêu.

Tôi dễ dàng để tay mình xuyên qua vỏ ngoài của mô hình vào trong Đại Sảnh Đường, đám tí hon này coi ra không nhìn thấy tôi, tôi tiện tay giữ lấy một người tí hon màu đen ngồi trong phòng học. Khi tay tôi chạm vào nó, một cái tên hiện lên trên đầu nó -- Severus Snape.

Tôi mang Sev ra khỏi mô hình Hogwarts, đặt trong lòng bàn tay để quan sát cẩn thận. Nó bây giờ đã có thể cảm nhận được sự hiện diện của tôi rồi. Phần trán bóng loáng của Sev hạ xuống, rồi lập tức rút đũa phép trong túi của mình ra và ếm lên tay tôi hai cái Bùa Hóa Đá. Tuy hiệu quả của thần chú gần như bằng không, nhưng cái cảm giác bị đè ép quái lạ đã khiến tôi luống cuống trả đối phương về lại chỗ cũ. Tôi tiếp tục nằm sấp phía trên không của trường học để quan sát đám tí hon, ngẫu hứng bắt một hai đứa lên xem tên của chúng là gì. Đáng tiếc là tôi không quen một ai cả, coi ra chỉ là nhân vật giả tưởng.

Từ khi phát hiện ra hiện tượng thú vị này, mỗi khi trời tối, tôi đều quan sát đám tí hon, đôi khi còn nhúng tay vào phá đám bọn nó.

Ví dụ như đôi khi tôi sẽ bắt đại một hai đứa xui xẻo bỏ trên hành lang vào giờ giới nghiêm, nhìn bọn nó bị Squib tên Filch bắt được và bị phạt. Việc đó làm tôi vui vẻ cả đêm.

***

Qua nhiều ngày quan sát, tôi phát hiện có hai người tí hon hay đánh nhau, tóc đen tên Harry, tóc vàng tên Draco.

Phần lớn là Draco tìm Harry trước. Đám tí hon không có cách nào để nói chuyện, khi bọn nó muốn trao đổi, trên đỉnh đầu sẽ xuất hiện một cái hình bầu dục, bên trong có viết nội dung bọn nó muốn nói. Tôi có thể thấy được chữ 'quỷ khổng lồ' trong bong bóng trò chuyện của Draco nói với Harry.

Bình thường bọn nó nói không tới hai câu là đã lao vào đánh nhau, đánh xong rồi thì hậm hực tách ra. Harry sau khi rời đi sẽ tìm Hermione và Ron, đồng thời trên đầu còn hiện một hai cột khói, cho biết nó thật sự rất tức giận.

Draco không giống vậy, đôi khi nó đánh nhau xong thì lượn quanh trường không vì mục đích gì, đôi khi còn trốn trong chăn để lén khóc.

Có một lần tôi đau lòng nên đã bắt Draco nhỏ đang khóc thút thít trong chăn ra, cẩn thận từng chút một nâng niu và an ủi nó trong lòng bàn tay tôi. Draco vô cùng dễ dụ một cách bất ngờ, tôi dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của nó là sẽ ngừng khóc.

Draco hơi đỏ mặt vì xấu hổ và bảo tôi đưa mình quay về. Tôi vờ như không hiểu, đưa tay chọc chọc vào mặt của nó, không ngờ là dùng sức hơi quá nên làm nó ngã nhào. Lúc này, trên đầu Draco cũng bốc khói như Harry. Nó tức giận dậm chân trong lòng bàn tay tôi, khung hội thoại hiện lên hình vẽ quỷ khổng lồ xấu xí. Tôi cười lớn đưa nó về lại phòng ngủ, trong lòng lại bắt đầu hiện lên chút suy nghĩ xấu tính. Sau khi Draco ngủ rồi, tôi tìm phòng của Harry, nhẹ nhàng cầm Harry nhỏ đang nửa tỉnh nửa mê lên rồi bỏ nó vào phòng của Draco.

Phòng ngủ của người pháp thuật tí hon đều là phòng đơn, thế thì càng tiện cho tôi. Draco rõ ràng không ngờ tôi sẽ mang Harry đến, nó nhìn thấy Harry là bắt đầu tức giận. Hai người tí hon đánh nhau tới tấp ở trên giường để tranh giành một cái chăn duy nhất, nháo nhào tới mệt rồi lại dựa vào nhau ngủ.

Tối ngày hôm sau, tôi lại đem bỏ Harry vào phòng Draco, tôi vốn định đem theo chăn của Harry nhưng Harry đã từ chối. Bọn họ hôm nay không có vì chăn mà cãi nhau, Draco chủ động nhường một nửa cái chăn nhưng trông không quá tự nguyện.

Tôi nhìn gương mặt của hai người tí hon ngủ ngon lành cùng nhau, giúp bọn nó sửa sửa lại cái chăn nhỏ.

Về sau bọn nó hẳn không đánh nhau nữa rồi. Trong lòng tôi nghĩ vậy.

Đáng tiếc là, vài ngày sau, bọn nó lại đánh nhau dữ dội, nguyên nhân là vì Draco đã chế giễu người tí hon tên Ginny bên cạnh Harry.

Sau lần đánh nhau này, Draco khóc cực kì đau lòng, nó ngồi trên chiếc giường nhỏ của mình, nước mắt chảy thành hai hàng nước dài, tựa như thác nước đổ xuống từ đôi mắt to tròn của nó. Khung hội thoại trên đầu cũng vẽ biểu tượng tan nát cõi lòng.

Việc này dọa tôi sợ tới mức nhanh tay bắt lấy Harry vẫn còn đang phẫn nộ như ấm trà còn nóng hổi và trực tiếp cho nhảy dù vào phòng của Draco.

Harry nhìn thấy Draco tan nát cõi lòng xong thì không giận nữa, nó bối rối di chuyển cái cơ thể mập mạp của mình đến gần Draco, ôm chặt lấy đối phương, sau đó trên đỉnh đầu cũng bắt đầu hiện lên bong bóng trò chuyện. Tôi căng mắt nhìn ra trên đó viết xin lỗi.

Draco cuối cùng không thút thít nữa, nhưng đôi lúc vẫn nức nở một cái, dựa theo góc nhìn của tôi thì thật sự dễ thương quá đi.

Harry chớp chớp mắt nhìn Draco, bỗng dưng hôn lên miệng Draco một cái -- tuy bọn nó không có miệng nhưng dựa vào vị trí thì hẳn là miệng.

Người tí hon tóc vàng vì mắc cỡ mà mặt đỏ bừng lên, Harry thừa cơ bò lên giường Draco, cầm chăn lên và đắp kín cả hai người.

Giường nhỏ của Draco bị cái chăn che kín, tôi chỉ có thể dựa vào phần nhô lên để đoán được bên dưới chăn có hai người tí hon. Bất ngờ thay, trên chăn bỗng hiện lên hình trái tim, mới đầu chỉ có một hai cái rồi lại nhanh chóng hiện lên một hàng màu đỏ tình yêu, nó bay lên không trung như không có điểm dừng.

Mẹ nó! Râu của Merlin! Tôi muốn biết bọn nó đang làm gì!!

Sau ngày đó, Harry không cần đến tôi đưa vào phòng của Draco nữa, mỗi đêm nó đều tự mình chui lên giường Draco, trái tim chưa từng đứt đoạn bữa nào.

Tôi không ngờ bản thân đã tự tay thúc đẩy cho một cặp tình nhân. Nhưng có lẽ không cần tôi ra tay, bọn nó sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người yêu.

***

Việc quan sát người tí hon của tôi vẫn tiếp diễn, nhưng tôi lại thấy có chỗ khác lạ.

Hôm đó tôi cầm Draco lên để nhìn thử, bụng của nó có vẻ hơi lớn hơn. Chẳng lẽ gần đây ăn nhiều nên mập lên sao? Tuy đám tí hon này vốn dĩ đã rất béo rồi.

Draco có vẻ đã nhận ra ánh nhìn của tôi, nó dùng hai cái tay nhỏ để cố che cái bụng của mình, lại thẹn quá hóa giận mà dùng bong bóng trò chuyện chửi tôi là quỷ khổng lồ.

Vì nó chống cự mãnh liệt quá, tôi đem trả Draco vào lại trong mô hình. Vì để an ủi nó mà còn lấy ra hai viên kẹo -- viên kẹo có hơi quá lớn với người pháp thuật tí hon -- một viên cho Draco, viên còn lại đưa cho Harry.

Draco cố gắng ôm lấy viên kẹo cực lớn, rất hài lòng gật đầu nhẹ. Còn viên kẹo còn lại, tôi thề là tôi đã nhìn thấy Harry đem viên của mình lén đưa cho Draco vào ban đêm.

Sau một tuần, cũng có lẽ là hai tuần, Draco ôm theo một đứa bé quấn tã ngẩng đầu nhìn quanh. Tôi đoán nó đang tìm tôi.

Tôi đặt Draco trên lòng bàn tay, hai cái tên hiện lên.

Draco Malfoy.

Scorpius Potter.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp